Chương 6: Trường học xác sống
Bốn người tìm một điểm đỏ gần khoa sinh học rồi thẳng tiến về hướng đó. Trên đường Cố Lãng cố thể hiện ra năng lực của một người chỉ có mỗi sức mạnh hơn người, kĩ năng đánh nhau tốt ngoài ra không còn gì, còn Tạ Hoài Du thì không kiêng nể gì phi dao, đá chân, mọi động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển tốc độ hơn hẳn người thường bọn họ. Chu Cường cùng Hoa Tuyết sợ hãi đi theo sau sát hai người mà không dám động thủ.
Tạ Hoài Du bực mình nói: "Mấy người tới cái gan đi giết xác sống của phó bản tân thủ còn không dám sau này phó bản khó hơn có sống nổi không? Cách bọn tôi một khoảng tìm một con bắt đầu hợp sức giết nó đi." Nói rồi cậu quăng cây rìu chữa cháy của mình qua cho Chu Cường, rồi tiếp tục không quan tâm mà chiến đấu.
Cố Lãng động tác không ngừng nhưng ánh mắt luôn đặt trên người cậu, anh không ngờ người định mệnh được lời tiên tri nói lại có thật, anh lúc trước không tin cái gọi là định mệnh nhưng lần đầu nhìn thanh niên đánh nhau từ xa chỉ một thoáng liếc mắt qua anh đã biết cái gì gọi là định mệnh. Một kẻ điên tâm tình lạnh nhạt không có nổi một chút gợn sóng nào lại vì nhìn thấy cậu mà nổi ra ý định tiếp cận, trêu chọc. Anh nhìn ra được người trước mặt có vẻ không lạnh lùng như bề ngoài nên mới chọn con đường tiếp cận hơi ngốc này, nhưng không sao miễn đi tới kết quả anh muốn là được.
Tạ Hoài Du đếm số lượng xác sống mình giết đợt này phải đến con thứ 15 cậu mới nhận được 1 gương đồng. Tạ Hoài Du nhanh chóng mở ra thì phát hiện vật phẩm lần này là một cây kiếm dài vô cùng sắc bén.
Phần thưởng: Kiếm trừ ma, chặt mấy con ma yếu ớt như củ cải vô cùng dễ dàng. (Nếu bạn không thích dùng nó để trừ ma có thể để thái lát cá làm sashimi.)
Phòng livestream 4444 đã có 10034 người xem.
*[Tao còn tưởng hệ thống tốt bụng trở lại rồi, ai dè nó vẫn thích nói khơi chọc tức cậu ta như vậy.]*
*[Sao trước giờ tôi không biết cái con hàng hệ thống này biết nói đùa người chơi nhỉ.]*
*[Chắc gần đây nó biến dị rồi.]*
*[Tui cũng nghĩ vậy.]*
Còn bên phòng 0001 lại khác hoàn toàn**.**
*[Tên họ Cố này giả vờ giỏi thật, nảy giờ hình như cũng 6 cái rương rồi thì phải?]*
*[Thậm chí có một cái gương bạc nữa.]*
*[Vậy mà diễn được cái mặt buồn bả thất vọng được tui cũng khâm phục.]*
*[Tên này chắc chắn không phải No1 chồng tui.]*
*[Họ Cố này là giả chắc luôn.]*
Đúng lúc người chơi đang sôi nổi bàn tán thì một bóng đen lao nhanh như tốc về phía Cố Lãng, anh vốn định theo bản năng ra tay nhưng nhớ lại bản thân đang giả bộ thì ngay lập tức giả bộ như không thấy đánh chết một xác sống bình thường. Tạ Hoài Du với ngũ giác nhạy bén nhanh chóng phát hiện, hô lớn cẩn thận rồi đẩy anh qua một bên, giơ kiếm chắn lại một lần tấn công của nó, tay cậu bị chấn đến đau do cũ đỡ quá nhanh không canh chuẩn vị trí.
Tạ Hoài Du nhanh chóng đổi sang tay trái cầm kiếm nhắm đúng vị trí chém về phía cổ của nó, con xác sống này rất mạnh dễ dàng né tránh đòn tấn công của Tạ Hoài Du, cậu khẽ nhướng mày hứng thú nhìn nó, không ngờ nó có thể né được. Tạ Hoài Du coi như mình đã khinh địch bắt đầu nghiêm túc dùng các chiêu thức bản thân đã hành động vô số lần tập trung tấn công vào phần cổ của nó. Từng bước ép sát khiến nó không còn đường trốn chạy. Đến khi cậu hơi thấm mệt thì mới giết được nó.
