Chương 66
* Tui từng nói nữ chính là hắc liên hoa nha. Và cũng là một con người hai mặt ( tùy theo ngữ cảnh mà biểu lộ). À mà sau này nữ chính cũng không hiền lành gì đâu, khá là ác. *
........................
Cô chìm trong một cõi hư vô, xung quanh có những bong bóng thất sắc mờ ảo, những vệt sáng li ti trôi vô định, thân thể cô dần dần chìm xuống vực thẳm sâu vô tận, bóng tối bao quanh, thân thể nặng nề. Bỗng có một bàn tay vô hình kéo cô ra khỏi bóng tối ấy.
Không biết đã kéo cô đến chỗ nào, đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy một khung cảnh rất quen thuộc.
Trường mẫu giáo Cỏ Ba Lá.
Tên trường thân quen, ngôi nhà, sân cỏ, xích đu, cầu trượt, vòm hoa giấy màu tím nhạt, gương mặt thân thuộc của thầy cô,... Những thứ này hình như là kí ức của cô.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại ở chỗ này. Không phải cô đang ở bệnh viện sao? Mở mắt ra vậy mà nhìn thấy khung cảnh này. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì có một giọng nói lớn cắt ngang, khiến cô giật mình mà nhìn về phía giọng nói phát ra.
Thân ảnh quen thuộc, cô bé tóc vàng xoã trên vai cài một chiếc nơ màu đỏ, giọng nói chua chát, không kiên nể ai, nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt, từng lời nói như đâm thẳng vào tim.
" Này! Hoa Nhan. Đứa không có ba như mày chắc tội nghiệp lắm nhỉ. Không chỉ tội nghiệp mà còn gây phiền hà cho người khác nữa. "
" Đại hội ngày mai, mày không có ba thì lớp Hoa Sen của chúng ta sẽ lại không thể thắng được. Nghĩ sao mỗi lớp đều có 23 phụ huynh nam, chỉ một mình lớp Hoa Sen chúng ta là 22 người. Mày tính sao đây? Lớp chúng ta thua cũng đều do mày hết. "
Cô bé tóc đen bên cạnh cười khinh bỉ, lại thêm một lời miệt thị.
" Khinh Vũ nói đúng đấy! Năm nào có đại hội lớp ta lại đứng bét nhờ ơn mày chứ ai. Đã không có ba rồi thì ít nhất phải làm được việc gì chứ! Nhưng mà mày, một chút việc cỏn con cũng không làm được. Toàn làm vướng chân người khác thôi. "
Cô bé tóc nâu bên trái có vẻ hiền lành, lời nói nhỏ nhẹ.
" Bối Bối, cậu nặng lời quá rồi. Hoa Nhan cũng rất được việc mà. Cậu ấy gấp hoa rất giỏi đó. "
" Vài bông hoa đó tính là gì chứ! Có kéo được số điểm của lớp chúng ta lên đứng đầu không? Vi Vi, cậu khen nó quá đà, nó sẽ kiêu ngạo đấy!" Bối Bối chán ghét.
Cô bé Vi Vi vuốt nhẹ mái tóc đen rũ xuống của cô bé đối diện, cười nhẹ.
" Hoa Nhan, cậu sẽ kiêu ngạo sao?"
Cô bé Hoa Nhan vội vàng lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
" Sẽ không. Mình sẽ không kiêu ngạo đâu. "
" Vậy là tốt rồi. " Vi Vi cười nhạt, đẩy Hoa Nhan một cái thật mạnh xuống thềm xi-măng. Khiến cô bé đau đớn nhíu mày. Ngẩn đầu lên đập vào mắt cô bé là một ánh mắt lạnh lẽo.
