Chương : 8
Đối với Tiêu Mỹ, 5 ngày vừa qua như một cơn ác mộng bởi kẻ ốm yếu như cô không giây phút nào là không được yên. Thanh Huyền xin nghỉ phép, trông nom cô như một bà mẹ, Tiêu Mỹ phải nói mãi mới chịu đi làm. Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, sự xuất hiện của Minh Vũ và Hải Long đã khiến khóe miệng cô giật giật không biết nói gì hơn. Lạy chúa, chỉ là ốm thôi mà, sao bọn họ phải làm quá chuyện lên vậy???
Hôm này, bọn họ làm một bữa ăn thật là thịnh soạn gọi là mừng Tiêu Mỹ khỏi ốm. Tiêu Mỹ nhìn đống đồ ăn thức uống trên bàn, không biết nên khóc hay nên cười. Bọn họ nấu ăn… thực sự chẳng ngon tẹo nào…
- Này, vừa khỏi ốm thì ăn nhiều vào! – Hải Long chọn một miếng đùi gà rán to nhất rồi cho vào bát Tiêu Mỹ.
Hahaha, món khoái khẩu của Tiêu Mỹ đó, cô lập tức cầm lấy miếng đùi gà, chấm tương ớt, rồi đớp một miếng thật to. Nhai được một phát, khuôn mặt bỗng nhăn lại, quả nhiên… mùi vị thật không còn gì để nói…
- Ối giời, nhìn mặt nó là biết đùi gà của mày chả ngon gì rồi. Khổ quá, tốn bao nhiêu công làm, rốt cuộc tý nữa cũng chỉ cho lợn ăn mà thôi.
Thanh Huyền giở giọng đá đểu ngay, Hải Long liền lườm cô một cái thật sắc:
- Ok, để thử xem món mày làm như thế nào nhé. Này Tiêu Mỹ, ăn cái này đi.
Cậu ta gắp vào bát Tiêu Mỹ một miếng sườn xào chua ngọt. Tiêu Mỹ tay cầm đũa run run, cô nghi lắm, chắc chắn món này cũng chả ngon lành gì đâu, đã thế còn rơi vào tay Thanh Huyền làm thì 100% là không ổn rồi. Nhưng nhìn họ kìa, họ cứ nhìn chằm chằm mong chờ như vậy, nỡ lòng nào cô lại không ăn? Đưa miếng sườn lên lới mũi, ô hay mùi thật là quyến rũ khứu giác à nha, Tiêu Mỹ cười tít mắt, ok, vậy là món này ăn được rồi, tay nghề của Thanh Huyền khá lên rất nhiều! Tuy nhiên, ngửi thì có vẻ ngon lắm, nhưng phải ăn vào mới biết cái vị nó ra sao, đầu lưỡi vừa chạm miếng sườn, Tiêu Mỹ đã la lên:
- Chua thế!!! Mày cho cái gì vào thế hả???
Hải Long như chỉ chờ có thế, lập tức bật cười thật lớn:
- Đó, khổ chưa, bao nhiêu công làm rốt cuộc lát nữa cũng chỉ có cái thùng rác nó ăn cho thôi.
Thanh Huyền đỏ mặt vì tức, đá thật mạnh vào chân Hải Long khiến cậu ta la lên oai oái.
Minh Vũ vốn im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
- Thôi ra ngoài ăn vậy, đống đồ này có ăn hết thì cũng đau bụng cả lũ thôi.
Tiêu Mỹ nhất trí ngay, Thanh Huyền và Hải Long cũng gật đầu theo.
Và rồi… nơi họ tới là chợ đêm.
Quả nhiên như Tiêu Mỹ nghĩ, nơi này rất là náo nhiệt và đông đúc. Phần lớn toàn sinh viên, bởi khu chợ đêm này bán đồ ăn rất rẻ, lại toàn món ăn vặt ngon nữa, thế nên buổi tối nơi đây luôn là điểm xả stress, ăn chơi, hẹn hò của các sinh viên.
Tiêu Mỹ và Thanh Huyền đi trước, Minh Vũ và Hải Long đi sau. Bọn họ hết tấp vào quán này lại tấp sang quán khác, tay bận rộn vô cùng vì cầm quá nhiều đồ ăn.
- Này, đi ăn chè đi. – Tiêu Mỹ rủ.
- Nhưng tao đang thèm bánh gạo cay, đi ăn món đó trước nhé? – Thanh Huyền giở giọng nũng nĩu.
- Thôi, ăn thêm no lắm, lại không ăn được chè, mà tao lại muốn ăn chè cơ. – Tiêu Mỹ nhăn mặt.
