Chương 3
Fan của Thời Đại Phong Tuấn khi hay tin công ty có thực tập sinh nữ cũng rất bất ngờ nhưng từ khi ra thông báo đến nay cũng đã ngót nghét gần nửa năm rồi nhưng chỉ thấy thông báo thực tập sinh sẽ có Vương Phỉ, Alra và Lý Thúy Vi vẫn chưa thấy tuyên quan thực tập sinh nữ khác là ai, à đâu có công bố profile nhưng profile không có avatar thì làm sao mà phân biết được ai với ai? Vậy rút cục Tuấn Gió định giấu đến bao giờ? Nghe các đệ đệ kể rằng thực tập sinh nữ rất đẹp cũng rất cao da cũng rất trắng nữa á, tụi tui muốn nhìn thấy thực tập sinh mà hỏng có được. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là ca ca của lầu 18, trước khi tiểu Mã ca lên lầu thì Đinh ca chính là lão đại của lầu 18 nhưng khi Mã ca lên lầu thì địa vị của Đinh ca có chút thay đổi nhưng mà cũng không thay đổi lớn lắm chỉ là thỉnh thoảng Mã ca có nạt Đinh ca một chút thôi, chỉ một chút thôi á Mã ca hiền lắm mỗi lần quát Đinh ca cũng chỉ có quát sương sương vài ba chữ cơ mà âm điệu có chút hơi to thôi, thật! Thề luôn, còn lại mọi thứ đều bình thường.
Hôm nay cũng như bao ngày, lầu 18 luôn tập chung cao độ để luyện tập nhưng mà vũ đạo hôm nay có chút khó, Lưu Diệu Văn tập sai rất nhiều, giáo viên dạy nhảy cũng có chút bực mình cô ấy thấy Lưu Diệu Văn lại lần nữa nhảy sai động tác liền quay xuống nhắc nhở:
- Diệu Văn đây là lần thứ tư rồi, đừng có lần sau
Lưu Diệu Văn dẫu sao thì vẫn là đứa nhỏ mới mười hai tuổi mà thôi, bị nhắc nhở liền có chút giật mình kèm theo hoảng hốt nên tâm trạng bắt đầu loạn lên nhảy lúc nhớ lúc quên, giáo viên lần này bắt gặp không có nhắc nhở nữa cô đi thẳng xuống mặt đanh lại yêu cầu Lưu Diệu Văn ngửa lòng bàn tay lên
Chát chát chát
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả không gian, nó vang lên hết sức dữ dội, giáo viên đánh vào lòng bàn tay Líu em ba cái nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại toan đánh thêm thì bị một bàn tay khác chặn lại giáo viên vũ đạo quay qua đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp, là giáo viên thanh nhạc, thầy ấy là một omega nhưng lại rất cứng cáp và tinh tế thầy ở bên kia thấy giáo viên vũ đạo đã đánh đến cái thứ ba rồi lúc đấy thầy mới toan đứng dậy nhưng vẫn có ý định đánh thêm cái tiếp theo thầy liền vội bước tới bắt lấy cánh tay kia, trầm giọng nói:
- Dừng được rồi! đã đánh ba cái rồi
Giáo viên vũ đạo là một nữ beta, cô tốt nghiệp tại học viện múa trung ương và cũng có kha khá kinh nghiệm và số năm tuổi nghề, gen1 cũng là do một tay cô đào tạo ra, đến gen2 Lý Phi cũng giao bọn nhỏ cho cô ông tỏ ý trong tất cả các giáo viên tại công ty ông tin tưởng nhất chính là cô nên gần mười lăm bạn nhỏ này ông giao lại hết cho cô rèn luyện. Đám nhỏ cũng rất ngoan rất nghe lời thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm một chút nhưng không đến nỗi phải để cô nổi cáu như ngày hôm nay. Cô rút tay tay lại gằn giọng nhắc nhở:
- Tạm nghỉ, các em mau tập trung tinh thần!
