Chương 10
Lam Thư Hân sau khi biết tin Trạch Thế Vũ sẽ lấy vợ, mà vợ của anh lại không phải là cô, ngay lập tức làm cô ta tức điên lên....
Ngày nào cũng đến tập đoàn la hét, khóc lóc ỉ ôi, nói rằng cô ta rất đau lòng, bảo anh yêu cô ta nhưng sau lại đi lấy người khác....
Trạch Thế Vũ thật sự hết cách, cái đầu anh như sắp nổ tung lên, dỗ dành bằng cả đống hàng hiệu, trang sức giá trị thì cô ta mới cười vui vẻ, bỏ qua chuyện kia sang một bên, nhưng đến hôm nay lại đột nhiên phát điên lên...
Lúc này bên phía buổi lễ, khách mời đã đến đông đủ, tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu nhưng lại chẳng thấy chú rể đâu....
Giờ lành cuối cùng cũng đã đến, mọi người không ngừng lo lắng, sợ rằng Trạch Thế Vũ sẽ không đến, nhưng không ngờ đến phút chót anh lại bất ngờ xuất hiện như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích, trên người mặc một bộ vest trắng, thắt nơ đỏ bước vào...
Cả hai tay trong tay cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của tất cả các khách mời và người thân, Tô Mạn Ninh nở nụ cười rạng rỡ trong khi Trạch Thế Vũ lại chẳng có chút biểu cảm gì..
Cả một lúc diễn ra buổi lễ Trạch Thế Vũ chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt Tô Mạn Ninh dù chỉ một lần, mặc dù trước mắt anh là một đóa hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng cả buổi anh vẫn giữ nguyên một nét mặt không mấy hài lòng...
Đến khi buổi lễ kết thúc, mọi người nhà họ Trạch cũng quay về Trạch gia, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng mới cưới này....
Đợi đến khi mọi người ra về hết thì Trạch Thế Vũ cũng lái xe rời đi, bỏ lại một mình Tô Mạn Ninh trong phòng tân hôn, cả một căn biệt thự to lớn nhưng chỉ có mỗi một mình cô ở...
Chiếc váy cưới cồng kềnh, vướng víu, Tô Mạn Ninh phải chật vật rất lâu mới có thể tháo nó ra khỏi người, lúc tắm rửa xong mới cảm thấy giật hết cả mình...
Sốc đến không nói nên lời với những bộ đồ ngủ trong tủ, bộ nào cũng cắt xẻ táo bạo, không hở trên cũng hở dưới, làm cho Tô Mạn Ninh xấu hổ đến đỏ hết cả mặt...
Bước ra ngoài tìm kiếm cái áo choàng khoác lên người, cảm thấy có hơi đói nên quyết định xuống bếp tìm cái gì đó ăn tạm...
Lục tìm cả một lúc chẳng còn thứ gì khác ngoài mỳ tôm với trứng, qua khoảng mười lăm phút một tô mỳ thơm ngon đã xuất hiện trước mặt...
Tô Mạn Ninh sau khi đã lấp đầy cái bụng đói thì mới đứng dậy dọn dẹp, sau đó mới quay về phòng, tay liên tục xoa bóp cổ chân, vì phải đứng cả ngày trên giày cao gót khiến chân cô phồng rộp lên....
Nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười một giờ mà Trạch Thế Vũ vẫn chưa về, lo lắng không thể ngủ trước được, cứ như vậy ngồi đợi mãi đến khi ngủ quên lúc nào không hay biết....
Đến khi Tô Mạn Ninh thức dậy cũng đã sáu giờ, giật mình ngồi bật dậy nhưng xem ra đêm qua Trạch Thế Vũ đã không quay lại..
Sau đó cô đi vào phòng vệ sinh cá nhân, lúc xuống nhà đã nhìn thấy người giúp việc đang dọn dẹp, Tô Mạn Ninh vui vẻ bước đến chào hỏi quản gia Hà....
"Dì Hà người không ở Trạch gia chăm sóc nội, sau lại qua đây rồi.."
"À chào thiếu phu nhân, lão phu nhân bảo tôi qua đây chăm sóc cho cô, mà sau người không ngủ thêm mà dậy sớm vậy.."
