Chương 7: Giá trị tồn tại của một con người
Đến ngày hôm sau thì dường như cô chỉ nằm được thôi, cứ cử động là cả người đau râm rang còn đầu thì ê ẩm do bị đám người kia nắm tóc.
Thế là nguyên ngày hôm ấy cô chỉ nằm có một chổ nên chẳng đi đâu hay ăn uống gì được, công việc cũng bị hoãn lại do không thể duy chuyển được.
Nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, Nguyễn Tri An liếc nhìn căn phòng trọ của mình rồi thầm nghĩ:
Chẳng lẽ cả cuộc đời này cô phải sống mãi thế này sao? Nghề nghiệp là quét rác và nơi ở là một căn phòng nhỏ, hằng ngày chỉ làm việc xong lại trở về nơi này và nằm trên chiếc giường này.
Bổng nhiên cô lại cảm thấy cuộc sống của mình cứ như vậy thì buồn chán lắm, nhưng nếu như bây giờ ai đó bảo cô hãy tô điểm cho cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc hơn thì cô phải làm gì đây.
Điều đó đối với cô là một bài toán khó, phải nói hiện giờ cô có được công việc và nơi ở cũng là một loại mai mắn rồi chứ đừng nói là làm đều gì lớn lao.
Ba mẹ không còn, người thân từ mặt, bản thân cô lại là người có tiền án tiền sự và nơi cô đang ở cũng là nơi đất khách quê người, hiện giờ cô cô đơn đến nỗi một người bạn cũng chẳng có.
Nhưng không lẽ cô phải sống như vậy đến khi già đi và mất luôn hay sao? Nếu như vậy thì giá trị tồn tại của cô là gì? Là làm sạch đường phố chăng?
Đến cuối cùng Nguyễn Tri An cũng đành dẹp chuyện này qua một bên vì càng nghĩ cô lại càng cảm thấy mệt mỏi, chuyện đó nó giống như là một nùi len bị rối vậy.
Một tuần sau, cuối cùng nhờ vào sự kiên trì và cô gắng của mình thì cô cũng được xin vào làm ở một quán ăn, tuy chỉ làm những việc lặt vặt nhưng đối với cô thì nó chính là một bước tiến mới trong cuộc sống.
Làm việc ở đây thì cả người phải nhanh nhẹ để dọn thức ăn lên cho khách, miệng thì lúc nào cũng phải tươi cười nhưng so với quét rác thì đã đỡ hơn rất nhiều.
Hôm nay trong lúc đang làm việc thì đột nhiên khách đến ăn xảy ra cự cãi, ban đồ thì họ chỉ ngồi xuống nói chuyện như là đàm phán nhưng về sau thì lại dùng vũ lực.
Họ liên tục đánh nhau khiến cho bàn ghế và một số vật dụng trong quán đổ bể, khách đang ăn ở quán có người thì bỏ chạy để không muốn dính dáng vào chuyện của người khác.
Có người thì lựa một chổ an toàn để đứng xem, có vài người thì móc điện thoại ra để chụp hình rồi livestream lên các trang mạng xã hội.
Tuy có những người chỉ đứng ở bên ngoài xem nhưng có có vài người vào cản hai người người đang đánh nhau kia lại.
Nhưng hai người đó mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà vùng vậy để đánh nhau, hai người một người thì tính tình trong ôn hòa nhưng lời nói ra từ miệng toàn là những câu nói khiêu khác, lăng mạ đối phương.
Người còn lại thì tính nóng như kem, cứ mỗi lần nghe người chia châm chọc một câu thì cứ như núi lửa phun trào mà gắn hết sức để xong vào đánh người kia cho một trận ra trò.
Cứ như vậy mà tình hình ở đây ngày càng căng thẳng, người bu lại xem ngày càng đông, thoáng chốt ở nơi đây đã rối thành một cục.
Nguyễn Tri An lúc này cũng đang cùng mọi người để giữ chân hai người khách này để không cho họ đánh nhau nữa và cuối cùng bị cuống vào dòng người nơi đây.
Ở đây người thì chen, người thì lấn để giữ người đàn ông nóng nảy này lại. Ai ai cũng lo việc chính là ngăn cuộc xung đột của hai con người này lại mà quên mất những người quanh mình.
Cũng chính vì vậy mà cô bị kẹt giữ đám đông, cảm thấy có rất nhiều người ở đây hơn nữa nơi này cũng chật người khiến cô cảm thấy khó thở và sắp không chịu nổi.
Sao cùng cô tính rút lui, để phần ngăn chặn người đàn ông này cho người có sức mạnh còn cô đây dù gì cũng là phái nữ nên không thích hợp chen lấn cho lắm.
Nghĩ vậy nên cô dần buông tay rồi chuồn đi, đến khi gần rời khỏi đám người này thì trong lúc xung đột đằng kia có một người vô tình bị hất ra và theo quán tính người đó đẩy cô một cái thật mạnh.
