Quyển 2 Chương 52: Trời quang mây tạnh
"Chúng ta không đòi hỏi cuộc đời, không tranh giành với người, chỉ mong gặp nhau, gần nhau, làm những việc trong khả năng của mình."
(Trích Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca - Vãn Thu)
- ------
Đã đến ba giờ chiều, tán cây cổ thụ xanh ươm đứng sừng sững bên lề đường như đang cố vươn mình đón thêm chút nắng vàng, cỏ hoa cuối ngày cũng tranh nhau khoe sắc, khắp đường lớn hẻm nhỏ sắp phủ màu hoàng hôn.
Khu phố văn hóa râm ran tiếng vui đùa của đám trẻ con. Gần nơi đám trẻ chạy nhảy có căn nhà lớn hai tầng với thiết kế cực kỳ đơn giản, phủ một lớp sơn trắng bên ngoài, xung quanh có thêm một vài loại cây kiểng làm cảnh.
Từ lúc Du được nhận nuôi đến nay, căn nhà này đã được sửa đi sửa đi rất nhiều lần, lần gần đây nhất là nửa năm trước, chính vì thế mà lớp sơn trắng ở bên ngoài trông vẫn còn khá mới và sạch sẽ. Ánh nắng đáp xuống khoảng sân nhà vắng lặng, Du một thân quần áo chỉnh tề, đẩy chiếc đạp điện nằm một góc trong nhà ra ngoài, cẩn thận lau chùi. Bình thường chỉ toàn đi xe đạp nên chiếc xe điện đã bị bám bụi không ít, chút nữa là một dịp trọng đại đối với cô, vệ sinh kỹ một chút cũng không phải chuyện thừa thải gì.
Chuẩn bị mọi thứ chu tất, Du ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ treo tường, còn hơn nửa tiếng nữa là tới bốn giờ, cô vui vẻ, tự tán thưởng bản thân: "Ừm, rất tốt. Còn kịp giờ."
Do không muốn chậm trễ thêm, Du vơ vội chiếc áo khoác mặc lên người rồi nhanh chóng chạy tới nhà Hạ. Lần đó đưa Hạ về, trong đầu cô hiện tại vẫn còn ấn tượng rất tốt, cho nên lúc đến được nhà Hạ cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Thời điểm cô đến nơi đã thấy Hạ chờ sẵn ngoài cổng, trước đó chỉ toàn thấy đối phương trong bộ đồng phục đi học, hôm nay đổi cách ăn mặc, khiến Du có chút chưa quen mắt lắm.
Bởi vì, đẹp một cách khó tả.
Du không dám nhìn quá lâu, chiếc xe vừa dừng trước mặt Hạ liền hỏi: "Xin lỗi, có để cậu đợi lâu không?"
"Không. Cũng vừa mới ra thôi." Hạ nhìn nhìn chiếc xe điện: "Xe mới à?"
Du cười cười: "Mua lâu lắm rồi. Nhưng mẹ nói muốn tôi tập thể dục cho nên hay bắt tôi chạy xe đạp đi học thôi."
"Xem ra cậu cũng là đại gia ngầm nhỉ?" Hạ nhìn quanh chiếc xe đánh giá, chợt phát ra điều gì, cô nhìn xe rồi lại nhìn Du: "Mà sao cậu không mang theo cái gì hết vậy?"
Vẻ mặt Du ngáo ngơ: "Hả? Mang cái gì?"
Hạ giương mắt nhìn Du, Du cũng nhìn Hạ xem có bắt được thông tin ngầm nào không, cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề.
Đến thư viện là để đọc sách hoặc học tập, mà học thì phải có sách vở, cô vốn dĩ có chuẩn bị nhưng vì hưng phấn quá nên quên đem mất rồi.
Du vỗ tay lên trán mình, mở miệng muốn giải thích, nhưng Hạ lại nhanh miệng hơn: "Đừng nói là...cậu nghĩ hôm nay chúng ta đi thư viện để hẹn hò?"
Câu hỏi của Hạ làm Du bị nghẹn lời, lấp ba lấp bấp muốn thanh minh, mà nói một hồi cứ loạn hết cả lên. Hạ như đạt được ý đồ, thoải mái bật cười thành tiếng, đưa tay búng lên trán Du.
"Đùa với cậu thôi. Lần sau chú ý một chút là được. Đi thôi, trễ rồi."