Thế là sau một hồi suy nghĩ, họ quyết định chia tay tại đây, hẹn 10h sẽ tập trung ở cổng chính của chợ.
Tiêu Mỹ và Thanh Huyền mỗi người đi một ngả, bỏ lại Hải Long và Minh Vũ đứng đó ngẩn tò te. Họ nên làm gì bây giờ?
- Ê mày, tao với mày đi lượn tý đi, đi bung tỏa nhan sắc, ngỡ đâu lại kiếm được người yêu! – Hải Long cười phớ lớ. Gớm, cậu ta đích thị là quá thiếu thốn tình cảm rồi. Cậu ta thì thiếu gì người theo đâu, nhưng cậu ta kén chọn quá, mãi chẳng chọn được ai cả, tranh thủ hôm nay đi lượn một vòng, ngỡ đâu lại kiếm được ý trung nhân cũng nên.
Minh Vũ chẳng thèm đoái hoài tới cậu ta, ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn nhìn theo hướng mà Tiêu Mỹ đã đi ban nãy. Cuối cùng, cậu buông một câu:
- Mày cứ đi kiếm tình yêu của mình đi, tao đi theo Tiêu Mỹ, hẹn lát sau gặp.
Hải Long ngớ người, khi gọi tên Minh Vũ lại thì người đã chẳng còn ở đây nữa, chẳng lẽ nào…???
………………………………………………………………………………
Tiêu Mỹ mua được cốc chè, quyết định vừa đi vừa ăn để hưởng thụ cái không khí chợ đêm. Đi được một lúc, cô bắt gặp một khung cảnh hết sức là ô nhiễm mắt người nhìn! Một tên con trai với quả đầu nhuộm đỏ rực, quần áo lôi thôi lếch thếch đang lên tiếng chửi mắng một bà bán hàng. Lại gần mới biết, hắn ta mua 3 cái bánh rán, nhưng bà bán hàng lỡ tay làm rơi 1 chiếc bánh của hắn. Bà nói xin lỗi, rồi đền cho hắn một cái bánh khác, thế nhưng hắn vẫn tức giận mắng chửi bà ấy:
- Già rồi thì ở nhà đi, đừng có đi bán hàng nữa, mắt bà mờ rồi, tay bà run rồi, bán như này còn ai mua hàng của bà nữa hả???
- Cậu à, tôi đã bù cho cậu một cái bánh mới rồi mà. Tôi xin lỗi, cậu thông cảm cho tôi nhé…
Bà cụ khổ sở xin lỗi, nhưng hắn ta không tha. Cảnh tượng khó coi như thế, ấy vậy mà người đi đường không ai quan tâm sao? Thật vô cảm! Tiêu Mỹ không chịu nổi sự bất bình ấy, lập tức tiến lại, nhìn chằm chằm tên tóc đỏ kia:
- Này anh, anh không thấy mình quá vô lý à? Người ta lỡ làm rơi 1 cái bánh của anh thì cũng đã bù lại cho anh rồi, anh còn chửi mắng gì bà ấy nữa??? Đã thế bà ấy còn xin lỗi anh???
Tên tóc đỏ chuyển hướng nhìn sang Tiêu Mỹ, nhếch miệng cười:
- Việc này đâu liên quan tới cô?
- Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ gọi quản lý chợ! – Tiêu Mỹ cứng rắn đáp.
Tên tóc đỏ nhìn Tiêu Mỹ không chớp mắt, rồi hắn bước lại gần cô:
- Cô cũng xinh đẹp quá nhỉ, hay đi chơi với tôi đi, rồi tôi sẽ tha cho bà ta.
Trần đời Tiêu Mỹ vô cùng khinh bỉ cái giống đàn ông này, hắn ta khiến cô nhớ tới Tuấn Dương, lại bất giác rùng mình.
- Cô ấy sẽ không đi với bất kỳ người con trai nào khác ngoài tôi!
Tiêu Mỹ bất ngờ khi Minh Vũ từ đâu bước lại tới trước mặt cô. Nhưng bất ngờ hơn, cậu ta nói xong liền nắm lấy tay cô kéo đi nơi khác. Rơi vào trạng thái bị động, Tiêu Mỹ chỉ có thể để im cho cậu ta nắm tay mình kéo đi.
