Chương 8: Nỗi đau nghề nghiệp
Bệnh nhân lần này của Trình Hạo Lạc là một thanh niên trẻ. Cậu ta là thiếu gia của một gia đình giàu có. Chính vì sự nuông chiều bất chấp của gia đình đã khiến cậu ta trở nên sa ngã vào những tệ nạn xã hội. Cậu ta đã rất nhiều lần nhập viện vì tai nạn đua xe nhưng hết lần này đến lần khác, cậu ta đều không chút lo sợ. Mỗi lần xuất viện đều không chờ vết thương lành mà tiếp tục những trận đua tốc độ không hồi kết. Lần này thật sự đã không còn là những vết thương nhẹ nữa, cơ thể cậu ta gần như đã vì cú va chạm mạnh mà nát tươm.
Trình Hạo Lạc nhìn cậu ta trên bàn mổ, đáy mắt hiện lên sự thương cảm nhưng cũng vô cùng chán ghét người con trai này. Anh đưa kéo lên nhưng mỗi lần cắt xẻ đều không có cách, nội tạng gần như không còn gì nữa. Xung quanh y bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, anh thì vẫn chăm chú nhìn vết mổ để xem có còn cách nào khác hay không.
Trình Hạo Lạc sau cuộc phẫu thuật hàng giờ đồng hồ đã mệt lã. Trở về phòng, anh không khỏi bị sự làm phiền của người nhà bệnh nhân làm cho nặng lòng.
- Bác sĩ Trình, mong anh có thể giúp cháu tôi!
- Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng khả năng bệnh nhân có thể tiếp tục sống… thật sự rất thấp. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý!
- Cậu là bác sĩ sao có thể ăn nói thiếu trách nhiệm vậy hả? Cái gì mà không thể chứ? Loại bác sĩ như cậu thì tốt nhất đừng làm bác sĩ nữa!!
rắc rắc
Hạo Lạc chẳng nể nang bẻ tay người đàn ông kia ra phía sau. Khuôn mặt lạnh tanh toát lên hàn khí bức người khiến những y tá phía sau khẽ run người người.
- Im lặng, hai từ “trách nhiệm” tôi nghĩ nên để cho các người đấy! Tốt nhất là đừng náo loạn, nếu không tôi sẽ khiến anh nằm trong phòng chấn thương chỉnh hình!
Nói rồi anh buông tay ra bỏ vào phòng. Người nhà bệnh nhân kia cũng tái mét mặt lại mà rời đi. Hạo Lạc thở hắt ngồi xuống ghế. Một nữ y tá bước vào đặt hồ sơ bệnh án lên bàn anh.
- Ca phẫu thuật này thật khó cho bác sĩ rồi.
- Không sao, cô ra ngoài đi.
- Dạ vâng thưa bác sĩ.
Nhìn qua hồ sơ một lát anh liền mệt mỏi dựa người ra sau. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, chỉ còn 3 tiếng để anh có thể chợp mắt. Tiến vào bên trong, anh nằm trên một chiếc giường dành riêng cho mình nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy có chút mệt mỏi do ngủ không đủ giấc. Gọi người mang tới cho mình một bộ đồ rồi mới làm vệ sinh cá nhân. Hạo Lạc bước về phía căn phòng hậu phẫu. Cậu trai nằm trên giường mắt vẫn im lìm. Trình Hạo Lạc khẽ cụp mi mắt vì chưa thể cứu được cậu ta. Bất chợt người đàn ông hôm qua bước tới trước mặt anh, cúi gập người lên tiếng.
- Bác sĩ Trình, hôm qua tôi xin lỗi.
Anh nhíu mày ngước lên nhìn người đàn ông. Bàn tay vẫn từ tốn điều chỉnh lượng nước truyền cho cậu trai trên giường. Kiểm tra nhịp tim và mạch anh ghi nhận một lát rồi rời khỏi phòng.
- Bác sĩ, mong anh bỏ qua chuyện hôm qua.
- Trách nhiệm của chúng tôi là cứu người chứ không phải ngồi nghe các anh gây sự rồi xin lỗi. Lần sau, hi vọng anh cẩn trọng lời nói.
Anh bước ra khỏi phòng, tiếng điện thoại lại bất ngờ vang lên. Nhìn tên danh bạ liền khẽ cười bắt máy.
- Tôi nghe!
“Hôm qua… bệnh nhân kia ổn không?"