Thư viện thành phố đông nhất là những buổi xế chiều và ngày cuối tuần, hôm nay vừa đúng lúc là thứ bảy nên vốn đã đông càng thêm đông. Lúc cả hai đến nơi, bầu trời vẫn còn chưa tắt nắng hẳn, người đến đây cũng chưa nhiều lắm nên may mắn chọn được cái bàn gần cửa kính, view khá đẹp, lúc nào học chán có thể nhìn ra cảnh phố phường tấp nập bên ngoài giải khuây.
Nơi đây một nửa là thư viện, một nửa là khu bán bày cái loại văn phòng phẩm, người tới mua sắm cũng có, người tới mượn không gian để đọc sách cũng có, muôn hình vạn trạng, cái bàn hai người chọn, cách khoảng hai cánh tay cũng có người ngồi.
Nhóm người đang cúi đầu đọc sách, thấy hai nữ sinh đẹp mắt xuất hiện bên cạnh, nhịn không được, nói: "Nhìn xem, hôm nay người đẹp lại dẫn thêm một người đẹp nữa tới."
Nam sinh da ngâm nhìn nam sinh mặt mụn bảo: "Tao đã nói mày rồi, bạn của người đẹp có khi nhan sắc cũng ngang ngửa còn gì."
Những người còn lại, có cả nam lẫn nữ đều đồng loạt cười tủm tỉm, gật đầu tán thành với câu nói của bạn mình.
Du nghe thế liền nhìn sang, quăng ánh mắt khó chịu nhìn nhóm người, nhóm người biết mình bị phát hiện, vội làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đọc sách của mình.
Hạ giống như đã quá quen với mấy việc như thế này nên cũng lười quan tâm, cô gõ tay lên mặt bàn: "Mặc kệ họ. Chú tâm vào chuyện của mình là được rồi."
Cô vốn không thích những nơi ồn ào đông đúc, nhưng vì ở đây có khá nhiều sách hiếm không có tái bản cũng không được mượn về nên đành phải nhín chút thời gian đến đây đọc, bằng không, có cho kim cương thì cô cũng không thèm chường mặt tới nơi kín người như này.
Thấy mấy người kia an phận trở lại, Du cũng không thèm nhìn nữa, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh Hạ. Kể từ khi kết thúc chiến dịch đồng học đến nay, lâu lắm rồi cô mới được ngồi gần Hạ lần nữa, tâm trạng không khỏi có chút kích động.
Quả thật cứ như một giấc mơ, mơ mãi...đôi khi cũng thành thật.
Có điều, Du trời sinh bản tính hay nói cộng thêm việc không đem theo sách vở để học nên khá rảnh rỗi, hiện tại mối quan hệ của cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều nên cô cũng không còn dè dặt giống như trước kia, cứ lâu lâu cô lại hỏi Hạ những câu đại loại như: Có mệt không? Có khát nước không? Có muốn ăn gì không?...
Ban đầu Hạ còn kiên nhẫn trả lời, dần dần về sau nét mắt Hạ tỏ ra bất lực, cô đóng sách lại, lấy một cuốn vở trong túi xách ra: "Du, nếu như cậu rảnh quá thì ngồi làm bài tập đi, cũng sắp thi rồi còn gì."
Hạ đẩy quyển vở qua cho Du, Du rất nghe lời, không nói nữa mà lật vở ra làm bài, nhìn quyển vở sạch đẹp trước mắt, Du có chút không nở: "Nhưng tôi cứ thế mà viết vào có ổn không? Chi bằng cậu cho tôi mượn chút giấy nháp đi, tôi chịu khó chép lại đề vậy."
Hạ chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ: "Đó là vở nháp." .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Khoe Vợ Hằng Ngày
=====================================
Du trầm trồ cảm thán: "Vở nháp mà cũng gọn gàng vậy à?" Trong vô thức Du lại nói: "Không hổ danh là nữ thần trong lòng mọi người, cái gì hoàn hảo như này thì..."
"Thì cái gì?"
Nghe Hạ bất chợt hỏi, Du ngẩng mặt nhìn qua đã thấy Hạ chống cằm nhìn mình, lúc này cô mới biết bản thân đã lỡ lời, vội nuốt lại những lời sắp nói, đảo mắt cắm mặt vào quyển vở.
Thấy bên tai Du đỏ lên, lại bắt gặp động tác của đối phương có chút khẩn trương, Hạ nhếch môi cười, tự nhiên phát hiện ra chọc người này thật sự thú vị, cứ nói vài ba câu là lại đỏ mặt tía tai.
