Chương 12: Đàn em phá đám
Tú Nhi nghe từ anh sẽ gia hạn hợp đồng với cô thì mắt cô đượm buồn và nhìn anh với vẻ thất vọng. Yêu cô với anh khó đến vậy sao?
- Em muốn nghỉ ngơi anh về nghỉ đi.
- Tôi sẽ ở bên em chăm sóc em dù sao em cũng đỡ thay tôi một viên đạn. Tôi không muốn thành kẻ vô ơn.
- Em không dám trách lão đại như anh.
Tú Nhi nói xong có vẻ giận dỗi mà chùm chăn kín người mặc kệ anh còn đứng đó suy nghĩ tại sao vợ mình lại giận. Anh sợ cô cứ chùm chăn như vậy sẽ bị ngạt chết luôn chưa cần phải bị ai giết thì anh ngồi xuống và kéo chăn của cô ra nhưng bị cô kéo lại.
- Em định chết ngạt luôn sao?
- Em chết chẳng phải với anh không quan trọng sao?
- Em lại làm sao thế? Em mà chết đống thẻ đen của anh để ai dùng.
Tú Nhi bực tức bỏ chăn ra và hét vào mặt anh.
- Anh nghĩ em thèm tiền của anh lắm ấy.
Từ Niêm nhìn cô vợ mình xù lông thì bật cười, cô còn đang định trả treo anh thì bị anh chặn lại bằng nụ hôn. Tú Nhi bất lực mà bám vào cánh tay anh, hai người đang cuồng nhiệt thì cánh cửa mở ra.
- Á... chị dâu và lão đại em không cố ý... hì... Hai người tiếp tục ha...
Cô vội vàng đẩy anh ra và rúc trong lòng anh vì xấu hổ chết mất. Sao họ lại vào đây cũng tại anh cưỡng hôn cô, giờ thì hay thật rồi cô còn mặt mũi nào nữa mà nhìn họ.
Hiên Minh và Hà Minh định ra về thì bị giọng nói lạnh lùng lạnh buốt sống lưng vang lên.
- Đứng lại.
Hai anh nhìn nhau và hiểu ý nhau cùng nhau xoay bước về phía Từ Niêm.
- Chị dâu chị tỉnh rồi ạ. Chúng em có mang quà cho chị đây.
Hai người chào hỏi cô mà bơ đẹp Từ Niêm, anh thấy hai tên này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà lão đại như anh đây lại không chào hỏi và thận trí còn không trả lời anh luôn.
Nghe đến quà thì Tú Nhi tò mò và chui ra khỏi lòng anh để lại cho Từ Niêm một vòng tay trống rỗng, anh nhìn cô và đầy bất lực. Anh thầm trách hai tên kia hơn, vậy là hai tên này đang nịnh hót vợ anh với mục đích gì thì chưa rõ.
Từ Niêm cũng tò mò là quà của hai người muốn tăng cho cô thì anh cũng lại gần.
- Quà gì vậy hai cậu?
- Em biết chị thích đấu súng và kiếm lên em đặc biệt mua nó về từ Đức. Chị dâu chị mở ra xem có thích không?
- Thật vậy sao? Hai cậu thật có lòng.
Tú Nhi tò mò mở hộp ra thì đúng có một cây súng tùy nhìn nhỏ nhưng mà nhìn qua thấy độ tinh sảo của nó. Cây kiếm kia thì sáng bóng và độ sắc thì khỏi nói rồi. Cô cầm thử cây kiếm và hướng về Hiên Minh làm cho cậu ta phải lùi bước và giơ hay tay đầu hàng.
- Chị dâu à. Kiếm này sắc lắm ạ.
- Tôi biết nhưng tôi muốn thử kiếm.
- Không không chị dâu, em không giỏi kiếm như cậu ta đâu.
Tay của Hiên Minh chỉ về phía Hà Minh làm cho cậu ta giật mình nhìn cô bằng ánh mắt xin tha thứ. Cậu cười trừ nhìn cô mong cô đừng chọn mình nữa.
- Chị dâu vết thương hôm qua em chưa khỏi vì vậy em không thể tiếp chị dâu được chị à.
- Thật là tiếc mà. Kiếm tốt mà không có người giúp tôi thử.
Từ Niêm từ lúc lấy giờ đều bị bơ đẹp, anh bị coi như không khí mà đứng sau cô. Lạ thay anh chơi với tên này gần 25 năm mà có lần nào được nhận quà từ hai tên đó đâu cơ chứ. Hai tên này đúng là bạn đểu, vừa nghĩ bạn đểu xong thì có hai ánh mắt và hai cánh tay của hai tên kia chỉ về phía anh.
- Có rồi chị dâu? Lão đại em rất giỏi đó.
Hai tên này cùng đồng thanh nói về Từ Niêm, Từ Niêm anh nghe hai tên này khen mình thì phồng hết cả mũi ra và vẻ mặt mãn nguyện nhìn chúng như anh em tốt.
