Chương 2: Nhìn chúng cháu dâu
- Tôi không sao, tài xế Ninh cậu mau điều tra thông tin của cô gái tên Lâm Tuệ Mẫn ở gần khu vực này cho tôi, nếu không có thì trong thành phố An Dương này luôn cũng được, tất cả những cô gái có tên đó cậu cứ mang hình ảnh về cho tôi, sau đó tôi sẽ xem xét rồi nhờ cậu làm những gì tiếp theo thì lúc đó tính.
Cô chạy tới cửa hàng của mình thì cũng đã muộn hơn một tiếng, những không sao cô là vì việc tốt mà, chẳng lẽ kêu cô thấy người gặp nạn mà bỏ lại sao, cô không làm được như vậy đâu, cô sẽ cảm thấy day dứt lương tâm lắm.
Tới tiệm thì cô đã thấy có vài vị khách thân quen đã đứng chờ để mua hoa của cô rồi, trời ơi làm cô thấy ngại với họ quá đi mất thôi, nhưng được một điều đó là họ đều rất quý cô, không phải nói quá chứ trong thành phố An Dương này đâu phải thiếu tiệm hoa đâu, thậm chí có tiệm còn nổi tiếng và to hơn tiệm của cô gấp mấy lần, những rất may mắn cô vẫn luôn được mọi người ủng hộ.
Số tiền cô kiếm được này cô chi cho việc mua cho bản thân một căn nhà nhỏ, để ra một ít tiền tiết kiệm hàng tháng, tiền sinh hoạt cá nhân và một ít cô sẽ phụ các dì mặc dù các dì không nhận nhưng cô vẫn đưa, cô muốn mình cũng giúp được gì đó cho họ chứ để các dì cũng có tuổi gánh một mình thì sao mà được.
- Tuệ Mẫn hôm nay có việc sao mà tới mở cửa tiệm trễ thế em.
- Dạ vâng chị, em có một chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên tới hơi trễ, để các chị phải chờ rồi ạ, các chị chờ em cắm hoa, trang trí cho mấy chị nha.
- Cứ làm như mọi ngày thôi, tụi chị trong lúc chờ rất thích ngắm nhìn tiệm hoa này của em, ngắm hằng ngày mà cũng không thấy chán, em là trang trí và trưng bày khác với các tiệm hoa mà chị từng ghé đó, rất đẹp, độc mà lạ nữa rất thu hút khách hàng.
- Dạ vâng chị, hoa là loài mà em rất thích, nó làm giảm bớt đi sự căng thẳng mệt mỏi của em, chỉ cần được ngắm nhìn chúng, chăm sóc chúng và tự tay trang trí chúng khiến em cảm thấy rất thoải mái, đó là đêm mê của em từ nhỏ nên bây giờ mới có tiệm hoa nhỏ này đấy ạ.
- Em rất giỏi mới có tí tuổi mà đã tự bản thân kinh doanh rồi, chị hồi đó có làm được tích sự gì đâu, toàn phá hoại không à.
- Hahaha....chị cứ nói quá không à, chị xinh đẹp tài giỏi như vậy, em còn ngưỡng mộ chị nữa mà, chứ mà ở đấy chị cứ khen em, ngại chết thôi...hahaha...
Giao lưu nói chuyện với khách cả ngày trời như vậy cũng rất nhanh trôi qua một ngày, cô cứ làm việc luôn tay luôn chân như vậy, cô không thấy mệt chút nào cả nó là sở thích của cô, được làm việc cùng với những bông hoa xinh đẹp là một điều tuyệt vời đối với cô. Cứ như thế một ngày lại trôi qua như một thói quen được tiếp diễn hằng ngày vậy.
Tại Lãnh gia lúc này, một chiếc Bugatti được chạy vào trong sân, một người đàn ông thân hình to lớn như người khổng lồ, da thịt săn chắc nước da có màu đồng và đôi mắt sắc lẹm như một loài hổ dữ đứng đầu khu rừng vậy, anh bước ra khỏi xe với sự cung kính của người làm khi thấy anh về, không ai khác chính là Lãnh Hàn, con trai duy nhất của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ.
- Dạ thiếu gia mới về.
Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi vào trong nhà gặp người mà hằng ngày mình muốn gặp không ai khác chính là bà của anh, ba mẹ của anh mất sớm nên từ nhỏ anh sống với bà, tập đoàn lúc trước là bà đứng đầu nhưng sau khi anh 18 tuổi bà đã trao lại quyền thừa kế cho anh và từ đó anh đã đưa tập đoàn đang lớn mạnh ngày càng trở nên hùng mạnh hơn dưới bàn tay của anh.
