Chương 26: Hoàng Cung
Đoàn người rời trấn Thanh Thủy đi liên tục ba ngày mới đến được kinh thành, cả chặng đường Sở Ngọc tuyệt nhiên lựa chọn cưỡi ngựa với mấy người Tiểu Vân, Tiết Nghiên và Tử Kiệt nàng hiện tại không muốn thấy mặt Lăng Thanh Tiêu.
Về phía hắn hiện tại đang là đại phu nên có nhiệm vụ túc trực bên cạnh chăm sóc sức khỏe của Thái Hậu. Hi Xuân thái hậu nhìn bộ dạng thất thần của hắn mặt đầy chán ghét thật muốn đạp hắn ra khỏi xe ngựa.
- Lão tứ à lão tứ, Con thật sự không biết sai ở đâu à?
- Mẫu hậu, nhi thần đã làm sai gì rồi à?
- Tên tiểu tử con, bao nhiêu năm chinh chiến sa trường hay lắm mà giờ thì mang ra nói thử đi. Ai gia là một bà già cũng nhìn ra tiểu cô nương đó có ý với con. Con còn đi bảo người ta tùy tiện, ta mà là cô ấy đã sớm lôi con ra chém rồi.
- Mẫu hậu, người … thấy hết rồi sao?
- Không sót một chi tiết nào, ai gia bảo này, nàng ấy là nữ tử thẳng thắng, trọng tình, trọng nghĩa xét về dung mạo người ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành về tài năng ai gia thân là thái hậu đương triều không để ý đến mấy cái cầm, kì, thi, họa đấy con thật sự cần một nữ nhân suốt ngày ngâm thơ ca phú chứ không cần một người có thể đứng bên cạnh hỗ trợ con sao? Thôi được, nếu con không thích thì cứ dứt khoát. Ai gia sẽ không ban hôn cho hai người các ngươi nhưng mà một khi bỏ lỡ nàng ấy thì có hối hận cũng đừng chạy đến chỗ ta hay Chu phủ mà xin lỗi đấy.
- Nhi thần đã rõ, chỉ là…nhi thần sợ nàng ấy lầm tưởng giữa bằng hữu với tình phu thê.
- Con mới là kẻ nhầm lẫn đấy, bao nhiêu năm làm nhàn vương của con sao không lấy ra xem thử. Thiên hạ này nữ tử nào sẵn sàng vì một nam nhân mà kháng chỉ như nàng ấy. Mà nếu con không thích nàng ta sao lại đưa lệnh bài của Vương phủ và cả binh phù cho nàng ấy vậy?
- Nhi thần…
Bà thấy hắn như vậy khẽ thở dài, bà cầm lấy chùm nho trên bàn chậm rãi ăn từng trái cố gắng nuốt cục tức vào bụng. Bà không biết kiếp trước mang nghiệp gì mà sinh được bốn tên đầu gỗ, một tên đương kim hoàng thượng tới giờ chưa lập hậu cung, một tên chỉ chăm chăm vào giang hồ không lo triều đình, một tên thì mải lo mấy chuyện không đâu đòi làm trộm với sát thủ nữa chứ còn tên cuối cùng lại toàn muốn an nhàn. Mà cả đám bọn chúng gây họa thì lại được tên trong cung bao che lần nào cũng có lí do hợp tình hợp lí để thoái thác với triều thần.
- Thử tìm trong cả hoàng thành này nữ nhân nào dám trước mặt thái hậu đòi ghim hai vị tướng quân lên tường. Còn ra điều kiện với cả thái hậu nữa chứ, chỉ tiếc có người không biết trân trọng. Có khi sớm ngày bị nghiệp quật nương tử bỏ rơi mà thôi.
- Mẫu hậu bớt giận.
Bà vừa nói vừa liếc sang Lăng Thanh Tiêu, xác nhận hắn tâm trạng đang rối loạn bà mới khẽ cười mãn nguyện.
- Về chuyện bản đồ bố phòng, con tính thế nào?
- Chuyện này nhi thần phải diện kiến hoàng huynh bàn bạc lại một chút lôi kẻ đứng sau trong triều đình ra. Còn kẻ muốn đổ tội lên người Tề Vương nữa không thể tha hắn được.
