Chương : 44
Thì ra sống cuộc sống vô lo vô nghĩ là vậy sao.
Ngày thì cùng anh vui đùa.
Đêm thì lại cùng anh ngồi đếm sao trời.
Cuộc sống vĩnh cữu này cũng không nhàm chán lắm nhỉ.
Cuộc sống này cứ thế kéo dài, kéo dài, dài đến độ tôi cũng chẳng quan tâm đến việc ngày đêm nữa.
Cho đến một hôm.
Tôi với Alec cùng đi săn một con nai rừng thì bỗng có mùi hương lạ hòa quyện với cơn gió thổi đến.
Tôi cũng chẳng rõ đó là mùi hương gì. Nhưng khi nghe xong Alec có vẻ hốt hoảng.
Nhà Volturi có chuyện rồi. Chúng tôi lập tức trở về Italia.
Trên suốt chuyến bay. Alec cứ trầm ngâm chẳng nói lời nào. Tôi thì cũng chẳng dám hỏi.
Chúng tôi đặt chân đến Italia vào nửa đêm. Vốn là thành phố nhộn nhịp bất kể đêm ngày nhưng sao hôm nay Italia lại vắng lặng thế?
- Có chuyện rồi- Alec đột nhiên nói
Vẻ mặt của anh ấy giờ đây lộ rõ sự lo sợ. Ngay lúc tôi vừa định hỏi thì bỗng chúng tôi ngửi thấy được mùi của Renata ở rất gần. Lần theo mùi của cô ấy. Tôi và Alec đến được một nhà ga cũ đã bị bỏ hoang. Và Renata đã ở đó. Cô ấy nằm bất động nắm trên mặt đất với cánh tay trái... bị hóa đá.
- Renata, cô không sao chứ? - Tôi vội vàng chạy đến bên cô ấy.
Alec ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm cánh tay của cô ấy. Trong đôi mắt sâu hun hút của anh có chút hoảng loạn.
- Hắn... hắn... đến rồi sao? - anh bất lực hỏi.
Renata im lặng, ngấm ngầm thừa nhận. Phần hóa đá trên cánh tay mỗi lúc một lan rộng ra.
- Alec, Esther. - Renata kẽ nói, phần hóa đá đã lan đến cổ - hãy cứu mọi người.
Rồi cuối cùng toàn bộ cơ thể của cô ấy hóa đá.
- Renata, Renata. - tôi cố gọi cô ấy trong vô vọng.
- Đừng gọi nữa Oralie - Alec bỗng hét lớn - cô ấy sẽ không nghe thấy đâu. Rồi anh cúi gầm mặt xuống, tay xiết chặt
- Hắn... là ai? - tôi hỏi.
Alec hơi ngước lên. Có chút do dự. Nhưng rồi anh ấy cũng mở miệng nói với tôi.
- Là một thành viên của nhà Volturi, anh nghĩ, đã tới lúc nên nói cho em tất cả mọi việc rồi - giọng anh điền tĩnh đến lạ người - mấy ngàn năm trước đây, lúc anh còn chưa gia nhập nhà Volturi. Khi ấy Renata chỉ là "người mới" và gia tộc Volturi vốn có thêm một người nữa. Tụi anh gọi hắn là Night (bóng đêm). - dừng lại một chút, Alec kể tiếp- Theo lời Aro bảo hắn chính là một Đứa trẻ bất tử.
- Đứa trẻ bất tử? - tôi ngạc nhiên thốt lên.
- Đúng vậy. Hắn là đứa trẻ bất tử - Alec khẳng định
Ngày thì cùng anh vui đùa.
Đêm thì lại cùng anh ngồi đếm sao trời.
Cuộc sống vĩnh cữu này cũng không nhàm chán lắm nhỉ.
Cuộc sống này cứ thế kéo dài, kéo dài, dài đến độ tôi cũng chẳng quan tâm đến việc ngày đêm nữa.
Cho đến một hôm.
Tôi với Alec cùng đi săn một con nai rừng thì bỗng có mùi hương lạ hòa quyện với cơn gió thổi đến.
Tôi cũng chẳng rõ đó là mùi hương gì. Nhưng khi nghe xong Alec có vẻ hốt hoảng.
Nhà Volturi có chuyện rồi. Chúng tôi lập tức trở về Italia.
Trên suốt chuyến bay. Alec cứ trầm ngâm chẳng nói lời nào. Tôi thì cũng chẳng dám hỏi.
Chúng tôi đặt chân đến Italia vào nửa đêm. Vốn là thành phố nhộn nhịp bất kể đêm ngày nhưng sao hôm nay Italia lại vắng lặng thế?
- Có chuyện rồi- Alec đột nhiên nói
Vẻ mặt của anh ấy giờ đây lộ rõ sự lo sợ. Ngay lúc tôi vừa định hỏi thì bỗng chúng tôi ngửi thấy được mùi của Renata ở rất gần. Lần theo mùi của cô ấy. Tôi và Alec đến được một nhà ga cũ đã bị bỏ hoang. Và Renata đã ở đó. Cô ấy nằm bất động nắm trên mặt đất với cánh tay trái... bị hóa đá.
- Renata, cô không sao chứ? - Tôi vội vàng chạy đến bên cô ấy.
Alec ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm cánh tay của cô ấy. Trong đôi mắt sâu hun hút của anh có chút hoảng loạn.
- Hắn... hắn... đến rồi sao? - anh bất lực hỏi.
Renata im lặng, ngấm ngầm thừa nhận. Phần hóa đá trên cánh tay mỗi lúc một lan rộng ra.
- Alec, Esther. - Renata kẽ nói, phần hóa đá đã lan đến cổ - hãy cứu mọi người.
Rồi cuối cùng toàn bộ cơ thể của cô ấy hóa đá.
- Renata, Renata. - tôi cố gọi cô ấy trong vô vọng.
- Đừng gọi nữa Oralie - Alec bỗng hét lớn - cô ấy sẽ không nghe thấy đâu. Rồi anh cúi gầm mặt xuống, tay xiết chặt
- Hắn... là ai? - tôi hỏi.
Alec hơi ngước lên. Có chút do dự. Nhưng rồi anh ấy cũng mở miệng nói với tôi.
- Là một thành viên của nhà Volturi, anh nghĩ, đã tới lúc nên nói cho em tất cả mọi việc rồi - giọng anh điền tĩnh đến lạ người - mấy ngàn năm trước đây, lúc anh còn chưa gia nhập nhà Volturi. Khi ấy Renata chỉ là "người mới" và gia tộc Volturi vốn có thêm một người nữa. Tụi anh gọi hắn là Night (bóng đêm). - dừng lại một chút, Alec kể tiếp- Theo lời Aro bảo hắn chính là một Đứa trẻ bất tử.
- Đứa trẻ bất tử? - tôi ngạc nhiên thốt lên.
- Đúng vậy. Hắn là đứa trẻ bất tử - Alec khẳng định