Chương 63
Kẻ thù ngay trước mắt nhưng lại chỉ có thể nghiến răng, siết chặt tay không làm gì được. Dù sao thì hiện tại Sở Thiên Vũ và Tần Mặc còn chưa có cái gọi là quan hệ thân thiết hay kết thù, vốn là người dưng.
Cả hai đều tỏ vẻ không quen biết gì nhau, chuyển dời ánh mắt qua chỗ khác.
Nhưng trong thâm tâm cả hai đều là một cơn bão tố chỉ là đang cố gắng kìm hãm lại đợi thời cơ mà nổi lên một lần nữa, cuốn trôi tất thảy những thứ chướng mắt của cả hai.
Tần Mặc sau vài lần dò hỏi thì đã biết được thông tin của Kiều Khả.
Biết Kiều Khả vẫn đang trong phòng phẫu thuật, Tần Mặc tuy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi. Trần Hưng luôn đi theo Tần Mặc ít nhiều cũng đã biết chuyện, cố mà đè nén những câu hỏi trong lòng mình.
Trần Hưng sau nhiều lần suy tư, nghĩ đến phẫu thuật cũng rất lâu còn cả lời nói của Tần Mặc khi ở Tần gia, sau liền hỏi thử có thể đi thăm con gái được không.
Tần Mặc một lúc im lặng liếc mắt nhìn Trần Hưng không mặn mà gì gật đầu coi như đồng ý. Trần Hưng theo đó cũng vội vàng rời đi.
Cả một hàng ghế dài đó chỉ có người của Dương gia với Tần Mặc ngồi.
Cố Thanh Phong biết Tần Mặc tuy trong lòng thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì chỉ chăm chăm trò chuyện với Dương lão gia.
Trong vài tiếng sau, sóng êm biển lặng không hề có chuyện gì xảy ra. Tựa hồ như cơn giông bão đã qua vậy.
* Tui mệt rùi, một đêm thui mà tận mười mấy chương. Chốt không thêm drama nữa qua hết hôm nay luôn. *
.............................
Sáng hôm sau. Hàng loạt kênh truyền hình tin tức, các loại báo chí đều đưa tin về trường đua Đại Nam bị cháy lớn do photpho gây ra.
[ Nóng! Tối hôm qua vào lúc 8 giờ 45 phút tại trường đua Đại Nam cháy lớn do một lượng lớn photpho gây ra. Ước tính thiệt hại về người và của rất lớn. Số lượng nạn nhân lên đến hàng nghìn người, có ba người chết, hơn chín người bị thương nặng sau hàng giờ cấp cứu thành công và đang trong quá trình hồi phục, ba trăm sáu mươi lăm người phải cấp cứu có nguy cơ bị hôn mê do khí độc và hàng ngàn người phải kiểm tra sức khỏe gấp. Trong vài năm nay đây có thể được coi là một vụ khủng bố có chủ đích. Dù vẫn chưa xác định được người đứng phía sau nhưng chắc chắn người này không phải dạng tầm thường.
Nhà nước yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng, sớm điều tra được thủ phạm phía sau để trả lại công bằng cho những người bị hại. Nghi ngờ chủ đích phía sau là những người ở phía Châu Âu. Dù vẫn chưa xác định được nguyên do nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với nhà nước để phổ cập thêm tin tức. ]
Cô đọc những tin tức nóng được đưa khắp trên báo đài, các app báo chí. Nhiều khi cô nghĩ rằng khi trong tay có quyền lực tiền tài thì muốn làm gì cũng được. Người đứng phía sau tám chín phần cũng là một tay che trời dễ dàng khống chế cả truyền thông, dư luận.
