Chương 5: Ngược về quá khứ
Chu Hi Văn kể lại chuyện tối qua gặp Kinh Sở Tiêu. Nhưng cô không kể trong xe hai người đã làm gì. Chỉ nói lại rạng sáng có người tấn công.
Kinh Tử Văn nửa tin nửa nghi ngờ anh không thả súng trong tay xuống
"Gặp nhau tối qua mà sáng nay vẫn còn gặp nhau? Sáng nay có biết là kẻ thì của ai tấn công không?"
"Là là...của tôi" Chu Hi Văn có chút chột dạ trả lời.
"Anh ấy khổ quá rồi. Các người không thể buông tha cho anh ấy sao?"
Kinh Tử Văn thở dài hắn cất súng đi.
Chu Hi Văn không hiểu câu nói này của Kinh Tử Văn có ý gì. Mãi đến sau này cô phát hiện ra sự thật.
Mặc kệ Chi Hi Văn có đang ăn mặc thiếu vải như thế nào.
Kinh Tử Văn một tay liền xách cô lên ném ra bên ngoài cửa. Nhưng Chu Hi Văn khó khăn lắm mới tìm thấy lại được Kinh Sở Tiêu làm sao dễ dàng buông tha.
Cô quyết ngồi bên ngoài đợi cho đến khi cô thấy Kinh Sở Tiêu lần nữa.
Trong đầu cô hiện về kí ức năm đó,
7 năm trước, Kinh Sở Tiêu nằm vùng khó khăn lắm mới được làm đàn em thân tín của ông trùm khét tiếng. Trước khi đó hắn phải tra qua không ít khó khăn, số lần bị thương không đếm sao cho suể khi tiếp cận mục tiêu.
Chu Hi Văn và Kinh Sở Tiêu yêu nhau từ khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường năm lớp 10.
Vào năm đó khi cô 19 tuổi hắn thì 25 đều đang phục vụ trong quân ngũ. Một ngày kia hân biến mất không tin tức. Khi hắn đang nhận nhiệm vụ này cô mới được hay được tin từ ba mình.
Lòng đau như cắt, nhưng vì đại sự của đất nước cô buộc phải chấp nhận sự thật này. Từ sau khi hay tin đó cô đã không còn liên lạc được với hắn.
Cho đến ngồi ngày cô gặp lại hắn. Hắn đến tìm cô với mình mẩy đầy vết thương. Trước khi bất tỉnh hắn đã ôm cô rất chặt, xin lỗi vì đã không báo cho cô biết. Hắn nói hắn nhớ cô đến phát điên.
Chu Hi Văn chữa thương cho hắn sang ngày hôm sau khi cô ra ngoài mua đồ trở về hắn đã biến mất không còn dấu vết.
Khi kế hoặch thu tóm quy mô lớn gần thành công. Trong băng nhóm nhận được thông tin Kinh Sở Tiêu nằm vùng. Hắn đã bị tra tấn rất dã man. Nhưng vẫn không hé răng chịu thừa nhận. Người đại ca mà hắn theo cũng phục sự chịu đứng của hắn.
Tài liệu hình ảnh thông tin hồ sơ của hắn trong quân đội đều có đủ. Nhìn tập hồ sơ Kinh Sở Tiêu liền biết trong nội bộ có vấn đề. Hắn trong lòng cơ hồ đã nghĩ ra tới ai.
Người đại ca kia vì kế hoạch gần thành công bị phá hoại thất thoát rất nhiều. Không trực tiếp một lần giết Kinh Sở Tiêu mà để hắn từ từ tận hưởng hương vị cái chết.
Ông ta cho người cửa cổ của Kinh Sở Tiêu nhưng không cứa tới chết. Chỉ để cho máu chảy ra vừa đủ. Rồi lại treo cổ hắn lên, bên dưới để khúc gỗ chỉ vừa đủ chống một ngón chân.
Kinh Sở Tiêu bị tra tấn vài ngày, trên thân đâu đâu cũng vết roi cùng lỗ chỗ cháy cén thịt. Sức cùng lực đã cạn kiệt chỉ có thể cầm cực không lâu.
Vết cắt trên cổ khi bị dây thừng cứa vào lại càng thêm nặng và ghê tợn hơn.
Trời lúc này lại trúc mưa như thác đổ. Hắn tuyệt vọng buông chân vì đã tới giới hạn chịu đựng.
Ngay lúc đó vừa lúc có viên đạn bắn đứt sợi dây thừng đang treo cổ hắn.
Hắn đổ rạp người xuống không còn phản ứng. Quân đội đã chi viện người đến giải cứu kịp thời hắn.
Lần nữa gặp lại Chu Hi Văn đã là hơn 3 năm sau. Hắn bị thương rất nặng tưởng chừng như đã chết, ánh mắt nhắm nghiền đồng tử giãn. Toàn thân trắng nhác.
Kinh Sở Tiêu không ôm cô vào lòng nữa chỉ nằm im thin thít. Thậm chí hắn còn đã ngừng thở.
