Chương : 26
Ba chúng ta cùng bước vào quán trọ, gọi một bình trà và vài món điểm tâm. Tiểu nhị vừa bưng đồ lên ta liền quay sang Tiết Thống:
"Nghe nói mấy năm trước ở đây có xảy ra hỏa hoạn vì đầu bếp bất cẩn, làm mất hai mạng người, ta nghĩ chúng ta không nên ở lại đâu, hay là cứ chọn quán trọ phía đối diện cũng được."
"Ấy khoan, cô nương đừng đi. Vụ hỏa hoạn đó không phải do đầu bếp chúng tôi bất cẩn mà là do có người hãm hại. Đầu bếp chúng tôi là qua chọn lựa kỹ càng làm sao có thể làm ra những chuyện nguy hiểm như vậy được."
Ta giả ngây không hiểu: "Có người hãm hại nghĩa là sao? Quán trọ làm ăn bình thường thôi mà."
Tiểu nhị cúi thấp người xuống, nhìn quanh rồi mới thấp giọng thì thầm: "Mọi người đều nói đêm đó có nhân vật tai to mặt lớn nào đó ghé đến quán trọ, cho nên mới dẫn theo mấy thích khách muốn ám sát ông ta làm hại lây cả chúng tôi."
Ta vô thức đưa tay lên sờ mặt, hình như đâu có to lắm đâu chỉ là da hơi dày một chút hơi thô ráp một chút. Tiết Thống ngồi đối diện nén nụ cười chế giễu khó ưa, chỉ thiếu đường muốn ta đấm một cái.
Hắn dời mắt đi quay lại vấn đề chính: "Ngươi có nhìn thấy thích khách à. Bọn chúng ra sao, có phải là mặc đồ đen từ đầu đến chân đều bịt kín mít hay không? Lại còn đi lại rất nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng, khinh công tuyệt đỉnh."
Sắc mặt của tiểu nhị tái mét đi, miệng lắp bắp: "Sao... sao... sao khách quan biết rõ vậy. Không lẽ người nhìn thấy rồi sao?"
Tiết Thống không ngờ hắn khoác lác vài câu thế mà lại đúng, chỉ gãi đầu cười gượng nghe bảo ngoài phố nói thế. Ta đá chân hắn ở dưới bàn, ý nói tập trung tí đi đừng có tán phét ở đây mất thời gian.
"Đám người đó vác theo một cái bao lớn nhưng di chuyển nhanh như gió cả nhìn cũng không kịp nhìn." Tiểu nhị ánh mắt sùng bái thao thao bất tuyệt.
"Khoan đã! Nếu nhìn không kịp làm sao ngươi lại kể lại được, tên lừa bịp thiếu chuyên nghiệp này. Còn nữa, đã đi ám sát người ta còn vác theo bao lớn làm cái khỉ gió gì." Tiết Thống không kìm được văng tục, cái điệu bộ này là học theo ta rồi. Bao nhiêu cái tốt không học lại đi học cái xấu, thật xấu hổ thay ngươi quá đi.
"Tiểu nhân nào dám nói dối. Hôm đó trống vừa điểm giờ Tí, tiểu nhân dậy ra nhà sau đi vệ sinh thì thấy một đám người mặc đồ đen thùi lùi vác theo một cái bao to đến nổi có thể đựng vừa một người trong đó luôn. Thấy bọn họ băng qua sân sau một cách khả nghi, tiểu nhân định đi theo, ai ngờ thoáng một cái rẽ đã không thấy người đâu nữa rồi. Tiểu nhân vào kiểm tra lại các phòng thì không thấy có gì lạ nên mới về phòng ngủ tiếp, tầm nửa khắc sau thì lửa từ đâu bùng lên, ai cũng hốt hoảng chạy ra ngoài. Lúc đầu ông chủ cho rằng là đầu bếp bất cẩn chưa kiểm tra lại bếp lò, nhưng khi dập lửa xong rồi mới phát hiện có một lớp dầu hỏa ngấm vào đất và vách tường xung quanh quán trọ. Các vị khách quan nói xem, không phải thích khách thì còn ai làm nữa đây."
Ta cương quyết nói: "Ta vẫn không tin, không thì ngươi dẫn ta đi xem chỗ mà ngươi nhìn thấy thích khách, diễn tả lại hôm đó có việc. Nếu đúng như vậy lần sau ta tới sẽ nói tốt cho quán trọ này, bằng hữu ta cũng nhiều lắm đấy." Hơn hai là nhiều rồi nhỉ!
Dãy nhà sau nằm gần nhà xí nên ít người qua lại, dấu vết lửa cháy vẫn còn ìn hằn trên đấy, bằng chứng là cỏ mọc lên không nổi vì dầu hỏa đã ngấm vào đất. Đám bùn đất và mùn cháy bầy nhầy xung quanh chân tường.
