Chương 20: Bạn mới
*Xin lỗi các bác chương trước mắt nhắm mắt mở dịch bạn Kleun học Y nhưng không phải nha. Còn bạn ấy học gì thì các bác đọc chương này để rõ nhé ^^
--------------------------------------------------------------------------------
Một sinh viên 5 tốt cần biết cách phân chia thời gian sao cho hợp lý, học ra học mà chơi ra chơi. Cũng giống như lúc này, chúng tôi đang chụm đầu nhau vào xem dế chọi. Sáng tạo chưa nào.
Hồi còn ở Chiang Mai tôi cũng hay bắt dế đem đi chọi lắm, không nghĩ đám trai thủ đô gốc 100% như thằng Neung thằng Chai mà cũng biết đến trò này. Điều quan trọng là chúng nó bắt dế ở đâu thế nhỉ. Mà thôi, đừng quan tâm đến tiểu tiết ấy nữa.
Vì lũ chúng tôi còn đang bận hò reo cổ vũ còn hơn cả đi xem đấu muay. Thấy con nào liêu xiêu là chúng tôi lại hú lên vui sướng. Nếu hội những người yêu quý và bảo vệ động vật côn trùng mà thấy là chúng tôi toi chắc. Thằng Q với thằng Jo là 2 đứa hào hứng nhất, chúng nó vừa xem, vừa hú hét vừa lấy tay vỗ xuống đất bồm bộp.
"Ờ ờ, thế chứ, đánh đi." - Cổ vũ cứ như là xem Olympic không bằng.
"Tẩn nó đi con."
"Đánh trái, ôi dời, vào thế đi."
"Cùi chỏ, đúng rồi, lên gối." - Dế thủ đô có cả cùi chỏ cơ à Neung? Lại còn vào thế nữa à Q? Dù khá hoang mang với chúng nó nhưng tôi vẫn nhập hội ngồi hóng và cổ vũ như thật bên cạnh thằng Q.
"Bảy tám đứa con trai chúng mày giờ này còn chum đầu ở đây làm gì hả? Tự giác lết vào phòng sinh hoạt khoa hay đợi ăn khung tranh vào đầu đây?" - Chất giọng quãng tám vút lên suýt thì khiến đám chúng tôi lăn đùng ngã ngửa. Một cô gái xinh đẹp với phong cách ăn mặc của dân mỹ thuật đang đứng đó nhìn xuống như muốn gây sự.
"Mày tới rồi đó thôi." - Thằng Q lẩm bẩm, chúng tôi cũng theo đó mà rã đám. Đứa nào đứa nấy nhanh tay nhặt dế bỏ lại trong hộp. Thằng Neung có lẽ là người buồn nhất lúc này vì dế nhà nó sắp thắng tới nơi.
"Phòng sinh hoạt như cái địa ngục ấy." - Tôi nhỏ giọng kêu ca, cả đám còn lại nghe thấy thì nhất loạt gật đầu đồng tình nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên trước khi bị cựu hoa khôi nhai đầu.
"Mày lẩm bẩm cái gì đấy thằng Peem."
"Không có, tai mày có vấn đề rồi đấy Fai." - Nói đúng phải là tai thính như tai chó ấy. Fai quắc mắt nhìn tôi. Ôi, tí nữa thì bị Minion cắn.
Fai là cựu hoa khôi của khoa Mỹ Thuật, lúc đầu tôi cũng ngất ngây vì nó đấy. Nó đẹp thật. Chưa kể tôi tốt nghiệp từ trường nam sinh, quanh năm suốt tháng toàn đực rựa nên rất mong đợi vào đại học được ngắm gái xinh cho sảng khoái tâm hồn.
Năm nhất mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, có gái đẹp để ngắm nhưng về lâu về dài thì không ổn. Sang năm thứ hai, chúng tôi đã dần vỡ mộng với đám con gái trong khoa khi được chứng kiến quá nhiều mặt tối.
Đặc biệt là Fai, thay đổi cứ như là... mà thôi, đàn ông không nên bép xép nói xấu phụ nữ. Các bạn chỉ cần hiểu Fai chính là một ví dụ điển hình khiến đám trai chúng tôi vỡ mộng là được.
"Thằng Q, mày định đi đâu, không phải tính đường trốn. Hôm nay chúng mày không thoát được đâu." - Thằng Q đang lén lén lút lút giả bộ đi vệ sinh để chuồn, nghe thấy thế liền đứng thẳng lưng đi giật lùi kiểu moonwalk của Micheal Jackson về chỗ.
"Còn định đứng trơ mắt ra nhìn tao bao lâu nữa, vào phòng sinh hoạt đi chứ." - Fai đưa ánh mắt tóe ra lửa quét một vòng khi thấy đám tôi vẫn đứng như trời trồng, không chịu nhấc chân. Chẳng cần dùng sức, chỉ cần nghe âm thanh chói tai đấy là chúng tôi đủ run rẩy rồi.
"Cái mồm mày thế này chả trách không kiếm được chồng."
"Có chồng hay không là việc của tao, trẻ trâu miễn bình luận. Lắm chuyện." - Chúng tôi chỉ biết bụm miệng cười khi xem hai đứa Q - Fai đấu khẩu.
Sau đó cả đám xếp hàng lần lượt đi vào phòng sinh hoạt. Không đứa nào thoát được thật vì Fai chốt sổ đi sau cùng như cai ngục. Các anh chị thành viên cũ cùng các bạn thành viên mới đã ngồi đợi sẵn trong phòng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại. Chỉ có duy nhất Gigi với Kathy là vẫy tay nhiệt tình khi thấy tôi với thằng Neung.
"Các anh chị ơi, Fai áp giải phạm nhân đến đủ rồi đây ạ. Xin hãy thoải mái hành hình ạ." - Fai nó cười rồi đi vào ngồi cạnh P'Jet - Chủ tịch câu lạc bộ. Lũ chúng tôi chia nhau ra điền vào những chỗ còn trống, Gi nhanh nhẹn đổi chỗ để ngồi ngay sát cạnh tôi.
"Mấy đứa sẽ là những người điều hành câu lạc bộ khi bọn anh tốt nghiệp đấy, để tâm một chút đi có được không? Khoa mình chỉ có bấy nhiêu người, ai cũng sáng sủa thông minh cả mà." - Nhìn mà xem, Chủ tịch câu lạc bộ mà còn thế.
"Đặc biệt là mày đấy, thằng Chai. Bọn anh sắp rửa tay gác kiếm rồi, chúng mày phải có trách nhiệm với câu lạc bộ hơn đi chứ. Hợp sức hoàn thành các công việc nếu không thì chẳng có cái nào ra hồn cả đâu." - Anh nói là việc của anh, chúng tôi ngồi im ra vẻ lắng nghe đấy nhưng chữ cứ từ tai nọ lướt sang tai kia.
Nhóm P'Jet là thành viên cũ, toàn bộ đám năm hai chúng tôi là thành viên mới, mới được tuyển vào đầu năm nay. Nhưng các anh chị vẫn phải tham gia vào hỗ trợ cho đến khi chúng tôi lên năm ba. Phải học hỏi các anh các chị đã rồi mới bắt tay vào làm được.
Và đây chính là thời gian học hỏi bằng cách giúp đỡ các anh chị thực hiện hoạt động của câu lạc bộ. Chúng tôi cực kỳ chú tâm đấy chứ, cực kỳ có trách nhiệm đấy chứ, quyết tâm đưa câu lạc bộ của khoa Mỹ Thuật năm sau đạt đến đỉnh cao. Hahaha.
Chủ tịch kế nhiệm là thằng Chai bạn tôi - chính là cái đứa mới nãy còn to mồm đấu dế ngoài sân và cũng là cái đứa phạm nhân đi cuối cùng. Tao bắt đầu thấy không ổn rồi đấy Chai ạ. Hai phó chủ tịch sẽ quản lý văn hóa và cơ sở vật chất, mỗi người mỗi nhiệm vụ chức năng khác nhau.
Nhưng có một vị trí khiến tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời này vậy. Đó chính là Trưởng ban Phúc lợi và Phát triển xã hội do ông Niradorn Yosawathin a.k.a Q đảm nhiệm. Giây phút mà tôi biết nó được chọn cho vị trí này, trời ơi, tôi cười điên lên được.
Nội dung đầu tiên của buổi họp hôm nay là lựa chọn tình nguyện viên để tham gia vào sự kiện thể thao của trường. Đám con gái là mấy đứa hào hứng tiến cử nhất vì chúng nó sẽ được gặp con trai trường ngoài và Fai chính là đứa cầm đầu trong đám đó. Nhớ giữ mình đừng để trai dắt đi mất đấy chúng mày.
