Chương 8
Hai anh em nhà họ Hoắc trở về nhà chính cũng đã tám giờ tối. Anh lên phòng tắm rửa rồi mở máy tính tiếp tục làm việc. Mạc Hân Vy bước vào phòng, nhìn thấy anh vẫn đang làm việc thì nhỏ giọng gọi.
- Hoắc Minh Thần, anh không ăn tối sao?
- Tôi với Đình Phong ăn tối ở công ty rồi mới trở về.
Mạc Hân Vy nghe thế thì cũng không nói nữa, cô lên giường nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy cô đã ngủ thì tiếp tục làm việc.
Đã mười một giờ hơn nhưng Hoắc Minh Thần không thể nào chợp mắt, anh vẫn miệt mài xử lý công việc, chưa có dấu hiệu sẽ nghỉ ngơi.
- Đừng....Đừng mà. Mẹ ơi...
Tiếng la của Mạc Hân Vy vang lên khiến anh dừng lại, anh bỏ máy tính xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh chỗ cỗ đang nằm. Bàn tay cô bấu chặt lấy ga giường, gương mặt của Mạc Hân Vy đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt dường như cô đang cố gắng để thoát ra khỏi cơn ác mộng.
- Hân Vy.
Hoắc Minh Thần lên tiếng gọi cô nhưng Mạc Hân Vy hoàn toàn không nghe thấy, cô càng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Mồ hôi ngày càng nhiều hơn, cô mê man trong cơn ác mộng không tên.
Anh đưa tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, nhẹ ngàng vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm, cô thể Mạc Hân Vy dần bình thường lại, hàng lông mày cũng giãn ra, hơi thở cô đều đều rồi chìm vào giấc ngủ. Hoắc Minh Thần cũng tắt máy tính đi, lên giường nghỉ ngơi, hai tay vẫn ôm lấy thân thể của cô mà vỗ về.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Hân Vy tỉnh giấc nhưng bên cạnh đã không còn ai, cô trở mình thức dậy, xuống giường vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ để đi làm.
Cô xuống dưới nhà thì thấy anh đã ngồi ở bàn ăn, thong thả dùng bữa sáng. Hoắc phu nhân nhìn thấy cô liền vui vẻ gọi.
- Hân Vy, lại ăn sáng đi con.
- Dạ mẹ.
Cô ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, trong lòng thầm mắng Hoắc Minh Thần sao lại không gọi cô dậy, có con dâu đến giờ cả nhà dùng bữa sáng sắp sửa xong mới ngủ dậy không cơ chứ. Cô ngồi vào bàn ăn, không thấy ba chồng và Đình Phong đâu liền lên tiếng hỏi.
- Ba với Đình Phong đâu rồi mẹ.
- Ba con có việc nên đã ra ngoài từ sớm. Còn Đình Phong, con đừng nhắc tới nó làm gì, cái nhà này không khác gì cái khách sạn, thích đi thì đi thích về thì về.
- Con ăn đi rồi Minh Thần đưa con đi làm.
Mạc Hân Vy nghe bà nói thì thoáng sửng sốt, cô mở to hai mắt, giương mặt khó hiểu nhìn về phía Hoắc Minh Thần, thấy anh vẫn ung dưng dùng bữa không có bất kỳ thái độ gì với lời vừa rồi, cô vội vàng lên tiếng đáp.
- Dạ không cần đâu mẹ.
- Sao lại không cần, chồng đưa vợ đi làm là lẽ thường tình có gì mà con phải ngại?
Mạc Hân Vy đưa tay kéo lấy phần áo của Hoắc Minh Thần, gương mặt hiện rõ sự không muốn, mong anh lên tiếng nói giúp nhưng anh chẳng mảy may để ý đến cô. Anh nhìn dáng vẻ của cô thì khóe miệng cong lên, anh quay sang nhìn cô, giọng điệu có phần châm chọc.
- Tôi đưa cô đi làm có vấn đề gì sao? Hửm?
Cô nghe anh hỏi thì biết không thể tránh khỏi, liền cười trừ rồi nhỏ giọng đáp.
- Tôi cũng đâu có nói là không được.
- Ừ.
