Chương 1: Tử Vong Và Xuyên Không
“Tích…tích….tích...” Tiếng máy móc phát ra cảnh báo một sinh mệnh sắp ra đi, các nhà khoa học luống cuống lo cấp cứu và ghi lại những chuỗi số liệu đangnhấp nháy.Dạ Y Mộc lẳng lặng nhìn qua đôi mắt đang khép hờ, cô tự nói với mình cuối cùng cũng sắp giải thoát.Cô nhắm mắt lại nhìn những hình ảnh đang lướt qua trong trí nhớ, uổng công bao năm đánh tang thi bảo vệ căn cứ, uổng công bản thân có dị năng dùng dị năng đó bảo vệ những người thân yêu, thế mà cuối cùng đổi được chỉ là những tiếng oán trách, cái nhìn lạnh băng của những người mình từng bảo vệ, nụ cười trào phúng của cô bạn thân.Nhìn lại bản thân đang nằm trong phòng thí nghiệm lạnh băng này, trần trụi, nhục nhã. Nhìn những nhà khoa học, những con người làm thí nghiệm trên cơ thể mình, rút đi máu huyết của mình. Cô hận bản thân ngây thơ, cô hận mình thánh mẫu. Những con người đó họ có chết thì đâu liên quan gì đến cô, họ có đói, có khổ sở cũng không đến lượt cô giúp đỡ, thiện tâm nhưng thật ra là ngu ngốc bị người ta lợi dụng còn không biết.Cô tự hứa với mình nếu có kiếp sau cô nhất định phải sống cho mình, sống sau cho thoải mái, tự do tự tại muốn làm gì thì làm không cần để ý những người không liên quan.Sau đó Dạ Y Mộc sử dụng hết di năng còn xót lại để tự hủy, cô muốn nổ tung nơi này. Dạ Y Mộc cô có chết cũng không cho bọn họ kết quả đẹp.Những tia sáng xanh tràn ra từ trong thân thể cô, càng ngày càng nhiều thành công bao trùm lên toàn bộ căn phòng, Cô nhếch mép khoái trá khi nhìn những con người đó đang hoảng sợ bắt đầu chạy trốn. Trước khi mất đi ý thức cô như nhìn thấy một cọng cỏ nhỏ đang không ngừng đong đưa trong ánh mắt như muốn nói gì với mình…-------------------------Ánh sáng xuyên qua khe mắt, còn có cả những tiếng chim ríu rít, líu lo đang hót vang vọng từng chút từng chút một truyền vào thức hải. Dạ Y Mộc như nhìn thấy ngọn cỏ nhỏ kia đang cố sức gọi cô dậy, nó đã không còn xanh tươi đầy sức sống, giờ chỉ ủ rủ, thân cỏ như muốn trong suốt nhẹ đong đưa gọi nhẹ “Chủ nhân, người mau tỉnh dậy tiểu Thảo sắp không chịu nổi rồi. Chủ nhân…chủ nhân…”“Tiểu Thảo, em còn sống sao, chuyện gì xảy ra, chị không liên hệ được em còn tưởng em đã chết?”“Chủ nhân, tiểu Thảo không sao, sau khi bị rút cạn năng lượng, tiểu Thảo ngủ say trong thức hải của người. Thấy người tự bạo em gom năng lượng tích lũy lại men theo khe hở do năng lượng tự bạo của người tạo ra, đem ý thức người xuyên qua thời không này”“Chủ nhân, tiểu Thảo lại phải sắp ngủ say người nhất định phải gọi em dậy nha”Dạ Y Mộc thở dài, xem ra tiểu Thảo phải ngủ say một đoạn thời gian rồi, mình phải mau chóng tu luyện lại để cung cấp năng lượng cho em ấy.Cảm nhận thân thể đang nóng lên, có lẽ đang phát sốt, Dạ Y Mộc từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh không có nguy hiểm, mới đem y thức mình tiến vào ký ức của nguyên chủ, tiếp thu trí nhớ của thân thể này.Nhìn những nhìn ảnh tua nhanh như đang trình chiếu, diễn ra sống động trước mắt. Dạ Y Mộc cảm thấy nguyên chủ cũng ngu ngốc không kém bản thân mình là bao. Thân thể này tên Mộc Mộc, sống ở Mộc gia thôn, thôn này đa số đều là họ Mộc, điều hay ho là nơi đây không có điện hay nhà cao tầng mà thuộc thời kỳ phong kiến, tuy nhiên ở đây nữ nhân lại làm chủ, quyền lực sức mạnh tập trung vào tay nữ nhân, nam nhân thì trời sinh yểu điệu phụ trách sinh con đẻ cái chăm lo gia đình, bất quá Dạ Y Mộc cô thích.Còn vì sao cô xuyên vào được thân thể này cũng do trùng hợp, năng lượng tiểu Thỏa đáp xuống chổ này vừa lúc Mộc Mộc sốt cao không được chữa trị mà bị vứt bỏ tại trong rừng này, tự sinh tự diệt mà chết. Có lẽ Mộc Mộc cũng không cam lòng nên oán khí đã thu hút ý thức cũng đang tràn đầy oán hận của cô. Mộc Mộc cô yên tâm sao này tôi là cô, cô cũng như tôi, tôi sẽ sống thật tốt, có ơn báo ơn, có thù báo thù.