Nội dung tiếp theo là tổ chức cắm trại nghệ thuật chủ đề về màu vẽ, hoạt động này chúng tôi sẽ hợp tác với khoa Kiến Trúc. Năm nay chương trình sẽ tổ chức ở Kanchanaburi. Các bạn học sinh cấp ba rất quan tâm và đã đăng ký gần đủ chỉ tiêu rồi (P'Toey - thư ký câu lạc bộ vừa trình bày) nhưng có một vấn đề là bên Kiến Trúc vẫn chưa gửi cho chúng tôi danh sách thành viên sẽ tham gia.
Nội dung cuối cùng là phân chia công việc nhiệm vụ cho chúng tôi để chuẩn bị chào đón Tân sinh viên khóa sau. Chúng tôi đứa nào đứa đấy đều rất tập trung lắng nghe. Trừ thằng Toey với thằng Green đang vật lộn với nhau. (Green là đứa tấn công còn thằng Q ở phe chống cự). P'Jet đã cáu mấy lần rồi nhưng mấy đứa vẫn chứng nào tật ấy. Phòng họp đột nhiên trở nên ồn ào hỗn loạn, chẳng biết ai nói chuyện với ai, nhốn nháo khắp cả phòng như cái chợ vỡ.
"Mày đến mùa động dục à Green? Cứ ngồi dí sát vào tao rồi rên rỉ cái đ** gì thế?" - Thằng Q càm ràm thằng Green - bê đê duy nhất dám tiếp cận và gạ gẫm thằng Q.
"Nếu động được Q, Green chấp nhận dục." - Nói rồi nó cọ tới cọ lui hết tay rồi chân thằng Q và tiếp tục ê a rên rỉ.
"Ờ tao quên mất mày không phải là động vật máu lạnh nên gặp ai cũng n*** được." - Thằng Q vừa nói vừa gỡ con tắc kè xanh (Green) trên người nó ra.
"Cái mồm mày ấy, bê đê như tao còn không chấp nhận nổi. Chúc mày sớm có chồng nhé Trưởng ban Phúc lợi ạ." - Green chắp hai tay lên đầu vái. Tôi ngồi xem chúng nó đấu đá qua lại mà cười không ngậm được mồm. Cũng may là Gi đi bàn chuyện công việc với các anh chị rồi, chứ nếu không thì tình cảnh của tôi chắc chẳng khác thằng Q là bao.
"Ê lùn, tao có việc cần mày giúp." - Tôi ngẩng đầu lên đối mặt với Fai - người đang đứng nhìn tôi với khuôn mặt thâm trầm. Nhìn nó cứ như cái cổng địa ngục vậy. Muốn chửi nó là mày cao lắm đấy mà kêu tao lùn nhưng mà chiều cao của nó thuộc hàng tiêu chuẩn của phụ nữ rồi.
"Việc gì?" - Tôi đáp cộc lốc.
"Đi lấy danh sách người tham gia cắm trại từ bên Kiến Trúc hộ tao."
"Hay nhỉ, sao lại là tao?"
"Vì mày là đàn ông con trai và là trợ lý của tao, cấm chối." - Chẳng phải fđàn ông con trai hay trợ lý gì sất, tôi làm vì Fai yêu cầu thôi.
Nó đứng chắp eo nhìn tôi, ánh mắt như muốn truyền tải thông điệp: "Nếu không làm mày chết chắc"
Một người đàn ông đích thực như tôi sao nỡ từ chối lời nhờ vả từ phái nữ chứ.
"Lấy ở đâu? Gặp ai để lấy?"
"Ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ của bên Kiến Trúc, tao gọi cho bên đó rồi, bảo có người bên mình qua đó lấy."
"Mẹ, sao không gửi mail gửi fax cho rồi."
"Rồi đi lấy hộ tao thì mày chết được à?" - Tôi trừng mắt nhìn Fai, mấy giây thôi chứ không thì nó nhai đầu tôi mất. Bạn tôi đứa nào cũng giống chó thế không biết.
"Ờ ờ, tí tao đi lấy cho."
"Tốt lắm anh bạn đẹp trai. Chúc mày sớm kiếm được cô vợ xinh như tao, hahaha." - Nó cười lớn như nhân vật phản diện rồi uốn éo lượn đi tìm P'Jet. Đẹp thì tao nhận nhưng cái mồm như mày thì tao bai bai.
"Q, đi với tao sang bên Kiến Trúc đi." - Tôi chọt chọt thằng Q, nó đang cắm cúi chơi game trên điện thoại. Nó đã cắm mặt vào điện thoại đầu buổi họp tới giờ. Q ngẩng lên nhìn tôi rồi nhíu mày biểu thị sự hoang mang sau đó quay trái quay phải.
"Anh là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao? Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi. Bye." - Nói xong nó nhấc mông biến luôn. Thằng quỷ, thằng khốn nạn.
Cuối cùng tôi đành lê thân một mình đến khoa Kiến Trúc. Rồi cái phòng sinh hoạt nó ở xó xỉnh nào cơ chứ. Để gọi hỏi thằng Fang xem sao.
"Này cậu ơi, chờ một chút." - Tiếng ai đó gọi ai đó vang lên từ phía sau. Tôi dừng lướt tìm số thằng Fang trong danh bạ và quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một cậu con trai cao ráo ngầu ngầu đang chạy về phía tôi. Kiểu tóc này, đẹp trai thế này, từng gặp ở đâu rồi nhỉ. Tôi ngó trái ngó phải đều không thấy ai, chả có nhẽ ban nãy bạn ấy gọi tôi.
"Gọi... tao à?" - Tôi đưa tay chỉ vào mình khi nó đến đứng trước mặt tôi thở hổn hển. Tôi lại phải ngẩng cổ lên nói chuyện rồi. Sao chúng mày không nghĩ tới việc sẽ lùn giống tao đi.
"Ờ, gọi mày đó." - Nãy còn gọi "cậu" cơ mà: "Nhớ ra tao không, tao từng đánh đầu mày ấy.". Cái này đáng nhớ lắm à, tôi ngẫm nghĩ một lúc. Người có mặt trái xoan, đẹp trai mới hôm nọ đánh đầu tôi ngay giữa canteen đây mà.
"Ờ, nhớ, thế gọi tao làm gì?"
"Không gì cả, tao thấy quen quen nên gọi thôi. Mày sang khoa tao làm gì thế?"
"Mày học Kiến Trúc à?" - Nó cười rồi gật đầu: "Tao đến lấy danh sách người tham gia cắm trại nghệ thuật với khoa tao."
"Đích thân đi lấy cơ à?"
"Ờ, vì khoa mày có chịu gửi cho đâu, dây dưa mãi. Mẹ, đám khoa mày không biết gửi mail à?" - Thằng cu đó lại cười. Tao đang chửi người khoa mày đó, cười cái đ** gì chứ. Mà gặp được nó thế này cũng tốt, đỡ phải gọi hỏi thằng Fang.
"Phòng sinh hoạt khoa mày ở đâu thế?"
"Rẽ trái đi thẳng rồi lại rẽ trái là tới." - Tôi đớ cả người. Tôi có học Kiến Trúc đâu mà tưởng tượng được cấu trúc công trình bằng lời nói chứ.
"Cần tao dẫn đi không?" - Ờ, câu này thì dễ nghe dễ hiểu này.
"Được thôi, coi như chuộc lỗi vì mày đã đánh tao."
"Đừng có được đà, tao trả tiền cơm cho mày rồi mà. Tự dưng mất tiền."
"Ờ, tao cũng tự dưng được ăn đánh miễn phí này." - Nó cười lớn rồi đưa tay ra xoa xoa đầu tôi: "Đm đừng có động linh tinh"
"Sao nào, mới động có tí. Mày tên gì, tao là Kleun." - Tôi quay sang nhíu mày nhìn nó, người gì lại tên là Sóng (Kleun), haha.
"Peem"
"Mày học bên Mỹ Thuật à? Nhìn giao diện không giống lắm nhỉ?" - Nó nói thêm đôi câu trong lúc dẫn tôi đi đến phòng sinh hoạt.
"Hơ thế mày nhìn mặt tao giống học cái gì?"
"Tao đoán mày học y không thì cũng học dược cơ. Mặt thư sinh, giống mọt sách."
"Cảm ơn đã khen nhé. Còn cái mặt già dặn như mày học Kiến Trúc là hợp rồi." - Thằng Kleun giỏi cười thật ấy. Tôi nói cái gì nó cũng cười được. Lần đầu gặp, nó đánh bốp tôi một cái vậy mà giờ quay ra nói chuyện cứ như bạn bè lâu năm rồi vậy.
Chị thư ký câu lạc bộ xin lỗi tôi rối rít vì quên không gửi danh sách làm tôi phải tới tận nơi để lấy. Nhưng mà chị đẹp nên tôi chẳng nỡ tức giận. Với tôi, phụ nữ luôn được tha thứ. Tôi cứ lắc đầu nói không sao đâu. Cơ mà Fai là đứa con gái duy nhất mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
"Cảm ơn mày nhé." - Tôi hất đầu cảm ơn thằng Kleun khi đi ra đến trước khoa.