- Bà cháu mới về, sao giờ này bà còn chưa đi nghỉ ngơi ạ.
- Thằng nhóc này, mới về đã kêu ta đi nghỉ, ta già rồi bây giờ còn nghỉ ngơi gì nữa, có tuổi nên cũng rất khó ngủ, bây giờ mà có cháu dâu để trò chuyện cùng thì chắc sống còn lâu hơn nữa đấy.
- Bà à, cháu năm nay mới có 33 tuổi, vợ con gì sớm chứ, cháu của bà đẹp trai tài giỏi như vậy lo gì mà không kiếm được vợ đâu ạ.
- Thằng ranh này, con tưởng mình còn trẻ lắm sao, bằng tuổi con thì con người ta cũng gần 10 tuổi rồi, bạn bè của ta cũng có chắt chít để bồng bế hết rồi kia kìa, có cái thân già này là khổ sở quá mà, chờ có cháu dâu thôi cũng khó nữa, cái này mà muốn có chắt chít để bồng chắc cũng khó dữ lắm à.
Lão phu nhân vừa nói mắt vừa liế xéo anh, hazzz...thi thoảng anh lại nghe bài ca con cá này của bà anh hết trơn ấy, kêu anh kiếm vợ anh biết kiếm đâu ra bây giờ, lấy vợ cũng khó lắm chứ bộ đâu phải muốn lấy là lấy đâu, còn phải tìm hiểu rồi phải xem mình có yêu có dành hết trái tim của mình cho người ta không nữa chứ.
- Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng mang cháu dâu về cho bà ạ, bây giờ bà cho con lên phòng tắm rửa thay đồ ăn cơm được chưa ạ, chứ cháu của bà sắp chết đói rồi nè.
- Được rồi đi đi, bà chỉ lâu lâu nhắc cho con nhớ thôi, không con lại quên là mình đã già để mà còn mau lấy vợ thôi, bà nói xong rồi đó con lên phòng đi. Ngôn Tình Nữ Phụ
Lãnh Hàn ở ngoài phải kiến tất cả phải kính nể và sợ hãi, nhưng khi về nhà thì rất sợ bà của anh, anh còn có mỗi mình bà nên bà anh rất tôn quý và kính trọng, mọi việc bà nói anh đều nghe theo hết ấy, vì bà đã đi trước đã trải qua trước anh nên bà dạy cho anh những đúng đắn và tốt đẹp, ngoài bà ra thì không có ai anh để lọt con mắt hay là chịu nghe bất cứ ai cả, bà chính là người thân nhất trong cuộc đời của anh rồi.
Khi Lãnh Hàn đi lên cầu thang bà nhìn vào tấm lưng cô đơn của anh, từ nhỏ ba mẹ mất sớm nên đứa trẻ này đã phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh hơn người năm cấp 1 đã có thể giải được những bài toán của cấp 2, lại đạt được huy chương vàng cấp quốc gia về các môn như bơi lội, chạy xa,...đặc biệt hơn thằng cháu này của bà còn rất giỏi các trò chơi tiêu khiển mà nó hứng thú nữa, đua xe, bắn súng,...không thứ gì là không đụng vào, thủ đoạn thì rất tàn nhẫn đối với những kẻ đi ngược lại ý nó nhưng riêng động vào phụ nữ thì bà chưa thấy cũng chưa từng nghe qua nên bà sợ thằng cháu của bà là bị giới tính thứ ba.
Mỗi lần nhìn thấy nó là bà sẽ quan sát biểu hiện xem cách cư xử cũng như đi đứng thế nào, nhưng không có chỗ nào là giống giới tính thứ ba cả, hazzz kiểu này chắc phải lâu lắm mới có cháu dâu để trò chuyện rồi.
- Lão phu nhân, tôi thấy hay chúng ta tìm vợ cho thiếu gia luôn đi ạ, cậu ấy làm việc cả ngày với đống giấy tờ như vậy, cũng không có thời gian tìm hiểu ai, chi bằng chúng ta tìm giúp cậu ấy.
- Quản gia Phúc tôi thấy bà nói rất hợp ý tôi, bà biết không tôi đã chấm được một cô bé rất dễ thương, người gì đâu mà vừa lễ phép lại còn đáng yêu nữa, tôi đang cho tài xế Ninh điều tra thông tin cô bé đó.