" Mẹ mình từng nói không nên chơi với loại thiếu ba, thiếu mẹ. Vì chơi với những loại người như vậy sẽ khiến hình ảnh của chúng ta xấu đi. "
Khinh Vũ thêm lời. " Ừm, mẹ mình cũng nói vậy nha. Mẹ mình lúc trước từng nói Hoa Nhan là con hoang thì phải. Không biết có đúng không. Nhưng chắc chắn mẹ mình sẽ không nói dối. "
" Hoa Nhan, mày thật sự có ba à. Hay là một đứa con hoang do mẹ mày quan hệ lung tung đẻ ra. " Bối Bối cười khúc khích.
Hoa Nhan mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn ba cô bé đang khinh miệt mình, mím chặt môi, thân mình run rẩy, trong lòng thực rất sợ nhưng vẫn cố gắng lớn giọng nói.
" Mìn... Mình không phải con hoang. Mình có ba m..."
" Bốp. " Một cái tát thật mạnh giáng xuống gương mặt bé nhỏ của Hoa Nhan.
" Mày kích động gì chứ! Ai bảo mày nói lại. Bọn tao nói gì thì im lặng chấp nhận đi. Nhiều lời làm gì. " Bối Bối xoa nhẹ bàn tay ửng đỏ của mình, mắt nhìn Hoa Nhan mà khinh miệt.
Hoa Nhan ửng đỏ một bên má, nhìn kĩ có thể thấy vài ngón tay nhỏ còn in vết trên bờ má. Cô bé khóc nghẹn nước mắt, liên tục xin lỗi.
Cả ba đứa bé nhìn Hoa Nhan khóc, mặt mày không cảm xúc, chỉ là môi hơi nhếch, có vẻ khá thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh nhếch nhác này.
Vi Vi cười ngọt ngào, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hoa Nhan, giọng nói như dỗ dành như uy hiếp.
" Hoa Nhan à! Lời mà bọn mình nói cậu tốt nhất là nên nghe và tuyệt đối không được phản bác, hiểu không?"
" Hức.. Hức. Nhưng mà, mình có ba thật mà! Mình có thể mang ảnh lên cho các cậu xem, hức... Mình.. "
" Hoa Nhan! Là cô bé ngoan thì phải biết nghe lời. Đừng có chống đối lại. Cậu nên nhớ, mẹ cậu đang làm tại xưởng dệt nhà mình đấy! "
Hoa Nhan kinh ngạc sợ hãi, run rẩy không dám cất tiếng. Giọt nước mắt liên tục tuôn rơi, con tim đập mạnh, lại giống như có thứ gì đâm vào người vậy. Đau lắm! Đau muốn chết!
Cô bé đang sợ, sợ hãi khi phải đối mặt với ba cô bé này. Sợ mình làm liên lụy đến mẹ. Cô bé sợ hết tất cả những người ở đây. Sợ hãi thế gian này!
Cô bé ước ai đó có thể mang cô bé đi thì tốt biết mấy.
Lúc sau, đến giờ vào lớp thấy mặt mũi Hoa Nhan tèm lem nước mắt, bụi bẩn, cô giáo chủ nhiệm thở dài mang cô bé đi.
Trong phòng giáo viên chỉ có hai người, Hoa Nhan và giáo viên chủ nhiệm Chu Tuệ.
Chu Tuệ lau sạch vết bẩn trên người Hoa Nhan, cũng nhìn rõ vết đỏ trên mặt cô bé nhưng Chu Tuệ lại không hỏi gì về nó. Lẳng lặng bôi chút thuốc lên má cô bé.
" Hoa Nhan à! Em học ở đây cũng hơn hai năm rồi. Em không thể nào hòa đồng với các bạn hơn sao? Em có biết vì em mà cô đã bị nhắc nhở đến mức nào không? Đã không có ba rồi thì phải biết điều hơn một chút chứ! Đừng gây rắc rối cho người khác nữa. Cô thực mệt lắm rồi!"
Hoa Nhan run rẩy nắm chặt váy, ứa nước mắt nhìn Chu Tuệ. Giọng nói cầu khẩn.
" Em xin lỗi. Xin cô tha thứ cho em. "
Chu Tuệ nhướng mày, thở dài ngao ngán.
