Chương 3: Reagan và "Gamma"(3) - "Sự Thật nhỏ về Thế Giới"
Đột nhiên, đôi đồng tử của cậu co rút mạnh, cậu xoay người, lùi lại nửa bước mà vẫn không thể tránh khỏi bàn tay mảnh mai, lạnh buốt.
Bàn tay với các ngón tay thuôn dài đã chạm vào mặt cậu.
Louis thề rằng, đây là lần đầu tiên cậu giáp mặt với cái chết gần đến thế.
Cậu hướng tầm mắt ra sau, mở lớn như không thể tin nổi, tất thảy 24 thanh thiếu niên đã nằm la liệt ra khắp hành lang.
Họ không chết chỉ là nằm đó thôi, có vẻ họ đã bị một lực lớn tác động rất nhanh vào yếu điểm nên nằm bất động.
Rồi Louis lại đưa tầm mắt về trước mặt. Vị giáo viên kia điềm nhiên thu tay lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười từ từ tan biến như bọt khí.
Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ đằng sau vang lên chất giọng trầm trầm.
"Võ sĩ là biểu trưng cho xác thịt con người, là tinh hoa của việc chiến đấu trong suốt lịch sử nhân loại.
Thuật sĩ là linh hồn của con người, tượng trưng cho trí tuệ của con người đang dần tiếp cận đến những điều xa xôi.
Kiếm sĩ là ý chí của con người, biểu trưng cho ước vọng tốt đẹp mà con người hướng tới.
Cuối cùng, Đấu sĩ là cội nguồn của con người trong việc tồn tại, con người xuất hiện là để ghi lại dấu ấn trong vũ trụ, để đánh dấu cho một chủng tộc tài trí và mạnh mẽ đã từng tồn tại.
Cả bốn chức nghiệp đều mang ý nghĩa về sự tồn tại dài lâu và thịnh vượng của con người."
Khuôn mặt hoàn mỹ của Louis cứng đờ lại, không... không có lấy một vết xước?!...
Cậu đưa mắt nhìn quanh, không chỉ có Reagan, ngay cả đoạn hành lang này cũng chẳng có dấu vết hư hại nào.
Cậu lắp bắp.
"Cô... rốt cuộc... cô đã làm gì?..."
Reagan nghe cậu hỏi vậy, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu thuật lại những gì vừa xảy ra.
"Không có gì nhiều nhặn đâu. Ngay từ đầu, cô dùng kỹ năng [Nyarlathotep] để kháng lại Ma thuật của các em, sau đó thì dùng võ thuật đơn thuần để chơi đùa thôi.
Khi em tung ra đòn [Licht Valgus Vernietig] thì cô dùng thêm kỹ năng [Seraphiel] để ước rằng sẽ không có thiệt hại nào cả.
Vì nếu để yên thì em sẽ chém bay một nửa Đế đô chứ không chỉ là Học viện nữa đâu. Thiệt hại nhiều như thế cô trả không nổi.
Trong lúc ánh sáng vẫn còn bao phủ thì cô dùng [Paimon] tạo ra một phân thân và tấn công mấy nhóc kia.
Gọi là tấn công nhưng thực ra là dùng một ngón tay chọt vào yếu huyệt thôi, không gây ra nguy hại nào đâu."
Khuôn mặt của Louis càng thêm trắng bệch. Cô ấy đang nói cái gì? Nyar... rồi Seraphiel?...
Những cái mà cô gọi là "kỹ năng" đó rốt cuộc là gì? Với cả, chém bay một nửa Đế đô nhưng cô vẫn bình an ư?
Những gì mà người phụ nữ này nói hoàn toàn không có cuốn Ma Đạo Thư nào ghi chép cả, rốt cuộc người phụ nữ này là ai?
Nhưng... dù cho "kỹ năng" đó có là gì đi nữa, nếu nó là Ma thuật hay Ma Pháp thì Licht Valgus vẫn có thể cắt đứt được mà.
Licht Valgus vốn là một Thần khí đứng trên mọi loại Ma Pháp thì làm sao có thể bị vô hiệu hóa một cách vô lý thế được?