Cố Lãng đi đến hỏi thăm cậu: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cậu không sao chứ?"
Tạ Hoài Du thở ra vài hơi mới nói: "Không sao, đã nói sẽ vác anh theo làm đàn em, bảo vệ anh lúc cần cũng là vì nghĩa vụ làm lão đại thôi, đừng khách sáo, cho tôi dựa một chút."
Dù cho thân thể cậu đã qua cải tạo của con trò chơi giải đố kia nhưng vẫn chỉ là hơn người thường 6, 7 lần chứ không đến mức mình đồng da sắt, sức lực mãi không cạn kiệt, ở trò chơi kia chủ yếu là giải đố, tìm manh mối qua cửa, đôi khi không cần đánh nhau hay gì cả đã có thể bằng cái đầu thông quan phó bản, nhưng có đôi khi trả lời sai hay bị manh mối giả lừa gạc, ma quỷ, sinh vật biến dị trong các phó bản sẽ điên cuồng truy đuổi bạn, vì thế mà Tạ Hoài Du luôn bỏ một số lượng tích phân lớn chỉ để huấn luyện thân thể, cùng cách kĩ thuật đánh nhau, sinh tồn. Lúc này vừa lúc có thể vận dụng.
Cố Lãng được Tạ Hoài Du dựa vào người vẻ mặt thoáng hiện lên sự chiếm hữu cùng nụ cười có chút biến thái thỏa mãn. Đúng chất một kẻ điên.
Phòng livestream 0001 đã có 23000 người xem.
*[Má ơi, ổng cười cái kiểu gì nhìn sợ vậy.]*
*[Tao chỉ thấy chả cười kiểu sát ý muốn giết người thôi, chưa thấy cười kiểu chiếm hữu điên cuồng này bao giờ.]*
*[Tự nhiên tao không sợ mất chồng nữa, tao lại lo cho người mới kia, cậu ta bị ác quỷ đội lớp người mới xui xẻo của anh ấy lừa rồi.]*
*[Cầu nguyện cho Tạ Hoài Du.]*
*[Cầu nguyện cậu bình an.]*
"+1".
"+n".
Tạ Hoài Du bực mình nói: "Mấy người tới cái gan đi giết xác sống của phó bản tân thủ còn không dám sau này phó bản khó hơn có sống nổi không? Cách bọn tôi một khoảng tìm một con bắt đầu hợp sức giết nó đi." Nói rồi cậu quăng cây rìu chữa cháy của mình qua cho Chu Cường, rồi tiếp tục không quan tâm mà chiến đấu.
Cố Lãng động tác không ngừng nhưng ánh mắt luôn đặt trên người cậu, anh không ngờ người định mệnh được lời tiên tri nói lại có thật, anh lúc trước không tin cái gọi là định mệnh nhưng lần đầu nhìn thanh niên đánh nhau từ xa chỉ một thoáng liếc mắt qua anh đã biết cái gì gọi là định mệnh. Một kẻ điên tâm tình lạnh nhạt không có nổi một chút gợn sóng nào lại vì nhìn thấy cậu mà nổi ra ý định tiếp cận, trêu chọc. Anh nhìn ra được người trước mặt có vẻ không lạnh lùng như bề ngoài nên mới chọn con đường tiếp cận hơi ngốc này, nhưng không sao miễn đi tới kết quả anh muốn là được.
Tạ Hoài Du đếm số lượng xác sống mình giết đợt này phải đến con thứ 15 cậu mới nhận được 1 gương đồng. Tạ Hoài Du nhanh chóng mở ra thì phát hiện vật phẩm lần này là một cây kiếm dài vô cùng sắc bén.
Phần thưởng: Kiếm trừ ma, chặt mấy con ma yếu ớt như củ cải vô cùng dễ dàng. (Nếu bạn không thích dùng nó để trừ ma có thể để thái lát cá làm sashimi.)
Phòng livestream 4444 đã có 10034 người xem.
