Chương 1
1
Tôi được sống lại một lần nữa, trở về ngày bố mẹ ruột đón tôi về nhà.
Gặp cảnh tượng quen thuộc, tôi còn chưa kịp cảm thán thì đã thấy bà chị họ đang trốn trong góc với ánh mắt hằn học.
Không phải chị ta tưởng kiếp này còn có thể thành công chia rẽ nhà tôi đấy chứ?
Tôi rụt cổ, níu góc áo của mẹ rồi trốn sau lưng bà ấy, đôi bờ vai run lên.
Nhận ra sự khác thường của tôi, mẹ vuốt tóc tôi bằng bàn tay mềm mại, kiên nhẫn trấn an: "Ninh Ninh đừng sợ, mình về nhà rồi này."
Mẹ men theo ánh mắt sợ hãi của tôi hướng về góc nhà, chỉ thoáng thấy một góc váy chưa kịp núp hẳn. Bà ấy lạnh mặt.
Bữa tiệc tẩy trần chào đón tôi bắt đầu, đồ ăn vừa mới lên bàn đủ thì An Nhiên đã kiếm chuyện gây sự.
"Ninh Ninh, ăn từ từ thôi em. Thịt nhiều mỡ lắm, em ăn chút rau quả đi, tốt cho cơ thể hơn đấy."
Trước mặt người khác, chị ta trông thì có vẻ ra dáng chị gái tốt bụng bao dung nhưng lại âm thầm chụp cho tôi cái mũ ‘không có giáo dưỡng’.
Kiếp trước khi chị ta làm như vậy, tôi đã đỏ bừng mặt lớn tiếng phản bác:
"Vâng, mình chị có giáo dưỡng, mình chị có phép lịch sự. Chị thử đói mười ngày nửa tháng xem!"
Cơn giận dữ trong bất lực của tôi chẳng những không thể chiếm thế thượng phong mà còn để lại cho người nhà một ấn tượng chẳng mấy hay ho.
Sống lại một đời tôi tỉnh táo hơn nhiều.
"X… xin lỗi." Tôi sợ hãi đứng dậy cúi gằm mặt. "Đã rất lâu rồi em chưa được ăn cơm nóng… chắc tướng ăn của em làm ảnh hưởng đến sự ngon miệng của chị lắm. Em xin lỗi ạ."
Tôi liên tục nói ‘xin lỗi’, càng nói càng lí nhí, cuối cùng gần như khóc nấc lên. Bố mẹ xót tôi chết đi được.
"Nhà mình không có nhiều quy củ vậy đâu, con muốn ăn thế nào cũng được."
Mẹ sai người đổi rau quả trước mặt tôi thành món thịt tôi thích ăn rồi quay sang nói với An Nhiên: "Ninh Ninh ở nông thôn sống khổ lắm chứ có ăn sung mặc sướng như cháu đâu. Nếu cháu đã thích rau củ thế thì cô để hết mấy món này cho cháu."
Đắc ý ăn một miếng sốt bò bằm chị ta thích nhất, tôi khen ngợi từ tận đáy lòng: "Ngon quá đi à!"
Cả bữa cơm một nhà ba người chúng tôi cười nói vui vẻ, chỉ có mình An Nhiên gượng gạo mặt cứng đờ, tay chị ta siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi chuyển vào căn phòng bố mẹ tỉ mỉ chuẩn bị cho, An Nhiên đứng ở ngưỡng cửa không nói một lời.
Ở nhà tôi bao năm nay, chị ta chưa từng được phép đặt chân vào nơi này thế mà bây giờ lại phải trơ mắt nhìn tôi chiếm nó làm của riêng.
Tôi mặc áo ngủ màu hồng nhạt, miệng cười hiền lành nhưng miệng lại cố ý thì thầm châm biếm chị ta là gà nhép mơ mộng bay lên đầu cành để biến thành Phượng Hoàng. Đúng như mong muốn của tôi, chị ta tự mình ngã sấp xuống tạo ra tiếng động rất to. Bố tôi không cả kịp xỏ dép lê, vội vàng chạy đến xem.
"Sao thế?"
An Nhiên nằm rạp trên mặt đất, nước mắt được chuẩn bị sẵn tuôn rơi như vòng ngọc trai đứt dây.