Đang lúc cậu băn khoăn không biết hỏi ai để giải đáp thì giọng nói trầm trầm của Reagan lại vang lên.
"À, còn nữa. Lúc mà em dò theo Ma lực của cô nhưng không thấy ấy. Đó là do kỹ năng [Coatlicue] đã che dấu Ma lực và cho cô khả năng tàng hình. Kỹ năng này hoàn hảo lắm, rất tiện lợi."
Louis bần thần, buột miệng hỏi.
"Những thứ kỹ năng đó...cô có ở đâu? Nó không phải... là Ma thuật... đúng không...?"
Reagan ngoảnh mặt lại nhìn cậu một hồi rồi mới đáp.
"Chúng á? Ở Omniscient Library. Nơi tổng hợp những kiến thức nằm ngoài [Hệ thống phân tầng]."
Reagan không nghĩ cậu ta có thể hiểu, nhưng dù vậy cô vẫn muốn nói cho cậu nghe.
Cô làm vậy vì cậu ta là "nhân vật chính" của câu truyện này.
Một tác phẩm online đã viết nên cậu ta, một thế giới được tạo ra vì cậu ta, nhưng... cô đã phá hủy nó bởi sự xuất hiện của mình!
Cô đã làm một việc kinh khủng đến thế. Reagan không cho rằng mình đã sai, tuy nhiên cô vẫn sẽ nâng cao năng lực của cậu ta lên vì nó là điều cần thiết cho mục tiêu của cô.
Câu truyện này đã không còn là nguyên tác nữa, vì trình độ của thế giới này cao hơn nguyên tác cả nghìn lần.
Nhưng điều này cậu ta chưa cần biết ngay, phải ít lâu nữa khi mà tiến trình của thế giới này đi kịp nguyên tác đã.
Thực ra, vũ trụ này tồn tại song song với nguyên tác, tuy nhiên chỉ khác ở chỗ, vũ trụ này bị chi phối bởi cô. Còn vũ trụ cũ đã bị cô sử dụng [Daoloth] làm ngừng lại vĩnh viễn rồi.
Louis không hỏi gì thêm nữa, chỉ đứng đó âm trầm suy tư.
Reagan tò mò muốn biết cậu nghĩ gì, cô vốn có thể dùng [Bugg-Shash] để đọc suy nghĩ của cậu ta nhưng coi như đây là một cách để cô mua vui cho chính mình trước khi "thời điểm đó" tới.
Lúc này, các thiếu niên khác đã tỉnh lại, dù vẫn còn rất choáng váng.
Reagan vỗ tay thu hút sự chú ý.
"Xin chào các em! Cô là Reagan Paloma, 30 tuổi. Một Thánh cấp Đấu Tôn, Thánh cấp Thuật Sư, Thánh cấp Võ Thần và Vương cấp Kiếm Sĩ.
Trong vòng một năm này cô sẽ là người chỉ dẫn cho các em trên con đường đến với đỉnh cao. Hãy cùng hợp tác với nhau thật vui vẻ nhé!"
Albert đanh giọng.
"Kiếm chức của cô có hơi thấp không?"
Ý của cậu ta là thấp so với các chức nghiệp khác, chứ đối với Kiếm sĩ thì Vương cấp Kiếm Sĩ cũng không phải là quá tệ.
Reagan khảng khái cười.
"Ừ, vì không có thanh kiếm nào mang được ý chí của cô và cô cũng không lĩnh ngộ được Kiếm Đạo nên kiếm chức không có sự thăng tiến nào trong suốt mười hai năm qua."
Sau câu nói của cô, không gian lại rơi vào khoảng lặng. Những cô cậu thiếu niên lại chìm vào suy tư của riêng mình. Lần đầu tiên họ gặp một người như thế.
Cô ấy có nhân sinh quan thật khác biệt, khiến cho tư duy và hành động của cô ấy hoàn toàn mới lạ, không tài nào nắm bắt hay đoán trước được.
Bọn họ được gọi là "Gamma", là tài sản cá nhân, là mẫu vật hàng đầu của Bộ phát triển tài năng Đế quốc.
Họ có tài năng nhưng tài năng đó là do Bộ ban cho họ. Họ hiểu rằng, sự tín nhiệm của bản thân không nằm ở Đế quốc.
