Chương 16: Lục Tổng Bảo Vệ Vợ
- Mày cút ra khỏi nhà ngay cho tao
Vừa nói ông vừa đẩy chiếc vali sang cô
- Ba.....ba
- Đừng gọi tao là ba, tao không phải ba mày
- Ba đừng đuổi em mà
Ả lại một lần nữa lại diễn màn "Chị gái thương em"
- Con đừng bênh vực cho nó nữa
Hai người họ là đang diễn cảnh cha con hạnh phúc cho cô xem sao???
- Sao còn chưa đi, tao nuôi mày khôn lớn để mày vô phép tắc với chị mày như vậy hả?
- Đứng đó làm gì mau cút khỏi mắt tao ngay đi
Tới đây Hy Nguyệt đã không kìm được nước mắt, dù gì ông ta cũng là ba cô mà. Tại sao lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy
Cô khóc lóc như nào thì cũng chẳng ai quan tâm bởi vì không có cô thì cũng đâu ảnh hưởng gì, họ luôn gắn cái mác "Con riêng thừa thải" cho cô cơ mà
Nhưng điều làm Hy Nguyệt không ngờ đó là về đây chưa đầy một tiếng lại bị chính người cha ruột đuổi ra khỏi nhà
Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên
- Ai dám đuổi phu nhân của Lục Lãnh Phong này
- Nhìn kìa đó chính là Lục tổng của LCK đấy
- Ôi trời Lục tổng đẹp trai quá
Quan khách nháo nhào lên vì sự xuất hiện của Lãnh Phong
Cô có nghe nhầm không???
Là anh thật sao? Vậy anh đến đây để làm gì?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi đến một tay vòng qua eo cô, một tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má Hy Nguyệt
- Sao lại khóc, là thiếu phu nhân của tôi thì không được khóc biết chưa
Sau đó nhìn sang Diệp lão gia, Diệp phu nhân và Diệp Hy Tuyết
- Là ông bảo phu nhân của tôi cút khỏi đây?
Mắt nhìn Diệp Hoàng nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy eo cô
- Âyyy nào có nào có đâu con rể
- Con rể vào trong ngồi trước đã nào
- Tôi đâu có xem lão gia đây là ba vợ đâu mà sao cứ luôn miệng gọi con rể vậy chứ
Lãnh Phong tỏ vẻ xem thường ông rồi nhìn sang cô mỉm cười nói
- Đúng không vợ yêu?
Mặt cô cúi gầm xuống đất nghe anh nói hai từ "vợ yêu" Hy Nguyệt ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên
Dù biết là diễn nhưng mà cô vẫn rung động trước hành động bảo vệ của anh
Sau đó anh sờ vào bên má đã đỏ ửng lên nhẹ nhàng bảo
- Có đau không?
Cô gật nhẹ đầu
- Là ông đánh vợ tôi sao?
Diệp Hoàng hoảng sợ đứng im bất động chẳng nói lời nào
Còn mẹ con ả cứ nghĩ đời nào Lục tổng để mắt đến một đứa con hoang nhưng bây giờ ngay trước măt họ là một Lục tổng hết mực yêu thuơng cô
Thấy ông ta không trả lời anh ra hiệu cho Tiểu Giang, như hiểu được ý ngay sau đó một vệ sĩ tiến đến phía Hy Tuyết
*Chát*
- Aaaa
Ả ôm một bên má của mình, nhìn có vẻ còn đau gấp mấy lần so với ông tát cô
- Cái tát này là tôi thay Hy Nguyệt trả lại cho lão gia đây. Từ nay về sau phu nhân của tôi sẽ không còn dính dán với các người nữa
Nói rồi anh nắm lấy tay cô xoay người bước đi
- Dù gì cậu cũng là hậu bối sao có thể ăn nói như thế
Diệp Hoàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp
- Người nuôi nó khôn lớn là ta sao cậu có thể nói không dính dán
Nghe ông ta nói như vậy anh dừng lại ra hiệu cho Tiểu Giang đưa cho ông ta một vali tiền
- Vậy được rồi chứ? Trả công cho ông nuôi vợ tôi khôn lớn. Sau này gặp lại thì phiền gia đình lão gia đây gọi Hy Nguyệt một tiếng Lục phu nhân
Giọng điệu của anh tuy nhẹ nhàng không hề đe dọa nhưng làm ai nấy đều sợ chết khiếp
Vì dáng người Hy Nguyệt cũng nhỏ nhắn nên anh ôm cô lên như kiểu bế em bé
