Chương 13
Tiểu Tuyết, cậu ấy vốn là người sống tình cảm. Là người luôn đặt gia đình và bạn bè lên trên hết. Người như cậu ấy lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác trong khi bản thân mình liền hiếm khi quan tâm đến. Đôi lúc còn bị chính mình làm tổn thương. Bản tính này của cậu ấy thật sự rất dễ bị người khác lợi dụng.
" Tiểu Tuyết, cậu vạn nhất đừng khóc a. Mình biết cậu lo lắng cho bọn mình. Cơ mà, bọn mình cũng không đến nỗi ngu ngốc bị người khác làm hại đâu. " Lâm Tố Ninh nở nụ cười an ủi dịu dàng, gương mặt hiền từ mà nói.
" Đúng vậy!Tiểu Tuyết à. Cậu không phải lo chuyện này đâu. Lúc trước tuổi còn non trẻ, có thể sẽ bị người khác ngầm tính kế làm phiền. Cơ mà, bây giờ mình đủ lớn rồi. Với lại nếu ai dám làm phiền gây hại cho mình, tất nhiên họ sẽ bị xử lý thôi. Đối với mấy con ruồi bọ đó dùng tiền và quyền lực thì sẽ được giải quyết thôi. Nên đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi kìa. " Mộ Dung Thanh Huyền nở nụ cười mang đầy ẩn ý trong câu từ mà nói.
" Ai mà khóc chứ! Mình không có khóc. Hai cậu đừng có mà nói bừa. " Dương Niệm Tuyết vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên má.
" Còn không phải sao? Tiểu Tuyết của chúng ta thật sự rất mít ướt a! " Lâm Tố Ninh cười cười.
" Ninh Ninh! cậu còn nói nữa mình cho cái dép vô mồm giờ. Nể tình cậu mới xuất viện xong nên tạm tha cho đó. Đừng có được nước lấn tới. " Dương Niệm Tuyết phồng má tức giận khiển trách.
" Được được, mình biết rồi "
Bầu không khí giữa ba người liền trở nên vui vẻ lại ngậm tràn tiếng nói cười.
Nhưng mà sắc mặt của Diệp Linh hình như có phần hơi tức giận mặt cô lúc này đen thui luôn.
" Là ai? Là ai đã làm phiền Thanh Huyền! Ai vậy mà dám làm phiền nữ thần yêu dấu của mình chứ!!! " Diệp Linh gương mặt bừng bừng sát khí tức giận nói lớn.
Mọi người xung quanh giật mình nhìn Diệp Linh với ánh mắt đầy khó hiểu.
Kiều Khả trợn tròn mắt nhìn con bạn đang nổi khùng của mình.
" Thanh Huyền! Cậu mau nói cho mình biết, ai vậy mà dám làm phiền cậu? Mình cho người xử lý hắn ta luôn! Sao hắn dám làm phiền nữ thần của mình chứ! Rốt cuộc là kẻ cặn bã nào? " Diệp Linh bước tới phía trước áp sát mặt Mộ Dung Thanh Huyền nói.
" Hả! À chuyện này trôi qua lâu rồi. Với lại xử lý rồi, nên cậu không cần phải biết đâu. "
" Không được! Thanh Huyền cậu phải nói cho mình biết. Với tư cách là fan mặt của cậu mình không thể không biết được! " Diệp Linh nắm lấy tay Mộ Dung Thanh Huyền thật chặt đôi mắt khẩn cầu nói.
" Fan mặt???" Đôi mắt Mộ Dung Thanh Huyền mở to khó hiểu hỏi lại.
" Khục! À, ừ..thì là... Cậu không cần phải để tâm đâu, mau nói cho mình biết đi "
Đôi mắt Dương Niệm Tuyết cùng Lâm Tố Ninh chớp chớp vài cái, dường như cũng đã nhận ra được điều gì đó.
" Nè, cậu đây là thần tượng Thanh Huyền sao? Là fan mặt à. "
" Ừ thì.. đúng là như vậy! " Diệp Linh ngại ngùng gãi đầu. " Mà chờ đã, mình cũng đã giới thiệu rồi mà. Có tên có họ đàng hoàng, sao gọi người khác là nè. Như vậy là không tôn trọng mình một chút nào. "
" À thế hả! "
" Ơ hay. Con nhỏ này, muốn tiếp tục cãi nhau tiếp à! "
" Ai mà muốn cãi nhau với cậu chứ. Đừng có mà xàm ngôn. Tôi đây chỉ là tạm thời vẫn chưa kịp gọi tên thôi mà! "
" Không kịp, nói thế ai mà tin. "
" Được rồi! biết rồi! Là tôi cố ý không gọi tên cậu được chưa. Xin lỗi "
" Ai dạy cậu xin lỗi kiểu thể hả? " Diệp Linh khoanh tay điệu bộ không nhún nhường nói.
