Chương : 31
Nói là uống một chút, nhưng vẫn như hôm đó, Tư Lam giờ đã say đến nổi không nhận ra ai nữa rồi, Tiêu Phàng lại khóc ròng trong bụng, mỗi khi Tư Lam say cô rất đáng sợ, bám người như sam.
Cũng tối lắm rồi, Tiêu Phàng dìu cô ra bên ngoài bắt taxi, Trí Nam vốn muốn đưa Tư Lam về nhưng cậu bị những người còn lại bắt phải uống nên không đi được.
Tiêu Phàng dìu cô ra đến trước cửa thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Tiêu Phàng mở ra thì của Thái Trạch Dương gọi đến, cô liền nhanh chóng bắt máy.
"Thầy ơi, may quá thầy đến đưa cậu ấy về nhà giúp em được không? Em định bắt xe đưa cậu ấy về nhưng không có xe ạ" Tiêu Phàng thấy số của anh mừng rỡ nói, có người gánh Tư Lam hộ cô rồi.
"Ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi!!" Thái Trạch Dương lo lắng nói.
Tư Lam bám Tiêu Phàng khiến cô phải khóc lóc kêu gào, giày vò tấm thân bé bỏng của cô, Tiêu Phàng chỉ đợi Thái Trạch Dương xuất hiện là thoát rồi.
"Tiêu Phàng, đừng bỏ tớ!!" Tư Lam nhảy lên người cô.
"Chết cái lưng tớ rồi, xuống mau Tư Lam!!" Bị Tư Lam nhảy lên lưng cô bị mất thăng bằng cả hai cùng ngã xuống bên đường.
"Tiêu Phàng, uống với tớ đi!!" Tư Lam nhảu lên người cô ôm lấy cô.
"Tư Lam!!" Thái Trạch Dương như một cơn gió cuối cùng cũng đến đúng địa chỉ mà Tiêu Phàng gửi qua, từ xa đã nhìn thấy Tư Lam đang đè trên người của Tiêu Phàng anh liền mở cửa chạy xuống đỡ lấy cô.
"Sao lại uống nhiều như vậy?" Thái Trạch Dương bế Tư Lam lên, Tiêu Phàng mừng nuốn rớt nước mắt vì được cứu, ngồi dậy cám ơn anh.
"Cám ơn thầy đã ra tay cứu giúp, may mà thầy tới sớm không thôi ở đây có án mạng rồi" Tiêu Phàng mừng rỡ nói.
"Tối rồi mấy đứa cũng về sớm đi!!" Thái Trạch Dương bế cô lên xe rồi nói.
"Vâng"
Trên xe Tư Lam quậy khiến anh không thể lái xe được, đột nhiên cô hướng tới chỗ của anh đưa tay ôm lấy cổ của anh, Thái Trạch Dương liền dừng xe lại kéo cô ra khỏi mình.
"Là thầy sao?" Tư Lam mơ màng đưa tay ôm lấy mặt anh.
"Là tôi, mau buông tôi ra, tôi đưa em về nhà!!" Gương mặt của Thái Trạch Dương bị Tư Lam chơi đùa, không lẽ bay giờ anh lại trói cô lần nữa.
"Không buông, em thích thầy lắm" Tư Lam nói rồi kéo mặt anh tới gần hôn lên môi anh, cô nhanh chóng nhảy sang chỗ ngồi của anh ôm lấy cổ của anh điên cuồng hôn.
Thái Trạch Dương lần này thực sự không kiềm lòng được, đưa tay ôm lấy eo của cô, đáp lại nụ hôn của cô, môi lưỡi quấn quít nhau, nụ hôn kéo dài bao lâu cũng không biết đến khi cô cảm thấy ngộp liền buông anh ra.
"Yêu thầy nhất trên đời" Tư Lam mỉm cười rồi hôn lên má của anh.
"Được rồi, ngoan ngoan ngủ đi!!" Thái Trạch Dương dỗ cô ngủ.
"Muốn hôn tiếp!!" Tư Lam đưa tay vuốt ve gương mặt của anh.
"Được,nhưng sau khi em tỉnh táo lại tôi sẽ hôn em được chứ?" Thái Trạch Dương dỗ ngọt cô.
"Hứa rồi đó!!" Tư Lam nói rồi gục trên người anh ngủ.
Thái Trạch Dương thở phào nhẹ nhõm, giúp cô trở về chỗ ngồi của mình rồi lái xe trở về nhà, nhưng đưa cô về phòng cô lại ôm chặc lấy anh không buông.
"Ngủ với em đừng đi!!" Tư Lam ôm lấy anh thì thầm bên tai anh.
"Được, hôm nay tôi ngủ với em" Thái Trạch Dương quay sang ôm lấy cô, một lúc sau cô không quậy nữa, nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ say.
"Tôi sợ em rồi đó" Thái Trạch Dương khổ sở nói.
Tư Lam có tướng ngủ vô cùng xấu, bây giờ cả hai chân của cô đang ngự trị trên người của anh, bám chặc giữ lấy anh không cách nào thoát ra được.
"Thầy em yêu thầy lắm..." Tư Lam say rồi vẫn gọi tên anh.
