Chương 7: Ác Mộng
Một ngày mới lại bắt đầu Sau khi bà Mộng đưa cả hai người đến trường, nói vài lời dặn dò vào chào tạm biệt " Các con đi học vui nhé " - Bà Mộng vui tươi vẫy tay chào Chiếc xe dần đi xa đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Cả cô và Vương Quyết đều sánh vai nhau mà đi đến lớp, khi vừa bước vào cô đã cảm nhận được một ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào mình, theo bản năng cô đã nhìn vào nơi mà ánh mắt ấy nhìn mìnhChính là cô bé hôm qua sao, cô bé hai chùm ấy sao lại đang nhìn mình nhỉ, không lẽ có khi nào là vì Vương Quyết không nhỉ cũng có thể là như thế rồi, thằng bé đẹp trai thế cơ mà cô cười nhẹ mà nghĩ thầm Tiết học nhẹ nhàng trôi qua, cũng không quá khó khăn đối với Tuyết Nhi. Nhưng đôi lúc cô phải giả vờ như mình là đứa trẻ con thực thụ vì cô không quá thích làm nổi bậc mình, chỉ muốn làm dân thường yên ổn mà sống qua ngày.Phải giả vờ như một số bài không biết, giả vờ thích thú những điều đứa trẻ hay làm. Tiếng lời giảng của người thầy trên bảng thật là trông trẻo làm cô thật buồn ngủ biết bao Cô đăng chăm chú từng chữ mà viết, cô quay nhẹ đầu sang Vương Quyết " Sao cậu nhìn mình hoài vậy Vương Quyết, bộ cậu không muốn viết bài sao " Cô khẽ mà hỏi " Tớ viết xong rồi " "Nhi Nhi tay của cậu còn mỏi lắm không, lát giải lao tớ sắp bóp xoa tay cho Nhi Nhi hết mỏi nhé " - Vương Quyết nhẹ cười mà bảo Một nụ cười như tia nắng vậy Sự trả giá cho tia nắng này phải làm cô mệt mỏi biết bảo, Tối hôm qua sau khi ba mẹ cô tan ca sớm hơn dự định đã trở về nhà. Tất nhiên cô phải trở về mái ấm của mình rồi không thể ở lâu nhà hàng xóm được cơ chứ, nhưng thật chớ trêu sao Vương Quyết muốn cô ngủ với cậu ấy đêm nay Ở trong phòng Vương Quyết " Nhi Nhi tớ xin cậu, đừng đi mà, đừng bỏ tớ mà đi, tớ buồn lắm " - Cậu xụ mặt Cô lắc đầu bảo " Không được đâu Vương Quyết à, tớ tới lúc phải về rồi ba mẹ của tớ đang đợi tớ ở nhà " " Cậu đi tớ ngủ sẽ gặp ác mộng "" ác mộng á, cậu đã mơ thấy ác mộng sao " Cậu gật đầu lia lịa mà nắm lấy tay cô " tớ mơ thấy Nhi Nhi đã bỏ tớ đi mãi mãi không quay về bên tớ nữa, tớ đã rất sợ, sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ tớ đi thật xa một nơi nào đó mà tớ không biết, tớ đã sợ hãi rất nhiều Nhi Nhi cậu ở bên tớ có được không Nhi Nhi "Sau khi nghe xong những lời ấy bên trong tâm cô có 2 cảm giác lo lắng và tội nghiệp Cô nhẹ nuốt nước bọt, cái thằng bé này chết tôi rồi ông trời con phải làm sao đây mới vừa lòng thằng bé này đi hả người, cô sợ rằng có cái ngày mình sẽ bị giam lỏng như bao tiểu thuyết chiếm hữu khác vậy, cô không thích cảm giác ấy chút nào. Từng giọt nước mắt cậu đã rơi vào tay cô, rồi rồi lại xài chiêu nước mắt cá xấu chứ gìĐược rồi cô đã bị xiêu lòng, vẻ mặt Vương Quyết đáng thương biết bao chỉ là một cậu bé khóc nhè Cô nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình mà xoa đầu " Được rồi Vương Quyết ngoan, tớ không bỏ cậu đi đâu hết tớ sẽ ngủ lại đây với cậu có được không "khi nghe vậy lòng cậu vui sướng biết bao như đang mở tiệc trong lòng vậy cậu cũng ôm lại cô