Tiểu nhị loay hoay một hồi diễn lại cho thật sinh động những gì hắn đã thấy đêm hôm đó.
"Có phải gần đây có đường tắt dẫn về Hà phủ không?" Ta hỏi tiểu nhị.
"Đúng vậy, băng qua bụi cỏ kia là có con đường mòn dẫn tắt về Hà phủ
ta dúi vào tay hắn mấy quan tiền cướp từ Tiết Thống coi như để hắn thôi làm phiền chúng ta, vừa hay lúc đo chủ quầy gọi hắn ra đón khách.
Hà Cơ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Diệp cô nương, cô ra đây làm gì?"
Ta nhìn lên cửa sổ lầu trên, trùng hợp thay chính là phòng mà Tú Ly ngủ đêm đó: "Tiểu nhị nói bọn thích khách đó mang theo một bao lớn, Hà cô nương thử nghĩ xem nếu bọn chúng đúng là người đốt quán trọ vậy thì vì sao lại phải mang vác theo vật cồng kềnh gì đó, rốt cuộc trong bao là thứ gì, không, phải là ai mới đúng."
Hà Cơ thoáng nghĩ ra được điều gì đó, đưa tay lên che miệng tròn mắt không tin nổi: "... Tiểu Ly?"
Ta gật đầu: "Ta nghĩ có lẽ đêm đó sau khi Hà Ly đi gặp ai trở về theo con đường tắt phía sau bụi cây kia, lúc đi ngang thì vô tình phát hiện có người đổ dầu phóng hỏa nên bị bọn chúng bắt lại. Ngay phía trên trùng hợp lại là phòng của bằng hữu ta Tú Ly, bọn chúng liền ném muội muội cô nương qua cửa sổ vào đó cho nên chúng ta mới nhầm lẫn giữa Tú Ly và Hà Ly."
Hà Cơ đã bắt đầu nước mắt lưng tròng, cúi gập người xuống nức nở. Ta cũng không phải là không hiểu cảm giác của cô ta, muội muội của mình chỉ đi ngang qua nhìn thấy cảnh không nên thấy vậy là không may mắn chết oan uổng, có ai lại không xót thường được chứ.
"Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy thì đáng lý ra Tú Ly cũng phải ở trong phòng chứ tại sao lại không phát hiện ra thi thể. Còn cái chết của Nam Điền thì giải thích thế nào?" Tiết Thống nghi hoặc.
Đây cũng là chuyện mà ta đau đầu nghĩ không ra. Rốt cuộc Tú Ly đã đi đâu, nếu Nam Điền trở vào không phát hiện ra nàng ấy thì với võ công của hắn không thể không tự cứu mình ra được.
"Chúng ta trở về thôi, hôm nay vậy là đủ rồi." Ta cúi xuống đỡ Hà Cơ dậy. "Cô nương đã tìm hiểu được vì sao muội muội mình lại chết trong quán trọ rồi, để tránh vết thương cũ lại bị khơi gợi lên lần nữa, ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây."
Ta đỡ cô ta vòng ra cửa sau để về lại tiền sảnh quán trọ, ai ngờ vừa lấy đà bước lên bậc thang đã bị đống bùn dưới chân làm trượt ngược về sau mất đà, suýt tí nữa thì ngã chỏng gọng may mà có Tiết Thống đỡ giúp. Ta chưa đứng vững lại thì đột nhiên một ánh sáng hồng sắc nhọn lóe qua mắt, Hà Cơ định qua hỏi thăm thì bị ta hét lên:
"Đừng di chuyển!"
Hà Cơ lập tức đứng phắt lại ngay trước vũng bùng ta vừa đạp phải, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh sáng vừa này phát ra từ bên trong nó. Tiết Thống cũng đồng thời phát hiện ra, nên cúi xuống gạt bùn lấy ra một viên ngọc hồng nhạt đính kèm với móc bạc. Là hoa tai, kiểu dáng nhìn rất quen mắt.
Ta lấy chiếc túi vải mà Hà Cơ đưa sáng nay ra, đặt chiếc hoa tai bên trong ngay cạnh chiếc mà Tiết Thống nhặt được. Là một đôi hoa tai ngọc trai hồng A Khâu Nha.
"Nếu là ngọc trai thì Thiệu quận có Chu gia chuyên vận chuyển và bán ngọc trai nổi tiếng tới tận kinh thành. Ta nghe nói ngọc trai của nhà đó vừa to lại vừa tròn, là vua ngọc trai trong các loại ngọc trai."
