Chương 3
Trước kia, mèo đen từng nuôi một con mèo, có lẽ là sau khi nó mới lớn được một chút. Nó nằm trong một lứa mèo con yếu ớt, mèo mẹ cũng không khá hơn là mấy, mỗi ngày đều phải lê tấm thân gầy nhom kiếm đồ ăn khắp nơi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chắc bụng. Bà quan sát 4 đứa con của mình rất cẩn thận. Mấy con mèo xung quanh cũng rất thức thời mà tránh chỗ ở của 5 mẹ con. Không lâu sau đó, lúc mèo mẹ ra ngoài kiếm ăn thì con người đã phát hiện ra chỗ mèo mẹ giấu mèo con. Lúc cậu đi ngang qua thì thấy mèo mẹ đang ngậm mèo con rời khỏi chỗ đó. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn xem sao, mèo mẹ thấy vậy trừng cậu một cái cho đến khi cậu chịu rời đi mới chịu bước tiếp. Mèo đen cũng chẳng để ý chuyện này cho lắm. Mãi cho đến khi chạng vạng, cậu mới nghe thấy một tiếng mèo con yếu ớt vang lên. Cậu liếc mắt nhìn thử thử thì phát hiện ra một con mèo ly hoa con đang cuộn mình trong một miếng vải rách, tiếng kêu có phần gấp gáp có lẽ vì đang bị đói. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhớ lại xem chỗ này có mèo mẹ nào khác giấu con nữa không, sau đó mới nhớ ra hầu như mấy con mèo đó đã bị mèo mẹ hung hăng đánh đuổi đi hết rồi. Chắc chắn là mèo mẹ đó sẽ không để bất kì con mèo cái nào khác tới giấu con chỗ này đâu. Hay là tiếng mèo kêu đó là con của bà ấy. Có điều không phải mèo mẹ đã ngậm con đi hết rồi sao? Mèo con này là đứa gầy nhất trong 4 đứa và hình như vì đó mà nó bị mẹ bỏ rơi. Cậu đứng từ xa nhìn qua, mèo con nằm trên miếng vải tứ chi giật giật, tiếng kêu đứt quãng, gầy yếu tới mức có cảm giác như da đang dán vào xương, so với mèo con bình thường thì nhỏ con đến thê thảm. Mèo mẹ chắc cũng ý thức được rằng mình không có cảm nào nuôi sống được nó nên đành chọn cách bỏ lại đứa con kia. Tuy nhiên, mèo đen cũng không thể xác định suy đoán của mình có đúng hay không, dù sao thì mèo mẹ chỉ mới rời đi không lâu, có thể là gặp trục trặc gì chăng. Sau khi ăn uống no nê, cậu lại gần chỗ mèo con nằm xuống, xoay mặt về phía mèo con, chờ đợi mèo mẹ quay lại và cũng là để đuổi mấy con vật khác muốn làm hại nó. Mèo đen nằm ở đó mấy tiếng đồng hồ. Trời tối đen, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm dần. Tiếng kêu của mèo con càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn lại một thân thể không còn thấy rõ sự phập phồng ở bụng nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, xem ra mèo mẹ không trở lại nữa rồi. Cậu định xoay người bỏ đi. Ở chốn thành thị tấp nập này, mỗi ngày đều có vài sinh mệnh được sinh ra hoặc chết đi, nhóc mèo ly hoa này chỉ là một trong số chúng thôi. Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn nó lần cuối, thân thể mèo con như đã cứng ngắc, tiếng kêu vốn mong manh nay đã dừng lại. Cậu chần chừ rồi lại đi đến chỗ mèo con. Trên người nó vẫn còn lưu lại một chút mùi của mèo mẹ, cậu đặt chân lên người nó thì cảm nhận được mạch máu vẫn đạp nhẹ. Ra là nó vẫn còn sống nhưng một con mèo con vừa mở mắt chưa bao lâu lại không có mèo mẹ chăm sóc thì khó mà sống sót được lâu dài. Mèo đen cúi đầu nhìn nó một cái rồi nhảy sang kéo tấm vải kia lên người nó. Nếu nó có thể sống sót thì biết đầu ngày mai có thể tìm được một người chịu nhận nuôi, nếu không ai đến nhận, nó có thể chết vì đói hoặc trở thành đồ ăn cho những thú hoang khác quanh đây. Hay là nó sẽ không thể gắng gượng qua đêm nay giống như rất nhiều con mèo con khác không thể sống sót thành công trong có thành phố này. Cậu dùng chân chặn chỗ lọt gió lại rồi lui ra. Nhóc mèo ly hoa này với cậu mà nói cũng chẳng khác những con mèo con khác là mấy. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ có thể đây thôi. Làm xong, cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì phần đuôi lại truyền đến chút cảm giác ướt át. Hóa ra là nhóc mèo đã tỉnh rồi, đại khái là đã ý thức được việc mình đã bị mẹ bỏ rơi nên đành phải ôm cái đuôi của một con mèo xa lạ gần mình nhất, cắn nhẹ, rồi khẽ kêu vài tiếng với ý muốn cầu xin giúp đỡ. Mèo đen quay đầu lại thì thấy nhóc mèo đã bò nửa người ra khỏi tấm vải, thân thể run nhẹ vì gió lạnh, miệng đang cắn lấy đuôi cậu cơ mà lại chẳng đau chút nào.