Dùng bữa sáng xong, Mạc Hân Vy chào tạm biệt Hoắc phu nhân rồi nhanh chóng ra xe của Hoắc Minh Thần, cô mở cửa ngồi vào ghế phía sau, anh nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.
- Cô xem tôi là tài xế của cô đấy à?
- Hả?
- Lên đây.
Hoắc Minh Thần đưa tay chỉ về phía ghế phụ, ám chỉ Mạc Hân Vy ngồi vào đó. Cô không muốn tranh cãi nên cũng nhanh chóng làm theo, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Anh lái xe đưa cô tới công ty. Mạc Hân Vy đang làm việc tại công ty Nhật Minh, đây là một công ty chuyên về các hoạt động giao dịch bất động sản.
Để tránh sự chú ý, Mạc Hân Vy ngỏ lời với anh cho cô xuống xe cách công ty một đoạn, Hoắc Minh Thần khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không kì kèo mà làm theo ý cô.
Mạc Hân Vy vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống ghế thì giám đốc kinh doanh với gương mặt hậm hực từ xa bước đến bàn làm việc của cô. Cô ta quăng tập tài liệu lên bàn, giọng điệu hách dịch.
- Cô chỉnh sửa bản thảo này lại, đầu giờ chiều đem cho tôi xem. Còn nữa, cả những hồ sơ này, cô cũng xem qua rồi viết báo cáo cho tôi.
Cô ta chỉ tay về phía chồng tài liệu cao ngất ngưởng trên bàn.
- Sửa bản thảo này thì được, còn chỗ tài liệu này liệu có nhầm lẫn gì không thưa giám đốc?
- Tôi nói cô không nghe thấy sao?
- Sao cơ? Chẳng phải đây đều là những liệu từ rất lâu rồi sao, còn viết báo cáo để làm gì?
- Cô có ý kiến gì sao? Bảo cô làm thì cô cứ làm. Bản thảo làm xong đem đến phòng làm việc cho tôi, còn chỗ này ngày mai đem nộp cho tôi.
- Ngày mai ạ?
- Không làm được thì cô không cần làm cũng không sao cả, nộp đơn cho tôi, tôi duyệt cho cô nghỉ.
- Hoắc Minh Thần, anh không ăn tối sao?
- Tôi với Đình Phong ăn tối ở công ty rồi mới trở về.
Mạc Hân Vy nghe thế thì cũng không nói nữa, cô lên giường nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy cô đã ngủ thì tiếp tục làm việc.
Đã mười một giờ hơn nhưng Hoắc Minh Thần không thể nào chợp mắt, anh vẫn miệt mài xử lý công việc, chưa có dấu hiệu sẽ nghỉ ngơi.
- Đừng....Đừng mà. Mẹ ơi...
Tiếng la của Mạc Hân Vy vang lên khiến anh dừng lại, anh bỏ máy tính xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh chỗ cỗ đang nằm. Bàn tay cô bấu chặt lấy ga giường, gương mặt của Mạc Hân Vy đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt dường như cô đang cố gắng để thoát ra khỏi cơn ác mộng.
- Hân Vy.
Hoắc Minh Thần lên tiếng gọi cô nhưng Mạc Hân Vy hoàn toàn không nghe thấy, cô càng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Mồ hôi ngày càng nhiều hơn, cô mê man trong cơn ác mộng không tên.
Anh đưa tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, nhẹ ngàng vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm, cô thể Mạc Hân Vy dần bình thường lại, hàng lông mày cũng giãn ra, hơi thở cô đều đều rồi chìm vào giấc ngủ. Hoắc Minh Thần cũng tắt máy tính đi, lên giường nghỉ ngơi, hai tay vẫn ôm lấy thân thể của cô mà vỗ về.
Sáng sớm hôm sau, Mạc Hân Vy tỉnh giấc nhưng bên cạnh đã không còn ai, cô trở mình thức dậy, xuống giường vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ để đi làm.
Cô xuống dưới nhà thì thấy anh đã ngồi ở bàn ăn, thong thả dùng bữa sáng. Hoắc phu nhân nhìn thấy cô liền vui vẻ gọi.
