Chương 26
Một buổi đi chơi hơi ngại ngùng, Nhu Nhu thấy rất vui, hai tiếng sau hai người tô tượng xong, đá trong ly nước tan dần, làm cho cốc nước uống bị chảy mồ hôi, Thành Thành vì để được đi chơi với cô nên đã chủ động làm mọi thứ.
Anh cầm hai tượng nhỏ chạy đi tìm nhân viên để xịt bóng, Nhu Nhu nhìn dáng vẻ nhiệt tình này cũng mềm lòng, mọi việc hôm nay của cô đều giao phó cho anh.
Lát sau Thành Thành về lại, mặt có vẻ hơi buồn, Nhu Nhu mỉm cười hỏi cho anh ta dãn cơ mặt ra.
" Sao vậy?"
Thành Thành ngồi xuống nói với giọng hơi mệt.
" Phải chờ một tiếng nữa thì mới lấy tượng được."
Nhu Nhu thắc mắc hỏi.
" Vậy anh còn có chuyện gì gấp lắm sao?"
Thành Thành quen thuộc nhìn đồng hồ bên tay trái của mình, giờ đã gần bốn giờ rồi, theo kế hoạch của anh thì sẽ dẫn cô đi chơi một nơi nữa.
" Giờ đã gần bốn giờ rồi mà, chờ thêm một tiếng nữa thì sẽ tối mất."
Nhu Nhu rút giấy ăn trên bàn ra lau vệt nước rơi xuống mặt bàn, cô nói.
" Lúc đó cũng chỉ là gần tối thôi, vẫn về nhà kịp mà."
Thành Thành ủ rũ, Nhu Nhu như nhìn ra tâm tư, cô lại hỏi.
" Anh lại muốn đi đâu chơi nữa sao?"
Thành Thành liền cười, lúc này cô đã hiểu được ý của anh ta rồi, hiếm khi có một buổi đi chơi như vậy, cô cũng muốn đi.
Nhu Nhu nhìn xung quanh tìm bóng dáng mẹ, theo thói quen của mẹ thì chắc chắn giờ mẹ đang ở tầng hai, cô đưa ra chủ ý.
" Anh có thể gửi tượng ở chỗ này mà, để lúc về ghé qua lấy cũng được."
Nhu Nhu liền đứng lên, lúc này cô không cầm theo túi xách của mình đi ra, Thành Thành liền ngồi chờ.
Nhu Nhu lên tầng hai tìm mẹ, mẹ cô có một phòng riêng ở đây để nghỉ ngơi và tiện quản lý quán cà phê này, cô thấy trước cửa phòng ghi " Quý khách hàng vui lòng không vào."
Nhu Nhu đẩy cửa vào, ngồi bên mép cửa là Nhu Đường, em trai này ngồi một mình chơi với mèo bông nhỏ, thấy cửa hé ra liền ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt ngây thơ trong sáng của Nhu Đường như ghim thẳng vào trái tim cô, đứa em trai này cô vốn luôn coi như là không tồn tại, nhưng nó không coi như thế, vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười.
Nhu Nhu đẩy cửa vào nữa, bên trong phòng cất lên giọng nói quen thuộc.
" Xin lỗi, đây là phòng riêng của quán, không phải phòng riêng cà phê ạ."
Nhu Nhu liền bước vào, mẹ thấy cô cũng liền mỉm cười, Nhu Nhu đi tới, nói chuyện nhờ vả với mẹ hơi gượng gạo.
" Con có tô hai tượng, đang xịt bóng ở dưới đó, mẹ … Mẹ giữ hộ con hai tượng để tối con qua lấy được không?"
Mẹ cô rất vui, bà gật đầu nhanh chóng, Nhu Đường chạy đến ôm lấy chân cô, tay còn cầm chặt con mèo bông yêu thích của mình.
Miệng mấp máy.
" Chơi với em."
Nhu Nhu gỡ tay nó ra, mẹ kéo lấy em trai dặn dò.
" Không được, chị còn phải đi hẹn hò, con không được quấy rầy chị."
