Chương : 13
"Xin chào, thật hân hạnh hôm nay được tiếp đón Lăng lão đại." Vừa thấy người vào là Lăng Kiệt một người đàn ông trung niên đã tiến đến cúi đầu chào hỏi. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến Lăng Kiệt mà không thấy một người con gái xinh đẹp vô cùng tự nhiên ngồi xuống chiếu bạc.
"Không có gì, tôi chỉ theo cô ta tới đây thôi." Lăng Kiệt chỉ tay về phía Tâm đang nhàn nhã ngồi chống cằm nhìn về hướng bên này.
"Tiểu...tiểu...thư..." Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy người ngồi xuống chiếu bạc là ai thì hoàn toàn bị dọa sợ tới mức muốn ngất đi, tay chân run rẩy nói không nên lời.
"Rất vui khi gặp lại ông Alexander." Băng Tâm nhìn về phía ông ta chào hỏi với nụ cười treo trên môi khiến người đàn ông càng thêm lo sợ.
"Hôm nay ông tới đây làm gì vậy?"
"Thưa tiểu thư, hôm nay tôi muốn đến để lấy sòng bạc này về kiến chút tiền thôi." Alexander nói thẳng bởi vì ông ta biết cô gái này gét nhất là những lời nói dối, nếu để bị phát hiện hậu quả sẽ rất nặng nề nên tốt hơn hết là nói thật cho chắc ăn.
"Được vậy chúng ta bắt đầu chơi. Tiền cược của tôi là toàn bộ nơi này còn ông sẽ dùng tính mạng mình để cược." Băng Tâm cười đến vui vẻ nhìn ông ta, thật đúng là ngu si, trước khi chiếm địa bàn thì cũng nên điều tra xem chủ nhân nó là ai chứ
"Chẳng lẽ nơi này là của tiểu thư." Nghe thấy lời nói của Băng Tâm Alexander giật mình, cả người chết đứng tại chỗ.
"Đúng vậy, tốt hơn hết ông nên ngồi xuống đi nếu không sẽ nhanh chết hơn đấy." Tâm nhẹ giọng cảnh cáo
"Được vậy chúng ta bắt đầu." Alexander ngồi xuống ghế, thà nhờ may mắn còn có cơ hội giữ được mạng sống, nếu không đánh chỉ e rằng mình không sống quá 1 phút nữa, trong lòng ông ta lo sợ.
"Tôi thắng, xem ra hôm nay vận may của ông không đủ để giữ lại mạng cho bản thân rồi." Lãnh Băng Tâm lười biếng nhìn kết quả toàn thắng của tất cả các ván bạc với hơn 10 loại trò cờ bạc khác nhau.
"Đã lâu vậy rồi chị ấy không động đến bài bạc mà vẫn giữ được tay nghề như thế, thật không hổ là sư phụ mình." Hàn Long đứng gần đó tấm tắc khen
"Cô ta bao lâu rồi không chơi?" Bạch Long nhìn Hàn Long tấm tắc khen mà buột miệng hỏi.
"Ừm chắc tầm 6 năm rồi." Hàn Long trả lời tỉnh bơ
"Cô ta đúng là quái vật." Bạch Long nhìn trần nhà lầm bầm
"Đừng có quá kích động như thế, chị ấy còn làm được những việc khủng bố hơn nhiều." Hàn Long vỗ vai cậu bạn, thật ra trước đây lúc mới quen Lãnh Băng Tâm anh cũng bị dọa giống Bạch Long bây giờ vậy.
"Cô quả thật không đơn giản." Lăng Kiệt ngồi chứng kiến cảnh Băng Tâm chơi được tất cả các loại cờ bạc hơn nữa còn thắng tất cả nên anh nghiền ngẫm nhìn cô.
"Quá khen rồi, nhưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi không có ý định về đầu quân cho anh đâu." Băng Tâm không ngại mà tạt ngay cho Lăng Kiệt một gáo nước lạnh để tránh bị đánh chủ ý lên người.
"Được thôi." Lăng Kiệt lạnh nhạt phun ra, cô ta biết độc tâm thuật hay sao mà lại biết mình đang nghĩ gì chứ.
"Nào giờ chúng ta cũng nên thực hiện lời đánh cược ban đầu rồi." Băng Tâm lười biếng nhìn Alexander
"Tiểu thư tôi...." Alexander vừa đứng dậy nói chưa hết câu thì quay đầu bỏ chạy.
"Muốn chạy, đừng hòng." Không biết Tâm rút đâu ra một cây kim nhỏ bắn về phía người đang chạy khiến ông ta đột nhiên ngã xuống đất.
