Chương 25: NT (1) Rượu ngon, người đẹp hết thảy là một khung cảnh tuyệt sắc
Hai tháng tiếp theo kể từ ngày Hoắc Uyển Ngưng biết mình mang thai.
Lúc này bụng còn bé, chưa có lộ rõ gì mà Hàn Ly đã ngày ngày đến xoa xoa mà rì rầm nói chuyện với em bé. Hoắc Uyển Ngưng cũng chỉ biết bất lực, bảo em bé giờ chưa thể nghe được gì đâu nhưng nàng Hàn Ly nào có chịu nghe, thích làm càng quấn quýt với cô.
Hàn Ly dạo này nói mình lận đận tình duyên quá, hơn ba tháng rồi chưa có gặp lại Phong đại nam thần của cô ấy. Hoắc Uyển Ngưng ngồi bên skincare, không để ý đến cô bạn đang lăn lộn loạn xạ trên giường mình.
"Tiểu Ngưng, tiểu Ngưng! Cậu có chú ý đến mình không đấy?’’
“Có đây!” Câu trả lời rất là miễn cưỡng.
Hoắc Uyển Ngưng đắp được cái mặt nạ dưỡng da trên mặt một cái đi đến giường ngồi, thẳng chân đạp Hàn Ly một cái.
“Cậu lại làm sao đấy, ở Trung Quốc không tốt sao cứ thích sang đây vậy?”
“Mình chán.”
Ồ hoá ra Thiên Kim Nam Cung gia này chán là cứ thích đi đi lại lại giữa Trung với Mỹ như này. Đường bay đâu có gần, ít nhất cũng 10 tiếng mới đến nơi mà cô lấy đâu ra nghị lực này mà cứ thích thì đi vậy?
Hàn Ly vùi mặt vào cái gối, lầm bầm:“Tiểu Ngưng, hỏi cậu một câu: làm sao tán đổ được nam thần nhà mình đây? Anh ấy giữ thân như ngọc, lại đoan chính như thế, không dùng cách vô liêm sỉ để hạ gục được.”
Hoắc Uyển Ngưng hạ thấp mi mắt, nhìn cô mèo “lớn xác” trước mặt, nhàn nhạt nói:“Ai mà biết được đây. Phong Dực mà mình thấy nào giống cậu thấy nhỉ? Anh ta cũng dạng ăn chơi không sợ hết của. Đua xe, bài bạc, rượu chè gì đủ hết.”
Nghe tiếng xấu về nam thần nhà mình Hàn Ly lập tức ngóc đầu dậy, ánh mắt không thích ứng nổi nhìn Hoắc Uyển Ngưng.
“Không phải nhé! Nam thần nhà mình vừa ôn nhu, dịu dàng lại còn ấm áp.”
Ôn nhu, dịu dàng lại còn ấm áp? Cái gì đây, phút chốc Hoắc Uyển Ngưng thầm nghĩ, Phong Dực anh đi tu khi nào vậy?
Mặc kệ Hàn Ly đắm đuối trong biển tình mật ngọt ảo tưởng, Hoắc Uyển Ngưng mở điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Hàn Ly thấy tò mò, bò đến xem.
“Tiểu thuyết ngôn tình.”
Hàn Ly nhăn mày, “Bảo cậu nghĩ cách giúp mình cưa đổ Phong Dực mà cậu lại đi đọc ngôn tình?”
“Ừm, chính là tìm cách giúp cậu cưa đổ Phong nam thần đấy.”
Hàn Ly nghe mà sáng rực mắt, chăm chú đọc cùng Hoắc Uyển Ngưng.
Tiểu thuyết ngắn Hoắc Uyển Ngưng đang đọc có một nữ chính vô cùng bá đạo, vì không nghĩ được cách cưa được nam thần của lòng mà mà liền… đưa người ta lên giường, một đêm chén sạch. Ngày hôm sau chỉ việc chịu trách nhiệm với con trai nhà người ta thôi.
Hoắc Uyển Ngưng một lời xúi quẩy, bảo cô thực hiện giống như thế thử. Vốn cô đùa thôi nhưng mà Hàn Ly làm thật.