Nhu Đường lặp lại vài từ của mẹ.
" Đi hẹn hò."
Còn quay ra nhìn cô cười rất tươi, cô nghe hẹn hò xong cũng không buồn giải thích, chỉ thấy mình nên đáp lại nụ cười của Nhu Đường nên cười lại với em ấy.
Quay người bước đi, mẹ bỗng gọi cô lại.
" Nhu à."
Nhu Nhu quay ra, mẹ cô kéo theo em trai đi tới, có vẻ như muốn dặn dò cô.
" Đi chơi vui vẻ, cũng phải cẩn thận."
Chỉ dặn mỗi thế, cô nghe cũng hiểu được ý bên trong muốn nói gì, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng luôn có hiềm khích với mẹ, một người mẹ có một mối quan hệ ngoài hôn nhân, cô mỉm cười.
" Ừ."
Quay xuống nhìn em trai một cái rồi rời đi, lúc cô xuống đến tầng một thì Thành Thành liền xách túi của cô chạy ra.
Nhu Nhu vươn tay ra muốn lấy lại túi, Thành Thành liền kéo ra.
" Để anh giữ cho."
Nhu Nhu thấy lạ lẫm, liền đưa tay ra đòi tiếp.
" Thế thì sao mà được, trả lại đây."
Thành Thành vẫn không chịu đưa, anh đưa một ngón tay lên ra hiệu, còn cười nói.
" Chỉ lần này thôi, để anh làm móc treo."
Đang không biết làm gì thì mẹ cô bế theo em trai từ trên tầng đi xuống, Nhu Nhu tránh đường ra, mẹ cô đi qua còn trêu.
" Móc treo này cao quá nha."
Em trai thì nhại theo vài từ chưa rõ tiếng kèm với điệu cười khúc khích.
" Móc treo cao."
Thành Thành bật cười nhìn cô, Nhu Nhu đã thấy khó chịu trong lòng rồi, nhưng lại không nói ra, mẹ cô đến quầy dặn nhân viên cất hai tượng kia để cho cô, Nhu Nhu đi qua mẹ cũng không nhìn lấy một cái, Thành Thành đi qua vì muốn lấy lòng mà nhiệt tình cúi chào.
" Chào cô con đi ạ, chào em bé nha."
Mẹ cô cũng chào lại, Nhu Đường vừa rồi còn cười khúc khích trêu anh thì bây giờ lại tròn mắt nhìn anh như sinh vật lạ.
Ra đến ngoài cửa, Nhu Nhu kéo vạt áo của anh chỉ về phía bên kia.
" Qua đường bên kia đi."
Thành Thành gật đầu, anh chủ động nắm cổ tay của cô để kéo cô sang, còn hơn mười giây nữa là chuyển sang đèn đỏ.
Đường xá tấp nập và ồn ào, hai người còn không nghe thấy được tiếng một đứa trẻ gọi chị ơi ở phía sau, sang đến đường bên kia Thành Thành vẫn đang nhìn cô cười như đang hạnh phúc.
Đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, có tiếng còi inh ỏi làm hai người chú ý.
Ở giữa đường có một em bé hai tuổi đang chạy qua đường, ở trong quán cà phê, người lớn còn đang mải nói chuyện.
Nhu Nhu nhìn thấy đứa em trai chạy sang cũng hốt hoảng chạy ra, Thành Thành đã chạy lên trước cô, anh tức tốc ra giữa đường nhanh chóng ẵm được em bé này, bàn tay lớn ôm trọn lấy đầu của em, anh quay người chạy lại thì cũng là lúc chiếc ô tô kia phanh gấp dừng cách anh chỉ vài cm thôi.
Nhu Nhu bớt căng thẳng hơn, cô thấy em trai được Thành Thành bế lên thì đã thở phào, bên kia đường mẹ cô phát hiện ra con trai đã tự chạy ra khỏi quán lúc nào không hay, bà chạy ra lo lắng tới nỗi ngã sụp xuống bên vỉa hè, chủ xe bất mãn thò đầu ra chửi.