Thầy thanh nhạc thoáng nhìn Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai cậu như an ủi sau đó cũng quay đi. khi thầy vừa quay đi cậu liền khóc, Mã Gia Kỳ ở bên im lặng quan tâm em trai, thay cậu lau đi nước mắt, dịu dàng ôm lấy cậu, an ủi Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ luôn là như vậy luôn dịu dàng ân cần chăm sóc tất cả mọi người, anh lại là điểm tựa vững chắc nhất cho Lưu Diệu Văn. Nhưng ngoài anh ra cũng có một người rất lo lắng cho Lưu Diệu Văn nữa đó chính là Đinh Trình Hâm, hắn đứng phía sau Mã Gia Kỳ ánh mắt lo lắng nhìn đệ đệ đang khóc trong lòng anh ánh mắt có chút bất mãn nhìn về phía giáo viên lướt qua một cái liền biến mất làm beta kia tưởng mình nhìn nhầm không chỉ bất mãn beta còn thấy có chút nguy hiểm, trái tim cô treo ngược lên trên mãi sau ba mươi phút nghỉ ngơi mới miễn cưỡng đứng dậy tập hợp tụi nhỏ tiếp tục luyện tập. Buổi tập đầy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc, các bạn nhỏ lầu 18 sẽ đợi các bạn lớn lầu 19 cùng tan ra, bọn họ sau ngần ấy thời gian đều coi nhau là người nhà, chưa kể lầu 19 đa phần đều đã phân hóa hơn nữa còn phân hóa thành alpha, ủa alo! Lý tổng ngài đây là tìm nữ thần cho công ty hay là huynh đệ cho sấp nhỏ lầu 18 vậy?
Tiểu Phi Tử: đoán xem
Trên đường phố nhộn nhịp một nhóm thanh thiếu niên cùng nhau tản bộ, chốc chốc lại vì chuyện gì đó thú vị mà cười rộ lên, nụ cười của bọn họ như bừng sáng cả một góc phố vậy. Bên cạnh con sông gần công ty đang bùng lên một ngọn lửa những người trẻ tuổi lại cùng quây quần hát lên bài ca tuổi trẻ bên cạnh đống lửa đang cháy rực lên ấy, thứ bọn họ có bây giờ chính là nhiệt huyết của thanh xuân là hơi thở của tuổi trẻ mà thôi, đợi thêm một hai năm nữa khi mà họ chính thức lăn vào giới giải trí không rõ tròn méo kia mới chân chính biết được cảm giác khi thử vị đời.
Chỉ ước chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, cùng nhau tiến vào giới giải trí cùng nhau nổi tiếng cùng nhau tham gia đêm hội cuối năm.
Chỉ mong chúng ta đạt được nhiều thành công, ước mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực.
Gió đêm cũng đã lên rồi, tuy mới là cuối thu nhưng gió đêm cũng mang theo hàn khí nếu ở lâu rất dễ sinh bệnh nên cả hội lục đục đứng dậy chuẩn bị ra về, bất chợt Mã Gia Kỳ hướng ra con sông thét lớn:
- CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ XUẤT ĐẠO
Đinh Trình Hâm nghe vậy vươn tay ôm lấy tiểu Mã ca hưởng ứng:
- NHẤT ĐỊNH SẼ XUẤT ĐẠO
Líu em cũng không muốn kém, cậu phải thét ra nỗi lòng của bản thân thôi, không thể để Tống cá lúc nào cũng cà khịa cậu được.
- SAU NÀY EM SẼ LÀ ALPHA CAO MỘT MÉT TÁMMMMMM
- LƯU DIỆU VĂN LÀ ĐỒ CHÂN NGẮN
Tống Á Hiên nghe em trai thân ai nấy lo của mình trải lòng xong cũng thêm vào một câu, gì chứ thằng nhỏ này chắc gì đã cao lên một mét tám được, mơ à em? Trừ phi anh mày cưới được vợ đẹp về dinh thì trước lúc đó chú đừng mong cao lên được một mét tám. Các bạn nữ thấy sấp nhỏ hăng hái như vậy cũng hô theo:
- NĂM SAU TÔI... SẼ LÀ HOA HẬU HOÀN VŨ
Alra nghe vậy nháy mắt có chút bất ngờ xong cũng hướng ra con sông thét:
- KHÔNG NHÉ, VƯƠNG PHỈ LÀ ĐỒ ALPHA NGỐCCCC
Câu này vừa thét xong Vương Phỉ bất ngờ, ồ tim Phỉ đau quá men, cô tức đến bật cười định nói nhưng chưa kịp nói gì thì phía tòa chung cư đối diện có người mở của sổ ra, nạt về phía bọn họ, người ấy bất mãn:
- Con cái nhà ai, nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ có đúng không?