"Cháu tin Ninh Ninh không cố ý đâu. Em ấy chỉ đang giận cháu nói lỡ miệng lúc ăn cơm, làm em ấy mất mặt thôi."
Nhìn đi, đây chính là nghệ thuật nói chuyện đó. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã biến chuyện thành cô em đến từ nông thôn không biết phép tắc, hành hung chị gái tốt bụng.
Lòng nóng như lửa đốt nhưng tôi có cách xử lý hay hơn phát cáu.
Khi bố dùng ánh mắt phán xét quét qua người tôi, tôi ôm vai lùi lại một bước, trưng ra ánh mắt bất lực, run rẩy há miệng nhưng không cất nổi thành lời.
"Anh đừng có dọa con." Mẹ chạy đến ôm tôi vào lòng, khe khẽ vỗ lưng tôi. "Ninh Ninh ngoan, Ninh Ninh đừng sợ."
Nhớ tới kiếp trước bà ấy bị sự nông nổi của tôi làm cho tức đến tăng xông mà tôi chỉ biết hổ thẹn.
"Mẹ, con không đẩy chị họ. Trong nhà có camera, chúng ta xem video giám sát đi." Ngón tay run run của tôi chỉ về chiếc camera mini ở đối diện cửa phòng ngủ.
Chắc chắn An Nhiên phải tò mò lắm, rằng tôi vừa mới về nhà, sao lại biết chỗ này có camera được.
Kiếp trước chị ta cố ý dụ tôi ra tay để quay được cảnh tôi chửi bới chị ta bằng những lời lẽ thô tục. Kiếp này tôi trả lại nguyên xi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé.
Ha ha, không ngờ tới chứ gì.
An Nhiên nắm chặt góc áo bố tôi, khẽ ngẩng đầu nhíu mày.
"Chú ơi, cháu nhớ bố mẹ quá. Cháu sợ phải sống một mình lắm."
Cùng sinh hoạt mấy năm dưới một mái nhà, chị ta bắt thóp bố mẹ tôi rất chuẩn. Chỉ cần căn đúng lúc phù hợp khóc một cái thì bố mẹ tôi sẽ mềm lòng ngay, vậy là chị ta có thể được thiên vị rồi.
"Có phải chú định đuổi Nhiên Nhiên đi không?"
Giọng điệu thăm dò rành rành ra nhưng khổ nỗi bố tôi là chúa mềm lòng.
"Không đâu."
Ông bố thánh thiện ngang hàng đức mẹ Maria của tôi mở miệng, đỡ An Nhiên dậy, trông có vẻ còn sắp sửa định ôm vào lòng an ủi. Sao tôi có thể để chị ta toại nguyện được?
"Là tại con trở về khiến chị họ không vui. Con đi liền đây. Chỉ là không được ăn cơm nóng không được mặc áo lành thôi mà, con quen rồi. Bố, mẹ, hai người phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, ngày ngày vui vẻ bên chị họ nhé."
Chui ra khỏi cái ôm ấm áp của mẹ, tôi để nguyên dép lê đi trong nhà và áo ngủ trên người, cắn răng cúi đầu chạy ra ngoài cửa.
Ông hoàng thánh thiện rốt cuộc cũng đứng về phía tôi, rảo bước chặn tôi lại.
Mẹ tôi nhìn xuống An Nhiên, nói rành rọt từng từ: "Bố mẹ cháu mất sớm, cô chú nguyện ý nuôi dưỡng cháu nhưng thế không có nghĩa là cháu có thể thay thế Ninh Ninh."
2
Có lẽ là thái độ lãnh đạm của mẹ tôi khiến An Nhiên rén. Chị ta đúng là yên phận được mấy ngày, tuy nhiên cũng chỉ giới hạn ở trong nhà.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi đi học. Khi đến lớp, tôi còn chưa kịp bỏ ba lô xuống đã nghe thấy tiếng thì thầm của vài bạn cùng lớp, thỉnh thoảng bọn họ còn liếc trộm tôi mấy cái.
Có gì đâu, chẳng qua là mấy trò giả bộ đáng thương vặt vãnh của An Nhiên thôi. Chị ta chỉ cần mấp máy môi mấy câu đã đắp nặn ra một ‘tôi’ độc ác không có tình người muốn đuổi chị ta cuốn gói ra khỏi nhà.