- Lão phu nhân bà tìm nhanh như vậy sao, tôi hơi bất ngờ đó ạ.
Quản gia Phúc nhỏ tuổi hơn lão phu nhân rất nhiều, nhưng vì phép lịch sự và tôn trọng quản gia Phúc đã cống hiến cho Lãnh gia từ khi còn rất trẻ nên cũng là cánh tay đắc lực trong Lãnh gia của lão phu nhân, nên lão phu nhân với quản gia Phúc mới xưng hô thân thiết như vậy, chứ còn những người khác không được sự cho phép thì không bao giờ được quá phận của bản thân mình.
- Đúng rồi, sáng nay lúc đang chuẩn bị qua đường tôi có bị một cậu thanh niên chạy xe xém tông trúng, nhưng chưa bị va chạm phải, giật mình quá nên tôi mới té ngã ra đằng sau, cô bé đó mặc dù có công chuyện của bản thân nhưng vẫn ở lại giúp tôi, mà trong khi đó cũng có nhiều người qua lại mà họ chỉ nhìn tôi thôi.
- Lão phu nhân vậy bà có bị làm sao không ạ, nếu để thiếu gia biết được sẽ trách phạt mất.
- Không sao, tôi mặc cái áo khoác gió ngoài như mọi khi vào buổi tối nên che đi được miếng băng mà cô bé đó băng hồi sáng, khi nãy tôi đã vệ sinh lại rồi.
- Lão phu nhân, bà muốn gì thì cứ sai tôi để tôi phân công kẻ ăn người ở làm, bà cứ như vậy thiếu gia biết được sẽ xót lắm.
- Không sao, tôi thấy chỉ là vết xước nhẹ nên mới không cần đến bệnh viện, các người cũng đừng nói với nó làm gì, tính khí nó mọi người cũng biết mà, mà bà cũng hiểu nó rõ nhất trong số những người ở đây.
- Dạ vâng lão phu nhân.
Nói xong lão phu nhân cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi, tuy bà đã vào tuổi xế chiều nhưng năng lực điều hành tập đoàn vẫn còn rất là tốt, bà muốn lui về sau sống cuộc đời bình yên còn lại bên con cháu nên đã giao quyền điều hành cho Lãnh Hàn từ khi còn trẻ, bây giờ chỉ chờ có cháu dâu nữa là bà vui rồi.
Cô chạy tới cửa hàng của mình thì cũng đã muộn hơn một tiếng, những không sao cô là vì việc tốt mà, chẳng lẽ kêu cô thấy người gặp nạn mà bỏ lại sao, cô không làm được như vậy đâu, cô sẽ cảm thấy day dứt lương tâm lắm.
Tới tiệm thì cô đã thấy có vài vị khách thân quen đã đứng chờ để mua hoa của cô rồi, trời ơi làm cô thấy ngại với họ quá đi mất thôi, nhưng được một điều đó là họ đều rất quý cô, không phải nói quá chứ trong thành phố An Dương này đâu phải thiếu tiệm hoa đâu, thậm chí có tiệm còn nổi tiếng và to hơn tiệm của cô gấp mấy lần, những rất may mắn cô vẫn luôn được mọi người ủng hộ.
Số tiền cô kiếm được này cô chi cho việc mua cho bản thân một căn nhà nhỏ, để ra một ít tiền tiết kiệm hàng tháng, tiền sinh hoạt cá nhân và một ít cô sẽ phụ các dì mặc dù các dì không nhận nhưng cô vẫn đưa, cô muốn mình cũng giúp được gì đó cho họ chứ để các dì cũng có tuổi gánh một mình thì sao mà được.
- Tuệ Mẫn hôm nay có việc sao mà tới mở cửa tiệm trễ thế em.
- Dạ vâng chị, em có một chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên tới hơi trễ, để các chị phải chờ rồi ạ, các chị chờ em cắm hoa, trang trí cho mấy chị nha.
- Cứ làm như mọi ngày thôi, tụi chị trong lúc chờ rất thích ngắm nhìn tiệm hoa này của em, ngắm hằng ngày mà cũng không thấy chán, em là trang trí và trưng bày khác với các tiệm hoa mà chị từng ghé đó, rất đẹp, độc mà lạ nữa rất thu hút khách hàng.
