Chương 43: Về nhà
Sau khi đi lên chùa làm công quả về, chúng tôi đã ghé vào quán để mua một món ăn tinh hoa dân tộc, một món ăn trứ danh của người Thái, và vâng đó chính là... gỏi đu đủuu! Đây là quán nổi tiếng được thằng cu Matt giới thiệu.
Ôi trời đất ơi, thằng con lai này.
Lúc nó gọi đồ tôi cứ ngỡ mình đang đứng lại Khon Kaen cơ, nó đứng nói chuyện trên trời dưới biển với cô bán hàng, lúc chúng tôi trêu nó là mày thêm cho bọn anh cái phụ đề tiếng phổ thông với chứ nghe không hiểu, nó mới bảo:
"Em là đồng hương với Tono The Star* đấy, chính ra giọng của em là giọng của celeb." - Cục cức! Bao giờ cái mặt mày được như Tono với Rith* thì hãy tính đến chuyện lên ngồi chung mâm với họ nhé.
* Tên hai diễn viên ca sĩ nổi tiếng ở Thái
Nó gọi tất cả các món trong menu của quán, từ gỏi đu đủ cổ điện cho đến các phiên bản thay đổi dăm bảy loại topping, rồi thì nào ghẹ, cua gạch, đệt, nhiều kinh khủng. Gọi cả gà nướng, thịt nướng, cá rán, tomyum, tiết trộn, bánh bao,... Nhưng mà thật sự nó rất ngon, xứng đáng công chờ đợi xếp hàng với nghe tiếng địa phương. Tôi không có quảng cáo gì đâu nhưng nếu có cơ hội các bạn hãy đến thử nhé, quán nằm ở khu Wattana ạ, hihi.
Vừa cay vừa ngon, ăn cuốn đến mức chúng tôi chẳng thể dừng lại được. Cơ mà các bạn cũng biết rồi đấy, Phum không ăn được cay, lúc thấy chúng tôi mua gỏi đu đủ về cậu chủ Phum không chịu thua kém mà cũng mua một phần, nhưng phần đó chỉ có mình nó ăn. Đó là phần gọi thêm kèm một yêu cầu đặc biệt, chỉ cho một trái ớt. Dù như thế nhưng nó vẫn mồ hôi đầm đìa, dính bên cạnh là một cốc nước ngọt và một gốc sữa gấu. Đám thằng Mick thằng Thaen thấy thế mới trêu nó, Phum chỉ biết bĩu môi, vừa ăn vừa lườm đám bạn như trẻ con ý. Chộ ôi, người yêu ai mà dễ thương thế không biết, hihi.
Căng da bụng là chùng da mắt, đám thằng Q thằng Fang thằng Beer lăn ngủ như ba cái xác, chỉ còn lại thằng Thaen thằng Mick thằng Pun thằng Matt vẫn đang ngồi đếm số, mỗi lá 3 bath như mọi khi.
Thằng Toey chắc dính bả từ hôm qua nên vẫn đang ngồi chơi game với thằng Chen (không ai chịu ngồi chơi với nó nên nó bắt "anh Chen" - người tình (giả) một thời ra chơi với nó), hú hét ầm ĩ cả môt góc phòng. Còn Phum với tôi ấy hả, đang rửa bát. Mẹ kiếp, tao là người yêu chủ căn phòng này đấy.
"Đau tay." - Rửa xong Phum chìa bàn tay trắng treo của nó ra trước mặt tôi, đôi bàn tay ấy giờ đã chuyển sang màu hồng gần đỏ vì chắc là nó dị ứng với nước rửa bát. Giờ tôi mới biết Sunlight là thuốc độc đối với cậu chủ, mà đây mới chỉ là tráng bát thôi nhé chứ để nó tiếp xúc trực tiếp với xà phòng chắc rửa bát xong là nó đi thẳng đến bệnh biện truyền nước biển quá.
"Đi vào nhà vệ sinh rửa tay với nước rửa đi." - Tôi cầm cả hai tay nó dắt vào nhà vệ sinh.
"Đệt!!! Chó Pun, mẹ kiếp mày đ** biết đóng cửa à?" - Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh là tôi giật mình tí thì tim vọt ra ngoài vì thằng Pun đang đứng cầm cậu bé của nó tè. Mới nãy còn thấy nó ngồi đánh bài cơ mà, vào nhà vệ sinh lúc quái nào thế nhỉ, mà quan trọng hơn cả là nó đ** đóng cửa ạ.
"Đều là người cả, tao không để ý đâu." - Thay vì xấu hổ nó còn quay ra nhe răng với chúng tôi, tình thế đảo ngược lại thành tôi và Phum mới là đứa thấy xấu hổ. Thật ra thì cũng không hẳn là xấu hổ, đều là con trai mà, nhưng hai đứa tôi cảm thấy thương cho đôi mắt của mình quá chừng: "Lại sao đấy mày?" - Nó quay ra hỏi thằng Phum.
"Bị nước rửa bát cắn."
"Ấy, nước rửa bát cắn à, mày làm gì mà để bị nó cắn thế, nhanh nhanh lấy băng buộc lại vết thương chứ không độc chạy vào tim là mày đi về trời chắc luôn." - Tôi cầm xà bông kỳ tay cho Phum, bên cạnh là tiếng nước tè và tiếng cười của thằng Pun. Băng vết thương để ngăn chất độc cái thằng bố mày, nước rửa bát chứ có phải hổ mang chúa đâu.
Mày tè nhanh lên rồi tránh xa tao ra, sợ người khác không biết mày nuôi giun à, hahaha." - Xin phép đưa chủ đề nhạy cảm này lên một lát vì đây là cái dằm trong tim thằng Pun, cơ mà nó sẽ trả đũa tôi sớm thôi, các bạn cứ chờ mà xem.
"Đcm Peem, đồ lùn, đồ tí hon, tao nguyền rủa cho thằng Phum vô sinh, mẹ kiếp." - Hahaha, thấy không, ăn miếng trả miếng luôn chẳng cần chờ kìa. Trong người thằng Pun lúc nào cũng như thể có ngọn lửa rực cháy, sẵn sàng thiêu trụi mọi thứ. Rửa tay xong nó bước ra ngoài với khuôn mặt nhăn như đít khỉ. Tôi với Phum nhìn theo nó và cười. Thằng Pun có một biệt danh gắn với sự tự ti suốt cuộc đời của nó, biệt danh đó là thằng Q đặt hồi cấp ba, gọi là ma Pun giun con bạn của ma Ju-on*, hahahahaha.