Dù đã trải qua một lần nhưng tôi vẫn căm đến ngứa răng. Tuy vậy lần này tôi phải nhịn.
"Các cậu ăn sáng chưa? Tớ mang hơi nhiều, mời các cậu cùng ăn nè." Tôi bày ra nụ cười tươi rói đi đến trước mặt bọn họ.
Các cụ có câu: tay hung không đánh mặt cười, dù bọn họ ngấm ngầm có không vừa mắt tôi đến mấy cũng không tiện thể hiện hẳn ra.
"K…không cần đâu, tớ ăn sáng rồi."
Một cô bạn tóc ngắn xua tay, lùi hai bước về lại chỗ ngồi của mình. Chỉ còn tôi đứng đấy với một bạn nữ mập mạp.
Tôi nhớ cậu ấy tên là Lý Nhược Nhiên. Kiếp trước lúc tôi bị bắt nạt cậu ấy từng lau nước mắt cho tôi.
"Tớ để ý cậu rất thích ăn bánh mì đậu đỏ đúng không, không được từ chối đâu đấy!"
Mua chuộc lòng người có hiệu quả, đến giữa buổi học hai chúng tôi đã thân đến mức có thể tay nắm tay cùng đi nhà vệ sinh.
"Biết giả vờ giả vịt quá cơ. Tưởng mua chuộc được chúng ta với mấy mẩu bánh mì đấy à. Đồ toan tính."
"Đúng thế, An Nhiên cậu ngây thơ lương thiện như vậy, ở nhà chắc bị nó bắt nạt ghê lắm."
"Tớ không sao đâu, Ninh Ninh từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hơi ngang ngược tý cũng là điều dễ hiểu. Tớ nhường nhịn con bé một chút cho xong. Cô chú đã mệt mỏi với con bé lắm rồi, tớ không thể khiến cô chú phiền lòng thêm nữa."
Nhà vệ sinh quả không hổ với danh xưng thánh địa buôn dưa. Tôi rất muốn trợn mắt chê bai bọn họ.
Lý Nhược Nhiên ở bên cạnh giật giật ống tay áo của tôi, chân hơi lùi về sau, ra hiệu cho tôi rời đi.
Này mà đã sợ? Đi thì lại đúng ý An Nhiên quá!
Chị ta chắc chắn biết tôi cũng đang ở đây, nếu không thì sao cứ phải đảo mắt liếc sang hướng này, khóe miệng còn cong lên đầy đắc ý nữa chứ.
"Mọi người đang nói cái gì mà vui vẻ thế?"
Tôi nhảy bổ về phía bọn họ, trái ôm phải ấp như thân lắm.
Bọn họ thì ngược lại, bởi vì vừa nói xấu sau lưng tôi nên ai cũng chột dạ, không dám nhìn thẳng.
"Chị họ, lần trước em ăn mất sốt bò bằm làm chị giận nên hôm nay tạ tội với chị đây. Lúc sáng em năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý bữa tối mua sốt bò bằm rồi, ba suất lận!"
Nghe thấy vậy, mấy bạn nữ kia há hốc mỏ kinh ngạc.
Tôi đoán chắc trong đầu bọn họ đang nghĩ rằng sao tôi lại không giống như lời An Nhiên nói.
Chưa dừng lại ở đó, nhân tiện gặp dịp này tôi ôm tay An Nhiên lắc trái lắc phải như lấy lòng: "Chị họ, em chỉ muốn làm thân với chị một chút thôi, chị đừng ghét em được không?"
Quả dưa to quá, đội buôn dưa ăn không hết nên đành giải tán bớt, chỉ còn lại người trồng dưa.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, cười khẽ nhìn An Nhiên.
Sao, vui không nào?
"Giờ chỉ có tao với mày, mày còn giả vờ với tao làm gì?"
Chị ta hất tay tôi ra, mắt trợn trừng, ước gì thả một mồi lửa đốt cháy cả trường học lẫn tôi.
"Chị họ nói câu này không đúng rồi. Bàn về giả vờ thì đương nhiên chị vẫn hơn em một bậc."
"An Ninh, mày cứ chờ đấy!
