Chương 25: Thôn ăn thịt người
Phó bản mới bắt đầu.
Chào mừng người Tạ Hoài Du đã tiến vào phó bản [Thôn ăn thịt người].
Bạn sẽ vào vai một nhà thám hiểm thích đến những nơi mới lạ khám phá. Lần này mục tiêu của bạn là đến một hang động mới được phát hiện không lâu sâu trong một ngọn núi. Vì bạn và các thành viên trong đoàn đã mệt mỏi sau một ngày dài đi bộ nên mọi người đã chọn phương án xin nghỉ lại qua đêm ở một thôn nhỏ ở lối vào ngọn núi.
Nhiệm vụ 1: Tìm ra bí mật đằng sau của thôn dân nơi đây.
Nhiệm vụ 2: Giữ vững mọi chỉ số trên 50 (Không thể sử dụng vật phẩm phục hồi của hệ thống).
Nhiệm vụ chính: Sống sót cho đến khi phó bản kết thúc [3 days]
Phần thưởng sẽ nhận được khi hoàn thành phó bản.
Người chơi xin chú ý sống sót.
Vì phó bản có nhiều người chơi mới nên thời gian an toàn đầu phó bản là 30 phút.
[Phòng livestream 4444 đã được mở, đã có 15322 người xem]
Các khán giả quen thuộc chờ đợi cậu đã lâu nhanh chóng tràn vào phòng livestream xem mỹ nhân của họ.
[Áu áu áu!!! Lâu lắm rồi đó, mới không coi Du Du ba ngày thôi mà tôi tưởng đã qua ba mùa thu rồi.]
[Nhớ muốn chết luôn, vợ tôi lại xuất hiện rồi]
[Hà Hà đã thưởng 50 tích phân]
[Nhanh nhanh, màn hình gì mà đen thui vậy, mở sáng lên cho ông ngắm vợ ông coi]
[Sao cái phòng livestream này tối quá vậy, là của người mới à]
[…]
Con hệ thống rất thấu hiểu lòng người, phòng livestream đột nhiên sáng lên, khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt của thanh niên xuất hiện trên màn hình, cậu hơi chớp chớp mắt để thích nghi với khung cảnh thay đổi đột ngột. Cả khán giả cũ và khán giả mới trong phòng livestream 4444 đều nhốn nháo cả lên.
[AAA!!! Nhan sắc thần tiên gì thế này]
[Này là ai? Sao tôi lại có thể bỏ lỡ mỹ nhân như vậy chứ???]
[Vợ vẫn cứ đẹp như hôm nào]
[Cậu ta cũng không phải người mới gì đâu, chơi được 2 phó bản rồi]
[Này còn không phải mới thì còn gì nữa, người mới xinh đẹp tuyệt vời]
[Tôi lại có mục tiêu mới để xem rồi]
[Xem cậu ấy chết, xem cậu ấy la hét, xem cậu ấy sợ hãi hehehe]
[Con ơi, mama nhớ con quá à!]
[Du Du à, hôm nay cậu đã hết xui xẻo chưa vậy?]
Người xem cũ của cậu cũng lười đi giải thích là con hàng này rất mạnh cho đám khán giả mới kia, họ chỉ lo hú hét vì sự đẹp trai của Du Du nhà họ thôi.
Nếu Tạ Hoài Du thấy được dòng tin nhắn này cậu sẽ bùng nổ mà hét to với mọi người là chưa!!! Còn chưa ăn cơm đó, hệ thống nỡ lòng nào kéo cậu vào phó bản mới vậy hả???
Đầu Tạ Hoài Du vẫn còn đau do lần dịch chuyển vào phó bản đột ngột này, đột nhiên cậu cảm nhận được có người chạm vào vai mình. Theo phản xạ đối với nguy hiểm Tạ Hoài Du xoay người vung mạnh cùi chỏ vào đầu đối phương nhưng đã bị một cánh tay hữu lực cản lại.
“Là tôi.”
