Chương : 4
a, em gái, bây giờ cũng muộn rồi, anh về đây, chủ nhật tuần này anh cho người đến đón em nhé. Tuấn Dật xoa xoa đầu Hạ Kỳ Như một cá rồi cười tươi ơi là tươi, hoàn toàn quên mất hôm nay bản thân tới đây để đón Ái Thy đi dự tiệc.
- ừm.
Hạ Kỳ Như điềm tĩnh gật đầu rồi đi về phòng mình, Tuấn Dật cũng rời đi luôn, Ái Thy muốn gọi hắn lại thì người đã đi xa rồi, cô ta chỉ có thể hậm hực đuổi theo Hạ Kỳ Như vờ như vô tình nói.
- An Di cậu may mắn thật đấy không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh Tuấn Dật được đâu.
- ừm.
Ái Thy thấy Hạ Kỳ Như lạnh nhạt với mình cũng không từ bỏ, tiếp tục nói.
- à mai là chủ nhật rồi đó, đi chụp ảnh rất phiền phức, có cần tớ đi cùng giúp cậu không? Tớ rất có kinh nghiệm trong mảng này, hơn nữa chỗ tớ có vài bộ trang phục rất đẹp, có thể cho cậu mượn đó.
- không cần.
- nhưng mà trang phục của cậu...
- liên quan?
Hạ Kỳ Như quay sang nhìn Ái Thy môi hơi nhếch lên.
- Lâm Ái Thy, đừng có chọc tức tôi, nếu không hậu quả cậu tự gánh.
- An Di, cậu nói gì vậy...tớ chỉ là lo cho cậu thôi mà.
Ái Thy rưng rưng mắt nhìn cô, bởi vì giọng nói có hơi lớn nên thu hút sự chú ý của vài bạn học ở xung quanh.
- có chuyện gì vậy?
Vài bạn học bắt đầu hỏi nhau.
- không biết, nhưng hình như là cãi nhau đó.
- uầy, An Di và Ái Thy cãi nhau chuyện lạ nha.
Trước khi thành danh nhờ một bản nghiên cứu trộm được của người khác, Ái Thy là một người mẫu tuổi teen khá có tiếng, mọi thông tin về 18 đời của cô cũng được mọi người đào ra nên biết cô vô cùng thân thiết với một cô gái tên An Di.
Nghe nói quan hệ của hai người vô cùng tốt, trước giờ chưa từng xảy ra mâu thuẫn lần nào, thế mà bây giờ lại công khai cãi nhau ở trước mặt nhiều người như vậy, nhất định là có biến.
Có biến thì sao?
Đương nhiên là ra...hóng chứ còn gì nữa.
Thế là ngày càng có nhiều người tò mò lại gần xem, vừa xem vừa bàn tán.
Thực ra bạn học mâu thuẫn chỉ là chuyện bình thường, nhưng mà Ái Thy là người nổi tiếng, còn là con cưng của nhà trường đó.
Đến chuyện sáng nay cậu ta ăn món gì thôi cũng được mọi người nhiệt tình chia sẻ rồi nói gì đến bây giờ.
Rơi cả nước mắt rồi nha, có thể không hóng hớt sao?
Hạ Kỳ Như thấy nhiều người nhìn thì tỏ vẻ ngại ngùng nói.
- mọi người, tớ biết là tớ đẹp nhưng đừng nhìn chằm chằm tớ như thế chứ, sẽ bị hao mòn nhan sắc đó.
Mọi người: "...."
Nước đi này bọn họ không ngờ đến.
Ai cho cậu ta tự tin thế hả?
- Ái Thy, bạn cậu hôm nay uống lộn thuốc à?
Có bạn học gào lên với Ái Thy, cậu ta vội lắc đầu.
- mọi người, không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ...
- Ái Thy, tôi khuyên cậu nên cẩn thận lời nói của mình.