- Dạ vâng chị, hoa là loài mà em rất thích, nó làm giảm bớt đi sự căng thẳng mệt mỏi của em, chỉ cần được ngắm nhìn chúng, chăm sóc chúng và tự tay trang trí chúng khiến em cảm thấy rất thoải mái, đó là đêm mê của em từ nhỏ nên bây giờ mới có tiệm hoa nhỏ này đấy ạ.
- Em rất giỏi mới có tí tuổi mà đã tự bản thân kinh doanh rồi, chị hồi đó có làm được tích sự gì đâu, toàn phá hoại không à.
- Hahaha....chị cứ nói quá không à, chị xinh đẹp tài giỏi như vậy, em còn ngưỡng mộ chị nữa mà, chứ mà ở đấy chị cứ khen em, ngại chết thôi...hahaha...
Giao lưu nói chuyện với khách cả ngày trời như vậy cũng rất nhanh trôi qua một ngày, cô cứ làm việc luôn tay luôn chân như vậy, cô không thấy mệt chút nào cả nó là sở thích của cô, được làm việc cùng với những bông hoa xinh đẹp là một điều tuyệt vời đối với cô. Cứ như thế một ngày lại trôi qua như một thói quen được tiếp diễn hằng ngày vậy.
Tại Lãnh gia lúc này, một chiếc Bugatti được chạy vào trong sân, một người đàn ông thân hình to lớn như người khổng lồ, da thịt săn chắc nước da có màu đồng và đôi mắt sắc lẹm như một loài hổ dữ đứng đầu khu rừng vậy, anh bước ra khỏi xe với sự cung kính của người làm khi thấy anh về, không ai khác chính là Lãnh Hàn, con trai duy nhất của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ.
- Dạ thiếu gia mới về.
Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi vào trong nhà gặp người mà hằng ngày mình muốn gặp không ai khác chính là bà của anh, ba mẹ của anh mất sớm nên từ nhỏ anh sống với bà, tập đoàn lúc trước là bà đứng đầu nhưng sau khi anh 18 tuổi bà đã trao lại quyền thừa kế cho anh và từ đó anh đã đưa tập đoàn đang lớn mạnh ngày càng trở nên hùng mạnh hơn dưới bàn tay của anh.
- Bà cháu mới về, sao giờ này bà còn chưa đi nghỉ ngơi ạ.
- Thằng nhóc này, mới về đã kêu ta đi nghỉ, ta già rồi bây giờ còn nghỉ ngơi gì nữa, có tuổi nên cũng rất khó ngủ, bây giờ mà có cháu dâu để trò chuyện cùng thì chắc sống còn lâu hơn nữa đấy.
- Bà à, cháu năm nay mới có 33 tuổi, vợ con gì sớm chứ, cháu của bà đẹp trai tài giỏi như vậy lo gì mà không kiếm được vợ đâu ạ.
- Thằng ranh này, con tưởng mình còn trẻ lắm sao, bằng tuổi con thì con người ta cũng gần 10 tuổi rồi, bạn bè của ta cũng có chắt chít để bồng bế hết rồi kia kìa, có cái thân già này là khổ sở quá mà, chờ có cháu dâu thôi cũng khó nữa, cái này mà muốn có chắt chít để bồng chắc cũng khó dữ lắm à.
Lão phu nhân vừa nói mắt vừa liế xéo anh, hazzz...thi thoảng anh lại nghe bài ca con cá này của bà anh hết trơn ấy, kêu anh kiếm vợ anh biết kiếm đâu ra bây giờ, lấy vợ cũng khó lắm chứ bộ đâu phải muốn lấy là lấy đâu, còn phải tìm hiểu rồi phải xem mình có yêu có dành hết trái tim của mình cho người ta không nữa chứ.
- Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng mang cháu dâu về cho bà ạ, bây giờ bà cho con lên phòng tắm rửa thay đồ ăn cơm được chưa ạ, chứ cháu của bà sắp chết đói rồi nè.
- Được rồi đi đi, bà chỉ lâu lâu nhắc cho con nhớ thôi, không con lại quên là mình đã già để mà còn mau lấy vợ thôi, bà nói xong rồi đó con lên phòng đi. Ngôn Tình Nữ Phụ
Lãnh Hàn ở ngoài phải kiến tất cả phải kính nể và sợ hãi, nhưng khi về nhà thì rất sợ bà của anh, anh còn có mỗi mình bà nên bà anh rất tôn quý và kính trọng, mọi việc bà nói anh đều nghe theo hết ấy, vì bà đã đi trước đã trải qua trước anh nên bà dạy cho anh những đúng đắn và tốt đẹp, ngoài bà ra thì không có ai anh để lọt con mắt hay là chịu nghe bất cứ ai cả, bà chính là người thân nhất trong cuộc đời của anh rồi.
