Chương 41: Ngày đầu yêu nhau
Mon đã cúp máy rồi nhưng tôi thì vẫn đơ người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hình nền điện thoại Phum là tấm ảnh tôi đang nằm ngủ há hốc miệng trông rất đáng ghét. Tấm ảnh này là Phum chụp trộm, dù tôi đã cố gắng xóa không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn cứ xuất hiện trở lại. Chẳng biết nó đã lưu tấm ảnh này trong file nào, tôi cũng mệt khi cứ phải xóa đi xóa lại nên cuối cùng để kệ nó.
Nhưng mà chuyện đó để qua một bên đã, chủ đề nóng hổi lúc này là tại sao Mon lại gọi cho Phum, muốn thắp lại ngọn lửa ngày xưa ư? Các bạn đừng lo, tôi có sẵn bình chữa cháy để dập lửa rồi, tôi sẽ không để cho bất cứ ngọn lửa nào có cơ hội le lói đâu, hehe, cơ mà... chúng ta cũng không nên quá tự mãn đúng không?
Tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, tôi đặt điện thoại của Phum xuống bên cạnh đèn ngủ như cũ, ờ, mà tại sao tôi lại phải lén lút như có tật giật mình vậy nhỉ?
"A" - Thằng Phum đưa đầu mũi mát lạnh chạm vào má làm tôi giật mình tí thì ngã xuống giường, cái thằng này: "Chơi cái gì trò gì vậy, lạnh tao."
"Thơm má người ta không gọi là trò chơi đâu." - Nó lại cúi người xuống thơm thêm má bên kia rồi mới ra tủ quần áo, vừa đi vừa ngân nga. Thơm người ta có tí mà tâm trạng tốt ghê nhỉ.
Tôi nhìn theo tấm lưng trắng đó với một cảm xúc khác thường. Dù đã tự nhủ rằng chắc chẳng có chuyện gì đâu nhưng tôi vẫn không thể ngăn những thắc mắc trong lòng cùng với rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Tôi có nên nói với Phum là Mon gọi tới không? Tại sao Mon lại gọi nhỉ? Có gì quan trọng mà phải gọi điện muộn thế này. Hay tất cả chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều. Mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế không biết.
"Nhìn tao như thế là muốn làm thêm một bài nghiên cứu nữa đúng không, hửm?" - Mải suy nghĩ đâu đâu nên tôi chẳng nhận ra Phum đã tắt đèn và nằm xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Mẹ cái thằng hừng hực này, mặt tao giống cái công tắc bật hứng khởi của mày lắm hay gì? Đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ấy ấy.
Nó vươn tay kéo tôi vào lòng ôm thật chặt như mọi tối trước khi đi ngủ. Trên giường chất đầy gấu bông đủ loại kích cỡ ấy vậy là gối đầu lại chỉ có một. Chỉ có một chiếc gối duy nhất mà chúng tôi gối đầu lên ngủ mỗi tối. Tôi cũng dịch người dụi vào lồng ngực Phum và nắm chặt áo nó.
Tôi tin tưởng Phum nhưng tôi lại không hiểu được Mon.
"Phum, ban nãy có người gọi mày, nhắn mày là gọi lại."
"Ai?"
"Mon" - Bàn tay ấm ấp đang xoa xoa lưng tôi đột nhiên dừng lại.
"Thế à?" - Nó rướn người để lấy điện thoại. Phum nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, ấn ấn gì đó một lát, tôi hy vọng nó sẽ không...
"Ơi Mon, có chuyện gì không?" - Phum hôn nhẹ tôi rồi đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Bình thường nếu là con gái gọi đến Phum sẽ không nghe, cũng chưa bao giờ gọi lại, nếu thực sự không thể tránh được nó sẽ để tôi nghe hộ nhưng lần này lại không như thế.
Tôi không có ý kiến gì việc nó nói chuyện với ai nhưng mà tại sao phải ra ngoài để nói?
Câu hỏi của bản thân chưa giải quyết được, tôi dịch người nằm về một bên giường. Tôi ôm lấy con gấu bông khổng lồ mà Phum mua cho tôi trước khi nó đi Italy, thằng Còi con trai nó đang nằm vất vưởng trên đầu giường. Tay tôi không đủ dài để ôm trọn được con gấu này vào lòng nhưng được cái người nó rất mềm, lông rất mịn cơ mà không ấm, không ấm như lúc ôm Phum.
Tôi cố gắng giũ bỏ những suy nghĩ những cảm xúc lăn tăn trong lòng nhưng nó cứ nhất định một hai quay trở lại trong bộ não của tôi. Hai người đó từng là người yêu của nhau, họ nói gì với nhau nhỉ? Nó là bí mật mà ngay cả người yêu hiện tại như tôi cũng không biết được sao? Vừa nghĩ tôi vừa dụi mặt vào bụng con gấu.
Ôi trời, từ bao giờ mà tôi trở thành một người tọc mạch như thế này vậy.
"Sao lại nằm ra chỗ đó." - Phum quay trở lại giường sau khi thở dài một hơn, nó kéo tôi về chiếc gối chung của hai đứa như trước đó. Dù tôi có cố gắng giãy dụa đến đâu nó vẫn kiên quyết kéo tôi vào lòng cho bằng được.
"Ghen à?" - Mày có thể đừng thẳng toẹt ra như vậy được không Phum? Mày hỏi thế thì tao biết trả lời sao đây.
"Không."
"Thế tốt, vì cũng chẳng có chuyện gì cả, Mon gọi tới mời tao đến dự sinh nhật thôi."
"Thế à, mày có đi không?"
"Không, nhiều người quá, tao không thích sự hỗn loạn, với cả sợ có người giận dỗi vì ghen." - Thằng quỷ Phum này, tao đã bảo là tao không ghen mà, tao chỉ...lo.
"Ai ghen chứ, không có đâu, ngủ đi thôi, tao buồn ngủ lắm rồi." - Nói rồi tôi bướng bình nhắm mắt lại: "Ối, sao lại cắn tao."
"Hài lòng, hờ hờ, Peem, tao rất vui khi mày ghen, mai đi mua quà cho Mon với tao nhé." - Người yêu cũ mà còn phải tặng quà sinh nhật nhau à?
"Ừm, ngủ đi."
Tôi chẳng cao thượng nhưng cũng không đến mức quá hẹp hòi, tặng quà sinh nhật cho người yêu cũ thôi mà, chắc không có vấn đề gì đâu... đúng không?
***
Hơn sáu giờ tối Phum đưa tôi tới chỗ nó hẹn Mon dù tôi chẳng muốn đến tí nào. Tôi tin tưởng Phum và rất sẵn lòng để hai người đó ở một mình với nhau nhưng nó vẫn quyết tâm kéo tôi theo.
Tôi đành dời lịch hẹn với thằng cu Din sang chủ nhật tuần sau. Nó biết tin thì kêu ca càm ràm vậy nên tôi đã phải đổi từ cuộc hẹn gặp đãi cà phê thành đưa nó đi chơi Sendai. Thằng em cùng mã thối tha, mày tính móc sạch ví anh đúng không.
"Vào quán nướng đợi không?"
"Sao mày bảo vào Kinokuniya xem sách?"
"Thì tao đói, đi ăn trước đã."
"Đàn ông quá nhỉ Peem."
"Đương nhiên, hờ hờ, ối, đau tao, mẹ nhà mày." - Nó có nhéo được khúc má nào của tôi ra không thế. Dù tay Phum rất mềm nhưng các bạn thử để nó nhéo má đi, đứt luôn khúc thịt chứ chẳng đùa.
"Haha, ngứa mắt."
Đúng là cái thằng chỉ ưa bạo lực.
Lúc này hai đứa tôi đang ngồi thư giãn đợi Mon trong quán đồ Nhật thì Mon bảo muốn ăn. Chiều lòng nhau quá nhỉ, trong khi tôi nhờ nó đi mua nước hộ thôi cũng nghe chửi. Nói thế chứ tôi cũng biết tính Phum nó vậy, dù nó có hành xử vô lý đến đâu, nhăn nhó cau có dữ tợn đến mức nào thì khi tiếp xúc với các bạn nữ, nó vẫn rất ra dáng đàn ông.
Mà tôi vẫn chưa biết tôi nên biểu cảm như nào, ứng xử ra sao khi gặp Mon. Cậu ấy có biết mối quan hệ giữa tôi và Phum không nhỉ, nếu biết không rõ bạn ấy có đau lòng không, nghĩ đến là chỉ thấy...haizzz.
"Sao thế?" - Phum khoanh tay nheo mắt nhìn tôi như đang bắt lỗi. Này này, tao là người yêu mày chứ không phải bị cáo chờ thẩm vấn đâu nhé.
"Cái gì sao?"
"Mày ấy, làm sao mà phải thở dài."
"Không, tao đang trả không khí cho Trái Đất thôi mà."
"Đừng có ghẹo tao nhé Peem."
"Không có gì thật mà, Mon tới đâu rồi, mày thử gọi cho bạn ấy xem."
"Chắc sắp đến rồi, lại đây ngồi đi." - Nó vẫy tôi vào ghế bên cạnh nó, thôi thôi, không chịu đâu kẻo ai nhìn thấy lại trêu. Tôi lắc đâu nguầy nguậy.
"Muốn tự giác hay để tao phải đứng dậy đây, tao không đảm bảo là..."
"Ờ ờ, không phải dọa, mẹ kiếp, đối xử với tao thì toàn dùng bạo lực mà với con gái nhà người ta thì lịch sự khiếp thế." - Đồ Hitler, đồ phát xít, thằng ngáo quyền lực.
"Thế mày là con gái à, haha."
"Ờ, tao không được tốt thế đâu." - Tôi chưa từng là một đứa hay dỗi vặt nhưng chẳng biết hôm nay làm sao mà chỉ cần Phum thở tôi cũng cảm thấy khó chịu. Giờ cho nó một vé đăng xuất khỏi Trái Đất thì có ổn không nhỉ? Tôi đi tới ngồi bên cạnh nó nhưng chọn quay mặt đi nhìn ra chỗ khác. Nhìn mặt nó chỉ tổ làm tôi ngứa tay.
