Chương 7
Tiếng điện thoại vang lên:
- Đã có kết quả tìm hiểu như những gì anh cần rồi. Tôi gửi tài liệu cho anh bây giờ được không?
Có lẽ, người đàn ông ấy vừa mới xong tắm xong chợt nhận điện thoại nên cơ thể vẫn còn rất nhiều giọt nước đọng lại.
- Được, cậu gửi cho tôi bây giờ đi.
Nghe vậy, người đàn ông đó nói thêm:
- Hoàng Quân, cậu nhất định phải làm sao? Cậu sẽ không hối hận sao?
- Cậu không cần biết đâu Duy Mạnh.
Nói rồi anh liền ngắt máy.
……
- Alo mẹ.
Tiếng ngái ngủ còn vang lên trong căn phòng nhỏ.
- Mẹ nào hả cô nương. Anh, Hoàng Mình đây.
Nghe tên ấy tôi liền bật cười:
- Này, giờ này anh điện cho em chi vậy?
- 10 giờ sáng mà em còn hỏi điện chi. Ra mở cửa nhà đi, anh đang ở trước nhà em đây.
- Cái gì? Anh đang ở trước nhà em.
Tôi nghe tin đó xong bật người dậy:
- Đừng, anh chưa được vào nhà em đâu. 10 phút nữa thôi 15 phút đi. Anh đứng đó đợi em cái.
Không chờ anh đáp lại tôi liền tắt máy và chạy đi vệ sinh cá nhân.
30 phút sau
Vừa mở cửa ra chưa kịp chào thì đầu tôi bị anh cốc lên
- Aaaaa. Sao anh lại cốc vào đầu em thế.
- Em còn hỏi. Em bảo anh đợi bao lâu hả? Em biết không là nửa tiếng đó. Thật luôn, lúc giờ chưa có ai dám cho anh leo cây cả. Em là người đầu tiên đó. Tuyệt thật.
Nhìn gương mặt như bùng ra lửa ấy tôi liền nhanh nhẹn nịnh nọt:
- Anh à, em cũng đâu muốn thế đâu. Cũng tại anh đến bất chợt quá em chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nên để anh đợi lâu cũng là điều bình thường mà.
Nghe tôi nói thế lửa giận càng nóng hơn:
- Em trách anh á.
- Thôi mà, đừng giận mà. Em có chuẩn bị đồ ăn cho anh đây.
…..
- Mì gói???
Phải, đây là món ăn có lẽ lúc ở Mĩ anh chưa bao giờ ăn nên em mới mời đó. Thấy em quan tâm anh không?
Thấy thế Hoàng Minh cũng chỉ biết bất lực thở dài.
- À mà, sao nay anh qua tìm em thế?
Tôi thắc mắc hỏi:
- Dì nhờ anh đến thăm em. Dì bảo có lẽ gần đến kì thi quan trọng chắc em áp lực lắm nhưng mà dì không tiện qua thăm sợ em lại lo lắng nên nhờ anh.
- Ra là vậy.
Nghe thấy sự không vui trong tôi, anh hỏi:
- Sao vậy? Em buồn à? Nếu vậy anh nói dì qua thăm em.
- Không phải, anh đừng nói với mẹ em. Em chị lo lắng về kì thi sắp tới thôi ạ.
Vừa ăn vừa kể cho anh nghe những chuyện học tập vừa qua. Nghe thế anh bảo:
- Đừng áp lực quá, em cứ làm theo đam mê em muốn đi. Không điều gì phá vỡ được đam mê của em ngoại trừ em từ bỏ nó cả.
- Em biết là như thế, nhưng em vẫn thấy đam mê không đủ thì khó thành công. Em yêu thích nó nhưng đôi lúc em lại không nghĩ mình có thể thích nó mãi mãi không?
- Vậy sao em không làm đi, cứ làm thôi. Đôi khi, kết quả sẽ khiến em buồn bã còn hơn em cứ nặng lòng về việc dừng hay bước tiếp. Thời gian của sự nỗ lực hành động là câu trả lời tốt nhất.
Vừa nói anh ấy vừa xoa đầu an ủi tôi. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gia đình, không kìm nén được nữa tôi bỗng bật khóc. Thấy thế Hoàng Minh liền xoắn người khi thấy nước mắt tôi rơi.
- Anh xin lỗi, đừng khóc An Nhi. Đừng khóc, nếu anh nói không đúng vậy em cứ trách anh đi. Đừng khóc, anh sợ.
Nghe vậy, tôi vừa khóc vừa bật cười về anh:
- Thật là.