Cả đám bất ngờ sau đó liền cười rộ lên và chạy đi, tuổi trẻ chính là như vậy đó là làm những điều mình thích hoàn thành những điều mình muốn cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết ở trong tim, không màng thế nhân nói gì chỉ cần luôn là chính ta như vậy đã đủ lắm rồi, tất cả cứ chạy về phía trước đến một ngã tư vắng vẻ bọn họ chống lấy đầu gối thở dốc nhưng nụ cười trên môi mỗi người vẫn chưa hề hạ xuống.
Vương Phỉ thở dốc nhưng mang theo ý cười hỏi Alra:
- Nè, đồ mắt xanh sao cậu dám gọi tôi là đồ ngốc? Anh đây dù có ngốc vẫn phân hóa trước cậu ba tháng đấy nhé.
Alra chỉ nhún vai không nói, bởi bọn họ là bạn thân đặt chân đến nơi đất khách quê người lại chỉ có bọn họ nương tựa vào nhau Alra không muốn mất đi Vương Phỉ đời này bọn họ đã định sẵn sẽ mãi là đồng đội vào sinh ra tử với nhau, nước E luôn muốn bành trướng lực lượng quân đội nên miễn chỉ cần là alpha sẽ phải tham gia vào quân đội nhưng nhà Báthory lại không muốn đứa cháu gái duy nhất của cả gia tộc đi vào chỗ chết nên chỉ còn một cách mà thôi cho dù có là alpha vẫn sẽ thi sắc đẹp nên Alra mới phải xa nhà đi đến những quốc gia khác. Báthory là một đại gia tộc cho nên cái việc phải dựa vào sắc mặt kẻ khác để sinh tồn Alra đã thạo từ rất lâu rồi, khi gặp được Vương Phỉ người cùng tần sóng não với mình cô đã chắc nịch Vương Phỉ là bạn thân của mình. Bọn họ vẫn là nhìn nhau cười cười, đúng chỉ cười thôi, Vương Phỉ ngồi bịch xuống đất để nghỉ ngơi, cô hướng sấp nhỏ vẫy vẫy tay nói:
- Mọi người về nghỉ ngơi tốt nha!
Bai Bai
Đinh Trình Hâm sau khi tạm biệt hội alpha rồi cũng quay lại dẫn đầu sấp nhỏ về ký túc xá, hắn nắm lấy tay Mã Gia Kỳ hỏi nhỏ:
- Tiểu Mã sau này cậu hi vọng sau này là alpha hay omega
- Đương nhiên là alpha rồi. Xin hã? đọc ?r??ện ?ại [ ?rUm?r? ?ện.?n ]
Câu trả lời này có vẻ như không làm hài lòng Đinh Trình Hâm cho lắm, hắn nghĩ hai người hắn làm alpha là được rồi, nhưng không sao dẫu Mã Gia Kỳ có là alpha đi chăng nữa thì vợ của Đinh Trình Hâm vẫn cứ phải là anh, không phải Mã Gia Kỳ thì Đinh đây ứ thèm nhé. Đinh lụy Mã ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, lúc đó vừa gặp tiểu Mã ca tim Đinh ca của chúng ta liền đập loạn nhất kiến chung tình từ đây thậm chí anh Đinh còn viển vông đến cảnh tượng mình sau này sẽ đánh dấu Mã Gia Kỳ thậm chí cũng đã nghĩ đến cảnh cùng cậu ấy sinh hẳn một đội bóng nữa kìa, tuyệt vời ha Đinh ca. Trên đường về Lưu Diệu Văn đi ở giữa, một bên là Đinh Mã ôm ấp hỏi han nhau các thứ, một bên là Dật Trạch nắm tay nắm eo cười đùa cậu em chợt cảm thấy cột sống này của cậu nó bị vẹo ở đâu rồi thì phải, các anh em nhị đại gần như cũng có chút thân quen với cảnh tượng này nên cũng chỉ đơn giản là chém gió với nhau suốt cả chặng đường cho đến khi về đến ký túc xá. Dưới cửa ký túc xá Đinh Trình Hâm ở điểm mù mọi người không nhìn rõ sắc mặt hắn âm trầm liếc về phía góc tối bên trái ánh mắt mang theo tia âm hiểm đâm thẳng về phía thân cây trong góc tối đó, Tống Á Hiên thấy hắn nhìn qua bên đấy cũng ngó qua theo nhưng không thấy gì bèn hỏi:
- Đinh ca, bên đó có gì sao?