Đột nhiên Phum ấn tai nghe vào tai tôi, tôi quay lại nhìu mày nhìn nó.
"Làm gì đấy?"
"Tao không giỏi ăn nói nhưng tao muốn mày nghe được điều này."
Phải nói bao lần nữa, rằng anh yêu em
Phải nói rằng anh đã tìm thấy
ý nghĩa của cuộc sống này
từ em chứ chẳng phải ai khác
Phải nói bao lần nữa em mới chịu tin
Phải nói bao lẫn nữa rằng với anh
em là quan trọng nhất
và chẳng có ai có thể thay thế được em
Đừng sợ những lời nói ngoài kia
Đừng sợ ánh mắt anh dành cho ai khác
Hay tin vào tình yêu của đôi ta
Tin vào con tim chỉ có mình em này được không?
Dẫu có ai cố gắng chen vào giữa hai ta
mong em nhớ rằng người đó sẽ không bao giờ làm được
Giữa anh vào em sẽ chẳng còn chỗ cho một ai khác
nếu đôi ta cùng sánh bước đồng lòng.
Dẫu có ai cố gắng buông lời cay độc
mong em nhớ rằng mỗi khi nhắm mắt lại
anh chỉ mơ về hai ta của mai sau
cho đến ngày anh được rước em về nhà.
Dẫu có ai cố gắng chen vào giữa hai ta
mong em nhớ rằng người đó sẽ không bao giờ làm được
Giữa anh vào em sẽ chẳng còn chỗ cho một ai khác
nếu đôi ta cùng sánh bước đồng lòng.
Dẫu có ai cố gắng buông lời cay độc
mong em nhớ rằng mỗi khi nhắm mắt lại
anh chỉ mơ về hai ta của mai sau
cho đến ngày anh được rước em về nhà.
"Hiểu chưa nào, tao yêu mày và muốn cưới mày."
Phum kéo tai nghe về, rồi xoay mặt tôi lại để nhìn vào mắt nó. Cũng tính là làm mặt lạnh đấy nhưng mà tôi không thể nhịn cười được nên bật cười.
"Ai cưới mày chứ?" - Tại sao tự dưng giọng tôi cao vút thế nhỉ, tôi không cố tình đâu, tự nó bị thế ấy.
"Ơ, mày vẫn chưa biết à, tao dự định học xong sẽ bảo bố mang đồ sang nhà mày hỏi cưới đó, năm nay tạm đính hôn đã."
"Tao cao giá lắm đấy nhé."
"Dành cho mày thì bao nhiêu tao cũng chịu."
"50 triệu." - Tôi phải tạo bảng giá ngay từ bây giờ thôi, hahaha.
"Tình yêu của tao dành cho mày có giá trị hơn thế nhiều." - Tôi chỉ muốn lấy ngay đôi đũa gắp lưỡi thằng Phum ra. Nó biết tôi dễ xấu hổ rồi mà còn nói mấy lời kiểu này.
Sẽ không có ai xen vào giữa hai chúng ta, sẽ không có ai chia tách chúng ta được đúng không Phum ^^
"Phum ơi."
Tôi và anh chàng đẹp trai bước ra khỏi thế giới của hai đứa cùng với sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp. Mon mặc một chiếc váy màu hồng, tóc bạn ấy xoăn nhẹ cùng đôi má hồng hào trông rất dễ thương mà cũng rất tự nhiên. Không lạ khi cả trai cả gái đều ngoái lại nhìn bạn ấy.
"Đợi có lâu không, xin lỗi đã để cậu đợi nhé, vì em tớ chở đến đây."
"Không sao, tớ cũng vừa tới thôi."
"Ừ, ơ Peem, cậu cũng đến à, dạo này sao rồi, lâu lắm không gặp." - Mon ngồi xuống rồi quay sang chào hỏi tôi. Vẻ mặt bạn ấy thoáng chút thất vọng nhưng rất nhanh đã lại mỉm cười thân thiện với tôi, ồ, bạn ấy vẫn nhớ tôi.
"Vẫn tốt, cậu nhớ được tớ à?"
"Nhớ chứ, chúng ta đã gặp nhau hôm Loy Krathong năm ngoái đó, trí nhớ của Mon tốt lắm, càng là mấy bạn đẹp trai như Peem, Mon lại càng ghi nhớ, haha."
"Hờ." - Mẹ kiếp Phum, mày cười cái gì.
Mon cười thật tươi, tôi cũng cười theo bạn ấy và không ngăn được bản thân len lén nhìn Phum, nó cũng đang cười với Mon. Hình ảnh hai người họ cười với nhau sao lại khiến ngực tôi thấy nhoi nhói thế nhỉ.
"Ôi trời, khen nữa là tớ xấu hổ đó, à quên mất, chúc mừng sinh nhật sớm nhé."
"Cảm ơn cậu, nếu Peem đến được tiệc sinh nhật của tớ thì tốt quá, kéo cả Phum đi với, Phum cứng như đá ấy, tớ mời thế nào cậu ấy cũng không chịu đi."
"Thằng Phum bướng lắm, Mon đừng bận tâm."
"Ừ, Mon cũng nghĩ thế, đúng không Phum?"
Suốt bữa ăn chất giọng ngọt ngào của Mon vang lên không dứt, cậu ấy nói chuyện với tôi cứ như hai đứa là bạn lâu năm rồi vậy. Mon giỏi ăn nói lắm, đôi mắt to của cậu ấy lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy cậu ấy đang rất thật lòng. Sau khi no bụng với sashimi và sushi, chúng tôi mới đi tìm quà tặng cho Mon. Phum hỏi Mon có đặc biệt muốn mua cái gì không và câu trả lời của bạn ấy khiến tôi tí thì té xỉu.
"Được gặp Phum đã là món quà đặc biệt với Mon rồi, Mon không cần thêm gì nữa đâu."
Phải chăng tôi đã quên mất, rằng trước khi tôi và Phum hẹn hò, chúng tôi cũng đã vô tình làm tổn thương người con gái ấy, khiến cậu ấy đau lòng. Phải chăng tôi đã cướp Phum từ Mon?
Ánh mắt Mon nhìn Phum cũng giống hệt ánh mắt tôi dành cho nó. Trong đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu, sự ngưỡng mộ và cả sự lo lắng. Điểm khác biệt duy nhất là trong đôi mắt của Mon còn chứa cả nỗi buồn.
Lúc lượn quanh xem đồ tôi chẳng biết nên đi như thế nào, đi bên cạnh Phum rồi để Mon đi một mình không ổn mà đi ba mình thì lại càng không. Cuối cùng tôi đành chọn đi sau hai người họ. Phum quay xuống nhìn rất nhiều lần, mỗi lần chạm mắt nó tôi chỉ biết cười để nó thấy an lòng.
Nếu là người khác chắc tôi sẽ không cảm thấy lo sợ như thế này, nhưng đây lại là Mon, cậu ấy là người xứng với Phum về mọi mặt.
"Peem, sao trông cậu cứ lơ đãng thế, không khỏe à?"
"Hử, à không, bác sĩ này đúng là tinh mắt quá, haha." - Tôi cười trừ. Hoàn cảnh lúc này là tôi đang cười với Mon và né tránh ánh mắt nhìn tôi chằm chặp của Phum.
Tao tin mày Phum ạ nhưng tao thực sự không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng người mà mày nên yêu...có phải là tao hay không.
"Cứ lơ đãng như thế là bị bác sĩ tiêm đó, nhỉ Phum nhỉ?"
"Ừm"
Chúng tôi dạo quanh một lúc lâu, Mon cũng đã có được một vài món đồ, cả túi xách, cả quần áo và ví tiền. Tất cả đều là Phum mua để làm quà sinh nhật và cũng chính tay nó xách những túi đồ đó cho Mon.
Sau đó chúng tôi đi xem phim, tôi thề là từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ chưa lần nào tôi đi xem phim mà chẳng biết tí gì về nội dung như lần này. Dù tôi và Phum đã từng hôn nhau trong rạp nhưng việc nó nắm tay tôi trong khi có Mon ngồi ở bên kia, lỡ Mon trông thấy thì làm sao?
Lúc chúng tôi ra khỏi rạp cũng đã tầm hơn 9 giờ tối, một chuyện vốn dĩ chẳng phải vấn đề thì giờ lại trở thành vấn đề vô cùng to lớn.
"Mon tự về cũng được, ngại quá, Phum với Peem đã đi cùng tớ cả ngày nay rồi."
"Nhiều đồ như thế này thì cậu định về kiểu gì?"
"Nhưng nếu Phum đưa Mon về thì Peem lại phải đợi." - Dứt lời tôi và Phum ngay lập tức quay sang nhìn nhau. Ban sáng đột nhiên thằng Phum nổi hứng muốn cho em Ferrari của nó đi chơi, chiếc xe thể thao hàng hiệu này cũng chính là vấn đề hiện tại của ba người chúng tôi.
"Ấy, không sao đâu, tớ tự về được mà, Mon không..."
"Không cần, mày đợi ở đây, lát tao về đón." - Theo lời Phum nói cũng được.
"Làm thế thật à Phum?" - Trông Mon có vẻ khá ái ngại còn tôi ấy hả, tôi chẳng thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là để hai người đó đi riêng chả sao đâu, tôi chịu được nhưng đến khi vào tình huống thật tôi lại khá lo lắng cho người của mình.
"Ừm, Mon lên xe đi."
"Vậy Mon đi nhé Peem, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, hôm nay tớ vui lắm."
"Ừ, một lần nữa chúc mừng sinh nhật cậu nhé." - Tôi cười đồng thời vẫy tay chào tạm biệt.
"Lát tao quay về đón."
"Ừ, lái xe cẩn thận nhé." - Tôi cười với cả hai, Phum cứ đừng nhìn tôi mãi mà chẳng chịu lên xe làm tôi phải gật đầu với nó.