Ngay đêm đó Hàn Ly lập tức bảo người lái máy bay đưa mình về Tây Ngụy - Trung Quốc ngay. Lúc đến nơi cũng là gần sáng hôm sau rồi, cô một ngày nằm nhà nghĩ ra đủ cách “giăng lưới bắt cá.”
9 giờ sáng gọi trước hẹn Phong Dực, anh ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý. 9 giờ tối Hàn Ly lên đồ thực hiện kế hoạch bỉ ổi của mình.
Hàn Ly đêm nay đặc biệt diện một bộ đồ khá ôm sát body màu đen, tôn nên vóc dáng đẹp ngời ngời, ba vòng chuẩn đét. Son môi màu đỏ mận trông trầm ổn mà cũng tươi tắn. Xong xuôi lại vuốt tóc ra sau, khí chất kiêu ngạo và quyến rũ của Nam Cung Hàn Ly lâu nay không phô diễn tưởng cô là mèo con không biết ăn diện ư? Thật ra là một cô mèo Ba Tư xinh đẹp yêu kiều vạn vật thấy vạn vật mê.
Cô xỏ khuyên tai pha lê đỏ, đẹp tựa như máu. Thêm một đôi cao gót. Thiếu nữ tung tăng, biếng nhác thường ngày giờ là một quý cô xuất chúng giới thượng lưu. Khi cô bước xuống nhà anh hai Truy Khải nhìn thấy mà ngốc nghếch.
“Hàn Ly, hôm nay có tiệc đặc biệt gì? Trông em đẹp lắm.”
Cô nở nụ cười mê hồn, bỏ điện thoại vào túi xách, miệng lại đanh đá:“Bình thường em không đẹp hả?”
“Đẹp, em gái bảo bối nhà anh lúc nào chả đẹp. Có điều, hôm nay đẹp một cách đặc biệt hơn.”
Truy Khải không chẳng thua kém gì em gái, con cái nhà Nam Cung lúc nào cũng đẹp đẽ, anh khí bất luận khó ai bắt chước. Anh chỉnh lại cà vạt màu bạc, đưa tay mời Hàn Ly.
“Đi, anh hai hộ tống em.”
Cô đưa tay nắm lấy tay anh hai, thanh thoát mà bước đi.
Nam Cung Tử Sâm và Nam Cung Bạch Đăng nãy giờ ngồi ghế sofa xem hai người bày trò. Hai người khuôn mặt na ná nhau, cùng một màu âm trầm, không có một chút không khí hào nhoáng gì.
“Mặc kệ anh cả với thằng ba đi, anh em chúng ta hào nhoáng là được.” Truy Khải khẽ cười, vuốt tóc, tự biết mình cực kỳ đẹp trai.
Trước cao ốc Hào Bân.
Từ trước Lamborghini màu xanh ngọc lục bảo của anh hai bước xuống, tâm trạng Hàn Ly cực kỳ cục kỳ phấn khích. Trong đầu cô giờ toàn là bóng dáng nam thần của mình đẹp trai ngất ngây đang đứng cầm ly rượu chờ cô.
Đưa tay chào anh hai mốt cái, cô cười cười giả lả:“Nể tình anh hai hôm nay chu đáo đến vậy em sẽ rước về cho anh một cậu em rể siêu đỉnh cấp. Chào! Anh đi hẹn hò đi.”
Truy Khải nghe cô nói mà không hiểu em rể gì? Chờ đến khi em gái nhanh thoăn thoắt đi vào quán bar mới hoàn hồn, lẽ nào là em gái cưng nhà anh đi kiếm chồng ư!!!??
- -----
Hàn Ly rảo bước từ từ ngoài cửa vào, đến cả cô gái ở quầy lễ tân chiêm ngưỡng được cái dung mạo đẹp đớp hồn ấy mà ngây ngốc trong giây lát, buôn lời cảm thán:
Thật là xinh đẹp!
Cô liếc nhìn, khẽ cười làm cô gái trực tiếp bị thu phục.