"Chu gia có con trai không?" Ta đột nhiên nhớ lại chiếc khăn thêu đôi chim trĩ của Hà Ly, có khi là tặng cho tình lang, còn đôi hoa tai này chính là quà đáp lại của người đó.
"Chỉ có độc nhất một người con trai, tên là Chu Hồng Cẩm."
Ta quay sang Hà Cơ hỏi: "Đại ca cô nương có qua lại gì với Chu gia hay có quen ai tên là Chu Hồng Cẩm hay không?"
Hà Cơ lắc đầu quả quyết: "Không những không qua lại, huynh ấy còn tỏ ra rất ghét người nhà Chu gia, cấm ta qua lại với người nhà đó."
Vậy là đã rõ. Đêm ngày xảy ra hỏa hoạn, Hà Ly hẹn gặp Chu Cẩm Hồng rồi tặng hắn khăn thêu, Chu Cẩm Hồng tặng lại đôi hoa tai ngọc trai. Đến tầm giờ Tí thì cô ta ra về, định đi qua đoạn đường tắt để về Hà phủ thì vô tình nhìn thấy thích khách đổ dầu đốt nhà nên bị nhốt vào bao, ném vào phòng Tú Ly qua cửa sổ, lúc xảy ra hỏa hoạn thì bị chết cháy trong đó. Hà Gia Viễn nghĩ rằng vì Chu Cẩm Hồng mà muội muội hắn ta chết oan nên mới hận Chu gia như thế. Lúc nãy nghe tiểu nhị kể lại, hắn không hề đề cập đến danh tính người chết, Nam Điền là người ngoại thành cho nên hắn không biết là phải nhưng nếu là người Hà gia thì không lý nào hắn không nhận ra cho nên có lẽ cái chết của Hà Ly đã bị Hà Gia Viễn giấu nhẹm đi, ngoại trừ người nhà thì không ai biết. Điều này cũng dễ hiểu, muội muội tuổi đôi mươi vì đi đêm hẹn gặp tình lang mà chết cháy, điều xấu hổ như vậy làm sao dám vạch áo cho thiên hạ xem cơ chứ.
Chuyện của Hà Ly xem như đã xong nhưng kết quả lại không như mong đợi của ta, ta cứ nghĩ điều tra ra chuyện của cô ta ít nhất cũng biết được điều gì đó về Tú Ly, đến cuối cùng lại thành công cốc.
"Tiểu nữ..."
Hà Cơ đã ngừng khóc, ngập ngừng muốn nói điều gì đó.
"Có gì Hà cô nương cứ nói ra, ta đã giúp đến đây rồi thì chẳng còn gì phải ái ngại nữa."
"Chu công tử đó, là người mà Tiểu Ly mến mộ, tiểu nữ không biết vì sao đại ca lại ghét hắn tuy nhiên tiểu nữ hy vọng hắn có thể đến viếng mộ của Tiểu Ly một lần, có lẽ Tiểu Ly cũng mong muốn như thế..."
Ta là con một trong nhà, chưa từng có anh chị em gì cả nên khi nghe những lời Hà Cơ nói, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị với Hà Ly.
"Cũng không có gì khó khăn cả. Cô nương giả mạo chữ viết của muội muội mình viết một bức thư bên trên chỉ đề hai chữ duy nhất là "Hà Ly", đặt thêm một chiếc bông tai vào trong rồi gửi đến Chu thiếu gia Chu Cẩm Hồng. Nếu người đó chính là hắn thì nhất định sẽ vội ra khỏi nhà tìm đến địa điểm hẹn với Hà Ly, cô nương cứ bám theo là sẽ gặp được. Để Tiết Thống đi cùng cô nương, có gì cũng dễ bề giúp đỡ hơn."
"Còn cô thì sao?"
Ta cười xuề xòa khoát tay: "Ta về nhà thôi, hôm nay đi nhiều rồi nên thấy hơi mệt hơn nữa cũng đến giờ rồi nhỉ?" Ta hơi liếc sang Tiết Thống khi nói đến vế sau, hắn ngầm hiểu rằng đến giờ có nghĩa là giờ uống thuốc của ta.
Ba bọn ta thả bộ xuống phố đi về phía trung tâm rời xa quán trọ Đầu Túc, ngang ngã ba thì Tiết Thống và Hà Cơ đi thẳng đến Chu phủ còn ta rẽ phải về hướng gian nhà trúc. Bóng hai người họ vừa khuất sau tường đá, ta liền quay đầy lại đi ngược về phía chợ. Tiếp tục băng qua khu chợ đi dọc về hướng Đông sẽ thấy hai con phố chạy dọc bờ thành, năm ngoài cùng là phố Quảng Vân.