Thế là nguyên ngày hôm ấy cô chỉ nằm có một chổ nên chẳng đi đâu hay ăn uống gì được, công việc cũng bị hoãn lại do không thể duy chuyển được.
Nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, Nguyễn Tri An liếc nhìn căn phòng trọ của mình rồi thầm nghĩ:
Chẳng lẽ cả cuộc đời này cô phải sống mãi thế này sao? Nghề nghiệp là quét rác và nơi ở là một căn phòng nhỏ, hằng ngày chỉ làm việc xong lại trở về nơi này và nằm trên chiếc giường này.
Bổng nhiên cô lại cảm thấy cuộc sống của mình cứ như vậy thì buồn chán lắm, nhưng nếu như bây giờ ai đó bảo cô hãy tô điểm cho cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc hơn thì cô phải làm gì đây.
Điều đó đối với cô là một bài toán khó, phải nói hiện giờ cô có được công việc và nơi ở cũng là một loại mai mắn rồi chứ đừng nói là làm đều gì lớn lao.
Ba mẹ không còn, người thân từ mặt, bản thân cô lại là người có tiền án tiền sự và nơi cô đang ở cũng là nơi đất khách quê người, hiện giờ cô cô đơn đến nỗi một người bạn cũng chẳng có.
Nhưng không lẽ cô phải sống như vậy đến khi già đi và mất luôn hay sao? Nếu như vậy thì giá trị tồn tại của cô là gì? Là làm sạch đường phố chăng?
Đến cuối cùng Nguyễn Tri An cũng đành dẹp chuyện này qua một bên vì càng nghĩ cô lại càng cảm thấy mệt mỏi, chuyện đó nó giống như là một nùi len bị rối vậy.
Một tuần sau, cuối cùng nhờ vào sự kiên trì và cô gắng của mình thì cô cũng được xin vào làm ở một quán ăn, tuy chỉ làm những việc lặt vặt nhưng đối với cô thì nó chính là một bước tiến mới trong cuộc sống.
Làm việc ở đây thì cả người phải nhanh nhẹ để dọn thức ăn lên cho khách, miệng thì lúc nào cũng phải tươi cười nhưng so với quét rác thì đã đỡ hơn rất nhiều.
Hôm nay trong lúc đang làm việc thì đột nhiên khách đến ăn xảy ra cự cãi, ban đồ thì họ chỉ ngồi xuống nói chuyện như là đàm phán nhưng về sau thì lại dùng vũ lực.
Họ liên tục đánh nhau khiến cho bàn ghế và một số vật dụng trong quán đổ bể, khách đang ăn ở quán có người thì bỏ chạy để không muốn dính dáng vào chuyện của người khác.
Có người thì lựa một chổ an toàn để đứng xem, có vài người thì móc điện thoại ra để chụp hình rồi livestream lên các trang mạng xã hội.
Tuy có những người chỉ đứng ở bên ngoài xem nhưng có có vài người vào cản hai người người đang đánh nhau kia lại.
Nhưng hai người đó mặc kệ sự ngăn cản của mọi người mà vùng vậy để đánh nhau, hai người một người thì tính tình trong ôn hòa nhưng lời nói ra từ miệng toàn là những câu nói khiêu khác, lăng mạ đối phương.
Người còn lại thì tính nóng như kem, cứ mỗi lần nghe người chia châm chọc một câu thì cứ như núi lửa phun trào mà gắn hết sức để xong vào đánh người kia cho một trận ra trò.
Cứ như vậy mà tình hình ở đây ngày càng căng thẳng, người bu lại xem ngày càng đông, thoáng chốt ở nơi đây đã rối thành một cục.
Nguyễn Tri An lúc này cũng đang cùng mọi người để giữ chân hai người khách này để không cho họ đánh nhau nữa và cuối cùng bị cuống vào dòng người nơi đây.
Ở đây người thì chen, người thì lấn để giữ người đàn ông nóng nảy này lại. Ai ai cũng lo việc chính là ngăn cuộc xung đột của hai con người này lại mà quên mất những người quanh mình.
Cũng chính vì vậy mà cô bị kẹt giữ đám đông, cảm thấy có rất nhiều người ở đây hơn nữa nơi này cũng chật người khiến cô cảm thấy khó thở và sắp không chịu nổi.
Sao cùng cô tính rút lui, để phần ngăn chặn người đàn ông này cho người có sức mạnh còn cô đây dù gì cũng là phái nữ nên không thích hợp chen lấn cho lắm.
Nghĩ vậy nên cô dần buông tay rồi chuồn đi, đến khi gần rời khỏi đám người này thì trong lúc xung đột đằng kia có một người vô tình bị hất ra và theo quán tính người đó đẩy cô một cái thật mạnh.