Hàn Ly như làn gió xuân cứ nhẹ nhàng đi đến gần Phong Dực, từ xa anh đã có cảm giác mới mẻ và dịu dàng của cô đang đến, tâm tình không khỏi khấm khá hơn. Trên khuôn mặt lạnh băng được tạc như tượng ấy mỉm cười, khoé mắt giản ra trông thập phần thân thiện và mềm mại hơn. Chỉ là Hàn Ly chưa có thấy, nếu thấy e là ngất ngay tại chỗ.
Cô đến rồi, thấy hắn đang ngồi bên quầy rượu nhấm nháp ly rượu Lại Mao, ly rượu trong vắt nhưng ngập mùi hương khắp phòng. Cảm giác thơm một cách quỵ mị. Rượu ngon cùng với người đẹp, hết thảy là một khung cảnh tuyệt sắc.
Cô đi đến, chạm vào vai anh. “Chào buổi tối, Phong đại nam thần.”
Anh ngước đôi mắt đen láy sâu hoắm nhìn cô, giọng nói trầm từ tính vang trên không trung:“Đến rồi sao?”
“Ừm.” Cô ngồi kế bên anh, đáp một tiếng.
Ánh đèn lung linh lại thắp lên sự ấm cúng giữa khoảng cách hai người, Phong Dực tập trung vào ly rượu, thi thoảng lắc đều nó. Nhưng mà giờ cạnh anh là một tiểu yêu tinh xinh đẹp sắc sảo như vậy làm anh không tài nào chăm chú vào rượu nữa, ánh mắt thâm tình đều đặt hết lên người Hàn Ly.
Hàn Ly gọi người pha chế cho cô một ly, là rượu Remy Martin Louis 13.
“Anh uống Lại Mao của dòng Mao Đài?”
Phong Dực gật đầu.
Cô lại không giấu được sự phấn khởi trong tim, cầm ly rượu mình đưa về phía anh.
“Cụng một cái, anh Lại Mao em Remy Martin.”
Phong Dực thích thú, đưa ly cụng cùng, tiếng ly thủy tinh va chạm tạo nên tiếng keng nhỏ nhẹ. Một ly trong vắt một ly màu vàng hổ phách đậm đà, hai thế cực đối nghịch nhưng cũng hợp lệ vô cùng. Cả hai đều là những dòng rượu cao sang, đắc giá lại đồng tuyệt vị. Người không biết thưởng thức thì làm sao biết sự mê hoặc của nó. Lại Mao đại diện cho một Phong Dực thanh thuần, minh bạch mà anh tuấn. Remy Martin Louis 13 đại diện cho một Hàn Ly mỹ nhân, kiêu ngạo, quyến rũ.
“Thú vị đấy.”
“Đương nhiên, em đều luôn như vậy.”
Hàn Ly nếm qua mùi cay nồng từ men của rượu, khà một cái vô thanh vào không khí. Dù có chút đắng, mùi vị lại kỳ lạ nhưng ngon, ngon như người ngồi cạnh cô đây.
Cô chớp đôi mắt bồ câu óng ả, “Hôm nay, anh thực sự… đẹp lắm, Phong Dực.”
Khoé môi Phong Dực đối với Hàn Ly lúc nào cũng cong, là cô làm nó khó hạ xuống được.
“Cảm ơn lời khen, quý cô Nam Cung.”
Anh nhướng người, ghé sát tai cô thì thầm. Vành tai bị hơi ấm anh lướt qua lại ngại ngùng mà đỏ ửng.
- Mẹ nó, phạm vi rồi. Như này cũng kích thích quá đi, gần… gần quá!!!
“Sao thế, ngại sao?”
Phong hồ ly khẩy vành tai cô trêu ghẹo, cô giật nảy mình. Tay anh rất ấm nóng, chạm vào rất mẫn cảm.
Ngại cư nhiên có ngại nhưng ngại quá lại không thịt được anh!
Hàn Ly không chịu thua, ghé lại gần thân thể anh, khoảng cách giữa hai người còn chẳng bằng 1 cm. Cô nới lỏng cà vạt anh rồi kéo, “Là anh chọc vào lửa đó nhé!”