Lần này Du thật sự im lặng, chuyên chú giải bài tập, chẳng qua là cứ được vài phút cô lại đưa tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình, nhiêu lần như vậy Hạ đương nhiên cũng sẽ để ý.
Hạ lần nữa chống cằm nhìn Du, nơi đáy mắt ẩn hiện chút ý cười: "Đừng nói là trước lúc ra khỏi nhà cậu không có ăn gì?"
Du giấu mặt vào quyển vở: "A a...cậu đừng có câu nào cũng nói trúng tim đen của tôi có được không? Xấu hổ muốn chết đi."
Kỳ thực, trước đó cô cứ luôn tưởng tượng ra một cảnh tượng màu hường hiếm có, cô sẽ cùng Hạ đi ăn sau đó sẽ đến thư viện tâm sự, sau đó nữa sẽ cùng nhau đi dạo công viên chẳng hạn, nhưng thật không ngờ, Hạ nói đến thư viện là đến thư viện thật, chả hề nhích chân đi đâu ngoại trừ việc đi mượn sách.
Màu hường phấn bất chợt phủ màu xám xịt, Du tuy rằng có hơi thất vọng nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, chẳng ngờ càng cố che đậy thì càng bị Hạ nắm thóp nhiều hơn.
Du cứ úp mắt vào quyển vở không chịu ngẩng đầu, Hạ không còn cách nào khác đành nâng tay xoa đầu Du an ủi: "Được rồi, cậu làm nhanh một chút, tí nữa ra sớm, chúng ta cùng đi ăn."
Du xoay mặt qua, một bên má áp lên quyển vở, chớp chớp mắt nhìn Hạ: "Thật không?"
Hạ gật đầu, nhấn mạnh thêm: "Thật. Tôi có gạt cậu bao giờ à?"
Thấy người ta đột nhiên nuông chiều với mình, Du được nước làm tới, vừa phấn khởi làm bài tập vừa bạo gan len lén đưa tay nắm lấy bàn tay Hạ đang để bên dưới mặt bàn. Hạ tuy có hơi giật mình nhưng cũng không có phản kháng, ngược lại đáy lòng như có chút lâng lâng gợn sóng.
Cảm giác xa lạ mà ấm áp này chính là thứ mà cô đang tìm bấy lâu nay, thế thì hà cớ gì phải khước từ, cứ mặc nhiên như vậy, càng mặc nhiên thì càng thoải mái tâm tình.
(Trích Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca - Vãn Thu)
- ------
Đã đến ba giờ chiều, tán cây cổ thụ xanh ươm đứng sừng sững bên lề đường như đang cố vươn mình đón thêm chút nắng vàng, cỏ hoa cuối ngày cũng tranh nhau khoe sắc, khắp đường lớn hẻm nhỏ sắp phủ màu hoàng hôn.
Khu phố văn hóa râm ran tiếng vui đùa của đám trẻ con. Gần nơi đám trẻ chạy nhảy có căn nhà lớn hai tầng với thiết kế cực kỳ đơn giản, phủ một lớp sơn trắng bên ngoài, xung quanh có thêm một vài loại cây kiểng làm cảnh.
Từ lúc Du được nhận nuôi đến nay, căn nhà này đã được sửa đi sửa đi rất nhiều lần, lần gần đây nhất là nửa năm trước, chính vì thế mà lớp sơn trắng ở bên ngoài trông vẫn còn khá mới và sạch sẽ. Ánh nắng đáp xuống khoảng sân nhà vắng lặng, Du một thân quần áo chỉnh tề, đẩy chiếc đạp điện nằm một góc trong nhà ra ngoài, cẩn thận lau chùi. Bình thường chỉ toàn đi xe đạp nên chiếc xe điện đã bị bám bụi không ít, chút nữa là một dịp trọng đại đối với cô, vệ sinh kỹ một chút cũng không phải chuyện thừa thải gì.
Chuẩn bị mọi thứ chu tất, Du ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ treo tường, còn hơn nửa tiếng nữa là tới bốn giờ, cô vui vẻ, tự tán thưởng bản thân: "Ừm, rất tốt. Còn kịp giờ."
Do không muốn chậm trễ thêm, Du vơ vội chiếc áo khoác mặc lên người rồi nhanh chóng chạy tới nhà Hạ. Lần đó đưa Hạ về, trong đầu cô hiện tại vẫn còn ấn tượng rất tốt, cho nên lúc đến được nhà Hạ cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Thời điểm cô đến nơi đã thấy Hạ chờ sẵn ngoài cổng, trước đó chỉ toàn thấy đối phương trong bộ đồng phục đi học, hôm nay đổi cách ăn mặc, khiến Du có chút chưa quen mắt lắm.