Phố Quảng Vân là nơi vắng vẻ nhất quận bởi vì nơi đây chỉ chuyên bán những hàng đồ cổ thư pháp, châu báu dược phẩm..., cho nên khách hàng đến không nhiều nhưng toàn là nhà giàu ăn mặc sang trọng.
Ta cất bước về phía cửa tiệm hương liệu Sùng Gia cách đó hai trượng.
Sùng Gia là quân cờ ngầm của Mạc Thám hội hoạt động dưới tay của Thần Phong (Thần Phong và Độc Hạc là hai chi trưởng của hai nhánh trong Mạc Thám hội, chi tiết xem lại chương 12), trong hai năm ở Đại Phù ta đã bí mật đào tạo một vài mật thám nằm vùng trong hai nhánh chủ yếu là dưới tay Thần Phong nhiều hơn. Bọn họ vẫn làm việc như người bình thường khác, chỉ là nhiệm vụ sẽ được đưa trực tiếp từ tay ta mà không hề qua một trung gian nào khác như Thần Phong hay Độc Hạc.
Sau khi trở về Thiệu quận được vài ngày, ta đã lập tức liên hệ với ba người đứng đầu là một người tên Tiểu Liêm phó quầy trong Sùng Gia, nhiệm vụ của bọn hắn là thu thập tất cả thông tin từ hoàng cung Đại Phù và mọi hoạt động của nhân vật lớn trong Mạc Thám hội đang hoạt động tại đó. Lần này trở lại để lấy kết quả đồng thời cũng là để điều tra thân phận của Tú Ly, ta đã quyết làm chuyện gì thì nhất định phải làm đến cùng mới hả lòng hả dạ.
Ta bước qua bậc cửa hướng thẳng về phía quầy hàng, bọn ta đã bàn trước thời gian gặp mặt đúng lúc chưởng quầy rời đi kiểm hàng, ám hiệu nhận nhau chính là:
"Cho ta ba cân Kha Tử phơi khô." Ta nói với phó quầy đang đứng trước mặt cũng chính là ngươi tên Tiểu Liêm.
Hắn vừa bước ra mở cửa phòng khách bên cạnh vừa nói: "Kha Tử dạo này được mùa lắm, tiểu thư thật may mắn."
Kha Tử được mùa có nghĩa là tin tức lấy được khá nhiều. Ta mỉm cười đi theo, hắn khép cửa lại cẩn thận kiểm tra xung quanh như một thói quen rồi mới lấy ra từ ngăn tủ ẩn tường một phong thư dày cộm giao cho ta.
"Toàn bộ những gì cô cần đều ở đây. Hiện nay các mật thám đều xôn xao tin Thái tử chuẩn bị lên ngôi, hết đại tang vào tháng sáu các tướng nhất định sẽ giục hắn tấn công Đại Mạc. Các cơ sở ngầm đều đốc thúc người của mình tìm được bản đồ bày binh của Đại Phù nhưng bao nhiêu người gửi đi đều thất bại, với tốc độ như thế này chỉ e không kịp..." Hắn cúi mặt thở dài não nề.
"Ta chỉ có thể nói trời không phụ lòng người, giang sơn bao năm gìn giữ vẫn còn đó, Đại Mạc chưa thể diệt vong được." Ta tin rằng những gì cha ta đã gầy dựng qua bao nhiêu đời Vua, một Đại Phù còn chưa tồn tại được đến một trăm năm cùng một Vu Thuần Hy nhỏ bé tuyệt đối không thể đánh bại được nó.
"Đúng rồi! Ta quên nói cho cô biết, Độc Hạc đã trở về lại Đại Phù được tầm ba tháng rồi."
Ta nghĩ có lẽ bây giờ Độc Hạc đang ở tại căn nhà mà ta từng sống với thân phận Đào Anh, hoặc có khi hắn đã dọn đến một nơi khác. Làm mật thám chính là như thế, có tên không thể dùng có nhà không thể về cứ đi mãi đi mãi, rời xa người thân bằng hữu, những việc buồn nhất thế gian như thế mà lại có rất nhiều người tình nguyện làm.
Ta lấy trong túi áo ra một chiếc phong thư khác đưa cho Tiểu Liêm: "Người này nhờ ngươi điều tra giúp ta càng nhanh càng tốt tránh cho manh mối bị đứt đoạn. Lúc nào xong thì mang ba cân Kha Tử đến gian nhà trúc của Triệu đại phu làm dấu hiệu ta sẽ đích thân đến lấy."
Tiểu Liêm cất phong thư vào lại ngăn tủ lúc nãy, định quay đi mở cửa bước thì ta đột nhiên hỏi: "Ngươi có từng gặp mặt Độc Hạc chưa?"
