Chương 19: Hẹn hò?
Hai người bước vào nhà hàng được người phục vụ dẫn ra chỗ ngồi. Châu Phi Thần đã tính hết rồi, anh ta đã đặt bàn sẵn kèm theo đó là một chiếc view nhìn cực kì thích mắt đó là cạnh bờ sông.
Gió thổi miên man kèm theo ánh đèn vàng của những cái bóng đèn tròn nhỏ, được treo vào cái cây to giống y như trái của cây phát sáng. Xung quanh được trang trí bằng nhiều cây xanh. Còn có cả những chậu cây, châu hoa được treo lủng lẳng đung đưa theo gió nhìn rất đẹp.
Hai người ngồi xuống bàn và dĩ nhiên là Châu Phi Thần đưa cho Diệp Ngọc Giao chọn món rồi. Diệp Ngọc Giao chọn những món mà lúc còn đi học cô và Châu Phi Thần hay ăn, để vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm thời còn đi học của hai người.
Một lát sau, phục vụ đã man đầy đủ các món ăn lên, chiếc bàn giờ đây đã được phủ kín thức ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, cùng nau ôn lại những kỉ niệm hai người từng trải qua trong lúc cùng đi học, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi tình nhân đang hẹn hò nữa đấy.
Trùng hợp lúc này KayKi - Trợ lí của Trần Gia Kỳ đang dẫn bạn gái đi ăn ở nhà hàng này, nhưng họ ngồi bàn phía sau lưng của Diệp Ngọc Giao nên cô không thể nào thấy được KayKi. KayKi cùng bạn gái đi lên lầu thì anh thấy được Diệp Ngọc Giao đang ngồi ăn ở đây cùng với một tên đàn ông.
Anh thấy người này rất quen mặt nhưng vẫn không nhớ được hắn ta là ai. Rồi KayKi dẫn bạn gái ngồi vào bàn và anh nhanh chống chụp một vài bức ảnh gửi cho tên sếp của mình kèm theo dòng tin nhắn "Thiếu gia, đây có phải là Thiếu phu nhân không?"
Tên Trần Gia Kỳ nhận được tin nhắn thì mặt mày tối sầm lại, chẳng phải đây là tên đối thủ của hắn sao - Châu Phi Thần. Hắn đã đi du học rồi tại sao giờ lại xuất hiện ở đây, còn cùng với Ngọc Giao đi ăn uống vui vẻ bên nhau nữa cơ chứ. Hắn vừa tức vừa cảm thấy nhói tim, như có một thế lực nào đó đang tác động với hắn vậy. Lúc này hắn rất sợ, sợ Ngọc Giao của hắn bị ai đó cướp đi, vậy tại sao lúc trước hắn ngược đãi cô mà bây giờ lại sợ như thế, hắn có phải quá kì cục rồi không chứ? Lúc đó hắn không trân trọng cô, bây giờ lại sợ cô bị người khác giành lấy, hắn quá ích kỷ cho riêng hắn rồi.
Hắn nhanh chống lái xe tới nhà hàng đó mà bỏ luôn công việc hắn đang xử lí dở. Đến nơi, hắn bước xuống xe rồi chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, hắn sải từng bước dài của mình rồi đi lên lầu, nơi Ngọc Giao đang ngồi dùng bữa.
Khi hắn bước lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Ngọc Giao cũng nhìn qua thì thấy hắn đang nhìn cô. Cô cũng hơi bất ngờ vì tại sao hắn ở đây, chỗ này không phải là cách xa tập đoàn và biệt thự Trần Gia sao, sao hắn lại ở đây được. Hắn trưng ra một nụ cười đầy ẩn ý rồi bước đến chỗ cô chào hỏi
- Vợ à, thật trùng hợp, hôm nay anh có hẹn với đối tác kí hợp đồng ở đây vừa hay lại gặp em. Em đang đi ăn cùng với bạn sao.
Thấy hắn chào hỏi, cô và Châu Phi Thần cũng đứng dậy chào hỏi cho phải lễ, cô nói
- Phải, đây là bạn em - Châu Phi Thần. Lúc trước hai người có gặp nhau vài lần rồi đó.
Rồi Châu Phi Thần cũng chào lại Trần Gia Kỳ, vừa nói anh vừa đưa tay ra bắt tay
- Em là Châu Phi Thần, lâu rồi không gặp anh
- Chào cậu, lâu rồi không gặp
Trần Gia Kỳ cũng đưa tay ra bắt tay với Châu Phi Thần. Tưởng chừng là màn chào hỏi bình thường, nhưng không, trong mắt hai người đàn ông đang bắt tay nhau hiện lên một vài tia giận dữ. Giận vì không thể có được người mình thương, giận vì tại sao hắn cứ bám lấy vợ mình không buông.
Châu Phi Thần lịch sự mời hắn dùng bữa chung, hắn cũng mặt dày ngồi bên cạnh Ngọc Giao còn làm ra những hành động như hắn và cô đang rất hạnh phúc nữa. Nào là vén tóc, chậm mồ hôi cho cô,...mà hắn nào có biết là hắn làm như vậy cô lại càng lo sợ, sợ hắn về nhà sẽ làm gì cô nữa, cô rất sợ chuyện này xảy ra.
Không khí bàn ăn lúc này càng gượng gạo hơn, tên KayKi cùng với bạn gái ngồi bàn kia cũng không nhịn được cười. Không ngờ tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình cũng có ngày sợ mất vợ đến mức bỏ luôn cả việc chính mà chạy đến đây để giữ vợ. Nhưng thôi, lo nhiều việc quá tên Trần Gia Kỳ hắn mà biết là sẽ không cho anh có thời gian đi chơi với bạn gái nữa.