"Ừm, không có gì. Coi như tao xin lỗi vì từng đánh đầu mày đi. Ờ Peem, trại nghệ thuật lần này mày có đi không?"
"Không biết nữa, tao muốn đi nhưng bạn tao không đi."
"Thế à? Vậy cho tao xin số mày đi, nhỡ đi thì còn hỏi thông tin cụ thể." - Tôi đưa số cho thẳng Kleun, không quên dặn nó suy nghĩ nhanh vào vì đầu tháng sau là đi rồi. Nó gật đầu bảo sẽ nhanh chóng quyết định.
"Peem, tối nay tao gọi cho mày nhé."
Thằng Kleun lớn giọng nói với sau lưng, tôi quay lại gật gật đầu với nó. Mày không phải vội đến thế đâu.
***
Hôm nay Phum đến đón tôi sớm hơn mọi ngày vì tối nay sẽ có buổi nhậu ở phòng nó. Vậy nên chúng tôi phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị.
Chúng tôi ghé mua ít đồ ăn vặt trước khi về condo. Vừa vào đến condo, còn chưa kịp dỡ đồ ra để sắp xếp thì Phum đã kéo tôi vào phòng ngủ để thay đồ. Nè nè, tôi biết các bà đang nghĩ gì đấy ^^
"Ê Phum, mày có hình xăm cơ à?" - Tôi ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn theo tấm lưng của Phum. Nó vừa cởi áo sơ mi trắng ra và đang tìm một chiếc áo khác để thay. Cô giúp việc đã giúp nó sắp xếp quần áo theo màu đâu ra đấy nhưng cứ động vào tay nó là tủ quần áo lại như một bãi chiến trường. Phum quay lại nhìn, tôi lúc này đang nằm vểnh râu trên giường xem tivi. Nó hơi nhíu nhíu mày, có vẻ như đang không hài lòng chuyện gì đó.
"Giờ mới thấy à?" - Nó hỏi bằng giọng lạnh băng.
"Ừm." - Lại dỗi cái gì không biết. Hay nó không muốn người khác phát hiện ra hình xăm?
"Thế cái lúc ứm ừm, mày không nhìn tao tí nào à?" - Đm!!! Hỏi cái quái gì thế!
"Ờ...thì... thì lúc đấy đêm tối mà, tao có thấy gì đâu." - Nó thở dài một hơi rồi lại quay đi tiếp tục tìm áo. Ra là dỗi vì nghĩ tôi không để ý gì đến nó. Ôi dời, ai mà nhớ được mấy cái chi tiết ấy chứ.
Tôi ngắm bóng lưng trắng trẻo mịn màng cùng hình xăm trên lưng Phum. Ngầu phết nha. Tôi cũng từng muốn đi xăm nhưng sợ bố cho ra khỏi hộ khẩu nên chưa dám. Thằng Phum đúng là ngầu quá xá, ngầu hết chỗ nói luôn.
"Lại gần cho tao nhìn tí đi." - Nó lại quay ra nhìn tôi, hai tay đang luồn áo buông thõng xuống rồi tiến lại ngồi bên cạnh giường. Tôi cũng ngồi nhổm dậy để xem. Hình xăm là một chú chim đại bàng đang sải rộng đôi cánh. Không giống với mấy hình xăm truyền thống kiểu Thái nhưng trông mạnh mẽ và đầy quyền lực.
"Xăm lâu chưa?"
"Lớp 12."
"Không thấy tiếc à, da mày đẹp lắm luôn. Ấy!!!" - Đột nhiên Phum quay người đè tôi xuống giường. Tí thì đầu tôi đập vào thành giường. Và rồi Phum ôm lấy tôi cùng một nụ cười hết sức xấu xa.
"Da mày đẹp hơn tao nhiều Peem ạ, điểm vài nốt ruồi thôi, hờ hờ." - Tôi thực sự không ưa nổi tiếng cười như tiếng tắc kè này của nó.
"Đm, đứng." - Tôi bị đè vừa thấy nặng người vừa thấy xấu hổ. Ai mà không xấu hổ cho được. Phum vẫn chưa mặc áo, cả cái thân trần như nhộng của nó đè lên người tôi. Đôi mắt sắc bén đó nay lại trông ngọt ngào hơn mọi bận.
"Thì tao *ứng rồi đó thôi."
"Thằng quỷ này. Ý là mày đứng lên đừng đè người tao nữa. Tao nặng." - Tôi đẩy người thằng Phum ra. Nó đè cả cái thân trâu của nó lên người tôi thế này, không nghĩ tới tôi cũng biết nặng à.
"Tao nhớ được hết mày có bao nhiêu nốt ruồi, mọc ở đâu đấy. Cần tao nói cho không?" - Nói xong nó nhếch miệng cười, đưa đôi mắt hoa đào đó nhìn tôi.
"Không cần, thằng quỷ, tao nặng, đứng lên đi." - Nó cười lớn rồi cũng chấp nhận đứng dậy mặc áo. Tôi nhìn đó bằng đôi mắt tóe lửa, thở ra một hơi. Còn chưa kịp mở miệng ra chửi nó đã lại nhảy lên giường ôm lấy tôi. Tôi đang định mở mồm kêu thì Phum đã nhanh tay sờ lên trán tôi.
"Đau đầu không?" - Tôi lắc đầu khi Phum đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương. Nó rất chăm chú chứ không hề có dấu hiệu trêu chọc nào nên tôi cũng thả lỏng người và để cho nó tiếp tục ôm. Cơ mà vẫn không thể không có sự phòng bị.
"Cách xa tao ra chút đi kẻo lại lây ốm bây giờ." - Giọng tôi có hơi nghèn nghẹt do đang áp mặt vào ngực Phum. Mùi nước xả vải nhẹ nhàng trên người nó giúp tôi cảm thấy thư thái vô cùng.
"Lây thì lây. Mày mà không ốm, có biết giờ tao sẽ làm gì không?" - Nó hỏi nhưng cái miệng đang thơm hết má rồi trán tôi. Cánh tay siết lấy tôi chặt hơn. Mày là trăn hay gì hả thằng này.
"Tao cũng đoán được sương sương." - Cái mặt này thì chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất mà thôi.
"Biết là tốt. Vậy mau mau khỏe lại đi, vì tao nhớ." - Vừa dứt câu là Phum nhấc đầu dậy hôn chụt một cái lên môi khiến toàn thân tôi gần như tê liệt.
Hệ miễn dịch của tao yếu lắm đây, mày biết không Phum?
Âm thanh nhốn nháo truyền đến từ bên ngoài đánh thức tôi, chắc là đám bạn đến rồi đấy. Cơ mà cái người ban nãy còn ôm chặt tôi đến mức khiến tôi ngủ quên mất, nó lượn đi đâu rồi nhỉ? Tôi lững thững đi trong tình trạng mơ màng, ra đến phòng khách đã thấy chúng nó chuẩn bị đồ đâu ra đấy rồi.
"Người ta bảo phụ nữ mất trinh sẽ trông mặn mà hơn, xinh đẹp hơn, nhìn thuận mắt hơn. Chúng mày nghĩ cái này có áp dụng được với cả đàn ông không?" - Ngay khi vừa trông thấy cái mặt tôi, thằng Pun đã bật volumn líu lo khắp phòng.
"Tại sao?" - Thằng Chen tò mò quá mức cần thiết, dù lúc này nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm không quên đeo thêm nụ cười có phần xấu xa.
"Tao thấy thằng Peem dạo này trông có sắc hơn xưa đấy, cả rạng rỡ hơn, dễ thương hơn nữa."
"Đm Pun, mày nói quàng nói xiên gì thế?" - Tôi đi tới sofa nơi nó đang nằm dài để cốc đầu nó một cái. Trên bụng nó là mấy gói bimbim còn dưới đất thì chất đầy cốc rượu. Cứ như hoàng thượng ấy, mấy người khác ngồi dưới đất ăn còn nó thì nằm phưỡn ra trên sofa ăn.
"Mày lại bảo không phải đi." - Nói rồi nó nhanh chóng cầm lấy bịch bim bim rồi ngồi dậy: "Dắt nhau vi vu tận Hua Hin, chắc chúng mày chỉ đi ngắm cảnh? Nếu là thế thật, tao sẽ kéo thằng Phum đi tu ngay, hahaha."
"Trêu nhiệt tình vào mày ơi, hôm qua bọn tao trêu nó đã lắm." - Thằng Thaen mở miệng cho phép, cả đám còn lại thi nhau cười lớn. Một thân một mình như tôi còn có thể làm gì ngoài tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân chứ. Tôi đi lại chỗ quỷ Phum đang ngồi bình tĩnh nhấm nháp rượu, nó dịch người để chừa chỗ trỗng đồng thời kéo tôi ngồi xuống sát cạnh.
"Thằng Q đâu rồi." - Tôi hỏi tới cái người nãy giờ không thấy bóng dáng đâu.