Bởi vì, đẹp một cách khó tả.
Du không dám nhìn quá lâu, chiếc xe vừa dừng trước mặt Hạ liền hỏi: "Xin lỗi, có để cậu đợi lâu không?"
"Không. Cũng vừa mới ra thôi." Hạ nhìn nhìn chiếc xe điện: "Xe mới à?"
Du cười cười: "Mua lâu lắm rồi. Nhưng mẹ nói muốn tôi tập thể dục cho nên hay bắt tôi chạy xe đạp đi học thôi."
"Xem ra cậu cũng là đại gia ngầm nhỉ?" Hạ nhìn quanh chiếc xe đánh giá, chợt phát ra điều gì, cô nhìn xe rồi lại nhìn Du: "Mà sao cậu không mang theo cái gì hết vậy?"
Vẻ mặt Du ngáo ngơ: "Hả? Mang cái gì?"
Hạ giương mắt nhìn Du, Du cũng nhìn Hạ xem có bắt được thông tin ngầm nào không, cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề.
Đến thư viện là để đọc sách hoặc học tập, mà học thì phải có sách vở, cô vốn dĩ có chuẩn bị nhưng vì hưng phấn quá nên quên đem mất rồi.
Du vỗ tay lên trán mình, mở miệng muốn giải thích, nhưng Hạ lại nhanh miệng hơn: "Đừng nói là...cậu nghĩ hôm nay chúng ta đi thư viện để hẹn hò?"
Câu hỏi của Hạ làm Du bị nghẹn lời, lấp ba lấp bấp muốn thanh minh, mà nói một hồi cứ loạn hết cả lên. Hạ như đạt được ý đồ, thoải mái bật cười thành tiếng, đưa tay búng lên trán Du.
"Đùa với cậu thôi. Lần sau chú ý một chút là được. Đi thôi, trễ rồi."
Thư viện thành phố đông nhất là những buổi xế chiều và ngày cuối tuần, hôm nay vừa đúng lúc là thứ bảy nên vốn đã đông càng thêm đông. Lúc cả hai đến nơi, bầu trời vẫn còn chưa tắt nắng hẳn, người đến đây cũng chưa nhiều lắm nên may mắn chọn được cái bàn gần cửa kính, view khá đẹp, lúc nào học chán có thể nhìn ra cảnh phố phường tấp nập bên ngoài giải khuây.
Nơi đây một nửa là thư viện, một nửa là khu bán bày cái loại văn phòng phẩm, người tới mua sắm cũng có, người tới mượn không gian để đọc sách cũng có, muôn hình vạn trạng, cái bàn hai người chọn, cách khoảng hai cánh tay cũng có người ngồi.
Nhóm người đang cúi đầu đọc sách, thấy hai nữ sinh đẹp mắt xuất hiện bên cạnh, nhịn không được, nói: "Nhìn xem, hôm nay người đẹp lại dẫn thêm một người đẹp nữa tới."
Nam sinh da ngâm nhìn nam sinh mặt mụn bảo: "Tao đã nói mày rồi, bạn của người đẹp có khi nhan sắc cũng ngang ngửa còn gì."
Những người còn lại, có cả nam lẫn nữ đều đồng loạt cười tủm tỉm, gật đầu tán thành với câu nói của bạn mình.
Du nghe thế liền nhìn sang, quăng ánh mắt khó chịu nhìn nhóm người, nhóm người biết mình bị phát hiện, vội làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đọc sách của mình.
Hạ giống như đã quá quen với mấy việc như thế này nên cũng lười quan tâm, cô gõ tay lên mặt bàn: "Mặc kệ họ. Chú tâm vào chuyện của mình là được rồi."
Cô vốn không thích những nơi ồn ào đông đúc, nhưng vì ở đây có khá nhiều sách hiếm không có tái bản cũng không được mượn về nên đành phải nhín chút thời gian đến đây đọc, bằng không, có cho kim cương thì cô cũng không thèm chường mặt tới nơi kín người như này.
Thấy mấy người kia an phận trở lại, Du cũng không thèm nhìn nữa, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh Hạ. Kể từ khi kết thúc chiến dịch đồng học đến nay, lâu lắm rồi cô mới được ngồi gần Hạ lần nữa, tâm trạng không khỏi có chút kích động.
Quả thật cứ như một giấc mơ, mơ mãi...đôi khi cũng thành thật.