Cái gì mà chủ đích từ phía Châu Âu. Suy nghĩ cũng thật sâu xa. Sao lại không có bất cứ bài báo nào đưa tin nghi ngờ từ người tổ chức cuộc đua, hay là ai sẽ là người bồi thường thiệt hại này. Nạn nhân nhiều như vậy cũng chỉ nêu qua vài chữ số. Mà phía trường đua lại chỉ xin lỗi vài câu cho qua chuyện, rõ ràng trách nhiệm họ ít nhiều cũng phải gánh lấy, vậy mà...
Cô càng nghĩ thì càng tức giận đến nỗi con tim nhói đau. Bản thân cô sau khi gặp một trận như này thân thể vốn đã yếu giờ còn thêm nhược động một chút liền đau đớn. Bác sĩ bảo cô dưỡng thân nhưng cô thật không thể dưỡng nổi, cách vài ba hôm lại nhói liên hồi theo sau là sự khó thở mắc nghẹn ở họng. Bệnh của cô thật không biết là bệch gì có dưỡng cỡ nào cũng không khỏi.
Sau vài ngày ở viện, lần cuối cùng cô có thể tự bước đi là lúc đến thăm Dương Niệm Tuyết sau khi phẫu thuật xong. Qua sau hôm đó thì thân thể cô bắt đầu yếu đi, một bước cũng không thể tự mình xuống giường bệnh.
Lúc cô còn hoang mang chưa hiểu chuyện thì các y bác sĩ đã hoảng loạn hết cả lên. Đưa cô kiểm tra từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận do khói độc thâm nhập vào phổi khiến sức khỏe cô càng thêm yếu, còn về phần điều trị bác sĩ chỉ có thể tạm thời cho cô uống thuốc sau đó sẽ nghĩ cách sau, dù sao thân thể cô yếu cũng đã từ lúc sinh ra rồi muốn trị cũng không được.
Bác sĩ chuẩn trị lâu năm của cô chỉ có thể thở dài phiền não mà kê đơn thuốc.
Lâm Hoa Ân phiền nhiễu không thôi một lúc chỉ có thể đặt niềm tin vào bác sĩ. Tiêu Quỳnh Tâm bình thường có thể lên giọng trách cứ cô dường như tâm đủ cứng để chịu đựng, nhưng cũng chỉ là bề ngoài thể hiện ra lúc cô hoàn toàn khỏe lại, còn bây giờ nghe tin sức khỏe cô yếu đi, trị cũng không được bà tuôn trào nước mắt không đứng vững mà bám víu vào Lâm Hoa Ân.
Bà lúc này thật không biết nên nói thêm lời nào. Bao năm nay bà đã nói đủ rồi, nói rất nhiều rồi, khàn cả giọng luôn rồi nhưng không thể thêm được chút hy vọng gì nữa.
Có một người con gái yếu nhược từ nhỏ mang bệnh liên miên còn thêm vận rủi bám víu. Bà lúc nào cũng đều đau cũng uất hận trong lòng, càng hận chính bản thân mình đã cho cô một thân thể yếu nhược để cô phải chịu nỗi đau từ bệnh tật.
Lâm gia có nhiều tài sản, giàu cách mấy cũng chỉ có thể mua cho cô thứ thuốc quý hiếm để giữ mạng nhưng lại không thể tìm ra được phương pháp kéo dài sinh mạng của cô.
Bà nhớ lúc sinh ra cô, bác sĩ từng nói rằng thân thể cô yếu không biết nguyên căn từ đâu, phải chăng do dưỡng thai đã ăn phải thứ gì độc hại nhưng có tìm cũng không ra căn nguyên chỉ có thể cố gắng giúp cô dưỡng thân. Sau khi lớn được chút sức khỏe cũng đã tốt hơn rất nhiều nhưng không cười được bao lâu thì hoạ ập đến, cô không may mang phải mệnh rủi trong người. Có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào.
Bà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một lúc không cẩn thận cô liền sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Bà cẩn thận từng chút một cũng không tránh được. Tìm đủ mọi cách, níu kéo hy vọng rồi cũng để tuột mất, bà giờ đây thật không biết nên làm cách nào nữa. Ngồi gục ở phòng bác sĩ liền không dám bước đến phòng bệnh của cô, bởi bà lo sợ khi nhìn vào gương mặt trắng bệch đó bà liệu có thể giữ được bình tĩnh không òa khóc oán thán.
