Chương 19: Hai người,mỗi người một hướng đi
"Buôn anh ra đi cô gái, anh phải về rồi."
Phong Dực nhẹ nhàng nói với Hàn Ly, nhưng mà có vẻ như cô mèo nhỏ chưa hề muốn buôn anh ra.
"Về sao? Anh đi sớm vậy."
Hàn Ly dốc sức ôm chặt cứng nam thần của mình, cô nàng một mét bảy mươi với anh chàng một mét tám bảy thực sự không chênh vênh mấy nhưng vẫn tại ra khung cảnh "hơi mỏi cổ".
Thấy em gái mình chẳng còn tí liêm sỉ nào mà ôm chặt cứng người ta Truy Khải lập tức đi đến kéo cổ áo Hàn Ly về.
"Xin lỗi anh, em gái tôi có chút phiền đến anh rồi."
Truy Khải ngượng ngùng xin lỗi, mà Phong Dực nào có quan tâm gì, lạnh nhạt đáp một câu:"Không phiền."
Hàn Ly âm thầm cộng điểm trong lòng cho Phong Dực, nam thần của cô tuyệt nhiên là quá siêu cấp tuyệt vời.
--------------
Sau đó Truy Khải, Hàn Ly cũng về thì dĩ nhiên Hoắc Uyển Ngưng cũng về. Mấy ngày sau cô vẫn làm ở Hoắc thị như bình thường, có điều là Hoắc Từ Khiêm ngứa mắt với cô ra mặt. Không xỉa xói thì cũng là chì chiết, cô lại không bận tâm mà chỉ tập trung vào công việc mình.
Bên phía Công Tôn Dạ Uý hắn cũng đã thông báo chuyện cho ba mẹ Công Tôn rồi, khởi phải hỏi họ tức giận bao nhiêu. Công Tôn lão gia thẳnh thừng ném ly trà nóng vào người hắn hắn cũng không nề hà để tâm. Báo dứt lời sau đó lập tức rời đi.
Bọn họ nói gì anh cũng không nghe, chỉ duy nhất một chuyện...
Nhà hắn chỉ có một mình hắn là con trai, mà bởi ba hắn cũng là con trai duy nhất của Công Tôn gia và hai người cô nữa của hắn. Nhưng đời của hắn ba hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất là hắn thôi, không còn ai nữa kể cả con gái. Công Tôn Dạ Uý mới quyết một chuyện có con để làm lá chắn, tất nhiên là không phải bốc lột hay lợi dụng quyền cá nhân của đứa trẻ, chỉ cần hắn có con tức khắc hai ông bà sẽ tự sinh ý nhún nhường thôi. Có thể nói đứa trẻ đó ngày ngày ở bên hắn, làm một đứa bé như bao đứa trẻ khác, hắn chỉ việc phát triển công ty riêng đến ngày nó huy hoàng, đặc biệt là giữ khư khư đứa trẻ đó bên người không cho nó về Công Tôn gia gặp họ là được.
Công Tôn Đường Trình và Mục Lan trông mong gặp cháu trai nhất, Công Tôn Dạ Uý lại có con mà không cho họ gặp, một năm, hai năm hay năm năm nhất định họ sẽ nôn nóng.
Năm 20 tuổi Công Tôn Dạ Uý nói không muốn kết hôn hay có con gì cả làm họ một phen sốt ruột. Họ biết đứa con trai mình cứng đầu và khó bảo nên lo lắng, năm hắn 25, 26 đã liên hôn, cầu hắn nhanh chóng có con rồi giờ lại nghe tin hắn ly hôn với con gái nhà Hoắc gia mất rồi. Công Tôn gia có đứa con trai khôn ngoan, giỏi giang như hắn là phúc hay hoạ đây?
"..."
"Bạch Vận!"
"Có tôi đây ạ."
"Lên danh sách bệnh viện chuyên thụ tinh nhân tạo tốt nhất Đại Hải Ngụy Thành giúp tôi."
...