Hắn lắc đầu, như nhớ ra điều gì đó mới trả lời: "Nghe bảo hình như là nữ nhân, ta cũng không chắc nữa."
"Nghe nói mấy năm trước ở đây có xảy ra hỏa hoạn vì đầu bếp bất cẩn, làm mất hai mạng người, ta nghĩ chúng ta không nên ở lại đâu, hay là cứ chọn quán trọ phía đối diện cũng được."
"Ấy khoan, cô nương đừng đi. Vụ hỏa hoạn đó không phải do đầu bếp chúng tôi bất cẩn mà là do có người hãm hại. Đầu bếp chúng tôi là qua chọn lựa kỹ càng làm sao có thể làm ra những chuyện nguy hiểm như vậy được."
Ta giả ngây không hiểu: "Có người hãm hại nghĩa là sao? Quán trọ làm ăn bình thường thôi mà."
Tiểu nhị cúi thấp người xuống, nhìn quanh rồi mới thấp giọng thì thầm: "Mọi người đều nói đêm đó có nhân vật tai to mặt lớn nào đó ghé đến quán trọ, cho nên mới dẫn theo mấy thích khách muốn ám sát ông ta làm hại lây cả chúng tôi."
Ta vô thức đưa tay lên sờ mặt, hình như đâu có to lắm đâu chỉ là da hơi dày một chút hơi thô ráp một chút. Tiết Thống ngồi đối diện nén nụ cười chế giễu khó ưa, chỉ thiếu đường muốn ta đấm một cái.
Hắn dời mắt đi quay lại vấn đề chính: "Ngươi có nhìn thấy thích khách à. Bọn chúng ra sao, có phải là mặc đồ đen từ đầu đến chân đều bịt kín mít hay không? Lại còn đi lại rất nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng, khinh công tuyệt đỉnh."
Sắc mặt của tiểu nhị tái mét đi, miệng lắp bắp: "Sao... sao... sao khách quan biết rõ vậy. Không lẽ người nhìn thấy rồi sao?"
Tiết Thống không ngờ hắn khoác lác vài câu thế mà lại đúng, chỉ gãi đầu cười gượng nghe bảo ngoài phố nói thế. Ta đá chân hắn ở dưới bàn, ý nói tập trung tí đi đừng có tán phét ở đây mất thời gian.
"Đám người đó vác theo một cái bao lớn nhưng di chuyển nhanh như gió cả nhìn cũng không kịp nhìn." Tiểu nhị ánh mắt sùng bái thao thao bất tuyệt.
"Khoan đã! Nếu nhìn không kịp làm sao ngươi lại kể lại được, tên lừa bịp thiếu chuyên nghiệp này. Còn nữa, đã đi ám sát người ta còn vác theo bao lớn làm cái khỉ gió gì." Tiết Thống không kìm được văng tục, cái điệu bộ này là học theo ta rồi. Bao nhiêu cái tốt không học lại đi học cái xấu, thật xấu hổ thay ngươi quá đi.
"Tiểu nhân nào dám nói dối. Hôm đó trống vừa điểm giờ Tí, tiểu nhân dậy ra nhà sau đi vệ sinh thì thấy một đám người mặc đồ đen thùi lùi vác theo một cái bao to đến nổi có thể đựng vừa một người trong đó luôn. Thấy bọn họ băng qua sân sau một cách khả nghi, tiểu nhân định đi theo, ai ngờ thoáng một cái rẽ đã không thấy người đâu nữa rồi. Tiểu nhân vào kiểm tra lại các phòng thì không thấy có gì lạ nên mới về phòng ngủ tiếp, tầm nửa khắc sau thì lửa từ đâu bùng lên, ai cũng hốt hoảng chạy ra ngoài. Lúc đầu ông chủ cho rằng là đầu bếp bất cẩn chưa kiểm tra lại bếp lò, nhưng khi dập lửa xong rồi mới phát hiện có một lớp dầu hỏa ngấm vào đất và vách tường xung quanh quán trọ. Các vị khách quan nói xem, không phải thích khách thì còn ai làm nữa đây."
Ta cương quyết nói: "Ta vẫn không tin, không thì ngươi dẫn ta đi xem chỗ mà ngươi nhìn thấy thích khách, diễn tả lại hôm đó có việc. Nếu đúng như vậy lần sau ta tới sẽ nói tốt cho quán trọ này, bằng hữu ta cũng nhiều lắm đấy." Hơn hai là nhiều rồi nhỉ!
Dãy nhà sau nằm gần nhà xí nên ít người qua lại, dấu vết lửa cháy vẫn còn ìn hằn trên đấy, bằng chứng là cỏ mọc lên không nổi vì dầu hỏa đã ngấm vào đất. Đám bùn đất và mùn cháy bầy nhầy xung quanh chân tường.