" Sao lại để trẻ con chạy lung tung thế này? Muốn ăn vạ hay muốn chết đây?"
Thành Thành bình thường côn đồ, nếu bị chửi thì không cần đúng sai gì đã kéo đầu ông này ra đập cho tới tấp rồi, nhưng có Nhu Nhu ở đây, anh liền nhịn.
" Lần sau chú đi xe chậm thôi nhé, không đứt phanh xe đó."
Không muốn đôi co với ông chú này, anh bế Nhu Đường về phía cô, Nhu Đường thấy cô liền đưa hai tay về phía cô chủ ý muốn cô bế mình.
Nhu Nhu cũng đón lấy em.
" Nhu Đường."
Thành Thành gãi đầu, đột nhiên dây quai túi xách của cô bị đứt một bên, Thành Thành lúng túng kéo lấy túi xách, còn hướng mắt nhìn cô.
Nhu Nhu cười để không khí bớt ngại ngùng hơn.
" Không sao đâu, túi của em hay bị đứt như thế lắm."
Nhu Đường ôm lấy cô không buông, Thành Thành cầm túi xách đi tới trêu.
" Em trai này thật là thích chị quá nha."
Nhu Nhu cũng bày câu để em trai nói.
" Mau chào anh đi."
Nhu Đường liền nghe lời.
" Chào anh."
Nhu Nhu lại nhắc lại.
" Chào anh Thành, cảm ơn anh đã cứu em."
Nhu Đường cũng rất nghe lời cô.
" Chào anh Thành, cảm ơn anh."
Thành Thành đi tới nhẹ nhàng vuốt tay của nó, anh cũng nhân cơ hội bẹo má nó rồi chuyển qua bẹo má cô.
Nhu Nhu đứng ngẩn ra, Thành Thành cười trêu.
" Hai chị em giống nhau quá."
Thành Thành liền hỏi em trai.
" Anh tên là Thành Thành, em tên là gì vậy?"
Nhu Đường liền cười khúc khích, nhưng lại không trả lời, nó cười rồi rúc vào người cô như trêu Thành Thành, Nhu Nhu thấy buồn cười, cô trả lời thay nó.
" Nó tên Cố Nhu Đường."
Khi đèn chuyển qua xanh, mẹ cô từ đường bên kia hấp tấp chạy qua bên đường này, Nhu Nhu đi tới đưa Nhu Đường lại cho mẹ.
Mẹ cô vừa thở phào, vừa ôm vừa hôn em trai cô như bái vật, còn để ý xem khắp người có bị gì không, Nhu Nhu nhìn hai mẹ con này chằm chằm, không thể nhớ được là trước đây mẹ cô đã từng lo lắng cho cô như vậy chưa, những gì cô nhớ được chỉ là thái độ lạnh nhạt và mấy lời quan tâm máy móc.
Mẹ nhìn Nhu Đường không hề bị gì cả, bà ấy vui vẻ quay ra cảm ơn Thành Thành.
" Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều, không có con thì không biết Nhu Đường sẽ thế nào nữa."
Thành Thành gãi đầu ngây ngô.
" Không có gì đâu ạ, là việc nên làm mà ạ."
Nhu Nhu thì tỏ vẻ không quan tâm, mẹ quay ra nhìn cô rồi nhìn Thành Thành.
" Hai đứa lại định đi đâu chơi sao?"
Nhu Nhu liền tranh trả lời.
" Đúng, mẹ không thể nào để ý con của mình hơn được sao, để nó chạy lung tung như vậy, vừa rồi không may thì là hai người chứ không phải một người đâu."
Mẹ cô áy náy.
" Mẹ xin lỗi, cô cũng xin lỗi con, làm phiền con nhiều rồi."
Nhu Nhu dường như vẫn chưa hạ hoả, cô còn định nói thêm nữa, Thành Thành sợ sẽ thành cãi nhau mất nên liền kéo cô đi.
" Nhu Nhu, muộn giờ rồi, chúng ta đi đi."
Anh quay qua cúi đầu chào lại mẹ cô.