Tao biết mày với Mon chỉ là bạn tốt của nhau, vì vậy nên
"Nhanh về nhé."
***
Phum nói nó sẽ quay lại trong 30 phút nên tôi quyết định sẽ ra bên ngoài trung tâm thương mại ngồi chờ. Tôi sợ nếu đi vào bên trong, Phum quay trở về nhanh lại phải đợi tôi đi ra nên tôi ngồi ngoài này luôn. Tôi không muốn nó phải chờ đợi mình, tôi đợi là được rồi ^^
"Ấy, mẹ nó chứ, điện thoại tao." - Tôi tự vò đầu mình khi nhận ra em dế yêu quý đang nằm trên xe Phum. Điên tiết hơn nữa là cả ví tiền của tôi cũng ở trên xe nó. Giờ dốc hết cả người tôi ra chỉ được có 10 baht.
Tôi nhớ lần trước đi xem phim cùng Phum cũng mặc chiếc quần này, tôi nhét xu chơi game vào trong túi quần và giờ nó vẫn ở đây. Thật cảm ơn bác giúp việc lúc giặt đồ đã không lấy nó ra. Tôi thật muốn khóc quá đi mà.
Tôi chỉ biết ngồi đó và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhìn dòng người đi qua, nhìn tàu cao tốc, nhìn dòng xe trên đường, rồi một nhóm trẻ con đi qua, có tiếng cười, tiếng nói chuyện khiến cuộc sống trở nên thật sống động.
Một người mẹ trẻ đang dắt tay cậu con trai còn cậu bé thì chỉ mải nhìn cây kem trong tay, miệng thì dính đầy sô cô la trông vô cùng đáng yêu. Cũng có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi ngang qua trước mặt tôi, một số còn đứng lại chụp ảnh dưới ánh đèn lấp lánh.
Tắc đường, thời tiết xấu, bầu trời chuyển cơn giông như sắp mưa. Tất cả những điều đó có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Chẳng ai chịu ngừng lại và nhìn vào những sự xinh đẹp trong sự hỗn loạn này, ai cũng nhanh chóng bước đi. Giá như chúng ta thử dừng lại, sống chậm một chút hoặc thử xem những chuyện chán đời thành chuyện tốt thì thế giới này đáng sống hơn biết bao. Tôi chỉ biết cười cười một mình, muốn cầm giấy bút vẽ tranh ghê.
Trung tâm thương mại đóng cửa rồi.
Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, qua ba mươi phút rồi mà Phum vẫn chưa thấy quay về.
Tôi nhớ về hồi trước, cái hồi mà tôi vẫn còn làm nô lệ cho Phum, tôi cũng đã từng đợi nó như thế này. Chỉ là thời điểm khác, địa điểm khác nhưng chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây. Hồi đó tôi với nó vẫn chưa phải người yêu và tôi cũng chưa có tình cảm với Phum.
Ngày hôm ấy tôi đã ngồi đợi nó cho đến khi trung tâm thượng mại đóng của, chờ hẳn bốn tiếng đồng hồ. Hy vọng là lần này sẽ không như thế nữa.
Tôi ngồi đến ê cả người, đành đứng dậy đi đi lại lại. Trời càng về khuya mật độ xe càng thưa thớt, cơn gió mát ban nãy giờ cũng đã mạnh lên. Tôi bắt đầu có suy nghĩ hay là về nhưng trong người có mỗi 10 baht. Đi xe buýt thì chắc mất 8 baht hay là đợi xe buýt miễn phí nhỉ. Nhưng mà nếu Phum về không thấy tôi thì sao, đúng rồi, nếu nó không thấy tôi chắc chắn nó sẽ rất lo.
Tao vẫn đang đợi mày đó Phum, nhanh về nhé.
Một tiếng trôi qua.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghét chiếc Ferrari màu đỏ giá trị cả chục triệu baht đó, nó chỉ ngồi được hai người. Thấy ghét bản thân vì đã để điện thoại trên xe, ghét bản thân vì trên người chỉ có 10 baht.
Nhưng tôi không hề cảm thấy giận Phum, ghen cũng không nhưng không phủ nhận là trong đầu tôi lúc này đã có một vài suy nghĩ hơi xa. Mon xinh đẹp, Mon tốt tính, cậu ấy là một cô gái tuyệt vời về mọi mặt. Là người mà chàng trai nào có được chắc chắn sẽ may mắn cả cuộc đời.
Không giống một thằng con trai bình thường như tôi, hai chúng tôi như trời cao và vực thẳm.
Tôi quyết định đi ra bến xe buýt ngồi đợi, gió ngày một mạnh hơn, người ngồi cạnh tôi lần lượt lên xe và cho đến giờ này chẳng còn một ai. Ở đây chỉ có tôi ngồi một mình. Tôi chưa muốn đứng dậy đi dù mưa đã bắt đầu rơi lác đác. Cánh tay tôi đã cảm nhận được sự ướt át, giày cũng đã ngấm nước, tôi chuyển vào chiếc ghê trong cùng để tránh mưa.
Bình thường tôi là đứa thích mưa, mưa giúp cho không khí sảng khoái nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy rất lạnh. Chẳng còn chỗ để tránh nữa rồi, cả người tôi ướt sũng mà Phum vẫn chưa thấy về. Không sao đâu, chắc là nhà Mon ở xa thôi.
Bầu trời dội lên những tiếng ầm dữ dội kéo theo những giọt mưa nặng hạt ào ào tuôn xuống. Hơn một tiếng rồi mà Phum vẫn chưa về. Không sao đâu, chắc là tắc đường thôi.
Phum, tao lạnh quá, bao giờ mày mới về vậy?
Dù cả người tôi ướt sũng, cơ thể run lên và nước mưa khiến làn da tôi lạnh ngắt nhưng không hiểu sao nhưng giọt nước lăn trên má lại ấm.
Nếu hỏi tôi có giận Phum không, tôi sẽ trả lời ngay là không. Tôi không giận nó. Tôi chỉ cảm thấy lạ lạ, không biết nên giải thích thế nào nhưng lồng ngực cứ cảm thấy nặng nề đến mức đau nhói.
Tôi quyết định sẽ về nhà với 10 baht, có chuyến xe buýt muộn chạy qua nhà tôi nhưng phải đi vào trong ngõ dưới cơn mưa không chịu ngớt này. Giờ tôi mới biết hạt mưa rơi xuống da thịt cũng có thể khiến con người ta đau đến vậy.
Tôi lúc này chắc trông không thể nào tàn tạ hơn.
"Chết chết, chắc mai bão mất thôi, cháu trai của tôi lại về nhà thế này." - Chú Pui nhanh chóng chạy ra đón khi nhìn thấy tôi từ khoảng cách 10m. Mấy ngày không gặp, chú trông vẫn xinh đẹp như thế. Vâng chú ơi, Peem về nhà rồi đây: "Sao người ướt sũng như chó nhúng nước thế này hả con?"
"Peem đi tắm mưa về đó ạ, haha, lạnh phết."
"Chơi cái trò gì trẻ con vậy, nhanh đi tắm thay quần áo đi kẻo lại ốm bây giờ, tôi đến điên đầu với mấy người máu nghệ sĩ như anh mất thôi, đi tắm đi để chú đi tìm thuốc hạ sốt..." - Chú Pui càm ràm một tràng nhưng cũng bỏ qua bộ phim đang xem dở để đi tìm thuốc cho ông cháu hâm hâm dở dở như tôi. Tôi nhìn theo khuôn mặt trắng treo đang nghiêm túc lục tìm trong tủ thuốc.
"Con cảm ơn chú." - Tôi chỉ có thể thốt ra thật khẽ qua khóe miệng. Khi không còn ai, Peem vẫn có nhà để về, vẫn có chú luôn quan tâm cho lắng cho Peem, biết ơn nhiều lắm.
"Úiii, cái anh này, đừng có ôm tôi như thế, ghê quá, chú ướt cả người rồi đây này." - Tôi đi tới ôm chú Pui nhưng ngay lập tức bị "nàng ta" đẩy ra vì người tôi đang ướt mà nàng thì đã mặc đồ ngủ rồi.
"Cho con ôm chú chút đi, mấy ngày không được gặp chú rồi, nhớ." - Tôi gục mặt vào vai chút Pui, nhớ mẹ quá.
"Có chuyện gì à Peem?" - Chú đưa tay lên xoa mái đầu ướt rượt của tôi.
"Không ạ."
"Thế thiên thần đẹp trai đâu rồi, bình thường Peem về nhà luôn có bé Phum đưa về mà." - Peem cũng muốn biết giờ Phum đang ở đâu lắm chú.
"Nó đi dự sinh nhật bạn ạ, cái gì vậy, cháu mình thì không quan tâm mà chỉ để ý đến người ngoài, dỗi chú ghê."
"Dỗi diếc cái gì, nhanh đi tắm đi rồi chú mang thuốc với sữa lên phòng cho."
"Vâng ạ."
Tôi quay trở về căn phòng đã lâu không ở, ánh sáng từ bóng đèn treo ngoài hàng rào quanh nhà hắt vào phòng đủ để tôi nhìn thấy căn phòng mờ mờ. Tôi bật đèn lên, cầm lấy khăn rồi đi vào phòng tắm.
Hắt xì!
Cảm lạnh tới rồi sao?
Tôi vừa tắm rửa gội đầu vừa hắt hơi, sao thế này, đau đầu, người nong nóng. Tôi nhanh chóng tắm rồi sấy tóc cho khô rồi bò lên giường. Đầu đau như búa bổ.
"Peem, ngủ chưa con?"
"Chưa chú ơi." - Sao giọng tôi lại khàn thế này, đau họng nữa. Tôi nhỏm đầu dậy, mắt mở he hé nhìn chú Pui đang cầm khay đi tới ngồi xuống bên cạnh giường. Chú vươn tay ra chạm lên trán tôi.
