Chương 22: Chả nhẽ Lợn phải hôn cậu Hai?
Lợn thấy thinh thích khi bị cậu hôn, rồi cậu còn cọ cọ vào cổ Lợn nữa, cậu khen tóc Lợn thơm nữa, không hiểu sao trống ngực Lợn đập liên hồi luôn. Cậu Hai đi thi Hương về xong thì như một người hoàn toàn khác vậy, cậu dịu dàng hơn, cậu dẻo miệng hơn, và cũng vô liêm sỉ hơn.
Cậu vẫn giữ thói quen cũ là tựa đầu vào vai Lợn, cậu nhắm mắt thế thôi chứ cậu chưa ngủ, Lợn được dịp chiêm ngưỡng dung nhan của cậu nên cũng nhiệt tình lắm, ôi chao ôi bây giờ mới biết là cậu Hai của Lợn lại đẹp trai như vậy, mắt cậu là mắt hai mí, lông mi cậu dài, mũi cậu mũi gồ y đúc phú ông nhưng Lợn vẫn thấy cậu đẹp hơn, môi cậu môi mỏng, người ta thường nói đàn ông môi mỏng bạc tình. Nhưng đó chỉ là người ta nói thôi, chứ cậu của Lợn là mẫu người đàn ông tốt nhất trên đời rồi.
- Cậu ơi, hình như con bị bệnh rồi ý. Con thấy trong người con lạ lắm cậu ạ.
- Lạ là lạ thế nào?.
- Tim con bị gì ý, mỗi lần gặp cậu là nó như muốn nổ tung luôn.
Cậu cười.
- Mày kể rõ hơn triệu chứng cho cậu nghe?.
- Như bây giờ nè, cậu tựa vào vai con, tự nhiên tim con nó đập mạnh hơn, đập liên tù tì luôn.
- Rồi sao nữa.
- Bữa hổm, hôm cậu đi thi về, có nhiều cô gái bu vào cậu quá, con nhìn thấy hết.
- Thì sao?.
- Chỗ này của con nè cậu, nó đau quặng luôn, đau tim ý.
Có người thành thật nói ra hết, có người như mở cờ trong bụng vậy. Thích lắm, mà phải giả ngơ.
- Chết dở, vậy là lỗi do cậu à?
- Dạ không, con nào dám có ý đó… Chỉ là…
- Là gì?
- Chỉ là…Con sẽ tự tìm thuốc chữa trị, con không dám làm phiền đến cậu đâu… Cậu coi như quên mấy cái con vừa nói đi.
- Quên là quên như nào được?.
Thấy Lợn sắp sụt sịt đến nơi rồi nên cậu không trêu nữa, đàn ông con trai gì mà mít ướt, đụng chuyện là khóc.
- Ngoan, nín đi.
- Trêu đùa con vui lắm hả cậu?.
Lợn lấy tay lau lau nước mắt, mắt nó đỏ hỏn, ươn ướt. Cậu Hai quýnh quá, cậu sót hết cả ruột, cậu mặc kệ hết thảy, cậu ôm Lợn vào lòng, cậu vuốt cậu ve, cậu dỗ cậu dành, vậy mà nó vẫn khóc.
Lợn là được cậu Hai chiều quá nên õng eo phải biết, nó được cậu ôm, được cậu dỗ dành, được cậu thương rồi cái nó lộng. Cậu dỗ quài nhưng nó không chịu nín khóc, cậu bực, cậu định mặc kệ nó, mà hình như nó biết cậu sắp sửa bỏ lại nó đi vô nhà trong hay gì mà nó dụi dụi cậu.
- Cậu giận con à?.
- Ừa.
- Con dỗ cậu từ lần này đến lần khác thì được, đến cậu dỗ lại con có chút xíu thôi cũng khó lắm hở cậu?.
- Mày rốt cuộc bị sao vậy?.
- Con không biết, nếu biết thì đã không như vậy.
