Chương 10: Đến bang tiếp
Mạc Tú Nhi cô cũng chỉ thể hiện một chút ít bản lĩnh của mình mà cầm lấy kiếm bên cạnh. Cô đã lâu lắm rồi không được cầm kiếm lên có chút bối rối. Cô trước cũng đã từng học võ vì trước cô nghĩ con gái cần phòng thân.
- Thư kí Hà Minh cậu đấu với tôi.
Thư kí Hà Minh nhìn hướng kiếm thì anh cũng e dè mà nhìn tên sếp của mình. Anh không đấu với chị Dâu thì sợ thất kính mà đấu thì anh sợ lão đại của anh sẽ giết anh cho mà coi. Từ Niêm sợ cô bị thương nên bảo vệ sĩ mang áo giáp cho cô. Dù sao cô cũng là con gái và anh biết đệ của mình là tay chơi kiếm chuyên nghiệp, khó có đối thủ có thể hạ gục cậu ấy nếu như cô bị tổn thương thì anh cũng có chút đau.
Tú Nhi lại khác cô lại có hứng thú đấu kiếm với Thư kí Hà Minh. Cô muốn biết sức lực của bản thân mình đến đâu.
- Em mặc áo giáp vào đi rồi hãy đấu kiếm.
- Em không cần đâu... chuyện này bình thường với em mà.
- Cậu ta rất giỏi đấu kiếm đó. Em vẫn lên mặc nó vào.
Thư kí Hà Minh cũng sợ cô bị thương vì đao kiếm nó vô tình mà. Từ Niêm ra ám hiệu cho Thư kí Hà Minh là " Nhường cô ấy nhưng anh lại đọc kí hiệu kiểu gì không rõ thành đấu hết mình" Được lão đại ra tín hiệu thì thư kí Hà Minh vui mừng nói với cô.
- Chị dâu, chị hãy mặc áo vào đi rồi chúng ta đấu. Em sợ mình nỡ tay thì em xong đời.
- Cậu lên lo cho bản thân mình trước đi. Không được nhường tôi đâu đó vì tôi sẽ không nhường cậu.
Chưa nói hết câu thì Tú Nhi đã đánh kiếm thẳng người cũng may là ba anh né kịp. Cô vậy mà đấu kiếm trực tiếp với thư kí Hà Minh luôn. Ba anh nhìn nhau 1 giấy với vẻ mặt ai lấy cũng hốt hoảng lo sợ.
- Cậu không được nhường tôi.
- Chị dâu chị nhẹ tay thôi em sắp không trụ được. Em còn chạy không được nè.
Thư kí Hà Minh không ngờ cô lại giỏi đấu kiếm vậy. Cô lại chọn đúng anh cơ chứ, anh không nhường cơ mà anh không đấu lại chị dâu. Chỉ với ba đường kiếm Tú Nhi đã hạ gục tên thư kí Hà Kinh rồi.
Từ Niêm hai mắt mở to nhìn cô, anh chạy đến nhìn xung quanh cô xem cô có bị thương không? vậy cô còn bao nhiêu tài mà anh không biết được.
- Em có sao đâu. Người bị sao là cậu ấy.
- Vợ à... em giỏi vậy?... Có khi nào em giết anh không?
- Giết anh thì không vì em không muốn làm góa phụ... Nhưng anh cũng cẩn thận vì em không ngại cho anh khuyết mất một bộ phận trên cơ thể đâu.
Lâm Hiên Minh thì anh run sợ nhìn bạn anh đang lăn ở đất vì đau, người đầy vết thương mà nhìn thôi cũng biết là đau như nào. Thư kí Hà Minh cố gắng đứng dậy với người đầy thương tích.
- Chị dâu sao chị giỏi vậy?
- Tôi không giỏi mà là cậu ta kém...
Gì chứ mà kém, thư kí Hà Minh chẳng phải là tên đấu kiếm giỏi nhất thành phố này sao? Vậy cô là đại lão vương ở đâu ra. Cô là người tiềm ẩn sao?
- Thôi vậy đủ rồi.
Từ Niêm nói và tiến đến ôm eo cô bước đi. Hiên Minh phải gọi thuộc hạ đưa thư kí Hà Minh đến viện không e rằng anh ta mất máu nhiều mà chết mất.
- Từ Niêm chúng ta có thể về nhà được chưa?
- Em mệt sao?
- Có một chút đau chưa khỏi hẳn.