"Peem, sao người con nóng thế, sao nào, còn muốn tắm mưa nữa không, ngồi dậy uống sữa rồi uống thuốc đi." - Chú Pui ngồi đợi đến lúc tôi uống hết sữa và uống thuốc xong rồi đắp khăn lên trán. Phải nói là thuốc đắng kinh, đau họng kinh.
"Có cần chú ngủ cùng con không?"
"Không sao đâu ạ, chỉ cảm thường thôi mà."
"Được rồi được rồi ông cháu ạ, vậy nếu đêm Peem có làm sao thì đập cốc nhé, để chú lên xem, haha." - Chắc tôi phải đập tan cái phòng này mới gọi được chú dậy quá.
"Dạ người đẹp." - Chú cười với tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Ánh mắt chú nhìn tôi như cái cách người lớn nhìn con trẻ đang cố gắng che giấu đi lỗi lầm.
"Peem à, con người ta ấy mà, để gặp được người hợp với mình khó lắm, để yêu được nhau lại càng khó hơn nhưng thứ khó nhất là có thể giữ được tình yêu một cách lâu bền. Làm người yêu của nhau, mỗi khi xảy ra tranh cãi hay có vấn đề hãy thử nhớ về ngày đầu yêu nhau nhé. Chú nghĩ cây nha đam đó trông vẫn đáng yêu như ngày đầu tiên Peem mang về nhà vậy, đúng không nào?"
Tôi đánh mắt sang nhìn chậu nha đam nằm trên bàn cạnh giường. Đúng vây, nó vẫn xanh tốt như thế nhưng có cảm giác như nó đã lớn hơn một chút. Mọi thứ đều có sự thay đổi nhưng dẫu có thay đổi đến đâu thì nó vẫn là cây nha đam.
Cũng giống như tình yêu của tôi với Phum lớn dần theo thời gian nhưng nó chẳng thay đổi. Chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn và phải mạnh mẽ hơn.
"Con cảm ơn chú." - Cảm ơn chú đã nhắc nhở con. Chú Pui ấn nhẹ đầu tôi rồi đi ra phòng cùng khay để cốc sữa. Tôi dịch người ngồi dựa lên đầu giường đồng thời vươn tay ra vuốt ve cây nha đam Phum tặng tôi vào ngày valentine.
"Cây tình yêu của chúng ta, chăm sóc nó cho tốt nhé." - Hôm đó nó đã nói với tôi như thế.
"Hừ, thằng hâm, cây tình yêu của mày có giao diện khó nhìn quá." - Tôi chạm vào phần gai trên thân. Chú Pui đã dạy, rằng khi tình yêu của chúng ta có dấu hiệu lạ, thì hãy nhớ về những ngày đầu yêu nhau.
Đúng vậy, ngày đầu làm người yêu Phum tôi đã rất hạnh phúc. Chỉ cần nhớ tới lúc nó đạp xe tôi đã thấy buồn cười, ai đời lại đi tỏ tình lúc chở nhau trên xe đạp thế cơ chứ.
"Ha..."
Thực tế là tôi không nghĩ xa đến mức rằng Phum sẽ quay lại với Mon, chỉ là cảm giác nếu như Phum ở bên một người con gái tốt thì có hạnh phúc hơn khi ở bên tôi không?
Mà tôi lại quên mất, rằng hạnh phúc của Phum chính là việc dành tình yêu cho tôi.
Vậy Peem tôi xin phép mạnh miệng tuyên bố, có cả triệu Mon đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được cục diện này đâu, chỉ có thể đứng ngắm Phum từ xa thôi. Không ai có thể cướp Phum khỏi tay tôi được, điều này là bất khả thi, ha...
Còn giờ thì cơ thể tôi chịu không nổi nữa rồi, xin phép nằm xuống cái đã. Tôi đã tính đi xuống dưới nhà gọi cho Phum nhưng mà cơ thể này chẳng còn tí sức nào cả.
Chẳng biết đã thiếp đi trong bao lâu, chỉ biết là tôi ngủ không được sâu, cứ tỉnh tỉnh mê mê vì đau đầu. Cảm giác mọi thứ chênh vênh, choáng váng và lạnh nữa. Đắp chăn lên thì nóng, người lúc nóng lúc lạnh, đau đầu, đau mắt, đau cổ. Chỉ nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau. Mày đừng vội đi bán muối nhé Peem.
Tôi dùng hết sức vươn tay ra lấy khăn thấm nước rồi đặt lại lên trán, thức rồi lại ngủ ngủ rồi lại thức không biết đến bao nhiêu lần. Rồi tôi nghe được tiếng ai đó bước vào phòng, chắc là chú Pui lên xem tình hình tôi đây mà. Cũng chẳng biết là thế thật hay do cơn sốt khiến tôi mê man nhưng tôi vẫn thử gọi thành tiếng.
"Chú ơi, Peem đau đầu quá." - Không có tiếng chú trả lời, chắc cơn sốt khiến tôi sinh ra ảo giác rồi. Qua một lúc, tôi cảm nhận được có người ôm mình, ôm chặt đến mức tôi không thở được. Tôi cố gắng mở hé mắt ra xem đó là ai. Chẳng biết là thật hay mơ mà cái ôm này rất đỗi quen thuộc, ấm áp đến mức tôi cảm thấy an tâm. Một cái chạm nhẹ vào thái dương tôi, dịu dàng như một giấc mơ.
"Tao tìm thấy mày rồi." - Tiếng thì thầm nhẹ nhàng cùng hành động vùi mặt vào cổ tôi.
"Phum."
"Ơi." - Đúng là nó rồi.
"Về rồi đấy à?" - Tôi không thể nhìn rõ vì chung quanh tối đen như mực nhưng tôi vẫn cố gắng cúi đầu xuống nhìn cái người ôm tôi thật chặt.
"Ừm."
"..."
"..."
"..."
"..."
Im lặng, không biết nên nói gì.
"Tao xin lỗi vì đã về trước nhé, chắc tại dính mưa nên mới bị sốt, haha." - Giọng tôi khàn đến mức không phát ra thành tiếng. Phum lại càng ôm tôi chặt hơn, nó cố dụi đầu vào cổ tôi và...khóc.
Phum khóc. Dù không phát ra thành tiếng nhưng những giọt nước ấm rơi trên cổ cho tôi biết rằng người đang nằm ôm tôi đây khóc.
"Sao lại khóc?" - Tôi nhìn Phum mà trong lòng nặng trĩu. Phum sao thế? Ai làm tình yêu của tôi rơi nước mắt vậy? Sao kẻ đó dám.
"Phum, mày sao thế, nói tao nghe ai làm gì mày?"
"Peem, mày biết không? Tao gần như phát điên khi về mà không thấy mày. Tao chạy đi tìm khắp mọi nơi, về condo cũng không thấy mày, điện thoại ví tiền của mày thì lại ở trên xe...Peem...đừng làm thế nữa, đừng làm thế nữa nhé. Mày có giận, có dỗi gì tao cũng được, nhưng hãy nói ra. Mày có chửi có kêu ca ra sao cũng được, chỉ cần mày nói một câu thì cái gì tao cũng chịu. Nhưng mày đừng bỏ đi như thế này, đừng hành hạ bản thân đến mức phát ốm như thế này. Thấy mày đau vì tao tao còn đau hơn gấp vạn lần."
Người làm Phum khóc vậy mà lại là tôi.
"Xin lỗi."
Cả hai đứa đồng thanh. Cảm giác như có hòn đá chặn trong ngực khiến không chỉ họng mà ngực cũng nhâm nhẩm đau. Chắc tôi chẳng cần nói thêm gì nữa. Tôi không rõ Phum xin lỗi tôi vì chuyện gì nhưng tôi muốn Phum vì đã nghi ngờ tình yêu của nó, xin lỗi vì đã khiến nó lo lắng, thực lòng xin lỗi mày.
Trông gần một năm qua kể từ lúc làm người yêu của nhau, chúng tôi chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, cùng lắm chỉ là xa nhau. Với hai đứa mà nói, đây hẳn là thử thách đầu tiên trong chặng đường yêu nhau. Tôi thì không hề hấn gì mấy nhưng với một đứa lo lắng cho tình yêu như thằng Phum thì hẳn là nó đã sợ hãi lắm.
"Mon xin quay lại nhưng tao từ chối vì tao có người yêu rồi." - Phum cúi mặt như thể đang lau nước mắt trên vai tôi. Câu từ chối của nó dường như khiến tôi sốt cao hơn, cảm giác mặt nóng nóng thế nào ấy.
"Thế à, thế Mon nói sao?"
"Mon bảo là ghen tị với người yêu tao vì trong suốt thời gian hẹn hò trước kia tao chưa từng nói yêu Mon. Mà thực ra tao chưa từng nói yêu ai khác ngoài mày." - Coi như đây là cách nó nói yêu tôi đi.
"Tao tin mày Phum ạ, xin lỗi vì đã nghĩ không đâu nhưng tao biết mày không thể yêu ai khác ngoài tao, đúng không nào?"
"Không có điều gì đúng hơn thế Peem ạ."
"Nhỉ." - Nó ngẩng đàu lên chạm mắt với tôi rồi lại cúi xuống đưa đầu mũi tròn tròn chạm đầu mũi tôi.
Rồi nó nằm xuống bên cạnh và vòng tay vẫn không rời tôi nửa phân. Tôi cũng dang tay ôm lại nó. Lạnh thế này thì phải chữa bằng cơ thể thôi ^^
Đêm nào tôi cũng thầm cảm ơn các vị thần linh vì đã đưa tôi đến gặp Phum và đưa hai đứa đến với nhau. Dù điểm bắt đầu không được đẹp đẽ cho lắm, phải nói là sự khởi đầu ấy rất chi là khốn nạn nhưng thôi, kệ nó, coi như không ai đụng hàng được.
Tôi đã quen với việc có nó nằm ngủ bên cạnh. Tôi thích việc được nằm ngủ trong vòng tay nhau. Tôi ngượng khi phải hôn nó trước khi đi ngủ nhưng đó là câu chúc ngủ ngon tốt đẹp nhất mà chúng tôi dành cho nhau.
