Chương : 32
Mộc Nhi ở lại chăm sóc cô đến trưa thì bận việc gì đó nên phải về.
Dù mệt nhưng nói chuyện với Mộc Nhi được một lát thì cảm thấy trong người dễ chịu hơn.
"Mỹ Lam à! Ta vào được không?" Dì Phương đứng bên ngoài gọi.
"Vâng! Dì vào đi!" Dì Phương đi vào cầm một khâu thức ăn nước uống vào.
"Này, Mỹ Lam cháu ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc cho khỏe rồi nghĩ ngơi." Bà ngồi lại gần cô, nói nhẹ nhàng.
Cô sợ hãi, lắc đầu, đẩy khay thức ăn ra."Dì à! Con biết dì lo cho con, nhưng nếu con ăn mấy cái này, thì gì sẽ bị mắng đó, lúc đó con còn thấy khó chịu hơn."
Dì Phương biết sự lo lắng của Mỹ Lam nên lắc đầu cười, lấy tay vỗ vỗ lên tay Mỹ Lam."Cháu đừng lo, mấy cái này là do Mộc Nhi đưa cho dì đấy, cháu cứ ăn đi đừng lo, cậu chủ sẽ không biết đâu, cháu phải lo cho mình chứ, nếu cháu không khỏi bệnh liền, cháu sẽ còn bị cậu chủ ghét nữa đó."
Dù cô cũng không muốn ăn lắm, nhưng nghe lời dì Phương nên cô cố ăn, rồi uống thuốc dì đưa cho dì an tâm.
Tại Quán BAR PHÙNG KHÁNH
"Này! Cậu muốn chết sao mà uống dữ vậy." Kim Vũ Minh dựa người vào ghế nhìn Cảnh Sâm cứ uống hết chai này đến chai khác, lắc đầu hỏi.
"Cậu cũng khác gì mình?" Cảnh Sâm uống xong chai Whisky xoay qua đáp lại lời của Kim Vũ Minh.
"Mình có nổi buồn riêng! Mà cậu cũng biết rồi đó, còn cậu thì sao? Đừng nói là cậu đã động lòng cô vợ sinh đẹp của cậu rồi nhe."
Tháy Cảnh Sâm đang uống rượu bỗng khựng lại, Kim Vũ Minh lại châm chọc tiếp."Đúng là người ta nói không sai, rơm gần lữa, cũng có ngày sẽ bén."
Hắc Vũ Việt cũng có ở đó, do bận ôm cô gái bé bổng của mình nên không lên tiếng. Nhưng sau khi bị Vũ Minh châm chọc, Cảnh Sâm dường như mắt lóe sáng lên, như sắp có chuyện, anh không muốn cái quán của mình thành đấu trường cho hai người họ nên lên tiếng."Thôi Minh à! Cậu đừng châm chọc Sâm nữa, sao cậu không kiếm đại em nào đó giải sầu đi?"
Vũ Minh cười khẩy nói:"Haizz! Cậu coi mình như mấy tên đàn ông kia vậy? Cậu nhìn quán cảu cậu đi, cũng là Bar lớn nhất thành phố S vậy mà, nhìn qua nhìn lại mấy cô em quán cậu nhìn ai cũng giống ai, nhìn mà phát chán....Nhưng!"
Nói được một lúc Vũ Minh xoay qua nhìn Cảnh Sâm"Nhưng, giá mà ai có cô gái nào mà đẹp đẹp á, mà người đó lại không thích á, thì cho mình sài thì tốt biết mấy."
Dù mệt nhưng nói chuyện với Mộc Nhi được một lát thì cảm thấy trong người dễ chịu hơn.
"Mỹ Lam à! Ta vào được không?" Dì Phương đứng bên ngoài gọi.
"Vâng! Dì vào đi!" Dì Phương đi vào cầm một khâu thức ăn nước uống vào.
"Này, Mỹ Lam cháu ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc cho khỏe rồi nghĩ ngơi." Bà ngồi lại gần cô, nói nhẹ nhàng.
Cô sợ hãi, lắc đầu, đẩy khay thức ăn ra."Dì à! Con biết dì lo cho con, nhưng nếu con ăn mấy cái này, thì gì sẽ bị mắng đó, lúc đó con còn thấy khó chịu hơn."
Dì Phương biết sự lo lắng của Mỹ Lam nên lắc đầu cười, lấy tay vỗ vỗ lên tay Mỹ Lam."Cháu đừng lo, mấy cái này là do Mộc Nhi đưa cho dì đấy, cháu cứ ăn đi đừng lo, cậu chủ sẽ không biết đâu, cháu phải lo cho mình chứ, nếu cháu không khỏi bệnh liền, cháu sẽ còn bị cậu chủ ghét nữa đó."
Dù cô cũng không muốn ăn lắm, nhưng nghe lời dì Phương nên cô cố ăn, rồi uống thuốc dì đưa cho dì an tâm.
Tại Quán BAR PHÙNG KHÁNH
"Này! Cậu muốn chết sao mà uống dữ vậy." Kim Vũ Minh dựa người vào ghế nhìn Cảnh Sâm cứ uống hết chai này đến chai khác, lắc đầu hỏi.
"Cậu cũng khác gì mình?" Cảnh Sâm uống xong chai Whisky xoay qua đáp lại lời của Kim Vũ Minh.
"Mình có nổi buồn riêng! Mà cậu cũng biết rồi đó, còn cậu thì sao? Đừng nói là cậu đã động lòng cô vợ sinh đẹp của cậu rồi nhe."
Tháy Cảnh Sâm đang uống rượu bỗng khựng lại, Kim Vũ Minh lại châm chọc tiếp."Đúng là người ta nói không sai, rơm gần lữa, cũng có ngày sẽ bén."
Hắc Vũ Việt cũng có ở đó, do bận ôm cô gái bé bổng của mình nên không lên tiếng. Nhưng sau khi bị Vũ Minh châm chọc, Cảnh Sâm dường như mắt lóe sáng lên, như sắp có chuyện, anh không muốn cái quán của mình thành đấu trường cho hai người họ nên lên tiếng."Thôi Minh à! Cậu đừng châm chọc Sâm nữa, sao cậu không kiếm đại em nào đó giải sầu đi?"
Vũ Minh cười khẩy nói:"Haizz! Cậu coi mình như mấy tên đàn ông kia vậy? Cậu nhìn quán cảu cậu đi, cũng là Bar lớn nhất thành phố S vậy mà, nhìn qua nhìn lại mấy cô em quán cậu nhìn ai cũng giống ai, nhìn mà phát chán....Nhưng!"
Nói được một lúc Vũ Minh xoay qua nhìn Cảnh Sâm"Nhưng, giá mà ai có cô gái nào mà đẹp đẹp á, mà người đó lại không thích á, thì cho mình sài thì tốt biết mấy."