Mà bà có oán thì liệu ông trời có thương tâm cho bà không? Liệu có thể thay bà níu giữ sinh mạng của con gái bà không? Câu trả lời hiển nhiên là không!
Thế gian này liệu có thần? Cầu trời cầu phật thành tâm cỡ mấy liệu có thành thực!
Cô càng ngày càng ngủ nhiều, mở mắt nhìn ánh bình minh chớp mắt đã là xế chiều.
Cô không ăn được bao nhiêu cả đều nhờ vào các dưỡng chất truyền vào cơ thể mà duy trì. Bên tai lúc có tiếng ồn ào cô lại chẳng thể mở mắt, mỗi lúc càng khó khăn thật sự chỉ có thể thầm oán thán cái thân thể này.
Ngẫm nghĩ thì cô cũng mới xuyên qua chắc cũng hơn tháng thời gian này tính ra cũng thật ngắn nhưng cũng thật dài.
Không biết Dương Niệm Tuyết đã khỏe hơn chưa nhưng lúc còn mơ ngủ cô có nghe thấy tiếng xin lỗi bên tai, nghe kĩ một chút là tiếng của Dương Niệm Tuyết. Cô gắng gượng cũng chỉ có thể di chuyển được ngón tay, hé nửa con mắt mờ nhạt nhìn Dương Niệm Tuyết thì thào vài câu an ủi.
Nhưng đáp lại chỉ có tiếng khóc nấc theo sau là vạn câu xin lỗi liên tục. Cô nhướng mày thật không biết làm gì thì bỗng có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào đầu cô, tựa như đang an ủi vậy.
Mơ hồ nhìn lại thấy gương mặt của người đã khiến trái tim cô rung động từ lần gặp đầu tiên, khóe môi bỗng chốc cong lên nở một nụ cười thật tươi, đôi má nhuộm sắc hồng nhìn sao cũng rất đẹp chỉ là da cô quá trắng pha sắc hồng ấy thật rất nổi bật.
Cô nhìn ánh mắt đó rõ là đẹp nhưng tại sao lại trông buồn đến vậy. Đôi mắt sâu thẳm ấy hình như đã bị nỗi buồn nuốt chửng hoàn toàn. Tại sao không thấy một ngọn sóng trong đôi mắt ấy? Tại sao lại tĩnh lặng đến vậy? Màu xanh đẹp tựa biển cả ấy đã bị thứ gì chôn mất rồi?
Càng nhìn lâu thì lại càng buồn. Sao hắn không cười với cô nhỉ? Cô cười với hắn mà! Tại sao?
Cô lấy hơi cố gắng phát âm thật lớn nhưng lại chỉ có thể khó khăn thì thào.
" Sao anh không cười? Anh giận em à!"
Câu hỏi của cô làm hắn sững người. Chóp mũi đỏ lên, trong mắt có một tầng hơi nước. Sở Thiên Vũ cười với cô, một nụ cười không cưỡng ép nhưng lại trông rất buồn giống như thật sự không thể cười nổi chỉ là vì một câu nói của ai đó mà cười lên thôi.
Sở Thiên Vũ xoa đầu cô, cất lên một thanh âm rất ấm tựa hồ như xoa dịu trái tim cô vậy.
" Anh cười cho em xem rồi! Đừng giận. "
Cô chớp nhẹ hàng mi. Rõ là cô hỏi hắn có giận cô không? Tại sao hắn lại bảo cô đừng giận.
Nghĩ sao cũng thấy lạ nhưng hình như cô mệt rồi, chớp thêm vài cái liền chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng không hỏi hắn thêm một lời nữa. Chỉ là hình như lần cuối khi cô chớp mắt ngủ đã thấy giọt nước mắt từ đôi mắt đượm buồn đó rơi xuống, tim hình như một lúc nhói đau.