Tôi được sống lại một lần nữa, trở về ngày bố mẹ ruột đón tôi về nhà.
Gặp cảnh tượng quen thuộc, tôi còn chưa kịp cảm thán thì đã thấy bà chị họ đang trốn trong góc với ánh mắt hằn học.
Không phải chị ta tưởng kiếp này còn có thể thành công chia rẽ nhà tôi đấy chứ?
Tôi rụt cổ, níu góc áo của mẹ rồi trốn sau lưng bà ấy, đôi bờ vai run lên.
Nhận ra sự khác thường của tôi, mẹ vuốt tóc tôi bằng bàn tay mềm mại, kiên nhẫn trấn an: "Ninh Ninh đừng sợ, mình về nhà rồi này."
Mẹ men theo ánh mắt sợ hãi của tôi hướng về góc nhà, chỉ thoáng thấy một góc váy chưa kịp núp hẳn. Bà ấy lạnh mặt.
Bữa tiệc tẩy trần chào đón tôi bắt đầu, đồ ăn vừa mới lên bàn đủ thì An Nhiên đã kiếm chuyện gây sự.
"Ninh Ninh, ăn từ từ thôi em. Thịt nhiều mỡ lắm, em ăn chút rau quả đi, tốt cho cơ thể hơn đấy."
Trước mặt người khác, chị ta trông thì có vẻ ra dáng chị gái tốt bụng bao dung nhưng lại âm thầm chụp cho tôi cái mũ ‘không có giáo dưỡng’.
Kiếp trước khi chị ta làm như vậy, tôi đã đỏ bừng mặt lớn tiếng phản bác:
"Vâng, mình chị có giáo dưỡng, mình chị có phép lịch sự. Chị thử đói mười ngày nửa tháng xem!"
Cơn giận dữ trong bất lực của tôi chẳng những không thể chiếm thế thượng phong mà còn để lại cho người nhà một ấn tượng chẳng mấy hay ho.
Sống lại một đời tôi tỉnh táo hơn nhiều.
"X… xin lỗi." Tôi sợ hãi đứng dậy cúi gằm mặt. "Đã rất lâu rồi em chưa được ăn cơm nóng… chắc tướng ăn của em làm ảnh hưởng đến sự ngon miệng của chị lắm. Em xin lỗi ạ."
Tôi liên tục nói ‘xin lỗi’, càng nói càng lí nhí, cuối cùng gần như khóc nấc lên. Bố mẹ xót tôi chết đi được.
"Nhà mình không có nhiều quy củ vậy đâu, con muốn ăn thế nào cũng được."
Mẹ sai người đổi rau quả trước mặt tôi thành món thịt tôi thích ăn rồi quay sang nói với An Nhiên: "Ninh Ninh ở nông thôn sống khổ lắm chứ có ăn sung mặc sướng như cháu đâu. Nếu cháu đã thích rau củ thế thì cô để hết mấy món này cho cháu."
Đắc ý ăn một miếng sốt bò bằm chị ta thích nhất, tôi khen ngợi từ tận đáy lòng: "Ngon quá đi à!"
Cả bữa cơm một nhà ba người chúng tôi cười nói vui vẻ, chỉ có mình An Nhiên gượng gạo mặt cứng đờ, tay chị ta siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi chuyển vào căn phòng bố mẹ tỉ mỉ chuẩn bị cho, An Nhiên đứng ở ngưỡng cửa không nói một lời.
Ở nhà tôi bao năm nay, chị ta chưa từng được phép đặt chân vào nơi này thế mà bây giờ lại phải trơ mắt nhìn tôi chiếm nó làm của riêng.
Tôi mặc áo ngủ màu hồng nhạt, miệng cười hiền lành nhưng miệng lại cố ý thì thầm châm biếm chị ta là gà nhép mơ mộng bay lên đầu cành để biến thành Phượng Hoàng. Đúng như mong muốn của tôi, chị ta tự mình ngã sấp xuống tạo ra tiếng động rất to. Bố tôi không cả kịp xỏ dép lê, vội vàng chạy đến xem.
"Sao thế?"
An Nhiên nằm rạp trên mặt đất, nước mắt được chuẩn bị sẵn tuôn rơi như vòng ngọc trai đứt dây.
