Chương : 7
Lúc Nhược Vũ nghe hệ thống nhắc nhở, môi cô cười lên vậy là trò chơi bây giờ bắt đầu thú vị rồi giống như trong tiểu thuyết cô từng đọc.
Khung cảnh buổi sáng mùa hạ mát mẻ, cây phượng vĩ bên đường đã bắt đầu có nụ hoa.
Sáng hôm nay Nhược Vũ chỉ cho tài xế chở nửa đường, cô đi bộ ngang trạm xe lại đụng trúng người thanh niên.
" Xin lỗi là con không nhìn đường, bác có sao không?"
Nhược Vũ chỉ cúi đầu xin lỗi không nhìn mặt, tưởng lầm Thẩm Hàn là ông bác. Thẩm Hàn nhìn thấy không khỏi bật cười
" Phụt, xin lỗi tôi không kìm được. "
[ đinh_ hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +5, tổng hảo cảm là 40]
Nhược Vũ ngước mặt nhìn lên nhìn thấy người mình đụng trúng là Thẩm Hàn còn buột miệng gọi bác, cô không khỏi đỏ mặt.
" Tớ nhìn không kĩ...tưởng a Hàn là ông bác, khục khục. "
Thẩm Hàn thấy cô đã ngại đỏ mặt không tiện chọc nữa giải vây.
" Không sao"
" Tớ đang đến trường, tớ và cậu cùng đi chung nha "
Nhược Vũ lên tiếng mời, Thẩm Hàn gật đầu cùng đi chung.
_____ Trước cổng trường _____
Mọi người la hét ầm ỉ, Vương tử Thẩm Hàn lại đi cùng Hạ Nhược Vũ chuyện kinh dị nhất lại đập vào mắt bọn họ.
" Tớ nhất định là đang mơ thấy ác mộng, vương tử lại đi cùng Hạ Nhược Vũ aaaaaaa"
" Tớ cũng vậy, chắc đây là ác mộng mau mau tỉnh giấc điiii!!! Thật đáng sợ!!! "
Cổng trường hôm nay cực sôi nổi, vương tử mơ ước của mọi cô gái đang đi cùng với người gần đây có tin đồn xấu, trong đám đông Hạ Tư An gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào Nhược Vũ.
[Đinh_ hảo cảm của nữ phụ -10 tổng hảo cảm là -60
CẢNH BÁO: NỮ CHỦ ĐÃ BẮT ĐẦU SUY NGHĨ TIÊU CỰC KÍ CHỦ CẨN THẬN!!!]
Hệ thống thông báo liên tục vang trong đầu Nhược Vũ, cô cúi đầu nhếch miệng nhẹ suy nghĩ "Nữ chủ luôn được ưu ái bây giờ lại sắp thành nữ phụ cảm giác thật khó tả a~ "
Trong tiết học Phương lão sư cho một bài tập làm theo nhóm, Nhược Vũ chạy đến cầm theo quyển vỡ
" A Hàn, A Hàn bài tập thuyết trình này tớ không giỏi cậu có thể giúp tớ cùng làm không.Nếu không cùng làm tớ sẽ rớt môn này đó:<< "
Thẩm Hàn nhìn thấy Nhược Vũ phồng má lên trong đáng yêu chạy đến cầu xin mình, trong lòng có chút gì đó vui vui.
[Đinh_ hảo cảm của nam chủ dành cho kí chủ là +5 tổng là 45]
Hạ Tư An cũng đến bàn Thẩm Hàn cúi đầu ngượng ngùng.
" Bạn học Thẩm Hàn, Phương lão sư lúc nãy cho bài tập nhóm, cậu và tớ cùng làm được không? tớ cũng không giỏi môn này. "
Ánh mắt Hạ Tư An chờ mong câu trả lời từ Thẩm Hàn.
" Xin lỗi, tôi có hẹn cùng Nhược Vũ làm bài rồi. Bạn học Hạ nên mời người khác "
" Không sao, tiểu Vũ cũng không học tốt môn này học cùng bạn học Thẩm Hàn chắc sẽ qua môn."
Hạ Tư An cười gượng sau đó đi ra lớp học chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh, Dương Tiếu thấy thế cũng đi theo Hạ Tư An.Trong tolet Hạ Tư An khóc nấc lên.
" Sao lúc nào Nhược Vũ cũng được thiên vị, tại sao chứ? A Hàn tớ rất thích cậu vì sao cậu lại chọn Hạ Nhược Vũ? Tại sao? Ở nhà ba mẹ cũng thiên vị cô ta, bây giờ người tôi thích cô ta cũng cướp. Ông trời thật bất công huhu.."
Dương Tiếu bên ngoài nghe thấy mọi chuyện quyết định trả thù cho Hạ Tư An, cô không muốn vào sợ Tư An sẽ khó xử, Dương Tiếu quyết định im lặng đi về lớp học.
Bên trong tolet tiếng khóc nấc im lặng thay vào đó là nụ cười đáng sợ.