Nói liền làm, Bạch Vận có chút không hiểu hắn tìm bệnh viện thụ tinh nhân tạo làm cái gì. Ngớ người mấy giây rồi hỏi:"Thiếu gia, anh tìm mấy bệnh viện này là muốn...?"
Hắn thản nhiên gật đầu, "Ừ, tôi muốn có con."
Bạch Vận tiếp nhận thông tin chậm hệt như mạng bị chập vậy, mấy hôm nay Thiếu gia nhà anh ta toàn mang đến mấy cú sốc gì đâu không à.
Công Tôn Dạ Uý cũng thuộc dạng nhanh nói nhanh làm, không màng biểu cảm của ai, hắn ngang ngược, việc của hắn không đụng chạm ai thì hắn cứ làm. Hắn có con theo cách nào cũng không lộ một chút gì cho phía ba mẹ mình biết, đợi đứa trẻ lớn lên, mấy tuổi rồi biết cũng được. Đợi càng lâu hiệu quả kế hoạch càng cao.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Khoảnh khắc đó có một Công Tôn Dạ Uý nhếch môi cười thâm hiểm như vậy.
-----
Hoắc thị.
Hoắc Uyển Ngưng đang tiếp tục tiến độ công việc của công ty mà đột nhiên nhận được mail từ người lạ, người này muốn hợp tác với cô để tạo sản phẩm độc quyền cho bên đó. Cô cũng không hiểu sao người này biết đến Hoắc thị, mail này đến là mail quốc tế cơ mà người chat với cô lại nói tiếng Trung.
Thắc mắc không hỏi cũng vô dụng, cô trực tiếp hỏi luôn người đó.
Hoắc Uyển Ngưng:
[Từ đâu bạn biết đến Hoắc thị?]
Đối phương:
[Bạn của tôi giới thiệu.]
[Xin lỗi, tôi có thể mạo muội hỏi người đó là ai không?]
Người kia cũng vui vẻ nói bóng gió với cô.
[Cô ấy cũng là người Trung Quốc, họ Nam Cung.]
Thôi Hoắc Uyển Ngưng không cần hỏi nữa cũng biết ai rồi. Ngoài nàng Nam Cung Hàn Ly quan hệ rộng Á Âu Phi gì cũng có bạn bè thì không ai nữa hết.
Xong công đoạn giới thiệu các thứ Hoắc Uyển Ngưng gọi cho Hàn Ly.
"Tiểu Hàn Ly cậu lại giở trò gì, sao đây hả? Bạn cậu ấy, vừa rồi chat với mình đây nói là cậu giới thiệu người thiết kế cho họ."
Hàn Ly cười khúc khích:"Ừm, bất ngờ cho cậu đó tiểu Ngưng."
"Bất ngờ? Là tự nhiên thích cho mình bất ngờ hay là có dịp gì đặc biệt hả?"
Hoắc Uyển Ngưng thật tâm hỏi, tay cầm điện thoại nghe tay lật lật sắp giấy tìm kiếm gì đó.
Hàn Ly nhíu mày, giọng quở trách:"Ôi trời tiểu Ngưng, mai là sinh nhật cậu mà cậu không nhớ à?"
Hoắc Uyển Ngưng giật mình, hỏi lại:"Sinh nhật? Mình?"
"Ừm, trời ơi, cái người này. Ngày sinh nhật của bản thân mà cũng quên."
Cô chỉ cười trừ qua điện thoại, nhìn về quyển lịch để bàn mini trên bàn làm việc mình. Quả thật là mai là sinh nhật cô rồi, dạo gần đây lu bu công việc và nhiều chuyện xảy ra quá làm cô chẳng nhớ gì về sinh nhật mình nữa.
"Sinh nhật tặng mình thêm job, cậu có tâm thật đó Hàn Ly."
Hoắc Uyển Ngưng giả vờ hờn trách.
"ÀI..Cho cậu biết nhé! Người yêu cầu hợp tác đó cực kỳ giàu, anh ấy là một người bạn người Mỹ gốc Trung của mình tên là Jonh, tên trung là Lục Tư Nại. Nhà của anh ta siêu siêu giàu luôn nhé, thái tử gia lắm tiền đó, rất chịu chi.