Đây là… lần đầu tiên cậu ta nắm tay cô… Và vì thế, cả đoạn đường đi ấy, trái tim Tiêu Mỹ như phản chủ cứ đập tứ tung liên hồi… Sau bao nhiêu năm, cứ ngỡ đã buông bỏ được tình cảm dành cho Minh Vũ, nhưng rốt cuộc, cũng như bao lần khác, Tiêu Mỹ lại thất bại… Cô, vẫn luôn yêu cậu, không tài nào dứt được… Cô phải làm sao bây giờ???
Hôm này, bọn họ làm một bữa ăn thật là thịnh soạn gọi là mừng Tiêu Mỹ khỏi ốm. Tiêu Mỹ nhìn đống đồ ăn thức uống trên bàn, không biết nên khóc hay nên cười. Bọn họ nấu ăn… thực sự chẳng ngon tẹo nào…
- Này, vừa khỏi ốm thì ăn nhiều vào! – Hải Long chọn một miếng đùi gà rán to nhất rồi cho vào bát Tiêu Mỹ.
Hahaha, món khoái khẩu của Tiêu Mỹ đó, cô lập tức cầm lấy miếng đùi gà, chấm tương ớt, rồi đớp một miếng thật to. Nhai được một phát, khuôn mặt bỗng nhăn lại, quả nhiên… mùi vị thật không còn gì để nói…
- Ối giời, nhìn mặt nó là biết đùi gà của mày chả ngon gì rồi. Khổ quá, tốn bao nhiêu công làm, rốt cuộc tý nữa cũng chỉ cho lợn ăn mà thôi.
Thanh Huyền giở giọng đá đểu ngay, Hải Long liền lườm cô một cái thật sắc:
- Ok, để thử xem món mày làm như thế nào nhé. Này Tiêu Mỹ, ăn cái này đi.
Cậu ta gắp vào bát Tiêu Mỹ một miếng sườn xào chua ngọt. Tiêu Mỹ tay cầm đũa run run, cô nghi lắm, chắc chắn món này cũng chả ngon lành gì đâu, đã thế còn rơi vào tay Thanh Huyền làm thì 100% là không ổn rồi. Nhưng nhìn họ kìa, họ cứ nhìn chằm chằm mong chờ như vậy, nỡ lòng nào cô lại không ăn? Đưa miếng sườn lên lới mũi, ô hay mùi thật là quyến rũ khứu giác à nha, Tiêu Mỹ cười tít mắt, ok, vậy là món này ăn được rồi, tay nghề của Thanh Huyền khá lên rất nhiều! Tuy nhiên, ngửi thì có vẻ ngon lắm, nhưng phải ăn vào mới biết cái vị nó ra sao, đầu lưỡi vừa chạm miếng sườn, Tiêu Mỹ đã la lên:
- Chua thế!!! Mày cho cái gì vào thế hả???
Hải Long như chỉ chờ có thế, lập tức bật cười thật lớn:
- Đó, khổ chưa, bao nhiêu công làm rốt cuộc lát nữa cũng chỉ có cái thùng rác nó ăn cho thôi.
Thanh Huyền đỏ mặt vì tức, đá thật mạnh vào chân Hải Long khiến cậu ta la lên oai oái.
Minh Vũ vốn im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
- Thôi ra ngoài ăn vậy, đống đồ này có ăn hết thì cũng đau bụng cả lũ thôi.
Tiêu Mỹ nhất trí ngay, Thanh Huyền và Hải Long cũng gật đầu theo.
Và rồi… nơi họ tới là chợ đêm.
Quả nhiên như Tiêu Mỹ nghĩ, nơi này rất là náo nhiệt và đông đúc. Phần lớn toàn sinh viên, bởi khu chợ đêm này bán đồ ăn rất rẻ, lại toàn món ăn vặt ngon nữa, thế nên buổi tối nơi đây luôn là điểm xả stress, ăn chơi, hẹn hò của các sinh viên.
Tiêu Mỹ và Thanh Huyền đi trước, Minh Vũ và Hải Long đi sau. Bọn họ hết tấp vào quán này lại tấp sang quán khác, tay bận rộn vô cùng vì cầm quá nhiều đồ ăn.
- Này, đi ăn chè đi. – Tiêu Mỹ rủ.
- Nhưng tao đang thèm bánh gạo cay, đi ăn món đó trước nhé? – Thanh Huyền giở giọng nũng nĩu.
- Thôi, ăn thêm no lắm, lại không ăn được chè, mà tao lại muốn ăn chè cơ. – Tiêu Mỹ nhăn mặt.
Thế là sau một hồi suy nghĩ, họ quyết định chia tay tại đây, hẹn 10h sẽ tập trung ở cổng chính của chợ.