Từ Niêm hiểu ý cô nói nên anh nói với Hiên Minh là anh phải về. Anh cũng cần lên điều tra lại thân phận của cô.
- Tôi đi trước việc ở đây cậu làm hết đi nhé.
- Vâng thế cậu và chị dâu về đi.
Tú Nhi cúi đầu chao mọi người, mọi người ai cũng có vẻ sợ cô vì lão tam còn bị đánh thành ra như vậy thì họ chắc mất mạng luôn.
- Tôi về nhé hôm khác sẽ đến chơi.
- Dạ chị dâu...
Họ chào cô nhiệt tình còn lão đại như anh bị lãng quên luôn. Anh đang nghĩ cô là lão đại hay anh không biết. Tú Nhi ra khỏi cổng thì mới nhớ ra chồng mình đâu.
- Từ Niêm anh đâu rồi?
Tú Nhi lại phải chạy quay lại tìm chồng cô, đang chạy thì bị cánh tay khác bắt lại.
- Em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
- Em có làm gì đâu? Anh chân dài mà đi chậm vậy?
- Tại em quên chồng em phía sau đấy chứ?
- Hì... giờ chúng ta đi thôi.
Hai người cười đùa vui vẻ lên xe mà không để ý có một chiếc xe đỗ cách đó không xa đang nhìn họ.
- Chúng ta về nhà hả anh?
- Ừm về nhà thôi chứ em muốn đi đâu sao?
Hai người đang tình cảm với nhau thì lái xe phát hiện có xe đuổi theo sau.
- Lão Đại có xe bám theo sau mà phía trước là đường cụt rồi.
- Có bao nhiêu chiếc xe?
- Có 5 chiếc xe.
Từ Niêm không hoảng sợ mà anh lấy điện thoại gọi cho Hiên Minh.
- Điều người đến đường xxx...
Nói rồi anh tắt máy vẫn bô tư thể hiện tình cảm với cô còn tay lái xe thì cầm vô lăng không vững luôn rồi.
- Sếp đường cụt rồi.
Từ Niêm không nói gì và quay sang cô hỏi.
- Em có sợ không?
- Có anh em không sợ hì...
Tú Nhi cười tươi nhìn anh, Từ Niêm không thể cưỡng lại được độ đáng yêu của cô vợ nhỏ của mình mà anh " Chụt" đôi môi cô.
- Được vậy chúng ta cùng xuống xe.
Tên thuộc hạ đúng là lần đầu nhìn thấy lão đại của mình lại tình cảm vậy. Hai người họ vậy mà không sợ chứ, còn cho hắn ăn cơm chó luôn.
- Cậu chạy hướng kia còn tôi đi hướng này...
Ba người chia hai hướng chạy, Tú Nhi cầm lấy tay Từ Niêm với ánh mắt kiên định nhìn anh.
- Chúng ta nếu có chết thì chết cùng nhau nhé!
- Hì... được chạy thôi vợ....
Từ Niêm anh không nghĩ cô vợ của anh lại gan dạ vậy, tình nghĩa nữa. Hai người chạy đến các hàng hóa xung quanh đó bọn chúng cũng đuổi theo sau.
" Bùm... pằng...
Tiếng đạn súng nổ ra vang khắp vùng trời, bọn chúng ước định có khoảng 20 tên. Trên tay Từ Niêm chỉ có một khẩu súng với 10 viên đạn.
" bùm... tiếng chúng bắn và bom phát nổ"
Thân thủ của Từ Niêm cũng tốt, anh đã hạ gục được khoảng 5 tên còn tên thuộc hạ của anh cũng bắn chết được mấy tên nhưng tên thuộc hạ của anh không may chạy đến đường cụt nên bị bắn chết tại chỗ.
- Bọn chúng bên kia mau đuổi theo.
Bọn chúng nhìn thấy anh và cô chạy theo hướng hàng hóa thì chúng chạy đuổi theo.
- Xụt... em ngồi đây để anh đánh lạc hướng chúng.
- Như vậy nguy hiểm lắm.
Từ Niêm nói rồi anh hôn nên chán cô, anh chạy rẽ sang hướng khác.
- Bắt sống nó cho tao...
Tú Nhi cô nghe tiếng chúng nói với nhau thì không yên tâm mà chạy ra.
- Ở đây này...
Bọn chúng nghe tiếng cô thì đứng lại và bắn liên tiếp " bụp... bụp..."
- Mau bắt sống nó cho tao.