Nháy mắt biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm đã trở về như thường ngày, có chút hiền và nghịch ngợm hắn vẫn nhìn gốc cây ấy giọng nói lại khiến người khác liên tưởng tới ma quỷ, hắn nói:
- Không có gì, có vài con chuột vừa chạy qua mà thôi
Tống Á Hiên ồ một tiếng cũng không truy hỏi nhiều tiếp tục cùng Lưu Diệu Văn đùa nghịch, khi bọn họ tiến vào ký túc xá từ phía sau gốc cây có hai cô gái bước ra lùm cây bên cạnh cũng có khoảng tầm bốn năm người nữa bọn họ là fan tư sinh, để gặp được sấp nhỏ bọn họ đã ở đây từ chiều nhưng cái khoảnh khắc bọn họ va phải ánh nhìn của Đinh Trình Hâm tay chân như mất hết sức lực, cảm giác sợ hãi xông thẳng lên đại não bọn họ thúc giục bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, ánh nhìn tựa ma quỷ ấy hiện vẫn đang lởn vở trong trí nhớ của bọn họ, nhóm người vội vã rời đi nhưng nào có biết trên ban công tầng ba sớm đã có người đứng đó thu hết từng cử chỉ của bọn họ vào mắt, người đó nói với người đứng bên cạnh:
- Đã sớm nói lũ sâu bọ này luôn chỉ thích lấm la lấm lét như vậy rồi mà!
Người kia trầm trầm cười hắt ra:
- Một lũ bẩn thỉu ngu ngốc
Giữa đêm tối hai ánh mắt ấy lóe lên như tinh tú giữa đêm đen vô tận, ánh nhìn như muốn đâm thủng những bóng lưng đang ngày một xa dần kia, đợi cho nhóm người tan vào đêm đen một người nói:
- Đã đi rồi, cũng nên vào trong thôi
Người kia nói xong cũng đi vào trong để lại một người vẫn dựa vào lan can thầm thì nói gì đó, giữa đông rồi trời cũng đang dần lạnh hơn không biết nên phải làm sao nữa, cậu ấy sợ lạnh phải đặt một cái lò sưởi thôi. Đông cũng sắp qua rồi, không biết tương lai đón chờ sấp nhỏ lại là điều gì nữa đây?
Hôm nay cũng như bao ngày, lầu 18 luôn tập chung cao độ để luyện tập nhưng mà vũ đạo hôm nay có chút khó, Lưu Diệu Văn tập sai rất nhiều, giáo viên dạy nhảy cũng có chút bực mình cô ấy thấy Lưu Diệu Văn lại lần nữa nhảy sai động tác liền quay xuống nhắc nhở:
- Diệu Văn đây là lần thứ tư rồi, đừng có lần sau
Lưu Diệu Văn dẫu sao thì vẫn là đứa nhỏ mới mười hai tuổi mà thôi, bị nhắc nhở liền có chút giật mình kèm theo hoảng hốt nên tâm trạng bắt đầu loạn lên nhảy lúc nhớ lúc quên, giáo viên lần này bắt gặp không có nhắc nhở nữa cô đi thẳng xuống mặt đanh lại yêu cầu Lưu Diệu Văn ngửa lòng bàn tay lên
Chát chát chát
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả không gian, nó vang lên hết sức dữ dội, giáo viên đánh vào lòng bàn tay Líu em ba cái nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại toan đánh thêm thì bị một bàn tay khác chặn lại giáo viên vũ đạo quay qua đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp, là giáo viên thanh nhạc, thầy ấy là một omega nhưng lại rất cứng cáp và tinh tế thầy ở bên kia thấy giáo viên vũ đạo đã đánh đến cái thứ ba rồi lúc đấy thầy mới toan đứng dậy nhưng vẫn có ý định đánh thêm cái tiếp theo thầy liền vội bước tới bắt lấy cánh tay kia, trầm giọng nói:
- Dừng được rồi! đã đánh ba cái rồi
Giáo viên vũ đạo là một nữ beta, cô tốt nghiệp tại học viện múa trung ương và cũng có kha khá kinh nghiệm và số năm tuổi nghề, gen1 cũng là do một tay cô đào tạo ra, đến gen2 Lý Phi cũng giao bọn nhỏ cho cô ông tỏ ý trong tất cả các giáo viên tại công ty ông tin tưởng nhất chính là cô nên gần mười lăm bạn nhỏ này ông giao lại hết cho cô rèn luyện. Đám nhỏ cũng rất ngoan rất nghe lời thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm một chút nhưng không đến nỗi phải để cô nổi cáu như ngày hôm nay. Cô rút tay tay lại gằn giọng nhắc nhở:
- Tạm nghỉ, các em mau tập trung tinh thần!