Tiểu nhị loay hoay một hồi diễn lại cho thật sinh động những gì hắn đã thấy đêm hôm đó.
"Có phải gần đây có đường tắt dẫn về Hà phủ không?" Ta hỏi tiểu nhị.
"Đúng vậy, băng qua bụi cỏ kia là có con đường mòn dẫn tắt về Hà phủ
ta dúi vào tay hắn mấy quan tiền cướp từ Tiết Thống coi như để hắn thôi làm phiền chúng ta, vừa hay lúc đo chủ quầy gọi hắn ra đón khách.
Hà Cơ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Diệp cô nương, cô ra đây làm gì?"
Ta nhìn lên cửa sổ lầu trên, trùng hợp thay chính là phòng mà Tú Ly ngủ đêm đó: "Tiểu nhị nói bọn thích khách đó mang theo một bao lớn, Hà cô nương thử nghĩ xem nếu bọn chúng đúng là người đốt quán trọ vậy thì vì sao lại phải mang vác theo vật cồng kềnh gì đó, rốt cuộc trong bao là thứ gì, không, phải là ai mới đúng."
Hà Cơ thoáng nghĩ ra được điều gì đó, đưa tay lên che miệng tròn mắt không tin nổi: "... Tiểu Ly?"
Ta gật đầu: "Ta nghĩ có lẽ đêm đó sau khi Hà Ly đi gặp ai trở về theo con đường tắt phía sau bụi cây kia, lúc đi ngang thì vô tình phát hiện có người đổ dầu phóng hỏa nên bị bọn chúng bắt lại. Ngay phía trên trùng hợp lại là phòng của bằng hữu ta Tú Ly, bọn chúng liền ném muội muội cô nương qua cửa sổ vào đó cho nên chúng ta mới nhầm lẫn giữa Tú Ly và Hà Ly."
Hà Cơ đã bắt đầu nước mắt lưng tròng, cúi gập người xuống nức nở. Ta cũng không phải là không hiểu cảm giác của cô ta, muội muội của mình chỉ đi ngang qua nhìn thấy cảnh không nên thấy vậy là không may mắn chết oan uổng, có ai lại không xót thường được chứ.
"Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy thì đáng lý ra Tú Ly cũng phải ở trong phòng chứ tại sao lại không phát hiện ra thi thể. Còn cái chết của Nam Điền thì giải thích thế nào?" Tiết Thống nghi hoặc.
Đây cũng là chuyện mà ta đau đầu nghĩ không ra. Rốt cuộc Tú Ly đã đi đâu, nếu Nam Điền trở vào không phát hiện ra nàng ấy thì với võ công của hắn không thể không tự cứu mình ra được.
"Chúng ta trở về thôi, hôm nay vậy là đủ rồi." Ta cúi xuống đỡ Hà Cơ dậy. "Cô nương đã tìm hiểu được vì sao muội muội mình lại chết trong quán trọ rồi, để tránh vết thương cũ lại bị khơi gợi lên lần nữa, ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây."
Ta đỡ cô ta vòng ra cửa sau để về lại tiền sảnh quán trọ, ai ngờ vừa lấy đà bước lên bậc thang đã bị đống bùn dưới chân làm trượt ngược về sau mất đà, suýt tí nữa thì ngã chỏng gọng may mà có Tiết Thống đỡ giúp. Ta chưa đứng vững lại thì đột nhiên một ánh sáng hồng sắc nhọn lóe qua mắt, Hà Cơ định qua hỏi thăm thì bị ta hét lên:
"Đừng di chuyển!"
Hà Cơ lập tức đứng phắt lại ngay trước vũng bùng ta vừa đạp phải, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh sáng vừa này phát ra từ bên trong nó. Tiết Thống cũng đồng thời phát hiện ra, nên cúi xuống gạt bùn lấy ra một viên ngọc hồng nhạt đính kèm với móc bạc. Là hoa tai, kiểu dáng nhìn rất quen mắt.
Ta lấy chiếc túi vải mà Hà Cơ đưa sáng nay ra, đặt chiếc hoa tai bên trong ngay cạnh chiếc mà Tiết Thống nhặt được. Là một đôi hoa tai ngọc trai hồng A Khâu Nha.
"Nếu là ngọc trai thì Thiệu quận có Chu gia chuyên vận chuyển và bán ngọc trai nổi tiếng tới tận kinh thành. Ta nghe nói ngọc trai của nhà đó vừa to lại vừa tròn, là vua ngọc trai trong các loại ngọc trai."
"Chu gia có con trai không?" Ta đột nhiên nhớ lại chiếc khăn thêu đôi chim trĩ của Hà Ly, có khi là tặng cho tình lang, còn đôi hoa tai này chính là quà đáp lại của người đó.
