Chương 13: Giọt Máu Trên Lòng Bàn Tay
Sau khi rời đi, Mộ Hàn cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu, một cảm giác khó diễn đạt. Cậu không hiểu lí do tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng sự việc của hôm nay đã khiến cậu một phần nào đó thay đổi cách suy nghĩ về Hiểu Tâm. Mặc dù cậu không nghĩ rằng sau tất cả những gì mà mình đã gây ra cho cô, đặc biệt là sự việc ngày hôm qua, cô vẫn không từ chối giúp đỡ cậu, mà còn giúp cậu xử lý vết thương. Tuy nhiên nghĩ lại những gì mà cô đã nói với cậu vào tối hôm đó, thì cậu không thể nào tha thứ được.
Khi về đến nhà lúc 2h sáng, cậu đọc tin nhắn mới từ Hiểu Tâm, cô dặn cậu lo về nhà và không được tắm đêm vì rất nguy hiểm. Đọc xong những dòng ấy, cậu bỏ điện thoại xuống, lấy khăn tắm đi vào phòng tắm. "Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi chứ" cậu thầm nghĩ.
Sau khi tắm xong, Mộ Hàn ngồi lên giường và nhắn vào nhóm chat của Vương Triều và Khương Khải, kể về chuyện lúc nãy - đám Hổ rừng vừa mới kiếm chuyện với cậu và cậu đã bị bế lên đồn. Vương Triều và Khương Khải lo lắng hỏi, nhưng cậu chỉ nhắn lại là “không sao, đã về nhà rồi.” Nói rồi, cậu tắt điện thoại và nằm lên giường.
Tưởng chừng như cảnh báo từ Hiểu Tâm về việc không tắm đêm sẽ làm cậu cảm thấy bực tức, nhưng thực tế lại không phải vậy. Thay vào đó, cậu cảm thấy một chút ấm áp và quan tâm từ phía cô, dù cách cô thể hiện có phần khó chịu. Một phần nào đó, điều đó đã làm cho cậu cảm thấy không còn đơn độc và bị bỏ rơi trong cuộc sống.
Dù vậy, trong lòng Mộ Hàn vẫn còn nhiều suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Cậu không thể ngăn chặn những suy tư về những gì đã xảy ra và cảm xúc về Hiểu Tâm. Trong bóng tối của đêm, cậu cảm thấy mình đang lạc trong mê cung của những suy nghĩ không rõ ràng, không biết phải làm thế nào để giải quyết mọi thứ.
Sáng hôm sau, khi Mộ Hàn vừa đến lớp, Vương Triều và Khương Khải đã lại hỏi chuyện là sao và bảo cậu nói rõ sự tình.
Mộ Hàn kể lại rằng lúc tối, cậu ra phía con hẻm vắng sau trường để hút thuốc, thì bọn Hổ rừng lại đòi cậu đưa tiền cho họ. Vì không đưa tiền, nên đã xảy ra xô xát, người dân thấy ồn nên báo cảnh sát.
Vương Triều hỏi: “Thế sao mày được thả thế? Họ gọi ba mày lên à!”
Mộ Hàn im lặng rồi trả lời: “Hiểu Tâm.”
Cả hai đều bất ngờ và nghĩ rằng cô ta sẽ nói lại với ba Mộ Hàn. Tuy nhiên, Mộ Hàn nói: “Cô ta đã nói sẽ không nói với ba tao việc đó rồi.”
Khương Khải tỏ ra ngạc nhiên và hỏi: “Mày tin cô ta à!” Mộ Hàn im lặng, băn khoăn về sự tin tưởng của mình vào Hiểu Tâm.
Thấy Mộ Hàn không nói gì, Khương Khải đề xuất: “Hay là tao kêu người ra về chơi lại tụi nó đi?” Vương Triều đồng ý và nói: “Đúng vậy anh Hàn, không thể để bọn chúng ra tay với anh như vậy được.” Cậu vừa nói vừa đưa tay lên vết thương trên mặt Mộ Hàn.
