Chương 156: Phiên Ngoại 5
Ngày hôm sau trên triều bá quan văn võ lại không nhìn thấy Hoàng thượng đâu ngược lại là Tể tướng đại nhân thay Hoàng thượng chủ trì hôm nay, mặc dù không phải lần đầu nhưng bá quan văn võ vẫn chưa quen với việc này Lam Y Nhu ngược lại hiếm khi có thể nghỉ ngơi một ngày y muốn ra ngoài cung đi dạo cũng như muốn mang hai tiểu bảo bối ra ngoài mặc dù vẫn còn lo lắng về đôi mắt đặc biệt của cả hai nhưng y muốn đưa hai tiểu bảo bối đến nơi trước đây tỷ tỷ đã đưa y đến Lam Y Ngọc rời đi đã được một đoạn thời gian, nghe Tống Kỳ Nam nói Triệu Quách cũng đi theo tỷ ấy đến Thuận An quốc, Triệu gia vẫn do Triệu Quách làm chủ chỉ là mở rộng hơn Triệu phủ, bây giờ tin tức từ Thuận An đến Thịnh Hà quốc cũng dễ dàng hơn Y biết tỷ tỷ vẫn bình an vô sự nhưng y không thể nào không lo lắng cho nàng đượcỞ bên bờ sông y nhớ lại trước đây ở nơi này vui đùa cùng tỷ tỷ cũng là nơi mà Tống Kỳ Nam bắt y mang về ma giáoNgược lại với sự thoải mái của Lam Y Nhu cùng hai tiểu bảo bối ở ngoài thành vui chơi thì Tống Kỳ Nam lo sốt vó chạy khắp hoàng cung tìm người, hắn vừa hạ triều liền muốn tìm Lam Y Nhu và hai bảo bối nhưng trở về tẩm cung người đã không có hai tiểu bảo bối cũng biến mất, Yên Hương càng không có ở nơi này, mặc dù bên cạnh Lam Y Nhu luôn có vô số ám vệ do hắn sắp xếp nhưng hắn vẫn lo lắng nếu lỡ mai y xảy ra chuyện gì phải làm sao đây “Các ngươi nói cho ta nghe thử Hoàng thượng đã đi đâu” Tống Kỳ Nam đen mặt nhìn thái giám cung nữ, hắn đã căn dặn bọn họ phải luôn theo sát bảo vệ Lam Y Nhu nhưng giờ y đã đi đâu chẳng ai biết cả “Bẩm Tống đại nhân, Hoàng thượng mang hai tiểu điện hạ ra ngoài cung, người nói rằng đại nhân muốn tìm người thì hãy đến chỗ mà lần đầu đại nhân bắt người” Một cung nữ run rẩy nói, Tống Kỳ Nam nghe vậy liền nhanh chóng sai người chuẩn bị người từ cổng cung nhanh chóng phi ngựa ra ngoài thành, nơi lần đầu tiên hắn bắt y chỉ có nơi đó không sai lệch, nhưng y ra ngoài lại đến nơi ngoài thành như vậy lỡ như gặp phải nguy hiểm gì phải làm sao đây, hắn không tưởng tượng được nếu như y và hai hài tử xảy ra chuyện gì không hay hắn thật không thể sống thiếu họ được Tống Kỳ Nam phi ngựa đến nơi đó, trước mắt của hắn là hai tiểu bảo bối đang lăn lộn trong đám cỏ, mặc kệ hai tiểu bảo bối ở đó hắn xuống ngựa đi đến chỗ Lam Y Nhu. Y lúc này đang thả chân ngâm trong dòng nước mát của con sông, Tống Kỳ Nam bước đến ôm lấy y từ phía sau “Lần sau nếu ngươi muốn ra ngoài nói với ta một tiếng ta sẽ đưa ngươi đi, đừng tự mình đi ra ngoài như vậy nguy hiểm có biết không thưa Bệ Hạ của ta” Lam Y Nhu không nói gì chỉ cười nắm lấy tay Tống Kỳ Nam “Ngươi vẫn nhớ nơi này mà chạy đến hay saol “Đương nhiên ta sẽ nhớ, ta luôn nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra giữa chúng ta, nhớ từng nơi có hình bóng của hai chúng ta và nhớ cả ngươi nữa Y nhi” Lam Y Nhu không nói gì chỉ đáp lại Tống Kỳ Nam bằng một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, Tống Kỳ Nam vui vẻ vô cùng, quả thật cuộc đời hắn hạnh phúc là khi gặp được y Ngược lại với sự