Thời gian gần đây, do chuẩn bị cho kì thi đại học nên tôi đã xin phép nghỉ làm tại quán Pari Coffee.
- Kì thi quan trọng hơn. Nên em cứ thi đi, bao giờ thi xong rồi đến làm cũng không muộn. Cố lên nha.
Giọng chủ tiệm đầy quan tâm đến tôi và các anh, chị nhân viên cũng động viên tôi rất nhiều.
Qủa thật, tôi mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi và yêu thương tôi như cách những người ở đây đã mang đến.
Bước vào giai đoạn nước rút của kì thi, tôi thường xuyên thức đêm rất nhiều và mỗi lần như vậy Hoàng Quân thầy ấy lại điện thoại chỉ bài cho tôi thậm chí có lúc tôi và thầy đến quán nước để học.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ có lẽ do thầy quan tâm học sính nên mới làm thế nhưng trái tim tôi lại không như vậy cứ mỗi lần gặp mặt tôi lại bồi hồi, nhung nhớ rồi lí trí tôi thì mãi mộng tưởng đủ vấn đề, đôi mắt ấy cứ mãi hướng về hai từ Hoàng Quân.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Nghe thế tôi sực tỉnh:
- Hở? Em đang suy nghĩ bài tập ấy mà.
Thấy vậy, thầy cũng không hỏi mà làm việc của bản thân còn tôi thì làm bài tập tiếp.
- Khôn còn nhiều thời gian nữa nên em phải tập trung cao độ cho kì thi quan trọng này. Tôi biết sẽ rất áp lực nhưng nỗ lực để theo đuổi đam mê có lẽ là cách biến mọi thứ trở nên hiện thực.
Ngước lên nhìn người đã khiến mấy ngày qua khiến tâm tình tôi bất ổn rồi lại cúi người xuống nhìn vào bài tập. Phải thầy nói đúng chỉ có như vậy tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ của cuộc đời mình.
Trời trở về đêm, không khí lạnh càng kèo về. Nay tôi không đi xe mà được thầy chở đi nhưng sự ngột ngạt ở trang thái tâm lí của bản thân khiến tôi không thoải mái chút nào. Từ nãy giờ tôi cũng không nói chuyện với Hoàng Quân mà cứ im lạng ngắm nhìn dòng xe phía trước.
- Đến nhà em rồi.
- Vâng.
Vừa chuẩn bị mở cửa để bước xuống xe thì có gì đó phía sau kéo ngược tôi lại khiến tôi mất thăng bằng và quay về vị trí cũ nhưng lúc này gương mặt thầy đang rất gần bên tôi.
- Thầy, thầy…
Chưa kịp nói hết câu thì
- An Nhi. Hình như dạo gần đây em không để ý đến tôi như lúc trước nữa rồi. Em luôn trốn tránh ánh mắt của tôi, ít nói chuyện lại với tôi. Sao vậy?
Lúc này thầy vẫn chưa quay về vị trí của mình mà cứ chăm chú nhìn vào mắt tôi. Tôi vì ngại ngùng nên chỉ dám nhìn xuống phía dưới rồ nói:
- Thầy có thể quay về chỗ của thầy được không? Em thấy như vậy không thích hợp.
- Như vậy không hợp? Vậy hành động như thế nào để em lại chú ý đến tôi đây.
Những lời mật ngọt ấy khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của bản thân và chạy về phía thầy vậy.
- Em vẫn bình thường mà. Có lẽ do kì thi đấy. Thầy đừng quá để tâm.
Tôi viện lí do kì thi để không nói ra nỗi lòng của mình. Nghe vậy thầy cuối cùng cũng quay lại chỗ ngồi cũ và đưa ra xoa vào tóc tôi.
Rối hết lên cả rồi, nên tôi lấy tay mình nắm lấy tay thầy để ra. Hai bàn tay chạm vào nhau khiến tôi hốt hoảng vì hành động tùy tiện của mình. Thấy vậy định rút lại thì tay thầy đã áp đảo lại và nắm lấy tay tôi.
Cố gắng rút tay ra nhưng vẫn không được. Đôi tay lạnh run lúc nảy giờ đây đã ấm nóng và mềm mại hơn rất nhiều.
- Về sau, trời lạnh em nhớ dùng dưỡng da tay đi. Tay em khô rồi này.
Thấy tôi có vẻ không tự nhiên nữa nên thầy cũng buông ra và lần bước xuống xe vào nhà thì Hoàng Quân:
- An Nhi hình như tôi thích em mất rồi.
