Chương 8: 8: Kẻ Đánh Đàn Piano
Mai Thúy hướng mắt lên trên, cô ta nhìn chằm chằm vào một tầng nào đó của khách sạn, ánh mắt long lanh chất chứa tầng tầng lớp lớp cảm xúc mà Lam chẳng thể nào nhìn ra.Mai Thúy đứng chôn chân ở đó, ngẩn ngơ thật lâu.Trông thấy Mai Thúy nhìn lên tầng cao như người mất hồn, Lam cũng hiếu kỳ hướng mắt lên xem.Hóa ra ánh mắt của cô ta dừng lại ở tầng 9.Vì sao Lam biết ư? Vì lúc này chỉ có tầng 9 còn sáng đèn.Cô chợt nhớ ra lời đầu bếp kia nói, bếp trưởng của khách sạn phục vụ bữa tối tại phòng 906, tức là chủ nhân của bữa tiệc ngày mai.Vậy người ở trong phòng đó không ai khác là Sơn Lâm.Chỉ có thể là Sơn Lâm mới có thể khiến Mai Thúy ngóng trông như vậy.Lam âm thầm ghi nhận suy đoán hữu ích này, mặc dù không biết để làm gì, nhưng cô nghĩ ít ra mình cũng có thể nắm bắt được số phòng mà Sơn Lâm ở, biết đâu được nay mai có dịp cần tới.Nghĩ ngợi xong, cô xoay gót lặng lẽ rời đi, thám thính tình hình nhiêu đó đủ rồi.Cô không muốn đụng độ với Mai Thúy nữa đâu.Sau lần bị hất mắm tôm mấy ngày trước, chắc chắn Thúy sẽ ghim thù cô.Bây giờ Thanh Lam và Mai Thúy chạm mặt chẳng khác nào hai thiên thạch lao vào nhau.Kết quả chỉ có một là tạo ra một vụ nổ lớn.Vì thế Thanh Lam chọn cách rút lui, cô phải về phòng dưỡng sức để còn ứng phó với nhiệm vụ ngày mai.Sáng hôm sau."Lam ơi mở cửa! Mở cửa đi!"Tiếng gõ cửa liên tục khiến cô thoát khỏi giấc mộng còn dang dở.Mới sáng sớm mà kêu réo om sòm, tính không cho ai nghỉ ngơi à?Thanh Lam khó nhọc mở mắt dậy, mặt mũi cau có, trần đời cô ghét nhất kẻ nào phá hỏng giấc ngủ của cô.Lam hậm hực bước xuống giường, toan vừa mở cửa ra sẽ cho kẻ ngoài kia một bản rap diss kéo dài 5 phút.Canh cửa vừa mở ra, Lam còn chưa kịp mở miệng.Người ngoài cửa hùng hồ đi vào, phía sau là một anh nhân viên khách sạn, anh ta tay xách nách mang hàng tá thứ đồ lỉnh kỉnh đi vào trong.Cô nhìn anh nhân viên một lượt, sau đó nhìn kẻ nằm gục trên giường cô.Không phải ai xa lạ, kẻ quấy rối giấc ngủ của cô là Mỹ Anh.Đây là lần đầu tiên Thanh Lam thấy Mỹ Anh ngoài đời.Lúc trước đọc truyện đã không biết, lúc biết rồi chỉ call video một lần.Hôm nay mới có thể tận mắt trong thấy cô ấy.Gương mặt bầu bĩnh, đường nét thanh tú.Điểm nhấn trên gương mặt là đôi mắt sáng, tròn xoe.Thân hình Mỹ Anh nhỏ nhắn, theo như Lam ước chừng thì cô ấy thấp hơn cô một tẹo.Mỹ Anh gục ngã trên giường, giọng thều thào: "Bạn yêu ơi...!váy...!váy xong rồi...!tao đã đi xe xuyên đêm để mang váy đến cho mày đây.Giờ tao phải ngủ thôi, tao hết gượng nổi rồi."Nói xong hai mắt cô ấy nhắm chặt, bất động trên giường không hề cựa quậy thêm.Thanh Lam nhìn bộ dạng và giọng điệu của cô bạn "thân" này, giống hệt như lời trăn trối trước lúc lâm chung vậy.Nghĩ cũng thương cho cô bạn, Mỹ Anh đã thức hai đêm liền để may váy