Đêm nay, nguyện cầu cho tình yêu của chúng tôi sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp từ nay về sau.
"Yêu mày."
Kết thúc
thế nào được, khà khà.
Nhưng mà chuyện đó để qua một bên đã, chủ đề nóng hổi lúc này là tại sao Mon lại gọi cho Phum, muốn thắp lại ngọn lửa ngày xưa ư? Các bạn đừng lo, tôi có sẵn bình chữa cháy để dập lửa rồi, tôi sẽ không để cho bất cứ ngọn lửa nào có cơ hội le lói đâu, hehe, cơ mà... chúng ta cũng không nên quá tự mãn đúng không?
Tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng lại, tôi đặt điện thoại của Phum xuống bên cạnh đèn ngủ như cũ, ờ, mà tại sao tôi lại phải lén lút như có tật giật mình vậy nhỉ?
"A" - Thằng Phum đưa đầu mũi mát lạnh chạm vào má làm tôi giật mình tí thì ngã xuống giường, cái thằng này: "Chơi cái gì trò gì vậy, lạnh tao."
"Thơm má người ta không gọi là trò chơi đâu." - Nó lại cúi người xuống thơm thêm má bên kia rồi mới ra tủ quần áo, vừa đi vừa ngân nga. Thơm người ta có tí mà tâm trạng tốt ghê nhỉ.
Tôi nhìn theo tấm lưng trắng đó với một cảm xúc khác thường. Dù đã tự nhủ rằng chắc chẳng có chuyện gì đâu nhưng tôi vẫn không thể ngăn những thắc mắc trong lòng cùng với rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Tôi có nên nói với Phum là Mon gọi tới không? Tại sao Mon lại gọi nhỉ? Có gì quan trọng mà phải gọi điện muộn thế này. Hay tất cả chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều. Mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế không biết.
"Nhìn tao như thế là muốn làm thêm một bài nghiên cứu nữa đúng không, hửm?" - Mải suy nghĩ đâu đâu nên tôi chẳng nhận ra Phum đã tắt đèn và nằm xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Mẹ cái thằng hừng hực này, mặt tao giống cái công tắc bật hứng khởi của mày lắm hay gì? Đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện ấy ấy.
Nó vươn tay kéo tôi vào lòng ôm thật chặt như mọi tối trước khi đi ngủ. Trên giường chất đầy gấu bông đủ loại kích cỡ ấy vậy là gối đầu lại chỉ có một. Chỉ có một chiếc gối duy nhất mà chúng tôi gối đầu lên ngủ mỗi tối. Tôi cũng dịch người dụi vào lồng ngực Phum và nắm chặt áo nó.
Tôi tin tưởng Phum nhưng tôi lại không hiểu được Mon.
"Phum, ban nãy có người gọi mày, nhắn mày là gọi lại."
"Ai?"
"Mon" - Bàn tay ấm ấp đang xoa xoa lưng tôi đột nhiên dừng lại.
"Thế à?" - Nó rướn người để lấy điện thoại. Phum nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, ấn ấn gì đó một lát, tôi hy vọng nó sẽ không...
"Ơi Mon, có chuyện gì không?" - Phum hôn nhẹ tôi rồi đi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại. Bình thường nếu là con gái gọi đến Phum sẽ không nghe, cũng chưa bao giờ gọi lại, nếu thực sự không thể tránh được nó sẽ để tôi nghe hộ nhưng lần này lại không như thế.
Tôi không có ý kiến gì việc nó nói chuyện với ai nhưng mà tại sao phải ra ngoài để nói?
Câu hỏi của bản thân chưa giải quyết được, tôi dịch người nằm về một bên giường. Tôi ôm lấy con gấu bông khổng lồ mà Phum mua cho tôi trước khi nó đi Italy, thằng Còi con trai nó đang nằm vất vưởng trên đầu giường. Tay tôi không đủ dài để ôm trọn được con gấu này vào lòng nhưng được cái người nó rất mềm, lông rất mịn cơ mà không ấm, không ấm như lúc ôm Phum.
Tôi cố gắng giũ bỏ những suy nghĩ những cảm xúc lăn tăn trong lòng nhưng nó cứ nhất định một hai quay trở lại trong bộ não của tôi. Hai người đó từng là người yêu của nhau, họ nói gì với nhau nhỉ? Nó là bí mật mà ngay cả người yêu hiện tại như tôi cũng không biết được sao? Vừa nghĩ tôi vừa dụi mặt vào bụng con gấu.
Ôi trời, từ bao giờ mà tôi trở thành một người tọc mạch như thế này vậy.
"Sao lại nằm ra chỗ đó." - Phum quay trở lại giường sau khi thở dài một hơn, nó kéo tôi về chiếc gối chung của hai đứa như trước đó. Dù tôi có cố gắng giãy dụa đến đâu nó vẫn kiên quyết kéo tôi vào lòng cho bằng được.
"Ghen à?" - Mày có thể đừng thẳng toẹt ra như vậy được không Phum? Mày hỏi thế thì tao biết trả lời sao đây.
"Không."
"Thế tốt, vì cũng chẳng có chuyện gì cả, Mon gọi tới mời tao đến dự sinh nhật thôi."
"Thế à, mày có đi không?"
"Không, nhiều người quá, tao không thích sự hỗn loạn, với cả sợ có người giận dỗi vì ghen." - Thằng quỷ Phum này, tao đã bảo là tao không ghen mà, tao chỉ...lo.
"Ai ghen chứ, không có đâu, ngủ đi thôi, tao buồn ngủ lắm rồi." - Nói rồi tôi bướng bình nhắm mắt lại: "Ối, sao lại cắn tao."
"Hài lòng, hờ hờ, Peem, tao rất vui khi mày ghen, mai đi mua quà cho Mon với tao nhé." - Người yêu cũ mà còn phải tặng quà sinh nhật nhau à?
"Ừm, ngủ đi."
Tôi chẳng cao thượng nhưng cũng không đến mức quá hẹp hòi, tặng quà sinh nhật cho người yêu cũ thôi mà, chắc không có vấn đề gì đâu... đúng không?
***
Hơn sáu giờ tối Phum đưa tôi tới chỗ nó hẹn Mon dù tôi chẳng muốn đến tí nào. Tôi tin tưởng Phum và rất sẵn lòng để hai người đó ở một mình với nhau nhưng nó vẫn quyết tâm kéo tôi theo.
Tôi đành dời lịch hẹn với thằng cu Din sang chủ nhật tuần sau. Nó biết tin thì kêu ca càm ràm vậy nên tôi đã phải đổi từ cuộc hẹn gặp đãi cà phê thành đưa nó đi chơi Sendai. Thằng em cùng mã thối tha, mày tính móc sạch ví anh đúng không.
"Vào quán nướng đợi không?"
"Sao mày bảo vào Kinokuniya xem sách?"
"Thì tao đói, đi ăn trước đã."
"Đàn ông quá nhỉ Peem."
"Đương nhiên, hờ hờ, ối, đau tao, mẹ nhà mày." - Nó có nhéo được khúc má nào của tôi ra không thế. Dù tay Phum rất mềm nhưng các bạn thử để nó nhéo má đi, đứt luôn khúc thịt chứ chẳng đùa.
"Haha, ngứa mắt."
Đúng là cái thằng chỉ ưa bạo lực.
Lúc này hai đứa tôi đang ngồi thư giãn đợi Mon trong quán đồ Nhật thì Mon bảo muốn ăn. Chiều lòng nhau quá nhỉ, trong khi tôi nhờ nó đi mua nước hộ thôi cũng nghe chửi. Nói thế chứ tôi cũng biết tính Phum nó vậy, dù nó có hành xử vô lý đến đâu, nhăn nhó cau có dữ tợn đến mức nào thì khi tiếp xúc với các bạn nữ, nó vẫn rất ra dáng đàn ông.
Mà tôi vẫn chưa biết tôi nên biểu cảm như nào, ứng xử ra sao khi gặp Mon. Cậu ấy có biết mối quan hệ giữa tôi và Phum không nhỉ, nếu biết không rõ bạn ấy có đau lòng không, nghĩ đến là chỉ thấy...haizzz.
"Sao thế?" - Phum khoanh tay nheo mắt nhìn tôi như đang bắt lỗi. Này này, tao là người yêu mày chứ không phải bị cáo chờ thẩm vấn đâu nhé.
"Cái gì sao?"
"Mày ấy, làm sao mà phải thở dài."
"Không, tao đang trả không khí cho Trái Đất thôi mà."
"Đừng có ghẹo tao nhé Peem."
"Không có gì thật mà, Mon tới đâu rồi, mày thử gọi cho bạn ấy xem."
"Chắc sắp đến rồi, lại đây ngồi đi." - Nó vẫy tôi vào ghế bên cạnh nó, thôi thôi, không chịu đâu kẻo ai nhìn thấy lại trêu. Tôi lắc đâu nguầy nguậy.
"Muốn tự giác hay để tao phải đứng dậy đây, tao không đảm bảo là..."
"Ờ ờ, không phải dọa, mẹ kiếp, đối xử với tao thì toàn dùng bạo lực mà với con gái nhà người ta thì lịch sự khiếp thế." - Đồ Hitler, đồ phát xít, thằng ngáo quyền lực.
"Thế mày là con gái à, haha."
"Ờ, tao không được tốt thế đâu." - Tôi chưa từng là một đứa hay dỗi vặt nhưng chẳng biết hôm nay làm sao mà chỉ cần Phum thở tôi cũng cảm thấy khó chịu. Giờ cho nó một vé đăng xuất khỏi Trái Đất thì có ổn không nhỉ? Tôi đi tới ngồi bên cạnh nó nhưng chọn quay mặt đi nhìn ra chỗ khác. Nhìn mặt nó chỉ tổ làm tôi ngứa tay.
Đột nhiên Phum ấn tai nghe vào tai tôi, tôi quay lại nhìu mày nhìn nó.
"Làm gì đấy?"