Suốt mười năm qua, họ đã quá mệt mỏi với việc bị áp đặt bởi niềm tin của Đế quốc, sự kỳ vọng của gia đình và sự kìm kẹp của Bộ.
Những điều đó tạo ra áp lực lớn tới nỗi làm nên thảm kịch năm năm trước.
Lúc đó, Louis bị cảm xúc của tập thể làm ảnh hưởng dẫn đến mất kiểm soát dùng [Licht Valgus Vernietig] hủy diệt 96% thành phố Cerenaux cùng với 1.458.950 người ở đó.
Sự việc ấy xảy ra không hoàn toàn là lỗi của Louis, nó chính là do cách đào tạo nhân tài không hiệu quả mà Đế quốc đang hướng đến.
Sau sự việc đó, Bộ đã chuyển bọn họ tới Học viện Đế đô Quinn hòng giam lỏng trong khuôn viên Học viện để dễ bề kiểm soát, chúng còn không cho phép họ ra khỏi Học viện.
Thậm chí Bộ còn gán cho hai mươi lăm thiếu niên ấy tội danh sát nhân và ép họ nhận lãnh trách nhiệm cho hơn một triệu người chết ở Cerenaux.
Reagan tất nhiên không biết suy nghĩ của đám trẻ nhưng cô cũng biết phần nào sự việc vì cô đã "đọc" truyện này rồi.
Và cũng biết khá nhiều về mọi việc xảy ra trong lãnh thổ Đế quốc nhờ kỹ năng [Ophaniel].
Với kỹ năng này, cô có thể "giăng mạng nhện" lên khắp lãnh thổ Đế quốc.
Từ đó thu thập thông tin và biết được hầu hết kế hoạch cũng như sự việc đã, đang, sắp và sẽ xảy ra trong Landorr.
Reagan mỉm cười rạng rỡ, nói với "Gamma".
"Này các em! Ở Học viện suốt năm năm rất mệt mỏi, phải không? Nếu thế chúng ta ra ngoài nhé!"
Bọn trẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Reagan đã bị thư ký của Hiệu trưởng gọi đi.
Reagan gật đầu tiếp nhận, cô còn quay lại chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
"Gamma" chưa bao giờ có người thầy đúng nghĩa, ngay cả việc mà bọn họ đang làm cũng không phải học tập nên họ hoàn toàn choáng ngợp và không biết phải phản ứng thế nào.
Hiện tại mới có 13h50', vẫn còn quá sớm cho việc chuẩn bị bữa tối, thế là cả bọn thống nhất ra công viên sau Học viện để giết thời gian.
Gọi là công viên nhưng nó chỉ là một bãi cỏ rộng thênh thang nằm sau tòa nhà lớn của Học viện.
Bọn chúng chọn một chỗ mát mẻ sát một rừng cây để nghỉ ngơi và bàn luận về vị giáo viên kia.
Dù cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ nhưng cả đám vẫn rất rôm rả.
"A, chết tiệt, chúng ta hoàn toàn không làm gì được!"
Albert ngao ngán lên tiếng. Trước giờ cậu vẫn luôn tự tin vào khả năng tay đôi của mình, vậy mà trước người phụ nữ đó, [Hỏa Quyền] của cậu chỉ như trò con nít. Không có lấy một chút áp lực.
Helena cười trong veo.
"Haha, đúng rồi! Cậu bị ném đi như một món đồ chơi bị hỏng ấy."
Albert gân máu ở thái dương giật lên vài cái, nghiến răng.
"Oh, thế còn chị thì sao? [Mị Thanh Ma Âm] đáng tự hào của chị có làm gì được à?"
Helena sầm mặt, nâng tay tạo thành một cầu nước ném vào mặt Albert.
Cầu nước còn chưa chạm tới cậu ta thì đã bốc hơi biến mất.
Albert hất cằm, cười nửa miệng thách thức.
Helena cũng không vừa, xoay mình nhanh chóng tiếp cận Albert.
Mặc dù không phải người trực tiếp giao chiến với Reagan nhưng tốc độ của cô cũng không tồi, ít nhất cũng vào khoảng 30m/s.