" Chào cô con đi ạ, chào Nhu Đường nhé."
Nhu Đường nghe đến từ chào thì liền đưa tay lên vẫy tạm biệt hai người.
Anh cầm hai tượng nhỏ chạy đi tìm nhân viên để xịt bóng, Nhu Nhu nhìn dáng vẻ nhiệt tình này cũng mềm lòng, mọi việc hôm nay của cô đều giao phó cho anh.
Lát sau Thành Thành về lại, mặt có vẻ hơi buồn, Nhu Nhu mỉm cười hỏi cho anh ta dãn cơ mặt ra.
" Sao vậy?"
Thành Thành ngồi xuống nói với giọng hơi mệt.
" Phải chờ một tiếng nữa thì mới lấy tượng được."
Nhu Nhu thắc mắc hỏi.
" Vậy anh còn có chuyện gì gấp lắm sao?"
Thành Thành quen thuộc nhìn đồng hồ bên tay trái của mình, giờ đã gần bốn giờ rồi, theo kế hoạch của anh thì sẽ dẫn cô đi chơi một nơi nữa.
" Giờ đã gần bốn giờ rồi mà, chờ thêm một tiếng nữa thì sẽ tối mất."
Nhu Nhu rút giấy ăn trên bàn ra lau vệt nước rơi xuống mặt bàn, cô nói.
" Lúc đó cũng chỉ là gần tối thôi, vẫn về nhà kịp mà."
Thành Thành ủ rũ, Nhu Nhu như nhìn ra tâm tư, cô lại hỏi.
" Anh lại muốn đi đâu chơi nữa sao?"
Thành Thành liền cười, lúc này cô đã hiểu được ý của anh ta rồi, hiếm khi có một buổi đi chơi như vậy, cô cũng muốn đi.
Nhu Nhu nhìn xung quanh tìm bóng dáng mẹ, theo thói quen của mẹ thì chắc chắn giờ mẹ đang ở tầng hai, cô đưa ra chủ ý.
" Anh có thể gửi tượng ở chỗ này mà, để lúc về ghé qua lấy cũng được."
Nhu Nhu liền đứng lên, lúc này cô không cầm theo túi xách của mình đi ra, Thành Thành liền ngồi chờ.
Nhu Nhu lên tầng hai tìm mẹ, mẹ cô có một phòng riêng ở đây để nghỉ ngơi và tiện quản lý quán cà phê này, cô thấy trước cửa phòng ghi " Quý khách hàng vui lòng không vào."
Nhu Nhu đẩy cửa vào, ngồi bên mép cửa là Nhu Đường, em trai này ngồi một mình chơi với mèo bông nhỏ, thấy cửa hé ra liền ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt ngây thơ trong sáng của Nhu Đường như ghim thẳng vào trái tim cô, đứa em trai này cô vốn luôn coi như là không tồn tại, nhưng nó không coi như thế, vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười.
Nhu Nhu đẩy cửa vào nữa, bên trong phòng cất lên giọng nói quen thuộc.
" Xin lỗi, đây là phòng riêng của quán, không phải phòng riêng cà phê ạ."
Nhu Nhu liền bước vào, mẹ thấy cô cũng liền mỉm cười, Nhu Nhu đi tới, nói chuyện nhờ vả với mẹ hơi gượng gạo.
" Con có tô hai tượng, đang xịt bóng ở dưới đó, mẹ … Mẹ giữ hộ con hai tượng để tối con qua lấy được không?"
Mẹ cô rất vui, bà gật đầu nhanh chóng, Nhu Đường chạy đến ôm lấy chân cô, tay còn cầm chặt con mèo bông yêu thích của mình.
Miệng mấp máy.
" Chơi với em."
Nhu Nhu gỡ tay nó ra, mẹ kéo lấy em trai dặn dò.
" Không được, chị còn phải đi hẹn hò, con không được quấy rầy chị."
Nhu Đường lặp lại vài từ của mẹ.
" Đi hẹn hò."