- Bỏ tôi xuống, mọi người đang nhìn kìa, mau bỏ tôi xuống
Ánh mắt quan khách cứ nhìn chằm chằm vào vị Lục tổng nổi tiếng nhất nhì thành phố khiến cô xấu hổ mà rúc đầu vào ngực anh
Da mặt anh cũng dày thật mặc kệ mọi người nhìn mà vẫn ung dung bế Hy Nguyệt ra thẳng xe, còn Tiểu Giang đi phía sau xách vali cho cô
Sau khi bế cô lên xe anh ra hiệu cho Tiểu Giang lái xe đi. Chiếc xe Rolls Royce từ từ chạy xa dần nơi mà từng là gia đình trên "danh nghĩa" của cô, cũng chính là nơi mà cô xem là địa ngục khi còn nhỏ
Nhớ lại khi cô tầm 6 tuổi, lúc đó Hy Tuyết cũng chỉ lên 8 có lần ả ta vô tình làm vỡ lọ hoa mà Nhã Lệ thích nhất vì sợ trách phạt nên đã đổ lỗi cho Hy Nguyệt
Kết quả là cô bị bà ta đánh không thương tiếc còn bị giam vào nhà kho không ăn uống 3 ngày. Lúc đấy cô khóc nhiều lắm, khóc đến hai mắt đều sưng lên nhưng chẳng ai để tâm đến kể cả cha cô....Diệp Hoàng
Ông ta còn nói "Đáng đời mày lắm có một cái lọ hoa cũng làm vỡ đúng là vô dụng mà"
Nghĩ đến đây Hy Nguyệt thật sự quá tủi thân rồi!!
Cô ôm chầm lấy vai mà khóc
- Sao lại khóc nữa, shhh phiền phức quá
- Tại sao....tại sao hức....hức họ lại đối xứ hức... với tôi như vậy
- Ông ấy là hức....hức là ba của tôi hức....hức sao lại tàn nhẫn với tôi vậy chứ hức..hức
Anh xoay qua nhìn Hy Nguyệt
- Khóc cái gì lão già đó có xem cô là con gái đâu gia đình như vậy thà không có còn hơn
Không những an ủi mà câu nói đó còn làm cô khóc lớn hơn
Nhưng mà Lãnh Phong nói đâu có sai gia đình thà không có còn hơn có mà chẳng ra gì
Vừa nói ông vừa đẩy chiếc vali sang cô
- Ba.....ba
- Đừng gọi tao là ba, tao không phải ba mày
- Ba đừng đuổi em mà
Ả lại một lần nữa lại diễn màn "Chị gái thương em"
- Con đừng bênh vực cho nó nữa
Hai người họ là đang diễn cảnh cha con hạnh phúc cho cô xem sao???
- Sao còn chưa đi, tao nuôi mày khôn lớn để mày vô phép tắc với chị mày như vậy hả?
- Đứng đó làm gì mau cút khỏi mắt tao ngay đi
Tới đây Hy Nguyệt đã không kìm được nước mắt, dù gì ông ta cũng là ba cô mà. Tại sao lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy
Cô khóc lóc như nào thì cũng chẳng ai quan tâm bởi vì không có cô thì cũng đâu ảnh hưởng gì, họ luôn gắn cái mác "Con riêng thừa thải" cho cô cơ mà
Nhưng điều làm Hy Nguyệt không ngờ đó là về đây chưa đầy một tiếng lại bị chính người cha ruột đuổi ra khỏi nhà
Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên
- Ai dám đuổi phu nhân của Lục Lãnh Phong này
- Nhìn kìa đó chính là Lục tổng của LCK đấy
- Ôi trời Lục tổng đẹp trai quá
Quan khách nháo nhào lên vì sự xuất hiện của Lãnh Phong
Cô có nghe nhầm không???
Là anh thật sao? Vậy anh đến đây để làm gì?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi đến một tay vòng qua eo cô, một tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má Hy Nguyệt
- Sao lại khóc, là thiếu phu nhân của tôi thì không được khóc biết chưa
Sau đó nhìn sang Diệp lão gia, Diệp phu nhân và Diệp Hy Tuyết
- Là ông bảo phu nhân của tôi cút khỏi đây?
Mắt nhìn Diệp Hoàng nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy eo cô
- Âyyy nào có nào có đâu con rể
- Con rể vào trong ngồi trước đã nào
- Tôi đâu có xem lão gia đây là ba vợ đâu mà sao cứ luôn miệng gọi con rể vậy chứ
Lãnh Phong tỏ vẻ xem thường ông rồi nhìn sang cô mỉm cười nói
- Đúng không vợ yêu?