Từ Niêm chạy một lúc không thấy bọn chúng đuổi theo thì thấy lạ, anh quay lại thấy chúng đang đuổi Tú Nhi. Anh bắn liên tiếp hai phát đạn.
" Á... đau..."...
- Thư kí Hà Minh cậu đấu với tôi.
Thư kí Hà Minh nhìn hướng kiếm thì anh cũng e dè mà nhìn tên sếp của mình. Anh không đấu với chị Dâu thì sợ thất kính mà đấu thì anh sợ lão đại của anh sẽ giết anh cho mà coi. Từ Niêm sợ cô bị thương nên bảo vệ sĩ mang áo giáp cho cô. Dù sao cô cũng là con gái và anh biết đệ của mình là tay chơi kiếm chuyên nghiệp, khó có đối thủ có thể hạ gục cậu ấy nếu như cô bị tổn thương thì anh cũng có chút đau.
Tú Nhi lại khác cô lại có hứng thú đấu kiếm với Thư kí Hà Minh. Cô muốn biết sức lực của bản thân mình đến đâu.
- Em mặc áo giáp vào đi rồi hãy đấu kiếm.
- Em không cần đâu... chuyện này bình thường với em mà.
- Cậu ta rất giỏi đấu kiếm đó. Em vẫn lên mặc nó vào.
Thư kí Hà Minh cũng sợ cô bị thương vì đao kiếm nó vô tình mà. Từ Niêm ra ám hiệu cho Thư kí Hà Minh là " Nhường cô ấy nhưng anh lại đọc kí hiệu kiểu gì không rõ thành đấu hết mình" Được lão đại ra tín hiệu thì thư kí Hà Minh vui mừng nói với cô.
- Chị dâu, chị hãy mặc áo vào đi rồi chúng ta đấu. Em sợ mình nỡ tay thì em xong đời.
- Cậu lên lo cho bản thân mình trước đi. Không được nhường tôi đâu đó vì tôi sẽ không nhường cậu.
Chưa nói hết câu thì Tú Nhi đã đánh kiếm thẳng người cũng may là ba anh né kịp. Cô vậy mà đấu kiếm trực tiếp với thư kí Hà Minh luôn. Ba anh nhìn nhau 1 giấy với vẻ mặt ai lấy cũng hốt hoảng lo sợ.
- Cậu không được nhường tôi.
- Chị dâu chị nhẹ tay thôi em sắp không trụ được. Em còn chạy không được nè.
Thư kí Hà Minh không ngờ cô lại giỏi đấu kiếm vậy. Cô lại chọn đúng anh cơ chứ, anh không nhường cơ mà anh không đấu lại chị dâu. Chỉ với ba đường kiếm Tú Nhi đã hạ gục tên thư kí Hà Kinh rồi.
Từ Niêm hai mắt mở to nhìn cô, anh chạy đến nhìn xung quanh cô xem cô có bị thương không? vậy cô còn bao nhiêu tài mà anh không biết được.
- Em có sao đâu. Người bị sao là cậu ấy.
- Vợ à... em giỏi vậy?... Có khi nào em giết anh không?
- Giết anh thì không vì em không muốn làm góa phụ... Nhưng anh cũng cẩn thận vì em không ngại cho anh khuyết mất một bộ phận trên cơ thể đâu.
Lâm Hiên Minh thì anh run sợ nhìn bạn anh đang lăn ở đất vì đau, người đầy vết thương mà nhìn thôi cũng biết là đau như nào. Thư kí Hà Minh cố gắng đứng dậy với người đầy thương tích.
- Chị dâu sao chị giỏi vậy?
- Tôi không giỏi mà là cậu ta kém...
Gì chứ mà kém, thư kí Hà Minh chẳng phải là tên đấu kiếm giỏi nhất thành phố này sao? Vậy cô là đại lão vương ở đâu ra. Cô là người tiềm ẩn sao?
- Thôi vậy đủ rồi.
Từ Niêm nói và tiến đến ôm eo cô bước đi. Hiên Minh phải gọi thuộc hạ đưa thư kí Hà Minh đến viện không e rằng anh ta mất máu nhiều mà chết mất.
- Từ Niêm chúng ta có thể về nhà được chưa?
- Em mệt sao?
- Có một chút đau chưa khỏi hẳn.
Từ Niêm hiểu ý cô nói nên anh nói với Hiên Minh là anh phải về. Anh cũng cần lên điều tra lại thân phận của cô.
- Tôi đi trước việc ở đây cậu làm hết đi nhé.