Tạ Hoài Du nghe được giọng nói quen thuộc cũng dừng tay, đôi mắt đỏ lóe lên, quả nhiên người vừa nói là Cố Lãng. Cậu gật đầu với hắn sau đó im lặng quan sát khung cảnh nơi đây. Họ đang đứng ở lối vào một thôn nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi núi, có lẽ hiện tại đã tầm 19 giờ nên khung cảnh trong núi tối đến mức làm hạn chế tầm nhìn của nhiều người.
Ở trong phạm vi 10 mét quanh họ có tổng cộng khoảng 20 người, đủ mọi độ tuổi, nam có, nữ có. Bọn họ đang cãi vã, thắc mắc, sợ hãi không biết sao bản thân lại đột nhiên bị dịch chuyển đến nơi này. Ngoài ra cũng có vài người khá điềm tĩnh, chắc lại là người chơi lâu năm.
Tạ Hoài Du không nhận nhiệm vụ dẫn người mới nên cậu cũng không mấy quan tâm, chuyện giải thích đã có người chơi cũ khác lo rồi. Từ Nguyệt Hi mở mắt ra đã tìm kiếm hai người anh lớn, vừa bắt gặp tầm mắt của Tạ Hoài Du cô bé đã mỉm cười chạy thật nhanh lại chỗ cậu.
Tạ Hoài Du thoáng thấy cô bé rồi thì cũng yên tâm ngoắc tay ra hiệu cô bé đến gần chỗ mình, nhưng tầm mắt cậu đột nhiên bị ba người đang hoang man, khó hiểu phía sau cô bé thu hút.
“Chết tiệt! Sao ba cậu ấy lại ở đây.” Tạ Hoài Du nhỏ giọng mắng, con trò chơi mắc dạy này kéo một lần ba thằng bạn cùng phòng của cậu vào luôn rồi.
Cố Lãng thấy tầm mắt của cậu, im lặng nhéo mạnh vào tay mình. Hắn chỉ mới quen cậu đương nhiên không bằng những người bạn trước đó, nhưng bạn cũng chỉ là bạn thôi.
“Người quen của cậu sao?” Hắn nhỏ giọng hỏi cậu.
“Ừm, bạn cùng phòng của tôi, hai người đợi tôi một chút, tôi qua gọi họ đi với chúng ta.”
Cố Lãng mỉm cười an ủi cậu: “Đừng khó chịu trong lòng quá, chuyện bạn cậu bị kéo vào đã rồi, vấn đề ta cần quan tâm bây giờ là sống sót qua phó bản này.”
Chân mày Tạ Hoài Du nghe vậy cũng thoáng thả lõng, cậu cười nhẹ lễ phép cảm ơn rồi bước nhanh đến chỗ ba người bạn của mình.
Võ Minh Hạo đang bực bội đá mạnh vào thân cây bên đường là người đầu tiên thấy cậu, hắn ta như gặp được vị cứu tinh, kéo hai thằng bạn đang lơ ngơ của mình lại rồi hô to.
“Lão nhị, cậu cũng bị bắt đến nơi kì lạ này à!”
Trần Vĩnh Lâm cùng Lý Tư Niên cũng ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: “Không phải sáng nay cậu mới ra ngoài đi dạo sao? Sao lại xuất hiện ở đây cùng bọn tôi vậy?”
Tạ Hoài Du bất đắc dĩ thở dài, bất lực nói: “Chuyện này dài lắm, nơi này không an toàn, qua gặp đồng đội của tôi trước đã, sau đó tôi sẽ nói một chút về nơi này cho các cậu.”
“Đồng đội hả?”
“Ừm, đi theo tôi đã.”
“Được.”
Đột nhiên trong mọi người có một người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng: “Ai không hiểu chuyện gì có thể qua đây tập hợp, tôi phụ trách dẫn dắt người mới.”
Những người mới chưa hiểu chuyện gì ngay lập tức vì câu nói này mà đi đến chất vấn người phụ nữ xinh đẹp đó.
