Chương : 14
"Họ có thể chịu đựng đến giờ mới chết là tốt lắm rồi đấy bà chị của tôi ạ." Nghe lời Tâm nói mọi người đều co rút khóe miệng. Hàn Long đứng gần đó không nhịn được mà lên tiếng phản bác.
"Lượng máu trong cơ thể bọn họ vẫn đủ để duy trì sự sống chẳng qua là do sức chịu đựng của họ kém thôi." Băng Tâm bĩu môi nói còn những người xung quanh đều cảm thấy choáng váng.
"Chị nghĩ ai cũng trâu bò như chị ấy." Hàn Long buồn bực
"Lưu Ly cũng có sức chịu đựng không kém chị đâu, hay là hôm nào thử phương thức này với con bé nhỉ?" Băng Tâm vừa xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ có vẻ rất nghiêm túc khiến cho sắc mặt người nào đó tái xanh.
"Chị à, vợ em có sức chịu đựng cao em biết nhưng chị cũng không cần đánh chủ ý lên người cô ấy chứ." Hàn Long sớm đã khóc không ra nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng thương.
"Thôi được rồi, đừng nhìn chị bằng bản mặt đấy nữa. Chú đúng là không có tiền đồ, vừa nhắc đến Lưu Ly một cái là đã đem tất cả mọi việc đáp lên tận mây xanh." Tâm chán nản lắc đầu.
"Em biết rồi, mà chị sử dụng cái gì với bọn họ thế?" Hàn Long thắc mắc khi thấy máu vẫn tiếp tục chảy ra từ các thi thể dù họ đã chết.
"SA 27, một loại thuốc mới được bào chế công dụng cũng tạm." Tâm thản nhiên trả lời mà không để ý đến việc có rất nhiều người ở đây.
"Chị không sợ bị cướp hay sao mà mang nói giữa trốn đông người thế này." Dáng vẻ hỏi của Hàn Long cũng đáng đánh không kém.
"Nếu người nào vào "Thiên Đường" mà còn sống trở ra thì cũng xứng đáng có được đồ của chị." Tâm nhếch môi cười tự tin, phải nói "Thiên Đường" có hệ thống bảo vệ hàng đầu thế giới hiện nay hơn nữa có thêm cả đống sát thủ hàng đầu nữa thì ai có thể lấy nổi đồ từ trong đó ra?
"SA 27 là cái gì?" Lăng Kiệt thắc mắc, từ trước đến nay anh chưa từng nghe qua.
"Là một loại thuốc do tôi bảo Tường Vy làm, đây là loại thuốc khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến máu không thể đông lại được. Người bị trúng loại thuốc này sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ khi bị người khác làm bị thương dẫn đến chảy máu mới bớt khó chịu hơn một chút.
Nhưng mà cũng chính vì vậy mà những người trúng loại độc này sẽ chết vì mất máu, còn có điều đặc biệt nữa là máu sẽ tiếp tục chảy cho đến khi cơ thể không còn chút máu nào." Nhắc đến loại độc này Tâm rất hăng hái nói mặc cho đám người đang thu dọn đống xác chết kia toát mồ hôi hột.
"Đúng là đủ độc ác." Lăng Kiệt nhếch môi cười, thật không hổ danh là ác quỷ khát máu.
"Cũng bình thường thôi mà." Tâm nói bâng quơ khiến một số người muốn đâm đầu xuống đất mà chết.
"Tường Vy là ai vậy?" Bạch Long hỏi nhỏ Hàn Long
"Cậu không biết cô ấy?" Hàn Long trợn tròn mắt nhìn Bạch Long như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
"Tất nhiên rồi."
"Ngay cả "quỷ y" mà cũng không biết sao?" Mặt Hàn Long hiện lên dấu hỏi to đùng.
"Quỷ y thì tôi biết nhưng mà làm sao tôi biết cô ta tên Tường Vy." Bạch Long trừng mắt.
"Ừ cũng đúng, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho cậu biết." Hàn Long vỗ vai Bạch Long, ngay cả anh cũng quên mất là khi chữa bệnh Tường Vy toàn nhận lệnh từ Lãnh Băng Tâm và chưa từng dùng tên thật.
"Lát có muốn đi thăm Lưu Ly một chút không?" Chợt nhớ tới Ảnh, Băng Tâm đột nhiên có hứng thú đến Thiên Đường chơi một chuyến.
"Thật sao, bây giờ đi luôn." Hàn Long không nói hai lời lập tức muốn kéo tay Băng Tâm đi ra ngoài.
"Từ từ, chú đưa lão đại nhà mình về trước đi đã." Tâm tránh thoát khỏi Hàn Long một cách dễ dàng
"Lão đại, anh cũng nghe rồi đấy, chúng ta mau về thôi." Hàn Long lập tức cười vô lại nhìn Lăng Kiệt.
"Tại sao chúng tôi không thể đi cùng?" Bạch Long bức xúc
"Vì cậu và lão đại là người ngoài." Hàn Long trả lời bình thản
"Thế cậu cũng phải là người ngoài chứ?" Bạch Long nhíu mày
"Tôi là đệ tử của chị ấy nên tất nhiên không phải là người ngoài rồi, hơn nữa vợ yêu của tôi cũng đang ở trong đấy mà."
"Thôi tóm lại là hai người về trước đi, có gì tôi sẽ giải thích sau." Hàn Long không khách khí mà ra lệnh đuổi người.
"Được rồi chúng ta về trước." Lăng Kiệt lên tiếng, anh không muốn Hàn Long khó xử.