- Lão đại tài cao trí lớn võ công giỏi lắm chị dâu,anh ấy là lựa chọn tốt đó chị dâu.
- Từ Niêm hay anh giúp em thử kiếm đi.
Tú Nhi nhìn anh với ánh mắt chớp chớp cầu mong chồng mình giúp đỡ. Nhìn vợ mình đáng yêu như vậy anh sao từ chối được.
Từ Niêm cũng muốn chứng minh cho cô thấy chồng cô rất giỏi và lại còn đẹp trai nên cô không cần mơ mộng ai khác ngoài anh. Anh chỉnh lại quần áo với vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba người.
- Èm... hèm... Chồng em sẽ giúp em. Nhưng hôm nay thì không được vì em đang bị thương.
- Em muốn thử luôn, anh yên tâm em sẽ nhẹ nhàng.
- Như vậy có được không vợ, anh thắng em sẽ bị mang tiếng là nhân lúc vợ bị thương mà chèn ép em.
- anh yên tâm em không sao mà.
- Được rồi. Anh nhường vợ lên anh chỉ dùng con dao gọt hoa quả này thôi.
Con dao được đưa lên trước mặt ba người thì Tú Nhi ngạc nhiên vì chồng cô quả là giỏi còn hai người kia ôm nhau và cùng nói trong lòng là Lão đại của họ đúng là tuyệt mĩ nam lại còn giỏi nữa.
- Bắt đầu trước đi vợ?
- Được em không khách sáo đâu nhé chồng.
- Em cứ tự nhiên.
Tú Nhi cầm kiếm lên chém về phía Từ Niêm, nhát đầu tiên anh né được. Hai người kia vỗ tay hoan hô lão đại của họ thật giỏi.
- Lão Đại anh cường quá. Anh cô lên.
Vừa dứt lời thì Tú Nhi ra thêm chiêu nữa lần này thì Từ Niêm không né được mà nhát kiếm trúng dọc theo cúc áo anh làm cho cúc áo rơi ra khắp sàn kêu " Cạch, bụp"
- Vợ em lợi hại đó. Anh vừa nhường em đó.
Tú Nhi nhìn vẻ mặt kiêu căng của anh cộng thêm sự khiếu khích của anh thì cô quyết cho anh biết sự lợi hại của mình.
Hiên Minh và thư kí Hà Minh thì há hốc mồm nhìn lão đại của mình áo anh rách ra như một tên ăn xin chính hiệu. Chị dâu quả là lợi hại hơn lão đại của các anh rất nhiều.
- Em muốn nghỉ ngơi anh về nghỉ đi.
- Tôi sẽ ở bên em chăm sóc em dù sao em cũng đỡ thay tôi một viên đạn. Tôi không muốn thành kẻ vô ơn.
- Em không dám trách lão đại như anh.
Tú Nhi nói xong có vẻ giận dỗi mà chùm chăn kín người mặc kệ anh còn đứng đó suy nghĩ tại sao vợ mình lại giận. Anh sợ cô cứ chùm chăn như vậy sẽ bị ngạt chết luôn chưa cần phải bị ai giết thì anh ngồi xuống và kéo chăn của cô ra nhưng bị cô kéo lại.
- Em định chết ngạt luôn sao?
- Em chết chẳng phải với anh không quan trọng sao?
- Em lại làm sao thế? Em mà chết đống thẻ đen của anh để ai dùng.
Tú Nhi bực tức bỏ chăn ra và hét vào mặt anh.
- Anh nghĩ em thèm tiền của anh lắm ấy.
Từ Niêm nhìn cô vợ mình xù lông thì bật cười, cô còn đang định trả treo anh thì bị anh chặn lại bằng nụ hôn. Tú Nhi bất lực mà bám vào cánh tay anh, hai người đang cuồng nhiệt thì cánh cửa mở ra.
- Á... chị dâu và lão đại em không cố ý... hì... Hai người tiếp tục ha...
Cô vội vàng đẩy anh ra và rúc trong lòng anh vì xấu hổ chết mất. Sao họ lại vào đây cũng tại anh cưỡng hôn cô, giờ thì hay thật rồi cô còn mặt mũi nào nữa mà nhìn họ.
Hiên Minh và Hà Minh định ra về thì bị giọng nói lạnh lùng lạnh buốt sống lưng vang lên.
- Đứng lại.
Hai anh nhìn nhau và hiểu ý nhau cùng nhau xoay bước về phía Từ Niêm.
- Chị dâu chị tỉnh rồi ạ. Chúng em có mang quà cho chị đây.
Hai người chào hỏi cô mà bơ đẹp Từ Niêm, anh thấy hai tên này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà lão đại như anh đây lại không chào hỏi và thận trí còn không trả lời anh luôn.