* Các bác cứ search cụm này hoặc là tìm phim The Curse (Lời nguyền) là biết bạn ma này trông như nào ha:'>
"Đau lắm không?" - Sau khi loại thằng Pun ra khỏi hệ thống cuộc sống, tôi tiếp tục quay lại với hai bàn tay của Phum, xem xem độc trong nước rửa bát vào đến đâu rồi, hehe.
"Chút thôi."
"Lần sau đừng có bướng nữa nhá, tao rửa một mình được mà."
"Tay mày mềm quá." - Ha, mày không thèm để lời tao nói vào tai đúng không? Mà nói cứ như thể chưa từng nằm tay ấy, tôi ngẩng đầu đối mắt với nó qua gương.
"Xong rồi, vào phòng bôi kem dưỡng thôi... này Phum, không đùa nhé." - Phum cúi xuống mơn trớn cổ tôi.
"Có đùa đâu, làm thật mà." - Thằng này không chỉ giỏi nói mà tay còn rất linh hoạt, nó giữ tôi lại không để tôi nhúc nhích nhưng kèo này tôi nhất định phải thoát. Tao phải thoáttttt.
"Đang ở trong nhà vệ sinh đấy nhé."
"Ừm, thay đổi không khí tí." - Đệtttttttt, không khí không khiếc gì, tao không muốn đổi.
"Bạn bè đang ở đầy trong phòng đấy."
"Thì sao, có vấn đề gì đâu, thằng Fang thằng Thaen vẫn làm nghiên cứu ở phòng khách trong lúc bọn tao ngủ mà."
"Đó là thằng Fang, còn đây là tao, tao ngại, để tối nay đi." - Cứ nói thế để thoát thân đã, tối nay đàm phán lại sau.
"Điêu toa, mày toàn trốn thôi, chó con."
Nói xong nó dằn dỗi bỏ tôi đi ra ngoài. Tao có phải đi theo dỗ nó không?
***
"Vô vọng, mẹ kiếp." - Thằng Thaen vừa lắc đầu vừa đập bài xuống. Từ lúc tôi ngồi đây xem nó chơi tới giờ, ba ván thì nó thua cả ba.
"Mày rút không Matt?" - Nhà cái Mick hỏi thằng cu em Matt.
"Không anh ạ, bài em cũng nhiều rô lắm rồi, hahaha."
"Đệt, thế có mỗi thì tao bài tệ nhất à, không chơi Pokdeng nữa, mẹ kiếp xui vãi, chơi Somsib đi."
"Som thì som, phong thủy của mày có vấn đề à Thaen, hahaha." - Sau đó chúng nó đã đổi từ Pokdeng sang chơi Somsib.
"Toey chơi với, anh ngồi xích ra nào." - Thằng Toey vứt máy game xuống rồi chạy ra ngồi cạnh thằng Thaen, thằng Chen cũng vào mâm: "Anh có chơi không?" - Nó quay ra rủ tôi - người đang ngồi khoanh đùi trên sofa.
"Không?" - Tôi không muốn chơi cái gì mà có cả thằng Thaen thằng Chen vì trò nào có hai đứa nó trò đó không khác gì địa ngục.
"Mày sợ không biết cộng chứ gì?" - Thằng Thaen nhìn tôi cười đều. Thằng điên này, tao có ngu đến mức ấy đâu, làm như học Kỹ thuật thì gặp lượng giác nhiều lắm ấy mà còn sỉ vả tao.
"Không biết cộng hay thằng Phum không cho chơi?" - Thằng Chen cũng hùa theo thêm dầu vào lửa. Không phải không cho chơi nhưng nó đang dỗi chuyện, ờm... chuyện đó đó. Nó vào phòng ngủ mách thằng Fang, lúc tôi vào phòng dỗ thì nó trùm chăn kín mít tránh mặt nên mới phải ra đây ngồi hóng đám ma quỷ này chơi bài.
"Dồi ôi, hôm nay mà không giàu thì bao giờ mới giàu, anh nhìn xem, em chỉ cần đợi ù thôi." - Thằng Toey dựa lưng vào sofa xòe bài ra cho tôi xem.
"Thằng chó nào chia bài thế, mày không phải đẩy cức sang cho anh đâu hằng Matt, dính đầy tay tao rồi đây này." - Là thằng Pun nói, nó kêu ca còn thằng Toey thì ù như mong đợi.
Chúng nó cứ tiếp tục chơi như thế, thỉnh thoảng cũng có ăn gian, tôi ngồi trên sofa nhìn xuống nên biết hết. Nếu có thằng Q vào chơi thì còn hay hơn nữa, thằng Chen với thằng Thaen đấu đá nhau hết mình.
"Đừng lần chần nữa Thaen, mày có ngồi nhìn thêm hai tiếng nữa thì lá bài cũng không đổi được đâu, hahaha, hạ bài đi."
"Mẹ kiếp, không phải giục." - Và thế là ván này thằng Chen ù.
"Làm gì đấy?" - Thằng Q đi tới dụi dụi mắt rồi ngồi xuống cạnh tôi và trùng hợp ngồi ngay sau thằng Toey. Thằng cu thối đó thấy người yêu tới là dựa lưng ngồi dịch lại, gác tay lên hai chân thằng Q ra điều rất thoải mái. Thằng Q cũng cúi xuống nhìn bài trên tay người yêu rồi quay sang nhìn của thằng Thaen sau đó rủ rỉ với thằng Toey để nó đổi quân bài chuẩn bị đánh.
"P'Q, Toey đói."
"Đói thì đừng chơi nữa, đi ăn."
"Ok, xong ván này mình về nhé, Toey nhắn bố là sẽ không về muộn rồi."
"Ừm, thế có đi xem skateboard không?"