cho cô, sau đó còn đi ô tô một mạch sáu tiếng đến đây để đưa váy.Không gục ngã mới là lạ đó.Tay Lam chạm vào lớp chăn mềm mại ấm áp, cô kéo chăn đắp lên người Mỹ Anh.Cô ấy lúc này đang say ngủ, thật sự chẳng còn biết trời trăng mây gió ra làm sao nữa rồi.Mỹ Anh đánh một giấc đến ba giờ chiều, cuối cùng cô ấy cũng vươn vai tỉnh giấc rồi che miệng ngáp một cái thật dài.Cô ấy nghe thấy tiếng máy sấy tóc hoạt động bên cạnh mình, xoay đầu thấy ngay Lam đang ngồi trước bàn trang điểm hong khô mái tóc."Dậy chuẩn bị thay đồ đi, make up lâu lắm đó." Lam soi gương không nhìn Mỹ Anh."Tao không đi tiệc đâu, buồn ngủ quá với cả tiệc này tao không có hứng."Cô ấy bước xuống giường, vươn tay gãi gãi mớ tóc rối bù.Mỹ Anh kéo chiếc vali to nhất đến trước mặt Thanh Lam, cô ấy nhanh nhẹ mở vali nâng niu một chiếc váy đen tuyền.Bên trong không chỉ có váy mà còn kèm theo một đống phụ kiện linh tinh.Lam nhìn muốn hoa cả mắt."Để tao trổ tài make up cho mày, bảo đảm không ai có thể đụng hàng với Lam nhà tao."Vừa nói xong, Mỹ Anh lấy từ trong vali khác ra một chiếc cốp trang điểm chuyên nghiệp.Trong đó có ti tỉ những món từ cơ bản đến chuyên sâu.Lam nhìn chiếc cốp to đùng kia rồi lại nhìn Mỹ Anh đang vỗ ngực giương oai tràn đầy tự tin.Cô bất chợt có cảm giác, đêm nay cô là kiệt tác để đời của Mỹ Anh.4 tiếng sau."Ôi trời ơi! 7 giờ rồi! Mỹ Anh!" Thanh Lam gào lên thê thảm.Trên thiệp có đề rằng thời gian bắt đầu bữa tiệc là lúc 7 giờ tối, bây giờ là 7 giờ đúng và cô chỉ vừa làm tóc và make up xong.Cô còn chưa thay váy nữa kìa!Thanh Lam bắt đầu cuống quít, cô đứng bật dậy vội vàng vơ lấy chiếc váy trên giường chạy vội vào phòng tắm, chẳng đợi cô bạn đáp lời cô câu nào.Thấy cô lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, Mỹ Anh nói với theo."Có gì đâu mà vội! Đến trễ một chút mới thu hút sự chú ý chứ!""Thu hút cái quái gì! Nhỡ đến muộn quá người ta không cho vào thì sao?"Mỹ Anh lắc đầu ngao ngán, ai đời lại không cho khách mời vào tiệc chứ.Theo lời bác Hường nói tiệc này rất quan trọng với Thanh Lam, thế nên nếu Lam có đến trễ một chút thì cũng không đến mức bị nhốt ở ngoài đâu.Cùng lắm là bị bác Hường dạy dỗ một trận thôi.Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt cô ấy dừng lại ở một giỏ táo đỏ tươi trên bàn.Mỹ Anh nhớ ra, lúc chiều có người mang đến cho Thanh Lam.Cảm thấy miệng mồm nhạt nhẽo, bụng đói cồn cào, từ lúc đặt chân vào Divine đến giờ, Mỹ Anh chưa có gì bỏ vào bụng.Cô ấy định tiện tay lấy một quả, ngón tay chưa kịp chạm vào quả táo đỏ trên bàn đã bị Thanh Lam ngăn cản: "Không được ăn táo này!"Cô bạn ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn Lam."Táo này dành cho Bạch Tuyết, có độc đấy đừng ăn." Lam kéo giỏ táo tránh xa tầm tay Mỹ Anh."Lại bày trò gì nữa đây cô nương?" Mỹ Anh khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô.Thanh Lam chú tâm nhìn giỏ táo trên tay một lúc, cô lấy quả táo sát dưới đáy giỏ đưa cho Mỹ Anh.Chẳng hiểu vì sao, Lam xem xét quả táo đó rất kỹ lưỡng, phải nhìn ngắm một lúc mới đến được tay cô bạn."Quả này không sao, ăn đỡ đi, lát nữa tao gọi đầu bếp đem thức ăn lên cho mày."Cô bạn càng khó hiểu hơn gấp bội, một loạt dấu chấm hỏi rơi vào đầu Mỹ Anh.Cô ấy không thể hiểu nổi con bạn thân của mình nữa, càng ngày càng tinh quái.Khác hẳn với Hoàng Thanh Lam tháng trước, nhu mì nhẹ nhàng, nói khẽ cười duyên làm việc gì cũng từ từ chậm rãi.Không như Thanh Lam bây giờ, ăn to nói lớn, tự tin hơn hẳn.Mỹ Anh không biết đã có chuyện gì khiến Lam thay đổi thành như thế này.Nhưng cô ấy rất thích tính cách bây giờ của Lam.Nhận táo từ tay Lam xong, cô ấy chưa kịp nói thêm câu nào.Thanh Lam đã ba chân bốn cẳng chạy đi từ bao giờ, tốc độ còn nhanh hơn gió.Mỹ Anh ngao ngán cắn một miếng táo rồi lục tìm vali quần áo cá nhân.Một hàng ba, bốn chiếc vali được xếp ngay ngắn, Mỹ Anh vừa nhìn đã nhận ra được vali chứa đồ của mình.Vừa mở vali ra, cô nàng tá hỏa.Quần áo của cô được xếp lẫn lộn với vải ren trắng dùng để may trang phục Lọ Lem ngày trước.Có lẽ hôm qua buồn ngủ quá, lúc soạn đồ cô ấy guộn hết đồ vào trong, vô tình guộn luôn mớ vải này.Tại thời điểm đó.Dưới sảnh lớn khách sạn Divine.Khi Thanh Lam ôm váy chạy một mạch đến đầy, những vị khách cuối cùng đang dần di chuyển vào bên trong dạ hội.Một tay cô cầm giỏ táo đỏ, tay còn lại đưa thiệp mời cho bảo vệ đang hóa trang thành kỵ sĩ."May quá, cuối cùng cô Lam cũng đến, bác Hương chờ cổng từ nãy đến giờ, bác chỉ vừa vào trong thôi đấy." Kỵ sĩ mở thiệp mời ra xem rồi nói.Mẹ đợi cô ư?Thôi tiêu rồi, cô đến muộn chắc là mẹ giận lắm đây.Lam chỉ kịp gật đầu chào hai kỵ sĩ, sau đó cô nhấc váy vội vàng vào sảnh tiệc.Cánh cổng vừa mở, bên trong tối đen như mực, chỉ duy nhất trên sân khấu lớn được trái thảm đỏ được ánh đèn mờ ảo soi vào.Tiếng đàn piano cất lên thu hút sự chú ý của Thanh Lam, cô hướng mắt về phía sân khấu còn sáng đèn.Gã trai khoác lên người bộ trang phục bạch mã hoàng tử trắng tinh.Mũi cao, mắt đen lay láy, mỗi một ánh mắt anh ta vô tình lướt xuống sân khấu là bao cô nàng dưới này nguyện chết.Nhưng trong mắt Lam, tên này vẫn vậy, cái nét sở khanh trên mặt hắn ta không thể nào phai mờ được.Người đánh đàn không ai khác chính là Trương Sơn Lâm.Ngón tay Sơn Lâm lướt trên phím đàn, từng thanh âm phát ra nhẹ nhàng và sâu lắng.Thanh Lam biết bản nhạc này, thậm chí đây còn là bản nhạc yêu thích nhất của cô.Until I Found You của Stephen Sanchez.Nhưng trên sân khấu kia là một phiên bản hoàn toàn khác với bản gốc.Bản nhạc Pop này được trình diễn bằng thanh âm nhẹ nhàng của Piano càng làm tôn theo chất tình của ca khúc..