*[Tao còn tưởng hệ thống tốt bụng trở lại rồi, ai dè nó vẫn thích nói khơi chọc tức cậu ta như vậy.]*
*[Sao trước giờ tôi không biết cái con hàng hệ thống này biết nói đùa người chơi nhỉ.]*
*[Chắc gần đây nó biến dị rồi.]*
*[Tui cũng nghĩ vậy.]*
Còn bên phòng 0001 lại khác hoàn toàn**.**
*[Tên họ Cố này giả vờ giỏi thật, nảy giờ hình như cũng 6 cái rương rồi thì phải?]*
*[Thậm chí có một cái gương bạc nữa.]*
*[Vậy mà diễn được cái mặt buồn bả thất vọng được tui cũng khâm phục.]*
*[Tên này chắc chắn không phải No1 chồng tui.]*
*[Họ Cố này là giả chắc luôn.]*
Đúng lúc người chơi đang sôi nổi bàn tán thì một bóng đen lao nhanh như tốc về phía Cố Lãng, anh vốn định theo bản năng ra tay nhưng nhớ lại bản thân đang giả bộ thì ngay lập tức giả bộ như không thấy đánh chết một xác sống bình thường. Tạ Hoài Du với ngũ giác nhạy bén nhanh chóng phát hiện, hô lớn cẩn thận rồi đẩy anh qua một bên, giơ kiếm chắn lại một lần tấn công của nó, tay cậu bị chấn đến đau do cũ đỡ quá nhanh không canh chuẩn vị trí.
Tạ Hoài Du nhanh chóng đổi sang tay trái cầm kiếm nhắm đúng vị trí chém về phía cổ của nó, con xác sống này rất mạnh dễ dàng né tránh đòn tấn công của Tạ Hoài Du, cậu khẽ nhướng mày hứng thú nhìn nó, không ngờ nó có thể né được. Tạ Hoài Du coi như mình đã khinh địch bắt đầu nghiêm túc dùng các chiêu thức bản thân đã hành động vô số lần tập trung tấn công vào phần cổ của nó. Từng bước ép sát khiến nó không còn đường trốn chạy. Đến khi cậu hơi thấm mệt thì mới giết được nó.
Cố Lãng đi đến hỏi thăm cậu: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, cậu không sao chứ?"
Tạ Hoài Du thở ra vài hơi mới nói: "Không sao, đã nói sẽ vác anh theo làm đàn em, bảo vệ anh lúc cần cũng là vì nghĩa vụ làm lão đại thôi, đừng khách sáo, cho tôi dựa một chút."
Dù cho thân thể cậu đã qua cải tạo của con trò chơi giải đố kia nhưng vẫn chỉ là hơn người thường 6, 7 lần chứ không đến mức mình đồng da sắt, sức lực mãi không cạn kiệt, ở trò chơi kia chủ yếu là giải đố, tìm manh mối qua cửa, đôi khi không cần đánh nhau hay gì cả đã có thể bằng cái đầu thông quan phó bản, nhưng có đôi khi trả lời sai hay bị manh mối giả lừa gạc, ma quỷ, sinh vật biến dị trong các phó bản sẽ điên cuồng truy đuổi bạn, vì thế mà Tạ Hoài Du luôn bỏ một số lượng tích phân lớn chỉ để huấn luyện thân thể, cùng cách kĩ thuật đánh nhau, sinh tồn. Lúc này vừa lúc có thể vận dụng.
Cố Lãng được Tạ Hoài Du dựa vào người vẻ mặt thoáng hiện lên sự chiếm hữu cùng nụ cười có chút biến thái thỏa mãn. Đúng chất một kẻ điên.
Phòng livestream 0001 đã có 23000 người xem.
*[Má ơi, ổng cười cái kiểu gì nhìn sợ vậy.]*
*[Tao chỉ thấy chả cười kiểu sát ý muốn giết người thôi, chưa thấy cười kiểu chiếm hữu điên cuồng này bao giờ.]*
*[Tự nhiên tao không sợ mất chồng nữa, tao lại lo cho người mới kia, cậu ta bị ác quỷ đội lớp người mới xui xẻo của anh ấy lừa rồi.]*
*[Cầu nguyện cho Tạ Hoài Du.]*
*[Cầu nguyện cậu bình an.]*
"+1".
"+n".