Chẳng qua là công ty điện ảnh của anh ấy hiện đang lên dòng trang sức phái nữ cho mẫu ảnh mới nên đang tìm người có kĩ năng thiết kế phù hợp với ý tưởng. Mình lập tức đề cử cậu đó, vì mối quan hệ mình với anh ấy thân thiết nên anh ấy tin tưởng mắt chọn của mình."
Hoắc Uyển Ngưng chăm chú nghe Hàn Ly phổ cập thông tin.
"Công ty Jonh Anny Lục của anh ấy, cậu biết không?"
Nghe đến cái tên quen thuộc cô hơi ngẩn người.
"Biết, sao không chứ. Người đam mê hoặc trong ngành thiết kế phải nghe qua cái tên này một lần nha. Công ty điện ảnh - thời trang nữ nổi tiếng nhất nhì Mỹ mà."
"Nó đó, mình biết cậu vào làm ở Hoắc thị đã sớm bỏ đi đam mê của mình nhưng lần này cậu thử xem đi tiểu Ngưng. Biết đâu tài năng của cậu được Tư Nại chú ý đến, vào công ty anh ấy làm đảm bảo xán lạn."
Hàn Ly hiểu rõ cô làm ở Hoắc thị vì bị ép, ba cô muốn cô làm bàn đạp nâng đỡ gánh nặng cho em trai Hoắc Kỳ Vũ thôi, Hàn Ly không muốn bỏ lỡ tài năng của bạn mình vào hư không như vậy.
"Cảm ơn ý tốt của cậu, mình thử xem sao."
Đang lúc định cúp máy Hàn Ly bồi một câu:
"Lục Tư Nại là bạn mình, nể tình quen biết cậu rêu giá gấp ba, gấp bốn lên nha. Tên họ Lục đó giàu lắm."
Cô chỉ cười trừ.
Làm bạn với nhỏ này tâm cơ này Lục Tư Nại anh khổ rồi.
Phong Dực nhẹ nhàng nói với Hàn Ly, nhưng mà có vẻ như cô mèo nhỏ chưa hề muốn buôn anh ra.
"Về sao? Anh đi sớm vậy."
Hàn Ly dốc sức ôm chặt cứng nam thần của mình, cô nàng một mét bảy mươi với anh chàng một mét tám bảy thực sự không chênh vênh mấy nhưng vẫn tại ra khung cảnh "hơi mỏi cổ".
Thấy em gái mình chẳng còn tí liêm sỉ nào mà ôm chặt cứng người ta Truy Khải lập tức đi đến kéo cổ áo Hàn Ly về.
"Xin lỗi anh, em gái tôi có chút phiền đến anh rồi."
Truy Khải ngượng ngùng xin lỗi, mà Phong Dực nào có quan tâm gì, lạnh nhạt đáp một câu:"Không phiền."
Hàn Ly âm thầm cộng điểm trong lòng cho Phong Dực, nam thần của cô tuyệt nhiên là quá siêu cấp tuyệt vời.
--------------
Sau đó Truy Khải, Hàn Ly cũng về thì dĩ nhiên Hoắc Uyển Ngưng cũng về. Mấy ngày sau cô vẫn làm ở Hoắc thị như bình thường, có điều là Hoắc Từ Khiêm ngứa mắt với cô ra mặt. Không xỉa xói thì cũng là chì chiết, cô lại không bận tâm mà chỉ tập trung vào công việc mình.
Bên phía Công Tôn Dạ Uý hắn cũng đã thông báo chuyện cho ba mẹ Công Tôn rồi, khởi phải hỏi họ tức giận bao nhiêu. Công Tôn lão gia thẳnh thừng ném ly trà nóng vào người hắn hắn cũng không nề hà để tâm. Báo dứt lời sau đó lập tức rời đi.
Bọn họ nói gì anh cũng không nghe, chỉ duy nhất một chuyện...