Mộ Hàn phản ứng bằng cách hất tay của Vương Triều và nói: “Để tao tính.” Lúc này, giáo viên đi vào lớp, bọn họ tản ra, ai về chỗ nấy.
Tan học, Vương Triều chạy lại chỗ Mộ Hàn và hỏi liệu cậu đã tính xong chưa. Mộ Hàn trả lời rằng để hôm sau vì hôm nay cậu phải học kèm. Khi cả ba đi ra khỏi cổng trường, họ thấy đám Hổ rừng đang đợi ở đó. Nhận ra rằng hôm nay không thể không giải quyết, Khương Khải nói: "Hôm nay không chơi không được rồi! Mày chờ tao tí, tao đi gọi người." Mộ Hàn gật đầu. Cậu tiến về phía đám Hổ rừng đang đứng chờ và yêu cầu họ ra bãi đất trống, khu đất bỏ hoang. Sau khi nói, cậu đi trước, đám Hổ rừng cũng hiểu ý cũng theo sau.
Khi đến nơi, đám người mà Khương Khải gọi cũng đã có mặt. Hổ Béo nói: "Hôm nay tao sẽ không cho đứa nào lành lặn bước ra khỏi đây đâu." Mộ Hàn đáp lại: "Thì để xem bản lĩnh của bọn bây đến đâu." Nói rồi hai mươi mấy tên thanh niên nhảy bổ vào nhau, hai bên bắt đầu đánh nhau dữ dội.
Một lúc sau, cả hai phe đều dần mất đi sức lực. Trong khi Mộ Hàn đang đấu với một vài tên, Hổ Béo lợi dụng cơ hội cậu không để ý đã đánh vào gáy của Mộ Hàn từ phía sau bằng một khúc gỗ gần đó. Cú đánh không báo trước này khiến cậu ngã xuống, không kịp phản ứng. Khương Khải, chứng kiến cảnh này, chạy lại và đạp Hổ Béo ngã xuống đất, rồi hét lớn: "Má, tụi mày chơi xấu!"
Thấy Mộ Hàn ngã, Vương Triều không ngần ngại, đánh hết những kẻ cản đường, rồi chạy lại và đỡ Mộ Hàn, hỏi: "Anh Hàn, anh ổn chứ?" Mộ Hàn đáp: "Không sao."
Lúc này, một kẻ định chạy lại tấn công Mộ Hàn, Vương Triều đứng dậy nói: "Để em lo." Rồi tiếp tục đứng lên và tiếp tục đấu với bọn chúng.
Mộ Hàn, trong lúc lấy lại tinh thần để đứng dậy, bất ngờ một đứa đàn em của Hổ Béo cầm dao bấm chạy tới từ sau lưng. Rồi đúng lúc định đâm anh, Hiểu Tâm xuất hiện từ phía sau và can ngăn kịp thời. Cô giữ chặt nhát dao đó.
Mộ Hàn quay lại, bất ngờ khi thấy Hiểu Tâm đang ôm bụng, máu trên người cô bắt đầu chảy. Cả đám, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều hoảng sợ và bỏ chạy toán loạn.
Cô bắt đầu ngã xuống, Mộ Hàn đỡ lấy cô. Cậu vừa tức giận vừa sợ hãi nói: "Sao cô lại ở đây? Cô có biết mình vừa làm gì không hả?"
Hơi thở của cô yếu dần, cô nói: "Hôm nay là ngày học mà... không thấy cậu về nên... nên tôi sợ cậu lại có chuyện gì nên... đến trường cậu xem t..."
Chưa nói hết câu, cô ngất đi. Cậu sợ hãi, vội bảo Vương Triều gọi cấp cứu. Vương Triều nghe vậy, cũng sợ hãi, run rẩy lấy điện thoại ra bấm gọi cấp cứu.