"Bảo vệ ông chủ." Vài thuộc hạ của Alexander thấy chủ mình bị nguy hiểm thì lập tức tiến lên.
"Hừ với bản lĩnh của các mà cũng đòi cứu hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình." Lãnh Băng Tâm hừ lạnh một cái thì tất cả thuộc hạ của Alexander cũng đã bị ngã xuống mà nằm vật xuống đất như ông ta.
"Các người có thích cảm giác này không?" Tâm vừa nói vừa nói vừa dùng dao găm nhẹ nhàng quệt từng đường trên cơ thể họ. Đường dao đi đến đâu máu chảy đến đó, chỉ một lúc mà Băng Tâm đã đứng trên vũng máu lớn.
"Như vậy mà thoải mái cái gì?" Bạch Long trợn tròn mắt khi nghe câu hỏi rất ư là " tình cảm" của Tâm
"Có...có...có." Ngoài dự đoán của mọi người, lời nói của những kẻ đó vang lên khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả Lăng Kiệt cũng nhíu mày nhìn họ.
"Có muốn tôi tiếp tục không?" Tâm cười quỷ dị nhìn con dao bị máu tươi nhuộm đỏ.
"Có, cầu xin cô." Mấy người đàn ông đồng loạt gật đầu, thân thể vặn vẹo có vẻ rất khó chịu.
"Được tôi sẽ giúp các người." Tâm nở nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần, dám không coi tôi ra gì thì chỉ có kết cục là chết rất thảm thiết thôi.
Mặc kệ thuộc hạ sòng bạc và đám người Lăng Kiệt chăm chú nhìn mình, Băng Tâm vẫn tiếp tục cắt gọt trên cơ thể họ để chảy thật nhiều máu xuống. Máu tươi tràn ngập khắp nơi, mùi tanh xộc lên mũi khiến mọi người tất cả mọi người cảm thấy buồn nôn, dù họ cũng từng giết người nhưng chưa thấy ai giết người bằng thủ đoạn tàn nhẫn như thế.
"Chán thật mới như vậy mà đã chết rồi." Tâm đứng nên tiếc nuối nhìn mấy cái xác dưới chân đầy những vết rách chằng chịt, máu đỏ cả nền đá trắng tinh. Mấy tên này đúng là yếu thật, mới mất có tí máu đã chết rồi. Cô vẫn còn muốn chơi đùa với chúng thêm mà.
"Không có gì, tôi chỉ theo cô ta tới đây thôi." Lăng Kiệt chỉ tay về phía Tâm đang nhàn nhã ngồi chống cằm nhìn về hướng bên này.
"Tiểu...tiểu...thư..." Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy người ngồi xuống chiếu bạc là ai thì hoàn toàn bị dọa sợ tới mức muốn ngất đi, tay chân run rẩy nói không nên lời.
"Rất vui khi gặp lại ông Alexander." Băng Tâm nhìn về phía ông ta chào hỏi với nụ cười treo trên môi khiến người đàn ông càng thêm lo sợ.
"Hôm nay ông tới đây làm gì vậy?"
"Thưa tiểu thư, hôm nay tôi muốn đến để lấy sòng bạc này về kiến chút tiền thôi." Alexander nói thẳng bởi vì ông ta biết cô gái này gét nhất là những lời nói dối, nếu để bị phát hiện hậu quả sẽ rất nặng nề nên tốt hơn hết là nói thật cho chắc ăn.
"Được vậy chúng ta bắt đầu chơi. Tiền cược của tôi là toàn bộ nơi này còn ông sẽ dùng tính mạng mình để cược." Băng Tâm cười đến vui vẻ nhìn ông ta, thật đúng là ngu si, trước khi chiếm địa bàn thì cũng nên điều tra xem chủ nhân nó là ai chứ
"Chẳng lẽ nơi này là của tiểu thư." Nghe thấy lời nói của Băng Tâm Alexander giật mình, cả người chết đứng tại chỗ.
"Đúng vậy, tốt hơn hết ông nên ngồi xuống đi nếu không sẽ nhanh chết hơn đấy." Tâm nhẹ giọng cảnh cáo
"Được vậy chúng ta bắt đầu." Alexander ngồi xuống ghế, thà nhờ may mắn còn có cơ hội giữ được mạng sống, nếu không đánh chỉ e rằng mình không sống quá 1 phút nữa, trong lòng ông ta lo sợ.
