Chương 2: Công việc phù hợp
Đến khi cô có nhận thức thì đôi bàn tay trở nên run rẩy, con dao cũng vì vậy mà rơi xuống nền nhà tạo ra một thanh âm chói tai, kèm theo đó là hình dáng của một người đàn ông nát rượu dần ngã xuống.
Máu của người ông ta không biết từ khi nào đã dính vào đôi tay, bắn cả lên người và cả lên mặt của cô nữa. Thoáng chốc không gian xung quanh và khoang mũi của Tri An đều tràn ngập mùi máu tươi.
Đúng lúc này không biết từ đâu mà các anh cảnh sát, công an ập vào, cứ như thế cô đã phải đứng trước tòa và chịu hình phạt là 7 năm tù còn người đàn ông kia thì đã không còn nữa.
Những ngày tháng trong tù cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bây giờ có ai hỏi cô hối hận vì những gì mình đã làm không thì câu trả lời của cô chính là không.
Vì sao ư? Vì người đàn ông đó đáng bị như vậy. Điều cô không ngờ là lúc đó mình có thể kết thúc cuộc đời của ông ta bằng chính đôi tay của mình, chính cô đã kết thúc cuộc đời của một con người bằng những nhát dao.
Bảy năm sau:
Ngày Nguyễn Tri An ra tù thì cũng là ngày cô hay tin mẹ mình đã mất vào nữa năm trước do bệnh tật. Căn nhà cũ trước kia thì đã bị chú thím chiếm mất.
Họ hàng xung quanh ai thấy cô cũng xa lánh vì cô là một tội phạm vừa mới ra tù, là người đã giết chính ba ruột của mình thì ai không sợ chứ.
Hai bên nội ngoại, bà con hàng xóm ai thấy cô cũng tránh như tránh tà, họ trách cô là con bất hiếu, sao không chết cho rồi.
Đến cuối cùng Nguyễn Tri An phải đành rời quê lên thành phố, cô phải đi đến một nơi mà chẳng ai biết đến bản thân mình thì mới tồn tại được.
Ở nơi đất khách quê người cô chẳng quen ai, trong người cũng không có lấy một đồng tiền lẽ nên đành phải ngủ bờ ngủ bụi ở các công viên, gầm cầu.
Một người không bằng cấp, có tiền án tiền sự, thân lại là con gái nên cô chẳng xin được việc làm nên ngày ngày phải vất va vất vưởng khắp nơi.
Trong một lần đói quá nên cô phải lục thùng rác tìm thức ăn. Mùi hôi thối của nó khiến cô muốn ói nhưng vì phải chóng chọi với cơn đói nên cô cũng phải rán mà ăn.
Không hiểu sau lúc này cô lại cảm thấy cái mùi hôi của thùng rác nó rất giống và hợp với cái mùi trên người mình lạ thường.
"Thùng rác ha mùi của nó cũng rất giống cuộc đời cô, toàn là những thứ đau thương và hối thối mà thôi."
Cuối cùng cô đành phải đi làm một công nhân quét rác vì cô thấy chẳng có công việc nào phù hợp với mình hơn.
Hôm nay trong lúc Tri An đang quét rác trên đường thì có một nhóm thanh niên chạy xa ngang qua, bọn họ quăn thẳng ly nước vào người cô, cười cợt rồi nẹt bô rời đi.
Hành động bị người khác khinh thường này không phải là lần đầu cô bị như vậy. Mỗi lần như thế cô không tức giận cũng không chửi rủa ai cả vì khung cảnh này nó quá quen thuộc rồi.
Khi hoàn thành công việc thì cô tìm nơi ngủ nhưng trên đường lại gặp cảnh một đám côn đồ đang đánh đập một người đàn ông.
Nhìn người đàn ông nằm thôi thóp trên đường kia thì cô không biết phải làm gì. Cô không muốn mình vô duyên vô cớ bị kéo vào rắc rối làm gì nhưng không lẻ bây giờ thấy người gặp chuyện lại không cứu.
Dằn co một được một lúc thì Tri An quyết định rời đi, dù gì đây không phải chuyện liên quan đến cô nên cô không có nghĩ vụ phải giúp đỡ.
Cuộc sống của cô hiện giờ cô còn lo chưa xong nữa chứ ở đó mà cứu người khác. Nhưng đi được một lúc cô cứ cảm thấy có gì đó bức rứt và khó chịu trong lòng nên cuối cùng cũng quay lại rồi đưa người ta vào bệnh viện.
Trong lúc đỡ người đàn ông này dậy thì vô tình trong túi quần của anh ta rơi ra một sợi dây chuyền, lúc này cô không suy nghĩ gì nhiều mà nhặt nó bỏ vào trong túi áo của mình.
Người vừa được đưa vào phòng cấp cứu rồi thì cô lén lút rời đi, lòng tốt của cô chỉ được đến đây thôi còn những thứ còn lại thì phụ thuộc vào các bác sĩ y tá và cả mai mắn của anh ta nữa.
