Chương : 32
Đã gần một tháng trôi qua. Tôi vẫn nằm lì ở bệnh viện. Alec thì đã mời về tất cả các bác sĩ giỏi để điều trị cho tôi. Nhưng mỗi lúc cơn đau đầu của tôi lại càng tệ hơn. Tôi đã nhiều lần khuyên anh ấy nhưng anh ấy lại cứng đầu không chịu nghe.
Cho đến một buổi sáng nọ. Tôi thấy Jane đến tìm Alec. Tôi không rõ Jane đã nói gì. Nhưng khi nghe xong ánh mắt của Alec lóe lên một tia sáng. Rồi tia sáng ấy lại nhanh chóng vụt tắt.
Và thế là cả ngày hôm đó tôi không nhìn thấy Alec ở đâu cả.
Tối đến. Khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì Alec bỗng xuất hiện.
Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi
- Chúc em ngủ ngon - giọng anh ấy vẫn ngọt ngào như bao đêm khác.
Tôi mỉm cười đáp lại. Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Tôi bất giác nghe được tiếng nói của Alec. Tiếng anh ấy rất kẽ. Nhưng tôi vẫn có thể nghe được sự run rẩy trong từng câu chữ
- Oralie, tôi xin lỗi.
Trong giấc mơ đêm ấy. Tôi cảm thấy cơ thể mình đau đớn liên hồi. Cứ như là có ai đó đang cắn lấy tôi. Rồi cơ thể tôi nóng ran. Tôi có cảm giác như mình bị xé toạc ra vậy.
Giấc mơ ấy chân thật đến rợn người.
Sáng hôm ấy tôi thức dậy với một cơ thể khỏe khoắn. Giống như là tôi chưa từng mắc phải căn bệnh quái ác kia.
Điều kì lạ là tôi không ở trong bệnh viện mà lại nằm trong căn phòng đầy chăn của Alec.
Chợt tôi nhận ra có điều bất thường.
Tay tôi run rẩy sờ lấy mặt của mình rồi lại vội vàng sờ khắp nơi trên cơ thể.
Tôi như chết lặng.
Cơ thể tôi lạnh ngắt. Đó là cái lạnh không sức sống như Alec
Tôi nhìn một lượt căn phòng. Dường như tôi có thể thấy được cả một hạt bụi rất nhỏ ẩn trong lớp chăn dày. Tôi có thể nghe được tiếng người nói nhộn nhịp trên phố.
Tôi... Tôi... Chẳng lẽ... Không thể nào!...
Đây... chỉ là mơ thôi đúng chứ?... Tôi... tuyệt đối không thể.
Cả người tôi run rẩy không ngừng. Tôi luôn cố trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Bỗng cửa mở. Alec với dáng vẻ mệt mỏi bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi Alec khẽ nở nụ cười.
- Oralie, em tỉnh rồi. Em cảm thấy thế nào? - giọng anh ấy ân cần hỏi han tôi.
- Alec... Alec... Em... Em - tôi không ngừng run rẩy nói
Alec nhìn thấy tôi như thế nụ cười trên gương mặt anh ấy tắt hẳn.
- Oralie, em nghe tôi giải thích - Alec vừa nói vừa tiến gần về phía tôi.
- Đ... Đừng... Đừng lại đây - nước mắt của tôi bất giác chảy.
Alec vẫn tiến lại. Khi ấy anh ấy đến quá gần tôi vội vàng giơ tay đẩy anh ấy ra. Nhưng tôi không ngờ. Cú đẩy của tôi lại khiến anh ấy văng vào vách tường.
- Anh... Anh không sao chứ? - tôi hoảng sợ đến cứng đờ.
Tôi không ngờ cú đẩy đó lại mạnh đến như vậy nhất là khi... tôi đã trở thành một ma cà rồng.
Đột nhiên Jane xuất hiện
- Alec, em ra ngoài đi. Để chị nói chuyện với cô ấy - Jane lạnh giọng nói. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía tôi
Cho đến một buổi sáng nọ. Tôi thấy Jane đến tìm Alec. Tôi không rõ Jane đã nói gì. Nhưng khi nghe xong ánh mắt của Alec lóe lên một tia sáng. Rồi tia sáng ấy lại nhanh chóng vụt tắt.
Và thế là cả ngày hôm đó tôi không nhìn thấy Alec ở đâu cả.
Tối đến. Khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì Alec bỗng xuất hiện.
Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi
- Chúc em ngủ ngon - giọng anh ấy vẫn ngọt ngào như bao đêm khác.
Tôi mỉm cười đáp lại. Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Tôi bất giác nghe được tiếng nói của Alec. Tiếng anh ấy rất kẽ. Nhưng tôi vẫn có thể nghe được sự run rẩy trong từng câu chữ
- Oralie, tôi xin lỗi.
Trong giấc mơ đêm ấy. Tôi cảm thấy cơ thể mình đau đớn liên hồi. Cứ như là có ai đó đang cắn lấy tôi. Rồi cơ thể tôi nóng ran. Tôi có cảm giác như mình bị xé toạc ra vậy.
Giấc mơ ấy chân thật đến rợn người.
Sáng hôm ấy tôi thức dậy với một cơ thể khỏe khoắn. Giống như là tôi chưa từng mắc phải căn bệnh quái ác kia.
Điều kì lạ là tôi không ở trong bệnh viện mà lại nằm trong căn phòng đầy chăn của Alec.
Chợt tôi nhận ra có điều bất thường.
Tay tôi run rẩy sờ lấy mặt của mình rồi lại vội vàng sờ khắp nơi trên cơ thể.
Tôi như chết lặng.
Cơ thể tôi lạnh ngắt. Đó là cái lạnh không sức sống như Alec
Tôi nhìn một lượt căn phòng. Dường như tôi có thể thấy được cả một hạt bụi rất nhỏ ẩn trong lớp chăn dày. Tôi có thể nghe được tiếng người nói nhộn nhịp trên phố.
Tôi... Tôi... Chẳng lẽ... Không thể nào!...
Đây... chỉ là mơ thôi đúng chứ?... Tôi... tuyệt đối không thể.
Cả người tôi run rẩy không ngừng. Tôi luôn cố trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Bỗng cửa mở. Alec với dáng vẻ mệt mỏi bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi Alec khẽ nở nụ cười.
- Oralie, em tỉnh rồi. Em cảm thấy thế nào? - giọng anh ấy ân cần hỏi han tôi.
- Alec... Alec... Em... Em - tôi không ngừng run rẩy nói
Alec nhìn thấy tôi như thế nụ cười trên gương mặt anh ấy tắt hẳn.
- Oralie, em nghe tôi giải thích - Alec vừa nói vừa tiến gần về phía tôi.
- Đ... Đừng... Đừng lại đây - nước mắt của tôi bất giác chảy.
Alec vẫn tiến lại. Khi ấy anh ấy đến quá gần tôi vội vàng giơ tay đẩy anh ấy ra. Nhưng tôi không ngờ. Cú đẩy của tôi lại khiến anh ấy văng vào vách tường.
- Anh... Anh không sao chứ? - tôi hoảng sợ đến cứng đờ.
Tôi không ngờ cú đẩy đó lại mạnh đến như vậy nhất là khi... tôi đã trở thành một ma cà rồng.
Đột nhiên Jane xuất hiện
- Alec, em ra ngoài đi. Để chị nói chuyện với cô ấy - Jane lạnh giọng nói. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía tôi