" Câu này, cô không biết đã nghe từ miệng em bao nhiêu lần rồi. Ngoài việc xin lỗi ra thì em có thể làm được việc gì nữa không?"
Hoa Nhan lắc đầu, cúi gằm mặt.
Chu Tuệ suy nghĩ một lát, nói:
" Hoa Nhan, em muốn trở thành một cô bé ngoan, không gây phiền cho người khác không?"
Hoa Nhan lập tức ngẩn đầu, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng.
" Có ạ. Em muốn trở thành một cô bé ngoan. "
Chu Tuệ thản nhiên. " Vậy thì trước tiên phải biết nghe lời người khác đã. "
Hoa Nhan ngẩn người, nghe không hiểu rõ ý của Chu Tuệ.
Chu Tuệ thở dài, nâng mặt Hoa Nhan lên, lau đi những giọt nước mắt, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
" Cười lên. "
" Dạ. "
" Đừng để cô nói nhiều. Cười lên. Làm như cô này!" Chu Tuệ cười một cách ngọt ngào.
Hoa Nhan tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cố bắt chước làm theo, nở một nụ cười tươi gần như hoa.
Chu Tuệ có chút hài lòng.
" Một cô bé ngoan thì phải biết cười, biết làm vừa lòng người khác. Bọn họ kêu em làm gì thì em nên ngoan ngoãn làm theo, chống đối thì chỉ mình em chịu thiệt thôi. Mang lên một gương mặt nạ khác cũng được. "
" Em không hiểu. "
" Ngốc. " Chu Tuệ búng trán Hoa Nhan một cái. Sau lấy điện thoại ra, chọn một bộ phim.
" Xem cô bé này đi. Thấy sao?"
Hoa Nhan nhìn vào màn hình điện thoại, xem một đoạn ngắn của phim nhưng vẫn không hiểu. Nhìn Chu Tuệ thắc mắc.
" Biết đây là gì không?"
" Biết ạ. "
" Cô bé này đang làm gì? "
" Đang ngắt hoa ạ. "
" Sai rồi. Đang diễn. "
Hoa Nhan bối rối.
" Cuộc đời như là một vở kịch vậy. Ai cũng sẽ phải mang lên mình một gương mặt nạ để đối diện với những thứ khác biệt. Một nhân viên dù có thấy tức giận với lời mắng chửi, khinh miệt của sếp đến đâu thì vẫn phải cố gắng mỉm cười chịu đựng. "
" Không hiểu đúng không?" Chu Tuệ nhìn gương mặt ngơ ngác của Hoa Nhan.
" Vâng ạ. "
" Cố mà hiểu đi. "
Hoa Nhan ngơ người, cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại, muốn hiểu thêm một chút. Tuy cố gắng nhưng nhìn mãi cũng không hiểu. Ngẩn đầu lên thì bắt thấy tiếng thở dài bất lực của Chu Tuệ.
" Hừm. Khi em về nhà, em sẽ cười hay khóc với mẹ? "
Hoa Nhan nhanh chóng trả lời: " Cười ạ. "
" Dù ở trường bị bắt nạt, cô lập hay thậm chí là bị thương khi về nhà em vẫn cười với mẹ sao? "
Hoa Nhan gật đầu.
" Tại sao? "
" Em.. Em sợ mẹ thấy em khóc sẽ buồn, như vậy không vui. " Ngập ngừng một lát Hoa Nhan nói tiếp. " Mẹ em từng nói muốn em cười thật hạnh phúc mãi mãi, như vậy mẹ em mới hạnh phúc. Nếu em không cười, mẹ em chắc chắn sẽ rất buồn. "
" Hừm, như vậy cũng được coi là diễn. "
" Diễn? " Hoa Nhan nghiên đầu.
" Em luôn vâng lời mẹ chứ?"
" Tất nhiên rồi ạ. Mẹ nói gì em cũng sẽ nghe hết. "
" Vậy thì em cũng làm như vậy đối với các bạn đi. "
" Dạ. " Hoa Nhan kinh ngạc, mở to mắt.