"Tao không giỏi ăn nói nhưng tao muốn mày nghe được điều này."
Phải nói bao lần nữa, rằng anh yêu em
Phải nói rằng anh đã tìm thấy
ý nghĩa của cuộc sống này
từ em chứ chẳng phải ai khác
Phải nói bao lần nữa em mới chịu tin
Phải nói bao lẫn nữa rằng với anh
em là quan trọng nhất
và chẳng có ai có thể thay thế được em
Đừng sợ những lời nói ngoài kia
Đừng sợ ánh mắt anh dành cho ai khác
Hay tin vào tình yêu của đôi ta
Tin vào con tim chỉ có mình em này được không?
Dẫu có ai cố gắng chen vào giữa hai ta
mong em nhớ rằng người đó sẽ không bao giờ làm được
Giữa anh vào em sẽ chẳng còn chỗ cho một ai khác
nếu đôi ta cùng sánh bước đồng lòng.
Dẫu có ai cố gắng buông lời cay độc
mong em nhớ rằng mỗi khi nhắm mắt lại
anh chỉ mơ về hai ta của mai sau
cho đến ngày anh được rước em về nhà.
Dẫu có ai cố gắng chen vào giữa hai ta
mong em nhớ rằng người đó sẽ không bao giờ làm được
Giữa anh vào em sẽ chẳng còn chỗ cho một ai khác
nếu đôi ta cùng sánh bước đồng lòng.
Dẫu có ai cố gắng buông lời cay độc
mong em nhớ rằng mỗi khi nhắm mắt lại
anh chỉ mơ về hai ta của mai sau
cho đến ngày anh được rước em về nhà.
"Hiểu chưa nào, tao yêu mày và muốn cưới mày."
Phum kéo tai nghe về, rồi xoay mặt tôi lại để nhìn vào mắt nó. Cũng tính là làm mặt lạnh đấy nhưng mà tôi không thể nhịn cười được nên bật cười.
"Ai cưới mày chứ?" - Tại sao tự dưng giọng tôi cao vút thế nhỉ, tôi không cố tình đâu, tự nó bị thế ấy.
"Ơ, mày vẫn chưa biết à, tao dự định học xong sẽ bảo bố mang đồ sang nhà mày hỏi cưới đó, năm nay tạm đính hôn đã."
"Tao cao giá lắm đấy nhé."
"Dành cho mày thì bao nhiêu tao cũng chịu."
"50 triệu." - Tôi phải tạo bảng giá ngay từ bây giờ thôi, hahaha.
"Tình yêu của tao dành cho mày có giá trị hơn thế nhiều." - Tôi chỉ muốn lấy ngay đôi đũa gắp lưỡi thằng Phum ra. Nó biết tôi dễ xấu hổ rồi mà còn nói mấy lời kiểu này.
Sẽ không có ai xen vào giữa hai chúng ta, sẽ không có ai chia tách chúng ta được đúng không Phum ^^
"Phum ơi."
Tôi và anh chàng đẹp trai bước ra khỏi thế giới của hai đứa cùng với sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp. Mon mặc một chiếc váy màu hồng, tóc bạn ấy xoăn nhẹ cùng đôi má hồng hào trông rất dễ thương mà cũng rất tự nhiên. Không lạ khi cả trai cả gái đều ngoái lại nhìn bạn ấy.
"Đợi có lâu không, xin lỗi đã để cậu đợi nhé, vì em tớ chở đến đây."
"Không sao, tớ cũng vừa tới thôi."
"Ừ, ơ Peem, cậu cũng đến à, dạo này sao rồi, lâu lắm không gặp." - Mon ngồi xuống rồi quay sang chào hỏi tôi. Vẻ mặt bạn ấy thoáng chút thất vọng nhưng rất nhanh đã lại mỉm cười thân thiện với tôi, ồ, bạn ấy vẫn nhớ tôi.
"Vẫn tốt, cậu nhớ được tớ à?"
"Nhớ chứ, chúng ta đã gặp nhau hôm Loy Krathong năm ngoái đó, trí nhớ của Mon tốt lắm, càng là mấy bạn đẹp trai như Peem, Mon lại càng ghi nhớ, haha."
"Hờ." - Mẹ kiếp Phum, mày cười cái gì.
Mon cười thật tươi, tôi cũng cười theo bạn ấy và không ngăn được bản thân len lén nhìn Phum, nó cũng đang cười với Mon. Hình ảnh hai người họ cười với nhau sao lại khiến ngực tôi thấy nhoi nhói thế nhỉ.
"Ôi trời, khen nữa là tớ xấu hổ đó, à quên mất, chúc mừng sinh nhật sớm nhé."
"Cảm ơn cậu, nếu Peem đến được tiệc sinh nhật của tớ thì tốt quá, kéo cả Phum đi với, Phum cứng như đá ấy, tớ mời thế nào cậu ấy cũng không chịu đi."
"Thằng Phum bướng lắm, Mon đừng bận tâm."
"Ừ, Mon cũng nghĩ thế, đúng không Phum?"
Suốt bữa ăn chất giọng ngọt ngào của Mon vang lên không dứt, cậu ấy nói chuyện với tôi cứ như hai đứa là bạn lâu năm rồi vậy. Mon giỏi ăn nói lắm, đôi mắt to của cậu ấy lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy cậu ấy đang rất thật lòng. Sau khi no bụng với sashimi và sushi, chúng tôi mới đi tìm quà tặng cho Mon. Phum hỏi Mon có đặc biệt muốn mua cái gì không và câu trả lời của bạn ấy khiến tôi tí thì té xỉu.
"Được gặp Phum đã là món quà đặc biệt với Mon rồi, Mon không cần thêm gì nữa đâu."
Phải chăng tôi đã quên mất, rằng trước khi tôi và Phum hẹn hò, chúng tôi cũng đã vô tình làm tổn thương người con gái ấy, khiến cậu ấy đau lòng. Phải chăng tôi đã cướp Phum từ Mon?
Ánh mắt Mon nhìn Phum cũng giống hệt ánh mắt tôi dành cho nó. Trong đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu, sự ngưỡng mộ và cả sự lo lắng. Điểm khác biệt duy nhất là trong đôi mắt của Mon còn chứa cả nỗi buồn.
Lúc lượn quanh xem đồ tôi chẳng biết nên đi như thế nào, đi bên cạnh Phum rồi để Mon đi một mình không ổn mà đi ba mình thì lại càng không. Cuối cùng tôi đành chọn đi sau hai người họ. Phum quay xuống nhìn rất nhiều lần, mỗi lần chạm mắt nó tôi chỉ biết cười để nó thấy an lòng.
Nếu là người khác chắc tôi sẽ không cảm thấy lo sợ như thế này, nhưng đây lại là Mon, cậu ấy là người xứng với Phum về mọi mặt.
"Peem, sao trông cậu cứ lơ đãng thế, không khỏe à?"
"Hử, à không, bác sĩ này đúng là tinh mắt quá, haha." - Tôi cười trừ. Hoàn cảnh lúc này là tôi đang cười với Mon và né tránh ánh mắt nhìn tôi chằm chặp của Phum.
Tao tin mày Phum ạ nhưng tao thực sự không thể ngăn bản thân suy nghĩ rằng người mà mày nên yêu...có phải là tao hay không.
"Cứ lơ đãng như thế là bị bác sĩ tiêm đó, nhỉ Phum nhỉ?"
"Ừm"
Chúng tôi dạo quanh một lúc lâu, Mon cũng đã có được một vài món đồ, cả túi xách, cả quần áo và ví tiền. Tất cả đều là Phum mua để làm quà sinh nhật và cũng chính tay nó xách những túi đồ đó cho Mon.
Sau đó chúng tôi đi xem phim, tôi thề là từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ chưa lần nào tôi đi xem phim mà chẳng biết tí gì về nội dung như lần này. Dù tôi và Phum đã từng hôn nhau trong rạp nhưng việc nó nắm tay tôi trong khi có Mon ngồi ở bên kia, lỡ Mon trông thấy thì làm sao?
Lúc chúng tôi ra khỏi rạp cũng đã tầm hơn 9 giờ tối, một chuyện vốn dĩ chẳng phải vấn đề thì giờ lại trở thành vấn đề vô cùng to lớn.
"Mon tự về cũng được, ngại quá, Phum với Peem đã đi cùng tớ cả ngày nay rồi."
"Nhiều đồ như thế này thì cậu định về kiểu gì?"
"Nhưng nếu Phum đưa Mon về thì Peem lại phải đợi." - Dứt lời tôi và Phum ngay lập tức quay sang nhìn nhau. Ban sáng đột nhiên thằng Phum nổi hứng muốn cho em Ferrari của nó đi chơi, chiếc xe thể thao hàng hiệu này cũng chính là vấn đề hiện tại của ba người chúng tôi.
"Ấy, không sao đâu, tớ tự về được mà, Mon không..."
"Không cần, mày đợi ở đây, lát tao về đón." - Theo lời Phum nói cũng được.
"Làm thế thật à Phum?" - Trông Mon có vẻ khá ái ngại còn tôi ấy hả, tôi chẳng thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là để hai người đó đi riêng chả sao đâu, tôi chịu được nhưng đến khi vào tình huống thật tôi lại khá lo lắng cho người của mình.
"Ừm, Mon lên xe đi."
"Vậy Mon đi nhé Peem, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, hôm nay tớ vui lắm."
"Ừ, một lần nữa chúc mừng sinh nhật cậu nhé." - Tôi cười đồng thời vẫy tay chào tạm biệt.
"Lát tao quay về đón."
"Ừ, lái xe cẩn thận nhé." - Tôi cười với cả hai, Phum cứ đừng nhìn tôi mãi mà chẳng chịu lên xe làm tôi phải gật đầu với nó.
Tao biết mày với Mon chỉ là bạn tốt của nhau, vì vậy nên
"Nhanh về nhé."