Thầy thanh nhạc thoáng nhìn Lưu Diệu Văn vỗ vỗ vai cậu như an ủi sau đó cũng quay đi. khi thầy vừa quay đi cậu liền khóc, Mã Gia Kỳ ở bên im lặng quan tâm em trai, thay cậu lau đi nước mắt, dịu dàng ôm lấy cậu, an ủi Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ luôn là như vậy luôn dịu dàng ân cần chăm sóc tất cả mọi người, anh lại là điểm tựa vững chắc nhất cho Lưu Diệu Văn. Nhưng ngoài anh ra cũng có một người rất lo lắng cho Lưu Diệu Văn nữa đó chính là Đinh Trình Hâm, hắn đứng phía sau Mã Gia Kỳ ánh mắt lo lắng nhìn đệ đệ đang khóc trong lòng anh ánh mắt có chút bất mãn nhìn về phía giáo viên lướt qua một cái liền biến mất làm beta kia tưởng mình nhìn nhầm không chỉ bất mãn beta còn thấy có chút nguy hiểm, trái tim cô treo ngược lên trên mãi sau ba mươi phút nghỉ ngơi mới miễn cưỡng đứng dậy tập hợp tụi nhỏ tiếp tục luyện tập. Buổi tập đầy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc, các bạn nhỏ lầu 18 sẽ đợi các bạn lớn lầu 19 cùng tan ra, bọn họ sau ngần ấy thời gian đều coi nhau là người nhà, chưa kể lầu 19 đa phần đều đã phân hóa hơn nữa còn phân hóa thành alpha, ủa alo! Lý tổng ngài đây là tìm nữ thần cho công ty hay là huynh đệ cho sấp nhỏ lầu 18 vậy?
Tiểu Phi Tử: đoán xem
Trên đường phố nhộn nhịp một nhóm thanh thiếu niên cùng nhau tản bộ, chốc chốc lại vì chuyện gì đó thú vị mà cười rộ lên, nụ cười của bọn họ như bừng sáng cả một góc phố vậy. Bên cạnh con sông gần công ty đang bùng lên một ngọn lửa những người trẻ tuổi lại cùng quây quần hát lên bài ca tuổi trẻ bên cạnh đống lửa đang cháy rực lên ấy, thứ bọn họ có bây giờ chính là nhiệt huyết của thanh xuân là hơi thở của tuổi trẻ mà thôi, đợi thêm một hai năm nữa khi mà họ chính thức lăn vào giới giải trí không rõ tròn méo kia mới chân chính biết được cảm giác khi thử vị đời.
Chỉ ước chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, cùng nhau tiến vào giới giải trí cùng nhau nổi tiếng cùng nhau tham gia đêm hội cuối năm.
Chỉ mong chúng ta đạt được nhiều thành công, ước mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực.