Quản gia Hà đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng của Tô Mạn Ninh mà quay lại mĩm cười cuối đầu lên tiếng..
"Dạ cháu thức sớm quen rồi ạ.."
"Mà từ lúc đến đây tới giờ dì có gặp Thế Vũ không ạ.."
"Đêm qua cháu ngủ quên không biết anh ấy có về nhà không ạ.."
"Dạ tôi đến đây nãy giờ nhưng không có nhìn thấy thiếu gia ạ, chắc hôm qua cậu ấy uống say nên ngủ quên lại nhà bạn rồi ạ..."
Quản gia Hà chỉ đành nói cho qua chuyện để Tô Mạn Linh không nghi ngờ gì, sau đó mới am thầm báo cáo lại chuyện này cho Trạch lão phu nhân biết...
Tô Mạn Ninh ngây thơ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn, sau đó quay về phòng đem những thứ thường ngày ra vẻ tranh....
Tô Mạn Ninh sau khi kết hôn cũng đã xin nghỉ làm, ở nhà chăm lo việc nhà, làm một cô vợ ngoan ở nhà đợi chồng đi làm về...
...****************...
Trạch lão phu nhân sau khi nghe tin tức từ Quản gia Hà ngay lập tức rất tức giận, nhanh chóng gọi điện bảo Trạch Thế Vũ quay về Trạch gia ngay....
Trạch Thế Vũ đang làm việc trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy số điện của bà nội không ngạc nhiên gì với thái độ tức giận của bà....
Sau đó nhanh chóng lái xe quay về Trạch gia ngay...
"Mọi người lại có chuyện gì nữa vậy..."
Trạch Thế Vũ vừa bước vào nhà đã lạnh lùng lên tiếng, sau đó bước đến ghế ngồi xuống....
"Con còn hỏi sao.."
Trạch lão gia tức giận nói...
"Có ai làm chồng như con không, đêm tân hôn lại để vợ mình một mình trong cái biệt thự to lớn ấy, con không thấy mình rất có lỗi sao..."
"Con chỉ hứa với mọi người kết hôn với cô ta, còn chuyện qua đêm ở đâu là chuyện của con.."
Trạch Thế Vũ cũng không chịu yếu thế mà lên tiếng....
Ngày nào cũng đến tập đoàn la hét, khóc lóc ỉ ôi, nói rằng cô ta rất đau lòng, bảo anh yêu cô ta nhưng sau lại đi lấy người khác....
Trạch Thế Vũ thật sự hết cách, cái đầu anh như sắp nổ tung lên, dỗ dành bằng cả đống hàng hiệu, trang sức giá trị thì cô ta mới cười vui vẻ, bỏ qua chuyện kia sang một bên, nhưng đến hôm nay lại đột nhiên phát điên lên...
Lúc này bên phía buổi lễ, khách mời đã đến đông đủ, tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu nhưng lại chẳng thấy chú rể đâu....
Giờ lành cuối cùng cũng đã đến, mọi người không ngừng lo lắng, sợ rằng Trạch Thế Vũ sẽ không đến, nhưng không ngờ đến phút chót anh lại bất ngờ xuất hiện như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích, trên người mặc một bộ vest trắng, thắt nơ đỏ bước vào...
Cả hai tay trong tay cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của tất cả các khách mời và người thân, Tô Mạn Ninh nở nụ cười rạng rỡ trong khi Trạch Thế Vũ lại chẳng có chút biểu cảm gì..
Cả một lúc diễn ra buổi lễ Trạch Thế Vũ chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt Tô Mạn Ninh dù chỉ một lần, mặc dù trước mắt anh là một đóa hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng cả buổi anh vẫn giữ nguyên một nét mặt không mấy hài lòng...
Đến khi buổi lễ kết thúc, mọi người nhà họ Trạch cũng quay về Trạch gia, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng mới cưới này....
Đợi đến khi mọi người ra về hết thì Trạch Thế Vũ cũng lái xe rời đi, bỏ lại một mình Tô Mạn Ninh trong phòng tân hôn, cả một căn biệt thự to lớn nhưng chỉ có mỗi một mình cô ở...