Cậu Hai đâu cứng được quá lâu, bị Lợn dụi dụi mè nheo một hồi tự dưng cậu mềm nhũn ra à, khổ thế chứ lị. Cậu bắt đầu dịu xuống, Lợn hít hít mũi, mè nheo, cái thằng này bữa nay dùng lại chiêu của cậu đây mà?. Cậu Hai là cậu Hai khoái, cậu Hai mê dữ lắm rồi, đoạn cậu Hai mân mê tai của Lợn, xong rồi cái tay nghịch ngợm lại trượt lên sóng mũi dọc dừa, sau đó thì nhéo mũi Lợn một cái.
Ai kia bị cậu trêu mới nhăn mặt lại.
- Thuốc để trị bệnh tim cho mày, chỉ có ở chỗ của cậu thôi!
- Thiệt hả cậu?
- Ừa.
- Vậy trị như nào hở cậu?.
- Là như vậy nè.
Cậu Hai nói để trị được bệnh tim của Lợn thì người bệnh phải được hôn một ngày ít nhất là ba cử, sáng, trưa, chiều, muốn hiệu quả hơn thì phải hôn đủ bốn cử, sáng, trưa, chiều, tối. Mà bệnh nhân phải chủ động hôn người chữa bệnh thì bệnh mới mau khỏi.
Cậu Hai thấy có đứa sắp bị mình cho vào tròng nên mặt phởn lắm, đoạn thằng Lợn ngu ngơ hỏi.
- Vậy tìm người chữa bệnh đó ở đâu hở cậu? Người đó ở thôn nào? Thôn mình hay thôn bên kia.
- Ở thôn mình.
- Vậy ạ?
- Dạ, để nấu xong nồi cám heo này rồi con đi tìm họ, bệnh của con là phải trị ngay và luôn cậu ạ, chứ để lâu là nó nặng hơn, hệ luỵ về sau mệt thì thôi nhé.
Nói xong Lợn đứng lên, giả bộ như đang định đi đâu đó tìm người thật. Cậu giận dỗi, kéo tay nó nắm lại.
- Khỏi tìm, người đó chính là cậu mày.
Lợn biết cậu nói xạo để chọc Lợn thôi, Lợn cũng giả vờ nghe theo răm rắp, rồi giả vờ đi tìm người khác để ghẹo gan cậu thôi, ai có mà ngờ, vờn nhau cho đã, cuối cùng Lợn cũng tự bê đá đập vào chân mình.
Thảm rồi thảm rồi? Không ngờ cậu Hai của Lợn càng ngày càng vô liêm sỉ đến mức cùng cực. Chả nhẽ Lợn phải hôn cậu Hai thật?.
Cậu vẫn giữ thói quen cũ là tựa đầu vào vai Lợn, cậu nhắm mắt thế thôi chứ cậu chưa ngủ, Lợn được dịp chiêm ngưỡng dung nhan của cậu nên cũng nhiệt tình lắm, ôi chao ôi bây giờ mới biết là cậu Hai của Lợn lại đẹp trai như vậy, mắt cậu là mắt hai mí, lông mi cậu dài, mũi cậu mũi gồ y đúc phú ông nhưng Lợn vẫn thấy cậu đẹp hơn, môi cậu môi mỏng, người ta thường nói đàn ông môi mỏng bạc tình. Nhưng đó chỉ là người ta nói thôi, chứ cậu của Lợn là mẫu người đàn ông tốt nhất trên đời rồi.
- Cậu ơi, hình như con bị bệnh rồi ý. Con thấy trong người con lạ lắm cậu ạ.
- Lạ là lạ thế nào?.
- Tim con bị gì ý, mỗi lần gặp cậu là nó như muốn nổ tung luôn.
Cậu cười.
- Mày kể rõ hơn triệu chứng cho cậu nghe?.
- Như bây giờ nè, cậu tựa vào vai con, tự nhiên tim con nó đập mạnh hơn, đập liên tù tì luôn.
- Rồi sao nữa.
- Bữa hổm, hôm cậu đi thi về, có nhiều cô gái bu vào cậu quá, con nhìn thấy hết.
- Thì sao?.
- Chỗ này của con nè cậu, nó đau quặng luôn, đau tim ý.
Có người thành thật nói ra hết, có người như mở cờ trong bụng vậy. Thích lắm, mà phải giả ngơ.
- Chết dở, vậy là lỗi do cậu à?
- Dạ không, con nào dám có ý đó… Chỉ là…
- Là gì?