"Đi chứ, anh dẫn em đi đúng không, thế để em gọi lại bảo bố là sẽ về muộn, em muốn ở cạnh anh thật lâu thật lâu."
"Hừ, ờ ờ." - Thằng Q xoa rối tung mớ tóc của thằng Toey. Nhất cử nhất động của hai đứa nó đều lọt vào tầm mắt của tôi, đáng yêu phết. Thằng Toey là đứa sống thật với cảm xúc, cảm thấy thế nào là nói ra thế ấy, nó đã khiến một đứa luôn che giấu cảm xúc như thẳng Q thay đổi nhiều. Ít nhất thì bạn đôi đã có thể mỉm cười vì tình yêu.
"Nhìn gì Peem?" - Thằng Q quay sang nhướng mày nhìn tôi, tôi không trả lời mà vẫn ghẹo nó bằng cách nhìn chằm chằm: "Tao hỏi là mày nhìn cái thì thằng quỷ lùn, vẫn còn nhìn, mày cất cái mắt đi."
"Sao nào, mày định làm gì tao, P'Q định làm gì tao nào?"
"Hừ, đi xem em bé nhà mày đi, mẹ kiếp, chui vào phòng to nhỏ với thằng Fang làm bọn tao đ** ngủ nổi, ấy, nhắc cái là thấy đi ra rồi kìa."
"Mày bị cái gì thế Phum?" - Mọi người đều quay lại nhìn thằng Fang đang vò đầu, như thể nó có thể vung tay lên bất cứ lúc nào. Đằng sau thằng Fang có một anh chàng đẹp trai tò tò đi theo, tay nó đang bám vào áo sơ mi của anh trai, mặt mũi hờn dỗi, ai làm gì em bé của tôi thế nhỉ?
"Fanggggg, không yêu em à, em là em đấy nhé."
"Ờ, tao biết mày em tao rồi, cái thằng bò theo mông tao tao vẫn nhớ được." - Thằng Fang đi tới ngồi lên đùi tôi. Ờm, sofa còn nhiều chỗ mà, sao mày phải hành hạ tao như thế hả Fang?
"Thế bảo mẹ là Phum có bài tập cần làm, nhé, Kaofang nhé."
"Mày không về nhà cả kiếp rồi đấy Phum, mẹ suốt ngày nhắn hỏi tao là em đâu rồi, sao không thấy em về thăm mẹ, mày ấy, thằng con mất nết chỉ biết dính vợ thôi." - Cái này thì tôi xác nhận. Chuyện là mẹ Phum muốn gặp cậu con trai út yêu quý (nghe thằng Fang bảo là mẹ chiều thằng Phum nhất nhà), mẹ muốn Phum về nhà nhưng nó không chịu về, lý do vì sao ấy hở, thì vì... hờ hờ.
"Nhé nhé P'Fang nhé, Phum sẽ cho mượn xe một ngày." - Không dùng lời nói được thì mình phải dùng hiện vật, lôi xe ra dụ.
"Hừ, mày quên là nhà người yêu tao có showroom xe à, tao chỉ cần chỉ tay một cái là tất cả các mẫu xe mới đời mới xuất hiện trước mặt tao ngay, mày ngưng cái trò dụ dỗ được rồi đấy, có thế nào thì hôm nay mày cũng phải về nhà ngủ với anh, hiểu chưa?"
"Xa nhau ngày hai ngày thì chết hay gì, thằng Peem có biến mất được đâu mà." - Thằng Beer đi ra an ủi tâm hồn bạn yêu nó.
"Mày im đi Beer, tao với Peem xa nhau một phút cũng quá đủ rồi." - Cái gì thế thằng kiaaaaaa, tao ngượng.
"Cái gì cơ Fang, hôm nay mày về nhà ngủ á?" - Thằng Thaen vứt ngay đống bài trên tay, lăn tới ôm chân thằng Fang. Rồi nó sẽ nhai đầu cả người yêu cả em trai chắc luôn, các bạn cứ chờ mà xem.
"Ờ."
"Không đâu, không đâu Fang, mày về nhà thì tao biết sống thế nào?"
"Thế Phum sẽ đưa cả Peem về nhà."
"Đưa về nhà...rồi cơ à." - Thằng Q (làm giọng như cậu chủ trong phim Wongkamlao) nhướn mày cùng chất giọng không thể nào ngứa tai hơn cất lên giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng.
"Tao ù." - Đm Pun, mày có nghe thấy đám này đang nói cái gì không thế, hả???
"Nhà cái trả séc cũng được nhé, hahaha." - Một đám trên ghế thì đang đen mặt căng thẳng còn đám ngồi dưới chẳng để tâm, quay về chơi Pokdeng hăng say.
"Tao nghĩ không ổn đâu Phum, đưa tao về thì mày lại không được ở với mẹ, mày về có mấy ngày thôi mà, mình gặp nhau ở trường cũng được." - Tôi cố gắng xoa dịu nó, dù trong lòng tôi cũng không muốn nó về. Cơ mà đúng thật là dù ở gần nhưng Phum rất ít khi về nhà, thấy ngày nào nó cũng nói chuyện điện thoại với mẹ, chắc là mẹ nhớ nó rồi.
"Ngủ ở nhà mình nhé Fang." - Thằng Thaen vẫn cố gắng nài nỉ.
"Không, ngày mai tao có bài thuyết trình."
"Nhé Fang, nhé nhé, tao sẽ giúp mày tập thuyết trình."
"Mày lúc nào cũng thế, về phòng mày thì không thuyết trình được đâu, chỉ có cái giường thôi."
"Thật đấy, tao hứa, nhé Fang, mày không thấy tội nghiệp bé Cơm rang của chúng ta ư, mẹ không về hai bố con sống thế nào được."
"Đừng ỉ ôi nữa Thaen, tao xin mày đấy, thế mày ngủ phòng thằng Phum nhé, ngủ với thằng Peem, haha."
"Không, không được, Phum không cho, Phum về nhà cũng được nhưng không cho ai ngủ với Peem đâu."
"Hừ, mày cứ phải thế mới chịu cơ thằng em thối ạ, còn mày, cấm quên mang rau cỏ cho Cơm rang ăn đấy."