Hạ Kỳ Như cắt ngang lời Ái Thy nói, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng, cô tới đây không phải để diễn kịch với cô ta đâu nhé, nhưng mà Ái Thy lại cho là bản thân hiểu rõ Lâm An Di, tưởng An Di nói vậy vì xấu hổ nên đôi mắt đẹp càng rưng rưng hơn.
- An Di, tớ biết cậu trước giờ luôn muốn hơn tớ, luôn cho rằng tớ kiêu căng ngạo mạn, nhưng mà tớ thật sự chỉ muốn giúp cậu thôi, thật đó.
- xin chúc mừng cậu.
Hạ Kỳ Như nói một câu khó hiểu rồi rời đi.
Ái Thy nghi hoặc nhìn theo, hoàn toàn không hiểu lời Hạ Kỳ Như nói có ý gì.
Lúc này cô ta mới cẩn thận nhớ lại bộ dạng của Hạ Kỳ Như, hình như Hạ Kỳ Như bắt đầu khác lạ vào ngày hôm qua thì phải, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy.
Ái Thy nghĩ mãi không ra nguyên nhân nhưng cũng đã bắt đầu cảnh giác với Hạ Kỳ Như hơn.
Lâm Tuấn Dật đã chú ý đến cậu ta rồi...
Không bằng tối nay xử lý cậu ta luôn đi...
Lâm An Di, vốn định để cậu sống lâu hơn, nhưng mà tiếc ghê, cậu lại cứ thích tự tìm đường chết cho mình.
Nếu đã vậy...tôi sẽ thành toàn cho cậu.
Ái Thy nghĩ vậy liền đuổi nhanh theo Hạ Kỳ Như, hành lang tầng 3 rất tối, lại không lắp camera, cô nhất định phải chớp lấy cơ hội này.
- đại nhân, ta thấy tên ngài trên danh sách rồi.
- chết vì cái gì vậy?
Hạ Kỳ Như tò mò, theo lý thuyết cô ít nhất cũng phải sống được chừng 1 tuần nữa mà, sao lần này nhanh vậy?
- ngài chết vì bất cẩn bị ngã cầu thang.
Thần chết số 23 vừa nói xong, một bóng người liền từ tầng một chạy lên, Hạ Kỳ Như thấy vậy liền chạy nhanh lên tầng 3, trong lòng gào thét.
Bất cẩn cái gì? Đây là công khai mưu sát đó biết không hả?
- số 23, tên ta bây giờ còn trên đó không?
Lúc Hạ Kỳ Như hỏi câu này, cô vừa vặn chạy đến cầu thang tầng 3, thế nên...
- còn, hơn nữa còn rõ ràng hơn ban nãy nữa.
Thần chết số 23 yếu ớt nói.
Hạ Kỳ Như: "..."
Đmm, thế bà đếch chạy nữa.
Có chạy cũng có thoát được đâu mà.
Thần chết số 23: "..."
Tinh thần lạc quan thế này, hắn phục rồi.
Hạ Kỳ Như nói không chạy là không chạy thật, Ái Thy thấy cô tự dưng dừng lại thì lại chột dạ, quả nhiên thấy từ trên tầng đi xuống một nam sinh, hai tay hắn đút túi quần, bởi vì trời tối nên không nhìn rõ mặt cho lắm.
Lâm An Di, coi như cậu may mắn.
Ái Thy vừa định từ bỏ thì giật mình nhận ra một sự thật.
Đây là ký túc xá nữ, vậy nam sinh kia từ đâu tới?
Hơn nữa nam sinh đó...đi xuyên qua người Lâm An Di?!?!
Aaaaaa!!!!!!
Ái Thy bị dọa vội vã quay người bỏ chạy, kết quả vì quay người quá vội nên bị vấp, ngã lăn từ cầu thang tầng ba xuống.
Hạ Kỳ Như: "..."