- Không… có vẻ là rất khó…
“Vậy sao, mà thôi anh đừng buồn. Tôi mang đồ ăn sáng qua cho anh. Sẵn tái khám luôn, được không?"
- Nếu bảo không được thì cô sẽ không qua?
Uyển Kỳ bên kia máy cười lớn rồi tắt máy. Chỉ 30 phút sau liền có mặt ở bệnh viện. Lên đến phòng anh, cô tự nhiên mở cửa đặt lên bàn hai hộp cơm.
- Cô làm sao?
- Tất nhiên, còn không xem là bệnh nhân của ai?
- Chỉ như vậy là giỏi thôi, ăn uống đầy đủ đấy. Mà hôm qua, cô không ngủ sao?
Cô đưa mắt nhìn anh nhớ lại đêm qua. Cảm thấy bản thân vô cùng áp lực dưới trướng Hạ gia. Vì thế mà ngay cả chợp mắt cô cũng không thể. Khẽ lắc đầu nhìn anh khiến anh cau có.
- Cô đúng là không nghe lời bác sĩ gì cả. Ăn xong vào trong kia ngủ đi!
- Tôi còn phải đi làm.
- Chẳng phải cô là giám đốc sao? Nghe lời, vào kia ngủ một lát đi.
Uyển Kỳ gật gù, ăn xong liền tiến vào bên trong. Hạo Lạc cũng không hiểu tại sao lại có thể cho cô ngủ trên giường của mình. Suy nghĩ một lát cũng lại mặc kệ coi lại với các phác đồ trị liệu. Uyển Kỳ vừa nằm lên giường đã cảm nhận mùi hương nam tính vây quanh mũi. Cô hít nhẹ, bỗng nhiên lại vô cùng thích thú. Nằm một lát, cô từ từ bình yên chìm vào giấc ngủ. Cảm giác này có lẽ cô chưa bao giờ trải qua, không còn những lo lắng, băn khoăn. Trong lòng chỉ tồn tại cảm giác yên bình, êm ả. Hạo Lạc xem các hồ sơ bệnh án một lát liền có y tá tới gọi. Anh cũng mau chóng rời khỏi phòng.
- Bệnh nhân bị gì vậy?
- Dạ là do bị một thanh sắt tại công trình cứa vào tay ạ.
- Nói tình trạng!
- Vết thương khá sâu và bẩn. Máu đã được cầm lại nhưng mà chưa sát trùng được.
- Hiểu rồi, chuẩn bị bông và thuốc sát trùng và dụng cụ y tế cho tôi!
- Dạ vâng thưa bác sĩ!
Trình Hạo Lạc nhìn cậu ta trên bàn mổ, đáy mắt hiện lên sự thương cảm nhưng cũng vô cùng chán ghét người con trai này. Anh đưa kéo lên nhưng mỗi lần cắt xẻ đều không có cách, nội tạng gần như không còn gì nữa. Xung quanh y bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu, anh thì vẫn chăm chú nhìn vết mổ để xem có còn cách nào khác hay không.
Trình Hạo Lạc sau cuộc phẫu thuật hàng giờ đồng hồ đã mệt lã. Trở về phòng, anh không khỏi bị sự làm phiền của người nhà bệnh nhân làm cho nặng lòng.
- Bác sĩ Trình, mong anh có thể giúp cháu tôi!
- Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng khả năng bệnh nhân có thể tiếp tục sống… thật sự rất thấp. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý!
- Cậu là bác sĩ sao có thể ăn nói thiếu trách nhiệm vậy hả? Cái gì mà không thể chứ? Loại bác sĩ như cậu thì tốt nhất đừng làm bác sĩ nữa!!
rắc rắc
Hạo Lạc chẳng nể nang bẻ tay người đàn ông kia ra phía sau. Khuôn mặt lạnh tanh toát lên hàn khí bức người khiến những y tá phía sau khẽ run người người.
- Im lặng, hai từ “trách nhiệm” tôi nghĩ nên để cho các người đấy! Tốt nhất là đừng náo loạn, nếu không tôi sẽ khiến anh nằm trong phòng chấn thương chỉnh hình!
Nói rồi anh buông tay ra bỏ vào phòng. Người nhà bệnh nhân kia cũng tái mét mặt lại mà rời đi. Hạo Lạc thở hắt ngồi xuống ghế. Một nữ y tá bước vào đặt hồ sơ bệnh án lên bàn anh.
