Chương : 23
Ngự Thiên Hoàng Triều, Thiên Nguyên Thành.
Hoàng Cung
Trong ngự hoa viên kế bên Nguyệt Ly Điện, tẩm cung của hoàng hậu.
Một người trung niên mặc hoàng bào đang ngồi uy nghiêm trên ghế đá, kế bên được tùy tùng bởi một thiếu phụ mặc cẩm bào thêu phượng.
Trước mặc hai người, đứng một lão giã tóc bạc trắng, người này là Lý Nguyên Phương.
Ngự Thiên Đế uy nghiêm ngồi với nét mặt bình tĩnh nói: "Lý lão, yêu tộc chưa có hành động gì sao?."
Lý Nguyên Phương lắc đầu nói: "Bẩm bệ hạ, một năm này yêu tộc gần như yên hơi lặng tiếng."
"Phượng Các và Thiên Diệt Tông đều đã hành động chú ý tới những hành động của yêu tộc, nhưng có vẻ như bọn họ vẫn không thu hoạch được gì."
Ngự Thiên Đế khó hiểu nói: "Thế thì thật kì lạ, bọn chúng đã tốn một cái giá lớn qua mặt chúng ta để rồi không làm gì sao?."
Hắn quay đầu nhìn thiếu phụ kế bên hỏi: "Nàng thấy chuyện này thế nào?."
Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly híp mắt phượng suy nghĩ nói với Lý lão: "Thế còn Thiên Cơ Các, bọn họ có nói gì không?."
Lý Nguyên Phương trả lời: "Bẩm Nương Nương, Thiên Cơ Tử chỉ nói "Chưa đến lúc" rồi im lặng."
Ngự Thiên Đế và hoàng hậu Nguyệt Ly khi nghe tới đó gân xanh của hai người đồng loạt nỗi lên.
Ngự Thiên Đế kiềm chế vỗ bàn lớn tiếng: "Sao tên đó luôn khiến ta muốn đánh hắn thế!!."
Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly lắc đầu bất đất dĩ nói: "Không riêng gì bệ hạ, cả thiên hạ này đều muốn đánh hắn."
Nói xong hoàng hậu giơ khẽ tay phải lên, cái bàn đã biến thành bột phấn giờ đây đang từ từ hồi phục lại ban đầu.
Cái Bàn:"...."
Phía tây Nguyên Minh lực địa cách Ngự Thiên Hoàng Triều hàng triệu dặm, nơi này là một vùng hẻo lánh với vô số ngọn núi nằm cạnh nhau.
Trong một lòng núi của một ngọn núi nào đó được bao quanh bởi trận pháp.
Nơi này giống một giới hơn là bên trong một hang động.
Ở trong một tòa đại điện.
Hai bên là hai hàng ghế, trên đó ngồi những thứ có thân hình là người, nhưng trên thân của những người đó lại có một số bộ phận của những con thú.
Sâu vào chút nữa là những bực thang, trên những bực thang là một ngai vàng được khảm bằng bạch ngọc.
Và người trên đó là chủ nhân của toàn bộ yêu tộc.
Người ngồi trên ngai vàng có một cái bờm của sư tử nhưng lại là màu trắng, với khuôn mặt uy nghiêm của người nắm quyền hắn dùng giọng khàn khàn nói: "Đã một năm trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì từ Tử nhi, các ngươi giải thích thế nào?!!"
Một người đàn ông có đuôi của bồ cạp màu đen chần chừ nói: "bẩm Vương, Tử Nghi thạch vẫn còn nguyên vẹn vì thế Cửu hoàng tử chắc chắn vẫn còn sống."
Giọng nói khàn khàn mang theo giận dữ nói: "Thế ngươi giải thích tại sao hắn vẫn chưa lập trận pháp!!"
Đuôi bộ cạp run giọng nói: "Điều này nô không biết."
Khi vừa nói xong thân hình hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại cái đuôi đang run rẩy trên mặt đất.