- Được. Ai gia sẽ cho các ngươi thời gian, việc hai nước Yến - Triệu kết thúc nếu các ngươi vẫn như vậy thì lão tứ lấy lại lệnh bài đi ai gia sẽ giúp ngươi hủy hôn. Ai gia sẽ tiến cử với hoàng thượng nạp nàng ta vào hậu cung, chỉ có điều hậu cung ba ngàn giai lệ tranh sủng ác liệt hơn cả đánh trận với tính khí của nàng ấy không biết sống qua được một tháng hay không và thành thân với người mình không thích thì e là cả đời nàng ta sẽ chôn vùi hoặc là trong hậu cung hoặc là trong lãnh cung.
- Mẫu hậu, vạn lần không được. Nhi thần đã hiểu rồi ạ.
- Hiểu rồi thì cút ra ngoài, đừng ở đây làm chướng mắt ai gia không nghỉ ngơi được.
Lăng Thanh Tiêu nghe bà nói vậy cũng vội vàng lên tiếng, hắn sợ thật rồi. Lần đầu trong đời hắn lại sợ bỏ lỡ một người như vậy, xe ngựa hơi dừng lại Lăng Thanh Tiêu vừa kéo rèm lên thì lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của Sở Ngọc. Hắn cười khổ trong lòng đúng là quả báo của hắn, đợi tới nơi chắc phải giải thích rõ ràng với nàng. Phía trước cổng kinh thành có một đoàn người đứng đợi, ma ma bên cạnh cũng nhanh chóng tiến lên bẩm báo.
- Khởi bẩm thái hậu, Hoàng Thượng đã ra cổng thành đón người ạ.
- Ai gia biết rồi.
Lăng Thiện Huy sau khi nhận được tin của mẫu hậu hắn đã vội vàng cho lễ bộ chuẩn bị đón tiếp thái hậu hồi kinh trùng hợp sáng hôm sau cũng là lúc sứ thần nước Yến sẽ đến nên hoàng cung gần đây đặc biệt bận rộn. Đoàn người của Thái hậu vừa dừng lại đã có người hành lễ, nhưng từ đầu tới cuối Lăng Thanh Tiêu vẫn không chịu quỳ mặc cho mọi người còn đang hành lễ.
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân.
- Hoàng nhi, có lòng rồi.
Giọng nói mỹ phụ vang lên Lăng Thiện Huy vội đi lên đỡ bà, cúi người hành lễ
- Mẫu hậu, lần này người đi vui không? Kể nhi thần nghe với.
- Ai gia lần này có thu hoạch lớn, sẽ từ từ kể cho hoàng thượng nghe chúng ta về Từ Ninh cung thôi.
Đoàn người nối chân nhau vào trong hoàng cung.
Về phía hắn hiện tại đang là đại phu nên có nhiệm vụ túc trực bên cạnh chăm sóc sức khỏe của Thái Hậu. Hi Xuân thái hậu nhìn bộ dạng thất thần của hắn mặt đầy chán ghét thật muốn đạp hắn ra khỏi xe ngựa.
- Lão tứ à lão tứ, Con thật sự không biết sai ở đâu à?
- Mẫu hậu, nhi thần đã làm sai gì rồi à?
- Tên tiểu tử con, bao nhiêu năm chinh chiến sa trường hay lắm mà giờ thì mang ra nói thử đi. Ai gia là một bà già cũng nhìn ra tiểu cô nương đó có ý với con. Con còn đi bảo người ta tùy tiện, ta mà là cô ấy đã sớm lôi con ra chém rồi.
- Mẫu hậu, người … thấy hết rồi sao?
- Không sót một chi tiết nào, ai gia bảo này, nàng ấy là nữ tử thẳng thắng, trọng tình, trọng nghĩa xét về dung mạo người ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành về tài năng ai gia thân là thái hậu đương triều không để ý đến mấy cái cầm, kì, thi, họa đấy con thật sự cần một nữ nhân suốt ngày ngâm thơ ca phú chứ không cần một người có thể đứng bên cạnh hỗ trợ con sao? Thôi được, nếu con không thích thì cứ dứt khoát. Ai gia sẽ không ban hôn cho hai người các ngươi nhưng mà một khi bỏ lỡ nàng ấy thì có hối hận cũng đừng chạy đến chỗ ta hay Chu phủ mà xin lỗi đấy.
- Nhi thần đã rõ, chỉ là…nhi thần sợ nàng ấy lầm tưởng giữa bằng hữu với tình phu thê.
- Con mới là kẻ nhầm lẫn đấy, bao nhiêu năm làm nhàn vương của con sao không lấy ra xem thử. Thiên hạ này nữ tử nào sẵn sàng vì một nam nhân mà kháng chỉ như nàng ấy. Mà nếu con không thích nàng ta sao lại đưa lệnh bài của Vương phủ và cả binh phù cho nàng ấy vậy?