Nhìn vết thương ghê tơm đó trong lòng Chu Hi Văn đã mãi in sâu hình ảnh ấy. Anh vì đất nước hy sinh, thậm chí đến mạng cũng đem ra mà cược.
Nếu cô biết sớm có ngày này, cô tuyệt đối sẽ càu xin anh đừng nhận nhiệm vụ. Cô sẽ một lần ích kỉ với quốc gia.
Nhớ lại chuyện cũ hôm đó cùng sáng nay hắn liều mình bảo vệ cô. Chu Hi Văn vì hắn mà đau lòng không thôi. Hắn vẫn là toà thành vững trãi nhất của cô.
Nghĩ đến đây Chu Hi Văn thường ngày mạnh mẽ bật khóc nức nở.
Bảy năm nay cô vẫn không thôi tìm kiếm hắn. Găp lại rồi như trút hết được sự lo lắng cùng nỗi nhớ nhung.
Chu Hi Văn khóc ngày mỗi lớn, nức nở đến đáng thương.
Đột nhiên có chiếc áo lớn phủ lên đầu của cô
Kinh Tử Văn nhăn nhó mặt mày nói
"Anh ấy bảo tôi đưa cô về. Khoác lên đi không người khác lại tưởng tôi hiếp cô"
"Haha. Đúng rồi đó...huhu...huhu
Anh của anh đã HIẾP tôi đó
Anh mấy người ngủ với tôi rồi liền đuổi tôi đi
Anh của anh là thằng tồi
Có giỏi liền trốn nữa đi
Tôi đợi anh 7 năm rồi, tôi sẽ không yêu anh nữa
Anh trốn cả đời đi
Kinh Sở Tiêu tên khốn đó.
Tôi sẽ đi lấy chồng thật giàu lại còn đẹp trai hơn hắn. Để hắn biết hắn chả là cái thá gì đối với tôi.
Đồ tồi ngủ rồi còn trốn"
Chu Hi Văn tức giận chửi thẳng mặt. Cô chửi muốn hết cả hơi vì vừa khóc vừa chửi. Nói ta hết nỗi lòng liền ngất đi. Tối qua vẫn là phóng túng quá.
Kinh Tử Văn bị chửi đến đần mặt. Lúc này Kinn Sơ Tiêu đã tỉnh hắn đứng sau nữa liền nghe được hết.
Ra bên ngoài bế người vừa khóc vào. Mặc dù hắn chỉ vừa tỉnh. Mỗi một cửa động liền đau nhưng hắn cũng không để ai chạm vào Chu Hi Văn.
......................
Tôi thặc dại khờ, viết xong chap rùi nhưng không lưu được thế là phải biết lại.
Chúc các tình yêu đọc xong ngủ ngon
Kinh Tử Văn nửa tin nửa nghi ngờ anh không thả súng trong tay xuống
"Gặp nhau tối qua mà sáng nay vẫn còn gặp nhau? Sáng nay có biết là kẻ thì của ai tấn công không?"
"Là là...của tôi" Chu Hi Văn có chút chột dạ trả lời.
"Anh ấy khổ quá rồi. Các người không thể buông tha cho anh ấy sao?"
Kinh Tử Văn thở dài hắn cất súng đi.
Chu Hi Văn không hiểu câu nói này của Kinh Tử Văn có ý gì. Mãi đến sau này cô phát hiện ra sự thật.
Mặc kệ Chi Hi Văn có đang ăn mặc thiếu vải như thế nào.
Kinh Tử Văn một tay liền xách cô lên ném ra bên ngoài cửa. Nhưng Chu Hi Văn khó khăn lắm mới tìm thấy lại được Kinh Sở Tiêu làm sao dễ dàng buông tha.
Cô quyết ngồi bên ngoài đợi cho đến khi cô thấy Kinh Sở Tiêu lần nữa.
Trong đầu cô hiện về kí ức năm đó,
7 năm trước, Kinh Sở Tiêu nằm vùng khó khăn lắm mới được làm đàn em thân tín của ông trùm khét tiếng. Trước khi đó hắn phải tra qua không ít khó khăn, số lần bị thương không đếm sao cho suể khi tiếp cận mục tiêu.
Chu Hi Văn và Kinh Sở Tiêu yêu nhau từ khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường năm lớp 10.
Vào năm đó khi cô 19 tuổi hắn thì 25 đều đang phục vụ trong quân ngũ. Một ngày kia hân biến mất không tin tức. Khi hắn đang nhận nhiệm vụ này cô mới được hay được tin từ ba mình.
Lòng đau như cắt, nhưng vì đại sự của đất nước cô buộc phải chấp nhận sự thật này. Từ sau khi hay tin đó cô đã không còn liên lạc được với hắn.
Cho đến ngồi ngày cô gặp lại hắn. Hắn đến tìm cô với mình mẩy đầy vết thương. Trước khi bất tỉnh hắn đã ôm cô rất chặt, xin lỗi vì đã không báo cho cô biết. Hắn nói hắn nhớ cô đến phát điên.
Chu Hi Văn chữa thương cho hắn sang ngày hôm sau khi cô ra ngoài mua đồ trở về hắn đã biến mất không còn dấu vết.