"Nó phải đi chơi với người yêu của nó chứ, túm tụm lại với đám độc thân này làm gì." - Thằng Chen trả lời. Thằng Fang nghe thấy thế lập tức chửi lại nó: "Mày độc thân khi bước xuống giường chứ gì."
Thằng Fang dứt lời là đám tôi lại cười như được mùa. Thằng Chen cười mỉm tỏ vẻ bạn quá khen rồi đưa cốc cho tôi.
"Uống không mày?"
"Thôi, đau họng, tao sợ lại ốm thêm trận nữa."
"Tốt lắm, vậy ra hầu rượu các anh đi." - Hừ, còn tưởng chúng mày lo cho tao thế nào. Mà thằng Q cũng đánh nhanh quá đi. Mới sáng nó dắt gái đến khoa còn bảo là bạn thôi, thế mà tối nay đã thành người yêu rồi. Nhưng bé nó dắt đến xinh thật, tôi cứ ngẩn nhơ nhìn em ấy mãi cho đến khi bị thằng Q chửi.
"Còn thằng Toey với thằng Matt, 2 đứa nó đi xe đạp đến hay gì. Thaen, mày gọi cho em nó đi." - Thằng Fang nói với người yêu.
"Hở tí là sai."
"Có gọi không thì bảo."- Thằng Thaen nào dám chống đối. Trong lúc thằng Thaen gọi hỏi thằng Toey xem đến đâu rồi, thằng Pun cặp cổ thằng Mick lại thì thầm nhưng mà chúng nói gì cả phòng nghe được hết.
"Thằng Thaen đúng là đồ đầu đội sư tử."
"Đầu đội sư tử là cái gì, mày giải thích tao nghe."
"Đầu đội sư tử cũng giống như đầu đội vợ, có điều tình trạng nặng hơn. Có thể cãi cha cãi mẹ chứ tuyệt nhiên không dám cãi vợ, cãi là đứt ngay." - Dứt lời, 2 đứa nó ôm miệng cười khúc khích với nhau rồi mỗi đứa bị thằng Fang đạp cho một cái. Chúng tôi chứng kiến cũng chỉ biết cười, chắc thằng Thaen là thế hệ đầu đội sư tử cuối cùng rồi, haha.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nghe rất chi là ngứa tai. Chuông có đấy, sao không bấm. Không cần đoán cũng biết chủ nhân tiếng gõ là ai. Thằng Beer đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở thấy ngay cái mặt thằng Matt cười hề hề không quên giơ túi lớn túi bé đồ ăn đầy tay. Trái ngược với thằng Matt, mặt thằng Toey ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
"Xin lỗi các anh, tắc đường ạ." - Thằng Matt ngồi xuống bên cạnh tôi, không hiểu kiểu gì dốc cốc rượu tu một hơi hết sạch. Mày đi từ nạn đói đến đây đấy à?
"Tắc quái, tao đi đường rộng thênh thang." - Thằng Fang nói.
"Tắc đèn đỏ ấy anh, hahaha."
"Hừ, đi chết đi." - Vừa nói thằng Fang vừa giơ chân đạp thằng Matt một cái nhưng nó né được.
"Còn cái thằng này bị làm sao, mặt dài như cái bơm thế kia." - Thằng Toey chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh thằng Chen, rồi dựa đầu vào người thằng anh.
"Toey sẽ uống thật say." - Chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm với cái sự trẻ con của nó. Cũng may thằng Q không tới, chứ nếu chứng kiến được cảnh này chúng nó lại đấu khẩu đến tiền đình mất thôi.
Đàn ông và rượu chè đúng là những người bạn chí cốt, còn tôi chỉ đành ngồi sang một bên hóng chuyện. Không phải không muốn uống mà thằng Phum đã chặn đứng bất cứ cốc rượu nào mon men lại gần tôi. Vậy nên tôi chỉ đành ngồi châm rượu cho chúng nó. Nước dãi tôi chảy xuống không biết bao nhiêu cái cốc rồi, hahaha, kỳ này chúng nó lây dại hết cho xem. Đặc biệt là thằng Toey, nó uống nhiều uống nhanh đến mức tôi rót không kịp.
"Thử địa điểm mới đi mày, cho nó kích thích." - Chủ đề câu chuyện lúc này là địa điểm làm tình và người đưa ra ý tưởng đó không ai khác ngoài thằng Pun.
"Tao nghĩ thằng Thaen với thằng Fang chắc đánh dấu khắp phòng rồi ấy." - Thằng Beer lên tiếng. Tôi quay ngoắt lại nhìn thằng Fang vì nếu không quá đáng thằng Beer đã không nói. Nhưng thay vì xấu hổ, thằng Fang nhướn mày cười đểu, còn thằng Thaen ưỡn ngực rồi vỗ bôm bốp như King Kong. Chúng mày tự hào cái quái gì vậy?
"Chỉ có sau tủ quần áo với sau tivi là chưa thôi đúng không anh?" - Thằng cu Matt nêu ý kiến.
"Làm ở đó thì chỉ có tắc kè thôi, thằng quỷ."
"Nhưng tao thấy đáng thử đấy Fang." - Thằng Thaen điên rồi, nó vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn Kaofang.
"Mời mày đi mà thử một mình. Trèo được lên nóc tủ là tao đã mất hứng rồi, có khi còn ngã gãy cổ cho mà xem."
"Chúng mày nghiêm túc đấy à?" - Tôi quay ra hỏi vợ chồng nhà nó. Hai đứa nó nghe xong thì cười lớn. Đêm càng về khuya chúng nó càng đùa giỡn nhiều hơn. Người say đúng là buồn cười, thích làm mấy cái dị dị. Thằng Pun đứng nói chuyện với góc tường nhà vệ sinh làm người tỉnh táo nhất hội là tôi phải vào đó kéo nó ra.
Giờ nó ngất trên cành quất rồi, thằng Thaen cũng thế, thằng Mick thì sắp. Đám còn lại vẫn đang chiến đấu tiếp, mà người đáng lo nhất là thằng Toey. Bình thường nó không uống nhiều như thế này đâu, hôm nay cũng ít cười, không chạy qua chạy lại chọc các anh như mọi bận.
Hỏi nó bị làm sao thì nó bảo không sao. Chưa kể một đứa chẳng mấy khi động đến thuốc lá như thằng Toey hôm nay không biết đã hút hết không biết bao nhiêu điếu ngoài ban công rồi. Mặt này của thằng Toey chúng tôi gần như chưa được chứng kiến bao giờ và cũng không muốn tiếp tục thấy thằng em mình như thế.
"Fang, tao thấy em mày lạ lắm." - Tôi hỏi đồng thời ánh mắt nhìn về phía thằng Toey. Thằng Fang gật đầu đồng tình.
"Nó thất tình à?" - Thằng Beer đoán.
"Nó mà thất tình á, em anh Chen đào hoa lý nào lại thất tình được." - Thằng Fang móc mỉa thằng Chen.
"Ơ này, sao lại kéo tao vào. Không phải ai cũng chôn chân một mối tình như bạn đâu."
"Chúng này đừng cắn nhau nữa. Phum, mày hỏi thằng Matt xem bạn nó bị làm sao." - Thằng Beer nói với thằng Phum. Phum quay ra chọc chọc thằng cu em đang gà gật bên lon bia.
"Matt, thằng Matt."
"Sào ành." - Giọng này là say lắm rồi đây, nó còn chịu được không vậy.
"Sao nay trông thằng Toey ủ rũ thế, nó bị làm sao mày biết không?" - Phum vẫn quyết tâm hỏi thằng em đang say đứ đừ. Nó đứng hình năm giây nhìn đám chúng tôi rồi khẽ nhíu mày.
"Sao mà không ủ rũ được hả ành, nó đang đau lòng mà. Bạn em nó đauuuuuu."
"Nói be bé thôi Matt, thằng Toey đau lòng chuyện gì?" - Tôi nhắc nó, sợ thằng Toey nghe được.
"Bọn anh giả vờ ngu hay ngu thật thế, haha."
"Ơ thằng quần này."
"Thôi thôi Fang, em nó say mà. Ngu cái gì, mày nói anh nghe xem Matt." - Thằng Chen gặng hỏi.
"Thì đau vì thấy P'Q dắt gái đi chơi màaaaa." - Cả đám chúng tôi ngây ra như ngỗng rồi đưa mắt nhìn nhau. Thằng Q đi với người yêu thì sao mà thằng Toey lại đau, không hiểu có liên quan gì ở đây.
"Tao rối quá. Liên quan gì đến thằng Q?" - Thằng Chen hỏi đúng cái tôi đang thắc mắc. Thằng Matt nhăn hết cả mày vào nhìn chúng tôi.
"Sao lại không liên quan, thằng Toey yêu P'Q mà."
OoO
>o<
UoU
"HẢ?????????" - Cả đám chúng tôi đồng thanh hô vang đến mức thằng Pun ngất lịm nãy giờ cũng phải bật dậy. Tôi quay ra nhìn thằng Toey ngoài ban công với đầy vẻ hoang mang.