Phải mất một lúc lâu mới làm dịu được hai cái đầu đang bốc hỏa, thằng Thaen còn chịu nghe lời chứ cái ngữ nhà tôi ấy à... mà dù sao thì cuối cùng nó cũng chịu rồi.
***
Tối nay là lần đâu tiên tôi phải ngủ một mình sau rất nhiều tháng. Lúc có Phum ở cùng cân phòng không rộng như thế này, thế là lúc ở một mình lại thấy căn phòng rộng quá thể. Mấy con gấu bông trên giường nhìn cũng có vẻ ủ rũ, tôi nhìn sang phía giường trống bên kia, chiếc gối từng có người ngủ nằm bên cạnh. Haizz, mới tách nhau ra có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã thấy cô đơn rồi, bật máy tính lên nghịch đi thì hơn, không ngủ được.
Tôi vào Face, thằng chó Pun tag cái đ** gì thế không biết.
"Chắc chắn một triệu phần trăm là người Thái tin rằng Pun đẹp trai."
Một bức ảnh nó cười toe giơ tay chữ V, nhà mày bán Lipo* hay gì. Tôi cười cười rồi lướt xuống xem phần bình luận, đã có 23 người nhấn nút like.
* Lipo là tên một loại nước tăng lực ở Thái có cái quảng cáo đặc trưng giơ tay chữ V ạ
"P'Pun đẹp trai quá đi thôi, em từng thấy anh ở khoa Nghệ thuật truyền thông rồi đó, anh đến tìm ai vậy?" - á à, mày đi đến khoa đó làm gì, sao im thế.
"Anh đến tìm bạn." - Bạn? Hahahaha, nhóm mình có ai học Nghệ thuật truyền thông à.
"Ôi bạn tôi, đẹp trai đó nha, sao mày lại đẹp trai đến thế hả, tao vẫn hoang mang quá Pun ạ, hahaha." - Chắc là bình luận của một bạn nữ nào đó cùng khoa nó.
"Vì mày cứ hoang mang nên chân mới không chạm nổi đất đó." - Bạn nữ đó cũng trả lời lại là: "Thằng chó."
"Lần đầu tiên tao cảm thấy hối hận khi sinh ra là người Thái bởi vì tao thiếu đi niềm tin." - Tôi nhanh chóng ấn like cho bình luận của thằng Beer.
"Không đẹp trai bằng tao nên ghen tị chứ gì, chấp nhận đi nào, thằng chóoooo."
"Hết thuốc rồi à thằng quỷ." - Thằng Q, hahaha, ngay cả một đứa chẳng mấy khi quan tâm đến mạng xã hội nhưng thằng Q mà vẫn còn phải ghé vào chỉ trích thì chứng tỏ bài post này không thể chấp nhận được.
"Dẫu có ai cố chen vào giữa hai ta
Mong em hãy nhớ rằng người đó không đời nào làm được
Giữa hai ta sẽ chẳng còn khoảng cách
khi hai trái tim gắn bó đồng lòng"
Đang định nhảy vào bình luận thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Phum gọi tới rồi.
"Alo, thế nhé, chào." - Hờ hờ, trêu nó tí.
(Ừ, chào.) - Giọng Phum lạnh tanh.
"Chúc may mắn nhé Phum."
(Ừ, cảm ơn mày vì tất cả nhé Peem.)
"Tao cũng thế, chúc mày sẽ gặp được người tốt hơn." - Hahaha, mấy lúc nói chuyện điện thoại với Phum tôi hay trêu nó thế này, vui phết: "Không ngủ với mẹ à?"
(Có nhưng nói chuyện điện thoại xong đã.)
"Ừm, thế ăn tối chưa?"
(Ăn rồi, mày sao?)
"Tao cũng ăn rồi."
(Thế à, thế đang làm gì?)
"Lên Face, online thế thôi."
(Mày đang online à Khỉ?)
"Ừm, mày cũng lên đi, để nói chuyện với nhau." - Tôi vừa bật MSN là thằng Mick đã nhảy vào nhắn.
(Đang online đây.)
"Ơ, thế sao tao không thấy nhỉ, hay mày block tao rồi." - Tôi nhíu mày nhìn màn hình máy tính, nick thằng Phum vẫn báo offline mà nhỉ.
(Ừ.)
"Này, mày nói chuyện với gái đúng không, thế tao cũng nói."
(Tới đi, mày muốn chết thì cứ nói.)
"Nói chuyện với gái thì tao không có vấn đề nhưng nếu mày block tao là tao giận đó, mẹ kiếp." - Tôi giận nó, sao phải block tôi chứ.
(Giận đ** gì, tao không online, mày có mật khẩu nick tao mà, muốn biết thì vào đi thẳng quỷ.)
"Ờ nhỉ, hehe, tao quên mất đấy, online bằng nick mày đi, để tao lùa hết mấy em gái trong list mày sang bên tao."
(Hờ hờ, mời, đợi tí tao bật máy tính.) - Không đến mấy phút thằng Phum đã nhảy vào nhắn tôi.
"Chó lùn hay dỗi, bật cam lên đi, tao muốn thấy mày."
"Không, tao đang khỏa thân." - Ghẹo nó, hahaha.
"Muốn bị ăn qua điện thoại đúng không Lùn?" - Sau đó nó gửi cái emoji củ hành hẩy hẩy cho tôi. Hahahahaha, mày lấy đâu ra thế, phải lưu lại ngay, tôi thích.
Tôi với Phum nói chuyện từ 11 giờ đến tận 2h sáng, rõ là ngày nào cũng ở cạnh nhau mà không hiểu lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế. Thỉnh thoảng cũng có lúc không có chuyện để nói, nhưng hai đứa đều quyết tâm không gác máy, im lặng nằm nghe tiếng thở của đối phương, haha.
Nhưng nếu được chọn, tôi muốn hai đứa được nằm nói chuyện trực tiếp, không cần quan cái điện thoại, tôi muốn nó về nằm bên cạnh tôi như cũ.
"Phum, tao ngủ đây."
(Buồn ngủ rồi à?)
"Ừm, mai có tiết buổi sáng."
(Vậy sáng mai tao qua đón mày.)