Khi kế hoặch thu tóm quy mô lớn gần thành công. Trong băng nhóm nhận được thông tin Kinh Sở Tiêu nằm vùng. Hắn đã bị tra tấn rất dã man. Nhưng vẫn không hé răng chịu thừa nhận. Người đại ca mà hắn theo cũng phục sự chịu đứng của hắn.
Tài liệu hình ảnh thông tin hồ sơ của hắn trong quân đội đều có đủ. Nhìn tập hồ sơ Kinh Sở Tiêu liền biết trong nội bộ có vấn đề. Hắn trong lòng cơ hồ đã nghĩ ra tới ai.
Người đại ca kia vì kế hoạch gần thành công bị phá hoại thất thoát rất nhiều. Không trực tiếp một lần giết Kinh Sở Tiêu mà để hắn từ từ tận hưởng hương vị cái chết.
Ông ta cho người cửa cổ của Kinh Sở Tiêu nhưng không cứa tới chết. Chỉ để cho máu chảy ra vừa đủ. Rồi lại treo cổ hắn lên, bên dưới để khúc gỗ chỉ vừa đủ chống một ngón chân.
Kinh Sở Tiêu bị tra tấn vài ngày, trên thân đâu đâu cũng vết roi cùng lỗ chỗ cháy cén thịt. Sức cùng lực đã cạn kiệt chỉ có thể cầm cực không lâu.
Vết cắt trên cổ khi bị dây thừng cứa vào lại càng thêm nặng và ghê tợn hơn.
Trời lúc này lại trúc mưa như thác đổ. Hắn tuyệt vọng buông chân vì đã tới giới hạn chịu đựng.
Ngay lúc đó vừa lúc có viên đạn bắn đứt sợi dây thừng đang treo cổ hắn.
Hắn đổ rạp người xuống không còn phản ứng. Quân đội đã chi viện người đến giải cứu kịp thời hắn.
Lần nữa gặp lại Chu Hi Văn đã là hơn 3 năm sau. Hắn bị thương rất nặng tưởng chừng như đã chết, ánh mắt nhắm nghiền đồng tử giãn. Toàn thân trắng nhác.
Kinh Sở Tiêu không ôm cô vào lòng nữa chỉ nằm im thin thít. Thậm chí hắn còn đã ngừng thở.
Nhìn vết thương ghê tơm đó trong lòng Chu Hi Văn đã mãi in sâu hình ảnh ấy. Anh vì đất nước hy sinh, thậm chí đến mạng cũng đem ra mà cược.
Nếu cô biết sớm có ngày này, cô tuyệt đối sẽ càu xin anh đừng nhận nhiệm vụ. Cô sẽ một lần ích kỉ với quốc gia.
Nhớ lại chuyện cũ hôm đó cùng sáng nay hắn liều mình bảo vệ cô. Chu Hi Văn vì hắn mà đau lòng không thôi. Hắn vẫn là toà thành vững trãi nhất của cô.
Nghĩ đến đây Chu Hi Văn thường ngày mạnh mẽ bật khóc nức nở.
Bảy năm nay cô vẫn không thôi tìm kiếm hắn. Găp lại rồi như trút hết được sự lo lắng cùng nỗi nhớ nhung.
Chu Hi Văn khóc ngày mỗi lớn, nức nở đến đáng thương.
Đột nhiên có chiếc áo lớn phủ lên đầu của cô
Kinh Tử Văn nhăn nhó mặt mày nói
"Anh ấy bảo tôi đưa cô về. Khoác lên đi không người khác lại tưởng tôi hiếp cô"
"Haha. Đúng rồi đó...huhu...huhu
Anh của anh đã HIẾP tôi đó
Anh mấy người ngủ với tôi rồi liền đuổi tôi đi
Anh của anh là thằng tồi
Có giỏi liền trốn nữa đi
Tôi đợi anh 7 năm rồi, tôi sẽ không yêu anh nữa
Anh trốn cả đời đi
Kinh Sở Tiêu tên khốn đó.
Tôi sẽ đi lấy chồng thật giàu lại còn đẹp trai hơn hắn. Để hắn biết hắn chả là cái thá gì đối với tôi.
Đồ tồi ngủ rồi còn trốn"
Chu Hi Văn tức giận chửi thẳng mặt. Cô chửi muốn hết cả hơi vì vừa khóc vừa chửi. Nói ta hết nỗi lòng liền ngất đi. Tối qua vẫn là phóng túng quá.
Kinh Tử Văn bị chửi đến đần mặt. Lúc này Kinn Sơ Tiêu đã tỉnh hắn đứng sau nữa liền nghe được hết.
Ra bên ngoài bế người vừa khóc vào. Mặc dù hắn chỉ vừa tỉnh. Mỗi một cửa động liền đau nhưng hắn cũng không để ai chạm vào Chu Hi Văn.
......................
Tôi thặc dại khờ, viết xong chap rùi nhưng không lưu được thế là phải biết lại.
Chúc các tình yêu đọc xong ngủ ngon