Cả hai đều tỏ vẻ không quen biết gì nhau, chuyển dời ánh mắt qua chỗ khác.
Nhưng trong thâm tâm cả hai đều là một cơn bão tố chỉ là đang cố gắng kìm hãm lại đợi thời cơ mà nổi lên một lần nữa, cuốn trôi tất thảy những thứ chướng mắt của cả hai.
Tần Mặc sau vài lần dò hỏi thì đã biết được thông tin của Kiều Khả.
Biết Kiều Khả vẫn đang trong phòng phẫu thuật, Tần Mặc tuy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi. Trần Hưng luôn đi theo Tần Mặc ít nhiều cũng đã biết chuyện, cố mà đè nén những câu hỏi trong lòng mình.
Trần Hưng sau nhiều lần suy tư, nghĩ đến phẫu thuật cũng rất lâu còn cả lời nói của Tần Mặc khi ở Tần gia, sau liền hỏi thử có thể đi thăm con gái được không.
Tần Mặc một lúc im lặng liếc mắt nhìn Trần Hưng không mặn mà gì gật đầu coi như đồng ý. Trần Hưng theo đó cũng vội vàng rời đi.
Cả một hàng ghế dài đó chỉ có người của Dương gia với Tần Mặc ngồi.
Cố Thanh Phong biết Tần Mặc tuy trong lòng thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì chỉ chăm chăm trò chuyện với Dương lão gia.
Trong vài tiếng sau, sóng êm biển lặng không hề có chuyện gì xảy ra. Tựa hồ như cơn giông bão đã qua vậy.
* Tui mệt rùi, một đêm thui mà tận mười mấy chương. Chốt không thêm drama nữa qua hết hôm nay luôn. *
.............................
Sáng hôm sau. Hàng loạt kênh truyền hình tin tức, các loại báo chí đều đưa tin về trường đua Đại Nam bị cháy lớn do photpho gây ra.
[ Nóng! Tối hôm qua vào lúc 8 giờ 45 phút tại trường đua Đại Nam cháy lớn do một lượng lớn photpho gây ra. Ước tính thiệt hại về người và của rất lớn. Số lượng nạn nhân lên đến hàng nghìn người, có ba người chết, hơn chín người bị thương nặng sau hàng giờ cấp cứu thành công và đang trong quá trình hồi phục, ba trăm sáu mươi lăm người phải cấp cứu có nguy cơ bị hôn mê do khí độc và hàng ngàn người phải kiểm tra sức khỏe gấp. Trong vài năm nay đây có thể được coi là một vụ khủng bố có chủ đích. Dù vẫn chưa xác định được người đứng phía sau nhưng chắc chắn người này không phải dạng tầm thường.
Nhà nước yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng, sớm điều tra được thủ phạm phía sau để trả lại công bằng cho những người bị hại. Nghi ngờ chủ đích phía sau là những người ở phía Châu Âu. Dù vẫn chưa xác định được nguyên do nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với nhà nước để phổ cập thêm tin tức. ]
Cô đọc những tin tức nóng được đưa khắp trên báo đài, các app báo chí. Nhiều khi cô nghĩ rằng khi trong tay có quyền lực tiền tài thì muốn làm gì cũng được. Người đứng phía sau tám chín phần cũng là một tay che trời dễ dàng khống chế cả truyền thông, dư luận.
Cái gì mà chủ đích từ phía Châu Âu. Suy nghĩ cũng thật sâu xa. Sao lại không có bất cứ bài báo nào đưa tin nghi ngờ từ người tổ chức cuộc đua, hay là ai sẽ là người bồi thường thiệt hại này. Nạn nhân nhiều như vậy cũng chỉ nêu qua vài chữ số. Mà phía trường đua lại chỉ xin lỗi vài câu cho qua chuyện, rõ ràng trách nhiệm họ ít nhiều cũng phải gánh lấy, vậy mà...