Chu Tuệ xoa đầu Hoa Nhan. " Em hiểu rồi chứ. "
Suy nghĩ một chút, Hoa Nhan cũng hiểu được đôi chút, đáp:" Vâng ạ. Làm vậy các bạn sẽ thích em hơn đúng không cô. "
Trong lòng Hoa Nhan thầm nghĩ: chỉ cần nghe lời các bạn, giống như cô nói giống như Vi Vi nói thì các bạn sẽ thích cô bé hơn. Vậy là cô bé sẽ có bạn rồi.
" Tất nhiên rồi. Không ai ghét một cô bé ngoan biết vâng lời cả. "
Khung cảnh tái hiện đến đây, giọt nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Đây là quá khứ của cô. Quá khứ của một cô bé mới năm tuổi rưỡi. Quá khứ mà cô mãi mãi cũng không muốn nhớ đến. Những lời khinh miệt, sỉ nhục khi đó từ những cô bé cùng tuổi đã làm tim cô phải chịu một vết thương vô cùng lớn, mãi mãi không bao giờ lành lại.
Cô bước lại gần muốn chạm vào dư ảnh nhỏ bé đó thì một giọng nói cắt ngang.
" Từ đó về sau, cô bé tên Hoa Nhan ấy đã trở thành một cô bé ngoan ngoãn, biết vâng lời, một cô bé luôn mang đến nụ cười cho người khác. "
" Dù rằng sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, cô bé đã cùng mẹ chuyển đến một thành phố khác để sống thì cô bé vẫn như thế. Luôn tươi cười nhất xóm, nụ cười được mọi người ví như hoa hướng dương. Em nói có đúng không? "
Cô quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc, gương mặt có nhìn nhiều đến mức nào cũng không chán, gương mặt trắng nõn tựa như thiên thần đó có khi cả cuộc đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên.
" Lâm Tố Ninh!"
Lâm Tố Ninh mỉm cười.
" Lâu rồi không gặp chị, Hoa Nhan. "
........................
Cô chìm trong một cõi hư vô, xung quanh có những bong bóng thất sắc mờ ảo, những vệt sáng li ti trôi vô định, thân thể cô dần dần chìm xuống vực thẳm sâu vô tận, bóng tối bao quanh, thân thể nặng nề. Bỗng có một bàn tay vô hình kéo cô ra khỏi bóng tối ấy.
Không biết đã kéo cô đến chỗ nào, đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy một khung cảnh rất quen thuộc.
Trường mẫu giáo Cỏ Ba Lá.
Tên trường thân quen, ngôi nhà, sân cỏ, xích đu, cầu trượt, vòm hoa giấy màu tím nhạt, gương mặt thân thuộc của thầy cô,... Những thứ này hình như là kí ức của cô.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại ở chỗ này. Không phải cô đang ở bệnh viện sao? Mở mắt ra vậy mà nhìn thấy khung cảnh này. Cô đang trầm tư suy nghĩ thì có một giọng nói lớn cắt ngang, khiến cô giật mình mà nhìn về phía giọng nói phát ra.
Thân ảnh quen thuộc, cô bé tóc vàng xoã trên vai cài một chiếc nơ màu đỏ, giọng nói chua chát, không kiên nể ai, nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt, từng lời nói như đâm thẳng vào tim.
" Này! Hoa Nhan. Đứa không có ba như mày chắc tội nghiệp lắm nhỉ. Không chỉ tội nghiệp mà còn gây phiền hà cho người khác nữa. "
" Đại hội ngày mai, mày không có ba thì lớp Hoa Sen của chúng ta sẽ lại không thể thắng được. Nghĩ sao mỗi lớp đều có 23 phụ huynh nam, chỉ một mình lớp Hoa Sen chúng ta là 22 người. Mày tính sao đây? Lớp chúng ta thua cũng đều do mày hết. "
Cô bé tóc đen bên cạnh cười khinh bỉ, lại thêm một lời miệt thị.