Không lâu sau, xe cứu thương đến, cậu ôm lấy cô đặt lên xe, cùng cô đi đến bệnh viện. Sau khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu và cánh cửa phòng vừa đóng lại, Mộ Hàn cảm thấy tim mình như bị nghiền nát khi Hiểu Tâm đột ngột ngất đi trước mắt cậu. Sự lo lắng và sợ hãi tràn ngập nhưng lòng lo sợ càng trở nên không kiểm soát được khi thấy máu trên quần áo và bàn tay của mình. Tưởng tượng về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Hiểu Tâm khiến cho cảm giác tội lỗi và tự trách mình càng trở nên nặng nề hơn.
Khi về đến nhà lúc 2h sáng, cậu đọc tin nhắn mới từ Hiểu Tâm, cô dặn cậu lo về nhà và không được tắm đêm vì rất nguy hiểm. Đọc xong những dòng ấy, cậu bỏ điện thoại xuống, lấy khăn tắm đi vào phòng tắm. "Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi chứ" cậu thầm nghĩ.
Sau khi tắm xong, Mộ Hàn ngồi lên giường và nhắn vào nhóm chat của Vương Triều và Khương Khải, kể về chuyện lúc nãy - đám Hổ rừng vừa mới kiếm chuyện với cậu và cậu đã bị bế lên đồn. Vương Triều và Khương Khải lo lắng hỏi, nhưng cậu chỉ nhắn lại là “không sao, đã về nhà rồi.” Nói rồi, cậu tắt điện thoại và nằm lên giường.
Tưởng chừng như cảnh báo từ Hiểu Tâm về việc không tắm đêm sẽ làm cậu cảm thấy bực tức, nhưng thực tế lại không phải vậy. Thay vào đó, cậu cảm thấy một chút ấm áp và quan tâm từ phía cô, dù cách cô thể hiện có phần khó chịu. Một phần nào đó, điều đó đã làm cho cậu cảm thấy không còn đơn độc và bị bỏ rơi trong cuộc sống.
Dù vậy, trong lòng Mộ Hàn vẫn còn nhiều suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Cậu không thể ngăn chặn những suy tư về những gì đã xảy ra và cảm xúc về Hiểu Tâm. Trong bóng tối của đêm, cậu cảm thấy mình đang lạc trong mê cung của những suy nghĩ không rõ ràng, không biết phải làm thế nào để giải quyết mọi thứ.
Sáng hôm sau, khi Mộ Hàn vừa đến lớp, Vương Triều và Khương Khải đã lại hỏi chuyện là sao và bảo cậu nói rõ sự tình.
Mộ Hàn kể lại rằng lúc tối, cậu ra phía con hẻm vắng sau trường để hút thuốc, thì bọn Hổ rừng lại đòi cậu đưa tiền cho họ. Vì không đưa tiền, nên đã xảy ra xô xát, người dân thấy ồn nên báo cảnh sát.
Vương Triều hỏi: “Thế sao mày được thả thế? Họ gọi ba mày lên à!”
Mộ Hàn im lặng rồi trả lời: “Hiểu Tâm.”
Cả hai đều bất ngờ và nghĩ rằng cô ta sẽ nói lại với ba Mộ Hàn. Tuy nhiên, Mộ Hàn nói: “Cô ta đã nói sẽ không nói với ba tao việc đó rồi.”
Khương Khải tỏ ra ngạc nhiên và hỏi: “Mày tin cô ta à!” Mộ Hàn im lặng, băn khoăn về sự tin tưởng của mình vào Hiểu Tâm.
Thấy Mộ Hàn không nói gì, Khương Khải đề xuất: “Hay là tao kêu người ra về chơi lại tụi nó đi?” Vương Triều đồng ý và nói: “Đúng vậy anh Hàn, không thể để bọn chúng ra tay với anh như vậy được.” Cậu vừa nói vừa đưa tay lên vết thương trên mặt Mộ Hàn.
Mộ Hàn phản ứng bằng cách hất tay của Vương Triều và nói: “Để tao tính.” Lúc này, giáo viên đi vào lớp, bọn họ tản ra, ai về chỗ nấy.