- Ca phẫu thuật này thật khó cho bác sĩ rồi.
- Không sao, cô ra ngoài đi.
- Dạ vâng thưa bác sĩ.
Nhìn qua hồ sơ một lát anh liền mệt mỏi dựa người ra sau. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, chỉ còn 3 tiếng để anh có thể chợp mắt. Tiến vào bên trong, anh nằm trên một chiếc giường dành riêng cho mình nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy có chút mệt mỏi do ngủ không đủ giấc. Gọi người mang tới cho mình một bộ đồ rồi mới làm vệ sinh cá nhân. Hạo Lạc bước về phía căn phòng hậu phẫu. Cậu trai nằm trên giường mắt vẫn im lìm. Trình Hạo Lạc khẽ cụp mi mắt vì chưa thể cứu được cậu ta. Bất chợt người đàn ông hôm qua bước tới trước mặt anh, cúi gập người lên tiếng.
- Bác sĩ Trình, hôm qua tôi xin lỗi.
Anh nhíu mày ngước lên nhìn người đàn ông. Bàn tay vẫn từ tốn điều chỉnh lượng nước truyền cho cậu trai trên giường. Kiểm tra nhịp tim và mạch anh ghi nhận một lát rồi rời khỏi phòng.
- Bác sĩ, mong anh bỏ qua chuyện hôm qua.
- Trách nhiệm của chúng tôi là cứu người chứ không phải ngồi nghe các anh gây sự rồi xin lỗi. Lần sau, hi vọng anh cẩn trọng lời nói.
Anh bước ra khỏi phòng, tiếng điện thoại lại bất ngờ vang lên. Nhìn tên danh bạ liền khẽ cười bắt máy.
- Tôi nghe!
“Hôm qua… bệnh nhân kia ổn không?"
- Không… có vẻ là rất khó…
“Vậy sao, mà thôi anh đừng buồn. Tôi mang đồ ăn sáng qua cho anh. Sẵn tái khám luôn, được không?"
- Nếu bảo không được thì cô sẽ không qua?
Uyển Kỳ bên kia máy cười lớn rồi tắt máy. Chỉ 30 phút sau liền có mặt ở bệnh viện. Lên đến phòng anh, cô tự nhiên mở cửa đặt lên bàn hai hộp cơm.
- Cô làm sao?
- Tất nhiên, còn không xem là bệnh nhân của ai?
- Chỉ như vậy là giỏi thôi, ăn uống đầy đủ đấy. Mà hôm qua, cô không ngủ sao?
Cô đưa mắt nhìn anh nhớ lại đêm qua. Cảm thấy bản thân vô cùng áp lực dưới trướng Hạ gia. Vì thế mà ngay cả chợp mắt cô cũng không thể. Khẽ lắc đầu nhìn anh khiến anh cau có.
- Cô đúng là không nghe lời bác sĩ gì cả. Ăn xong vào trong kia ngủ đi!
- Tôi còn phải đi làm.
- Chẳng phải cô là giám đốc sao? Nghe lời, vào kia ngủ một lát đi.
Uyển Kỳ gật gù, ăn xong liền tiến vào bên trong. Hạo Lạc cũng không hiểu tại sao lại có thể cho cô ngủ trên giường của mình. Suy nghĩ một lát cũng lại mặc kệ coi lại với các phác đồ trị liệu. Uyển Kỳ vừa nằm lên giường đã cảm nhận mùi hương nam tính vây quanh mũi. Cô hít nhẹ, bỗng nhiên lại vô cùng thích thú. Nằm một lát, cô từ từ bình yên chìm vào giấc ngủ. Cảm giác này có lẽ cô chưa bao giờ trải qua, không còn những lo lắng, băn khoăn. Trong lòng chỉ tồn tại cảm giác yên bình, êm ả. Hạo Lạc xem các hồ sơ bệnh án một lát liền có y tá tới gọi. Anh cũng mau chóng rời khỏi phòng.
- Bệnh nhân bị gì vậy?
- Dạ là do bị một thanh sắt tại công trình cứa vào tay ạ.
- Nói tình trạng!
- Vết thương khá sâu và bẩn. Máu đã được cầm lại nhưng mà chưa sát trùng được.
- Hiểu rồi, chuẩn bị bông và thuốc sát trùng và dụng cụ y tế cho tôi!
- Dạ vâng thưa bác sĩ!