"Cháu tin Ninh Ninh không cố ý đâu. Em ấy chỉ đang giận cháu nói lỡ miệng lúc ăn cơm, làm em ấy mất mặt thôi."
Nhìn đi, đây chính là nghệ thuật nói chuyện đó. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã biến chuyện thành cô em đến từ nông thôn không biết phép tắc, hành hung chị gái tốt bụng.
Lòng nóng như lửa đốt nhưng tôi có cách xử lý hay hơn phát cáu.
Khi bố dùng ánh mắt phán xét quét qua người tôi, tôi ôm vai lùi lại một bước, trưng ra ánh mắt bất lực, run rẩy há miệng nhưng không cất nổi thành lời.
"Anh đừng có dọa con." Mẹ chạy đến ôm tôi vào lòng, khe khẽ vỗ lưng tôi. "Ninh Ninh ngoan, Ninh Ninh đừng sợ."
Nhớ tới kiếp trước bà ấy bị sự nông nổi của tôi làm cho tức đến tăng xông mà tôi chỉ biết hổ thẹn.
"Mẹ, con không đẩy chị họ. Trong nhà có camera, chúng ta xem video giám sát đi." Ngón tay run run của tôi chỉ về chiếc camera mini ở đối diện cửa phòng ngủ.
Chắc chắn An Nhiên phải tò mò lắm, rằng tôi vừa mới về nhà, sao lại biết chỗ này có camera được.
Kiếp trước chị ta cố ý dụ tôi ra tay để quay được cảnh tôi chửi bới chị ta bằng những lời lẽ thô tục. Kiếp này tôi trả lại nguyên xi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé.
Ha ha, không ngờ tới chứ gì.
An Nhiên nắm chặt góc áo bố tôi, khẽ ngẩng đầu nhíu mày.
"Chú ơi, cháu nhớ bố mẹ quá. Cháu sợ phải sống một mình lắm."
Cùng sinh hoạt mấy năm dưới một mái nhà, chị ta bắt thóp bố mẹ tôi rất chuẩn. Chỉ cần căn đúng lúc phù hợp khóc một cái thì bố mẹ tôi sẽ mềm lòng ngay, vậy là chị ta có thể được thiên vị rồi.
"Có phải chú định đuổi Nhiên Nhiên đi không?"
Giọng điệu thăm dò rành rành ra nhưng khổ nỗi bố tôi là chúa mềm lòng.
"Không đâu."
Ông bố thánh thiện ngang hàng đức mẹ Maria của tôi mở miệng, đỡ An Nhiên dậy, trông có vẻ còn sắp sửa định ôm vào lòng an ủi. Sao tôi có thể để chị ta toại nguyện được?
"Là tại con trở về khiến chị họ không vui. Con đi liền đây. Chỉ là không được ăn cơm nóng không được mặc áo lành thôi mà, con quen rồi. Bố, mẹ, hai người phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, ngày ngày vui vẻ bên chị họ nhé."
Chui ra khỏi cái ôm ấm áp của mẹ, tôi để nguyên dép lê đi trong nhà và áo ngủ trên người, cắn răng cúi đầu chạy ra ngoài cửa.
Ông hoàng thánh thiện rốt cuộc cũng đứng về phía tôi, rảo bước chặn tôi lại.
Mẹ tôi nhìn xuống An Nhiên, nói rành rọt từng từ: "Bố mẹ cháu mất sớm, cô chú nguyện ý nuôi dưỡng cháu nhưng thế không có nghĩa là cháu có thể thay thế Ninh Ninh."
2
Có lẽ là thái độ lãnh đạm của mẹ tôi khiến An Nhiên rén. Chị ta đúng là yên phận được mấy ngày, tuy nhiên cũng chỉ giới hạn ở trong nhà.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi đi học. Khi đến lớp, tôi còn chưa kịp bỏ ba lô xuống đã nghe thấy tiếng thì thầm của vài bạn cùng lớp, thỉnh thoảng bọn họ còn liếc trộm tôi mấy cái.
Có gì đâu, chẳng qua là mấy trò giả bộ đáng thương vặt vãnh của An Nhiên thôi. Chị ta chỉ cần mấp máy môi mấy câu đã đắp nặn ra một ‘tôi’ độc ác không có tình người muốn đuổi chị ta cuốn gói ra khỏi nhà.
