Chương : 2
Lớp 12a2 kể từ ngày Trường Thiên "chết" cũng đã được 10 ngày, cả phòng học được bao trùm trong một bầu không khí ảm đạm, buồn tẻ. Duy chỉ có Long và Minh cố gắng che dấu nỗi buồn bằng cách tự thuyết phục bản thân cùng những người xung quanh là Trường Thiên vẫn còn sống, vì đã lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy xác của hắn. Mọi người biết 2 tên khờ kia chỉ đang cố làm xoa dịu đi tâm tình của họ mà thôi, Kiếm Anh lúc này ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, có đôi lúc lại có 1 giọt nước mắt rơi xuống, hôm đó quả thật là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nàng, thậm chí khi cha mẹ nàng ly thân cũng không đến mức đau đớn tê tâm liệt phế như lúc nghe được âm thanh va chạm giữa chiếc congtainer và cơ thể gầy yếu của Trường Thiên.
Ngồi bên cạnh Kiếm Anh lúc này là Long, cậu ta cũng như Trường Thiên yêu thích Kiếm Anh từ hồi đầu học cấp 3, nhưng vì là bạn thân nên cậu chỉ lặng lẽ chúc phúc cho 2 người: "Em đừng buồn nữa, có lẽ là thằng Thiên nó được gia đình nào đó cứu rồi thì sao, chắc do vết thương khá nặng nên không tiện quay về đó thôi." Kiếm Anh cũng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi lại nhìn xa xăm, vô định.
Trường Thiên lúc này chậm rãi mở mắt, tính từ hôm bị Xích Hùng tấn công đến nay hắn đã hôn mê được 2 ngày. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, khiến hắn không tự chủ được nheo mắt lại, một lúc lâu sau thì mới thoải mái hít thở không khí trong lành, đưa tay lên dụi dụi mắt mới phát hiện cơ thể có thể hoạt động bình thường trở lại rồi. Hắn hí ha hí hửng nhảy cẩn lên vui mừng, rồi đột nhiên
Bịch!!!
Âm thanh như có cái bao tải nào rơi từ trên cao xuống vậy, té ra là Trường Thiên lúc ham vui nhảy khỏi cành cây nên té dập mặt, từ trên cao 10m té cắm đầu xuống đất vậy mà hắn vẫn không bị gì.Trường Thiên lết tha lết thết đứng dậy, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên với cơ thể của mình, bây giờ hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, thân thể tràn trên sức mạnh. Hắn xoay người đứng đối diện với đại thụ mà mình đã ở nhà mấy ngày nay, Trường Thiên hít 1 hơi thật sâu rồi dùng hết sức đấm mạnh vào thân cây.
Oành! một tiếng thân cây rung dữ dội, một lát sau mới bình ổn trở lại, chỉ như vậy thôi cũng đã làm hắn mừng như điên, kết quả ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, mặc dù cánh tay tê gần nhưng cũng không ngăn được sự phấn khích trong lòng, một cái cây to năm người ôm mới hết mà hắn có thể đấm cho rung chuyển, vậy thì cần sức mạnh cỡ nào. Trường Thiên đắc ý cười to: "Há há há, mẹ nó, thằng Long với thằng Phong, giờ mà dám động vào điện thoại của bố thì bố tán cho lật hàm hai thằng." Chỉ là vừa nói xong thì hắn im bặt không cười được nữa, hắn nhận ra là bản thân mình đang ở đâu còn chưa biết thì quan tâm đến ai được nữa.
Buồn bã bước về phía trước, vừa đi vừa quan sát cảnh vật, xung quanh chỉ thuần một màu đỏ, không mạnh mẽ cuồng bạo như lửa, không u ám sát khí cùng điên cuồng như máu, chỉ là nhẹ nhàng và an tĩnh, một màu đỏ hết sức đặc biệt nhưng không khiến người ta phải xa lánh. Bước đi như vậy tầm nữa tiếng, Trường Thiên nghe được tiếng nước chảy ở phía trước, như thấy được kho báu, hắn chạy hết tốc lực về phía đó, đã mười ngày không uống nước, là người bình thường thì đã sớm chết.