- Đã có kết quả tìm hiểu như những gì anh cần rồi. Tôi gửi tài liệu cho anh bây giờ được không?
Có lẽ, người đàn ông ấy vừa mới xong tắm xong chợt nhận điện thoại nên cơ thể vẫn còn rất nhiều giọt nước đọng lại.
- Được, cậu gửi cho tôi bây giờ đi.
Nghe vậy, người đàn ông đó nói thêm:
- Hoàng Quân, cậu nhất định phải làm sao? Cậu sẽ không hối hận sao?
- Cậu không cần biết đâu Duy Mạnh.
Nói rồi anh liền ngắt máy.
……
- Alo mẹ.
Tiếng ngái ngủ còn vang lên trong căn phòng nhỏ.
- Mẹ nào hả cô nương. Anh, Hoàng Mình đây.
Nghe tên ấy tôi liền bật cười:
- Này, giờ này anh điện cho em chi vậy?
- 10 giờ sáng mà em còn hỏi điện chi. Ra mở cửa nhà đi, anh đang ở trước nhà em đây.
- Cái gì? Anh đang ở trước nhà em.
Tôi nghe tin đó xong bật người dậy:
- Đừng, anh chưa được vào nhà em đâu. 10 phút nữa thôi 15 phút đi. Anh đứng đó đợi em cái.
Không chờ anh đáp lại tôi liền tắt máy và chạy đi vệ sinh cá nhân.
30 phút sau
Vừa mở cửa ra chưa kịp chào thì đầu tôi bị anh cốc lên
- Aaaaa. Sao anh lại cốc vào đầu em thế.
- Em còn hỏi. Em bảo anh đợi bao lâu hả? Em biết không là nửa tiếng đó. Thật luôn, lúc giờ chưa có ai dám cho anh leo cây cả. Em là người đầu tiên đó. Tuyệt thật.
Nhìn gương mặt như bùng ra lửa ấy tôi liền nhanh nhẹn nịnh nọt:
- Anh à, em cũng đâu muốn thế đâu. Cũng tại anh đến bất chợt quá em chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nên để anh đợi lâu cũng là điều bình thường mà.
Nghe tôi nói thế lửa giận càng nóng hơn:
- Em trách anh á.
- Thôi mà, đừng giận mà. Em có chuẩn bị đồ ăn cho anh đây.
…..
- Mì gói???
Phải, đây là món ăn có lẽ lúc ở Mĩ anh chưa bao giờ ăn nên em mới mời đó. Thấy em quan tâm anh không?
Thấy thế Hoàng Minh cũng chỉ biết bất lực thở dài.
- À mà, sao nay anh qua tìm em thế?
Tôi thắc mắc hỏi:
- Dì nhờ anh đến thăm em. Dì bảo có lẽ gần đến kì thi quan trọng chắc em áp lực lắm nhưng mà dì không tiện qua thăm sợ em lại lo lắng nên nhờ anh.
- Ra là vậy.
Nghe thấy sự không vui trong tôi, anh hỏi:
- Sao vậy? Em buồn à? Nếu vậy anh nói dì qua thăm em.
- Không phải, anh đừng nói với mẹ em. Em chị lo lắng về kì thi sắp tới thôi ạ.
Vừa ăn vừa kể cho anh nghe những chuyện học tập vừa qua. Nghe thế anh bảo:
- Đừng áp lực quá, em cứ làm theo đam mê em muốn đi. Không điều gì phá vỡ được đam mê của em ngoại trừ em từ bỏ nó cả.
- Em biết là như thế, nhưng em vẫn thấy đam mê không đủ thì khó thành công. Em yêu thích nó nhưng đôi lúc em lại không nghĩ mình có thể thích nó mãi mãi không?
- Vậy sao em không làm đi, cứ làm thôi. Đôi khi, kết quả sẽ khiến em buồn bã còn hơn em cứ nặng lòng về việc dừng hay bước tiếp. Thời gian của sự nỗ lực hành động là câu trả lời tốt nhất.
Vừa nói anh ấy vừa xoa đầu an ủi tôi. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gia đình, không kìm nén được nữa tôi bỗng bật khóc. Thấy thế Hoàng Minh liền xoắn người khi thấy nước mắt tôi rơi.
- Anh xin lỗi, đừng khóc An Nhi. Đừng khóc, nếu anh nói không đúng vậy em cứ trách anh đi. Đừng khóc, anh sợ.
Nghe vậy, tôi vừa khóc vừa bật cười về anh:
- Thật là.