" Hừ. Ai dạy thì kệ người ta "
" Dương Niệm Tuyết cậu! " Mặt mày Diệp Linh nhăn lại.
" Không phải cậu muốn biết sao! Để tôi nói cho cậu nghe. "
" Hả! Cậu nói cho tôi???" Gương mặt Diệp Linh khó hiểu trợn tròn mắt không tin vào những gì mình đang nghe. " Không phải lúc nãy cậu còn không muốn tiếp xúc làm bạn với tôi sao? Còn ngăn không cho tôi xin wechat nữa? Sao bây giờ lại như vậy? Không phải là đang có âm mưu gì đấy chứ. "
" Ai mà có âm mưu chứ. Đừng có mà suy nghĩ lung tung. Cậu không muốn nghe thì thôi. "
" Làm gì có chứ! Mau nói đi! "
" Hừ "
" Hehe. Dương tiểu thư cậu đừng giận. Đừng chấp nhặt với tiểu nhân a. Mau mau nói cho mình biết đi. " Diệp Linh cầu khẩn tiến đến đấm bóp vai cho Dương Niệm Tuyết.
Trong lòng Diệp Linh bây giờ liền nghĩ. Nếu không phải bản thân mình liền không biết thì làm gì đến lược cầu cậu ta chứ. Cái đồ keo kiệt, mắc bệnh công chúa này chứ. Nhưng mà cái chuyện đó rốt cuộc từ bao giờ. Bản thân mình là Fan mặt vậy mà không biết a. Mất mặt chết đi được.
" Hừ. Được rồi, nể tình cậu khẩn cầu như vậy. Bổn tiểu thư sẽ nói cho cậu biết. "
" Được. Vậy chúng ta qua ghế đá kia ngồi đi cho dễ bề nói chuyện. " Mặt mày Diệp Linh vui vẻ hớn hở.
" Được. Vậy mau đi thôi! "
Hai người ngồi vào ghế đá, bắt đầu nói chuyện bàn luận với nhau. Sắc mặt hai người thay đổi liên tục. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng hai cô bạn thân lâu năm chưa gặp không kìm được mà muốn tám chuyện với nhau.
Cơ mà có vẻ hai người cũng liền quên mất có ba cô gái khác đang đứng sừng sững giữa sân trường. Đôi mắt trầm mặc nhìn chằm chằm hai người.
" Tiểu Tuyết, cậu vạn nhất đừng khóc a. Mình biết cậu lo lắng cho bọn mình. Cơ mà, bọn mình cũng không đến nỗi ngu ngốc bị người khác làm hại đâu. " Lâm Tố Ninh nở nụ cười an ủi dịu dàng, gương mặt hiền từ mà nói.
" Đúng vậy!Tiểu Tuyết à. Cậu không phải lo chuyện này đâu. Lúc trước tuổi còn non trẻ, có thể sẽ bị người khác ngầm tính kế làm phiền. Cơ mà, bây giờ mình đủ lớn rồi. Với lại nếu ai dám làm phiền gây hại cho mình, tất nhiên họ sẽ bị xử lý thôi. Đối với mấy con ruồi bọ đó dùng tiền và quyền lực thì sẽ được giải quyết thôi. Nên đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi kìa. " Mộ Dung Thanh Huyền nở nụ cười mang đầy ẩn ý trong câu từ mà nói.
" Ai mà khóc chứ! Mình không có khóc. Hai cậu đừng có mà nói bừa. " Dương Niệm Tuyết vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên má.
" Còn không phải sao? Tiểu Tuyết của chúng ta thật sự rất mít ướt a! " Lâm Tố Ninh cười cười.
" Ninh Ninh! cậu còn nói nữa mình cho cái dép vô mồm giờ. Nể tình cậu mới xuất viện xong nên tạm tha cho đó. Đừng có được nước lấn tới. " Dương Niệm Tuyết phồng má tức giận khiển trách.
" Được được, mình biết rồi "
Bầu không khí giữa ba người liền trở nên vui vẻ lại ngậm tràn tiếng nói cười.
Nhưng mà sắc mặt của Diệp Linh hình như có phần hơi tức giận mặt cô lúc này đen thui luôn.
" Là ai? Là ai đã làm phiền Thanh Huyền! Ai vậy mà dám làm phiền nữ thần yêu dấu của mình chứ!!! " Diệp Linh gương mặt bừng bừng sát khí tức giận nói lớn.
Mọi người xung quanh giật mình nhìn Diệp Linh với ánh mắt đầy khó hiểu.