Trời không phụ lòng hắn, một cái hồ trong vắt rộng chừng mấy dặm hiện ra trước mắt, hắn không nói một câu liền nhảy ào xuống hồ, tham lam uống từng ngụm từng ngụm, chả cần biết nước bẩn hay sạch, hắn đâu quản được nhiều như thế. Sau một hồi lâu Trường Thiên mới ngoi lên mặt nước chỉ là chưa kịp vui vẻ sảng khoái gì cả thì một vật thể cứng lạ đáp vào cái miệng đang há to vì thoải mái của hắn.
Khó khăn lắm hắn mới lấy thứ đó ra được, nhìn lại thì ra là một chiếc giày bằng gỗ và da thú, chỉ là chiếc giày khá nhỏ, như để con nít mang. Đang định mở miệng mắng to thì một chiếc khác bay tới, lần này Trường Thiên đã có chuẩn bị nên dễ dàng tránh được.
"Thúc thúc đầu gà, trả giày lại cho ta, sao thúc thúc ngưoi lớn người mà lại ăn cắp giày một tiểu hài tử dễ thương như ta chứ" (từ bây giờ mình sẽ đổi kiểu xưng hô nhé, cho mọi người dễ đọc, cảm thấy xưng hô vậy hay hay, he he). Trường Thiên nghe mà to đầu, rõ ràng ngươi chọi vào miệng ta mà giờ lại bảo ta ăn cắp của ngươi, lại còn bảo ta đầu gà, con mẹ nó lão tử dù hơi gầy nhưng cũng bảnh trai chứ đâu đến nỗi.
Cay cú nghiến răng nghiến lợi, đang định chửi thằng nhỏ vu khống thì hắn bỗng nhiên ngẩn ra, hắn rõ ràng giọng của đứa bé kia là ngôn ngữ cực kỳ xa lạ nhưng hắn vẫn nghe hiểu, hắn thậm chí có cảm giác có thể nói được thứ ngôn ngữ này là đằng khác.
"Nhóc con, con mắt nào của nhóc thấy ta ăn cắp giày của nhóc hả" Trường Thiên cười hì hì hỏi, thằng bé kia nghe hai từ nhóc con liền xụ mặt, phồng miệng lên phân bua: "Thúc thúc đầu gà, ngươi bảo ai là nhóc con, ta tên là Triệu Võ, năm nay sáu tuổi, trong làng có A Linh và A Vũ thích ta, nên ta không còn bé nữa, ta sắp là người lớn rồi."
Trường Thiên nghe lý giải người lớn của Triệu Võ thì hự một tiếng, bụm miệng nín cười, với lại biểu tình của Triệu Võ rất dễ thương. Sau một lúc Trường Thiên mới nín cười lại được, chỉ là lâu lâu khục một cái: "Tiểu Võ, ta bảo ngươi, rõ ràng là ta ở dưới nước cách xa tiểu tử ngươi một đoạn, với cả ngươi rõ ràng ném dép vào miệng ta, cái mùi khó ngửi này làm ta muốn ói, nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của ta a, người có tin ta đi kiện ngươi không."
Triệu Võ khinh thường khịt mũi, một tay quệt miệng một tay chống nạnh: "Thúc thúc đầu gà, ngươi lớn mà nói dối không biết xấu hổ, ta lúc bé mỗi lần nói dối thì đầu tóc đều đỏ lên như ngươi vậy", wtf tóc đỏ, Trường Thiên giật mình nhìn vào mình trên mặt nước, đúng thật là màu đỏ, là một loại màu đỏ với lá cây của khu rừng, "nhìn khí phách vãi, đỡ phải đi nhuộm, hắc hắc!" hắn nghĩ nghĩ rồi tự cười một mình.