Còn quay ra nhìn cô cười rất tươi, cô nghe hẹn hò xong cũng không buồn giải thích, chỉ thấy mình nên đáp lại nụ cười của Nhu Đường nên cười lại với em ấy.
Quay người bước đi, mẹ bỗng gọi cô lại.
" Nhu à."
Nhu Nhu quay ra, mẹ cô kéo theo em trai đi tới, có vẻ như muốn dặn dò cô.
" Đi chơi vui vẻ, cũng phải cẩn thận."
Chỉ dặn mỗi thế, cô nghe cũng hiểu được ý bên trong muốn nói gì, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng luôn có hiềm khích với mẹ, một người mẹ có một mối quan hệ ngoài hôn nhân, cô mỉm cười.
" Ừ."
Quay xuống nhìn em trai một cái rồi rời đi, lúc cô xuống đến tầng một thì Thành Thành liền xách túi của cô chạy ra.
Nhu Nhu vươn tay ra muốn lấy lại túi, Thành Thành liền kéo ra.
" Để anh giữ cho."
Nhu Nhu thấy lạ lẫm, liền đưa tay ra đòi tiếp.
" Thế thì sao mà được, trả lại đây."
Thành Thành vẫn không chịu đưa, anh đưa một ngón tay lên ra hiệu, còn cười nói.
" Chỉ lần này thôi, để anh làm móc treo."
Đang không biết làm gì thì mẹ cô bế theo em trai từ trên tầng đi xuống, Nhu Nhu tránh đường ra, mẹ cô đi qua còn trêu.
" Móc treo này cao quá nha."
Em trai thì nhại theo vài từ chưa rõ tiếng kèm với điệu cười khúc khích.
" Móc treo cao."
Thành Thành bật cười nhìn cô, Nhu Nhu đã thấy khó chịu trong lòng rồi, nhưng lại không nói ra, mẹ cô đến quầy dặn nhân viên cất hai tượng kia để cho cô, Nhu Nhu đi qua mẹ cũng không nhìn lấy một cái, Thành Thành đi qua vì muốn lấy lòng mà nhiệt tình cúi chào.
" Chào cô con đi ạ, chào em bé nha."
Mẹ cô cũng chào lại, Nhu Đường vừa rồi còn cười khúc khích trêu anh thì bây giờ lại tròn mắt nhìn anh như sinh vật lạ.
Ra đến ngoài cửa, Nhu Nhu kéo vạt áo của anh chỉ về phía bên kia.
" Qua đường bên kia đi."
Thành Thành gật đầu, anh chủ động nắm cổ tay của cô để kéo cô sang, còn hơn mười giây nữa là chuyển sang đèn đỏ.
Đường xá tấp nập và ồn ào, hai người còn không nghe thấy được tiếng một đứa trẻ gọi chị ơi ở phía sau, sang đến đường bên kia Thành Thành vẫn đang nhìn cô cười như đang hạnh phúc.
Đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, có tiếng còi inh ỏi làm hai người chú ý.
Ở giữa đường có một em bé hai tuổi đang chạy qua đường, ở trong quán cà phê, người lớn còn đang mải nói chuyện.
Nhu Nhu nhìn thấy đứa em trai chạy sang cũng hốt hoảng chạy ra, Thành Thành đã chạy lên trước cô, anh tức tốc ra giữa đường nhanh chóng ẵm được em bé này, bàn tay lớn ôm trọn lấy đầu của em, anh quay người chạy lại thì cũng là lúc chiếc ô tô kia phanh gấp dừng cách anh chỉ vài cm thôi.
Nhu Nhu bớt căng thẳng hơn, cô thấy em trai được Thành Thành bế lên thì đã thở phào, bên kia đường mẹ cô phát hiện ra con trai đã tự chạy ra khỏi quán lúc nào không hay, bà chạy ra lo lắng tới nỗi ngã sụp xuống bên vỉa hè, chủ xe bất mãn thò đầu ra chửi.
" Sao lại để trẻ con chạy lung tung thế này? Muốn ăn vạ hay muốn chết đây?"