- Chỉ là…Con sẽ tự tìm thuốc chữa trị, con không dám làm phiền đến cậu đâu… Cậu coi như quên mấy cái con vừa nói đi.
- Quên là quên như nào được?.
Thấy Lợn sắp sụt sịt đến nơi rồi nên cậu không trêu nữa, đàn ông con trai gì mà mít ướt, đụng chuyện là khóc.
- Ngoan, nín đi.
- Trêu đùa con vui lắm hả cậu?.
Lợn lấy tay lau lau nước mắt, mắt nó đỏ hỏn, ươn ướt. Cậu Hai quýnh quá, cậu sót hết cả ruột, cậu mặc kệ hết thảy, cậu ôm Lợn vào lòng, cậu vuốt cậu ve, cậu dỗ cậu dành, vậy mà nó vẫn khóc.
Lợn là được cậu Hai chiều quá nên õng eo phải biết, nó được cậu ôm, được cậu dỗ dành, được cậu thương rồi cái nó lộng. Cậu dỗ quài nhưng nó không chịu nín khóc, cậu bực, cậu định mặc kệ nó, mà hình như nó biết cậu sắp sửa bỏ lại nó đi vô nhà trong hay gì mà nó dụi dụi cậu.
- Cậu giận con à?.
- Ừa.
- Con dỗ cậu từ lần này đến lần khác thì được, đến cậu dỗ lại con có chút xíu thôi cũng khó lắm hở cậu?.
- Mày rốt cuộc bị sao vậy?.
- Con không biết, nếu biết thì đã không như vậy.
Cậu Hai đâu cứng được quá lâu, bị Lợn dụi dụi mè nheo một hồi tự dưng cậu mềm nhũn ra à, khổ thế chứ lị. Cậu bắt đầu dịu xuống, Lợn hít hít mũi, mè nheo, cái thằng này bữa nay dùng lại chiêu của cậu đây mà?. Cậu Hai là cậu Hai khoái, cậu Hai mê dữ lắm rồi, đoạn cậu Hai mân mê tai của Lợn, xong rồi cái tay nghịch ngợm lại trượt lên sóng mũi dọc dừa, sau đó thì nhéo mũi Lợn một cái.
Ai kia bị cậu trêu mới nhăn mặt lại.
- Thuốc để trị bệnh tim cho mày, chỉ có ở chỗ của cậu thôi!
- Thiệt hả cậu?
- Ừa.
- Vậy trị như nào hở cậu?.
- Là như vậy nè.
Cậu Hai nói để trị được bệnh tim của Lợn thì người bệnh phải được hôn một ngày ít nhất là ba cử, sáng, trưa, chiều, muốn hiệu quả hơn thì phải hôn đủ bốn cử, sáng, trưa, chiều, tối. Mà bệnh nhân phải chủ động hôn người chữa bệnh thì bệnh mới mau khỏi.
Cậu Hai thấy có đứa sắp bị mình cho vào tròng nên mặt phởn lắm, đoạn thằng Lợn ngu ngơ hỏi.
- Vậy tìm người chữa bệnh đó ở đâu hở cậu? Người đó ở thôn nào? Thôn mình hay thôn bên kia.
- Ở thôn mình.
- Vậy ạ?
- Dạ, để nấu xong nồi cám heo này rồi con đi tìm họ, bệnh của con là phải trị ngay và luôn cậu ạ, chứ để lâu là nó nặng hơn, hệ luỵ về sau mệt thì thôi nhé.
Nói xong Lợn đứng lên, giả bộ như đang định đi đâu đó tìm người thật. Cậu giận dỗi, kéo tay nó nắm lại.
- Khỏi tìm, người đó chính là cậu mày.
Lợn biết cậu nói xạo để chọc Lợn thôi, Lợn cũng giả vờ nghe theo răm rắp, rồi giả vờ đi tìm người khác để ghẹo gan cậu thôi, ai có mà ngờ, vờn nhau cho đã, cuối cùng Lợn cũng tự bê đá đập vào chân mình.
Thảm rồi thảm rồi? Không ngờ cậu Hai của Lợn càng ngày càng vô liêm sỉ đến mức cùng cực. Chả nhẽ Lợn phải hôn cậu Hai thật?.