"Ok ạaa, vậy... ngủ ngon nhé.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
(Đợi đã Peem.)
"Hửm?"
"..."
(...)
"..."
(Ngủ ngon nhé ^^)
Ôi trời đất ơi, thằng con lai này.
Lúc nó gọi đồ tôi cứ ngỡ mình đang đứng lại Khon Kaen cơ, nó đứng nói chuyện trên trời dưới biển với cô bán hàng, lúc chúng tôi trêu nó là mày thêm cho bọn anh cái phụ đề tiếng phổ thông với chứ nghe không hiểu, nó mới bảo:
"Em là đồng hương với Tono The Star* đấy, chính ra giọng của em là giọng của celeb." - Cục cức! Bao giờ cái mặt mày được như Tono với Rith* thì hãy tính đến chuyện lên ngồi chung mâm với họ nhé.
* Tên hai diễn viên ca sĩ nổi tiếng ở Thái
Nó gọi tất cả các món trong menu của quán, từ gỏi đu đủ cổ điện cho đến các phiên bản thay đổi dăm bảy loại topping, rồi thì nào ghẹ, cua gạch, đệt, nhiều kinh khủng. Gọi cả gà nướng, thịt nướng, cá rán, tomyum, tiết trộn, bánh bao,... Nhưng mà thật sự nó rất ngon, xứng đáng công chờ đợi xếp hàng với nghe tiếng địa phương. Tôi không có quảng cáo gì đâu nhưng nếu có cơ hội các bạn hãy đến thử nhé, quán nằm ở khu Wattana ạ, hihi.
Vừa cay vừa ngon, ăn cuốn đến mức chúng tôi chẳng thể dừng lại được. Cơ mà các bạn cũng biết rồi đấy, Phum không ăn được cay, lúc thấy chúng tôi mua gỏi đu đủ về cậu chủ Phum không chịu thua kém mà cũng mua một phần, nhưng phần đó chỉ có mình nó ăn. Đó là phần gọi thêm kèm một yêu cầu đặc biệt, chỉ cho một trái ớt. Dù như thế nhưng nó vẫn mồ hôi đầm đìa, dính bên cạnh là một cốc nước ngọt và một gốc sữa gấu. Đám thằng Mick thằng Thaen thấy thế mới trêu nó, Phum chỉ biết bĩu môi, vừa ăn vừa lườm đám bạn như trẻ con ý. Chộ ôi, người yêu ai mà dễ thương thế không biết, hihi.
Căng da bụng là chùng da mắt, đám thằng Q thằng Fang thằng Beer lăn ngủ như ba cái xác, chỉ còn lại thằng Thaen thằng Mick thằng Pun thằng Matt vẫn đang ngồi đếm số, mỗi lá 3 bath như mọi khi.
Thằng Toey chắc dính bả từ hôm qua nên vẫn đang ngồi chơi game với thằng Chen (không ai chịu ngồi chơi với nó nên nó bắt "anh Chen" - người tình (giả) một thời ra chơi với nó), hú hét ầm ĩ cả môt góc phòng. Còn Phum với tôi ấy hả, đang rửa bát. Mẹ kiếp, tao là người yêu chủ căn phòng này đấy.
"Đau tay." - Rửa xong Phum chìa bàn tay trắng treo của nó ra trước mặt tôi, đôi bàn tay ấy giờ đã chuyển sang màu hồng gần đỏ vì chắc là nó dị ứng với nước rửa bát. Giờ tôi mới biết Sunlight là thuốc độc đối với cậu chủ, mà đây mới chỉ là tráng bát thôi nhé chứ để nó tiếp xúc trực tiếp với xà phòng chắc rửa bát xong là nó đi thẳng đến bệnh biện truyền nước biển quá.
"Đi vào nhà vệ sinh rửa tay với nước rửa đi." - Tôi cầm cả hai tay nó dắt vào nhà vệ sinh.
"Đệt!!! Chó Pun, mẹ kiếp mày đ** biết đóng cửa à?" - Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh là tôi giật mình tí thì tim vọt ra ngoài vì thằng Pun đang đứng cầm cậu bé của nó tè. Mới nãy còn thấy nó ngồi đánh bài cơ mà, vào nhà vệ sinh lúc quái nào thế nhỉ, mà quan trọng hơn cả là nó đ** đóng cửa ạ.
"Đều là người cả, tao không để ý đâu." - Thay vì xấu hổ nó còn quay ra nhe răng với chúng tôi, tình thế đảo ngược lại thành tôi và Phum mới là đứa thấy xấu hổ. Thật ra thì cũng không hẳn là xấu hổ, đều là con trai mà, nhưng hai đứa tôi cảm thấy thương cho đôi mắt của mình quá chừng: "Lại sao đấy mày?" - Nó quay ra hỏi thằng Phum.
"Bị nước rửa bát cắn."
"Ấy, nước rửa bát cắn à, mày làm gì mà để bị nó cắn thế, nhanh nhanh lấy băng buộc lại vết thương chứ không độc chạy vào tim là mày đi về trời chắc luôn." - Tôi cầm xà bông kỳ tay cho Phum, bên cạnh là tiếng nước tè và tiếng cười của thằng Pun. Băng vết thương để ngăn chất độc cái thằng bố mày, nước rửa bát chứ có phải hổ mang chúa đâu.
Mày tè nhanh lên rồi tránh xa tao ra, sợ người khác không biết mày nuôi giun à, hahaha." - Xin phép đưa chủ đề nhạy cảm này lên một lát vì đây là cái dằm trong tim thằng Pun, cơ mà nó sẽ trả đũa tôi sớm thôi, các bạn cứ chờ mà xem.
"Đcm Peem, đồ lùn, đồ tí hon, tao nguyền rủa cho thằng Phum vô sinh, mẹ kiếp." - Hahaha, thấy không, ăn miếng trả miếng luôn chẳng cần chờ kìa. Trong người thằng Pun lúc nào cũng như thể có ngọn lửa rực cháy, sẵn sàng thiêu trụi mọi thứ. Rửa tay xong nó bước ra ngoài với khuôn mặt nhăn như đít khỉ. Tôi với Phum nhìn theo nó và cười. Thằng Pun có một biệt danh gắn với sự tự ti suốt cuộc đời của nó, biệt danh đó là thằng Q đặt hồi cấp ba, gọi là ma Pun giun con bạn của ma Ju-on*, hahahahaha.