Cô càng nghĩ thì càng tức giận đến nỗi con tim nhói đau. Bản thân cô sau khi gặp một trận như này thân thể vốn đã yếu giờ còn thêm nhược động một chút liền đau đớn. Bác sĩ bảo cô dưỡng thân nhưng cô thật không thể dưỡng nổi, cách vài ba hôm lại nhói liên hồi theo sau là sự khó thở mắc nghẹn ở họng. Bệnh của cô thật không biết là bệch gì có dưỡng cỡ nào cũng không khỏi.
Sau vài ngày ở viện, lần cuối cùng cô có thể tự bước đi là lúc đến thăm Dương Niệm Tuyết sau khi phẫu thuật xong. Qua sau hôm đó thì thân thể cô bắt đầu yếu đi, một bước cũng không thể tự mình xuống giường bệnh.
Lúc cô còn hoang mang chưa hiểu chuyện thì các y bác sĩ đã hoảng loạn hết cả lên. Đưa cô kiểm tra từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận do khói độc thâm nhập vào phổi khiến sức khỏe cô càng thêm yếu, còn về phần điều trị bác sĩ chỉ có thể tạm thời cho cô uống thuốc sau đó sẽ nghĩ cách sau, dù sao thân thể cô yếu cũng đã từ lúc sinh ra rồi muốn trị cũng không được.
Bác sĩ chuẩn trị lâu năm của cô chỉ có thể thở dài phiền não mà kê đơn thuốc.
Lâm Hoa Ân phiền nhiễu không thôi một lúc chỉ có thể đặt niềm tin vào bác sĩ. Tiêu Quỳnh Tâm bình thường có thể lên giọng trách cứ cô dường như tâm đủ cứng để chịu đựng, nhưng cũng chỉ là bề ngoài thể hiện ra lúc cô hoàn toàn khỏe lại, còn bây giờ nghe tin sức khỏe cô yếu đi, trị cũng không được bà tuôn trào nước mắt không đứng vững mà bám víu vào Lâm Hoa Ân.
Bà lúc này thật không biết nên nói thêm lời nào. Bao năm nay bà đã nói đủ rồi, nói rất nhiều rồi, khàn cả giọng luôn rồi nhưng không thể thêm được chút hy vọng gì nữa.
Có một người con gái yếu nhược từ nhỏ mang bệnh liên miên còn thêm vận rủi bám víu. Bà lúc nào cũng đều đau cũng uất hận trong lòng, càng hận chính bản thân mình đã cho cô một thân thể yếu nhược để cô phải chịu nỗi đau từ bệnh tật.
Lâm gia có nhiều tài sản, giàu cách mấy cũng chỉ có thể mua cho cô thứ thuốc quý hiếm để giữ mạng nhưng lại không thể tìm ra được phương pháp kéo dài sinh mạng của cô.
Bà nhớ lúc sinh ra cô, bác sĩ từng nói rằng thân thể cô yếu không biết nguyên căn từ đâu, phải chăng do dưỡng thai đã ăn phải thứ gì độc hại nhưng có tìm cũng không ra căn nguyên chỉ có thể cố gắng giúp cô dưỡng thân. Sau khi lớn được chút sức khỏe cũng đã tốt hơn rất nhiều nhưng không cười được bao lâu thì hoạ ập đến, cô không may mang phải mệnh rủi trong người. Có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào.
Bà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một lúc không cẩn thận cô liền sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Bà cẩn thận từng chút một cũng không tránh được. Tìm đủ mọi cách, níu kéo hy vọng rồi cũng để tuột mất, bà giờ đây thật không biết nên làm cách nào nữa. Ngồi gục ở phòng bác sĩ liền không dám bước đến phòng bệnh của cô, bởi bà lo sợ khi nhìn vào gương mặt trắng bệch đó bà liệu có thể giữ được bình tĩnh không òa khóc oán thán.