“Im lặng một chút. Tôi không có nhiều kiên nhẫn với người mới đâu.” Người phụ nữ tên là Kha Bắc Nguyệt, hội phó của công hội The Moon, cô ta là một người có ngoại hình vượt trội, hoàn toàn nổi bật giữa một đám người.
Đám người kia trước giờ sống trong một xã hội bình đẳng nào chịu được thái độ bề trên này của cô ta.
Một cậu nhóc có vẻ là học sinh cấp 3 khó chịu nói: “Chị là cái thá gì mà chúng tôi phải nghe chị.”
“Ồ…”
“Bằng!”
“Giờ thì đã là cái thá gì chưa?” Kha Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người sau đó đưa cây súng đầu còn đang bốc khói sang cho đàn em bên cạnh.
Đám người mới thấy vậy ngay lập tức im như chim cút.
Chưa để họ hết hoảng sợ đã nghe cô ta tiếp tục lạnh như băng cất lời: “Tôi không ngại mất đi chút điểm thưởng để giết vài người đâu, im lặng một chút nghe tôi nói, hiểu chứ?”
Trong đám người yếu ớt vang lên vài tiếng đáp lời: “Hiểu… hiểu rồi ạ.”
“Tốt…a đám người bên kia, không cần nghe giải thích à!” Cô ta liếc nhìn đám người Tạ Hoài Du đặc biệt nhìn vào 3 tên bạn cùng phòng của cậu đang dùng sắc mặt không còn chút máu nhìn cô ta.
Cố Lãng nghe vậy thì lạnh nhạt trả lời: “Thật xin lỗi chúng tôi không cần, đều là người cũ, cảm ơn.”
Kha Bắc Nguyệt chỉ dừng mắt lên 6 người bọn họ một chút rồi thôi, tiếp tục hoạt động giải thích cho đám người mới của mình.
Ba người bạn cùng phòng của Tạ Hoài Du thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bị người phụ nữ đó nhìn, họ cứ cảm giác như bị rắn độc để mắt đến vậy.
Trần Vĩnh Lâm nuốt nước bọt một cái mới yếu ớt hỏi: “Sao cô ta…cô ta lại giết người.”
Võ Minh Hạo tuy cũng rất sợ hãi nhưng lại vỗ vỗ lưng trấn an cậu ấy, nói: “Tiểu Lâm cậu đừng sợ, có…có tôi ở đây bảo vệ cậu.”
Lý Tư Niên chán nản bộ dạng ngu ngơ này của thằng bạn mà kéo hắn qua một bên cố gắng không để mọi người phát hiện cậu đang run rẩy hỏi Tạ Hoài Du: “Tiểu Du, chuyện này là sao?”
Tạ Hoài Du nói sơ qua một chút về thế giới này, đại loại nó là một trò chơi chạy trốn sinh tồn này kia, chỉ nghe một chút nhưng sắc mặt của cả đám đã xanh lè.
Từ Nguyệt Hi thấy bạn anh trai có vẻ hơi khó chấp nhận hiện thực nên khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của ba người về phía mình.
Ba người ngay lập tức bị cô nhóc thu hút sự chú ý, há miệng thật to.
Võ Minh Hạo tức giận mắng: “Cái con trò chơi này bị khùng hả? Con nít mà nó cũng không tha.”
Tạ Hoài Du đen mặt lạnh lùng liếc hắn một cái nói: “Em ấy mạnh hơn cậu.”
Ba người đơ ra nhìn cô nhóc vì được khen mà đang khoái chí cười cười, Trần Vĩnh Lâm kéo hắn lại nhẹ cốc trán hắn một cái, mắng: “Cậu nhỏ tiếng một chút, không được à! Kích động cái gì, không nghe Du Du nói ở đây nguy hiểm hả?”
“Ờ, biết rồi.”
Tạ Hoài Du thấy bọn họ không nhốn nháo nữa mới kéo người nảy giờ chỉ im lặng tự biến mình thành người có độ tồn tại thấp ra giới thiệu.
“Đây là một đồng đội khác của tôi, Cố Lãng.”
