Chương 5: ....
Không còn thời gian nghĩ nhiều, Nguyễn Tri An biết mình càng chần chờ lâu thì mọi việc càng phức tạp và khó xử lí.
Lỡ như bọn họ có đồng bọn đang trên đường đến hay gần đến giờ giao dịch thì xác suất cứu được đứa trẻ rất thấp.
Nếu là mạng của người khác thì họ sẽ rất quý còn mạng sống của cô lại vô cùng rẻ mạt giữa thế gian này. Một người chẳng còn người thân hay bạn bè gì như cô thì có chết hay không nó cũng vậy thôi.
Sẽ không có bất kì để tâm hay đau buồn vì cái chết của cô còn đứa bé này thì lại khác, nó còn có người thân, có ba mẹ, ông bà lo lắng, nó còn một cuộc đời tươi đẹp và một chặng đường dài để đi. Nếu cuộc sống của cô được đổi cho đứa trẻ này thì cũng tốt.
Trước hết cô đảo mắt xung quanh nơi này này trước một thể, lúc nãy sau khi đến đây thì đã có một tên bắt cóc rời đi nên hiện tại còn hai người đang canh giữ.
Chắc là bọn chúng cho rằng một đứa trẻ nhỏ nên khả năng chạy trốn sẽ thấp, vì thế mà có ít người trông chừng.
Khi nãy trên đường đến đây cô có để ý là phía đằng xa kia, đường rời khỏi đây có một bụi lùm, do trời tối cộng thêm cây cối rậm rạp nên nó có thể là một nơi trốn thích hợp.
Khẽ cuối người xuống tìm những vật nhỏ cứng mà có thể ném được, mai mắn là ở gần khu vực mình đang đứng có khá nhiều đá nên cô thuận tiện nhặt vài viên lên.
Đứng từ xa mắt cô khẽ hướng về mấy cái bụi lùm phía xa xa rồi khẽ tính toán hướng đi và nhắm chừng lực ném đá.
Trong đêm tối, viên đá nhẹ bay lên không trung rồi đáp vào một nơi khá xa chổ cô đang đứng.
Tiếng động ấy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hai tên kia nhưng có lẽ nghĩ rằng ở khu vực xung quanh đây thường có chó mèo hoang nên họ không quan tâm lắm.
Một đích của mình chưa được hoàn thành nên cô khẽ ném thêm một viên, hai viên đá vào chổ khi nãy.
Đến khi một trong số hai người đó cảm thấy có dấu hiệu bất thường nên có một người trong số họ đã tiếng đến chổ phát ra tiếng động để kiểm tra.
Như thành công một nữa, cô lại tiếp tục nhặt vài viên đá lên rồi ném sang chổ khác, viên đá vừa đáp vào bụi lùm ở phía kia thì đột nhiên có tiếng sủa của một con chó rồi tiếp đến là những tiếng động xột xạc.
Hai tên kia thấy có động tĩnh nên cũng đồng thời bật đèn pin rồi chạy về hướng đó. Tác phong làm việc của hai tên này như vậy thì xem là chắc đây là lần đầu bọn chúng làm thể loại chuyện như bắt cóc này.
Nhận lúc hai người kia tập trung sự chú ý về nơi khác thì cô đã nhanh chóng chạy vào căn nhà đó, khi này đứa bé đã bị trối chặt cả tay và cả chân, miệng thì dán băng keo còn nước mắt thì đầm đìa.
Đứa bé trong chỉ khoảng ba bốn tuổi nên bây giờ cô có cởi trối thì bé cũng không theo kịp, làm vậy chỉ tổ tốn thêm thời gian mà thôi nên khi vừa nhìn thấy bé thì Nguyễn Tri An chỉ nói ngắn ngọn mà thôi:
"Đừng sợ, chị chỉ muốn cứu em ra ngoài thôi. Nếu em muốn sống và an toàn rời khỏi đây thì nhất định phải im lặng, không được la hét cho đến khi gặp được mấy chú cảnh sát hay người thân đó có biết không"
Thấy đứa bé gật đầu thì cô mới gỡ keo dán ra rồi ôm theo đứa bé chạy đi thật nhanh đến bụi lùm khi nãy mình đã tính.