Gió thổi miên man kèm theo ánh đèn vàng của những cái bóng đèn tròn nhỏ, được treo vào cái cây to giống y như trái của cây phát sáng. Xung quanh được trang trí bằng nhiều cây xanh. Còn có cả những chậu cây, châu hoa được treo lủng lẳng đung đưa theo gió nhìn rất đẹp.
Hai người ngồi xuống bàn và dĩ nhiên là Châu Phi Thần đưa cho Diệp Ngọc Giao chọn món rồi. Diệp Ngọc Giao chọn những món mà lúc còn đi học cô và Châu Phi Thần hay ăn, để vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm thời còn đi học của hai người.
Một lát sau, phục vụ đã man đầy đủ các món ăn lên, chiếc bàn giờ đây đã được phủ kín thức ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, cùng nau ôn lại những kỉ niệm hai người từng trải qua trong lúc cùng đi học, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi tình nhân đang hẹn hò nữa đấy.
Trùng hợp lúc này KayKi - Trợ lí của Trần Gia Kỳ đang dẫn bạn gái đi ăn ở nhà hàng này, nhưng họ ngồi bàn phía sau lưng của Diệp Ngọc Giao nên cô không thể nào thấy được KayKi. KayKi cùng bạn gái đi lên lầu thì anh thấy được Diệp Ngọc Giao đang ngồi ăn ở đây cùng với một tên đàn ông.
Anh thấy người này rất quen mặt nhưng vẫn không nhớ được hắn ta là ai. Rồi KayKi dẫn bạn gái ngồi vào bàn và anh nhanh chống chụp một vài bức ảnh gửi cho tên sếp của mình kèm theo dòng tin nhắn "Thiếu gia, đây có phải là Thiếu phu nhân không?"
Tên Trần Gia Kỳ nhận được tin nhắn thì mặt mày tối sầm lại, chẳng phải đây là tên đối thủ của hắn sao - Châu Phi Thần. Hắn đã đi du học rồi tại sao giờ lại xuất hiện ở đây, còn cùng với Ngọc Giao đi ăn uống vui vẻ bên nhau nữa cơ chứ. Hắn vừa tức vừa cảm thấy nhói tim, như có một thế lực nào đó đang tác động với hắn vậy. Lúc này hắn rất sợ, sợ Ngọc Giao của hắn bị ai đó cướp đi, vậy tại sao lúc trước hắn ngược đãi cô mà bây giờ lại sợ như thế, hắn có phải quá kì cục rồi không chứ? Lúc đó hắn không trân trọng cô, bây giờ lại sợ cô bị người khác giành lấy, hắn quá ích kỷ cho riêng hắn rồi.
Hắn nhanh chống lái xe tới nhà hàng đó mà bỏ luôn công việc hắn đang xử lí dở. Đến nơi, hắn bước xuống xe rồi chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, hắn sải từng bước dài của mình rồi đi lên lầu, nơi Ngọc Giao đang ngồi dùng bữa.
Khi hắn bước lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Ngọc Giao cũng nhìn qua thì thấy hắn đang nhìn cô. Cô cũng hơi bất ngờ vì tại sao hắn ở đây, chỗ này không phải là cách xa tập đoàn và biệt thự Trần Gia sao, sao hắn lại ở đây được. Hắn trưng ra một nụ cười đầy ẩn ý rồi bước đến chỗ cô chào hỏi
- Vợ à, thật trùng hợp, hôm nay anh có hẹn với đối tác kí hợp đồng ở đây vừa hay lại gặp em. Em đang đi ăn cùng với bạn sao.
Thấy hắn chào hỏi, cô và Châu Phi Thần cũng đứng dậy chào hỏi cho phải lễ, cô nói
- Phải, đây là bạn em - Châu Phi Thần. Lúc trước hai người có gặp nhau vài lần rồi đó.
Rồi Châu Phi Thần cũng chào lại Trần Gia Kỳ, vừa nói anh vừa đưa tay ra bắt tay
- Em là Châu Phi Thần, lâu rồi không gặp anh
- Chào cậu, lâu rồi không gặp
Trần Gia Kỳ cũng đưa tay ra bắt tay với Châu Phi Thần. Tưởng chừng là màn chào hỏi bình thường, nhưng không, trong mắt hai người đàn ông đang bắt tay nhau hiện lên một vài tia giận dữ. Giận vì không thể có được người mình thương, giận vì tại sao hắn cứ bám lấy vợ mình không buông.
Châu Phi Thần lịch sự mời hắn dùng bữa chung, hắn cũng mặt dày ngồi bên cạnh Ngọc Giao còn làm ra những hành động như hắn và cô đang rất hạnh phúc nữa. Nào là vén tóc, chậm mồ hôi cho cô,...mà hắn nào có biết là hắn làm như vậy cô lại càng lo sợ, sợ hắn về nhà sẽ làm gì cô nữa, cô rất sợ chuyện này xảy ra.
Không khí bàn ăn lúc này càng gượng gạo hơn, tên KayKi cùng với bạn gái ngồi bàn kia cũng không nhịn được cười. Không ngờ tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình cũng có ngày sợ mất vợ đến mức bỏ luôn cả việc chính mà chạy đến đây để giữ vợ. Nhưng thôi, lo nhiều việc quá tên Trần Gia Kỳ hắn mà biết là sẽ không cho anh có thời gian đi chơi với bạn gái nữa.