tình cảm hạnh phúc vui vẻ này chính là Lam Y Lâm vừa bị đệ đệ song sinh đạp cho một cái ngã nhưng tưởng rằng Lam Y Lâm sẽ khóc lớn ai ngờ tiểu hài tử này liền đáp trả bằng cách đẩy Lam Y Phàm té một cái vô cùng đau đớnYên Hương thấy cảnh này liềnn biết nếu không cản hai vị điện hah ra chắc chắn ai người bọn họ sẽ lao vào chiến nhau mất thôi nhưng đã muộn hai tiểu bảo bối đã lao vào đánh nhau cáu xé trong khi Lam Y Nhu ánh mắt không vui vẻ nhìn hai tiểu bảo bối thí Tống Kỳ Nam đang cười rất vui vẻ, rất hài lòng với chuyện này thì phải “Tống Kỳ Nam ngươi còn không may cản con chúng ta lại đi” “Mặc kệ chúng huynh đệ đánh nhau cũng vui mà, nhìn xem Lâm nhi đánh không lại Phàm nhi rồi ha ha ha” Lam Y Nhu liếc Tống Kỳ Nam sau đó nhéo hắn một cái, cái tên này làm phụ thân kiểu gì vậy chứ, y sắp bị cha con bọn họ là cho tức chết rồi đây “Lâm nhi, Phàm nhi hai con mau ngừng tay cho trẫm” Lam Y Lâm và Lam Y Phàm liền dừng tay, bộ mặt uỷ khuất nhìn Lam Y Nhu “Yên Hương ngươi đưa hai tiểu điện hai trở về xe ngựa về cung trước đi” Yên Hương liền lập tức tuân lệnh, Lam Y Lâm và Lam Y Phàm chỉ có thể uất ức trong lòng mà không dám lên tiếngTống Kỳ Nam nhìn hai tiểu bảo bối bị la cũng muốn bênh vực nhưng hắn không muốn bị đuổi về tướng phủ ngủ đâu cho nên chỉ đành im lặng “Hôm nay trên triều mọi thứ vẫn ổn chứ” “Y nhi yên tâm mọi việc đều ổn, bá quan văn võ đang chuẩn bị cho chuyến săn sắp tới” Lam Y Nhu gật đầu, tính toán thời gian e là Doãn Ngôn và Lan Địch A Hoài cũng sắp đến kinh thành rồi “Lần này chuyến săn phải sắp xếp cẩn thận ta giao cho người người đừng làm ta thất vọng có biết không” Tống Kỳ Nam gật đầu sủng nịnhHai người ở bờ sông cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh cung quanh đến khi trời bắt đầu tối Tống Kỳ Nam liền bế Lam Y Nhu lên ngựa phi trở về cung, trên suốt đoạn đường Lam Y Nhu đỏ mặt không dám nhìn xung quanh, mặc dù chuyện Hoàng thượng đã có phu quân ai ai trong kinh thành này đều biết nhưng chỉ tiếc hai người không lộ diện ra bên ngoài quá nhiều nên chẳng ai biết được cả Hôm nay đường xá đông đúc, Tống Kỳ Nam vậy mà cưỡi ngựa ôm lấy Lam Y Nhu trở về cung thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng bọn họ là ngưỡng mộ nhiều hơn Trở lại với Lan Địch A Hoài và Doãn Ngôn, hai người đi theo đường thuỷ chỉ còn năm ngày nữa sec tới kinh thành, đoạn đường mặc dù có xa hơn nhưng xem ra yên bình hơn Lan Địch A Hoài lần đầu đi thuyền mặc dù có chút không quen nhưng tất cả đều đã có Doãn Ngôn chăm sóc cho y “Phong cảnh của Thịnh Hà quốc thật đẹp hơn nhiều so với Tây quốc chỉ toàn là núi và sa mạc rộng lớn” “Vậy Hoài nhi có thích hay không, đợi thời gian nữa chuyện trong thành sắp xếp ổn thoả ta sẽ mang Hoài nhi đi ngao du khắp nơi, cho ngươi chiêm ngương cảnh sắc của Thịnh Hà quốc đẹp biết bao” Lan Địch A Hoài gật đầu, mặc dù là thái tử của Tây quốc nhưng suốt những năm qua y chưa từng được đi khỏi hoàng cung quá nhiều, lần duy nhất y làm liều đó chính là trốn đến Thịnh Hà quốc và gặp được Doãn Ngôn, có lẽ ý trời đã muốn y phải làm một chuyện lớn