***
Phum nói nó sẽ quay lại trong 30 phút nên tôi quyết định sẽ ra bên ngoài trung tâm thương mại ngồi chờ. Tôi sợ nếu đi vào bên trong, Phum quay trở về nhanh lại phải đợi tôi đi ra nên tôi ngồi ngoài này luôn. Tôi không muốn nó phải chờ đợi mình, tôi đợi là được rồi ^^
"Ấy, mẹ nó chứ, điện thoại tao." - Tôi tự vò đầu mình khi nhận ra em dế yêu quý đang nằm trên xe Phum. Điên tiết hơn nữa là cả ví tiền của tôi cũng ở trên xe nó. Giờ dốc hết cả người tôi ra chỉ được có 10 baht.
Tôi nhớ lần trước đi xem phim cùng Phum cũng mặc chiếc quần này, tôi nhét xu chơi game vào trong túi quần và giờ nó vẫn ở đây. Thật cảm ơn bác giúp việc lúc giặt đồ đã không lấy nó ra. Tôi thật muốn khóc quá đi mà.
Tôi chỉ biết ngồi đó và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhìn dòng người đi qua, nhìn tàu cao tốc, nhìn dòng xe trên đường, rồi một nhóm trẻ con đi qua, có tiếng cười, tiếng nói chuyện khiến cuộc sống trở nên thật sống động.
Một người mẹ trẻ đang dắt tay cậu con trai còn cậu bé thì chỉ mải nhìn cây kem trong tay, miệng thì dính đầy sô cô la trông vô cùng đáng yêu. Cũng có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi ngang qua trước mặt tôi, một số còn đứng lại chụp ảnh dưới ánh đèn lấp lánh.
Tắc đường, thời tiết xấu, bầu trời chuyển cơn giông như sắp mưa. Tất cả những điều đó có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Chẳng ai chịu ngừng lại và nhìn vào những sự xinh đẹp trong sự hỗn loạn này, ai cũng nhanh chóng bước đi. Giá như chúng ta thử dừng lại, sống chậm một chút hoặc thử xem những chuyện chán đời thành chuyện tốt thì thế giới này đáng sống hơn biết bao. Tôi chỉ biết cười cười một mình, muốn cầm giấy bút vẽ tranh ghê.
Trung tâm thương mại đóng cửa rồi.
Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, qua ba mươi phút rồi mà Phum vẫn chưa thấy quay về.
Tôi nhớ về hồi trước, cái hồi mà tôi vẫn còn làm nô lệ cho Phum, tôi cũng đã từng đợi nó như thế này. Chỉ là thời điểm khác, địa điểm khác nhưng chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây. Hồi đó tôi với nó vẫn chưa phải người yêu và tôi cũng chưa có tình cảm với Phum.
Ngày hôm ấy tôi đã ngồi đợi nó cho đến khi trung tâm thượng mại đóng của, chờ hẳn bốn tiếng đồng hồ. Hy vọng là lần này sẽ không như thế nữa.
Tôi ngồi đến ê cả người, đành đứng dậy đi đi lại lại. Trời càng về khuya mật độ xe càng thưa thớt, cơn gió mát ban nãy giờ cũng đã mạnh lên. Tôi bắt đầu có suy nghĩ hay là về nhưng trong người có mỗi 10 baht. Đi xe buýt thì chắc mất 8 baht hay là đợi xe buýt miễn phí nhỉ. Nhưng mà nếu Phum về không thấy tôi thì sao, đúng rồi, nếu nó không thấy tôi chắc chắn nó sẽ rất lo.
Tao vẫn đang đợi mày đó Phum, nhanh về nhé.
Một tiếng trôi qua.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghét chiếc Ferrari màu đỏ giá trị cả chục triệu baht đó, nó chỉ ngồi được hai người. Thấy ghét bản thân vì đã để điện thoại trên xe, ghét bản thân vì trên người chỉ có 10 baht.
Nhưng tôi không hề cảm thấy giận Phum, ghen cũng không nhưng không phủ nhận là trong đầu tôi lúc này đã có một vài suy nghĩ hơi xa. Mon xinh đẹp, Mon tốt tính, cậu ấy là một cô gái tuyệt vời về mọi mặt. Là người mà chàng trai nào có được chắc chắn sẽ may mắn cả cuộc đời.
Không giống một thằng con trai bình thường như tôi, hai chúng tôi như trời cao và vực thẳm.
Tôi quyết định đi ra bến xe buýt ngồi đợi, gió ngày một mạnh hơn, người ngồi cạnh tôi lần lượt lên xe và cho đến giờ này chẳng còn một ai. Ở đây chỉ có tôi ngồi một mình. Tôi chưa muốn đứng dậy đi dù mưa đã bắt đầu rơi lác đác. Cánh tay tôi đã cảm nhận được sự ướt át, giày cũng đã ngấm nước, tôi chuyển vào chiếc ghê trong cùng để tránh mưa.
Bình thường tôi là đứa thích mưa, mưa giúp cho không khí sảng khoái nhưng lúc này tôi chỉ cảm thấy rất lạnh. Chẳng còn chỗ để tránh nữa rồi, cả người tôi ướt sũng mà Phum vẫn chưa thấy về. Không sao đâu, chắc là nhà Mon ở xa thôi.
Bầu trời dội lên những tiếng ầm dữ dội kéo theo những giọt mưa nặng hạt ào ào tuôn xuống. Hơn một tiếng rồi mà Phum vẫn chưa về. Không sao đâu, chắc là tắc đường thôi.
Phum, tao lạnh quá, bao giờ mày mới về vậy?
Dù cả người tôi ướt sũng, cơ thể run lên và nước mưa khiến làn da tôi lạnh ngắt nhưng không hiểu sao nhưng giọt nước lăn trên má lại ấm.
Nếu hỏi tôi có giận Phum không, tôi sẽ trả lời ngay là không. Tôi không giận nó. Tôi chỉ cảm thấy lạ lạ, không biết nên giải thích thế nào nhưng lồng ngực cứ cảm thấy nặng nề đến mức đau nhói.
Tôi quyết định sẽ về nhà với 10 baht, có chuyến xe buýt muộn chạy qua nhà tôi nhưng phải đi vào trong ngõ dưới cơn mưa không chịu ngớt này. Giờ tôi mới biết hạt mưa rơi xuống da thịt cũng có thể khiến con người ta đau đến vậy.
Tôi lúc này chắc trông không thể nào tàn tạ hơn.
"Chết chết, chắc mai bão mất thôi, cháu trai của tôi lại về nhà thế này." - Chú Pui nhanh chóng chạy ra đón khi nhìn thấy tôi từ khoảng cách 10m. Mấy ngày không gặp, chú trông vẫn xinh đẹp như thế. Vâng chú ơi, Peem về nhà rồi đây: "Sao người ướt sũng như chó nhúng nước thế này hả con?"
"Peem đi tắm mưa về đó ạ, haha, lạnh phết."
"Chơi cái trò gì trẻ con vậy, nhanh đi tắm thay quần áo đi kẻo lại ốm bây giờ, tôi đến điên đầu với mấy người máu nghệ sĩ như anh mất thôi, đi tắm đi để chú đi tìm thuốc hạ sốt..." - Chú Pui càm ràm một tràng nhưng cũng bỏ qua bộ phim đang xem dở để đi tìm thuốc cho ông cháu hâm hâm dở dở như tôi. Tôi nhìn theo khuôn mặt trắng treo đang nghiêm túc lục tìm trong tủ thuốc.
"Con cảm ơn chú." - Tôi chỉ có thể thốt ra thật khẽ qua khóe miệng. Khi không còn ai, Peem vẫn có nhà để về, vẫn có chú luôn quan tâm cho lắng cho Peem, biết ơn nhiều lắm.
"Úiii, cái anh này, đừng có ôm tôi như thế, ghê quá, chú ướt cả người rồi đây này." - Tôi đi tới ôm chú Pui nhưng ngay lập tức bị "nàng ta" đẩy ra vì người tôi đang ướt mà nàng thì đã mặc đồ ngủ rồi.
"Cho con ôm chú chút đi, mấy ngày không được gặp chú rồi, nhớ." - Tôi gục mặt vào vai chút Pui, nhớ mẹ quá.
"Có chuyện gì à Peem?" - Chú đưa tay lên xoa mái đầu ướt rượt của tôi.
"Không ạ."
"Thế thiên thần đẹp trai đâu rồi, bình thường Peem về nhà luôn có bé Phum đưa về mà." - Peem cũng muốn biết giờ Phum đang ở đâu lắm chú.
"Nó đi dự sinh nhật bạn ạ, cái gì vậy, cháu mình thì không quan tâm mà chỉ để ý đến người ngoài, dỗi chú ghê."
"Dỗi diếc cái gì, nhanh đi tắm đi rồi chú mang thuốc với sữa lên phòng cho."
"Vâng ạ."
Tôi quay trở về căn phòng đã lâu không ở, ánh sáng từ bóng đèn treo ngoài hàng rào quanh nhà hắt vào phòng đủ để tôi nhìn thấy căn phòng mờ mờ. Tôi bật đèn lên, cầm lấy khăn rồi đi vào phòng tắm.
Hắt xì!
Cảm lạnh tới rồi sao?
Tôi vừa tắm rửa gội đầu vừa hắt hơi, sao thế này, đau đầu, người nong nóng. Tôi nhanh chóng tắm rồi sấy tóc cho khô rồi bò lên giường. Đầu đau như búa bổ.
"Peem, ngủ chưa con?"
"Chưa chú ơi." - Sao giọng tôi lại khàn thế này, đau họng nữa. Tôi nhỏm đầu dậy, mắt mở he hé nhìn chú Pui đang cầm khay đi tới ngồi xuống bên cạnh giường. Chú vươn tay ra chạm lên trán tôi.
"Peem, sao người con nóng thế, sao nào, còn muốn tắm mưa nữa không, ngồi dậy uống sữa rồi uống thuốc đi." - Chú Pui ngồi đợi đến lúc tôi uống hết sữa và uống thuốc xong rồi đắp khăn lên trán. Phải nói là thuốc đắng kinh, đau họng kinh.