Khi Lãnh Hàn đi lên cầu thang bà nhìn vào tấm lưng cô đơn của anh, từ nhỏ ba mẹ mất sớm nên đứa trẻ này đã phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh hơn người năm cấp 1 đã có thể giải được những bài toán của cấp 2, lại đạt được huy chương vàng cấp quốc gia về các môn như bơi lội, chạy xa,...đặc biệt hơn thằng cháu này của bà còn rất giỏi các trò chơi tiêu khiển mà nó hứng thú nữa, đua xe, bắn súng,...không thứ gì là không đụng vào, thủ đoạn thì rất tàn nhẫn đối với những kẻ đi ngược lại ý nó nhưng riêng động vào phụ nữ thì bà chưa thấy cũng chưa từng nghe qua nên bà sợ thằng cháu của bà là bị giới tính thứ ba.
Mỗi lần nhìn thấy nó là bà sẽ quan sát biểu hiện xem cách cư xử cũng như đi đứng thế nào, nhưng không có chỗ nào là giống giới tính thứ ba cả, hazzz kiểu này chắc phải lâu lắm mới có cháu dâu để trò chuyện rồi.
- Lão phu nhân, tôi thấy hay chúng ta tìm vợ cho thiếu gia luôn đi ạ, cậu ấy làm việc cả ngày với đống giấy tờ như vậy, cũng không có thời gian tìm hiểu ai, chi bằng chúng ta tìm giúp cậu ấy.
- Quản gia Phúc tôi thấy bà nói rất hợp ý tôi, bà biết không tôi đã chấm được một cô bé rất dễ thương, người gì đâu mà vừa lễ phép lại còn đáng yêu nữa, tôi đang cho tài xế Ninh điều tra thông tin cô bé đó.
- Lão phu nhân bà tìm nhanh như vậy sao, tôi hơi bất ngờ đó ạ.
Quản gia Phúc nhỏ tuổi hơn lão phu nhân rất nhiều, nhưng vì phép lịch sự và tôn trọng quản gia Phúc đã cống hiến cho Lãnh gia từ khi còn rất trẻ nên cũng là cánh tay đắc lực trong Lãnh gia của lão phu nhân, nên lão phu nhân với quản gia Phúc mới xưng hô thân thiết như vậy, chứ còn những người khác không được sự cho phép thì không bao giờ được quá phận của bản thân mình.
- Đúng rồi, sáng nay lúc đang chuẩn bị qua đường tôi có bị một cậu thanh niên chạy xe xém tông trúng, nhưng chưa bị va chạm phải, giật mình quá nên tôi mới té ngã ra đằng sau, cô bé đó mặc dù có công chuyện của bản thân nhưng vẫn ở lại giúp tôi, mà trong khi đó cũng có nhiều người qua lại mà họ chỉ nhìn tôi thôi.
- Lão phu nhân vậy bà có bị làm sao không ạ, nếu để thiếu gia biết được sẽ trách phạt mất.
- Không sao, tôi mặc cái áo khoác gió ngoài như mọi khi vào buổi tối nên che đi được miếng băng mà cô bé đó băng hồi sáng, khi nãy tôi đã vệ sinh lại rồi.
- Lão phu nhân, bà muốn gì thì cứ sai tôi để tôi phân công kẻ ăn người ở làm, bà cứ như vậy thiếu gia biết được sẽ xót lắm.
- Không sao, tôi thấy chỉ là vết xước nhẹ nên mới không cần đến bệnh viện, các người cũng đừng nói với nó làm gì, tính khí nó mọi người cũng biết mà, mà bà cũng hiểu nó rõ nhất trong số những người ở đây.
- Dạ vâng lão phu nhân.
Nói xong lão phu nhân cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi, tuy bà đã vào tuổi xế chiều nhưng năng lực điều hành tập đoàn vẫn còn rất là tốt, bà muốn lui về sau sống cuộc đời bình yên còn lại bên con cháu nên đã giao quyền điều hành cho Lãnh Hàn từ khi còn trẻ, bây giờ chỉ chờ có cháu dâu nữa là bà vui rồi.