* Các bác cứ search cụm này hoặc là tìm phim The Curse (Lời nguyền) là biết bạn ma này trông như nào ha:'>
"Đau lắm không?" - Sau khi loại thằng Pun ra khỏi hệ thống cuộc sống, tôi tiếp tục quay lại với hai bàn tay của Phum, xem xem độc trong nước rửa bát vào đến đâu rồi, hehe.
"Chút thôi."
"Lần sau đừng có bướng nữa nhá, tao rửa một mình được mà."
"Tay mày mềm quá." - Ha, mày không thèm để lời tao nói vào tai đúng không? Mà nói cứ như thể chưa từng nằm tay ấy, tôi ngẩng đầu đối mắt với nó qua gương.
"Xong rồi, vào phòng bôi kem dưỡng thôi... này Phum, không đùa nhé." - Phum cúi xuống mơn trớn cổ tôi.
"Có đùa đâu, làm thật mà." - Thằng này không chỉ giỏi nói mà tay còn rất linh hoạt, nó giữ tôi lại không để tôi nhúc nhích nhưng kèo này tôi nhất định phải thoát. Tao phải thoáttttt.
"Đang ở trong nhà vệ sinh đấy nhé."
"Ừm, thay đổi không khí tí." - Đệtttttttt, không khí không khiếc gì, tao không muốn đổi.
"Bạn bè đang ở đầy trong phòng đấy."
"Thì sao, có vấn đề gì đâu, thằng Fang thằng Thaen vẫn làm nghiên cứu ở phòng khách trong lúc bọn tao ngủ mà."
"Đó là thằng Fang, còn đây là tao, tao ngại, để tối nay đi." - Cứ nói thế để thoát thân đã, tối nay đàm phán lại sau.
"Điêu toa, mày toàn trốn thôi, chó con."
Nói xong nó dằn dỗi bỏ tôi đi ra ngoài. Tao có phải đi theo dỗ nó không?
***
"Vô vọng, mẹ kiếp." - Thằng Thaen vừa lắc đầu vừa đập bài xuống. Từ lúc tôi ngồi đây xem nó chơi tới giờ, ba ván thì nó thua cả ba.
"Mày rút không Matt?" - Nhà cái Mick hỏi thằng cu em Matt.
"Không anh ạ, bài em cũng nhiều rô lắm rồi, hahaha."
"Đệt, thế có mỗi thì tao bài tệ nhất à, không chơi Pokdeng nữa, mẹ kiếp xui vãi, chơi Somsib đi."
"Som thì som, phong thủy của mày có vấn đề à Thaen, hahaha." - Sau đó chúng nó đã đổi từ Pokdeng sang chơi Somsib.
"Toey chơi với, anh ngồi xích ra nào." - Thằng Toey vứt máy game xuống rồi chạy ra ngồi cạnh thằng Thaen, thằng Chen cũng vào mâm: "Anh có chơi không?" - Nó quay ra rủ tôi - người đang ngồi khoanh đùi trên sofa.
"Không?" - Tôi không muốn chơi cái gì mà có cả thằng Thaen thằng Chen vì trò nào có hai đứa nó trò đó không khác gì địa ngục.
"Mày sợ không biết cộng chứ gì?" - Thằng Thaen nhìn tôi cười đều. Thằng điên này, tao có ngu đến mức ấy đâu, làm như học Kỹ thuật thì gặp lượng giác nhiều lắm ấy mà còn sỉ vả tao.
"Không biết cộng hay thằng Phum không cho chơi?" - Thằng Chen cũng hùa theo thêm dầu vào lửa. Không phải không cho chơi nhưng nó đang dỗi chuyện, ờm... chuyện đó đó. Nó vào phòng ngủ mách thằng Fang, lúc tôi vào phòng dỗ thì nó trùm chăn kín mít tránh mặt nên mới phải ra đây ngồi hóng đám ma quỷ này chơi bài.
"Dồi ôi, hôm nay mà không giàu thì bao giờ mới giàu, anh nhìn xem, em chỉ cần đợi ù thôi." - Thằng Toey dựa lưng vào sofa xòe bài ra cho tôi xem.
"Thằng chó nào chia bài thế, mày không phải đẩy cức sang cho anh đâu hằng Matt, dính đầy tay tao rồi đây này." - Là thằng Pun nói, nó kêu ca còn thằng Toey thì ù như mong đợi.
Chúng nó cứ tiếp tục chơi như thế, thỉnh thoảng cũng có ăn gian, tôi ngồi trên sofa nhìn xuống nên biết hết. Nếu có thằng Q vào chơi thì còn hay hơn nữa, thằng Chen với thằng Thaen đấu đá nhau hết mình.
"Đừng lần chần nữa Thaen, mày có ngồi nhìn thêm hai tiếng nữa thì lá bài cũng không đổi được đâu, hahaha, hạ bài đi."
"Mẹ kiếp, không phải giục." - Và thế là ván này thằng Chen ù.
"Làm gì đấy?" - Thằng Q đi tới dụi dụi mắt rồi ngồi xuống cạnh tôi và trùng hợp ngồi ngay sau thằng Toey. Thằng cu thối đó thấy người yêu tới là dựa lưng ngồi dịch lại, gác tay lên hai chân thằng Q ra điều rất thoải mái. Thằng Q cũng cúi xuống nhìn bài trên tay người yêu rồi quay sang nhìn của thằng Thaen sau đó rủ rỉ với thằng Toey để nó đổi quân bài chuẩn bị đánh.
"P'Q, Toey đói."
"Đói thì đừng chơi nữa, đi ăn."
"Ok, xong ván này mình về nhé, Toey nhắn bố là sẽ không về muộn rồi."
"Ừm, thế có đi xem skateboard không?"
"Đi chứ, anh dẫn em đi đúng không, thế để em gọi lại bảo bố là sẽ về muộn, em muốn ở cạnh anh thật lâu thật lâu."