"Tôi cũng không chắc mình thực sự yêu em" Thái Trạch Dương vuốt mái tóc của cô khẽ hôn lên.
Cũng tối lắm rồi, Tiêu Phàng dìu cô ra bên ngoài bắt taxi, Trí Nam vốn muốn đưa Tư Lam về nhưng cậu bị những người còn lại bắt phải uống nên không đi được.
Tiêu Phàng dìu cô ra đến trước cửa thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Tiêu Phàng mở ra thì của Thái Trạch Dương gọi đến, cô liền nhanh chóng bắt máy.
"Thầy ơi, may quá thầy đến đưa cậu ấy về nhà giúp em được không? Em định bắt xe đưa cậu ấy về nhưng không có xe ạ" Tiêu Phàng thấy số của anh mừng rỡ nói, có người gánh Tư Lam hộ cô rồi.
"Ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi!!" Thái Trạch Dương lo lắng nói.
Tư Lam bám Tiêu Phàng khiến cô phải khóc lóc kêu gào, giày vò tấm thân bé bỏng của cô, Tiêu Phàng chỉ đợi Thái Trạch Dương xuất hiện là thoát rồi.
"Tiêu Phàng, đừng bỏ tớ!!" Tư Lam nhảy lên người cô.
"Chết cái lưng tớ rồi, xuống mau Tư Lam!!" Bị Tư Lam nhảy lên lưng cô bị mất thăng bằng cả hai cùng ngã xuống bên đường.
"Tiêu Phàng, uống với tớ đi!!" Tư Lam nhảu lên người cô ôm lấy cô.
"Tư Lam!!" Thái Trạch Dương như một cơn gió cuối cùng cũng đến đúng địa chỉ mà Tiêu Phàng gửi qua, từ xa đã nhìn thấy Tư Lam đang đè trên người của Tiêu Phàng anh liền mở cửa chạy xuống đỡ lấy cô.
"Sao lại uống nhiều như vậy?" Thái Trạch Dương bế Tư Lam lên, Tiêu Phàng mừng nuốn rớt nước mắt vì được cứu, ngồi dậy cám ơn anh.
"Cám ơn thầy đã ra tay cứu giúp, may mà thầy tới sớm không thôi ở đây có án mạng rồi" Tiêu Phàng mừng rỡ nói.
"Tối rồi mấy đứa cũng về sớm đi!!" Thái Trạch Dương bế cô lên xe rồi nói.
"Vâng"
Trên xe Tư Lam quậy khiến anh không thể lái xe được, đột nhiên cô hướng tới chỗ của anh đưa tay ôm lấy cổ của anh, Thái Trạch Dương liền dừng xe lại kéo cô ra khỏi mình.
"Là thầy sao?" Tư Lam mơ màng đưa tay ôm lấy mặt anh.
"Là tôi, mau buông tôi ra, tôi đưa em về nhà!!" Gương mặt của Thái Trạch Dương bị Tư Lam chơi đùa, không lẽ bay giờ anh lại trói cô lần nữa.
"Không buông, em thích thầy lắm" Tư Lam nói rồi kéo mặt anh tới gần hôn lên môi anh, cô nhanh chóng nhảy sang chỗ ngồi của anh ôm lấy cổ của anh điên cuồng hôn.
Thái Trạch Dương lần này thực sự không kiềm lòng được, đưa tay ôm lấy eo của cô, đáp lại nụ hôn của cô, môi lưỡi quấn quít nhau, nụ hôn kéo dài bao lâu cũng không biết đến khi cô cảm thấy ngộp liền buông anh ra.
"Yêu thầy nhất trên đời" Tư Lam mỉm cười rồi hôn lên má của anh.
"Được rồi, ngoan ngoan ngủ đi!!" Thái Trạch Dương dỗ cô ngủ.
"Muốn hôn tiếp!!" Tư Lam đưa tay vuốt ve gương mặt của anh.
"Được,nhưng sau khi em tỉnh táo lại tôi sẽ hôn em được chứ?" Thái Trạch Dương dỗ ngọt cô.
"Hứa rồi đó!!" Tư Lam nói rồi gục trên người anh ngủ.
Thái Trạch Dương thở phào nhẹ nhõm, giúp cô trở về chỗ ngồi của mình rồi lái xe trở về nhà, nhưng đưa cô về phòng cô lại ôm chặc lấy anh không buông.
"Ngủ với em đừng đi!!" Tư Lam ôm lấy anh thì thầm bên tai anh.
"Được, hôm nay tôi ngủ với em" Thái Trạch Dương quay sang ôm lấy cô, một lúc sau cô không quậy nữa, nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ say.
"Tôi sợ em rồi đó" Thái Trạch Dương khổ sở nói.
Tư Lam có tướng ngủ vô cùng xấu, bây giờ cả hai chân của cô đang ngự trị trên người của anh, bám chặc giữ lấy anh không cách nào thoát ra được.
"Thầy em yêu thầy lắm..." Tư Lam say rồi vẫn gọi tên anh.
"Tôi cũng không chắc mình thực sự yêu em" Thái Trạch Dương vuốt mái tóc của cô khẽ hôn lên.