Phong Dực lại cười, hưởng thụ một cách sung sướng.
Lúc này bụng còn bé, chưa có lộ rõ gì mà Hàn Ly đã ngày ngày đến xoa xoa mà rì rầm nói chuyện với em bé. Hoắc Uyển Ngưng cũng chỉ biết bất lực, bảo em bé giờ chưa thể nghe được gì đâu nhưng nàng Hàn Ly nào có chịu nghe, thích làm càng quấn quýt với cô.
Hàn Ly dạo này nói mình lận đận tình duyên quá, hơn ba tháng rồi chưa có gặp lại Phong đại nam thần của cô ấy. Hoắc Uyển Ngưng ngồi bên skincare, không để ý đến cô bạn đang lăn lộn loạn xạ trên giường mình.
"Tiểu Ngưng, tiểu Ngưng! Cậu có chú ý đến mình không đấy?’’
“Có đây!” Câu trả lời rất là miễn cưỡng.
Hoắc Uyển Ngưng đắp được cái mặt nạ dưỡng da trên mặt một cái đi đến giường ngồi, thẳng chân đạp Hàn Ly một cái.
“Cậu lại làm sao đấy, ở Trung Quốc không tốt sao cứ thích sang đây vậy?”
“Mình chán.”
Ồ hoá ra Thiên Kim Nam Cung gia này chán là cứ thích đi đi lại lại giữa Trung với Mỹ như này. Đường bay đâu có gần, ít nhất cũng 10 tiếng mới đến nơi mà cô lấy đâu ra nghị lực này mà cứ thích thì đi vậy?
Hàn Ly vùi mặt vào cái gối, lầm bầm:“Tiểu Ngưng, hỏi cậu một câu: làm sao tán đổ được nam thần nhà mình đây? Anh ấy giữ thân như ngọc, lại đoan chính như thế, không dùng cách vô liêm sỉ để hạ gục được.”
Hoắc Uyển Ngưng hạ thấp mi mắt, nhìn cô mèo “lớn xác” trước mặt, nhàn nhạt nói:“Ai mà biết được đây. Phong Dực mà mình thấy nào giống cậu thấy nhỉ? Anh ta cũng dạng ăn chơi không sợ hết của. Đua xe, bài bạc, rượu chè gì đủ hết.”
Nghe tiếng xấu về nam thần nhà mình Hàn Ly lập tức ngóc đầu dậy, ánh mắt không thích ứng nổi nhìn Hoắc Uyển Ngưng.
“Không phải nhé! Nam thần nhà mình vừa ôn nhu, dịu dàng lại còn ấm áp.”
Ôn nhu, dịu dàng lại còn ấm áp? Cái gì đây, phút chốc Hoắc Uyển Ngưng thầm nghĩ, Phong Dực anh đi tu khi nào vậy?
Mặc kệ Hàn Ly đắm đuối trong biển tình mật ngọt ảo tưởng, Hoắc Uyển Ngưng mở điện thoại ra đọc tiểu thuyết.
Hàn Ly thấy tò mò, bò đến xem.
“Tiểu thuyết ngôn tình.”
Hàn Ly nhăn mày, “Bảo cậu nghĩ cách giúp mình cưa đổ Phong Dực mà cậu lại đi đọc ngôn tình?”
“Ừm, chính là tìm cách giúp cậu cưa đổ Phong nam thần đấy.”
Hàn Ly nghe mà sáng rực mắt, chăm chú đọc cùng Hoắc Uyển Ngưng.
Tiểu thuyết ngắn Hoắc Uyển Ngưng đang đọc có một nữ chính vô cùng bá đạo, vì không nghĩ được cách cưa được nam thần của lòng mà mà liền… đưa người ta lên giường, một đêm chén sạch. Ngày hôm sau chỉ việc chịu trách nhiệm với con trai nhà người ta thôi.
Hoắc Uyển Ngưng một lời xúi quẩy, bảo cô thực hiện giống như thế thử. Vốn cô đùa thôi nhưng mà Hàn Ly làm thật.