Thằng Toey yêu thằng Q? Sao lại có chuyện như thế xảy ra chứ.
--------------------------------------------------------------------------------
Một sinh viên 5 tốt cần biết cách phân chia thời gian sao cho hợp lý, học ra học mà chơi ra chơi. Cũng giống như lúc này, chúng tôi đang chụm đầu nhau vào xem dế chọi. Sáng tạo chưa nào.
Hồi còn ở Chiang Mai tôi cũng hay bắt dế đem đi chọi lắm, không nghĩ đám trai thủ đô gốc 100% như thằng Neung thằng Chai mà cũng biết đến trò này. Điều quan trọng là chúng nó bắt dế ở đâu thế nhỉ. Mà thôi, đừng quan tâm đến tiểu tiết ấy nữa.
Vì lũ chúng tôi còn đang bận hò reo cổ vũ còn hơn cả đi xem đấu muay. Thấy con nào liêu xiêu là chúng tôi lại hú lên vui sướng. Nếu hội những người yêu quý và bảo vệ động vật côn trùng mà thấy là chúng tôi toi chắc. Thằng Q với thằng Jo là 2 đứa hào hứng nhất, chúng nó vừa xem, vừa hú hét vừa lấy tay vỗ xuống đất bồm bộp.
"Ờ ờ, thế chứ, đánh đi." - Cổ vũ cứ như là xem Olympic không bằng.
"Tẩn nó đi con."
"Đánh trái, ôi dời, vào thế đi."
"Cùi chỏ, đúng rồi, lên gối." - Dế thủ đô có cả cùi chỏ cơ à Neung? Lại còn vào thế nữa à Q? Dù khá hoang mang với chúng nó nhưng tôi vẫn nhập hội ngồi hóng và cổ vũ như thật bên cạnh thằng Q.
"Bảy tám đứa con trai chúng mày giờ này còn chum đầu ở đây làm gì hả? Tự giác lết vào phòng sinh hoạt khoa hay đợi ăn khung tranh vào đầu đây?" - Chất giọng quãng tám vút lên suýt thì khiến đám chúng tôi lăn đùng ngã ngửa. Một cô gái xinh đẹp với phong cách ăn mặc của dân mỹ thuật đang đứng đó nhìn xuống như muốn gây sự.
"Mày tới rồi đó thôi." - Thằng Q lẩm bẩm, chúng tôi cũng theo đó mà rã đám. Đứa nào đứa nấy nhanh tay nhặt dế bỏ lại trong hộp. Thằng Neung có lẽ là người buồn nhất lúc này vì dế nhà nó sắp thắng tới nơi.
"Phòng sinh hoạt như cái địa ngục ấy." - Tôi nhỏ giọng kêu ca, cả đám còn lại nghe thấy thì nhất loạt gật đầu đồng tình nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên trước khi bị cựu hoa khôi nhai đầu.
"Mày lẩm bẩm cái gì đấy thằng Peem."
"Không có, tai mày có vấn đề rồi đấy Fai." - Nói đúng phải là tai thính như tai chó ấy. Fai quắc mắt nhìn tôi. Ôi, tí nữa thì bị Minion cắn.
Fai là cựu hoa khôi của khoa Mỹ Thuật, lúc đầu tôi cũng ngất ngây vì nó đấy. Nó đẹp thật. Chưa kể tôi tốt nghiệp từ trường nam sinh, quanh năm suốt tháng toàn đực rựa nên rất mong đợi vào đại học được ngắm gái xinh cho sảng khoái tâm hồn.
Năm nhất mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, có gái đẹp để ngắm nhưng về lâu về dài thì không ổn. Sang năm thứ hai, chúng tôi đã dần vỡ mộng với đám con gái trong khoa khi được chứng kiến quá nhiều mặt tối.
Đặc biệt là Fai, thay đổi cứ như là... mà thôi, đàn ông không nên bép xép nói xấu phụ nữ. Các bạn chỉ cần hiểu Fai chính là một ví dụ điển hình khiến đám trai chúng tôi vỡ mộng là được.
"Thằng Q, mày định đi đâu, không phải tính đường trốn. Hôm nay chúng mày không thoát được đâu." - Thằng Q đang lén lén lút lút giả bộ đi vệ sinh để chuồn, nghe thấy thế liền đứng thẳng lưng đi giật lùi kiểu moonwalk của Micheal Jackson về chỗ.
"Còn định đứng trơ mắt ra nhìn tao bao lâu nữa, vào phòng sinh hoạt đi chứ." - Fai đưa ánh mắt tóe ra lửa quét một vòng khi thấy đám tôi vẫn đứng như trời trồng, không chịu nhấc chân. Chẳng cần dùng sức, chỉ cần nghe âm thanh chói tai đấy là chúng tôi đủ run rẩy rồi.
"Cái mồm mày thế này chả trách không kiếm được chồng."
"Có chồng hay không là việc của tao, trẻ trâu miễn bình luận. Lắm chuyện." - Chúng tôi chỉ biết bụm miệng cười khi xem hai đứa Q - Fai đấu khẩu.
Sau đó cả đám xếp hàng lần lượt đi vào phòng sinh hoạt. Không đứa nào thoát được thật vì Fai chốt sổ đi sau cùng như cai ngục. Các anh chị thành viên cũ cùng các bạn thành viên mới đã ngồi đợi sẵn trong phòng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại. Chỉ có duy nhất Gigi với Kathy là vẫy tay nhiệt tình khi thấy tôi với thằng Neung.
"Các anh chị ơi, Fai áp giải phạm nhân đến đủ rồi đây ạ. Xin hãy thoải mái hành hình ạ." - Fai nó cười rồi đi vào ngồi cạnh P'Jet - Chủ tịch câu lạc bộ. Lũ chúng tôi chia nhau ra điền vào những chỗ còn trống, Gi nhanh nhẹn đổi chỗ để ngồi ngay sát cạnh tôi.
"Mấy đứa sẽ là những người điều hành câu lạc bộ khi bọn anh tốt nghiệp đấy, để tâm một chút đi có được không? Khoa mình chỉ có bấy nhiêu người, ai cũng sáng sủa thông minh cả mà." - Nhìn mà xem, Chủ tịch câu lạc bộ mà còn thế.
"Đặc biệt là mày đấy, thằng Chai. Bọn anh sắp rửa tay gác kiếm rồi, chúng mày phải có trách nhiệm với câu lạc bộ hơn đi chứ. Hợp sức hoàn thành các công việc nếu không thì chẳng có cái nào ra hồn cả đâu." - Anh nói là việc của anh, chúng tôi ngồi im ra vẻ lắng nghe đấy nhưng chữ cứ từ tai nọ lướt sang tai kia.
Nhóm P'Jet là thành viên cũ, toàn bộ đám năm hai chúng tôi là thành viên mới, mới được tuyển vào đầu năm nay. Nhưng các anh chị vẫn phải tham gia vào hỗ trợ cho đến khi chúng tôi lên năm ba. Phải học hỏi các anh các chị đã rồi mới bắt tay vào làm được.
Và đây chính là thời gian học hỏi bằng cách giúp đỡ các anh chị thực hiện hoạt động của câu lạc bộ. Chúng tôi cực kỳ chú tâm đấy chứ, cực kỳ có trách nhiệm đấy chứ, quyết tâm đưa câu lạc bộ của khoa Mỹ Thuật năm sau đạt đến đỉnh cao. Hahaha.
Chủ tịch kế nhiệm là thằng Chai bạn tôi - chính là cái đứa mới nãy còn to mồm đấu dế ngoài sân và cũng là cái đứa phạm nhân đi cuối cùng. Tao bắt đầu thấy không ổn rồi đấy Chai ạ. Hai phó chủ tịch sẽ quản lý văn hóa và cơ sở vật chất, mỗi người mỗi nhiệm vụ chức năng khác nhau.
Nhưng có một vị trí khiến tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời này vậy. Đó chính là Trưởng ban Phúc lợi và Phát triển xã hội do ông Niradorn Yosawathin a.k.a Q đảm nhiệm. Giây phút mà tôi biết nó được chọn cho vị trí này, trời ơi, tôi cười điên lên được.
Nội dung đầu tiên của buổi họp hôm nay là lựa chọn tình nguyện viên để tham gia vào sự kiện thể thao của trường. Đám con gái là mấy đứa hào hứng tiến cử nhất vì chúng nó sẽ được gặp con trai trường ngoài và Fai chính là đứa cầm đầu trong đám đó. Nhớ giữ mình đừng để trai dắt đi mất đấy chúng mày.
Nội dung tiếp theo là tổ chức cắm trại nghệ thuật chủ đề về màu vẽ, hoạt động này chúng tôi sẽ hợp tác với khoa Kiến Trúc. Năm nay chương trình sẽ tổ chức ở Kanchanaburi. Các bạn học sinh cấp ba rất quan tâm và đã đăng ký gần đủ chỉ tiêu rồi (P'Toey - thư ký câu lạc bộ vừa trình bày) nhưng có một vấn đề là bên Kiến Trúc vẫn chưa gửi cho chúng tôi danh sách thành viên sẽ tham gia.