"Nhớ, dù em có nhìn thấy gì hay có hoảng sợ đến đâu thì cũng không được gây ra tiếng động đấy" nói xong rồi thì chạy đi.
Hai tên bắt cóc kia quay lại thì không thấy đứa trẻ đâu, thứ bọn họ lấy chỉ là bóng lưng của một cô gái lạ. Vừa nhận thấy tình hình có vẻ nguy cấp nên họ không chần chừ gì mà đuổi theo.
Rất nhanh cô đã bị một trong hai thanh niên nắm tóc giật lại:
"Mày chạy đi đâu hả con kia"
"Tao chạy đi đâu thì có liên quan đến tụi bây"
"Đứa bé đâu"
"Đứa bé gì chứ, tao không biết gì cả"
"Con nhỏ này, mày còn ở đây giả ngu à"
Vừa nói hắn vừa nắm tóc cô thật chặt rồi kéo về sau, tên còn lại thì giơ tay lên tán thật mạnh vào mặt cô, cú tát này thật đau đớn làm sao.
"Đưa đứa bé ra đây, tụi tao sẽ nể tình mà tha cho mày"
"Tha cho tao, hơ đúng là chuyện nực cười mà. Từ "tha'' của tụi mày đối với tao nó có rất nhiều nghĩa"
"Con nhỏ này, mày dám láo với tụi tao hả"
Nói xong rồi thì nó giơ tay lên rồi đấm thẳng vào bụng của cô:
"Chắc là mày đã đưa đứa bé cho đồng bọn rồi đánh lừa sự chú ý của tụi tao có đúng không. Nếu thật như vậy thì mày hãy lấy mạng của mình để bù cho mạng của đứa trẻ kia đi"
Lỡ như bọn họ có đồng bọn đang trên đường đến hay gần đến giờ giao dịch thì xác suất cứu được đứa trẻ rất thấp.
Nếu là mạng của người khác thì họ sẽ rất quý còn mạng sống của cô lại vô cùng rẻ mạt giữa thế gian này. Một người chẳng còn người thân hay bạn bè gì như cô thì có chết hay không nó cũng vậy thôi.
Sẽ không có bất kì để tâm hay đau buồn vì cái chết của cô còn đứa bé này thì lại khác, nó còn có người thân, có ba mẹ, ông bà lo lắng, nó còn một cuộc đời tươi đẹp và một chặng đường dài để đi. Nếu cuộc sống của cô được đổi cho đứa trẻ này thì cũng tốt.
Trước hết cô đảo mắt xung quanh nơi này này trước một thể, lúc nãy sau khi đến đây thì đã có một tên bắt cóc rời đi nên hiện tại còn hai người đang canh giữ.
Chắc là bọn chúng cho rằng một đứa trẻ nhỏ nên khả năng chạy trốn sẽ thấp, vì thế mà có ít người trông chừng.
Khi nãy trên đường đến đây cô có để ý là phía đằng xa kia, đường rời khỏi đây có một bụi lùm, do trời tối cộng thêm cây cối rậm rạp nên nó có thể là một nơi trốn thích hợp.
Khẽ cuối người xuống tìm những vật nhỏ cứng mà có thể ném được, mai mắn là ở gần khu vực mình đang đứng có khá nhiều đá nên cô thuận tiện nhặt vài viên lên.
Đứng từ xa mắt cô khẽ hướng về mấy cái bụi lùm phía xa xa rồi khẽ tính toán hướng đi và nhắm chừng lực ném đá.
Trong đêm tối, viên đá nhẹ bay lên không trung rồi đáp vào một nơi khá xa chổ cô đang đứng.