"Chỉ có độc nhất một người con trai, tên là Chu Hồng Cẩm."
Ta quay sang Hà Cơ hỏi: "Đại ca cô nương có qua lại gì với Chu gia hay có quen ai tên là Chu Hồng Cẩm hay không?"
Hà Cơ lắc đầu quả quyết: "Không những không qua lại, huynh ấy còn tỏ ra rất ghét người nhà Chu gia, cấm ta qua lại với người nhà đó."
Vậy là đã rõ. Đêm ngày xảy ra hỏa hoạn, Hà Ly hẹn gặp Chu Cẩm Hồng rồi tặng hắn khăn thêu, Chu Cẩm Hồng tặng lại đôi hoa tai ngọc trai. Đến tầm giờ Tí thì cô ta ra về, định đi qua đoạn đường tắt để về Hà phủ thì vô tình nhìn thấy thích khách đổ dầu đốt nhà nên bị nhốt vào bao, ném vào phòng Tú Ly qua cửa sổ, lúc xảy ra hỏa hoạn thì bị chết cháy trong đó. Hà Gia Viễn nghĩ rằng vì Chu Cẩm Hồng mà muội muội hắn ta chết oan nên mới hận Chu gia như thế. Lúc nãy nghe tiểu nhị kể lại, hắn không hề đề cập đến danh tính người chết, Nam Điền là người ngoại thành cho nên hắn không biết là phải nhưng nếu là người Hà gia thì không lý nào hắn không nhận ra cho nên có lẽ cái chết của Hà Ly đã bị Hà Gia Viễn giấu nhẹm đi, ngoại trừ người nhà thì không ai biết. Điều này cũng dễ hiểu, muội muội tuổi đôi mươi vì đi đêm hẹn gặp tình lang mà chết cháy, điều xấu hổ như vậy làm sao dám vạch áo cho thiên hạ xem cơ chứ.
Chuyện của Hà Ly xem như đã xong nhưng kết quả lại không như mong đợi của ta, ta cứ nghĩ điều tra ra chuyện của cô ta ít nhất cũng biết được điều gì đó về Tú Ly, đến cuối cùng lại thành công cốc.
"Tiểu nữ..."
Hà Cơ đã ngừng khóc, ngập ngừng muốn nói điều gì đó.
"Có gì Hà cô nương cứ nói ra, ta đã giúp đến đây rồi thì chẳng còn gì phải ái ngại nữa."
"Chu công tử đó, là người mà Tiểu Ly mến mộ, tiểu nữ không biết vì sao đại ca lại ghét hắn tuy nhiên tiểu nữ hy vọng hắn có thể đến viếng mộ của Tiểu Ly một lần, có lẽ Tiểu Ly cũng mong muốn như thế..."
Ta là con một trong nhà, chưa từng có anh chị em gì cả nên khi nghe những lời Hà Cơ nói, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị với Hà Ly.
"Cũng không có gì khó khăn cả. Cô nương giả mạo chữ viết của muội muội mình viết một bức thư bên trên chỉ đề hai chữ duy nhất là "Hà Ly", đặt thêm một chiếc bông tai vào trong rồi gửi đến Chu thiếu gia Chu Cẩm Hồng. Nếu người đó chính là hắn thì nhất định sẽ vội ra khỏi nhà tìm đến địa điểm hẹn với Hà Ly, cô nương cứ bám theo là sẽ gặp được. Để Tiết Thống đi cùng cô nương, có gì cũng dễ bề giúp đỡ hơn."
"Còn cô thì sao?"
Ta cười xuề xòa khoát tay: "Ta về nhà thôi, hôm nay đi nhiều rồi nên thấy hơi mệt hơn nữa cũng đến giờ rồi nhỉ?" Ta hơi liếc sang Tiết Thống khi nói đến vế sau, hắn ngầm hiểu rằng đến giờ có nghĩa là giờ uống thuốc của ta.
Ba bọn ta thả bộ xuống phố đi về phía trung tâm rời xa quán trọ Đầu Túc, ngang ngã ba thì Tiết Thống và Hà Cơ đi thẳng đến Chu phủ còn ta rẽ phải về hướng gian nhà trúc. Bóng hai người họ vừa khuất sau tường đá, ta liền quay đầy lại đi ngược về phía chợ. Tiếp tục băng qua khu chợ đi dọc về hướng Đông sẽ thấy hai con phố chạy dọc bờ thành, năm ngoài cùng là phố Quảng Vân.
Phố Quảng Vân là nơi vắng vẻ nhất quận bởi vì nơi đây chỉ chuyên bán những hàng đồ cổ thư pháp, châu báu dược phẩm..., cho nên khách hàng đến không nhiều nhưng toàn là nhà giàu ăn mặc sang trọng.