Cố Lãng mỉm cười thân thiện chào hỏi với ba người, ba người cũng nói chuyện lại vui vẻ với anh, cũng thấy vô cùng ngại vì nảy giờ không chú ý.
Cố Lãng chỉ cười mà không nói gì, bởi hắn cố tình không muốn ai chú ý đến mình, che giấu sự tồn tại của bản năng vốn là bản năng của một kẻ săn mồi, hắn chỉ là không muốn ai để ý tới mình ngoài Du Du thôi.
Con mồi đáng yêu của hắn.
Tạ Hoài Du để ý tới thời gian an toàn còn lại nhanh chóng hỏi số phòng livestream của cả ba rồi lấy thẻ trói định đồng đội với ba người.
[Người chơi Tạ Hoài Du đã trói định bạn làm đồng đội, có chấp nhận hay không?]
“Có.”
[Bạn hiện đã có 5/5 đồng đội.]
[Thẻ trói định đồng đội đã đến giới hạn, khóa.]
Thời gian an toàn trên cổ tay đếm ngược đã hết, thông báo chết chóc quen thuộc vang lên, như một hồi cảnh báo đến cho cả người chơi cũ và người chơi mới, trò chơi thật sự bắt đầu rồi.
[30 phút an toàn kết thúc, chúc người chơi có 3 ngày vui vẻ cùng thôn dân nơi đây nha.]
Những người chơi cũ đồng loạt ngơ trước giọng điệu khác hoàn toàn bình thường của hệ thống, Cố Lãng thì buồn cười liếc nhìn mèo nhỏ đang sắp xù lông bên cạnh.
Hệ thống mày thật thiếu đòn mà.
Tác giả có lời muốn nói:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Góc Spoil.
…
…
…
…
Bé Du thích người chu đáo ấm áp, vì ẻm từ nhỏ đã rất thiếu thốn tình yêu thương. Cố Lãng tuy luôn âm thầm nhưng chắc chắn sẽ cho ẻm cảm nhận rõ thật lòng quan tâm là như thế nào.
Thấy anh Cố u mê người ta vậy thôi chứ tới gần phó bản cuối hai đứa mới nói yêu nhau.
Chào mừng người Tạ Hoài Du đã tiến vào phó bản [Thôn ăn thịt người].
Bạn sẽ vào vai một nhà thám hiểm thích đến những nơi mới lạ khám phá. Lần này mục tiêu của bạn là đến một hang động mới được phát hiện không lâu sâu trong một ngọn núi. Vì bạn và các thành viên trong đoàn đã mệt mỏi sau một ngày dài đi bộ nên mọi người đã chọn phương án xin nghỉ lại qua đêm ở một thôn nhỏ ở lối vào ngọn núi.
Nhiệm vụ 1: Tìm ra bí mật đằng sau của thôn dân nơi đây.
Nhiệm vụ 2: Giữ vững mọi chỉ số trên 50 (Không thể sử dụng vật phẩm phục hồi của hệ thống).
Nhiệm vụ chính: Sống sót cho đến khi phó bản kết thúc [3 days]
Phần thưởng sẽ nhận được khi hoàn thành phó bản.
Người chơi xin chú ý sống sót.
Vì phó bản có nhiều người chơi mới nên thời gian an toàn đầu phó bản là 30 phút.
[Phòng livestream 4444 đã được mở, đã có 15322 người xem]
Các khán giả quen thuộc chờ đợi cậu đã lâu nhanh chóng tràn vào phòng livestream xem mỹ nhân của họ.
[Áu áu áu!!! Lâu lắm rồi đó, mới không coi Du Du ba ngày thôi mà tôi tưởng đã qua ba mùa thu rồi.]
[Nhớ muốn chết luôn, vợ tôi lại xuất hiện rồi]
[Hà Hà đã thưởng 50 tích phân]
[Nhanh nhanh, màn hình gì mà đen thui vậy, mở sáng lên cho ông ngắm vợ ông coi]
[Sao cái phòng livestream này tối quá vậy, là của người mới à]
[…]
Con hệ thống rất thấu hiểu lòng người, phòng livestream đột nhiên sáng lên, khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt của thanh niên xuất hiện trên màn hình, cậu hơi chớp chớp mắt để thích nghi với khung cảnh thay đổi đột ngột. Cả khán giả cũ và khán giả mới trong phòng livestream 4444 đều nhốn nháo cả lên.