Cái thằng ôn con này sáu tuổi thật chẳng, Trường Thiên cảm thấy khó tin. "Thúc thúc đầu gà, trong cái làng Xích Long này, không ai là ta không biết, không ai là không biết ta, thúc thúc ngươi vừa già vừa xấu, từ đâu xuất hiện mà đòi đi kiện ta, ta lại kiện ngược lại người tội ăn cắp với tội hành hung trẻ em nhé, trong làng mọi người đều biết ta thật thà, ai mà thèm tin Fklmthvj ngươi."
Ngươi thật thà, mẹ kiếp ngươi mà thật thà thì lão tử là Đường Tam Tạng nhé, Trường Thiên hung hăng nhổ một bãi nước miếng. "Được rồi ta chịu thua, tiểu tử ngươi thắng được chưa, bây giờ chúng ta làm một giao dịch nhỏ được không". Triệu Võ nghe vậy liền làm ra bộ dáng suy tư lão luyện, một tay chống cằm, tay còn lại nâng tay kia, nhìn như ông cụ non. "Giao dịch như thế nào", Trường Thiên nghe vậy liền cười quỷ dị, như là một quái thúc chuẩn bị lừa gạt trẻ nhỏ vậy: "Bây giờ ngươi dẫn ta vào làng, ta cho người ba viên kẹo, thế nào?"
"Kẹo, kẹo là thứ gì?" Triệu Võ nghi hoặc nhìn Trường Thiên. Bingo,... Đúng như dự đoán, Trường Thiên thầm nghĩ, người ở thế giới này không biết mấy thứ này. Nụ cười đắc ý càng tươi trên mặt hắn: "Kẹo là thức ăn chỉ người lớn mới ăn được, chỉ cần là người lớn thì ăn vào sẽ cảm thấy cay, lúc đó liền chứng tỏ ngươi là người lớn, còn nếu ăn vào cảm thấy ngọt thì chính là con nít rồi, hahaha, ta nhìn xem tiểu tử ngươi ăn vào chắc chắn sẽ là ngọt rồi."
Nói xong hắn cười hì hì như là kế hoạch sắp thành công rồi vậy, Triệu Võ nghe xong liền sáng mắt nhưng mà khuôn mặt nhỏ bé vẫn nhếch môi khinh thường: "Hừ hừ, thúc thúc đầu gà ngươi, cũng quá biết tính toán rồi, ngươi nghĩ ba viên kẹo nho nhỏ có thể mua chuộc được ta sao, ngươi cũng quá khinh thường ta rồi." Trường Thiên thầm mắng thằng nhóc láu cá khôn thật,
"Vậy tiểu tử ngươi muốn bao nhiêu?" Triệu Võ thoáng đắc ý, hừ hừ, cho ngươi thấy lợi hại của bản tiểu ca: "ba viên thì được lợi cho người quá, ít nhất cũng phải là,..." Triệu Võ thoáng lúng túng đưa ngón tay lên đếm đếm, bộ dạng vừa khả ái, vừa buồn cười, Trường Thiên nín cười thúc dục: "Bao nhiêu?" Triệu Võ bỗng gật mạnh đầu như đã quyết định việc trọng đại lắm, vẻ mặt kiên định làm Trường Thiên cũng giật thót mình một cái, hắn cũng chỉ có sáu viên kẹo me thôi á, thằng nhỏ đếm đếm cả buổi, lỡ nó hô mười viên móc đâu ra mà trả, nếu có tám viên trở xuống.thì hắn cũng ráng tháo phụ tùng trên người ra đưa.
"Hai viên!" Một thanh âm non nớt nhưng chắc chắn vang lên làm Trường Thiên xém tắt thở mà ngất xỉu, wtf Hai viên,... Không lẽ thằng nhỏ này bị ngu về khâu tính toán, hắn hỏi dò: "Ta cho người hẳn một viên, như thế nào?" Chỉ thấy mắt Triệu Võ sáng lên, khóe miệng có ít nước miếng chảy cả ra ngoài, gật đầu lia lịa: " Đuợc, được, được chứ, thành giao!" Bộ dạng giống như kiểu lo sợ Trường Thiên thu lại đề nghị vừa rồi vậy.