Cô chớp mắt đã vòng ra sau Albert. Tay phải nhanh chóng tạo ra một con dao găm bằng nước, con dao ấy lại ngay lập tức cô đọng thành một mảnh băng sắc nhọn.
Helena nhắm thẳng đỉnh đầu của Albert đâm xuống.
"Bang!"
Thứ âm thanh vốn không phải của việc đâm vào da thịt con người.
Chậc. Helena tặc lưỡi nhảy lùi lại.
Một hàng rào cô đọng bằng sức nóng đã hiện ra cản lại cú đâm của cô.
Cô vốn là một Thủy hệ Thượng cấp Thuật Sĩ, lại không có sức mạnh thể chất cao, chỉ có [Mị Thanh Ma Âm] là khả năng mạnh nhất.
Tuy vậy, cô không muốn dùng tới nó, vì nó là do Bộ ban cho, nếu dùng tới thứ đó chẳng khác nào cô thừa nhận mình yếu kém, chỉ có thể dựa vào thứ mà kẻ khác ban tặng.
Đã thế cô lại còn là người lớn tuổi nhất trong "Gamma" nữa chứ!
Còn Albert Gammond, một Thần cấp Đấu Sĩ, Đế cấp Võ Sĩ và Hỏa hệ Vương cấp Thuật Sĩ.
Cậu ta có thể chất tốt, trí óc nhạy bén, năng lực cũng thuộc hàng top trong "Gamma", nói đúng hơn là trong dự án "Tài năng trẻ của Đế quốc" cậu ta cũng là một hạt giống tiềm năng.
Mọi thứ ở cậu ta đều rất vượt trội, để thắng được người như vậy thì cô đành phải... Helena cắn môi.
"Đành vậy!"
Cô chỉ mới nghĩ thế, vừa định mở miệng ra thì...
"Bộp!"
Một bàn tay to lớn, nóng ấm đã nhanh chóng chặn miệng cô lại.
Helena trợn tròn mắt, một lượng Ma lực nóng hổi toả ra bao quanh mặt cô...
"Cậu ta..."
Không để cô kịp phản ứng.
"Phừng!"
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên bao trùm khuôn mặt của cô gái.
Bàn tay với các ngón tay thuôn dài đã chạm vào mặt cậu.
Louis thề rằng, đây là lần đầu tiên cậu giáp mặt với cái chết gần đến thế.
Cậu hướng tầm mắt ra sau, mở lớn như không thể tin nổi, tất thảy 24 thanh thiếu niên đã nằm la liệt ra khắp hành lang.
Họ không chết chỉ là nằm đó thôi, có vẻ họ đã bị một lực lớn tác động rất nhanh vào yếu điểm nên nằm bất động.
Rồi Louis lại đưa tầm mắt về trước mặt. Vị giáo viên kia điềm nhiên thu tay lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười từ từ tan biến như bọt khí.
Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ đằng sau vang lên chất giọng trầm trầm.
"Võ sĩ là biểu trưng cho xác thịt con người, là tinh hoa của việc chiến đấu trong suốt lịch sử nhân loại.
Thuật sĩ là linh hồn của con người, tượng trưng cho trí tuệ của con người đang dần tiếp cận đến những điều xa xôi.
Kiếm sĩ là ý chí của con người, biểu trưng cho ước vọng tốt đẹp mà con người hướng tới.
Cuối cùng, Đấu sĩ là cội nguồn của con người trong việc tồn tại, con người xuất hiện là để ghi lại dấu ấn trong vũ trụ, để đánh dấu cho một chủng tộc tài trí và mạnh mẽ đã từng tồn tại.
Cả bốn chức nghiệp đều mang ý nghĩa về sự tồn tại dài lâu và thịnh vượng của con người."
Khuôn mặt hoàn mỹ của Louis cứng đờ lại, không... không có lấy một vết xước?!...
Cậu đưa mắt nhìn quanh, không chỉ có Reagan, ngay cả đoạn hành lang này cũng chẳng có dấu vết hư hại nào.
Cậu lắp bắp.
"Cô... rốt cuộc... cô đã làm gì?..."