Bạch Vương để tay xuống nói: "Còn phía Nhân tộc, bọn chúng có hành động gì mới không?"
Nghe được câu hỏi, một bóng đen với khuôn mặt già nua trả lời.
"Ngoài việc bọn chúng tiêu diệt toàn bộ tộc ta ở phía nam Trung Châu và phía đông, phần còn lại đã kịp thời rút lui về đây."
"Thiệt hại hơi lớn nhưng vẫn nằm trong dự liệu!"
Bạch Vương yên lặng một lúc rồi ra lệnh: "Dẫn tất cả những yêu tộc kết đan cảnh trở xuống về Hoang Lĩnh, bọn chúng ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Tuân lệnh, Vương!"
Bạch Vương nhìn một quét một vòng rồi nói tiếp: "Tiếp tục theo dõi trận pháp, để xem tên nhi tử ngu ngốc kia có làm được gì không."
"Nếu không còn việc gì, thì lui hết ra đi."
Tất cả những kẻ trong sảnh đường đều đồng loạt đứng lên, khom người rồi lần lượt ra khỏi phòng.
Bạch Vương yên lặng ngồi trên ngai vàng với ánh mắt ngày càng giận dữ, nếu hắn có thể tự thân hành động thì mọi chuyện không rắc rối như thế này rồi.
Nhưng hắn không thể! Nếu hắn xuất hiện thì sẽ ngay lập tức bị ba tên kia phát hiện, và ba tên đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho đó.
- -------------------------------------------------------------------
Vô Minh đang leo lên thân cây phản khoa học được làm bằng kim loại và lá thì sắc như kiếm này.
Mặc dù hắn không thể làm bất cứ cái gì thân cây nhưng lá trên cây này là những vũ khí khó tìm, vì thế hắn leo lên cây cẩn thận hái từng chiếc lá một.
Sao một ngày trời hắn đã hái được khá nhiều và hậu quả là hai bàn tay hắn tràn đầy vết cắt và máu thì chảy lênh láng xuống cỏ.
" Đúng là trời không cho miễn phí ai thứ gì a."
Hoàng Cung
Trong ngự hoa viên kế bên Nguyệt Ly Điện, tẩm cung của hoàng hậu.
Một người trung niên mặc hoàng bào đang ngồi uy nghiêm trên ghế đá, kế bên được tùy tùng bởi một thiếu phụ mặc cẩm bào thêu phượng.
Trước mặc hai người, đứng một lão giã tóc bạc trắng, người này là Lý Nguyên Phương.
Ngự Thiên Đế uy nghiêm ngồi với nét mặt bình tĩnh nói: "Lý lão, yêu tộc chưa có hành động gì sao?."
Lý Nguyên Phương lắc đầu nói: "Bẩm bệ hạ, một năm này yêu tộc gần như yên hơi lặng tiếng."
"Phượng Các và Thiên Diệt Tông đều đã hành động chú ý tới những hành động của yêu tộc, nhưng có vẻ như bọn họ vẫn không thu hoạch được gì."
Ngự Thiên Đế khó hiểu nói: "Thế thì thật kì lạ, bọn chúng đã tốn một cái giá lớn qua mặt chúng ta để rồi không làm gì sao?."
Hắn quay đầu nhìn thiếu phụ kế bên hỏi: "Nàng thấy chuyện này thế nào?."
Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly híp mắt phượng suy nghĩ nói với Lý lão: "Thế còn Thiên Cơ Các, bọn họ có nói gì không?."
Lý Nguyên Phương trả lời: "Bẩm Nương Nương, Thiên Cơ Tử chỉ nói "Chưa đến lúc" rồi im lặng."
Ngự Thiên Đế và hoàng hậu Nguyệt Ly khi nghe tới đó gân xanh của hai người đồng loạt nỗi lên.
Ngự Thiên Đế kiềm chế vỗ bàn lớn tiếng: "Sao tên đó luôn khiến ta muốn đánh hắn thế!!."
Hoàng Hậu Mộng Nguyệt Ly lắc đầu bất đất dĩ nói: "Không riêng gì bệ hạ, cả thiên hạ này đều muốn đánh hắn."