" Hạ Nhược Vũ tao cho mày sống lâu quá rồi, tới lúc mày nên cút về địa ngục đi hahhahahah"
Hạ Tư An tay cầm kéo đâm liên tục vào gương.
Khung cảnh buổi sáng mùa hạ mát mẻ, cây phượng vĩ bên đường đã bắt đầu có nụ hoa.
Sáng hôm nay Nhược Vũ chỉ cho tài xế chở nửa đường, cô đi bộ ngang trạm xe lại đụng trúng người thanh niên.
" Xin lỗi là con không nhìn đường, bác có sao không?"
Nhược Vũ chỉ cúi đầu xin lỗi không nhìn mặt, tưởng lầm Thẩm Hàn là ông bác. Thẩm Hàn nhìn thấy không khỏi bật cười
" Phụt, xin lỗi tôi không kìm được. "
[ đinh_ hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +5, tổng hảo cảm là 40]
Nhược Vũ ngước mặt nhìn lên nhìn thấy người mình đụng trúng là Thẩm Hàn còn buột miệng gọi bác, cô không khỏi đỏ mặt.
" Tớ nhìn không kĩ...tưởng a Hàn là ông bác, khục khục. "
Thẩm Hàn thấy cô đã ngại đỏ mặt không tiện chọc nữa giải vây.
" Không sao"
" Tớ đang đến trường, tớ và cậu cùng đi chung nha "
Nhược Vũ lên tiếng mời, Thẩm Hàn gật đầu cùng đi chung.
_____ Trước cổng trường _____
Mọi người la hét ầm ỉ, Vương tử Thẩm Hàn lại đi cùng Hạ Nhược Vũ chuyện kinh dị nhất lại đập vào mắt bọn họ.
" Tớ nhất định là đang mơ thấy ác mộng, vương tử lại đi cùng Hạ Nhược Vũ aaaaaaa"
" Tớ cũng vậy, chắc đây là ác mộng mau mau tỉnh giấc điiii!!! Thật đáng sợ!!! "
Cổng trường hôm nay cực sôi nổi, vương tử mơ ước của mọi cô gái đang đi cùng với người gần đây có tin đồn xấu, trong đám đông Hạ Tư An gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào Nhược Vũ.
[Đinh_ hảo cảm của nữ phụ -10 tổng hảo cảm là -60
CẢNH BÁO: NỮ CHỦ ĐÃ BẮT ĐẦU SUY NGHĨ TIÊU CỰC KÍ CHỦ CẨN THẬN!!!]
Hệ thống thông báo liên tục vang trong đầu Nhược Vũ, cô cúi đầu nhếch miệng nhẹ suy nghĩ "Nữ chủ luôn được ưu ái bây giờ lại sắp thành nữ phụ cảm giác thật khó tả a~ "
Trong tiết học Phương lão sư cho một bài tập làm theo nhóm, Nhược Vũ chạy đến cầm theo quyển vỡ
" A Hàn, A Hàn bài tập thuyết trình này tớ không giỏi cậu có thể giúp tớ cùng làm không.Nếu không cùng làm tớ sẽ rớt môn này đó:<< "
Thẩm Hàn nhìn thấy Nhược Vũ phồng má lên trong đáng yêu chạy đến cầu xin mình, trong lòng có chút gì đó vui vui.
[Đinh_ hảo cảm của nam chủ dành cho kí chủ là +5 tổng là 45]
Hạ Tư An cũng đến bàn Thẩm Hàn cúi đầu ngượng ngùng.
" Bạn học Thẩm Hàn, Phương lão sư lúc nãy cho bài tập nhóm, cậu và tớ cùng làm được không? tớ cũng không giỏi môn này. "
Ánh mắt Hạ Tư An chờ mong câu trả lời từ Thẩm Hàn.
" Xin lỗi, tôi có hẹn cùng Nhược Vũ làm bài rồi. Bạn học Hạ nên mời người khác "
" Không sao, tiểu Vũ cũng không học tốt môn này học cùng bạn học Thẩm Hàn chắc sẽ qua môn."
Hạ Tư An cười gượng sau đó đi ra lớp học chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh, Dương Tiếu thấy thế cũng đi theo Hạ Tư An.Trong tolet Hạ Tư An khóc nấc lên.
" Sao lúc nào Nhược Vũ cũng được thiên vị, tại sao chứ? A Hàn tớ rất thích cậu vì sao cậu lại chọn Hạ Nhược Vũ? Tại sao? Ở nhà ba mẹ cũng thiên vị cô ta, bây giờ người tôi thích cô ta cũng cướp. Ông trời thật bất công huhu.."
Dương Tiếu bên ngoài nghe thấy mọi chuyện quyết định trả thù cho Hạ Tư An, cô không muốn vào sợ Tư An sẽ khó xử, Dương Tiếu quyết định im lặng đi về lớp học.
Bên trong tolet tiếng khóc nấc im lặng thay vào đó là nụ cười đáng sợ.
" Hạ Nhược Vũ tao cho mày sống lâu quá rồi, tới lúc mày nên cút về địa ngục đi hahhahahah"
Hạ Tư An tay cầm kéo đâm liên tục vào gương.