"Hừ, ờ ờ." - Thằng Q xoa rối tung mớ tóc của thằng Toey. Nhất cử nhất động của hai đứa nó đều lọt vào tầm mắt của tôi, đáng yêu phết. Thằng Toey là đứa sống thật với cảm xúc, cảm thấy thế nào là nói ra thế ấy, nó đã khiến một đứa luôn che giấu cảm xúc như thẳng Q thay đổi nhiều. Ít nhất thì bạn đôi đã có thể mỉm cười vì tình yêu.
"Nhìn gì Peem?" - Thằng Q quay sang nhướng mày nhìn tôi, tôi không trả lời mà vẫn ghẹo nó bằng cách nhìn chằm chằm: "Tao hỏi là mày nhìn cái thì thằng quỷ lùn, vẫn còn nhìn, mày cất cái mắt đi."
"Sao nào, mày định làm gì tao, P'Q định làm gì tao nào?"
"Hừ, đi xem em bé nhà mày đi, mẹ kiếp, chui vào phòng to nhỏ với thằng Fang làm bọn tao đ** ngủ nổi, ấy, nhắc cái là thấy đi ra rồi kìa."
"Mày bị cái gì thế Phum?" - Mọi người đều quay lại nhìn thằng Fang đang vò đầu, như thể nó có thể vung tay lên bất cứ lúc nào. Đằng sau thằng Fang có một anh chàng đẹp trai tò tò đi theo, tay nó đang bám vào áo sơ mi của anh trai, mặt mũi hờn dỗi, ai làm gì em bé của tôi thế nhỉ?
"Fanggggg, không yêu em à, em là em đấy nhé."
"Ờ, tao biết mày em tao rồi, cái thằng bò theo mông tao tao vẫn nhớ được." - Thằng Fang đi tới ngồi lên đùi tôi. Ờm, sofa còn nhiều chỗ mà, sao mày phải hành hạ tao như thế hả Fang?
"Thế bảo mẹ là Phum có bài tập cần làm, nhé, Kaofang nhé."
"Mày không về nhà cả kiếp rồi đấy Phum, mẹ suốt ngày nhắn hỏi tao là em đâu rồi, sao không thấy em về thăm mẹ, mày ấy, thằng con mất nết chỉ biết dính vợ thôi." - Cái này thì tôi xác nhận. Chuyện là mẹ Phum muốn gặp cậu con trai út yêu quý (nghe thằng Fang bảo là mẹ chiều thằng Phum nhất nhà), mẹ muốn Phum về nhà nhưng nó không chịu về, lý do vì sao ấy hở, thì vì... hờ hờ.
"Nhé nhé P'Fang nhé, Phum sẽ cho mượn xe một ngày." - Không dùng lời nói được thì mình phải dùng hiện vật, lôi xe ra dụ.
"Hừ, mày quên là nhà người yêu tao có showroom xe à, tao chỉ cần chỉ tay một cái là tất cả các mẫu xe mới đời mới xuất hiện trước mặt tao ngay, mày ngưng cái trò dụ dỗ được rồi đấy, có thế nào thì hôm nay mày cũng phải về nhà ngủ với anh, hiểu chưa?"
"Xa nhau ngày hai ngày thì chết hay gì, thằng Peem có biến mất được đâu mà." - Thằng Beer đi ra an ủi tâm hồn bạn yêu nó.
"Mày im đi Beer, tao với Peem xa nhau một phút cũng quá đủ rồi." - Cái gì thế thằng kiaaaaaa, tao ngượng.
"Cái gì cơ Fang, hôm nay mày về nhà ngủ á?" - Thằng Thaen vứt ngay đống bài trên tay, lăn tới ôm chân thằng Fang. Rồi nó sẽ nhai đầu cả người yêu cả em trai chắc luôn, các bạn cứ chờ mà xem.
"Ờ."
"Không đâu, không đâu Fang, mày về nhà thì tao biết sống thế nào?"
"Thế Phum sẽ đưa cả Peem về nhà."
"Đưa về nhà...rồi cơ à." - Thằng Q (làm giọng như cậu chủ trong phim Wongkamlao) nhướn mày cùng chất giọng không thể nào ngứa tai hơn cất lên giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng.
"Tao ù." - Đm Pun, mày có nghe thấy đám này đang nói cái gì không thế, hả???
"Nhà cái trả séc cũng được nhé, hahaha." - Một đám trên ghế thì đang đen mặt căng thẳng còn đám ngồi dưới chẳng để tâm, quay về chơi Pokdeng hăng say.
"Tao nghĩ không ổn đâu Phum, đưa tao về thì mày lại không được ở với mẹ, mày về có mấy ngày thôi mà, mình gặp nhau ở trường cũng được." - Tôi cố gắng xoa dịu nó, dù trong lòng tôi cũng không muốn nó về. Cơ mà đúng thật là dù ở gần nhưng Phum rất ít khi về nhà, thấy ngày nào nó cũng nói chuyện điện thoại với mẹ, chắc là mẹ nhớ nó rồi.
"Ngủ ở nhà mình nhé Fang." - Thằng Thaen vẫn cố gắng nài nỉ.
"Không, ngày mai tao có bài thuyết trình."
"Nhé Fang, nhé nhé, tao sẽ giúp mày tập thuyết trình."
"Mày lúc nào cũng thế, về phòng mày thì không thuyết trình được đâu, chỉ có cái giường thôi."
"Thật đấy, tao hứa, nhé Fang, mày không thấy tội nghiệp bé Cơm rang của chúng ta ư, mẹ không về hai bố con sống thế nào được."
"Đừng ỉ ôi nữa Thaen, tao xin mày đấy, thế mày ngủ phòng thằng Phum nhé, ngủ với thằng Peem, haha."
"Không, không được, Phum không cho, Phum về nhà cũng được nhưng không cho ai ngủ với Peem đâu."
"Hừ, mày cứ phải thế mới chịu cơ thằng em thối ạ, còn mày, cấm quên mang rau cỏ cho Cơm rang ăn đấy."
Phải mất một lúc lâu mới làm dịu được hai cái đầu đang bốc hỏa, thằng Thaen còn chịu nghe lời chứ cái ngữ nhà tôi ấy à... mà dù sao thì cuối cùng nó cũng chịu rồi.