Nội dung cuối cùng là phân chia công việc nhiệm vụ cho chúng tôi để chuẩn bị chào đón Tân sinh viên khóa sau. Chúng tôi đứa nào đứa đấy đều rất tập trung lắng nghe. Trừ thằng Toey với thằng Green đang vật lộn với nhau. (Green là đứa tấn công còn thằng Q ở phe chống cự). P'Jet đã cáu mấy lần rồi nhưng mấy đứa vẫn chứng nào tật ấy. Phòng họp đột nhiên trở nên ồn ào hỗn loạn, chẳng biết ai nói chuyện với ai, nhốn nháo khắp cả phòng như cái chợ vỡ.
"Mày đến mùa động dục à Green? Cứ ngồi dí sát vào tao rồi rên rỉ cái đ** gì thế?" - Thằng Q càm ràm thằng Green - bê đê duy nhất dám tiếp cận và gạ gẫm thằng Q.
"Nếu động được Q, Green chấp nhận dục." - Nói rồi nó cọ tới cọ lui hết tay rồi chân thằng Q và tiếp tục ê a rên rỉ.
"Ờ tao quên mất mày không phải là động vật máu lạnh nên gặp ai cũng n*** được." - Thằng Q vừa nói vừa gỡ con tắc kè xanh (Green) trên người nó ra.
"Cái mồm mày ấy, bê đê như tao còn không chấp nhận nổi. Chúc mày sớm có chồng nhé Trưởng ban Phúc lợi ạ." - Green chắp hai tay lên đầu vái. Tôi ngồi xem chúng nó đấu đá qua lại mà cười không ngậm được mồm. Cũng may là Gi đi bàn chuyện công việc với các anh chị rồi, chứ nếu không thì tình cảnh của tôi chắc chẳng khác thằng Q là bao.
"Ê lùn, tao có việc cần mày giúp." - Tôi ngẩng đầu lên đối mặt với Fai - người đang đứng nhìn tôi với khuôn mặt thâm trầm. Nhìn nó cứ như cái cổng địa ngục vậy. Muốn chửi nó là mày cao lắm đấy mà kêu tao lùn nhưng mà chiều cao của nó thuộc hàng tiêu chuẩn của phụ nữ rồi.
"Việc gì?" - Tôi đáp cộc lốc.
"Đi lấy danh sách người tham gia cắm trại từ bên Kiến Trúc hộ tao."
"Hay nhỉ, sao lại là tao?"
"Vì mày là đàn ông con trai và là trợ lý của tao, cấm chối." - Chẳng phải fđàn ông con trai hay trợ lý gì sất, tôi làm vì Fai yêu cầu thôi.
Nó đứng chắp eo nhìn tôi, ánh mắt như muốn truyền tải thông điệp: "Nếu không làm mày chết chắc"
Một người đàn ông đích thực như tôi sao nỡ từ chối lời nhờ vả từ phái nữ chứ.
"Lấy ở đâu? Gặp ai để lấy?"
"Ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ của bên Kiến Trúc, tao gọi cho bên đó rồi, bảo có người bên mình qua đó lấy."
"Mẹ, sao không gửi mail gửi fax cho rồi."
"Rồi đi lấy hộ tao thì mày chết được à?" - Tôi trừng mắt nhìn Fai, mấy giây thôi chứ không thì nó nhai đầu tôi mất. Bạn tôi đứa nào cũng giống chó thế không biết.
"Ờ ờ, tí tao đi lấy cho."
"Tốt lắm anh bạn đẹp trai. Chúc mày sớm kiếm được cô vợ xinh như tao, hahaha." - Nó cười lớn như nhân vật phản diện rồi uốn éo lượn đi tìm P'Jet. Đẹp thì tao nhận nhưng cái mồm như mày thì tao bai bai.
"Q, đi với tao sang bên Kiến Trúc đi." - Tôi chọt chọt thằng Q, nó đang cắm cúi chơi game trên điện thoại. Nó đã cắm mặt vào điện thoại đầu buổi họp tới giờ. Q ngẩng lên nhìn tôi rồi nhíu mày biểu thị sự hoang mang sau đó quay trái quay phải.
"Anh là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao? Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi. Bye." - Nói xong nó nhấc mông biến luôn. Thằng quỷ, thằng khốn nạn.
Cuối cùng tôi đành lê thân một mình đến khoa Kiến Trúc. Rồi cái phòng sinh hoạt nó ở xó xỉnh nào cơ chứ. Để gọi hỏi thằng Fang xem sao.
"Này cậu ơi, chờ một chút." - Tiếng ai đó gọi ai đó vang lên từ phía sau. Tôi dừng lướt tìm số thằng Fang trong danh bạ và quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một cậu con trai cao ráo ngầu ngầu đang chạy về phía tôi. Kiểu tóc này, đẹp trai thế này, từng gặp ở đâu rồi nhỉ. Tôi ngó trái ngó phải đều không thấy ai, chả có nhẽ ban nãy bạn ấy gọi tôi.
"Gọi... tao à?" - Tôi đưa tay chỉ vào mình khi nó đến đứng trước mặt tôi thở hổn hển. Tôi lại phải ngẩng cổ lên nói chuyện rồi. Sao chúng mày không nghĩ tới việc sẽ lùn giống tao đi.
"Ờ, gọi mày đó." - Nãy còn gọi "cậu" cơ mà: "Nhớ ra tao không, tao từng đánh đầu mày ấy.". Cái này đáng nhớ lắm à, tôi ngẫm nghĩ một lúc. Người có mặt trái xoan, đẹp trai mới hôm nọ đánh đầu tôi ngay giữa canteen đây mà.
"Ờ, nhớ, thế gọi tao làm gì?"
"Không gì cả, tao thấy quen quen nên gọi thôi. Mày sang khoa tao làm gì thế?"
"Mày học Kiến Trúc à?" - Nó cười rồi gật đầu: "Tao đến lấy danh sách người tham gia cắm trại nghệ thuật với khoa tao."
"Đích thân đi lấy cơ à?"
"Ờ, vì khoa mày có chịu gửi cho đâu, dây dưa mãi. Mẹ, đám khoa mày không biết gửi mail à?" - Thằng cu đó lại cười. Tao đang chửi người khoa mày đó, cười cái đ** gì chứ. Mà gặp được nó thế này cũng tốt, đỡ phải gọi hỏi thằng Fang.
"Phòng sinh hoạt khoa mày ở đâu thế?"
"Rẽ trái đi thẳng rồi lại rẽ trái là tới." - Tôi đớ cả người. Tôi có học Kiến Trúc đâu mà tưởng tượng được cấu trúc công trình bằng lời nói chứ.
"Cần tao dẫn đi không?" - Ờ, câu này thì dễ nghe dễ hiểu này.
"Được thôi, coi như chuộc lỗi vì mày đã đánh tao."
"Đừng có được đà, tao trả tiền cơm cho mày rồi mà. Tự dưng mất tiền."
"Ờ, tao cũng tự dưng được ăn đánh miễn phí này." - Nó cười lớn rồi đưa tay ra xoa xoa đầu tôi: "Đm đừng có động linh tinh"
"Sao nào, mới động có tí. Mày tên gì, tao là Kleun." - Tôi quay sang nhíu mày nhìn nó, người gì lại tên là Sóng (Kleun), haha.
"Peem"
"Mày học bên Mỹ Thuật à? Nhìn giao diện không giống lắm nhỉ?" - Nó nói thêm đôi câu trong lúc dẫn tôi đi đến phòng sinh hoạt.
"Hơ thế mày nhìn mặt tao giống học cái gì?"
"Tao đoán mày học y không thì cũng học dược cơ. Mặt thư sinh, giống mọt sách."
"Cảm ơn đã khen nhé. Còn cái mặt già dặn như mày học Kiến Trúc là hợp rồi." - Thằng Kleun giỏi cười thật ấy. Tôi nói cái gì nó cũng cười được. Lần đầu gặp, nó đánh bốp tôi một cái vậy mà giờ quay ra nói chuyện cứ như bạn bè lâu năm rồi vậy.
Chị thư ký câu lạc bộ xin lỗi tôi rối rít vì quên không gửi danh sách làm tôi phải tới tận nơi để lấy. Nhưng mà chị đẹp nên tôi chẳng nỡ tức giận. Với tôi, phụ nữ luôn được tha thứ. Tôi cứ lắc đầu nói không sao đâu. Cơ mà Fai là đứa con gái duy nhất mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
"Cảm ơn mày nhé." - Tôi hất đầu cảm ơn thằng Kleun khi đi ra đến trước khoa.
"Ừm, không có gì. Coi như tao xin lỗi vì từng đánh đầu mày đi. Ờ Peem, trại nghệ thuật lần này mày có đi không?"