"Ôi, phải chăng người nào của thế giới này cũng quái đản giống như thằng nhóc này, thông minh thì khỏi phải bàn, mà tính toán lại càng vô đối như này!" Trường Thiên cảm khái trong lòng.
Ngồi bên cạnh Kiếm Anh lúc này là Long, cậu ta cũng như Trường Thiên yêu thích Kiếm Anh từ hồi đầu học cấp 3, nhưng vì là bạn thân nên cậu chỉ lặng lẽ chúc phúc cho 2 người: "Em đừng buồn nữa, có lẽ là thằng Thiên nó được gia đình nào đó cứu rồi thì sao, chắc do vết thương khá nặng nên không tiện quay về đó thôi." Kiếm Anh cũng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi lại nhìn xa xăm, vô định.
Trường Thiên lúc này chậm rãi mở mắt, tính từ hôm bị Xích Hùng tấn công đến nay hắn đã hôn mê được 2 ngày. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, khiến hắn không tự chủ được nheo mắt lại, một lúc lâu sau thì mới thoải mái hít thở không khí trong lành, đưa tay lên dụi dụi mắt mới phát hiện cơ thể có thể hoạt động bình thường trở lại rồi. Hắn hí ha hí hửng nhảy cẩn lên vui mừng, rồi đột nhiên
Bịch!!!
Âm thanh như có cái bao tải nào rơi từ trên cao xuống vậy, té ra là Trường Thiên lúc ham vui nhảy khỏi cành cây nên té dập mặt, từ trên cao 10m té cắm đầu xuống đất vậy mà hắn vẫn không bị gì.Trường Thiên lết tha lết thết đứng dậy, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên với cơ thể của mình, bây giờ hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, thân thể tràn trên sức mạnh. Hắn xoay người đứng đối diện với đại thụ mà mình đã ở nhà mấy ngày nay, Trường Thiên hít 1 hơi thật sâu rồi dùng hết sức đấm mạnh vào thân cây.
Oành! một tiếng thân cây rung dữ dội, một lát sau mới bình ổn trở lại, chỉ như vậy thôi cũng đã làm hắn mừng như điên, kết quả ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, mặc dù cánh tay tê gần nhưng cũng không ngăn được sự phấn khích trong lòng, một cái cây to năm người ôm mới hết mà hắn có thể đấm cho rung chuyển, vậy thì cần sức mạnh cỡ nào. Trường Thiên đắc ý cười to: "Há há há, mẹ nó, thằng Long với thằng Phong, giờ mà dám động vào điện thoại của bố thì bố tán cho lật hàm hai thằng." Chỉ là vừa nói xong thì hắn im bặt không cười được nữa, hắn nhận ra là bản thân mình đang ở đâu còn chưa biết thì quan tâm đến ai được nữa.
Buồn bã bước về phía trước, vừa đi vừa quan sát cảnh vật, xung quanh chỉ thuần một màu đỏ, không mạnh mẽ cuồng bạo như lửa, không u ám sát khí cùng điên cuồng như máu, chỉ là nhẹ nhàng và an tĩnh, một màu đỏ hết sức đặc biệt nhưng không khiến người ta phải xa lánh. Bước đi như vậy tầm nữa tiếng, Trường Thiên nghe được tiếng nước chảy ở phía trước, như thấy được kho báu, hắn chạy hết tốc lực về phía đó, đã mười ngày không uống nước, là người bình thường thì đã sớm chết.