Reagan nghe cậu hỏi vậy, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu thuật lại những gì vừa xảy ra.
"Không có gì nhiều nhặn đâu. Ngay từ đầu, cô dùng kỹ năng [Nyarlathotep] để kháng lại Ma thuật của các em, sau đó thì dùng võ thuật đơn thuần để chơi đùa thôi.
Khi em tung ra đòn [Licht Valgus Vernietig] thì cô dùng thêm kỹ năng [Seraphiel] để ước rằng sẽ không có thiệt hại nào cả.
Vì nếu để yên thì em sẽ chém bay một nửa Đế đô chứ không chỉ là Học viện nữa đâu. Thiệt hại nhiều như thế cô trả không nổi.
Trong lúc ánh sáng vẫn còn bao phủ thì cô dùng [Paimon] tạo ra một phân thân và tấn công mấy nhóc kia.
Gọi là tấn công nhưng thực ra là dùng một ngón tay chọt vào yếu huyệt thôi, không gây ra nguy hại nào đâu."
Khuôn mặt của Louis càng thêm trắng bệch. Cô ấy đang nói cái gì? Nyar... rồi Seraphiel?...
Những cái mà cô gọi là "kỹ năng" đó rốt cuộc là gì? Với cả, chém bay một nửa Đế đô nhưng cô vẫn bình an ư?
Những gì mà người phụ nữ này nói hoàn toàn không có cuốn Ma Đạo Thư nào ghi chép cả, rốt cuộc người phụ nữ này là ai?
Nhưng... dù cho "kỹ năng" đó có là gì đi nữa, nếu nó là Ma thuật hay Ma Pháp thì Licht Valgus vẫn có thể cắt đứt được mà.
Licht Valgus vốn là một Thần khí đứng trên mọi loại Ma Pháp thì làm sao có thể bị vô hiệu hóa một cách vô lý thế được?
Đang lúc cậu băn khoăn không biết hỏi ai để giải đáp thì giọng nói trầm trầm của Reagan lại vang lên.
"À, còn nữa. Lúc mà em dò theo Ma lực của cô nhưng không thấy ấy. Đó là do kỹ năng [Coatlicue] đã che dấu Ma lực và cho cô khả năng tàng hình. Kỹ năng này hoàn hảo lắm, rất tiện lợi."
Louis bần thần, buột miệng hỏi.
"Những thứ kỹ năng đó...cô có ở đâu? Nó không phải... là Ma thuật... đúng không...?"
Reagan ngoảnh mặt lại nhìn cậu một hồi rồi mới đáp.
"Chúng á? Ở Omniscient Library. Nơi tổng hợp những kiến thức nằm ngoài [Hệ thống phân tầng]."
Reagan không nghĩ cậu ta có thể hiểu, nhưng dù vậy cô vẫn muốn nói cho cậu nghe.
Cô làm vậy vì cậu ta là "nhân vật chính" của câu truyện này.
Một tác phẩm online đã viết nên cậu ta, một thế giới được tạo ra vì cậu ta, nhưng... cô đã phá hủy nó bởi sự xuất hiện của mình!
Cô đã làm một việc kinh khủng đến thế. Reagan không cho rằng mình đã sai, tuy nhiên cô vẫn sẽ nâng cao năng lực của cậu ta lên vì nó là điều cần thiết cho mục tiêu của cô.
Câu truyện này đã không còn là nguyên tác nữa, vì trình độ của thế giới này cao hơn nguyên tác cả nghìn lần.
Nhưng điều này cậu ta chưa cần biết ngay, phải ít lâu nữa khi mà tiến trình của thế giới này đi kịp nguyên tác đã.
Thực ra, vũ trụ này tồn tại song song với nguyên tác, tuy nhiên chỉ khác ở chỗ, vũ trụ này bị chi phối bởi cô. Còn vũ trụ cũ đã bị cô sử dụng [Daoloth] làm ngừng lại vĩnh viễn rồi.
Louis không hỏi gì thêm nữa, chỉ đứng đó âm trầm suy tư.