" Khinh Vũ nói đúng đấy! Năm nào có đại hội lớp ta lại đứng bét nhờ ơn mày chứ ai. Đã không có ba rồi thì ít nhất phải làm được việc gì chứ! Nhưng mà mày, một chút việc cỏn con cũng không làm được. Toàn làm vướng chân người khác thôi. "
Cô bé tóc nâu bên trái có vẻ hiền lành, lời nói nhỏ nhẹ.
" Bối Bối, cậu nặng lời quá rồi. Hoa Nhan cũng rất được việc mà. Cậu ấy gấp hoa rất giỏi đó. "
" Vài bông hoa đó tính là gì chứ! Có kéo được số điểm của lớp chúng ta lên đứng đầu không? Vi Vi, cậu khen nó quá đà, nó sẽ kiêu ngạo đấy!" Bối Bối chán ghét.
Cô bé Vi Vi vuốt nhẹ mái tóc đen rũ xuống của cô bé đối diện, cười nhẹ.
" Hoa Nhan, cậu sẽ kiêu ngạo sao?"
Cô bé Hoa Nhan vội vàng lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
" Sẽ không. Mình sẽ không kiêu ngạo đâu. "
" Vậy là tốt rồi. " Vi Vi cười nhạt, đẩy Hoa Nhan một cái thật mạnh xuống thềm xi-măng. Khiến cô bé đau đớn nhíu mày. Ngẩn đầu lên đập vào mắt cô bé là một ánh mắt lạnh lẽo.
" Mẹ mình từng nói không nên chơi với loại thiếu ba, thiếu mẹ. Vì chơi với những loại người như vậy sẽ khiến hình ảnh của chúng ta xấu đi. "
Khinh Vũ thêm lời. " Ừm, mẹ mình cũng nói vậy nha. Mẹ mình lúc trước từng nói Hoa Nhan là con hoang thì phải. Không biết có đúng không. Nhưng chắc chắn mẹ mình sẽ không nói dối. "
" Hoa Nhan, mày thật sự có ba à. Hay là một đứa con hoang do mẹ mày quan hệ lung tung đẻ ra. " Bối Bối cười khúc khích.
Hoa Nhan mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn ba cô bé đang khinh miệt mình, mím chặt môi, thân mình run rẩy, trong lòng thực rất sợ nhưng vẫn cố gắng lớn giọng nói.
" Mìn... Mình không phải con hoang. Mình có ba m..."
" Bốp. " Một cái tát thật mạnh giáng xuống gương mặt bé nhỏ của Hoa Nhan.
" Mày kích động gì chứ! Ai bảo mày nói lại. Bọn tao nói gì thì im lặng chấp nhận đi. Nhiều lời làm gì. " Bối Bối xoa nhẹ bàn tay ửng đỏ của mình, mắt nhìn Hoa Nhan mà khinh miệt.
Hoa Nhan ửng đỏ một bên má, nhìn kĩ có thể thấy vài ngón tay nhỏ còn in vết trên bờ má. Cô bé khóc nghẹn nước mắt, liên tục xin lỗi.
Cả ba đứa bé nhìn Hoa Nhan khóc, mặt mày không cảm xúc, chỉ là môi hơi nhếch, có vẻ khá thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh nhếch nhác này.
Vi Vi cười ngọt ngào, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hoa Nhan, giọng nói như dỗ dành như uy hiếp.
" Hoa Nhan à! Lời mà bọn mình nói cậu tốt nhất là nên nghe và tuyệt đối không được phản bác, hiểu không?"
" Hức.. Hức. Nhưng mà, mình có ba thật mà! Mình có thể mang ảnh lên cho các cậu xem, hức... Mình.. "
" Hoa Nhan! Là cô bé ngoan thì phải biết nghe lời. Đừng có chống đối lại. Cậu nên nhớ, mẹ cậu đang làm tại xưởng dệt nhà mình đấy! "
Hoa Nhan kinh ngạc sợ hãi, run rẩy không dám cất tiếng. Giọt nước mắt liên tục tuôn rơi, con tim đập mạnh, lại giống như có thứ gì đâm vào người vậy. Đau lắm! Đau muốn chết!