"Tôi thắng, xem ra hôm nay vận may của ông không đủ để giữ lại mạng cho bản thân rồi." Lãnh Băng Tâm lười biếng nhìn kết quả toàn thắng của tất cả các ván bạc với hơn 10 loại trò cờ bạc khác nhau.
"Đã lâu vậy rồi chị ấy không động đến bài bạc mà vẫn giữ được tay nghề như thế, thật không hổ là sư phụ mình." Hàn Long đứng gần đó tấm tắc khen
"Cô ta bao lâu rồi không chơi?" Bạch Long nhìn Hàn Long tấm tắc khen mà buột miệng hỏi.
"Ừm chắc tầm 6 năm rồi." Hàn Long trả lời tỉnh bơ
"Cô ta đúng là quái vật." Bạch Long nhìn trần nhà lầm bầm
"Đừng có quá kích động như thế, chị ấy còn làm được những việc khủng bố hơn nhiều." Hàn Long vỗ vai cậu bạn, thật ra trước đây lúc mới quen Lãnh Băng Tâm anh cũng bị dọa giống Bạch Long bây giờ vậy.
"Cô quả thật không đơn giản." Lăng Kiệt ngồi chứng kiến cảnh Băng Tâm chơi được tất cả các loại cờ bạc hơn nữa còn thắng tất cả nên anh nghiền ngẫm nhìn cô.
"Quá khen rồi, nhưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi không có ý định về đầu quân cho anh đâu." Băng Tâm không ngại mà tạt ngay cho Lăng Kiệt một gáo nước lạnh để tránh bị đánh chủ ý lên người.
"Được thôi." Lăng Kiệt lạnh nhạt phun ra, cô ta biết độc tâm thuật hay sao mà lại biết mình đang nghĩ gì chứ.
"Nào giờ chúng ta cũng nên thực hiện lời đánh cược ban đầu rồi." Băng Tâm lười biếng nhìn Alexander
"Tiểu thư tôi...." Alexander vừa đứng dậy nói chưa hết câu thì quay đầu bỏ chạy.
"Muốn chạy, đừng hòng." Không biết Tâm rút đâu ra một cây kim nhỏ bắn về phía người đang chạy khiến ông ta đột nhiên ngã xuống đất.
"Bảo vệ ông chủ." Vài thuộc hạ của Alexander thấy chủ mình bị nguy hiểm thì lập tức tiến lên.
"Hừ với bản lĩnh của các mà cũng đòi cứu hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình." Lãnh Băng Tâm hừ lạnh một cái thì tất cả thuộc hạ của Alexander cũng đã bị ngã xuống mà nằm vật xuống đất như ông ta.
"Các người có thích cảm giác này không?" Tâm vừa nói vừa nói vừa dùng dao găm nhẹ nhàng quệt từng đường trên cơ thể họ. Đường dao đi đến đâu máu chảy đến đó, chỉ một lúc mà Băng Tâm đã đứng trên vũng máu lớn.
"Như vậy mà thoải mái cái gì?" Bạch Long trợn tròn mắt khi nghe câu hỏi rất ư là " tình cảm" của Tâm
"Có...có...có." Ngoài dự đoán của mọi người, lời nói của những kẻ đó vang lên khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả Lăng Kiệt cũng nhíu mày nhìn họ.
"Có muốn tôi tiếp tục không?" Tâm cười quỷ dị nhìn con dao bị máu tươi nhuộm đỏ.
"Có, cầu xin cô." Mấy người đàn ông đồng loạt gật đầu, thân thể vặn vẹo có vẻ rất khó chịu.
"Được tôi sẽ giúp các người." Tâm nở nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần, dám không coi tôi ra gì thì chỉ có kết cục là chết rất thảm thiết thôi.
Mặc kệ thuộc hạ sòng bạc và đám người Lăng Kiệt chăm chú nhìn mình, Băng Tâm vẫn tiếp tục cắt gọt trên cơ thể họ để chảy thật nhiều máu xuống. Máu tươi tràn ngập khắp nơi, mùi tanh xộc lên mũi khiến mọi người tất cả mọi người cảm thấy buồn nôn, dù họ cũng từng giết người nhưng chưa thấy ai giết người bằng thủ đoạn tàn nhẫn như thế.
"Chán thật mới như vậy mà đã chết rồi." Tâm đứng nên tiếc nuối nhìn mấy cái xác dưới chân đầy những vết rách chằng chịt, máu đỏ cả nền đá trắng tinh. Mấy tên này đúng là yếu thật, mới mất có tí máu đã chết rồi. Cô vẫn còn muốn chơi đùa với chúng thêm mà.