"Không biết nữa, tao muốn đi nhưng bạn tao không đi."
"Thế à? Vậy cho tao xin số mày đi, nhỡ đi thì còn hỏi thông tin cụ thể." - Tôi đưa số cho thẳng Kleun, không quên dặn nó suy nghĩ nhanh vào vì đầu tháng sau là đi rồi. Nó gật đầu bảo sẽ nhanh chóng quyết định.
"Peem, tối nay tao gọi cho mày nhé."
Thằng Kleun lớn giọng nói với sau lưng, tôi quay lại gật gật đầu với nó. Mày không phải vội đến thế đâu.
***
Hôm nay Phum đến đón tôi sớm hơn mọi ngày vì tối nay sẽ có buổi nhậu ở phòng nó. Vậy nên chúng tôi phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị.
Chúng tôi ghé mua ít đồ ăn vặt trước khi về condo. Vừa vào đến condo, còn chưa kịp dỡ đồ ra để sắp xếp thì Phum đã kéo tôi vào phòng ngủ để thay đồ. Nè nè, tôi biết các bà đang nghĩ gì đấy ^^
"Ê Phum, mày có hình xăm cơ à?" - Tôi ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn theo tấm lưng của Phum. Nó vừa cởi áo sơ mi trắng ra và đang tìm một chiếc áo khác để thay. Cô giúp việc đã giúp nó sắp xếp quần áo theo màu đâu ra đấy nhưng cứ động vào tay nó là tủ quần áo lại như một bãi chiến trường. Phum quay lại nhìn, tôi lúc này đang nằm vểnh râu trên giường xem tivi. Nó hơi nhíu nhíu mày, có vẻ như đang không hài lòng chuyện gì đó.
"Giờ mới thấy à?" - Nó hỏi bằng giọng lạnh băng.
"Ừm." - Lại dỗi cái gì không biết. Hay nó không muốn người khác phát hiện ra hình xăm?
"Thế cái lúc ứm ừm, mày không nhìn tao tí nào à?" - Đm!!! Hỏi cái quái gì thế!
"Ờ...thì... thì lúc đấy đêm tối mà, tao có thấy gì đâu." - Nó thở dài một hơi rồi lại quay đi tiếp tục tìm áo. Ra là dỗi vì nghĩ tôi không để ý gì đến nó. Ôi dời, ai mà nhớ được mấy cái chi tiết ấy chứ.
Tôi ngắm bóng lưng trắng trẻo mịn màng cùng hình xăm trên lưng Phum. Ngầu phết nha. Tôi cũng từng muốn đi xăm nhưng sợ bố cho ra khỏi hộ khẩu nên chưa dám. Thằng Phum đúng là ngầu quá xá, ngầu hết chỗ nói luôn.
"Lại gần cho tao nhìn tí đi." - Nó lại quay ra nhìn tôi, hai tay đang luồn áo buông thõng xuống rồi tiến lại ngồi bên cạnh giường. Tôi cũng ngồi nhổm dậy để xem. Hình xăm là một chú chim đại bàng đang sải rộng đôi cánh. Không giống với mấy hình xăm truyền thống kiểu Thái nhưng trông mạnh mẽ và đầy quyền lực.
"Xăm lâu chưa?"
"Lớp 12."
"Không thấy tiếc à, da mày đẹp lắm luôn. Ấy!!!" - Đột nhiên Phum quay người đè tôi xuống giường. Tí thì đầu tôi đập vào thành giường. Và rồi Phum ôm lấy tôi cùng một nụ cười hết sức xấu xa.
"Da mày đẹp hơn tao nhiều Peem ạ, điểm vài nốt ruồi thôi, hờ hờ." - Tôi thực sự không ưa nổi tiếng cười như tiếng tắc kè này của nó.
"Đm, đứng." - Tôi bị đè vừa thấy nặng người vừa thấy xấu hổ. Ai mà không xấu hổ cho được. Phum vẫn chưa mặc áo, cả cái thân trần như nhộng của nó đè lên người tôi. Đôi mắt sắc bén đó nay lại trông ngọt ngào hơn mọi bận.
"Thì tao *ứng rồi đó thôi."
"Thằng quỷ này. Ý là mày đứng lên đừng đè người tao nữa. Tao nặng." - Tôi đẩy người thằng Phum ra. Nó đè cả cái thân trâu của nó lên người tôi thế này, không nghĩ tới tôi cũng biết nặng à.
"Tao nhớ được hết mày có bao nhiêu nốt ruồi, mọc ở đâu đấy. Cần tao nói cho không?" - Nói xong nó nhếch miệng cười, đưa đôi mắt hoa đào đó nhìn tôi.
"Không cần, thằng quỷ, tao nặng, đứng lên đi." - Nó cười lớn rồi cũng chấp nhận đứng dậy mặc áo. Tôi nhìn đó bằng đôi mắt tóe lửa, thở ra một hơi. Còn chưa kịp mở miệng ra chửi nó đã lại nhảy lên giường ôm lấy tôi. Tôi đang định mở mồm kêu thì Phum đã nhanh tay sờ lên trán tôi.
"Đau đầu không?" - Tôi lắc đầu khi Phum đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương. Nó rất chăm chú chứ không hề có dấu hiệu trêu chọc nào nên tôi cũng thả lỏng người và để cho nó tiếp tục ôm. Cơ mà vẫn không thể không có sự phòng bị.
"Cách xa tao ra chút đi kẻo lại lây ốm bây giờ." - Giọng tôi có hơi nghèn nghẹt do đang áp mặt vào ngực Phum. Mùi nước xả vải nhẹ nhàng trên người nó giúp tôi cảm thấy thư thái vô cùng.
"Lây thì lây. Mày mà không ốm, có biết giờ tao sẽ làm gì không?" - Nó hỏi nhưng cái miệng đang thơm hết má rồi trán tôi. Cánh tay siết lấy tôi chặt hơn. Mày là trăn hay gì hả thằng này.
"Tao cũng đoán được sương sương." - Cái mặt này thì chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất mà thôi.
"Biết là tốt. Vậy mau mau khỏe lại đi, vì tao nhớ." - Vừa dứt câu là Phum nhấc đầu dậy hôn chụt một cái lên môi khiến toàn thân tôi gần như tê liệt.
Hệ miễn dịch của tao yếu lắm đây, mày biết không Phum?
Âm thanh nhốn nháo truyền đến từ bên ngoài đánh thức tôi, chắc là đám bạn đến rồi đấy. Cơ mà cái người ban nãy còn ôm chặt tôi đến mức khiến tôi ngủ quên mất, nó lượn đi đâu rồi nhỉ? Tôi lững thững đi trong tình trạng mơ màng, ra đến phòng khách đã thấy chúng nó chuẩn bị đồ đâu ra đấy rồi.
"Người ta bảo phụ nữ mất trinh sẽ trông mặn mà hơn, xinh đẹp hơn, nhìn thuận mắt hơn. Chúng mày nghĩ cái này có áp dụng được với cả đàn ông không?" - Ngay khi vừa trông thấy cái mặt tôi, thằng Pun đã bật volumn líu lo khắp phòng.
"Tại sao?" - Thằng Chen tò mò quá mức cần thiết, dù lúc này nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm không quên đeo thêm nụ cười có phần xấu xa.
"Tao thấy thằng Peem dạo này trông có sắc hơn xưa đấy, cả rạng rỡ hơn, dễ thương hơn nữa."
"Đm Pun, mày nói quàng nói xiên gì thế?" - Tôi đi tới sofa nơi nó đang nằm dài để cốc đầu nó một cái. Trên bụng nó là mấy gói bimbim còn dưới đất thì chất đầy cốc rượu. Cứ như hoàng thượng ấy, mấy người khác ngồi dưới đất ăn còn nó thì nằm phưỡn ra trên sofa ăn.
"Mày lại bảo không phải đi." - Nói rồi nó nhanh chóng cầm lấy bịch bim bim rồi ngồi dậy: "Dắt nhau vi vu tận Hua Hin, chắc chúng mày chỉ đi ngắm cảnh? Nếu là thế thật, tao sẽ kéo thằng Phum đi tu ngay, hahaha."
"Trêu nhiệt tình vào mày ơi, hôm qua bọn tao trêu nó đã lắm." - Thằng Thaen mở miệng cho phép, cả đám còn lại thi nhau cười lớn. Một thân một mình như tôi còn có thể làm gì ngoài tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân chứ. Tôi đi lại chỗ quỷ Phum đang ngồi bình tĩnh nhấm nháp rượu, nó dịch người để chừa chỗ trỗng đồng thời kéo tôi ngồi xuống sát cạnh.
"Thằng Q đâu rồi." - Tôi hỏi tới cái người nãy giờ không thấy bóng dáng đâu.
"Nó phải đi chơi với người yêu của nó chứ, túm tụm lại với đám độc thân này làm gì." - Thằng Chen trả lời. Thằng Fang nghe thấy thế lập tức chửi lại nó: "Mày độc thân khi bước xuống giường chứ gì."