Nhưng theo như kinh nghiệm của cô thì người đó cùng lắm là nằm viện vài ngày thôi chứ không đến nỗi phải mất mạng. Cô bị đánh nhiều rồi nên mấy vụ này rành lắm.
Máu của người ông ta không biết từ khi nào đã dính vào đôi tay, bắn cả lên người và cả lên mặt của cô nữa. Thoáng chốc không gian xung quanh và khoang mũi của Tri An đều tràn ngập mùi máu tươi.
Đúng lúc này không biết từ đâu mà các anh cảnh sát, công an ập vào, cứ như thế cô đã phải đứng trước tòa và chịu hình phạt là 7 năm tù còn người đàn ông kia thì đã không còn nữa.
Những ngày tháng trong tù cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bây giờ có ai hỏi cô hối hận vì những gì mình đã làm không thì câu trả lời của cô chính là không.
Vì sao ư? Vì người đàn ông đó đáng bị như vậy. Điều cô không ngờ là lúc đó mình có thể kết thúc cuộc đời của ông ta bằng chính đôi tay của mình, chính cô đã kết thúc cuộc đời của một con người bằng những nhát dao.
Bảy năm sau:
Ngày Nguyễn Tri An ra tù thì cũng là ngày cô hay tin mẹ mình đã mất vào nữa năm trước do bệnh tật. Căn nhà cũ trước kia thì đã bị chú thím chiếm mất.
Họ hàng xung quanh ai thấy cô cũng xa lánh vì cô là một tội phạm vừa mới ra tù, là người đã giết chính ba ruột của mình thì ai không sợ chứ.
Hai bên nội ngoại, bà con hàng xóm ai thấy cô cũng tránh như tránh tà, họ trách cô là con bất hiếu, sao không chết cho rồi.
Đến cuối cùng Nguyễn Tri An phải đành rời quê lên thành phố, cô phải đi đến một nơi mà chẳng ai biết đến bản thân mình thì mới tồn tại được.
Ở nơi đất khách quê người cô chẳng quen ai, trong người cũng không có lấy một đồng tiền lẽ nên đành phải ngủ bờ ngủ bụi ở các công viên, gầm cầu.
Một người không bằng cấp, có tiền án tiền sự, thân lại là con gái nên cô chẳng xin được việc làm nên ngày ngày phải vất va vất vưởng khắp nơi.
Trong một lần đói quá nên cô phải lục thùng rác tìm thức ăn. Mùi hôi thối của nó khiến cô muốn ói nhưng vì phải chóng chọi với cơn đói nên cô cũng phải rán mà ăn.
Không hiểu sau lúc này cô lại cảm thấy cái mùi hôi của thùng rác nó rất giống và hợp với cái mùi trên người mình lạ thường.
"Thùng rác ha mùi của nó cũng rất giống cuộc đời cô, toàn là những thứ đau thương và hối thối mà thôi."
Cuối cùng cô đành phải đi làm một công nhân quét rác vì cô thấy chẳng có công việc nào phù hợp với mình hơn.
Hôm nay trong lúc Tri An đang quét rác trên đường thì có một nhóm thanh niên chạy xa ngang qua, bọn họ quăn thẳng ly nước vào người cô, cười cợt rồi nẹt bô rời đi.
Hành động bị người khác khinh thường này không phải là lần đầu cô bị như vậy. Mỗi lần như thế cô không tức giận cũng không chửi rủa ai cả vì khung cảnh này nó quá quen thuộc rồi.
Khi hoàn thành công việc thì cô tìm nơi ngủ nhưng trên đường lại gặp cảnh một đám côn đồ đang đánh đập một người đàn ông.
Nhìn người đàn ông nằm thôi thóp trên đường kia thì cô không biết phải làm gì. Cô không muốn mình vô duyên vô cớ bị kéo vào rắc rối làm gì nhưng không lẻ bây giờ thấy người gặp chuyện lại không cứu.
Dằn co một được một lúc thì Tri An quyết định rời đi, dù gì đây không phải chuyện liên quan đến cô nên cô không có nghĩ vụ phải giúp đỡ.
Cuộc sống của cô hiện giờ cô còn lo chưa xong nữa chứ ở đó mà cứu người khác. Nhưng đi được một lúc cô cứ cảm thấy có gì đó bức rứt và khó chịu trong lòng nên cuối cùng cũng quay lại rồi đưa người ta vào bệnh viện.
Trong lúc đỡ người đàn ông này dậy thì vô tình trong túi quần của anh ta rơi ra một sợi dây chuyền, lúc này cô không suy nghĩ gì nhiều mà nhặt nó bỏ vào trong túi áo của mình.
Người vừa được đưa vào phòng cấp cứu rồi thì cô lén lút rời đi, lòng tốt của cô chỉ được đến đây thôi còn những thứ còn lại thì phụ thuộc vào các bác sĩ y tá và cả mai mắn của anh ta nữa.
Nhưng theo như kinh nghiệm của cô thì người đó cùng lắm là nằm viện vài ngày thôi chứ không đến nỗi phải mất mạng. Cô bị đánh nhiều rồi nên mấy vụ này rành lắm.