Reagan tò mò muốn biết cậu nghĩ gì, cô vốn có thể dùng [Bugg-Shash] để đọc suy nghĩ của cậu ta nhưng coi như đây là một cách để cô mua vui cho chính mình trước khi "thời điểm đó" tới.
Lúc này, các thiếu niên khác đã tỉnh lại, dù vẫn còn rất choáng váng.
Reagan vỗ tay thu hút sự chú ý.
"Xin chào các em! Cô là Reagan Paloma, 30 tuổi. Một Thánh cấp Đấu Tôn, Thánh cấp Thuật Sư, Thánh cấp Võ Thần và Vương cấp Kiếm Sĩ.
Trong vòng một năm này cô sẽ là người chỉ dẫn cho các em trên con đường đến với đỉnh cao. Hãy cùng hợp tác với nhau thật vui vẻ nhé!"
Albert đanh giọng.
"Kiếm chức của cô có hơi thấp không?"
Ý của cậu ta là thấp so với các chức nghiệp khác, chứ đối với Kiếm sĩ thì Vương cấp Kiếm Sĩ cũng không phải là quá tệ.
Reagan khảng khái cười.
"Ừ, vì không có thanh kiếm nào mang được ý chí của cô và cô cũng không lĩnh ngộ được Kiếm Đạo nên kiếm chức không có sự thăng tiến nào trong suốt mười hai năm qua."
Sau câu nói của cô, không gian lại rơi vào khoảng lặng. Những cô cậu thiếu niên lại chìm vào suy tư của riêng mình. Lần đầu tiên họ gặp một người như thế.
Cô ấy có nhân sinh quan thật khác biệt, khiến cho tư duy và hành động của cô ấy hoàn toàn mới lạ, không tài nào nắm bắt hay đoán trước được.
Bọn họ được gọi là "Gamma", là tài sản cá nhân, là mẫu vật hàng đầu của Bộ phát triển tài năng Đế quốc.
Họ có tài năng nhưng tài năng đó là do Bộ ban cho họ. Họ hiểu rằng, sự tín nhiệm của bản thân không nằm ở Đế quốc.
Suốt mười năm qua, họ đã quá mệt mỏi với việc bị áp đặt bởi niềm tin của Đế quốc, sự kỳ vọng của gia đình và sự kìm kẹp của Bộ.
Những điều đó tạo ra áp lực lớn tới nỗi làm nên thảm kịch năm năm trước.
Lúc đó, Louis bị cảm xúc của tập thể làm ảnh hưởng dẫn đến mất kiểm soát dùng [Licht Valgus Vernietig] hủy diệt 96% thành phố Cerenaux cùng với 1.458.950 người ở đó.
Sự việc ấy xảy ra không hoàn toàn là lỗi của Louis, nó chính là do cách đào tạo nhân tài không hiệu quả mà Đế quốc đang hướng đến.
Sau sự việc đó, Bộ đã chuyển bọn họ tới Học viện Đế đô Quinn hòng giam lỏng trong khuôn viên Học viện để dễ bề kiểm soát, chúng còn không cho phép họ ra khỏi Học viện.
Thậm chí Bộ còn gán cho hai mươi lăm thiếu niên ấy tội danh sát nhân và ép họ nhận lãnh trách nhiệm cho hơn một triệu người chết ở Cerenaux.
Reagan tất nhiên không biết suy nghĩ của đám trẻ nhưng cô cũng biết phần nào sự việc vì cô đã "đọc" truyện này rồi.
Và cũng biết khá nhiều về mọi việc xảy ra trong lãnh thổ Đế quốc nhờ kỹ năng [Ophaniel].
Với kỹ năng này, cô có thể "giăng mạng nhện" lên khắp lãnh thổ Đế quốc.
Từ đó thu thập thông tin và biết được hầu hết kế hoạch cũng như sự việc đã, đang, sắp và sẽ xảy ra trong Landorr.
Reagan mỉm cười rạng rỡ, nói với "Gamma".
"Này các em! Ở Học viện suốt năm năm rất mệt mỏi, phải không? Nếu thế chúng ta ra ngoài nhé!"
Bọn trẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Reagan đã bị thư ký của Hiệu trưởng gọi đi.