Trời không phụ lòng hắn, một cái hồ trong vắt rộng chừng mấy dặm hiện ra trước mắt, hắn không nói một câu liền nhảy ào xuống hồ, tham lam uống từng ngụm từng ngụm, chả cần biết nước bẩn hay sạch, hắn đâu quản được nhiều như thế. Sau một hồi lâu Trường Thiên mới ngoi lên mặt nước chỉ là chưa kịp vui vẻ sảng khoái gì cả thì một vật thể cứng lạ đáp vào cái miệng đang há to vì thoải mái của hắn.
Khó khăn lắm hắn mới lấy thứ đó ra được, nhìn lại thì ra là một chiếc giày bằng gỗ và da thú, chỉ là chiếc giày khá nhỏ, như để con nít mang. Đang định mở miệng mắng to thì một chiếc khác bay tới, lần này Trường Thiên đã có chuẩn bị nên dễ dàng tránh được.
"Thúc thúc đầu gà, trả giày lại cho ta, sao thúc thúc ngưoi lớn người mà lại ăn cắp giày một tiểu hài tử dễ thương như ta chứ" (từ bây giờ mình sẽ đổi kiểu xưng hô nhé, cho mọi người dễ đọc, cảm thấy xưng hô vậy hay hay, he he). Trường Thiên nghe mà to đầu, rõ ràng ngươi chọi vào miệng ta mà giờ lại bảo ta ăn cắp của ngươi, lại còn bảo ta đầu gà, con mẹ nó lão tử dù hơi gầy nhưng cũng bảnh trai chứ đâu đến nỗi.
Cay cú nghiến răng nghiến lợi, đang định chửi thằng nhỏ vu khống thì hắn bỗng nhiên ngẩn ra, hắn rõ ràng giọng của đứa bé kia là ngôn ngữ cực kỳ xa lạ nhưng hắn vẫn nghe hiểu, hắn thậm chí có cảm giác có thể nói được thứ ngôn ngữ này là đằng khác.
"Nhóc con, con mắt nào của nhóc thấy ta ăn cắp giày của nhóc hả" Trường Thiên cười hì hì hỏi, thằng bé kia nghe hai từ nhóc con liền xụ mặt, phồng miệng lên phân bua: "Thúc thúc đầu gà, ngươi bảo ai là nhóc con, ta tên là Triệu Võ, năm nay sáu tuổi, trong làng có A Linh và A Vũ thích ta, nên ta không còn bé nữa, ta sắp là người lớn rồi."
Trường Thiên nghe lý giải người lớn của Triệu Võ thì hự một tiếng, bụm miệng nín cười, với lại biểu tình của Triệu Võ rất dễ thương. Sau một lúc Trường Thiên mới nín cười lại được, chỉ là lâu lâu khục một cái: "Tiểu Võ, ta bảo ngươi, rõ ràng là ta ở dưới nước cách xa tiểu tử ngươi một đoạn, với cả ngươi rõ ràng ném dép vào miệng ta, cái mùi khó ngửi này làm ta muốn ói, nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của ta a, người có tin ta đi kiện ngươi không."
Triệu Võ khinh thường khịt mũi, một tay quệt miệng một tay chống nạnh: "Thúc thúc đầu gà, ngươi lớn mà nói dối không biết xấu hổ, ta lúc bé mỗi lần nói dối thì đầu tóc đều đỏ lên như ngươi vậy", wtf tóc đỏ, Trường Thiên giật mình nhìn vào mình trên mặt nước, đúng thật là màu đỏ, là một loại màu đỏ với lá cây của khu rừng, "nhìn khí phách vãi, đỡ phải đi nhuộm, hắc hắc!" hắn nghĩ nghĩ rồi tự cười một mình.
Cái thằng ôn con này sáu tuổi thật chẳng, Trường Thiên cảm thấy khó tin. "Thúc thúc đầu gà, trong cái làng Xích Long này, không ai là ta không biết, không ai là không biết ta, thúc thúc ngươi vừa già vừa xấu, từ đâu xuất hiện mà đòi đi kiện ta, ta lại kiện ngược lại người tội ăn cắp với tội hành hung trẻ em nhé, trong làng mọi người đều biết ta thật thà, ai mà thèm tin Fklmthvj ngươi."