Con mồi đã vào tay, thợ săn không bắt lại còn bỏ chạy.
Muốn người khác ngã cầu thang nhưng cuối cùng lại là mình ngã.
Trường hợp này cô từ chối hiểu.
- ừm.
Hạ Kỳ Như điềm tĩnh gật đầu rồi đi về phòng mình, Tuấn Dật cũng rời đi luôn, Ái Thy muốn gọi hắn lại thì người đã đi xa rồi, cô ta chỉ có thể hậm hực đuổi theo Hạ Kỳ Như vờ như vô tình nói.
- An Di cậu may mắn thật đấy không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh Tuấn Dật được đâu.
- ừm.
Ái Thy thấy Hạ Kỳ Như lạnh nhạt với mình cũng không từ bỏ, tiếp tục nói.
- à mai là chủ nhật rồi đó, đi chụp ảnh rất phiền phức, có cần tớ đi cùng giúp cậu không? Tớ rất có kinh nghiệm trong mảng này, hơn nữa chỗ tớ có vài bộ trang phục rất đẹp, có thể cho cậu mượn đó.
- không cần.
- nhưng mà trang phục của cậu...
- liên quan?
Hạ Kỳ Như quay sang nhìn Ái Thy môi hơi nhếch lên.
- Lâm Ái Thy, đừng có chọc tức tôi, nếu không hậu quả cậu tự gánh.
- An Di, cậu nói gì vậy...tớ chỉ là lo cho cậu thôi mà.
Ái Thy rưng rưng mắt nhìn cô, bởi vì giọng nói có hơi lớn nên thu hút sự chú ý của vài bạn học ở xung quanh.
- có chuyện gì vậy?
Vài bạn học bắt đầu hỏi nhau.
- không biết, nhưng hình như là cãi nhau đó.
- uầy, An Di và Ái Thy cãi nhau chuyện lạ nha.
Trước khi thành danh nhờ một bản nghiên cứu trộm được của người khác, Ái Thy là một người mẫu tuổi teen khá có tiếng, mọi thông tin về 18 đời của cô cũng được mọi người đào ra nên biết cô vô cùng thân thiết với một cô gái tên An Di.
Nghe nói quan hệ của hai người vô cùng tốt, trước giờ chưa từng xảy ra mâu thuẫn lần nào, thế mà bây giờ lại công khai cãi nhau ở trước mặt nhiều người như vậy, nhất định là có biến.
Có biến thì sao?
Đương nhiên là ra...hóng chứ còn gì nữa.
Thế là ngày càng có nhiều người tò mò lại gần xem, vừa xem vừa bàn tán.
Thực ra bạn học mâu thuẫn chỉ là chuyện bình thường, nhưng mà Ái Thy là người nổi tiếng, còn là con cưng của nhà trường đó.
Đến chuyện sáng nay cậu ta ăn món gì thôi cũng được mọi người nhiệt tình chia sẻ rồi nói gì đến bây giờ.
Rơi cả nước mắt rồi nha, có thể không hóng hớt sao?
Hạ Kỳ Như thấy nhiều người nhìn thì tỏ vẻ ngại ngùng nói.
- mọi người, tớ biết là tớ đẹp nhưng đừng nhìn chằm chằm tớ như thế chứ, sẽ bị hao mòn nhan sắc đó.
Mọi người: "...."
Nước đi này bọn họ không ngờ đến.
Ai cho cậu ta tự tin thế hả?
- Ái Thy, bạn cậu hôm nay uống lộn thuốc à?
Có bạn học gào lên với Ái Thy, cậu ta vội lắc đầu.
- mọi người, không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ...
- Ái Thy, tôi khuyên cậu nên cẩn thận lời nói của mình.
Hạ Kỳ Như cắt ngang lời Ái Thy nói, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng, cô tới đây không phải để diễn kịch với cô ta đâu nhé, nhưng mà Ái Thy lại cho là bản thân hiểu rõ Lâm An Di, tưởng An Di nói vậy vì xấu hổ nên đôi mắt đẹp càng rưng rưng hơn.