trong đời, mang y rời khỏi hoàng cung đầy thị phi kia, để y gặp được người thật lòng đối xử với y “Lần này đến kinh thành là chuyến săn lớn của Hoàng thất, sẽ có rất nhiều vương công quý tộc xuất hiện ngươi cứ mặc kệ bọn họ đi đừng để tâm đến” Lan Địch A Hoài gật đầu, y cũng từng nghe nói về việc Hoàng thất của Thịnh Hà quốc không mấy bình yên ngoài trừ phụ vương của Doãn Ngôn là huynh đệ ruột với Thái thượng hoàng ra thì tất cả những vương gia khác đều không cùng huyết thống với hai người hơn nữa nghe nói trước đây khi Thái thượng Hoàng ngồi lên được ngai vị đã xảy ra vô số chuyện, những vương công quý tộc đó vẫn bất mãng chỉ là bọn họ không có lá gan mà động đến thôi nhưng vẫn sẽ giở những trò am hiểm “Vương gia, ta lo lắng Văn Yên hắn có sao hay không” Doãn Ngôn xoa đầu Lan Địch A Hoài rồi nói “Ngươi yên tâm, tin tức truyền đến bọn họ vẫn an toàn mặc dù bị phục kích suốt đoạn đường nhưng không có ai bị thương nặng cả ngươi an tâm, đợi đến kinh thành ta sẽ bàn chuyện này với Y Nhu, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó với Tây quốc, nếu Tây quốc tiếp tục gây chuyện chúng ta sẽ đam an nguy quốc gia ra đối với an nguy quốc gia bọn chúng sẽ biết điểm dừng” Lan Địch A Hoài gật đầu, mong rằng mọi chuyện có thể mau chóng xử lí y không muốn tiếp tục như thế này nữa Thuyền của bọn họ cứ theo đường mà đi đến kinh thành, Lan Địch A Hoài vô cùng thích khung cảnh yên bình này, nhưng trong lòng y lại không vui dù thế nào y cảm thấy bản thân của hiện tại vô dụng, nếu như trước đây y còn võ công có thể sẽ không phiền phức cho Doãn Ngôn, nói đến đây y lại nhớ đến việc bản thân đã lâu rồi không động đến những thứ dược liệu, độc dược, y vì không muốn Doãn Ngôn lo lắng cho nên đã không động đến nhưng y cảm thấy bản thân bây giờ mặc dù không còn võ công nhưng không thể vô dụng mãi được Đến kinh thành y nhất định tìm Tống Kỳ Nam thương lượng một chút y muốn có thể làm chút gì đó phòng thân cũng nên, không muốn gây phiền đến Doãn Ngôn Trong khi mọi chuyện vẫn diễn ra thì ở ma giáo, Lục Thừa đang đau đầu với những chuyện gần đây, hắn vừa phải chiều lòng của Yên Khánh vừa phải trước sau đối phó với bọn chính giáo còn phải xem chừng sản nghiệp của giáo chủ, hắn muốn bỏ trốn thật sự, không biết từ khi não cả lão giáo chủ cũng trốn đi mất đi ngao du sơn thuỷ chẳng màng chuyện gì “Khánh nhi ta muốn bỏ trốn quá đi mất” Yên Khánh nhìn sổ sách của ma giáo rồi nhị sao người đang than vãn với mình thật hết muốn nói “Vậy thì ta sẽ gửi thư cho giáo chủ, Lục Thừa ngươi không được lười biếng, nếu không làm sao có thể chăm sóc cho ta còn có bảo bảo” Đúng vậy mọi người không nghe nhầm đâu Yên Khánh đã có bảo bảo, đó là nhờ dược mang thai của Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam tặng cho Lục Thừa xem như quà mừng cho cả hai người, chỉ là không ngờ Lục Thừa lại muốn níu chân của Yên Khánh mà liền sử dụng, thế là hiện tại Yên Khánh đã mang bảo bảo được ba tháng, y mặc dù bình thường rất dễ bảo nhưng đêm đến sẽ hay nổi cáu khiến Lục Thừa sống dở chết dở vài lần vì chiều theo ý của y