[AAA!!! Nhan sắc thần tiên gì thế này]
[Này là ai? Sao tôi lại có thể bỏ lỡ mỹ nhân như vậy chứ???]
[Vợ vẫn cứ đẹp như hôm nào]
[Cậu ta cũng không phải người mới gì đâu, chơi được 2 phó bản rồi]
[Này còn không phải mới thì còn gì nữa, người mới xinh đẹp tuyệt vời]
[Tôi lại có mục tiêu mới để xem rồi]
[Xem cậu ấy chết, xem cậu ấy la hét, xem cậu ấy sợ hãi hehehe]
[Con ơi, mama nhớ con quá à!]
[Du Du à, hôm nay cậu đã hết xui xẻo chưa vậy?]
Người xem cũ của cậu cũng lười đi giải thích là con hàng này rất mạnh cho đám khán giả mới kia, họ chỉ lo hú hét vì sự đẹp trai của Du Du nhà họ thôi.
Nếu Tạ Hoài Du thấy được dòng tin nhắn này cậu sẽ bùng nổ mà hét to với mọi người là chưa!!! Còn chưa ăn cơm đó, hệ thống nỡ lòng nào kéo cậu vào phó bản mới vậy hả???
Đầu Tạ Hoài Du vẫn còn đau do lần dịch chuyển vào phó bản đột ngột này, đột nhiên cậu cảm nhận được có người chạm vào vai mình. Theo phản xạ đối với nguy hiểm Tạ Hoài Du xoay người vung mạnh cùi chỏ vào đầu đối phương nhưng đã bị một cánh tay hữu lực cản lại.
“Là tôi.”
Tạ Hoài Du nghe được giọng nói quen thuộc cũng dừng tay, đôi mắt đỏ lóe lên, quả nhiên người vừa nói là Cố Lãng. Cậu gật đầu với hắn sau đó im lặng quan sát khung cảnh nơi đây. Họ đang đứng ở lối vào một thôn nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi núi, có lẽ hiện tại đã tầm 19 giờ nên khung cảnh trong núi tối đến mức làm hạn chế tầm nhìn của nhiều người.
Ở trong phạm vi 10 mét quanh họ có tổng cộng khoảng 20 người, đủ mọi độ tuổi, nam có, nữ có. Bọn họ đang cãi vã, thắc mắc, sợ hãi không biết sao bản thân lại đột nhiên bị dịch chuyển đến nơi này. Ngoài ra cũng có vài người khá điềm tĩnh, chắc lại là người chơi lâu năm.
Tạ Hoài Du không nhận nhiệm vụ dẫn người mới nên cậu cũng không mấy quan tâm, chuyện giải thích đã có người chơi cũ khác lo rồi. Từ Nguyệt Hi mở mắt ra đã tìm kiếm hai người anh lớn, vừa bắt gặp tầm mắt của Tạ Hoài Du cô bé đã mỉm cười chạy thật nhanh lại chỗ cậu.
Tạ Hoài Du thoáng thấy cô bé rồi thì cũng yên tâm ngoắc tay ra hiệu cô bé đến gần chỗ mình, nhưng tầm mắt cậu đột nhiên bị ba người đang hoang man, khó hiểu phía sau cô bé thu hút.
“Chết tiệt! Sao ba cậu ấy lại ở đây.” Tạ Hoài Du nhỏ giọng mắng, con trò chơi mắc dạy này kéo một lần ba thằng bạn cùng phòng của cậu vào luôn rồi.
Cố Lãng thấy tầm mắt của cậu, im lặng nhéo mạnh vào tay mình. Hắn chỉ mới quen cậu đương nhiên không bằng những người bạn trước đó, nhưng bạn cũng chỉ là bạn thôi.
“Người quen của cậu sao?” Hắn nhỏ giọng hỏi cậu.