Có điều, Du trời sinh bản tính hay nói cộng thêm việc không đem theo sách vở để học nên khá rảnh rỗi, hiện tại mối quan hệ của cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều nên cô cũng không còn dè dặt giống như trước kia, cứ lâu lâu cô lại hỏi Hạ những câu đại loại như: Có mệt không? Có khát nước không? Có muốn ăn gì không?...
Ban đầu Hạ còn kiên nhẫn trả lời, dần dần về sau nét mắt Hạ tỏ ra bất lực, cô đóng sách lại, lấy một cuốn vở trong túi xách ra: "Du, nếu như cậu rảnh quá thì ngồi làm bài tập đi, cũng sắp thi rồi còn gì."
Hạ đẩy quyển vở qua cho Du, Du rất nghe lời, không nói nữa mà lật vở ra làm bài, nhìn quyển vở sạch đẹp trước mắt, Du có chút không nở: "Nhưng tôi cứ thế mà viết vào có ổn không? Chi bằng cậu cho tôi mượn chút giấy nháp đi, tôi chịu khó chép lại đề vậy."
Hạ chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ: "Đó là vở nháp." .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Không Hẹn Mà Đến
3. Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bắt Nạt
4. Khoe Vợ Hằng Ngày
=====================================
Du trầm trồ cảm thán: "Vở nháp mà cũng gọn gàng vậy à?" Trong vô thức Du lại nói: "Không hổ danh là nữ thần trong lòng mọi người, cái gì hoàn hảo như này thì..."
"Thì cái gì?"
Nghe Hạ bất chợt hỏi, Du ngẩng mặt nhìn qua đã thấy Hạ chống cằm nhìn mình, lúc này cô mới biết bản thân đã lỡ lời, vội nuốt lại những lời sắp nói, đảo mắt cắm mặt vào quyển vở.
Thấy bên tai Du đỏ lên, lại bắt gặp động tác của đối phương có chút khẩn trương, Hạ nhếch môi cười, tự nhiên phát hiện ra chọc người này thật sự thú vị, cứ nói vài ba câu là lại đỏ mặt tía tai.
Lần này Du thật sự im lặng, chuyên chú giải bài tập, chẳng qua là cứ được vài phút cô lại đưa tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình, nhiêu lần như vậy Hạ đương nhiên cũng sẽ để ý.
Hạ lần nữa chống cằm nhìn Du, nơi đáy mắt ẩn hiện chút ý cười: "Đừng nói là trước lúc ra khỏi nhà cậu không có ăn gì?"
Du giấu mặt vào quyển vở: "A a...cậu đừng có câu nào cũng nói trúng tim đen của tôi có được không? Xấu hổ muốn chết đi."
Kỳ thực, trước đó cô cứ luôn tưởng tượng ra một cảnh tượng màu hường hiếm có, cô sẽ cùng Hạ đi ăn sau đó sẽ đến thư viện tâm sự, sau đó nữa sẽ cùng nhau đi dạo công viên chẳng hạn, nhưng thật không ngờ, Hạ nói đến thư viện là đến thư viện thật, chả hề nhích chân đi đâu ngoại trừ việc đi mượn sách.
Màu hường phấn bất chợt phủ màu xám xịt, Du tuy rằng có hơi thất vọng nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, chẳng ngờ càng cố che đậy thì càng bị Hạ nắm thóp nhiều hơn.
Du cứ úp mắt vào quyển vở không chịu ngẩng đầu, Hạ không còn cách nào khác đành nâng tay xoa đầu Du an ủi: "Được rồi, cậu làm nhanh một chút, tí nữa ra sớm, chúng ta cùng đi ăn."
Du xoay mặt qua, một bên má áp lên quyển vở, chớp chớp mắt nhìn Hạ: "Thật không?"
Hạ gật đầu, nhấn mạnh thêm: "Thật. Tôi có gạt cậu bao giờ à?"
Thấy người ta đột nhiên nuông chiều với mình, Du được nước làm tới, vừa phấn khởi làm bài tập vừa bạo gan len lén đưa tay nắm lấy bàn tay Hạ đang để bên dưới mặt bàn. Hạ tuy có hơi giật mình nhưng cũng không có phản kháng, ngược lại đáy lòng như có chút lâng lâng gợn sóng.
Cảm giác xa lạ mà ấm áp này chính là thứ mà cô đang tìm bấy lâu nay, thế thì hà cớ gì phải khước từ, cứ mặc nhiên như vậy, càng mặc nhiên thì càng thoải mái tâm tình.