Chương 7: Ngày đầu làm việc ở C.M
Một tuần sau
Hôm nay là ngày đầu tiên Hy Nguyệt đi làm nên cô thức từ rất sớm để nấu bữa sáng. Nấu xong chắc cũng đã sáu giờ ba mươi phút, cô bày sẵn ra bàn cho anh rồi lên phòng thay trang phục khác
Cô chọn một chiếc sơ mi trắng được thắt nơ ở phần tay phối với chân váy bút chì đen đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và thanh lịch
- ---------------
Mười lăm phút sau
- Tôi bắt taxi đến C.M đây
Hy Nguyệt dọn dẹp bát đũa vào bếp rồi cầm lấy túi xách sau đó định tiến ra cửa thì bị anh nắm chăt lấy cổ tay
- Trong mắt người khác cô là Lục thiếu phu nhân mà lại đi bắt taxi chẳng lẽ cô muốn tôi bị mất mặt sao?
- Anh nghĩ ai cũng rảnh rỗi mà suy diễn lung tung giống anh à? buông ra tôi sắp trễ giờ rồi
Lãnh Phong không trả lời mà kéo thẳng cô ra xe rồi mở cửa đẩy cô vào
- Anh làm cái gì vậy hả?
Anh lơ đi lời cô nói sau đó leo lên xe đóng cửa lại
- Cậu chạy đến C.M cho tôi
Lãnh Phong nói với Tiểu Giang
- Dạ? à vâng vâng
Cô sửa lại tư thể ngồi cách anh môt khoảng, chiếc xe cũng từ từ chạy ra khỏi biệt thự
- Tại sao anh lại kéo tôi lên xe
- Cô không cần cảm ơn chẳng qua là tôi không muốn đồ chơi của mình bị người đàn ông khác dòm ngó
Anh lạnh lùng nói với cô
Nghe đến hai chữ "Đồ chơi" cô muốn nổi điên lên
- Trong mắt anh, tôi là loại người đó sao
Cô liếc anh một cái rồi quay mặt sang cửa xe, cả buổi chẳng ai bắt chuyện với ai. Tiểu Giang chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người mà không khỏi thở dài cả hai người quả thật cứng đầu, khó hiểu như nhau
- Cậu dừng xe ở đây được rồi Tiểu Giang, tôi sẽ tự đi vào C.M
- Dạ, vâng
Hy Nguyệt lơ đi anh rồi cầm túi xách bước xuống xe
- ---------------
Phòng giám đốc
*Cốc,cốc*
- Mời vào
Hy Nguyệt cúi đầu chào Cố Mộc
- Cô đến rồi
- Không biết Cố tổng sắp xếp cho tôi làm ở vị trí nào ạ
Hy Nguyệt hơi thắc mắc
- Tôi nghĩ cô làm ở bộ phận kinh doanh sẽ phù hợp nhất
- ---------------
Tại phòng kinh doanh
"Cố tổng"
Mọi người đồng thanh
- Giới thiệu với mọi người đây là cô Diệp sẽ là nhân viên mới của C.M
- Rất vui được gặp mọi người, tôi là Diệp Hy Nguyệt mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ
Mọi người đều ghen tị trước vẻ đẹp trời phú của Hy Nguyệt. Sống mũi cao lai Tây, đôi mắt đen láy như hút hồn người khác đặc biệt hơn cả đó là mái tóc màu bạch kim được cô buộc cao lên trông xinh xắn vô cùng. Chắc ai cũng nghĩ do cô nhuộm nhưng mà từ lúc sinh ra mái tóc đó đã gắn liền với Hy Nguyệt
- Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi trưởng phòng Chu
- Dạ vâng tôi biết rồi
Hy Nguyệt đáp lại lời của Cố tổng sau đó anh ta rời đi
- Chào em, anh là Chu Khải trưởng phòng bộ phận kinh doanh rất vui gặp em
- À dạ rất vui khi gặp anh
- ---------------
Bảy giờ tối
Dù chỉ mới là ngày đầu nhưng Hy Nguyệt thích nghi với công việc rất nhanh và mọi người ở C.M cũng rất vui vẻ, thân thiện. Không gian làm việc vô cùng tốt còn có một giám đốc rất quan tâm đến nhân viên chẳng giống như cục băng Lục Lãnh Phong lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh ra
Cô định bắt taxi thì cái tên mặt lạnh đó lại đến rước cô. Hy Nguyệt tự thắc mắc không biết tại sao Lãnh Phong không đi học diễn viên mà đi làm chủ tịch nữa. Anh đang diễn cái vai "Người chồng quốc dân" rất tốt cơ mà, lúc có người thì giả ân ân ái ái với cô, lúc chẳng có ai thì lại quay một trăm tám mươi độ
- Sao không xuống xe hay là muốn tôi bế cô xuống
Cô cứ mãi suy nghĩ mà về đến Anotole lúc nào không hay, cô lơ lời anh nói bước xuống rồi tiến vào nhà sau đó cô đi thẳng xuống bếp đeo tạp dề rồi nấu bữa tối
- ---------------
Bảy giờ ba mươi phút
Thức ăn đã nấu và dọn ra bàn đầy đủ rồi cô đi ra phòng khách
- Tôi nấu xong rồi vào ăn đi
- Đấy là cách cô nói chuyện với chồng mình đó hả
Anh ngồi ở ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực
- Anh không ăn thì thôi
- Sao cô dám nói vậy với tôi
Cô là người đầu tiên dám ăn nói với anh kiểu đó, Hy Nguyệt hừ một tiếng rồi đi vào trong. Cả một buổi cơm tối không khí vẫn im lặng chẳng ai nói với ai câu nào
Hôm nay là ngày đầu tiên Hy Nguyệt đi làm nên cô thức từ rất sớm để nấu bữa sáng. Nấu xong chắc cũng đã sáu giờ ba mươi phút, cô bày sẵn ra bàn cho anh rồi lên phòng thay trang phục khác
Cô chọn một chiếc sơ mi trắng được thắt nơ ở phần tay phối với chân váy bút chì đen đơn giản nhưng vô cùng tinh tế và thanh lịch
- ---------------
Mười lăm phút sau
- Tôi bắt taxi đến C.M đây
Hy Nguyệt dọn dẹp bát đũa vào bếp rồi cầm lấy túi xách sau đó định tiến ra cửa thì bị anh nắm chăt lấy cổ tay
- Trong mắt người khác cô là Lục thiếu phu nhân mà lại đi bắt taxi chẳng lẽ cô muốn tôi bị mất mặt sao?