Ta cất bước về phía cửa tiệm hương liệu Sùng Gia cách đó hai trượng.
Sùng Gia là quân cờ ngầm của Mạc Thám hội hoạt động dưới tay của Thần Phong (Thần Phong và Độc Hạc là hai chi trưởng của hai nhánh trong Mạc Thám hội, chi tiết xem lại chương 12), trong hai năm ở Đại Phù ta đã bí mật đào tạo một vài mật thám nằm vùng trong hai nhánh chủ yếu là dưới tay Thần Phong nhiều hơn. Bọn họ vẫn làm việc như người bình thường khác, chỉ là nhiệm vụ sẽ được đưa trực tiếp từ tay ta mà không hề qua một trung gian nào khác như Thần Phong hay Độc Hạc.
Sau khi trở về Thiệu quận được vài ngày, ta đã lập tức liên hệ với ba người đứng đầu là một người tên Tiểu Liêm phó quầy trong Sùng Gia, nhiệm vụ của bọn hắn là thu thập tất cả thông tin từ hoàng cung Đại Phù và mọi hoạt động của nhân vật lớn trong Mạc Thám hội đang hoạt động tại đó. Lần này trở lại để lấy kết quả đồng thời cũng là để điều tra thân phận của Tú Ly, ta đã quyết làm chuyện gì thì nhất định phải làm đến cùng mới hả lòng hả dạ.
Ta bước qua bậc cửa hướng thẳng về phía quầy hàng, bọn ta đã bàn trước thời gian gặp mặt đúng lúc chưởng quầy rời đi kiểm hàng, ám hiệu nhận nhau chính là:
"Cho ta ba cân Kha Tử phơi khô." Ta nói với phó quầy đang đứng trước mặt cũng chính là ngươi tên Tiểu Liêm.
Hắn vừa bước ra mở cửa phòng khách bên cạnh vừa nói: "Kha Tử dạo này được mùa lắm, tiểu thư thật may mắn."
Kha Tử được mùa có nghĩa là tin tức lấy được khá nhiều. Ta mỉm cười đi theo, hắn khép cửa lại cẩn thận kiểm tra xung quanh như một thói quen rồi mới lấy ra từ ngăn tủ ẩn tường một phong thư dày cộm giao cho ta.
"Toàn bộ những gì cô cần đều ở đây. Hiện nay các mật thám đều xôn xao tin Thái tử chuẩn bị lên ngôi, hết đại tang vào tháng sáu các tướng nhất định sẽ giục hắn tấn công Đại Mạc. Các cơ sở ngầm đều đốc thúc người của mình tìm được bản đồ bày binh của Đại Phù nhưng bao nhiêu người gửi đi đều thất bại, với tốc độ như thế này chỉ e không kịp..." Hắn cúi mặt thở dài não nề.
"Ta chỉ có thể nói trời không phụ lòng người, giang sơn bao năm gìn giữ vẫn còn đó, Đại Mạc chưa thể diệt vong được." Ta tin rằng những gì cha ta đã gầy dựng qua bao nhiêu đời Vua, một Đại Phù còn chưa tồn tại được đến một trăm năm cùng một Vu Thuần Hy nhỏ bé tuyệt đối không thể đánh bại được nó.
"Đúng rồi! Ta quên nói cho cô biết, Độc Hạc đã trở về lại Đại Phù được tầm ba tháng rồi."
Ta nghĩ có lẽ bây giờ Độc Hạc đang ở tại căn nhà mà ta từng sống với thân phận Đào Anh, hoặc có khi hắn đã dọn đến một nơi khác. Làm mật thám chính là như thế, có tên không thể dùng có nhà không thể về cứ đi mãi đi mãi, rời xa người thân bằng hữu, những việc buồn nhất thế gian như thế mà lại có rất nhiều người tình nguyện làm.
Ta lấy trong túi áo ra một chiếc phong thư khác đưa cho Tiểu Liêm: "Người này nhờ ngươi điều tra giúp ta càng nhanh càng tốt tránh cho manh mối bị đứt đoạn. Lúc nào xong thì mang ba cân Kha Tử đến gian nhà trúc của Triệu đại phu làm dấu hiệu ta sẽ đích thân đến lấy."
Tiểu Liêm cất phong thư vào lại ngăn tủ lúc nãy, định quay đi mở cửa bước thì ta đột nhiên hỏi: "Ngươi có từng gặp mặt Độc Hạc chưa?"
Hắn lắc đầu, như nhớ ra điều gì đó mới trả lời: "Nghe bảo hình như là nữ nhân, ta cũng không chắc nữa."