"Có cần chú ngủ cùng con không?"
"Không sao đâu ạ, chỉ cảm thường thôi mà."
"Được rồi được rồi ông cháu ạ, vậy nếu đêm Peem có làm sao thì đập cốc nhé, để chú lên xem, haha." - Chắc tôi phải đập tan cái phòng này mới gọi được chú dậy quá.
"Dạ người đẹp." - Chú cười với tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Ánh mắt chú nhìn tôi như cái cách người lớn nhìn con trẻ đang cố gắng che giấu đi lỗi lầm.
"Peem à, con người ta ấy mà, để gặp được người hợp với mình khó lắm, để yêu được nhau lại càng khó hơn nhưng thứ khó nhất là có thể giữ được tình yêu một cách lâu bền. Làm người yêu của nhau, mỗi khi xảy ra tranh cãi hay có vấn đề hãy thử nhớ về ngày đầu yêu nhau nhé. Chú nghĩ cây nha đam đó trông vẫn đáng yêu như ngày đầu tiên Peem mang về nhà vậy, đúng không nào?"
Tôi đánh mắt sang nhìn chậu nha đam nằm trên bàn cạnh giường. Đúng vây, nó vẫn xanh tốt như thế nhưng có cảm giác như nó đã lớn hơn một chút. Mọi thứ đều có sự thay đổi nhưng dẫu có thay đổi đến đâu thì nó vẫn là cây nha đam.
Cũng giống như tình yêu của tôi với Phum lớn dần theo thời gian nhưng nó chẳng thay đổi. Chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn và phải mạnh mẽ hơn.
"Con cảm ơn chú." - Cảm ơn chú đã nhắc nhở con. Chú Pui ấn nhẹ đầu tôi rồi đi ra phòng cùng khay để cốc sữa. Tôi dịch người ngồi dựa lên đầu giường đồng thời vươn tay ra vuốt ve cây nha đam Phum tặng tôi vào ngày valentine.
"Cây tình yêu của chúng ta, chăm sóc nó cho tốt nhé." - Hôm đó nó đã nói với tôi như thế.
"Hừ, thằng hâm, cây tình yêu của mày có giao diện khó nhìn quá." - Tôi chạm vào phần gai trên thân. Chú Pui đã dạy, rằng khi tình yêu của chúng ta có dấu hiệu lạ, thì hãy nhớ về những ngày đầu yêu nhau.
Đúng vậy, ngày đầu làm người yêu Phum tôi đã rất hạnh phúc. Chỉ cần nhớ tới lúc nó đạp xe tôi đã thấy buồn cười, ai đời lại đi tỏ tình lúc chở nhau trên xe đạp thế cơ chứ.
"Ha..."
Thực tế là tôi không nghĩ xa đến mức rằng Phum sẽ quay lại với Mon, chỉ là cảm giác nếu như Phum ở bên một người con gái tốt thì có hạnh phúc hơn khi ở bên tôi không?
Mà tôi lại quên mất, rằng hạnh phúc của Phum chính là việc dành tình yêu cho tôi.
Vậy Peem tôi xin phép mạnh miệng tuyên bố, có cả triệu Mon đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được cục diện này đâu, chỉ có thể đứng ngắm Phum từ xa thôi. Không ai có thể cướp Phum khỏi tay tôi được, điều này là bất khả thi, ha...
Còn giờ thì cơ thể tôi chịu không nổi nữa rồi, xin phép nằm xuống cái đã. Tôi đã tính đi xuống dưới nhà gọi cho Phum nhưng mà cơ thể này chẳng còn tí sức nào cả.
Chẳng biết đã thiếp đi trong bao lâu, chỉ biết là tôi ngủ không được sâu, cứ tỉnh tỉnh mê mê vì đau đầu. Cảm giác mọi thứ chênh vênh, choáng váng và lạnh nữa. Đắp chăn lên thì nóng, người lúc nóng lúc lạnh, đau đầu, đau mắt, đau cổ. Chỉ nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau. Mày đừng vội đi bán muối nhé Peem.
Tôi dùng hết sức vươn tay ra lấy khăn thấm nước rồi đặt lại lên trán, thức rồi lại ngủ ngủ rồi lại thức không biết đến bao nhiêu lần. Rồi tôi nghe được tiếng ai đó bước vào phòng, chắc là chú Pui lên xem tình hình tôi đây mà. Cũng chẳng biết là thế thật hay do cơn sốt khiến tôi mê man nhưng tôi vẫn thử gọi thành tiếng.
"Chú ơi, Peem đau đầu quá." - Không có tiếng chú trả lời, chắc cơn sốt khiến tôi sinh ra ảo giác rồi. Qua một lúc, tôi cảm nhận được có người ôm mình, ôm chặt đến mức tôi không thở được. Tôi cố gắng mở hé mắt ra xem đó là ai. Chẳng biết là thật hay mơ mà cái ôm này rất đỗi quen thuộc, ấm áp đến mức tôi cảm thấy an tâm. Một cái chạm nhẹ vào thái dương tôi, dịu dàng như một giấc mơ.
"Tao tìm thấy mày rồi." - Tiếng thì thầm nhẹ nhàng cùng hành động vùi mặt vào cổ tôi.
"Phum."
"Ơi." - Đúng là nó rồi.
"Về rồi đấy à?" - Tôi không thể nhìn rõ vì chung quanh tối đen như mực nhưng tôi vẫn cố gắng cúi đầu xuống nhìn cái người ôm tôi thật chặt.
"Ừm."
"..."
"..."
"..."
"..."
Im lặng, không biết nên nói gì.
"Tao xin lỗi vì đã về trước nhé, chắc tại dính mưa nên mới bị sốt, haha." - Giọng tôi khàn đến mức không phát ra thành tiếng. Phum lại càng ôm tôi chặt hơn, nó cố dụi đầu vào cổ tôi và...khóc.
Phum khóc. Dù không phát ra thành tiếng nhưng những giọt nước ấm rơi trên cổ cho tôi biết rằng người đang nằm ôm tôi đây khóc.
"Sao lại khóc?" - Tôi nhìn Phum mà trong lòng nặng trĩu. Phum sao thế? Ai làm tình yêu của tôi rơi nước mắt vậy? Sao kẻ đó dám.
"Phum, mày sao thế, nói tao nghe ai làm gì mày?"
"Peem, mày biết không? Tao gần như phát điên khi về mà không thấy mày. Tao chạy đi tìm khắp mọi nơi, về condo cũng không thấy mày, điện thoại ví tiền của mày thì lại ở trên xe...Peem...đừng làm thế nữa, đừng làm thế nữa nhé. Mày có giận, có dỗi gì tao cũng được, nhưng hãy nói ra. Mày có chửi có kêu ca ra sao cũng được, chỉ cần mày nói một câu thì cái gì tao cũng chịu. Nhưng mày đừng bỏ đi như thế này, đừng hành hạ bản thân đến mức phát ốm như thế này. Thấy mày đau vì tao tao còn đau hơn gấp vạn lần."
Người làm Phum khóc vậy mà lại là tôi.
"Xin lỗi."
Cả hai đứa đồng thanh. Cảm giác như có hòn đá chặn trong ngực khiến không chỉ họng mà ngực cũng nhâm nhẩm đau. Chắc tôi chẳng cần nói thêm gì nữa. Tôi không rõ Phum xin lỗi tôi vì chuyện gì nhưng tôi muốn Phum vì đã nghi ngờ tình yêu của nó, xin lỗi vì đã khiến nó lo lắng, thực lòng xin lỗi mày.
Trông gần một năm qua kể từ lúc làm người yêu của nhau, chúng tôi chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, cùng lắm chỉ là xa nhau. Với hai đứa mà nói, đây hẳn là thử thách đầu tiên trong chặng đường yêu nhau. Tôi thì không hề hấn gì mấy nhưng với một đứa lo lắng cho tình yêu như thằng Phum thì hẳn là nó đã sợ hãi lắm.
"Mon xin quay lại nhưng tao từ chối vì tao có người yêu rồi." - Phum cúi mặt như thể đang lau nước mắt trên vai tôi. Câu từ chối của nó dường như khiến tôi sốt cao hơn, cảm giác mặt nóng nóng thế nào ấy.
"Thế à, thế Mon nói sao?"
"Mon bảo là ghen tị với người yêu tao vì trong suốt thời gian hẹn hò trước kia tao chưa từng nói yêu Mon. Mà thực ra tao chưa từng nói yêu ai khác ngoài mày." - Coi như đây là cách nó nói yêu tôi đi.
"Tao tin mày Phum ạ, xin lỗi vì đã nghĩ không đâu nhưng tao biết mày không thể yêu ai khác ngoài tao, đúng không nào?"
"Không có điều gì đúng hơn thế Peem ạ."
"Nhỉ." - Nó ngẩng đàu lên chạm mắt với tôi rồi lại cúi xuống đưa đầu mũi tròn tròn chạm đầu mũi tôi.
Rồi nó nằm xuống bên cạnh và vòng tay vẫn không rời tôi nửa phân. Tôi cũng dang tay ôm lại nó. Lạnh thế này thì phải chữa bằng cơ thể thôi ^^
Đêm nào tôi cũng thầm cảm ơn các vị thần linh vì đã đưa tôi đến gặp Phum và đưa hai đứa đến với nhau. Dù điểm bắt đầu không được đẹp đẽ cho lắm, phải nói là sự khởi đầu ấy rất chi là khốn nạn nhưng thôi, kệ nó, coi như không ai đụng hàng được.
Tôi đã quen với việc có nó nằm ngủ bên cạnh. Tôi thích việc được nằm ngủ trong vòng tay nhau. Tôi ngượng khi phải hôn nó trước khi đi ngủ nhưng đó là câu chúc ngủ ngon tốt đẹp nhất mà chúng tôi dành cho nhau.
Đêm nay, nguyện cầu cho tình yêu của chúng tôi sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp từ nay về sau.
"Yêu mày."
Kết thúc
thế nào được, khà khà.