“Ừm, bạn cùng phòng của tôi, hai người đợi tôi một chút, tôi qua gọi họ đi với chúng ta.”
Cố Lãng mỉm cười an ủi cậu: “Đừng khó chịu trong lòng quá, chuyện bạn cậu bị kéo vào đã rồi, vấn đề ta cần quan tâm bây giờ là sống sót qua phó bản này.”
Chân mày Tạ Hoài Du nghe vậy cũng thoáng thả lõng, cậu cười nhẹ lễ phép cảm ơn rồi bước nhanh đến chỗ ba người bạn của mình.
Võ Minh Hạo đang bực bội đá mạnh vào thân cây bên đường là người đầu tiên thấy cậu, hắn ta như gặp được vị cứu tinh, kéo hai thằng bạn đang lơ ngơ của mình lại rồi hô to.
“Lão nhị, cậu cũng bị bắt đến nơi kì lạ này à!”
Trần Vĩnh Lâm cùng Lý Tư Niên cũng ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: “Không phải sáng nay cậu mới ra ngoài đi dạo sao? Sao lại xuất hiện ở đây cùng bọn tôi vậy?”
Tạ Hoài Du bất đắc dĩ thở dài, bất lực nói: “Chuyện này dài lắm, nơi này không an toàn, qua gặp đồng đội của tôi trước đã, sau đó tôi sẽ nói một chút về nơi này cho các cậu.”
“Đồng đội hả?”
“Ừm, đi theo tôi đã.”
“Được.”
Đột nhiên trong mọi người có một người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng: “Ai không hiểu chuyện gì có thể qua đây tập hợp, tôi phụ trách dẫn dắt người mới.”
Những người mới chưa hiểu chuyện gì ngay lập tức vì câu nói này mà đi đến chất vấn người phụ nữ xinh đẹp đó.
“Im lặng một chút. Tôi không có nhiều kiên nhẫn với người mới đâu.” Người phụ nữ tên là Kha Bắc Nguyệt, hội phó của công hội The Moon, cô ta là một người có ngoại hình vượt trội, hoàn toàn nổi bật giữa một đám người.
Đám người kia trước giờ sống trong một xã hội bình đẳng nào chịu được thái độ bề trên này của cô ta.
Một cậu nhóc có vẻ là học sinh cấp 3 khó chịu nói: “Chị là cái thá gì mà chúng tôi phải nghe chị.”
“Ồ…”
“Bằng!”
“Giờ thì đã là cái thá gì chưa?” Kha Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người sau đó đưa cây súng đầu còn đang bốc khói sang cho đàn em bên cạnh.
Đám người mới thấy vậy ngay lập tức im như chim cút.
Chưa để họ hết hoảng sợ đã nghe cô ta tiếp tục lạnh như băng cất lời: “Tôi không ngại mất đi chút điểm thưởng để giết vài người đâu, im lặng một chút nghe tôi nói, hiểu chứ?”
Trong đám người yếu ớt vang lên vài tiếng đáp lời: “Hiểu… hiểu rồi ạ.”
“Tốt…a đám người bên kia, không cần nghe giải thích à!” Cô ta liếc nhìn đám người Tạ Hoài Du đặc biệt nhìn vào 3 tên bạn cùng phòng của cậu đang dùng sắc mặt không còn chút máu nhìn cô ta.
Cố Lãng nghe vậy thì lạnh nhạt trả lời: “Thật xin lỗi chúng tôi không cần, đều là người cũ, cảm ơn.”
Kha Bắc Nguyệt chỉ dừng mắt lên 6 người bọn họ một chút rồi thôi, tiếp tục hoạt động giải thích cho đám người mới của mình.
Ba người bạn cùng phòng của Tạ Hoài Du thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bị người phụ nữ đó nhìn, họ cứ cảm giác như bị rắn độc để mắt đến vậy.
Trần Vĩnh Lâm nuốt nước bọt một cái mới yếu ớt hỏi: “Sao cô ta…cô ta lại giết người.”