Thời gian gần đây, do chuẩn bị cho kì thi đại học nên tôi đã xin phép nghỉ làm tại quán Pari Coffee.
- Kì thi quan trọng hơn. Nên em cứ thi đi, bao giờ thi xong rồi đến làm cũng không muộn. Cố lên nha.
Giọng chủ tiệm đầy quan tâm đến tôi và các anh, chị nhân viên cũng động viên tôi rất nhiều.
Qủa thật, tôi mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi và yêu thương tôi như cách những người ở đây đã mang đến.
Bước vào giai đoạn nước rút của kì thi, tôi thường xuyên thức đêm rất nhiều và mỗi lần như vậy Hoàng Quân thầy ấy lại điện thoại chỉ bài cho tôi thậm chí có lúc tôi và thầy đến quán nước để học.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ có lẽ do thầy quan tâm học sính nên mới làm thế nhưng trái tim tôi lại không như vậy cứ mỗi lần gặp mặt tôi lại bồi hồi, nhung nhớ rồi lí trí tôi thì mãi mộng tưởng đủ vấn đề, đôi mắt ấy cứ mãi hướng về hai từ Hoàng Quân.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Nghe thế tôi sực tỉnh:
- Hở? Em đang suy nghĩ bài tập ấy mà.
Thấy vậy, thầy cũng không hỏi mà làm việc của bản thân còn tôi thì làm bài tập tiếp.
- Khôn còn nhiều thời gian nữa nên em phải tập trung cao độ cho kì thi quan trọng này. Tôi biết sẽ rất áp lực nhưng nỗ lực để theo đuổi đam mê có lẽ là cách biến mọi thứ trở nên hiện thực.
Ngước lên nhìn người đã khiến mấy ngày qua khiến tâm tình tôi bất ổn rồi lại cúi người xuống nhìn vào bài tập. Phải thầy nói đúng chỉ có như vậy tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ của cuộc đời mình.
Trời trở về đêm, không khí lạnh càng kèo về. Nay tôi không đi xe mà được thầy chở đi nhưng sự ngột ngạt ở trang thái tâm lí của bản thân khiến tôi không thoải mái chút nào. Từ nãy giờ tôi cũng không nói chuyện với Hoàng Quân mà cứ im lạng ngắm nhìn dòng xe phía trước.
- Đến nhà em rồi.
- Vâng.
Vừa chuẩn bị mở cửa để bước xuống xe thì có gì đó phía sau kéo ngược tôi lại khiến tôi mất thăng bằng và quay về vị trí cũ nhưng lúc này gương mặt thầy đang rất gần bên tôi.
- Thầy, thầy…
Chưa kịp nói hết câu thì
- An Nhi. Hình như dạo gần đây em không để ý đến tôi như lúc trước nữa rồi. Em luôn trốn tránh ánh mắt của tôi, ít nói chuyện lại với tôi. Sao vậy?
Lúc này thầy vẫn chưa quay về vị trí của mình mà cứ chăm chú nhìn vào mắt tôi. Tôi vì ngại ngùng nên chỉ dám nhìn xuống phía dưới rồ nói:
- Thầy có thể quay về chỗ của thầy được không? Em thấy như vậy không thích hợp.
- Như vậy không hợp? Vậy hành động như thế nào để em lại chú ý đến tôi đây.
Những lời mật ngọt ấy khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của bản thân và chạy về phía thầy vậy.
- Em vẫn bình thường mà. Có lẽ do kì thi đấy. Thầy đừng quá để tâm.
Tôi viện lí do kì thi để không nói ra nỗi lòng của mình. Nghe vậy thầy cuối cùng cũng quay lại chỗ ngồi cũ và đưa ra xoa vào tóc tôi.
Rối hết lên cả rồi, nên tôi lấy tay mình nắm lấy tay thầy để ra. Hai bàn tay chạm vào nhau khiến tôi hốt hoảng vì hành động tùy tiện của mình. Thấy vậy định rút lại thì tay thầy đã áp đảo lại và nắm lấy tay tôi.
Cố gắng rút tay ra nhưng vẫn không được. Đôi tay lạnh run lúc nảy giờ đây đã ấm nóng và mềm mại hơn rất nhiều.
- Về sau, trời lạnh em nhớ dùng dưỡng da tay đi. Tay em khô rồi này.
Thấy tôi có vẻ không tự nhiên nữa nên thầy cũng buông ra và lần bước xuống xe vào nhà thì Hoàng Quân:
- An Nhi hình như tôi thích em mất rồi.