- Nhi thần…
Bà thấy hắn như vậy khẽ thở dài, bà cầm lấy chùm nho trên bàn chậm rãi ăn từng trái cố gắng nuốt cục tức vào bụng. Bà không biết kiếp trước mang nghiệp gì mà sinh được bốn tên đầu gỗ, một tên đương kim hoàng thượng tới giờ chưa lập hậu cung, một tên chỉ chăm chăm vào giang hồ không lo triều đình, một tên thì mải lo mấy chuyện không đâu đòi làm trộm với sát thủ nữa chứ còn tên cuối cùng lại toàn muốn an nhàn. Mà cả đám bọn chúng gây họa thì lại được tên trong cung bao che lần nào cũng có lí do hợp tình hợp lí để thoái thác với triều thần.
- Thử tìm trong cả hoàng thành này nữ nhân nào dám trước mặt thái hậu đòi ghim hai vị tướng quân lên tường. Còn ra điều kiện với cả thái hậu nữa chứ, chỉ tiếc có người không biết trân trọng. Có khi sớm ngày bị nghiệp quật nương tử bỏ rơi mà thôi.
- Mẫu hậu bớt giận.
Bà vừa nói vừa liếc sang Lăng Thanh Tiêu, xác nhận hắn tâm trạng đang rối loạn bà mới khẽ cười mãn nguyện.
- Về chuyện bản đồ bố phòng, con tính thế nào?
- Chuyện này nhi thần phải diện kiến hoàng huynh bàn bạc lại một chút lôi kẻ đứng sau trong triều đình ra. Còn kẻ muốn đổ tội lên người Tề Vương nữa không thể tha hắn được.
- Được. Ai gia sẽ cho các ngươi thời gian, việc hai nước Yến - Triệu kết thúc nếu các ngươi vẫn như vậy thì lão tứ lấy lại lệnh bài đi ai gia sẽ giúp ngươi hủy hôn. Ai gia sẽ tiến cử với hoàng thượng nạp nàng ta vào hậu cung, chỉ có điều hậu cung ba ngàn giai lệ tranh sủng ác liệt hơn cả đánh trận với tính khí của nàng ấy không biết sống qua được một tháng hay không và thành thân với người mình không thích thì e là cả đời nàng ta sẽ chôn vùi hoặc là trong hậu cung hoặc là trong lãnh cung.
- Mẫu hậu, vạn lần không được. Nhi thần đã hiểu rồi ạ.
- Hiểu rồi thì cút ra ngoài, đừng ở đây làm chướng mắt ai gia không nghỉ ngơi được.
Lăng Thanh Tiêu nghe bà nói vậy cũng vội vàng lên tiếng, hắn sợ thật rồi. Lần đầu trong đời hắn lại sợ bỏ lỡ một người như vậy, xe ngựa hơi dừng lại Lăng Thanh Tiêu vừa kéo rèm lên thì lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của Sở Ngọc. Hắn cười khổ trong lòng đúng là quả báo của hắn, đợi tới nơi chắc phải giải thích rõ ràng với nàng. Phía trước cổng kinh thành có một đoàn người đứng đợi, ma ma bên cạnh cũng nhanh chóng tiến lên bẩm báo.
- Khởi bẩm thái hậu, Hoàng Thượng đã ra cổng thành đón người ạ.
- Ai gia biết rồi.
Lăng Thiện Huy sau khi nhận được tin của mẫu hậu hắn đã vội vàng cho lễ bộ chuẩn bị đón tiếp thái hậu hồi kinh trùng hợp sáng hôm sau cũng là lúc sứ thần nước Yến sẽ đến nên hoàng cung gần đây đặc biệt bận rộn. Đoàn người của Thái hậu vừa dừng lại đã có người hành lễ, nhưng từ đầu tới cuối Lăng Thanh Tiêu vẫn không chịu quỳ mặc cho mọi người còn đang hành lễ.
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân.
- Hoàng nhi, có lòng rồi.
Giọng nói mỹ phụ vang lên Lăng Thiện Huy vội đi lên đỡ bà, cúi người hành lễ
- Mẫu hậu, lần này người đi vui không? Kể nhi thần nghe với.
- Ai gia lần này có thu hoạch lớn, sẽ từ từ kể cho hoàng thượng nghe chúng ta về Từ Ninh cung thôi.
Đoàn người nối chân nhau vào trong hoàng cung.