- Hân Vy, lại ăn sáng đi con.
- Dạ mẹ.
Cô ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, trong lòng thầm mắng Hoắc Minh Thần sao lại không gọi cô dậy, có con dâu đến giờ cả nhà dùng bữa sáng sắp sửa xong mới ngủ dậy không cơ chứ. Cô ngồi vào bàn ăn, không thấy ba chồng và Đình Phong đâu liền lên tiếng hỏi.
- Ba với Đình Phong đâu rồi mẹ.
- Ba con có việc nên đã ra ngoài từ sớm. Còn Đình Phong, con đừng nhắc tới nó làm gì, cái nhà này không khác gì cái khách sạn, thích đi thì đi thích về thì về.
- Con ăn đi rồi Minh Thần đưa con đi làm.
Mạc Hân Vy nghe bà nói thì thoáng sửng sốt, cô mở to hai mắt, giương mặt khó hiểu nhìn về phía Hoắc Minh Thần, thấy anh vẫn ung dưng dùng bữa không có bất kỳ thái độ gì với lời vừa rồi, cô vội vàng lên tiếng đáp.
- Dạ không cần đâu mẹ.
- Sao lại không cần, chồng đưa vợ đi làm là lẽ thường tình có gì mà con phải ngại?
Mạc Hân Vy đưa tay kéo lấy phần áo của Hoắc Minh Thần, gương mặt hiện rõ sự không muốn, mong anh lên tiếng nói giúp nhưng anh chẳng mảy may để ý đến cô. Anh nhìn dáng vẻ của cô thì khóe miệng cong lên, anh quay sang nhìn cô, giọng điệu có phần châm chọc.
- Tôi đưa cô đi làm có vấn đề gì sao? Hửm?
Cô nghe anh hỏi thì biết không thể tránh khỏi, liền cười trừ rồi nhỏ giọng đáp.
- Tôi cũng đâu có nói là không được.
- Ừ.
Dùng bữa sáng xong, Mạc Hân Vy chào tạm biệt Hoắc phu nhân rồi nhanh chóng ra xe của Hoắc Minh Thần, cô mở cửa ngồi vào ghế phía sau, anh nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng.
- Cô xem tôi là tài xế của cô đấy à?
- Hả?
- Lên đây.
Hoắc Minh Thần đưa tay chỉ về phía ghế phụ, ám chỉ Mạc Hân Vy ngồi vào đó. Cô không muốn tranh cãi nên cũng nhanh chóng làm theo, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Anh lái xe đưa cô tới công ty. Mạc Hân Vy đang làm việc tại công ty Nhật Minh, đây là một công ty chuyên về các hoạt động giao dịch bất động sản.
Để tránh sự chú ý, Mạc Hân Vy ngỏ lời với anh cho cô xuống xe cách công ty một đoạn, Hoắc Minh Thần khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không kì kèo mà làm theo ý cô.
Mạc Hân Vy vừa bước vào, chưa kịp ngồi xuống ghế thì giám đốc kinh doanh với gương mặt hậm hực từ xa bước đến bàn làm việc của cô. Cô ta quăng tập tài liệu lên bàn, giọng điệu hách dịch.
- Cô chỉnh sửa bản thảo này lại, đầu giờ chiều đem cho tôi xem. Còn nữa, cả những hồ sơ này, cô cũng xem qua rồi viết báo cáo cho tôi.
Cô ta chỉ tay về phía chồng tài liệu cao ngất ngưởng trên bàn.
- Sửa bản thảo này thì được, còn chỗ tài liệu này liệu có nhầm lẫn gì không thưa giám đốc?
- Tôi nói cô không nghe thấy sao?
- Sao cơ? Chẳng phải đây đều là những liệu từ rất lâu rồi sao, còn viết báo cáo để làm gì?
- Cô có ý kiến gì sao? Bảo cô làm thì cô cứ làm. Bản thảo làm xong đem đến phòng làm việc cho tôi, còn chỗ này ngày mai đem nộp cho tôi.
- Ngày mai ạ?
- Không làm được thì cô không cần làm cũng không sao cả, nộp đơn cho tôi, tôi duyệt cho cô nghỉ.