Thằng Fang dứt lời là đám tôi lại cười như được mùa. Thằng Chen cười mỉm tỏ vẻ bạn quá khen rồi đưa cốc cho tôi.
"Uống không mày?"
"Thôi, đau họng, tao sợ lại ốm thêm trận nữa."
"Tốt lắm, vậy ra hầu rượu các anh đi." - Hừ, còn tưởng chúng mày lo cho tao thế nào. Mà thằng Q cũng đánh nhanh quá đi. Mới sáng nó dắt gái đến khoa còn bảo là bạn thôi, thế mà tối nay đã thành người yêu rồi. Nhưng bé nó dắt đến xinh thật, tôi cứ ngẩn nhơ nhìn em ấy mãi cho đến khi bị thằng Q chửi.
"Còn thằng Toey với thằng Matt, 2 đứa nó đi xe đạp đến hay gì. Thaen, mày gọi cho em nó đi." - Thằng Fang nói với người yêu.
"Hở tí là sai."
"Có gọi không thì bảo."- Thằng Thaen nào dám chống đối. Trong lúc thằng Thaen gọi hỏi thằng Toey xem đến đâu rồi, thằng Pun cặp cổ thằng Mick lại thì thầm nhưng mà chúng nói gì cả phòng nghe được hết.
"Thằng Thaen đúng là đồ đầu đội sư tử."
"Đầu đội sư tử là cái gì, mày giải thích tao nghe."
"Đầu đội sư tử cũng giống như đầu đội vợ, có điều tình trạng nặng hơn. Có thể cãi cha cãi mẹ chứ tuyệt nhiên không dám cãi vợ, cãi là đứt ngay." - Dứt lời, 2 đứa nó ôm miệng cười khúc khích với nhau rồi mỗi đứa bị thằng Fang đạp cho một cái. Chúng tôi chứng kiến cũng chỉ biết cười, chắc thằng Thaen là thế hệ đầu đội sư tử cuối cùng rồi, haha.
Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nghe rất chi là ngứa tai. Chuông có đấy, sao không bấm. Không cần đoán cũng biết chủ nhân tiếng gõ là ai. Thằng Beer đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở thấy ngay cái mặt thằng Matt cười hề hề không quên giơ túi lớn túi bé đồ ăn đầy tay. Trái ngược với thằng Matt, mặt thằng Toey ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
"Xin lỗi các anh, tắc đường ạ." - Thằng Matt ngồi xuống bên cạnh tôi, không hiểu kiểu gì dốc cốc rượu tu một hơi hết sạch. Mày đi từ nạn đói đến đây đấy à?
"Tắc quái, tao đi đường rộng thênh thang." - Thằng Fang nói.
"Tắc đèn đỏ ấy anh, hahaha."
"Hừ, đi chết đi." - Vừa nói thằng Fang vừa giơ chân đạp thằng Matt một cái nhưng nó né được.
"Còn cái thằng này bị làm sao, mặt dài như cái bơm thế kia." - Thằng Toey chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh thằng Chen, rồi dựa đầu vào người thằng anh.
"Toey sẽ uống thật say." - Chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm với cái sự trẻ con của nó. Cũng may thằng Q không tới, chứ nếu chứng kiến được cảnh này chúng nó lại đấu khẩu đến tiền đình mất thôi.
Đàn ông và rượu chè đúng là những người bạn chí cốt, còn tôi chỉ đành ngồi sang một bên hóng chuyện. Không phải không muốn uống mà thằng Phum đã chặn đứng bất cứ cốc rượu nào mon men lại gần tôi. Vậy nên tôi chỉ đành ngồi châm rượu cho chúng nó. Nước dãi tôi chảy xuống không biết bao nhiêu cái cốc rồi, hahaha, kỳ này chúng nó lây dại hết cho xem. Đặc biệt là thằng Toey, nó uống nhiều uống nhanh đến mức tôi rót không kịp.
"Thử địa điểm mới đi mày, cho nó kích thích." - Chủ đề câu chuyện lúc này là địa điểm làm tình và người đưa ra ý tưởng đó không ai khác ngoài thằng Pun.
"Tao nghĩ thằng Thaen với thằng Fang chắc đánh dấu khắp phòng rồi ấy." - Thằng Beer lên tiếng. Tôi quay ngoắt lại nhìn thằng Fang vì nếu không quá đáng thằng Beer đã không nói. Nhưng thay vì xấu hổ, thằng Fang nhướn mày cười đểu, còn thằng Thaen ưỡn ngực rồi vỗ bôm bốp như King Kong. Chúng mày tự hào cái quái gì vậy?
"Chỉ có sau tủ quần áo với sau tivi là chưa thôi đúng không anh?" - Thằng cu Matt nêu ý kiến.
"Làm ở đó thì chỉ có tắc kè thôi, thằng quỷ."
"Nhưng tao thấy đáng thử đấy Fang." - Thằng Thaen điên rồi, nó vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn Kaofang.
"Mời mày đi mà thử một mình. Trèo được lên nóc tủ là tao đã mất hứng rồi, có khi còn ngã gãy cổ cho mà xem."
"Chúng mày nghiêm túc đấy à?" - Tôi quay ra hỏi vợ chồng nhà nó. Hai đứa nó nghe xong thì cười lớn. Đêm càng về khuya chúng nó càng đùa giỡn nhiều hơn. Người say đúng là buồn cười, thích làm mấy cái dị dị. Thằng Pun đứng nói chuyện với góc tường nhà vệ sinh làm người tỉnh táo nhất hội là tôi phải vào đó kéo nó ra.
Giờ nó ngất trên cành quất rồi, thằng Thaen cũng thế, thằng Mick thì sắp. Đám còn lại vẫn đang chiến đấu tiếp, mà người đáng lo nhất là thằng Toey. Bình thường nó không uống nhiều như thế này đâu, hôm nay cũng ít cười, không chạy qua chạy lại chọc các anh như mọi bận.
Hỏi nó bị làm sao thì nó bảo không sao. Chưa kể một đứa chẳng mấy khi động đến thuốc lá như thằng Toey hôm nay không biết đã hút hết không biết bao nhiêu điếu ngoài ban công rồi. Mặt này của thằng Toey chúng tôi gần như chưa được chứng kiến bao giờ và cũng không muốn tiếp tục thấy thằng em mình như thế.
"Fang, tao thấy em mày lạ lắm." - Tôi hỏi đồng thời ánh mắt nhìn về phía thằng Toey. Thằng Fang gật đầu đồng tình.
"Nó thất tình à?" - Thằng Beer đoán.
"Nó mà thất tình á, em anh Chen đào hoa lý nào lại thất tình được." - Thằng Fang móc mỉa thằng Chen.
"Ơ này, sao lại kéo tao vào. Không phải ai cũng chôn chân một mối tình như bạn đâu."
"Chúng này đừng cắn nhau nữa. Phum, mày hỏi thằng Matt xem bạn nó bị làm sao." - Thằng Beer nói với thằng Phum. Phum quay ra chọc chọc thằng cu em đang gà gật bên lon bia.
"Matt, thằng Matt."
"Sào ành." - Giọng này là say lắm rồi đây, nó còn chịu được không vậy.
"Sao nay trông thằng Toey ủ rũ thế, nó bị làm sao mày biết không?" - Phum vẫn quyết tâm hỏi thằng em đang say đứ đừ. Nó đứng hình năm giây nhìn đám chúng tôi rồi khẽ nhíu mày.
"Sao mà không ủ rũ được hả ành, nó đang đau lòng mà. Bạn em nó đauuuuuu."
"Nói be bé thôi Matt, thằng Toey đau lòng chuyện gì?" - Tôi nhắc nó, sợ thằng Toey nghe được.
"Bọn anh giả vờ ngu hay ngu thật thế, haha."
"Ơ thằng quần này."
"Thôi thôi Fang, em nó say mà. Ngu cái gì, mày nói anh nghe xem Matt." - Thằng Chen gặng hỏi.
"Thì đau vì thấy P'Q dắt gái đi chơi màaaaa." - Cả đám chúng tôi ngây ra như ngỗng rồi đưa mắt nhìn nhau. Thằng Q đi với người yêu thì sao mà thằng Toey lại đau, không hiểu có liên quan gì ở đây.
"Tao rối quá. Liên quan gì đến thằng Q?" - Thằng Chen hỏi đúng cái tôi đang thắc mắc. Thằng Matt nhăn hết cả mày vào nhìn chúng tôi.
"Sao lại không liên quan, thằng Toey yêu P'Q mà."
OoO
>o<
UoU
"HẢ?????????" - Cả đám chúng tôi đồng thanh hô vang đến mức thằng Pun ngất lịm nãy giờ cũng phải bật dậy. Tôi quay ra nhìn thằng Toey ngoài ban công với đầy vẻ hoang mang.
Thằng Toey yêu thằng Q? Sao lại có chuyện như thế xảy ra chứ.