Mà bà có oán thì liệu ông trời có thương tâm cho bà không? Liệu có thể thay bà níu giữ sinh mạng của con gái bà không? Câu trả lời hiển nhiên là không!
Thế gian này liệu có thần? Cầu trời cầu phật thành tâm cỡ mấy liệu có thành thực!
Cô càng ngày càng ngủ nhiều, mở mắt nhìn ánh bình minh chớp mắt đã là xế chiều.
Cô không ăn được bao nhiêu cả đều nhờ vào các dưỡng chất truyền vào cơ thể mà duy trì. Bên tai lúc có tiếng ồn ào cô lại chẳng thể mở mắt, mỗi lúc càng khó khăn thật sự chỉ có thể thầm oán thán cái thân thể này.
Ngẫm nghĩ thì cô cũng mới xuyên qua chắc cũng hơn tháng thời gian này tính ra cũng thật ngắn nhưng cũng thật dài.
Không biết Dương Niệm Tuyết đã khỏe hơn chưa nhưng lúc còn mơ ngủ cô có nghe thấy tiếng xin lỗi bên tai, nghe kĩ một chút là tiếng của Dương Niệm Tuyết. Cô gắng gượng cũng chỉ có thể di chuyển được ngón tay, hé nửa con mắt mờ nhạt nhìn Dương Niệm Tuyết thì thào vài câu an ủi.
Nhưng đáp lại chỉ có tiếng khóc nấc theo sau là vạn câu xin lỗi liên tục. Cô nhướng mày thật không biết làm gì thì bỗng có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào đầu cô, tựa như đang an ủi vậy.
Mơ hồ nhìn lại thấy gương mặt của người đã khiến trái tim cô rung động từ lần gặp đầu tiên, khóe môi bỗng chốc cong lên nở một nụ cười thật tươi, đôi má nhuộm sắc hồng nhìn sao cũng rất đẹp chỉ là da cô quá trắng pha sắc hồng ấy thật rất nổi bật.
Cô nhìn ánh mắt đó rõ là đẹp nhưng tại sao lại trông buồn đến vậy. Đôi mắt sâu thẳm ấy hình như đã bị nỗi buồn nuốt chửng hoàn toàn. Tại sao không thấy một ngọn sóng trong đôi mắt ấy? Tại sao lại tĩnh lặng đến vậy? Màu xanh đẹp tựa biển cả ấy đã bị thứ gì chôn mất rồi?
Càng nhìn lâu thì lại càng buồn. Sao hắn không cười với cô nhỉ? Cô cười với hắn mà! Tại sao?
Cô lấy hơi cố gắng phát âm thật lớn nhưng lại chỉ có thể khó khăn thì thào.
" Sao anh không cười? Anh giận em à!"
Câu hỏi của cô làm hắn sững người. Chóp mũi đỏ lên, trong mắt có một tầng hơi nước. Sở Thiên Vũ cười với cô, một nụ cười không cưỡng ép nhưng lại trông rất buồn giống như thật sự không thể cười nổi chỉ là vì một câu nói của ai đó mà cười lên thôi.
Sở Thiên Vũ xoa đầu cô, cất lên một thanh âm rất ấm tựa hồ như xoa dịu trái tim cô vậy.
" Anh cười cho em xem rồi! Đừng giận. "
Cô chớp nhẹ hàng mi. Rõ là cô hỏi hắn có giận cô không? Tại sao hắn lại bảo cô đừng giận.
Nghĩ sao cũng thấy lạ nhưng hình như cô mệt rồi, chớp thêm vài cái liền chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng không hỏi hắn thêm một lời nữa. Chỉ là hình như lần cuối khi cô chớp mắt ngủ đã thấy giọt nước mắt từ đôi mắt đượm buồn đó rơi xuống, tim hình như một lúc nhói đau.