Dù đã trải qua một lần nhưng tôi vẫn căm đến ngứa răng. Tuy vậy lần này tôi phải nhịn.
"Các cậu ăn sáng chưa? Tớ mang hơi nhiều, mời các cậu cùng ăn nè." Tôi bày ra nụ cười tươi rói đi đến trước mặt bọn họ.
Các cụ có câu: tay hung không đánh mặt cười, dù bọn họ ngấm ngầm có không vừa mắt tôi đến mấy cũng không tiện thể hiện hẳn ra.
"K…không cần đâu, tớ ăn sáng rồi."
Một cô bạn tóc ngắn xua tay, lùi hai bước về lại chỗ ngồi của mình. Chỉ còn tôi đứng đấy với một bạn nữ mập mạp.
Tôi nhớ cậu ấy tên là Lý Nhược Nhiên. Kiếp trước lúc tôi bị bắt nạt cậu ấy từng lau nước mắt cho tôi.
"Tớ để ý cậu rất thích ăn bánh mì đậu đỏ đúng không, không được từ chối đâu đấy!"
Mua chuộc lòng người có hiệu quả, đến giữa buổi học hai chúng tôi đã thân đến mức có thể tay nắm tay cùng đi nhà vệ sinh.
"Biết giả vờ giả vịt quá cơ. Tưởng mua chuộc được chúng ta với mấy mẩu bánh mì đấy à. Đồ toan tính."
"Đúng thế, An Nhiên cậu ngây thơ lương thiện như vậy, ở nhà chắc bị nó bắt nạt ghê lắm."
"Tớ không sao đâu, Ninh Ninh từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hơi ngang ngược tý cũng là điều dễ hiểu. Tớ nhường nhịn con bé một chút cho xong. Cô chú đã mệt mỏi với con bé lắm rồi, tớ không thể khiến cô chú phiền lòng thêm nữa."
Nhà vệ sinh quả không hổ với danh xưng thánh địa buôn dưa. Tôi rất muốn trợn mắt chê bai bọn họ.
Lý Nhược Nhiên ở bên cạnh giật giật ống tay áo của tôi, chân hơi lùi về sau, ra hiệu cho tôi rời đi.
Này mà đã sợ? Đi thì lại đúng ý An Nhiên quá!
Chị ta chắc chắn biết tôi cũng đang ở đây, nếu không thì sao cứ phải đảo mắt liếc sang hướng này, khóe miệng còn cong lên đầy đắc ý nữa chứ.
"Mọi người đang nói cái gì mà vui vẻ thế?"
Tôi nhảy bổ về phía bọn họ, trái ôm phải ấp như thân lắm.
Bọn họ thì ngược lại, bởi vì vừa nói xấu sau lưng tôi nên ai cũng chột dạ, không dám nhìn thẳng.
"Chị họ, lần trước em ăn mất sốt bò bằm làm chị giận nên hôm nay tạ tội với chị đây. Lúc sáng em năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý bữa tối mua sốt bò bằm rồi, ba suất lận!"
Nghe thấy vậy, mấy bạn nữ kia há hốc mỏ kinh ngạc.
Tôi đoán chắc trong đầu bọn họ đang nghĩ rằng sao tôi lại không giống như lời An Nhiên nói.
Chưa dừng lại ở đó, nhân tiện gặp dịp này tôi ôm tay An Nhiên lắc trái lắc phải như lấy lòng: "Chị họ, em chỉ muốn làm thân với chị một chút thôi, chị đừng ghét em được không?"
Quả dưa to quá, đội buôn dưa ăn không hết nên đành giải tán bớt, chỉ còn lại người trồng dưa.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, cười khẽ nhìn An Nhiên.
Sao, vui không nào?
"Giờ chỉ có tao với mày, mày còn giả vờ với tao làm gì?"
Chị ta hất tay tôi ra, mắt trợn trừng, ước gì thả một mồi lửa đốt cháy cả trường học lẫn tôi.
"Chị họ nói câu này không đúng rồi. Bàn về giả vờ thì đương nhiên chị vẫn hơn em một bậc."
"An Ninh, mày cứ chờ đấy!