Cô bé đang sợ, sợ hãi khi phải đối mặt với ba cô bé này. Sợ mình làm liên lụy đến mẹ. Cô bé sợ hết tất cả những người ở đây. Sợ hãi thế gian này!
Cô bé ước ai đó có thể mang cô bé đi thì tốt biết mấy.
Lúc sau, đến giờ vào lớp thấy mặt mũi Hoa Nhan tèm lem nước mắt, bụi bẩn, cô giáo chủ nhiệm thở dài mang cô bé đi.
Trong phòng giáo viên chỉ có hai người, Hoa Nhan và giáo viên chủ nhiệm Chu Tuệ.
Chu Tuệ lau sạch vết bẩn trên người Hoa Nhan, cũng nhìn rõ vết đỏ trên mặt cô bé nhưng Chu Tuệ lại không hỏi gì về nó. Lẳng lặng bôi chút thuốc lên má cô bé.
" Hoa Nhan à! Em học ở đây cũng hơn hai năm rồi. Em không thể nào hòa đồng với các bạn hơn sao? Em có biết vì em mà cô đã bị nhắc nhở đến mức nào không? Đã không có ba rồi thì phải biết điều hơn một chút chứ! Đừng gây rắc rối cho người khác nữa. Cô thực mệt lắm rồi!"
Hoa Nhan run rẩy nắm chặt váy, ứa nước mắt nhìn Chu Tuệ. Giọng nói cầu khẩn.
" Em xin lỗi. Xin cô tha thứ cho em. "
Chu Tuệ nhướng mày, thở dài ngao ngán.
" Câu này, cô không biết đã nghe từ miệng em bao nhiêu lần rồi. Ngoài việc xin lỗi ra thì em có thể làm được việc gì nữa không?"
Hoa Nhan lắc đầu, cúi gằm mặt.
Chu Tuệ suy nghĩ một lát, nói:
" Hoa Nhan, em muốn trở thành một cô bé ngoan, không gây phiền cho người khác không?"
Hoa Nhan lập tức ngẩn đầu, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng.
" Có ạ. Em muốn trở thành một cô bé ngoan. "
Chu Tuệ thản nhiên. " Vậy thì trước tiên phải biết nghe lời người khác đã. "
Hoa Nhan ngẩn người, nghe không hiểu rõ ý của Chu Tuệ.
Chu Tuệ thở dài, nâng mặt Hoa Nhan lên, lau đi những giọt nước mắt, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
" Cười lên. "
" Dạ. "
" Đừng để cô nói nhiều. Cười lên. Làm như cô này!" Chu Tuệ cười một cách ngọt ngào.
Hoa Nhan tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cố bắt chước làm theo, nở một nụ cười tươi gần như hoa.
Chu Tuệ có chút hài lòng.
" Một cô bé ngoan thì phải biết cười, biết làm vừa lòng người khác. Bọn họ kêu em làm gì thì em nên ngoan ngoãn làm theo, chống đối thì chỉ mình em chịu thiệt thôi. Mang lên một gương mặt nạ khác cũng được. "
" Em không hiểu. "
" Ngốc. " Chu Tuệ búng trán Hoa Nhan một cái. Sau lấy điện thoại ra, chọn một bộ phim.
" Xem cô bé này đi. Thấy sao?"
Hoa Nhan nhìn vào màn hình điện thoại, xem một đoạn ngắn của phim nhưng vẫn không hiểu. Nhìn Chu Tuệ thắc mắc.
" Biết đây là gì không?"
" Biết ạ. "
" Cô bé này đang làm gì? "
" Đang ngắt hoa ạ. "
" Sai rồi. Đang diễn. "
Hoa Nhan bối rối.