Nghe đến quà thì Tú Nhi tò mò và chui ra khỏi lòng anh để lại cho Từ Niêm một vòng tay trống rỗng, anh nhìn cô và đầy bất lực. Anh thầm trách hai tên kia hơn, vậy là hai tên này đang nịnh hót vợ anh với mục đích gì thì chưa rõ.
Từ Niêm cũng tò mò là quà của hai người muốn tăng cho cô thì anh cũng lại gần.
- Quà gì vậy hai cậu?
- Em biết chị thích đấu súng và kiếm lên em đặc biệt mua nó về từ Đức. Chị dâu chị mở ra xem có thích không?
- Thật vậy sao? Hai cậu thật có lòng.
Tú Nhi tò mò mở hộp ra thì đúng có một cây súng tùy nhìn nhỏ nhưng mà nhìn qua thấy độ tinh sảo của nó. Cây kiếm kia thì sáng bóng và độ sắc thì khỏi nói rồi. Cô cầm thử cây kiếm và hướng về Hiên Minh làm cho cậu ta phải lùi bước và giơ hay tay đầu hàng.
- Chị dâu à. Kiếm này sắc lắm ạ.
- Tôi biết nhưng tôi muốn thử kiếm.
- Không không chị dâu, em không giỏi kiếm như cậu ta đâu.
Tay của Hiên Minh chỉ về phía Hà Minh làm cho cậu ta giật mình nhìn cô bằng ánh mắt xin tha thứ. Cậu cười trừ nhìn cô mong cô đừng chọn mình nữa.
- Chị dâu vết thương hôm qua em chưa khỏi vì vậy em không thể tiếp chị dâu được chị à.
- Thật là tiếc mà. Kiếm tốt mà không có người giúp tôi thử.
Từ Niêm từ lúc lấy giờ đều bị bơ đẹp, anh bị coi như không khí mà đứng sau cô. Lạ thay anh chơi với tên này gần 25 năm mà có lần nào được nhận quà từ hai tên đó đâu cơ chứ. Hai tên này đúng là bạn đểu, vừa nghĩ bạn đểu xong thì có hai ánh mắt và hai cánh tay của hai tên kia chỉ về phía anh.
- Có rồi chị dâu? Lão đại em rất giỏi đó.
Hai tên này cùng đồng thanh nói về Từ Niêm, Từ Niêm anh nghe hai tên này khen mình thì phồng hết cả mũi ra và vẻ mặt mãn nguyện nhìn chúng như anh em tốt.
- Lão đại tài cao trí lớn võ công giỏi lắm chị dâu,anh ấy là lựa chọn tốt đó chị dâu.
- Từ Niêm hay anh giúp em thử kiếm đi.
Tú Nhi nhìn anh với ánh mắt chớp chớp cầu mong chồng mình giúp đỡ. Nhìn vợ mình đáng yêu như vậy anh sao từ chối được.
Từ Niêm cũng muốn chứng minh cho cô thấy chồng cô rất giỏi và lại còn đẹp trai nên cô không cần mơ mộng ai khác ngoài anh. Anh chỉnh lại quần áo với vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba người.
- Èm... hèm... Chồng em sẽ giúp em. Nhưng hôm nay thì không được vì em đang bị thương.
- Em muốn thử luôn, anh yên tâm em sẽ nhẹ nhàng.
- Như vậy có được không vợ, anh thắng em sẽ bị mang tiếng là nhân lúc vợ bị thương mà chèn ép em.
- anh yên tâm em không sao mà.
- Được rồi. Anh nhường vợ lên anh chỉ dùng con dao gọt hoa quả này thôi.
Con dao được đưa lên trước mặt ba người thì Tú Nhi ngạc nhiên vì chồng cô quả là giỏi còn hai người kia ôm nhau và cùng nói trong lòng là Lão đại của họ đúng là tuyệt mĩ nam lại còn giỏi nữa.
- Bắt đầu trước đi vợ?
- Được em không khách sáo đâu nhé chồng.
- Em cứ tự nhiên.
Tú Nhi cầm kiếm lên chém về phía Từ Niêm, nhát đầu tiên anh né được. Hai người kia vỗ tay hoan hô lão đại của họ thật giỏi.
- Lão Đại anh cường quá. Anh cô lên.
Vừa dứt lời thì Tú Nhi ra thêm chiêu nữa lần này thì Từ Niêm không né được mà nhát kiếm trúng dọc theo cúc áo anh làm cho cúc áo rơi ra khắp sàn kêu " Cạch, bụp"
- Vợ em lợi hại đó. Anh vừa nhường em đó.
Tú Nhi nhìn vẻ mặt kiêu căng của anh cộng thêm sự khiếu khích của anh thì cô quyết cho anh biết sự lợi hại của mình.
Hiên Minh và thư kí Hà Minh thì há hốc mồm nhìn lão đại của mình áo anh rách ra như một tên ăn xin chính hiệu. Chị dâu quả là lợi hại hơn lão đại của các anh rất nhiều.