Tiếng động ấy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hai tên kia nhưng có lẽ nghĩ rằng ở khu vực xung quanh đây thường có chó mèo hoang nên họ không quan tâm lắm.
Một đích của mình chưa được hoàn thành nên cô khẽ ném thêm một viên, hai viên đá vào chổ khi nãy.
Đến khi một trong số hai người đó cảm thấy có dấu hiệu bất thường nên có một người trong số họ đã tiếng đến chổ phát ra tiếng động để kiểm tra.
Như thành công một nữa, cô lại tiếp tục nhặt vài viên đá lên rồi ném sang chổ khác, viên đá vừa đáp vào bụi lùm ở phía kia thì đột nhiên có tiếng sủa của một con chó rồi tiếp đến là những tiếng động xột xạc.
Hai tên kia thấy có động tĩnh nên cũng đồng thời bật đèn pin rồi chạy về hướng đó. Tác phong làm việc của hai tên này như vậy thì xem là chắc đây là lần đầu bọn chúng làm thể loại chuyện như bắt cóc này.
Nhận lúc hai người kia tập trung sự chú ý về nơi khác thì cô đã nhanh chóng chạy vào căn nhà đó, khi này đứa bé đã bị trối chặt cả tay và cả chân, miệng thì dán băng keo còn nước mắt thì đầm đìa.
Đứa bé trong chỉ khoảng ba bốn tuổi nên bây giờ cô có cởi trối thì bé cũng không theo kịp, làm vậy chỉ tổ tốn thêm thời gian mà thôi nên khi vừa nhìn thấy bé thì Nguyễn Tri An chỉ nói ngắn ngọn mà thôi:
"Đừng sợ, chị chỉ muốn cứu em ra ngoài thôi. Nếu em muốn sống và an toàn rời khỏi đây thì nhất định phải im lặng, không được la hét cho đến khi gặp được mấy chú cảnh sát hay người thân đó có biết không"
Thấy đứa bé gật đầu thì cô mới gỡ keo dán ra rồi ôm theo đứa bé chạy đi thật nhanh đến bụi lùm khi nãy mình đã tính.
"Nhớ, dù em có nhìn thấy gì hay có hoảng sợ đến đâu thì cũng không được gây ra tiếng động đấy" nói xong rồi thì chạy đi.
Hai tên bắt cóc kia quay lại thì không thấy đứa trẻ đâu, thứ bọn họ lấy chỉ là bóng lưng của một cô gái lạ. Vừa nhận thấy tình hình có vẻ nguy cấp nên họ không chần chừ gì mà đuổi theo.
Rất nhanh cô đã bị một trong hai thanh niên nắm tóc giật lại:
"Mày chạy đi đâu hả con kia"
"Tao chạy đi đâu thì có liên quan đến tụi bây"
"Đứa bé đâu"
"Đứa bé gì chứ, tao không biết gì cả"
"Con nhỏ này, mày còn ở đây giả ngu à"
Vừa nói hắn vừa nắm tóc cô thật chặt rồi kéo về sau, tên còn lại thì giơ tay lên tán thật mạnh vào mặt cô, cú tát này thật đau đớn làm sao.
"Đưa đứa bé ra đây, tụi tao sẽ nể tình mà tha cho mày"
"Tha cho tao, hơ đúng là chuyện nực cười mà. Từ "tha'' của tụi mày đối với tao nó có rất nhiều nghĩa"
"Con nhỏ này, mày dám láo với tụi tao hả"
Nói xong rồi thì nó giơ tay lên rồi đấm thẳng vào bụng của cô:
"Chắc là mày đã đưa đứa bé cho đồng bọn rồi đánh lừa sự chú ý của tụi tao có đúng không. Nếu thật như vậy thì mày hãy lấy mạng của mình để bù cho mạng của đứa trẻ kia đi"