Ngay đêm đó Hàn Ly lập tức bảo người lái máy bay đưa mình về Tây Ngụy - Trung Quốc ngay. Lúc đến nơi cũng là gần sáng hôm sau rồi, cô một ngày nằm nhà nghĩ ra đủ cách “giăng lưới bắt cá.”
9 giờ sáng gọi trước hẹn Phong Dực, anh ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý. 9 giờ tối Hàn Ly lên đồ thực hiện kế hoạch bỉ ổi của mình.
Hàn Ly đêm nay đặc biệt diện một bộ đồ khá ôm sát body màu đen, tôn nên vóc dáng đẹp ngời ngời, ba vòng chuẩn đét. Son môi màu đỏ mận trông trầm ổn mà cũng tươi tắn. Xong xuôi lại vuốt tóc ra sau, khí chất kiêu ngạo và quyến rũ của Nam Cung Hàn Ly lâu nay không phô diễn tưởng cô là mèo con không biết ăn diện ư? Thật ra là một cô mèo Ba Tư xinh đẹp yêu kiều vạn vật thấy vạn vật mê.
Cô xỏ khuyên tai pha lê đỏ, đẹp tựa như máu. Thêm một đôi cao gót. Thiếu nữ tung tăng, biếng nhác thường ngày giờ là một quý cô xuất chúng giới thượng lưu. Khi cô bước xuống nhà anh hai Truy Khải nhìn thấy mà ngốc nghếch.
“Hàn Ly, hôm nay có tiệc đặc biệt gì? Trông em đẹp lắm.”
Cô nở nụ cười mê hồn, bỏ điện thoại vào túi xách, miệng lại đanh đá:“Bình thường em không đẹp hả?”
“Đẹp, em gái bảo bối nhà anh lúc nào chả đẹp. Có điều, hôm nay đẹp một cách đặc biệt hơn.”
Truy Khải không chẳng thua kém gì em gái, con cái nhà Nam Cung lúc nào cũng đẹp đẽ, anh khí bất luận khó ai bắt chước. Anh chỉnh lại cà vạt màu bạc, đưa tay mời Hàn Ly.
“Đi, anh hai hộ tống em.”
Cô đưa tay nắm lấy tay anh hai, thanh thoát mà bước đi.
Nam Cung Tử Sâm và Nam Cung Bạch Đăng nãy giờ ngồi ghế sofa xem hai người bày trò. Hai người khuôn mặt na ná nhau, cùng một màu âm trầm, không có một chút không khí hào nhoáng gì.
“Mặc kệ anh cả với thằng ba đi, anh em chúng ta hào nhoáng là được.” Truy Khải khẽ cười, vuốt tóc, tự biết mình cực kỳ đẹp trai.
Trước cao ốc Hào Bân.
Từ trước Lamborghini màu xanh ngọc lục bảo của anh hai bước xuống, tâm trạng Hàn Ly cực kỳ cục kỳ phấn khích. Trong đầu cô giờ toàn là bóng dáng nam thần của mình đẹp trai ngất ngây đang đứng cầm ly rượu chờ cô.
Đưa tay chào anh hai mốt cái, cô cười cười giả lả:“Nể tình anh hai hôm nay chu đáo đến vậy em sẽ rước về cho anh một cậu em rể siêu đỉnh cấp. Chào! Anh đi hẹn hò đi.”
Truy Khải nghe cô nói mà không hiểu em rể gì? Chờ đến khi em gái nhanh thoăn thoắt đi vào quán bar mới hoàn hồn, lẽ nào là em gái cưng nhà anh đi kiếm chồng ư!!!??
- -----
Hàn Ly rảo bước từ từ ngoài cửa vào, đến cả cô gái ở quầy lễ tân chiêm ngưỡng được cái dung mạo đẹp đớp hồn ấy mà ngây ngốc trong giây lát, buôn lời cảm thán:
Thật là xinh đẹp!
Cô liếc nhìn, khẽ cười làm cô gái trực tiếp bị thu phục.