Gió đêm cũng đã lên rồi, tuy mới là cuối thu nhưng gió đêm cũng mang theo hàn khí nếu ở lâu rất dễ sinh bệnh nên cả hội lục đục đứng dậy chuẩn bị ra về, bất chợt Mã Gia Kỳ hướng ra con sông thét lớn:
- CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ XUẤT ĐẠO
Đinh Trình Hâm nghe vậy vươn tay ôm lấy tiểu Mã ca hưởng ứng:
- NHẤT ĐỊNH SẼ XUẤT ĐẠO
Líu em cũng không muốn kém, cậu phải thét ra nỗi lòng của bản thân thôi, không thể để Tống cá lúc nào cũng cà khịa cậu được.
- SAU NÀY EM SẼ LÀ ALPHA CAO MỘT MÉT TÁMMMMMM
- LƯU DIỆU VĂN LÀ ĐỒ CHÂN NGẮN
Tống Á Hiên nghe em trai thân ai nấy lo của mình trải lòng xong cũng thêm vào một câu, gì chứ thằng nhỏ này chắc gì đã cao lên một mét tám được, mơ à em? Trừ phi anh mày cưới được vợ đẹp về dinh thì trước lúc đó chú đừng mong cao lên được một mét tám. Các bạn nữ thấy sấp nhỏ hăng hái như vậy cũng hô theo:
- NĂM SAU TÔI... SẼ LÀ HOA HẬU HOÀN VŨ
Alra nghe vậy nháy mắt có chút bất ngờ xong cũng hướng ra con sông thét:
- KHÔNG NHÉ, VƯƠNG PHỈ LÀ ĐỒ ALPHA NGỐCCCC
Câu này vừa thét xong Vương Phỉ bất ngờ, ồ tim Phỉ đau quá men, cô tức đến bật cười định nói nhưng chưa kịp nói gì thì phía tòa chung cư đối diện có người mở của sổ ra, nạt về phía bọn họ, người ấy bất mãn:
- Con cái nhà ai, nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ có đúng không?
Cả đám bất ngờ sau đó liền cười rộ lên và chạy đi, tuổi trẻ chính là như vậy đó là làm những điều mình thích hoàn thành những điều mình muốn cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết ở trong tim, không màng thế nhân nói gì chỉ cần luôn là chính ta như vậy đã đủ lắm rồi, tất cả cứ chạy về phía trước đến một ngã tư vắng vẻ bọn họ chống lấy đầu gối thở dốc nhưng nụ cười trên môi mỗi người vẫn chưa hề hạ xuống.
Vương Phỉ thở dốc nhưng mang theo ý cười hỏi Alra:
- Nè, đồ mắt xanh sao cậu dám gọi tôi là đồ ngốc? Anh đây dù có ngốc vẫn phân hóa trước cậu ba tháng đấy nhé.
Alra chỉ nhún vai không nói, bởi bọn họ là bạn thân đặt chân đến nơi đất khách quê người lại chỉ có bọn họ nương tựa vào nhau Alra không muốn mất đi Vương Phỉ đời này bọn họ đã định sẵn sẽ mãi là đồng đội vào sinh ra tử với nhau, nước E luôn muốn bành trướng lực lượng quân đội nên miễn chỉ cần là alpha sẽ phải tham gia vào quân đội nhưng nhà Báthory lại không muốn đứa cháu gái duy nhất của cả gia tộc đi vào chỗ chết nên chỉ còn một cách mà thôi cho dù có là alpha vẫn sẽ thi sắc đẹp nên Alra mới phải xa nhà đi đến những quốc gia khác. Báthory là một đại gia tộc cho nên cái việc phải dựa vào sắc mặt kẻ khác để sinh tồn Alra đã thạo từ rất lâu rồi, khi gặp được Vương Phỉ người cùng tần sóng não với mình cô đã chắc nịch Vương Phỉ là bạn thân của mình. Bọn họ vẫn là nhìn nhau cười cười, đúng chỉ cười thôi, Vương Phỉ ngồi bịch xuống đất để nghỉ ngơi, cô hướng sấp nhỏ vẫy vẫy tay nói:
- Mọi người về nghỉ ngơi tốt nha!