***
Tối nay là lần đâu tiên tôi phải ngủ một mình sau rất nhiều tháng. Lúc có Phum ở cùng cân phòng không rộng như thế này, thế là lúc ở một mình lại thấy căn phòng rộng quá thể. Mấy con gấu bông trên giường nhìn cũng có vẻ ủ rũ, tôi nhìn sang phía giường trống bên kia, chiếc gối từng có người ngủ nằm bên cạnh. Haizz, mới tách nhau ra có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã thấy cô đơn rồi, bật máy tính lên nghịch đi thì hơn, không ngủ được.
Tôi vào Face, thằng chó Pun tag cái đ** gì thế không biết.
"Chắc chắn một triệu phần trăm là người Thái tin rằng Pun đẹp trai."
Một bức ảnh nó cười toe giơ tay chữ V, nhà mày bán Lipo* hay gì. Tôi cười cười rồi lướt xuống xem phần bình luận, đã có 23 người nhấn nút like.
* Lipo là tên một loại nước tăng lực ở Thái có cái quảng cáo đặc trưng giơ tay chữ V ạ
"P'Pun đẹp trai quá đi thôi, em từng thấy anh ở khoa Nghệ thuật truyền thông rồi đó, anh đến tìm ai vậy?" - á à, mày đi đến khoa đó làm gì, sao im thế.
"Anh đến tìm bạn." - Bạn? Hahahaha, nhóm mình có ai học Nghệ thuật truyền thông à.
"Ôi bạn tôi, đẹp trai đó nha, sao mày lại đẹp trai đến thế hả, tao vẫn hoang mang quá Pun ạ, hahaha." - Chắc là bình luận của một bạn nữ nào đó cùng khoa nó.
"Vì mày cứ hoang mang nên chân mới không chạm nổi đất đó." - Bạn nữ đó cũng trả lời lại là: "Thằng chó."
"Lần đầu tiên tao cảm thấy hối hận khi sinh ra là người Thái bởi vì tao thiếu đi niềm tin." - Tôi nhanh chóng ấn like cho bình luận của thằng Beer.
"Không đẹp trai bằng tao nên ghen tị chứ gì, chấp nhận đi nào, thằng chóoooo."
"Hết thuốc rồi à thằng quỷ." - Thằng Q, hahaha, ngay cả một đứa chẳng mấy khi quan tâm đến mạng xã hội nhưng thằng Q mà vẫn còn phải ghé vào chỉ trích thì chứng tỏ bài post này không thể chấp nhận được.
"Dẫu có ai cố chen vào giữa hai ta
Mong em hãy nhớ rằng người đó không đời nào làm được
Giữa hai ta sẽ chẳng còn khoảng cách
khi hai trái tim gắn bó đồng lòng"
Đang định nhảy vào bình luận thì tiếng chuông điện thoại tôi vang lên. Phum gọi tới rồi.
"Alo, thế nhé, chào." - Hờ hờ, trêu nó tí.
(Ừ, chào.) - Giọng Phum lạnh tanh.
"Chúc may mắn nhé Phum."
(Ừ, cảm ơn mày vì tất cả nhé Peem.)
"Tao cũng thế, chúc mày sẽ gặp được người tốt hơn." - Hahaha, mấy lúc nói chuyện điện thoại với Phum tôi hay trêu nó thế này, vui phết: "Không ngủ với mẹ à?"
(Có nhưng nói chuyện điện thoại xong đã.)
"Ừm, thế ăn tối chưa?"
(Ăn rồi, mày sao?)
"Tao cũng ăn rồi."
(Thế à, thế đang làm gì?)
"Lên Face, online thế thôi."
(Mày đang online à Khỉ?)
"Ừm, mày cũng lên đi, để nói chuyện với nhau." - Tôi vừa bật MSN là thằng Mick đã nhảy vào nhắn.
(Đang online đây.)
"Ơ, thế sao tao không thấy nhỉ, hay mày block tao rồi." - Tôi nhíu mày nhìn màn hình máy tính, nick thằng Phum vẫn báo offline mà nhỉ.
(Ừ.)
"Này, mày nói chuyện với gái đúng không, thế tao cũng nói."
(Tới đi, mày muốn chết thì cứ nói.)
"Nói chuyện với gái thì tao không có vấn đề nhưng nếu mày block tao là tao giận đó, mẹ kiếp." - Tôi giận nó, sao phải block tôi chứ.
(Giận đ** gì, tao không online, mày có mật khẩu nick tao mà, muốn biết thì vào đi thẳng quỷ.)
"Ờ nhỉ, hehe, tao quên mất đấy, online bằng nick mày đi, để tao lùa hết mấy em gái trong list mày sang bên tao."
(Hờ hờ, mời, đợi tí tao bật máy tính.) - Không đến mấy phút thằng Phum đã nhảy vào nhắn tôi.
"Chó lùn hay dỗi, bật cam lên đi, tao muốn thấy mày."
"Không, tao đang khỏa thân." - Ghẹo nó, hahaha.
"Muốn bị ăn qua điện thoại đúng không Lùn?" - Sau đó nó gửi cái emoji củ hành hẩy hẩy cho tôi. Hahahahaha, mày lấy đâu ra thế, phải lưu lại ngay, tôi thích.
Tôi với Phum nói chuyện từ 11 giờ đến tận 2h sáng, rõ là ngày nào cũng ở cạnh nhau mà không hiểu lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế. Thỉnh thoảng cũng có lúc không có chuyện để nói, nhưng hai đứa đều quyết tâm không gác máy, im lặng nằm nghe tiếng thở của đối phương, haha.
Nhưng nếu được chọn, tôi muốn hai đứa được nằm nói chuyện trực tiếp, không cần quan cái điện thoại, tôi muốn nó về nằm bên cạnh tôi như cũ.
"Phum, tao ngủ đây."
(Buồn ngủ rồi à?)
"Ừm, mai có tiết buổi sáng."
(Vậy sáng mai tao qua đón mày.)
"Ok ạaa, vậy... ngủ ngon nhé.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
(Đợi đã Peem.)
"Hửm?"
"..."
(...)
"..."
(Ngủ ngon nhé ^^)