Tan học, Vương Triều chạy lại chỗ Mộ Hàn và hỏi liệu cậu đã tính xong chưa. Mộ Hàn trả lời rằng để hôm sau vì hôm nay cậu phải học kèm. Khi cả ba đi ra khỏi cổng trường, họ thấy đám Hổ rừng đang đợi ở đó. Nhận ra rằng hôm nay không thể không giải quyết, Khương Khải nói: "Hôm nay không chơi không được rồi! Mày chờ tao tí, tao đi gọi người." Mộ Hàn gật đầu. Cậu tiến về phía đám Hổ rừng đang đứng chờ và yêu cầu họ ra bãi đất trống, khu đất bỏ hoang. Sau khi nói, cậu đi trước, đám Hổ rừng cũng hiểu ý cũng theo sau.
Khi đến nơi, đám người mà Khương Khải gọi cũng đã có mặt. Hổ Béo nói: "Hôm nay tao sẽ không cho đứa nào lành lặn bước ra khỏi đây đâu." Mộ Hàn đáp lại: "Thì để xem bản lĩnh của bọn bây đến đâu." Nói rồi hai mươi mấy tên thanh niên nhảy bổ vào nhau, hai bên bắt đầu đánh nhau dữ dội.
Một lúc sau, cả hai phe đều dần mất đi sức lực. Trong khi Mộ Hàn đang đấu với một vài tên, Hổ Béo lợi dụng cơ hội cậu không để ý đã đánh vào gáy của Mộ Hàn từ phía sau bằng một khúc gỗ gần đó. Cú đánh không báo trước này khiến cậu ngã xuống, không kịp phản ứng. Khương Khải, chứng kiến cảnh này, chạy lại và đạp Hổ Béo ngã xuống đất, rồi hét lớn: "Má, tụi mày chơi xấu!"
Thấy Mộ Hàn ngã, Vương Triều không ngần ngại, đánh hết những kẻ cản đường, rồi chạy lại và đỡ Mộ Hàn, hỏi: "Anh Hàn, anh ổn chứ?" Mộ Hàn đáp: "Không sao."
Lúc này, một kẻ định chạy lại tấn công Mộ Hàn, Vương Triều đứng dậy nói: "Để em lo." Rồi tiếp tục đứng lên và tiếp tục đấu với bọn chúng.
Mộ Hàn, trong lúc lấy lại tinh thần để đứng dậy, bất ngờ một đứa đàn em của Hổ Béo cầm dao bấm chạy tới từ sau lưng. Rồi đúng lúc định đâm anh, Hiểu Tâm xuất hiện từ phía sau và can ngăn kịp thời. Cô giữ chặt nhát dao đó.
Mộ Hàn quay lại, bất ngờ khi thấy Hiểu Tâm đang ôm bụng, máu trên người cô bắt đầu chảy. Cả đám, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều hoảng sợ và bỏ chạy toán loạn.
Cô bắt đầu ngã xuống, Mộ Hàn đỡ lấy cô. Cậu vừa tức giận vừa sợ hãi nói: "Sao cô lại ở đây? Cô có biết mình vừa làm gì không hả?"
Hơi thở của cô yếu dần, cô nói: "Hôm nay là ngày học mà... không thấy cậu về nên... nên tôi sợ cậu lại có chuyện gì nên... đến trường cậu xem t..."
Chưa nói hết câu, cô ngất đi. Cậu sợ hãi, vội bảo Vương Triều gọi cấp cứu. Vương Triều nghe vậy, cũng sợ hãi, run rẩy lấy điện thoại ra bấm gọi cấp cứu.
Không lâu sau, xe cứu thương đến, cậu ôm lấy cô đặt lên xe, cùng cô đi đến bệnh viện. Sau khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu và cánh cửa phòng vừa đóng lại, Mộ Hàn cảm thấy tim mình như bị nghiền nát khi Hiểu Tâm đột ngột ngất đi trước mắt cậu. Sự lo lắng và sợ hãi tràn ngập nhưng lòng lo sợ càng trở nên không kiểm soát được khi thấy máu trên quần áo và bàn tay của mình. Tưởng tượng về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Hiểu Tâm khiến cho cảm giác tội lỗi và tự trách mình càng trở nên nặng nề hơn.