- Anh nghĩ ai cũng rảnh rỗi mà suy diễn lung tung giống anh à? buông ra tôi sắp trễ giờ rồi
Lãnh Phong không trả lời mà kéo thẳng cô ra xe rồi mở cửa đẩy cô vào
- Anh làm cái gì vậy hả?
Anh lơ đi lời cô nói sau đó leo lên xe đóng cửa lại
- Cậu chạy đến C.M cho tôi
Lãnh Phong nói với Tiểu Giang
- Dạ? à vâng vâng
Cô sửa lại tư thể ngồi cách anh môt khoảng, chiếc xe cũng từ từ chạy ra khỏi biệt thự
- Tại sao anh lại kéo tôi lên xe
- Cô không cần cảm ơn chẳng qua là tôi không muốn đồ chơi của mình bị người đàn ông khác dòm ngó
Anh lạnh lùng nói với cô
Nghe đến hai chữ "Đồ chơi" cô muốn nổi điên lên
- Trong mắt anh, tôi là loại người đó sao
Cô liếc anh một cái rồi quay mặt sang cửa xe, cả buổi chẳng ai bắt chuyện với ai. Tiểu Giang chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người mà không khỏi thở dài cả hai người quả thật cứng đầu, khó hiểu như nhau
- Cậu dừng xe ở đây được rồi Tiểu Giang, tôi sẽ tự đi vào C.M
- Dạ, vâng
Hy Nguyệt lơ đi anh rồi cầm túi xách bước xuống xe
- ---------------
Phòng giám đốc
*Cốc,cốc*
- Mời vào
Hy Nguyệt cúi đầu chào Cố Mộc
- Cô đến rồi
- Không biết Cố tổng sắp xếp cho tôi làm ở vị trí nào ạ
Hy Nguyệt hơi thắc mắc
- Tôi nghĩ cô làm ở bộ phận kinh doanh sẽ phù hợp nhất
- ---------------
Tại phòng kinh doanh
"Cố tổng"
Mọi người đồng thanh
- Giới thiệu với mọi người đây là cô Diệp sẽ là nhân viên mới của C.M
- Rất vui được gặp mọi người, tôi là Diệp Hy Nguyệt mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ
Mọi người đều ghen tị trước vẻ đẹp trời phú của Hy Nguyệt. Sống mũi cao lai Tây, đôi mắt đen láy như hút hồn người khác đặc biệt hơn cả đó là mái tóc màu bạch kim được cô buộc cao lên trông xinh xắn vô cùng. Chắc ai cũng nghĩ do cô nhuộm nhưng mà từ lúc sinh ra mái tóc đó đã gắn liền với Hy Nguyệt
- Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi trưởng phòng Chu
- Dạ vâng tôi biết rồi
Hy Nguyệt đáp lại lời của Cố tổng sau đó anh ta rời đi
- Chào em, anh là Chu Khải trưởng phòng bộ phận kinh doanh rất vui gặp em
- À dạ rất vui khi gặp anh
- ---------------
Bảy giờ tối
Dù chỉ mới là ngày đầu nhưng Hy Nguyệt thích nghi với công việc rất nhanh và mọi người ở C.M cũng rất vui vẻ, thân thiện. Không gian làm việc vô cùng tốt còn có một giám đốc rất quan tâm đến nhân viên chẳng giống như cục băng Lục Lãnh Phong lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh ra
Cô định bắt taxi thì cái tên mặt lạnh đó lại đến rước cô. Hy Nguyệt tự thắc mắc không biết tại sao Lãnh Phong không đi học diễn viên mà đi làm chủ tịch nữa. Anh đang diễn cái vai "Người chồng quốc dân" rất tốt cơ mà, lúc có người thì giả ân ân ái ái với cô, lúc chẳng có ai thì lại quay một trăm tám mươi độ
- Sao không xuống xe hay là muốn tôi bế cô xuống
Cô cứ mãi suy nghĩ mà về đến Anotole lúc nào không hay, cô lơ lời anh nói bước xuống rồi tiến vào nhà sau đó cô đi thẳng xuống bếp đeo tạp dề rồi nấu bữa tối
- ---------------
Bảy giờ ba mươi phút
Thức ăn đã nấu và dọn ra bàn đầy đủ rồi cô đi ra phòng khách
- Tôi nấu xong rồi vào ăn đi
- Đấy là cách cô nói chuyện với chồng mình đó hả
Anh ngồi ở ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực
- Anh không ăn thì thôi
- Sao cô dám nói vậy với tôi
Cô là người đầu tiên dám ăn nói với anh kiểu đó, Hy Nguyệt hừ một tiếng rồi đi vào trong. Cả một buổi cơm tối không khí vẫn im lặng chẳng ai nói với ai câu nào