Hàn Ly như làn gió xuân cứ nhẹ nhàng đi đến gần Phong Dực, từ xa anh đã có cảm giác mới mẻ và dịu dàng của cô đang đến, tâm tình không khỏi khấm khá hơn. Trên khuôn mặt lạnh băng được tạc như tượng ấy mỉm cười, khoé mắt giản ra trông thập phần thân thiện và mềm mại hơn. Chỉ là Hàn Ly chưa có thấy, nếu thấy e là ngất ngay tại chỗ.
Cô đến rồi, thấy hắn đang ngồi bên quầy rượu nhấm nháp ly rượu Lại Mao, ly rượu trong vắt nhưng ngập mùi hương khắp phòng. Cảm giác thơm một cách quỵ mị. Rượu ngon cùng với người đẹp, hết thảy là một khung cảnh tuyệt sắc.
Cô đi đến, chạm vào vai anh. “Chào buổi tối, Phong đại nam thần.”
Anh ngước đôi mắt đen láy sâu hoắm nhìn cô, giọng nói trầm từ tính vang trên không trung:“Đến rồi sao?”
“Ừm.” Cô ngồi kế bên anh, đáp một tiếng.
Ánh đèn lung linh lại thắp lên sự ấm cúng giữa khoảng cách hai người, Phong Dực tập trung vào ly rượu, thi thoảng lắc đều nó. Nhưng mà giờ cạnh anh là một tiểu yêu tinh xinh đẹp sắc sảo như vậy làm anh không tài nào chăm chú vào rượu nữa, ánh mắt thâm tình đều đặt hết lên người Hàn Ly.
Hàn Ly gọi người pha chế cho cô một ly, là rượu Remy Martin Louis 13.
“Anh uống Lại Mao của dòng Mao Đài?”
Phong Dực gật đầu.
Cô lại không giấu được sự phấn khởi trong tim, cầm ly rượu mình đưa về phía anh.
“Cụng một cái, anh Lại Mao em Remy Martin.”
Phong Dực thích thú, đưa ly cụng cùng, tiếng ly thủy tinh va chạm tạo nên tiếng keng nhỏ nhẹ. Một ly trong vắt một ly màu vàng hổ phách đậm đà, hai thế cực đối nghịch nhưng cũng hợp lệ vô cùng. Cả hai đều là những dòng rượu cao sang, đắc giá lại đồng tuyệt vị. Người không biết thưởng thức thì làm sao biết sự mê hoặc của nó. Lại Mao đại diện cho một Phong Dực thanh thuần, minh bạch mà anh tuấn. Remy Martin Louis 13 đại diện cho một Hàn Ly mỹ nhân, kiêu ngạo, quyến rũ.
“Thú vị đấy.”
“Đương nhiên, em đều luôn như vậy.”
Hàn Ly nếm qua mùi cay nồng từ men của rượu, khà một cái vô thanh vào không khí. Dù có chút đắng, mùi vị lại kỳ lạ nhưng ngon, ngon như người ngồi cạnh cô đây.
Cô chớp đôi mắt bồ câu óng ả, “Hôm nay, anh thực sự… đẹp lắm, Phong Dực.”
Khoé môi Phong Dực đối với Hàn Ly lúc nào cũng cong, là cô làm nó khó hạ xuống được.
“Cảm ơn lời khen, quý cô Nam Cung.”
Anh nhướng người, ghé sát tai cô thì thầm. Vành tai bị hơi ấm anh lướt qua lại ngại ngùng mà đỏ ửng.
- Mẹ nó, phạm vi rồi. Như này cũng kích thích quá đi, gần… gần quá!!!
“Sao thế, ngại sao?”
Phong hồ ly khẩy vành tai cô trêu ghẹo, cô giật nảy mình. Tay anh rất ấm nóng, chạm vào rất mẫn cảm.
Ngại cư nhiên có ngại nhưng ngại quá lại không thịt được anh!
Hàn Ly không chịu thua, ghé lại gần thân thể anh, khoảng cách giữa hai người còn chẳng bằng 1 cm. Cô nới lỏng cà vạt anh rồi kéo, “Là anh chọc vào lửa đó nhé!”
Phong Dực lại cười, hưởng thụ một cách sung sướng.