- Vâng thế cậu và chị dâu về đi.
Tú Nhi cúi đầu chao mọi người, mọi người ai cũng có vẻ sợ cô vì lão tam còn bị đánh thành ra như vậy thì họ chắc mất mạng luôn.
- Tôi về nhé hôm khác sẽ đến chơi.
- Dạ chị dâu...
Họ chào cô nhiệt tình còn lão đại như anh bị lãng quên luôn. Anh đang nghĩ cô là lão đại hay anh không biết. Tú Nhi ra khỏi cổng thì mới nhớ ra chồng mình đâu.
- Từ Niêm anh đâu rồi?
Tú Nhi lại phải chạy quay lại tìm chồng cô, đang chạy thì bị cánh tay khác bắt lại.
- Em làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
- Em có làm gì đâu? Anh chân dài mà đi chậm vậy?
- Tại em quên chồng em phía sau đấy chứ?
- Hì... giờ chúng ta đi thôi.
Hai người cười đùa vui vẻ lên xe mà không để ý có một chiếc xe đỗ cách đó không xa đang nhìn họ.
- Chúng ta về nhà hả anh?
- Ừm về nhà thôi chứ em muốn đi đâu sao?
Hai người đang tình cảm với nhau thì lái xe phát hiện có xe đuổi theo sau.
- Lão Đại có xe bám theo sau mà phía trước là đường cụt rồi.
- Có bao nhiêu chiếc xe?
- Có 5 chiếc xe.
Từ Niêm không hoảng sợ mà anh lấy điện thoại gọi cho Hiên Minh.
- Điều người đến đường xxx...
Nói rồi anh tắt máy vẫn bô tư thể hiện tình cảm với cô còn tay lái xe thì cầm vô lăng không vững luôn rồi.
- Sếp đường cụt rồi.
Từ Niêm không nói gì và quay sang cô hỏi.
- Em có sợ không?
- Có anh em không sợ hì...
Tú Nhi cười tươi nhìn anh, Từ Niêm không thể cưỡng lại được độ đáng yêu của cô vợ nhỏ của mình mà anh " Chụt" đôi môi cô.
- Được vậy chúng ta cùng xuống xe.
Tên thuộc hạ đúng là lần đầu nhìn thấy lão đại của mình lại tình cảm vậy. Hai người họ vậy mà không sợ chứ, còn cho hắn ăn cơm chó luôn.
- Cậu chạy hướng kia còn tôi đi hướng này...
Ba người chia hai hướng chạy, Tú Nhi cầm lấy tay Từ Niêm với ánh mắt kiên định nhìn anh.
- Chúng ta nếu có chết thì chết cùng nhau nhé!
- Hì... được chạy thôi vợ....
Từ Niêm anh không nghĩ cô vợ của anh lại gan dạ vậy, tình nghĩa nữa. Hai người chạy đến các hàng hóa xung quanh đó bọn chúng cũng đuổi theo sau.
" Bùm... pằng...
Tiếng đạn súng nổ ra vang khắp vùng trời, bọn chúng ước định có khoảng 20 tên. Trên tay Từ Niêm chỉ có một khẩu súng với 10 viên đạn.
" bùm... tiếng chúng bắn và bom phát nổ"
Thân thủ của Từ Niêm cũng tốt, anh đã hạ gục được khoảng 5 tên còn tên thuộc hạ của anh cũng bắn chết được mấy tên nhưng tên thuộc hạ của anh không may chạy đến đường cụt nên bị bắn chết tại chỗ.
- Bọn chúng bên kia mau đuổi theo.
Bọn chúng nhìn thấy anh và cô chạy theo hướng hàng hóa thì chúng chạy đuổi theo.
- Xụt... em ngồi đây để anh đánh lạc hướng chúng.
- Như vậy nguy hiểm lắm.
Từ Niêm nói rồi anh hôn nên chán cô, anh chạy rẽ sang hướng khác.
- Bắt sống nó cho tao...
Tú Nhi cô nghe tiếng chúng nói với nhau thì không yên tâm mà chạy ra.
- Ở đây này...
Bọn chúng nghe tiếng cô thì đứng lại và bắn liên tiếp " bụp... bụp..."
- Mau bắt sống nó cho tao.
Từ Niêm chạy một lúc không thấy bọn chúng đuổi theo thì thấy lạ, anh quay lại thấy chúng đang đuổi Tú Nhi. Anh bắn liên tiếp hai phát đạn.
" Á... đau..."...