Ngươi thật thà, mẹ kiếp ngươi mà thật thà thì lão tử là Đường Tam Tạng nhé, Trường Thiên hung hăng nhổ một bãi nước miếng. "Được rồi ta chịu thua, tiểu tử ngươi thắng được chưa, bây giờ chúng ta làm một giao dịch nhỏ được không". Triệu Võ nghe vậy liền làm ra bộ dáng suy tư lão luyện, một tay chống cằm, tay còn lại nâng tay kia, nhìn như ông cụ non. "Giao dịch như thế nào", Trường Thiên nghe vậy liền cười quỷ dị, như là một quái thúc chuẩn bị lừa gạt trẻ nhỏ vậy: "Bây giờ ngươi dẫn ta vào làng, ta cho người ba viên kẹo, thế nào?"
"Kẹo, kẹo là thứ gì?" Triệu Võ nghi hoặc nhìn Trường Thiên. Bingo,... Đúng như dự đoán, Trường Thiên thầm nghĩ, người ở thế giới này không biết mấy thứ này. Nụ cười đắc ý càng tươi trên mặt hắn: "Kẹo là thức ăn chỉ người lớn mới ăn được, chỉ cần là người lớn thì ăn vào sẽ cảm thấy cay, lúc đó liền chứng tỏ ngươi là người lớn, còn nếu ăn vào cảm thấy ngọt thì chính là con nít rồi, hahaha, ta nhìn xem tiểu tử ngươi ăn vào chắc chắn sẽ là ngọt rồi."
Nói xong hắn cười hì hì như là kế hoạch sắp thành công rồi vậy, Triệu Võ nghe xong liền sáng mắt nhưng mà khuôn mặt nhỏ bé vẫn nhếch môi khinh thường: "Hừ hừ, thúc thúc đầu gà ngươi, cũng quá biết tính toán rồi, ngươi nghĩ ba viên kẹo nho nhỏ có thể mua chuộc được ta sao, ngươi cũng quá khinh thường ta rồi." Trường Thiên thầm mắng thằng nhóc láu cá khôn thật,
"Vậy tiểu tử ngươi muốn bao nhiêu?" Triệu Võ thoáng đắc ý, hừ hừ, cho ngươi thấy lợi hại của bản tiểu ca: "ba viên thì được lợi cho người quá, ít nhất cũng phải là,..." Triệu Võ thoáng lúng túng đưa ngón tay lên đếm đếm, bộ dạng vừa khả ái, vừa buồn cười, Trường Thiên nín cười thúc dục: "Bao nhiêu?" Triệu Võ bỗng gật mạnh đầu như đã quyết định việc trọng đại lắm, vẻ mặt kiên định làm Trường Thiên cũng giật thót mình một cái, hắn cũng chỉ có sáu viên kẹo me thôi á, thằng nhỏ đếm đếm cả buổi, lỡ nó hô mười viên móc đâu ra mà trả, nếu có tám viên trở xuống.thì hắn cũng ráng tháo phụ tùng trên người ra đưa.
"Hai viên!" Một thanh âm non nớt nhưng chắc chắn vang lên làm Trường Thiên xém tắt thở mà ngất xỉu, wtf Hai viên,... Không lẽ thằng nhỏ này bị ngu về khâu tính toán, hắn hỏi dò: "Ta cho người hẳn một viên, như thế nào?" Chỉ thấy mắt Triệu Võ sáng lên, khóe miệng có ít nước miếng chảy cả ra ngoài, gật đầu lia lịa: " Đuợc, được, được chứ, thành giao!" Bộ dạng giống như kiểu lo sợ Trường Thiên thu lại đề nghị vừa rồi vậy.
"Ôi, phải chăng người nào của thế giới này cũng quái đản giống như thằng nhóc này, thông minh thì khỏi phải bàn, mà tính toán lại càng vô đối như này!" Trường Thiên cảm khái trong lòng.