Tiêu Mỹ và Thanh Huyền mỗi người đi một ngả, bỏ lại Hải Long và Minh Vũ đứng đó ngẩn tò te. Họ nên làm gì bây giờ?
- Ê mày, tao với mày đi lượn tý đi, đi bung tỏa nhan sắc, ngỡ đâu lại kiếm được người yêu! – Hải Long cười phớ lớ. Gớm, cậu ta đích thị là quá thiếu thốn tình cảm rồi. Cậu ta thì thiếu gì người theo đâu, nhưng cậu ta kén chọn quá, mãi chẳng chọn được ai cả, tranh thủ hôm nay đi lượn một vòng, ngỡ đâu lại kiếm được ý trung nhân cũng nên.
Minh Vũ chẳng thèm đoái hoài tới cậu ta, ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn nhìn theo hướng mà Tiêu Mỹ đã đi ban nãy. Cuối cùng, cậu buông một câu:
- Mày cứ đi kiếm tình yêu của mình đi, tao đi theo Tiêu Mỹ, hẹn lát sau gặp.
Hải Long ngớ người, khi gọi tên Minh Vũ lại thì người đã chẳng còn ở đây nữa, chẳng lẽ nào…???
………………………………………………………………………………
Tiêu Mỹ mua được cốc chè, quyết định vừa đi vừa ăn để hưởng thụ cái không khí chợ đêm. Đi được một lúc, cô bắt gặp một khung cảnh hết sức là ô nhiễm mắt người nhìn! Một tên con trai với quả đầu nhuộm đỏ rực, quần áo lôi thôi lếch thếch đang lên tiếng chửi mắng một bà bán hàng. Lại gần mới biết, hắn ta mua 3 cái bánh rán, nhưng bà bán hàng lỡ tay làm rơi 1 chiếc bánh của hắn. Bà nói xin lỗi, rồi đền cho hắn một cái bánh khác, thế nhưng hắn vẫn tức giận mắng chửi bà ấy:
- Già rồi thì ở nhà đi, đừng có đi bán hàng nữa, mắt bà mờ rồi, tay bà run rồi, bán như này còn ai mua hàng của bà nữa hả???
- Cậu à, tôi đã bù cho cậu một cái bánh mới rồi mà. Tôi xin lỗi, cậu thông cảm cho tôi nhé…
Bà cụ khổ sở xin lỗi, nhưng hắn ta không tha. Cảnh tượng khó coi như thế, ấy vậy mà người đi đường không ai quan tâm sao? Thật vô cảm! Tiêu Mỹ không chịu nổi sự bất bình ấy, lập tức tiến lại, nhìn chằm chằm tên tóc đỏ kia:
- Này anh, anh không thấy mình quá vô lý à? Người ta lỡ làm rơi 1 cái bánh của anh thì cũng đã bù lại cho anh rồi, anh còn chửi mắng gì bà ấy nữa??? Đã thế bà ấy còn xin lỗi anh???
Tên tóc đỏ chuyển hướng nhìn sang Tiêu Mỹ, nhếch miệng cười:
- Việc này đâu liên quan tới cô?
- Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ gọi quản lý chợ! – Tiêu Mỹ cứng rắn đáp.
Tên tóc đỏ nhìn Tiêu Mỹ không chớp mắt, rồi hắn bước lại gần cô:
- Cô cũng xinh đẹp quá nhỉ, hay đi chơi với tôi đi, rồi tôi sẽ tha cho bà ta.
Trần đời Tiêu Mỹ vô cùng khinh bỉ cái giống đàn ông này, hắn ta khiến cô nhớ tới Tuấn Dương, lại bất giác rùng mình.
- Cô ấy sẽ không đi với bất kỳ người con trai nào khác ngoài tôi!
Tiêu Mỹ bất ngờ khi Minh Vũ từ đâu bước lại tới trước mặt cô. Nhưng bất ngờ hơn, cậu ta nói xong liền nắm lấy tay cô kéo đi nơi khác. Rơi vào trạng thái bị động, Tiêu Mỹ chỉ có thể để im cho cậu ta nắm tay mình kéo đi.
Đây là… lần đầu tiên cậu ta nắm tay cô… Và vì thế, cả đoạn đường đi ấy, trái tim Tiêu Mỹ như phản chủ cứ đập tứ tung liên hồi… Sau bao nhiêu năm, cứ ngỡ đã buông bỏ được tình cảm dành cho Minh Vũ, nhưng rốt cuộc, cũng như bao lần khác, Tiêu Mỹ lại thất bại… Cô, vẫn luôn yêu cậu, không tài nào dứt được… Cô phải làm sao bây giờ???