Nói xong hoàng hậu giơ khẽ tay phải lên, cái bàn đã biến thành bột phấn giờ đây đang từ từ hồi phục lại ban đầu.
Cái Bàn:"...."
Phía tây Nguyên Minh lực địa cách Ngự Thiên Hoàng Triều hàng triệu dặm, nơi này là một vùng hẻo lánh với vô số ngọn núi nằm cạnh nhau.
Trong một lòng núi của một ngọn núi nào đó được bao quanh bởi trận pháp.
Nơi này giống một giới hơn là bên trong một hang động.
Ở trong một tòa đại điện.
Hai bên là hai hàng ghế, trên đó ngồi những thứ có thân hình là người, nhưng trên thân của những người đó lại có một số bộ phận của những con thú.
Sâu vào chút nữa là những bực thang, trên những bực thang là một ngai vàng được khảm bằng bạch ngọc.
Và người trên đó là chủ nhân của toàn bộ yêu tộc.
Người ngồi trên ngai vàng có một cái bờm của sư tử nhưng lại là màu trắng, với khuôn mặt uy nghiêm của người nắm quyền hắn dùng giọng khàn khàn nói: "Đã một năm trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì từ Tử nhi, các ngươi giải thích thế nào?!!"
Một người đàn ông có đuôi của bồ cạp màu đen chần chừ nói: "bẩm Vương, Tử Nghi thạch vẫn còn nguyên vẹn vì thế Cửu hoàng tử chắc chắn vẫn còn sống."
Giọng nói khàn khàn mang theo giận dữ nói: "Thế ngươi giải thích tại sao hắn vẫn chưa lập trận pháp!!"
Đuôi bộ cạp run giọng nói: "Điều này nô không biết."
Khi vừa nói xong thân hình hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại cái đuôi đang run rẩy trên mặt đất.
Bạch Vương để tay xuống nói: "Còn phía Nhân tộc, bọn chúng có hành động gì mới không?"
Nghe được câu hỏi, một bóng đen với khuôn mặt già nua trả lời.
"Ngoài việc bọn chúng tiêu diệt toàn bộ tộc ta ở phía nam Trung Châu và phía đông, phần còn lại đã kịp thời rút lui về đây."
"Thiệt hại hơi lớn nhưng vẫn nằm trong dự liệu!"
Bạch Vương yên lặng một lúc rồi ra lệnh: "Dẫn tất cả những yêu tộc kết đan cảnh trở xuống về Hoang Lĩnh, bọn chúng ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Tuân lệnh, Vương!"
Bạch Vương nhìn một quét một vòng rồi nói tiếp: "Tiếp tục theo dõi trận pháp, để xem tên nhi tử ngu ngốc kia có làm được gì không."
"Nếu không còn việc gì, thì lui hết ra đi."
Tất cả những kẻ trong sảnh đường đều đồng loạt đứng lên, khom người rồi lần lượt ra khỏi phòng.
Bạch Vương yên lặng ngồi trên ngai vàng với ánh mắt ngày càng giận dữ, nếu hắn có thể tự thân hành động thì mọi chuyện không rắc rối như thế này rồi.
Nhưng hắn không thể! Nếu hắn xuất hiện thì sẽ ngay lập tức bị ba tên kia phát hiện, và ba tên đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho đó.
- -------------------------------------------------------------------
Vô Minh đang leo lên thân cây phản khoa học được làm bằng kim loại và lá thì sắc như kiếm này.
Mặc dù hắn không thể làm bất cứ cái gì thân cây nhưng lá trên cây này là những vũ khí khó tìm, vì thế hắn leo lên cây cẩn thận hái từng chiếc lá một.
Sao một ngày trời hắn đã hái được khá nhiều và hậu quả là hai bàn tay hắn tràn đầy vết cắt và máu thì chảy lênh láng xuống cỏ.
" Đúng là trời không cho miễn phí ai thứ gì a."