Bai Bai
Đinh Trình Hâm sau khi tạm biệt hội alpha rồi cũng quay lại dẫn đầu sấp nhỏ về ký túc xá, hắn nắm lấy tay Mã Gia Kỳ hỏi nhỏ:
- Tiểu Mã sau này cậu hi vọng sau này là alpha hay omega
- Đương nhiên là alpha rồi. Xin hã? đọc ?r??ện ?ại [ ?rUm?r? ?ện.?n ]
Câu trả lời này có vẻ như không làm hài lòng Đinh Trình Hâm cho lắm, hắn nghĩ hai người hắn làm alpha là được rồi, nhưng không sao dẫu Mã Gia Kỳ có là alpha đi chăng nữa thì vợ của Đinh Trình Hâm vẫn cứ phải là anh, không phải Mã Gia Kỳ thì Đinh đây ứ thèm nhé. Đinh lụy Mã ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, lúc đó vừa gặp tiểu Mã ca tim Đinh ca của chúng ta liền đập loạn nhất kiến chung tình từ đây thậm chí anh Đinh còn viển vông đến cảnh tượng mình sau này sẽ đánh dấu Mã Gia Kỳ thậm chí cũng đã nghĩ đến cảnh cùng cậu ấy sinh hẳn một đội bóng nữa kìa, tuyệt vời ha Đinh ca. Trên đường về Lưu Diệu Văn đi ở giữa, một bên là Đinh Mã ôm ấp hỏi han nhau các thứ, một bên là Dật Trạch nắm tay nắm eo cười đùa cậu em chợt cảm thấy cột sống này của cậu nó bị vẹo ở đâu rồi thì phải, các anh em nhị đại gần như cũng có chút thân quen với cảnh tượng này nên cũng chỉ đơn giản là chém gió với nhau suốt cả chặng đường cho đến khi về đến ký túc xá. Dưới cửa ký túc xá Đinh Trình Hâm ở điểm mù mọi người không nhìn rõ sắc mặt hắn âm trầm liếc về phía góc tối bên trái ánh mắt mang theo tia âm hiểm đâm thẳng về phía thân cây trong góc tối đó, Tống Á Hiên thấy hắn nhìn qua bên đấy cũng ngó qua theo nhưng không thấy gì bèn hỏi:
- Đinh ca, bên đó có gì sao?
Nháy mắt biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm đã trở về như thường ngày, có chút hiền và nghịch ngợm hắn vẫn nhìn gốc cây ấy giọng nói lại khiến người khác liên tưởng tới ma quỷ, hắn nói:
- Không có gì, có vài con chuột vừa chạy qua mà thôi
Tống Á Hiên ồ một tiếng cũng không truy hỏi nhiều tiếp tục cùng Lưu Diệu Văn đùa nghịch, khi bọn họ tiến vào ký túc xá từ phía sau gốc cây có hai cô gái bước ra lùm cây bên cạnh cũng có khoảng tầm bốn năm người nữa bọn họ là fan tư sinh, để gặp được sấp nhỏ bọn họ đã ở đây từ chiều nhưng cái khoảnh khắc bọn họ va phải ánh nhìn của Đinh Trình Hâm tay chân như mất hết sức lực, cảm giác sợ hãi xông thẳng lên đại não bọn họ thúc giục bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, ánh nhìn tựa ma quỷ ấy hiện vẫn đang lởn vở trong trí nhớ của bọn họ, nhóm người vội vã rời đi nhưng nào có biết trên ban công tầng ba sớm đã có người đứng đó thu hết từng cử chỉ của bọn họ vào mắt, người đó nói với người đứng bên cạnh:
- Đã sớm nói lũ sâu bọ này luôn chỉ thích lấm la lấm lét như vậy rồi mà!
Người kia trầm trầm cười hắt ra:
- Một lũ bẩn thỉu ngu ngốc
Giữa đêm tối hai ánh mắt ấy lóe lên như tinh tú giữa đêm đen vô tận, ánh nhìn như muốn đâm thủng những bóng lưng đang ngày một xa dần kia, đợi cho nhóm người tan vào đêm đen một người nói:
- Đã đi rồi, cũng nên vào trong thôi
Người kia nói xong cũng đi vào trong để lại một người vẫn dựa vào lan can thầm thì nói gì đó, giữa đông rồi trời cũng đang dần lạnh hơn không biết nên phải làm sao nữa, cậu ấy sợ lạnh phải đặt một cái lò sưởi thôi. Đông cũng sắp qua rồi, không biết tương lai đón chờ sấp nhỏ lại là điều gì nữa đây?