- An Di, tớ biết cậu trước giờ luôn muốn hơn tớ, luôn cho rằng tớ kiêu căng ngạo mạn, nhưng mà tớ thật sự chỉ muốn giúp cậu thôi, thật đó.
- xin chúc mừng cậu.
Hạ Kỳ Như nói một câu khó hiểu rồi rời đi.
Ái Thy nghi hoặc nhìn theo, hoàn toàn không hiểu lời Hạ Kỳ Như nói có ý gì.
Lúc này cô ta mới cẩn thận nhớ lại bộ dạng của Hạ Kỳ Như, hình như Hạ Kỳ Như bắt đầu khác lạ vào ngày hôm qua thì phải, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy.
Ái Thy nghĩ mãi không ra nguyên nhân nhưng cũng đã bắt đầu cảnh giác với Hạ Kỳ Như hơn.
Lâm Tuấn Dật đã chú ý đến cậu ta rồi...
Không bằng tối nay xử lý cậu ta luôn đi...
Lâm An Di, vốn định để cậu sống lâu hơn, nhưng mà tiếc ghê, cậu lại cứ thích tự tìm đường chết cho mình.
Nếu đã vậy...tôi sẽ thành toàn cho cậu.
Ái Thy nghĩ vậy liền đuổi nhanh theo Hạ Kỳ Như, hành lang tầng 3 rất tối, lại không lắp camera, cô nhất định phải chớp lấy cơ hội này.
- đại nhân, ta thấy tên ngài trên danh sách rồi.
- chết vì cái gì vậy?
Hạ Kỳ Như tò mò, theo lý thuyết cô ít nhất cũng phải sống được chừng 1 tuần nữa mà, sao lần này nhanh vậy?
- ngài chết vì bất cẩn bị ngã cầu thang.
Thần chết số 23 vừa nói xong, một bóng người liền từ tầng một chạy lên, Hạ Kỳ Như thấy vậy liền chạy nhanh lên tầng 3, trong lòng gào thét.
Bất cẩn cái gì? Đây là công khai mưu sát đó biết không hả?
- số 23, tên ta bây giờ còn trên đó không?
Lúc Hạ Kỳ Như hỏi câu này, cô vừa vặn chạy đến cầu thang tầng 3, thế nên...
- còn, hơn nữa còn rõ ràng hơn ban nãy nữa.
Thần chết số 23 yếu ớt nói.
Hạ Kỳ Như: "..."
Đmm, thế bà đếch chạy nữa.
Có chạy cũng có thoát được đâu mà.
Thần chết số 23: "..."
Tinh thần lạc quan thế này, hắn phục rồi.
Hạ Kỳ Như nói không chạy là không chạy thật, Ái Thy thấy cô tự dưng dừng lại thì lại chột dạ, quả nhiên thấy từ trên tầng đi xuống một nam sinh, hai tay hắn đút túi quần, bởi vì trời tối nên không nhìn rõ mặt cho lắm.
Lâm An Di, coi như cậu may mắn.
Ái Thy vừa định từ bỏ thì giật mình nhận ra một sự thật.
Đây là ký túc xá nữ, vậy nam sinh kia từ đâu tới?
Hơn nữa nam sinh đó...đi xuyên qua người Lâm An Di?!?!
Aaaaaa!!!!!!
Ái Thy bị dọa vội vã quay người bỏ chạy, kết quả vì quay người quá vội nên bị vấp, ngã lăn từ cầu thang tầng ba xuống.
Hạ Kỳ Như: "..."
Con mồi đã vào tay, thợ săn không bắt lại còn bỏ chạy.
Muốn người khác ngã cầu thang nhưng cuối cùng lại là mình ngã.
Trường hợp này cô từ chối hiểu.