Mặt cô cúi gầm xuống đất nghe anh nói hai từ "vợ yêu" Hy Nguyệt ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên
Dù biết là diễn nhưng mà cô vẫn rung động trước hành động bảo vệ của anh
Sau đó anh sờ vào bên má đã đỏ ửng lên nhẹ nhàng bảo
- Có đau không?
Cô gật nhẹ đầu
- Là ông đánh vợ tôi sao?
Diệp Hoàng hoảng sợ đứng im bất động chẳng nói lời nào
Còn mẹ con ả cứ nghĩ đời nào Lục tổng để mắt đến một đứa con hoang nhưng bây giờ ngay trước măt họ là một Lục tổng hết mực yêu thuơng cô
Thấy ông ta không trả lời anh ra hiệu cho Tiểu Giang, như hiểu được ý ngay sau đó một vệ sĩ tiến đến phía Hy Tuyết
*Chát*
- Aaaa
Ả ôm một bên má của mình, nhìn có vẻ còn đau gấp mấy lần so với ông tát cô
- Cái tát này là tôi thay Hy Nguyệt trả lại cho lão gia đây. Từ nay về sau phu nhân của tôi sẽ không còn dính dán với các người nữa
Nói rồi anh nắm lấy tay cô xoay người bước đi
- Dù gì cậu cũng là hậu bối sao có thể ăn nói như thế
Diệp Hoàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp
- Người nuôi nó khôn lớn là ta sao cậu có thể nói không dính dán
Nghe ông ta nói như vậy anh dừng lại ra hiệu cho Tiểu Giang đưa cho ông ta một vali tiền
- Vậy được rồi chứ? Trả công cho ông nuôi vợ tôi khôn lớn. Sau này gặp lại thì phiền gia đình lão gia đây gọi Hy Nguyệt một tiếng Lục phu nhân
Giọng điệu của anh tuy nhẹ nhàng không hề đe dọa nhưng làm ai nấy đều sợ chết khiếp
Vì dáng người Hy Nguyệt cũng nhỏ nhắn nên anh ôm cô lên như kiểu bế em bé
- Bỏ tôi xuống, mọi người đang nhìn kìa, mau bỏ tôi xuống
Ánh mắt quan khách cứ nhìn chằm chằm vào vị Lục tổng nổi tiếng nhất nhì thành phố khiến cô xấu hổ mà rúc đầu vào ngực anh
Da mặt anh cũng dày thật mặc kệ mọi người nhìn mà vẫn ung dung bế Hy Nguyệt ra thẳng xe, còn Tiểu Giang đi phía sau xách vali cho cô
Sau khi bế cô lên xe anh ra hiệu cho Tiểu Giang lái xe đi. Chiếc xe Rolls Royce từ từ chạy xa dần nơi mà từng là gia đình trên "danh nghĩa" của cô, cũng chính là nơi mà cô xem là địa ngục khi còn nhỏ
Nhớ lại khi cô tầm 6 tuổi, lúc đó Hy Tuyết cũng chỉ lên 8 có lần ả ta vô tình làm vỡ lọ hoa mà Nhã Lệ thích nhất vì sợ trách phạt nên đã đổ lỗi cho Hy Nguyệt
Kết quả là cô bị bà ta đánh không thương tiếc còn bị giam vào nhà kho không ăn uống 3 ngày. Lúc đấy cô khóc nhiều lắm, khóc đến hai mắt đều sưng lên nhưng chẳng ai để tâm đến kể cả cha cô....Diệp Hoàng
Ông ta còn nói "Đáng đời mày lắm có một cái lọ hoa cũng làm vỡ đúng là vô dụng mà"
Nghĩ đến đây Hy Nguyệt thật sự quá tủi thân rồi!!
Cô ôm chầm lấy vai mà khóc
- Sao lại khóc nữa, shhh phiền phức quá
- Tại sao....tại sao hức....hức họ lại đối xứ hức... với tôi như vậy
- Ông ấy là hức....hức là ba của tôi hức....hức sao lại tàn nhẫn với tôi vậy chứ hức..hức
Anh xoay qua nhìn Hy Nguyệt
- Khóc cái gì lão già đó có xem cô là con gái đâu gia đình như vậy thà không có còn hơn
Không những an ủi mà câu nói đó còn làm cô khóc lớn hơn
Nhưng mà Lãnh Phong nói đâu có sai gia đình thà không có còn hơn có mà chẳng ra gì