Nhà hắn chỉ có một mình hắn là con trai, mà bởi ba hắn cũng là con trai duy nhất của Công Tôn gia và hai người cô nữa của hắn. Nhưng đời của hắn ba hắn chỉ có một đứa con trai duy nhất là hắn thôi, không còn ai nữa kể cả con gái. Công Tôn Dạ Uý mới quyết một chuyện có con để làm lá chắn, tất nhiên là không phải bốc lột hay lợi dụng quyền cá nhân của đứa trẻ, chỉ cần hắn có con tức khắc hai ông bà sẽ tự sinh ý nhún nhường thôi. Có thể nói đứa trẻ đó ngày ngày ở bên hắn, làm một đứa bé như bao đứa trẻ khác, hắn chỉ việc phát triển công ty riêng đến ngày nó huy hoàng, đặc biệt là giữ khư khư đứa trẻ đó bên người không cho nó về Công Tôn gia gặp họ là được.
Công Tôn Đường Trình và Mục Lan trông mong gặp cháu trai nhất, Công Tôn Dạ Uý lại có con mà không cho họ gặp, một năm, hai năm hay năm năm nhất định họ sẽ nôn nóng.
Năm 20 tuổi Công Tôn Dạ Uý nói không muốn kết hôn hay có con gì cả làm họ một phen sốt ruột. Họ biết đứa con trai mình cứng đầu và khó bảo nên lo lắng, năm hắn 25, 26 đã liên hôn, cầu hắn nhanh chóng có con rồi giờ lại nghe tin hắn ly hôn với con gái nhà Hoắc gia mất rồi. Công Tôn gia có đứa con trai khôn ngoan, giỏi giang như hắn là phúc hay hoạ đây?
"..."
"Bạch Vận!"
"Có tôi đây ạ."
"Lên danh sách bệnh viện chuyên thụ tinh nhân tạo tốt nhất Đại Hải Ngụy Thành giúp tôi."
...
Nói liền làm, Bạch Vận có chút không hiểu hắn tìm bệnh viện thụ tinh nhân tạo làm cái gì. Ngớ người mấy giây rồi hỏi:"Thiếu gia, anh tìm mấy bệnh viện này là muốn...?"
Hắn thản nhiên gật đầu, "Ừ, tôi muốn có con."
Bạch Vận tiếp nhận thông tin chậm hệt như mạng bị chập vậy, mấy hôm nay Thiếu gia nhà anh ta toàn mang đến mấy cú sốc gì đâu không à.
Công Tôn Dạ Uý cũng thuộc dạng nhanh nói nhanh làm, không màng biểu cảm của ai, hắn ngang ngược, việc của hắn không đụng chạm ai thì hắn cứ làm. Hắn có con theo cách nào cũng không lộ một chút gì cho phía ba mẹ mình biết, đợi đứa trẻ lớn lên, mấy tuổi rồi biết cũng được. Đợi càng lâu hiệu quả kế hoạch càng cao.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Khoảnh khắc đó có một Công Tôn Dạ Uý nhếch môi cười thâm hiểm như vậy.
-----
Hoắc thị.
Hoắc Uyển Ngưng đang tiếp tục tiến độ công việc của công ty mà đột nhiên nhận được mail từ người lạ, người này muốn hợp tác với cô để tạo sản phẩm độc quyền cho bên đó. Cô cũng không hiểu sao người này biết đến Hoắc thị, mail này đến là mail quốc tế cơ mà người chat với cô lại nói tiếng Trung.
Thắc mắc không hỏi cũng vô dụng, cô trực tiếp hỏi luôn người đó.
Hoắc Uyển Ngưng:
[Từ đâu bạn biết đến Hoắc thị?]
Đối phương:
[Bạn của tôi giới thiệu.]
[Xin lỗi, tôi có thể mạo muội hỏi người đó là ai không?]
Người kia cũng vui vẻ nói bóng gió với cô.
[Cô ấy cũng là người Trung Quốc, họ Nam Cung.]