Reagan gật đầu tiếp nhận, cô còn quay lại chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
"Gamma" chưa bao giờ có người thầy đúng nghĩa, ngay cả việc mà bọn họ đang làm cũng không phải học tập nên họ hoàn toàn choáng ngợp và không biết phải phản ứng thế nào.
Hiện tại mới có 13h50', vẫn còn quá sớm cho việc chuẩn bị bữa tối, thế là cả bọn thống nhất ra công viên sau Học viện để giết thời gian.
Gọi là công viên nhưng nó chỉ là một bãi cỏ rộng thênh thang nằm sau tòa nhà lớn của Học viện.
Bọn chúng chọn một chỗ mát mẻ sát một rừng cây để nghỉ ngơi và bàn luận về vị giáo viên kia.
Dù cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ nhưng cả đám vẫn rất rôm rả.
"A, chết tiệt, chúng ta hoàn toàn không làm gì được!"
Albert ngao ngán lên tiếng. Trước giờ cậu vẫn luôn tự tin vào khả năng tay đôi của mình, vậy mà trước người phụ nữ đó, [Hỏa Quyền] của cậu chỉ như trò con nít. Không có lấy một chút áp lực.
Helena cười trong veo.
"Haha, đúng rồi! Cậu bị ném đi như một món đồ chơi bị hỏng ấy."
Albert gân máu ở thái dương giật lên vài cái, nghiến răng.
"Oh, thế còn chị thì sao? [Mị Thanh Ma Âm] đáng tự hào của chị có làm gì được à?"
Helena sầm mặt, nâng tay tạo thành một cầu nước ném vào mặt Albert.
Cầu nước còn chưa chạm tới cậu ta thì đã bốc hơi biến mất.
Albert hất cằm, cười nửa miệng thách thức.
Helena cũng không vừa, xoay mình nhanh chóng tiếp cận Albert.
Mặc dù không phải người trực tiếp giao chiến với Reagan nhưng tốc độ của cô cũng không tồi, ít nhất cũng vào khoảng 30m/s.
Cô chớp mắt đã vòng ra sau Albert. Tay phải nhanh chóng tạo ra một con dao găm bằng nước, con dao ấy lại ngay lập tức cô đọng thành một mảnh băng sắc nhọn.
Helena nhắm thẳng đỉnh đầu của Albert đâm xuống.
"Bang!"
Thứ âm thanh vốn không phải của việc đâm vào da thịt con người.
Chậc. Helena tặc lưỡi nhảy lùi lại.
Một hàng rào cô đọng bằng sức nóng đã hiện ra cản lại cú đâm của cô.
Cô vốn là một Thủy hệ Thượng cấp Thuật Sĩ, lại không có sức mạnh thể chất cao, chỉ có [Mị Thanh Ma Âm] là khả năng mạnh nhất.
Tuy vậy, cô không muốn dùng tới nó, vì nó là do Bộ ban cho, nếu dùng tới thứ đó chẳng khác nào cô thừa nhận mình yếu kém, chỉ có thể dựa vào thứ mà kẻ khác ban tặng.
Đã thế cô lại còn là người lớn tuổi nhất trong "Gamma" nữa chứ!
Còn Albert Gammond, một Thần cấp Đấu Sĩ, Đế cấp Võ Sĩ và Hỏa hệ Vương cấp Thuật Sĩ.
Cậu ta có thể chất tốt, trí óc nhạy bén, năng lực cũng thuộc hàng top trong "Gamma", nói đúng hơn là trong dự án "Tài năng trẻ của Đế quốc" cậu ta cũng là một hạt giống tiềm năng.
Mọi thứ ở cậu ta đều rất vượt trội, để thắng được người như vậy thì cô đành phải... Helena cắn môi.
"Đành vậy!"
Cô chỉ mới nghĩ thế, vừa định mở miệng ra thì...
"Bộp!"
Một bàn tay to lớn, nóng ấm đã nhanh chóng chặn miệng cô lại.
Helena trợn tròn mắt, một lượng Ma lực nóng hổi toả ra bao quanh mặt cô...
"Cậu ta..."
Không để cô kịp phản ứng.
"Phừng!"
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên bao trùm khuôn mặt của cô gái.