Chương 27: 27: Chăn
Uyển Ngưng đứng nhìn anh ta một lúc cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện cầm lấy con dao nhỏ ra giúp anh ta cắt đi phần cuống của quả dâu tây- " dâu tây của cậu đó! "Phong An Huy lười biếng nhìn về phía cô: " tôi không muốn bẩn tay "Uyển Ngưng nghe xong lập tức chạy xuống nhà đem một bộ dao dĩa lên cho anh ta , đưa cái dĩa ra trước mặt Phong An Huy: " vậy hãy dùng dĩa! "- " tôi hơi lười! tay với không tới "Uyển Ngưng nghe xong thì không khỏi nhăn mặt, cô thật sự cạn lời với cái tên này! thật phiền phức mà.Uyển Ngưng cầm đ ĩa hoa quả đến bên cạnh rồi bưng ra trước mặt anh ta- " có cần tôi đút cho không? " Uyển Ngưng hơi híp mắt lại mỉm cười nhìn anh ta , Phong An Huy gật đầu hơi mở miệng ra ý muốn cô đút cho.Uyển Ngưng thấy vậy hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp nhét cái dĩa vào trong tay của Phong An Huy- " cậu tự đi mà ăn! "Nói xong Uyển Ngưng đứng dậy đi đến dọn dẹp lại giường ngủ của Phong An Huy để tí anh ta ngủ và điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà- " không biết bao giờ mới tạnh nhỉ? "Nhìn ngoài trời đang mưa đã bé dần nhưng chưa có dấu hiệu sẽ tạnh , Uyển Ngưng lập tức kéo rèm cửa quay người nhìn về phía Phong An HuyAnh ta hơi quay lại: " lại đây!! "Cô nghe vậy liền đi đến chỗ của anh ta , nào ngờ Phong An Huy lại đưa cho đ ĩa dâu tây: " ăn nốt hộ! "- " ! "Đ ĩa dâu tây ban đầu cô làm sạch phần cuống cho Phong An Huy có mười quả bây giờ còn tám quả! anh ta ăn mỗi hai quả mà bắt cô bỏ hạt các thứUyển Ngưng vừa ăn vừa quay người nhìn về phía anh ta dò hỏi: " cậu tính ngủ trưa à? Thật trùng hợp tôi cũng muốn ngủ! Tôi đi đây "Phong An Huy không nói gì mặc kệ cô đi ra khỏi phòng , Uyển Ngưng đi ra khỏi phòng anh ta chạy về phòng của mình rồi ôm hai chú mèo đi ngủBuổi chiều hôm đó, trời đã hết mưa thời tiết đã thay đổi.Buổi sáng thì mưa to , buổi chiều thì nắng gắtUyển Ngưng hơi ngẩng lên đưa tay lên che ánh mắt cô hơi nheo mắt lại nhìn cái chăn mắc ở trên cành câyPhong An Huy đứng ở bên cạnh hơi nhíu mày lại , cả hai người không nói gì chỉ lặng yên đứng đó.Một người hầu nam vác cái thang mang đến để lấy chiếc chăn xuốngUyển Ngưng liền trèo lên lấy chăn mắc trên cành cây cao ném xuống bên dưới cho họ.Đang tính quay người lại thì cô vô tình nhìn xuống dướiHai chân vô thức run rẩy , Phong An Huy thấy Uyển Ngưng đang do dự thì đưa hai tay ra: " xuống đây!! "- " cậu! cậu chủ!!! Tôi hơi sợ "- " Ngưng quản gia!! Cậu đừng nhìn xuống " Một người hầu liền nói với cô, Uyển Ngưng gật đầu bám thật chắc vào cành cây ở gần đó rồi từ từ đi lại gần chỗ cái thang chuẩn bị leo xuốngAi ngờ Uyển Ngưng lại bước hụt chân nên ngã ra sau,Phong An Huy liền đưa tay ra muốn đỡ lấy Uyển Ngưng nhưng ai ngờ anh ta đỡ hụt nên mông của cô đã va mạnh xuống đất- " ui da! "Mọi người xung quanh liền đi đến đỡ Uyển Ngưng dậy , cô phủi phủi quần áo hơi nhíu mày: " cậu chủ! cậu sao lại đỡ hụt như vậy? "- " tại! " Phong An Huy ngập ngừng vài giây cúi cùng không nói gì cả.Uyển Ngưng cũng không để ý đến anh ta dù sao chăn cũng đã lấy xuống rồi bây giờ cô phải còn đi làm việc khác nữaTối hôm đó, sau khi dọn dẹp phòng ngủ của Phong An Huy xong thì Uyển Ngưng liền quay trở về phòng để cho hai chú mèo ăn nào ngờ cô tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng của con mèo nàoUyển Ngưng lo lắng ngó đầu ra bên ngoài tìm xem có con mèo nào không thì lại không có mà lúc này Phong An Huy đột nhiên xuất hiện- " cậu làm gì vậy? " Thấy Uyển Ngưng thập thà thập thò đứng ngó ra bên ngoài, anh ta không khỏi hỏi tình hình- " tôi! không có gì!! " Nói xong cô lập tức đóng cửa lại quyết tâm tìm một lần nữa, đi từ trong phòng quần áo đến ra bên ngoài đang cúi xuống nhìn gầm giường đột nhiên có tiếng hét của Phong An Huy- " Uyển Ngưng!!! "Uyển Ngưng nghe thấy vậy lập tức chạy qua phòng của Phong An Huy xem tình hình.Anh ta vừa tắm xong chỉ quấn khăn tắm quanh hông giọng nói run rẩy chỉ về phía giường ngủ: " cái thứ gì kia! ".