Võ Minh Hạo tuy cũng rất sợ hãi nhưng lại vỗ vỗ lưng trấn an cậu ấy, nói: “Tiểu Lâm cậu đừng sợ, có…có tôi ở đây bảo vệ cậu.”
Lý Tư Niên chán nản bộ dạng ngu ngơ này của thằng bạn mà kéo hắn qua một bên cố gắng không để mọi người phát hiện cậu đang run rẩy hỏi Tạ Hoài Du: “Tiểu Du, chuyện này là sao?”
Tạ Hoài Du nói sơ qua một chút về thế giới này, đại loại nó là một trò chơi chạy trốn sinh tồn này kia, chỉ nghe một chút nhưng sắc mặt của cả đám đã xanh lè.
Từ Nguyệt Hi thấy bạn anh trai có vẻ hơi khó chấp nhận hiện thực nên khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của ba người về phía mình.
Ba người ngay lập tức bị cô nhóc thu hút sự chú ý, há miệng thật to.
Võ Minh Hạo tức giận mắng: “Cái con trò chơi này bị khùng hả? Con nít mà nó cũng không tha.”
Tạ Hoài Du đen mặt lạnh lùng liếc hắn một cái nói: “Em ấy mạnh hơn cậu.”
Ba người đơ ra nhìn cô nhóc vì được khen mà đang khoái chí cười cười, Trần Vĩnh Lâm kéo hắn lại nhẹ cốc trán hắn một cái, mắng: “Cậu nhỏ tiếng một chút, không được à! Kích động cái gì, không nghe Du Du nói ở đây nguy hiểm hả?”
“Ờ, biết rồi.”
Tạ Hoài Du thấy bọn họ không nhốn nháo nữa mới kéo người nảy giờ chỉ im lặng tự biến mình thành người có độ tồn tại thấp ra giới thiệu.
“Đây là một đồng đội khác của tôi, Cố Lãng.”
Cố Lãng mỉm cười thân thiện chào hỏi với ba người, ba người cũng nói chuyện lại vui vẻ với anh, cũng thấy vô cùng ngại vì nảy giờ không chú ý.
Cố Lãng chỉ cười mà không nói gì, bởi hắn cố tình không muốn ai chú ý đến mình, che giấu sự tồn tại của bản năng vốn là bản năng của một kẻ săn mồi, hắn chỉ là không muốn ai để ý tới mình ngoài Du Du thôi.
Con mồi đáng yêu của hắn.
Tạ Hoài Du để ý tới thời gian an toàn còn lại nhanh chóng hỏi số phòng livestream của cả ba rồi lấy thẻ trói định đồng đội với ba người.
[Người chơi Tạ Hoài Du đã trói định bạn làm đồng đội, có chấp nhận hay không?]
“Có.”
[Bạn hiện đã có 5/5 đồng đội.]
[Thẻ trói định đồng đội đã đến giới hạn, khóa.]
Thời gian an toàn trên cổ tay đếm ngược đã hết, thông báo chết chóc quen thuộc vang lên, như một hồi cảnh báo đến cho cả người chơi cũ và người chơi mới, trò chơi thật sự bắt đầu rồi.
[30 phút an toàn kết thúc, chúc người chơi có 3 ngày vui vẻ cùng thôn dân nơi đây nha.]
Những người chơi cũ đồng loạt ngơ trước giọng điệu khác hoàn toàn bình thường của hệ thống, Cố Lãng thì buồn cười liếc nhìn mèo nhỏ đang sắp xù lông bên cạnh.
Hệ thống mày thật thiếu đòn mà.
Tác giả có lời muốn nói:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Góc Spoil.
…
…
…
…
Bé Du thích người chu đáo ấm áp, vì ẻm từ nhỏ đã rất thiếu thốn tình yêu thương. Cố Lãng tuy luôn âm thầm nhưng chắc chắn sẽ cho ẻm cảm nhận rõ thật lòng quan tâm là như thế nào.
Thấy anh Cố u mê người ta vậy thôi chứ tới gần phó bản cuối hai đứa mới nói yêu nhau.