Thôi Hoắc Uyển Ngưng không cần hỏi nữa cũng biết ai rồi. Ngoài nàng Nam Cung Hàn Ly quan hệ rộng Á Âu Phi gì cũng có bạn bè thì không ai nữa hết.
Xong công đoạn giới thiệu các thứ Hoắc Uyển Ngưng gọi cho Hàn Ly.
"Tiểu Hàn Ly cậu lại giở trò gì, sao đây hả? Bạn cậu ấy, vừa rồi chat với mình đây nói là cậu giới thiệu người thiết kế cho họ."
Hàn Ly cười khúc khích:"Ừm, bất ngờ cho cậu đó tiểu Ngưng."
"Bất ngờ? Là tự nhiên thích cho mình bất ngờ hay là có dịp gì đặc biệt hả?"
Hoắc Uyển Ngưng thật tâm hỏi, tay cầm điện thoại nghe tay lật lật sắp giấy tìm kiếm gì đó.
Hàn Ly nhíu mày, giọng quở trách:"Ôi trời tiểu Ngưng, mai là sinh nhật cậu mà cậu không nhớ à?"
Hoắc Uyển Ngưng giật mình, hỏi lại:"Sinh nhật? Mình?"
"Ừm, trời ơi, cái người này. Ngày sinh nhật của bản thân mà cũng quên."
Cô chỉ cười trừ qua điện thoại, nhìn về quyển lịch để bàn mini trên bàn làm việc mình. Quả thật là mai là sinh nhật cô rồi, dạo gần đây lu bu công việc và nhiều chuyện xảy ra quá làm cô chẳng nhớ gì về sinh nhật mình nữa.
"Sinh nhật tặng mình thêm job, cậu có tâm thật đó Hàn Ly."
Hoắc Uyển Ngưng giả vờ hờn trách.
"ÀI..Cho cậu biết nhé! Người yêu cầu hợp tác đó cực kỳ giàu, anh ấy là một người bạn người Mỹ gốc Trung của mình tên là Jonh, tên trung là Lục Tư Nại. Nhà của anh ta siêu siêu giàu luôn nhé, thái tử gia lắm tiền đó, rất chịu chi.
Chẳng qua là công ty điện ảnh của anh ấy hiện đang lên dòng trang sức phái nữ cho mẫu ảnh mới nên đang tìm người có kĩ năng thiết kế phù hợp với ý tưởng. Mình lập tức đề cử cậu đó, vì mối quan hệ mình với anh ấy thân thiết nên anh ấy tin tưởng mắt chọn của mình."
Hoắc Uyển Ngưng chăm chú nghe Hàn Ly phổ cập thông tin.
"Công ty Jonh Anny Lục của anh ấy, cậu biết không?"
Nghe đến cái tên quen thuộc cô hơi ngẩn người.
"Biết, sao không chứ. Người đam mê hoặc trong ngành thiết kế phải nghe qua cái tên này một lần nha. Công ty điện ảnh - thời trang nữ nổi tiếng nhất nhì Mỹ mà."
"Nó đó, mình biết cậu vào làm ở Hoắc thị đã sớm bỏ đi đam mê của mình nhưng lần này cậu thử xem đi tiểu Ngưng. Biết đâu tài năng của cậu được Tư Nại chú ý đến, vào công ty anh ấy làm đảm bảo xán lạn."
Hàn Ly hiểu rõ cô làm ở Hoắc thị vì bị ép, ba cô muốn cô làm bàn đạp nâng đỡ gánh nặng cho em trai Hoắc Kỳ Vũ thôi, Hàn Ly không muốn bỏ lỡ tài năng của bạn mình vào hư không như vậy.
"Cảm ơn ý tốt của cậu, mình thử xem sao."
Đang lúc định cúp máy Hàn Ly bồi một câu:
"Lục Tư Nại là bạn mình, nể tình quen biết cậu rêu giá gấp ba, gấp bốn lên nha. Tên họ Lục đó giàu lắm."
Cô chỉ cười trừ.
Làm bạn với nhỏ này tâm cơ này Lục Tư Nại anh khổ rồi.