Kiều Khả trợn tròn mắt nhìn con bạn đang nổi khùng của mình.
" Thanh Huyền! Cậu mau nói cho mình biết, ai vậy mà dám làm phiền cậu? Mình cho người xử lý hắn ta luôn! Sao hắn dám làm phiền nữ thần của mình chứ! Rốt cuộc là kẻ cặn bã nào? " Diệp Linh bước tới phía trước áp sát mặt Mộ Dung Thanh Huyền nói.
" Hả! À chuyện này trôi qua lâu rồi. Với lại xử lý rồi, nên cậu không cần phải biết đâu. "
" Không được! Thanh Huyền cậu phải nói cho mình biết. Với tư cách là fan mặt của cậu mình không thể không biết được! " Diệp Linh nắm lấy tay Mộ Dung Thanh Huyền thật chặt đôi mắt khẩn cầu nói.
" Fan mặt???" Đôi mắt Mộ Dung Thanh Huyền mở to khó hiểu hỏi lại.
" Khục! À, ừ..thì là... Cậu không cần phải để tâm đâu, mau nói cho mình biết đi "
Đôi mắt Dương Niệm Tuyết cùng Lâm Tố Ninh chớp chớp vài cái, dường như cũng đã nhận ra được điều gì đó.
" Nè, cậu đây là thần tượng Thanh Huyền sao? Là fan mặt à. "
" Ừ thì.. đúng là như vậy! " Diệp Linh ngại ngùng gãi đầu. " Mà chờ đã, mình cũng đã giới thiệu rồi mà. Có tên có họ đàng hoàng, sao gọi người khác là nè. Như vậy là không tôn trọng mình một chút nào. "
" À thế hả! "
" Ơ hay. Con nhỏ này, muốn tiếp tục cãi nhau tiếp à! "
" Ai mà muốn cãi nhau với cậu chứ. Đừng có mà xàm ngôn. Tôi đây chỉ là tạm thời vẫn chưa kịp gọi tên thôi mà! "
" Không kịp, nói thế ai mà tin. "
" Được rồi! biết rồi! Là tôi cố ý không gọi tên cậu được chưa. Xin lỗi "
" Ai dạy cậu xin lỗi kiểu thể hả? " Diệp Linh khoanh tay điệu bộ không nhún nhường nói.
" Hừ. Ai dạy thì kệ người ta "
" Dương Niệm Tuyết cậu! " Mặt mày Diệp Linh nhăn lại.
" Không phải cậu muốn biết sao! Để tôi nói cho cậu nghe. "
" Hả! Cậu nói cho tôi???" Gương mặt Diệp Linh khó hiểu trợn tròn mắt không tin vào những gì mình đang nghe. " Không phải lúc nãy cậu còn không muốn tiếp xúc làm bạn với tôi sao? Còn ngăn không cho tôi xin wechat nữa? Sao bây giờ lại như vậy? Không phải là đang có âm mưu gì đấy chứ. "
" Ai mà có âm mưu chứ. Đừng có mà suy nghĩ lung tung. Cậu không muốn nghe thì thôi. "
" Làm gì có chứ! Mau nói đi! "
" Hừ "
" Hehe. Dương tiểu thư cậu đừng giận. Đừng chấp nhặt với tiểu nhân a. Mau mau nói cho mình biết đi. " Diệp Linh cầu khẩn tiến đến đấm bóp vai cho Dương Niệm Tuyết.
Trong lòng Diệp Linh bây giờ liền nghĩ. Nếu không phải bản thân mình liền không biết thì làm gì đến lược cầu cậu ta chứ. Cái đồ keo kiệt, mắc bệnh công chúa này chứ. Nhưng mà cái chuyện đó rốt cuộc từ bao giờ. Bản thân mình là Fan mặt vậy mà không biết a. Mất mặt chết đi được.
" Hừ. Được rồi, nể tình cậu khẩn cầu như vậy. Bổn tiểu thư sẽ nói cho cậu biết. "
" Được. Vậy chúng ta qua ghế đá kia ngồi đi cho dễ bề nói chuyện. " Mặt mày Diệp Linh vui vẻ hớn hở.
" Được. Vậy mau đi thôi! "
Hai người ngồi vào ghế đá, bắt đầu nói chuyện bàn luận với nhau. Sắc mặt hai người thay đổi liên tục. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng hai cô bạn thân lâu năm chưa gặp không kìm được mà muốn tám chuyện với nhau.
Cơ mà có vẻ hai người cũng liền quên mất có ba cô gái khác đang đứng sừng sững giữa sân trường. Đôi mắt trầm mặc nhìn chằm chằm hai người.