"Vẫn là Lăng lão đại biết điều, tạm biệt." Băng Tâm cười giơ ly rượu trong tay lên lắc lắc vài cái.
"Lượng máu trong cơ thể bọn họ vẫn đủ để duy trì sự sống chẳng qua là do sức chịu đựng của họ kém thôi." Băng Tâm bĩu môi nói còn những người xung quanh đều cảm thấy choáng váng.
"Chị nghĩ ai cũng trâu bò như chị ấy." Hàn Long buồn bực
"Lưu Ly cũng có sức chịu đựng không kém chị đâu, hay là hôm nào thử phương thức này với con bé nhỉ?" Băng Tâm vừa xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ có vẻ rất nghiêm túc khiến cho sắc mặt người nào đó tái xanh.
"Chị à, vợ em có sức chịu đựng cao em biết nhưng chị cũng không cần đánh chủ ý lên người cô ấy chứ." Hàn Long sớm đã khóc không ra nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng thương.
"Thôi được rồi, đừng nhìn chị bằng bản mặt đấy nữa. Chú đúng là không có tiền đồ, vừa nhắc đến Lưu Ly một cái là đã đem tất cả mọi việc đáp lên tận mây xanh." Tâm chán nản lắc đầu.
"Em biết rồi, mà chị sử dụng cái gì với bọn họ thế?" Hàn Long thắc mắc khi thấy máu vẫn tiếp tục chảy ra từ các thi thể dù họ đã chết.
"SA 27, một loại thuốc mới được bào chế công dụng cũng tạm." Tâm thản nhiên trả lời mà không để ý đến việc có rất nhiều người ở đây.
"Chị không sợ bị cướp hay sao mà mang nói giữa trốn đông người thế này." Dáng vẻ hỏi của Hàn Long cũng đáng đánh không kém.
"Nếu người nào vào "Thiên Đường" mà còn sống trở ra thì cũng xứng đáng có được đồ của chị." Tâm nhếch môi cười tự tin, phải nói "Thiên Đường" có hệ thống bảo vệ hàng đầu thế giới hiện nay hơn nữa có thêm cả đống sát thủ hàng đầu nữa thì ai có thể lấy nổi đồ từ trong đó ra?
"SA 27 là cái gì?" Lăng Kiệt thắc mắc, từ trước đến nay anh chưa từng nghe qua.
"Là một loại thuốc do tôi bảo Tường Vy làm, đây là loại thuốc khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến máu không thể đông lại được. Người bị trúng loại thuốc này sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ khi bị người khác làm bị thương dẫn đến chảy máu mới bớt khó chịu hơn một chút.
Nhưng mà cũng chính vì vậy mà những người trúng loại độc này sẽ chết vì mất máu, còn có điều đặc biệt nữa là máu sẽ tiếp tục chảy cho đến khi cơ thể không còn chút máu nào." Nhắc đến loại độc này Tâm rất hăng hái nói mặc cho đám người đang thu dọn đống xác chết kia toát mồ hôi hột.
"Đúng là đủ độc ác." Lăng Kiệt nhếch môi cười, thật không hổ danh là ác quỷ khát máu.
"Cũng bình thường thôi mà." Tâm nói bâng quơ khiến một số người muốn đâm đầu xuống đất mà chết.
"Tường Vy là ai vậy?" Bạch Long hỏi nhỏ Hàn Long
"Cậu không biết cô ấy?" Hàn Long trợn tròn mắt nhìn Bạch Long như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
"Tất nhiên rồi."
"Ngay cả "quỷ y" mà cũng không biết sao?" Mặt Hàn Long hiện lên dấu hỏi to đùng.
"Quỷ y thì tôi biết nhưng mà làm sao tôi biết cô ta tên Tường Vy." Bạch Long trừng mắt.
"Ừ cũng đúng, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho cậu biết." Hàn Long vỗ vai Bạch Long, ngay cả anh cũng quên mất là khi chữa bệnh Tường Vy toàn nhận lệnh từ Lãnh Băng Tâm và chưa từng dùng tên thật.
"Lát có muốn đi thăm Lưu Ly một chút không?" Chợt nhớ tới Ảnh, Băng Tâm đột nhiên có hứng thú đến Thiên Đường chơi một chuyến.
"Thật sao, bây giờ đi luôn." Hàn Long không nói hai lời lập tức muốn kéo tay Băng Tâm đi ra ngoài.
"Từ từ, chú đưa lão đại nhà mình về trước đi đã." Tâm tránh thoát khỏi Hàn Long một cách dễ dàng
"Lão đại, anh cũng nghe rồi đấy, chúng ta mau về thôi." Hàn Long lập tức cười vô lại nhìn Lăng Kiệt.
"Tại sao chúng tôi không thể đi cùng?" Bạch Long bức xúc
"Vì cậu và lão đại là người ngoài." Hàn Long trả lời bình thản
"Thế cậu cũng phải là người ngoài chứ?" Bạch Long nhíu mày
"Tôi là đệ tử của chị ấy nên tất nhiên không phải là người ngoài rồi, hơn nữa vợ yêu của tôi cũng đang ở trong đấy mà."
"Thôi tóm lại là hai người về trước đi, có gì tôi sẽ giải thích sau." Hàn Long không khách khí mà ra lệnh đuổi người.
"Được rồi chúng ta về trước." Lăng Kiệt lên tiếng, anh không muốn Hàn Long khó xử.
"Vẫn là Lăng lão đại biết điều, tạm biệt." Băng Tâm cười giơ ly rượu trong tay lên lắc lắc vài cái.