Thành Thành bình thường côn đồ, nếu bị chửi thì không cần đúng sai gì đã kéo đầu ông này ra đập cho tới tấp rồi, nhưng có Nhu Nhu ở đây, anh liền nhịn.
" Lần sau chú đi xe chậm thôi nhé, không đứt phanh xe đó."
Không muốn đôi co với ông chú này, anh bế Nhu Đường về phía cô, Nhu Đường thấy cô liền đưa hai tay về phía cô chủ ý muốn cô bế mình.
Nhu Nhu cũng đón lấy em.
" Nhu Đường."
Thành Thành gãi đầu, đột nhiên dây quai túi xách của cô bị đứt một bên, Thành Thành lúng túng kéo lấy túi xách, còn hướng mắt nhìn cô.
Nhu Nhu cười để không khí bớt ngại ngùng hơn.
" Không sao đâu, túi của em hay bị đứt như thế lắm."
Nhu Đường ôm lấy cô không buông, Thành Thành cầm túi xách đi tới trêu.
" Em trai này thật là thích chị quá nha."
Nhu Nhu cũng bày câu để em trai nói.
" Mau chào anh đi."
Nhu Đường liền nghe lời.
" Chào anh."
Nhu Nhu lại nhắc lại.
" Chào anh Thành, cảm ơn anh đã cứu em."
Nhu Đường cũng rất nghe lời cô.
" Chào anh Thành, cảm ơn anh."
Thành Thành đi tới nhẹ nhàng vuốt tay của nó, anh cũng nhân cơ hội bẹo má nó rồi chuyển qua bẹo má cô.
Nhu Nhu đứng ngẩn ra, Thành Thành cười trêu.
" Hai chị em giống nhau quá."
Thành Thành liền hỏi em trai.
" Anh tên là Thành Thành, em tên là gì vậy?"
Nhu Đường liền cười khúc khích, nhưng lại không trả lời, nó cười rồi rúc vào người cô như trêu Thành Thành, Nhu Nhu thấy buồn cười, cô trả lời thay nó.
" Nó tên Cố Nhu Đường."
Khi đèn chuyển qua xanh, mẹ cô từ đường bên kia hấp tấp chạy qua bên đường này, Nhu Nhu đi tới đưa Nhu Đường lại cho mẹ.
Mẹ cô vừa thở phào, vừa ôm vừa hôn em trai cô như bái vật, còn để ý xem khắp người có bị gì không, Nhu Nhu nhìn hai mẹ con này chằm chằm, không thể nhớ được là trước đây mẹ cô đã từng lo lắng cho cô như vậy chưa, những gì cô nhớ được chỉ là thái độ lạnh nhạt và mấy lời quan tâm máy móc.
Mẹ nhìn Nhu Đường không hề bị gì cả, bà ấy vui vẻ quay ra cảm ơn Thành Thành.
" Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều, không có con thì không biết Nhu Đường sẽ thế nào nữa."
Thành Thành gãi đầu ngây ngô.
" Không có gì đâu ạ, là việc nên làm mà ạ."
Nhu Nhu thì tỏ vẻ không quan tâm, mẹ quay ra nhìn cô rồi nhìn Thành Thành.
" Hai đứa lại định đi đâu chơi sao?"
Nhu Nhu liền tranh trả lời.
" Đúng, mẹ không thể nào để ý con của mình hơn được sao, để nó chạy lung tung như vậy, vừa rồi không may thì là hai người chứ không phải một người đâu."
Mẹ cô áy náy.
" Mẹ xin lỗi, cô cũng xin lỗi con, làm phiền con nhiều rồi."
Nhu Nhu dường như vẫn chưa hạ hoả, cô còn định nói thêm nữa, Thành Thành sợ sẽ thành cãi nhau mất nên liền kéo cô đi.
" Nhu Nhu, muộn giờ rồi, chúng ta đi đi."
Anh quay qua cúi đầu chào lại mẹ cô.
" Chào cô con đi ạ, chào Nhu Đường nhé."
Nhu Đường nghe đến từ chào thì liền đưa tay lên vẫy tạm biệt hai người.