Chiếc váy cưới cồng kềnh, vướng víu, Tô Mạn Ninh phải chật vật rất lâu mới có thể tháo nó ra khỏi người, lúc tắm rửa xong mới cảm thấy giật hết cả mình...
Sốc đến không nói nên lời với những bộ đồ ngủ trong tủ, bộ nào cũng cắt xẻ táo bạo, không hở trên cũng hở dưới, làm cho Tô Mạn Ninh xấu hổ đến đỏ hết cả mặt...
Bước ra ngoài tìm kiếm cái áo choàng khoác lên người, cảm thấy có hơi đói nên quyết định xuống bếp tìm cái gì đó ăn tạm...
Lục tìm cả một lúc chẳng còn thứ gì khác ngoài mỳ tôm với trứng, qua khoảng mười lăm phút một tô mỳ thơm ngon đã xuất hiện trước mặt...
Tô Mạn Ninh sau khi đã lấp đầy cái bụng đói thì mới đứng dậy dọn dẹp, sau đó mới quay về phòng, tay liên tục xoa bóp cổ chân, vì phải đứng cả ngày trên giày cao gót khiến chân cô phồng rộp lên....
Nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười một giờ mà Trạch Thế Vũ vẫn chưa về, lo lắng không thể ngủ trước được, cứ như vậy ngồi đợi mãi đến khi ngủ quên lúc nào không hay biết....
Đến khi Tô Mạn Ninh thức dậy cũng đã sáu giờ, giật mình ngồi bật dậy nhưng xem ra đêm qua Trạch Thế Vũ đã không quay lại..
Sau đó cô đi vào phòng vệ sinh cá nhân, lúc xuống nhà đã nhìn thấy người giúp việc đang dọn dẹp, Tô Mạn Ninh vui vẻ bước đến chào hỏi quản gia Hà....
"Dì Hà người không ở Trạch gia chăm sóc nội, sau lại qua đây rồi.."
"À chào thiếu phu nhân, lão phu nhân bảo tôi qua đây chăm sóc cho cô, mà sau người không ngủ thêm mà dậy sớm vậy.."
Quản gia Hà đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng của Tô Mạn Ninh mà quay lại mĩm cười cuối đầu lên tiếng..
"Dạ cháu thức sớm quen rồi ạ.."
"Mà từ lúc đến đây tới giờ dì có gặp Thế Vũ không ạ.."
"Đêm qua cháu ngủ quên không biết anh ấy có về nhà không ạ.."
"Dạ tôi đến đây nãy giờ nhưng không có nhìn thấy thiếu gia ạ, chắc hôm qua cậu ấy uống say nên ngủ quên lại nhà bạn rồi ạ..."
Quản gia Hà chỉ đành nói cho qua chuyện để Tô Mạn Linh không nghi ngờ gì, sau đó mới am thầm báo cáo lại chuyện này cho Trạch lão phu nhân biết...
Tô Mạn Ninh ngây thơ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn, sau đó quay về phòng đem những thứ thường ngày ra vẻ tranh....
Tô Mạn Ninh sau khi kết hôn cũng đã xin nghỉ làm, ở nhà chăm lo việc nhà, làm một cô vợ ngoan ở nhà đợi chồng đi làm về...
...****************...
Trạch lão phu nhân sau khi nghe tin tức từ Quản gia Hà ngay lập tức rất tức giận, nhanh chóng gọi điện bảo Trạch Thế Vũ quay về Trạch gia ngay....
Trạch Thế Vũ đang làm việc trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy số điện của bà nội không ngạc nhiên gì với thái độ tức giận của bà....
Sau đó nhanh chóng lái xe quay về Trạch gia ngay...
"Mọi người lại có chuyện gì nữa vậy..."
Trạch Thế Vũ vừa bước vào nhà đã lạnh lùng lên tiếng, sau đó bước đến ghế ngồi xuống....
"Con còn hỏi sao.."
Trạch lão gia tức giận nói...
"Có ai làm chồng như con không, đêm tân hôn lại để vợ mình một mình trong cái biệt thự to lớn ấy, con không thấy mình rất có lỗi sao..."
"Con chỉ hứa với mọi người kết hôn với cô ta, còn chuyện qua đêm ở đâu là chuyện của con.."
Trạch Thế Vũ cũng không chịu yếu thế mà lên tiếng....