" Cuộc đời như là một vở kịch vậy. Ai cũng sẽ phải mang lên mình một gương mặt nạ để đối diện với những thứ khác biệt. Một nhân viên dù có thấy tức giận với lời mắng chửi, khinh miệt của sếp đến đâu thì vẫn phải cố gắng mỉm cười chịu đựng. "
" Không hiểu đúng không?" Chu Tuệ nhìn gương mặt ngơ ngác của Hoa Nhan.
" Vâng ạ. "
" Cố mà hiểu đi. "
Hoa Nhan ngơ người, cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại, muốn hiểu thêm một chút. Tuy cố gắng nhưng nhìn mãi cũng không hiểu. Ngẩn đầu lên thì bắt thấy tiếng thở dài bất lực của Chu Tuệ.
" Hừm. Khi em về nhà, em sẽ cười hay khóc với mẹ? "
Hoa Nhan nhanh chóng trả lời: " Cười ạ. "
" Dù ở trường bị bắt nạt, cô lập hay thậm chí là bị thương khi về nhà em vẫn cười với mẹ sao? "
Hoa Nhan gật đầu.
" Tại sao? "
" Em.. Em sợ mẹ thấy em khóc sẽ buồn, như vậy không vui. " Ngập ngừng một lát Hoa Nhan nói tiếp. " Mẹ em từng nói muốn em cười thật hạnh phúc mãi mãi, như vậy mẹ em mới hạnh phúc. Nếu em không cười, mẹ em chắc chắn sẽ rất buồn. "
" Hừm, như vậy cũng được coi là diễn. "
" Diễn? " Hoa Nhan nghiên đầu.
" Em luôn vâng lời mẹ chứ?"
" Tất nhiên rồi ạ. Mẹ nói gì em cũng sẽ nghe hết. "
" Vậy thì em cũng làm như vậy đối với các bạn đi. "
" Dạ. " Hoa Nhan kinh ngạc, mở to mắt.
Chu Tuệ xoa đầu Hoa Nhan. " Em hiểu rồi chứ. "
Suy nghĩ một chút, Hoa Nhan cũng hiểu được đôi chút, đáp:" Vâng ạ. Làm vậy các bạn sẽ thích em hơn đúng không cô. "
Trong lòng Hoa Nhan thầm nghĩ: chỉ cần nghe lời các bạn, giống như cô nói giống như Vi Vi nói thì các bạn sẽ thích cô bé hơn. Vậy là cô bé sẽ có bạn rồi.
" Tất nhiên rồi. Không ai ghét một cô bé ngoan biết vâng lời cả. "
Khung cảnh tái hiện đến đây, giọt nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Đây là quá khứ của cô. Quá khứ của một cô bé mới năm tuổi rưỡi. Quá khứ mà cô mãi mãi cũng không muốn nhớ đến. Những lời khinh miệt, sỉ nhục khi đó từ những cô bé cùng tuổi đã làm tim cô phải chịu một vết thương vô cùng lớn, mãi mãi không bao giờ lành lại.
Cô bước lại gần muốn chạm vào dư ảnh nhỏ bé đó thì một giọng nói cắt ngang.
" Từ đó về sau, cô bé tên Hoa Nhan ấy đã trở thành một cô bé ngoan ngoãn, biết vâng lời, một cô bé luôn mang đến nụ cười cho người khác. "
" Dù rằng sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, cô bé đã cùng mẹ chuyển đến một thành phố khác để sống thì cô bé vẫn như thế. Luôn tươi cười nhất xóm, nụ cười được mọi người ví như hoa hướng dương. Em nói có đúng không? "
Cô quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc, gương mặt có nhìn nhiều đến mức nào cũng không chán, gương mặt trắng nõn tựa như thiên thần đó có khi cả cuộc đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên.
" Lâm Tố Ninh!"
Lâm Tố Ninh mỉm cười.
" Lâu rồi không gặp chị, Hoa Nhan. "